Cửu Lộ đợi hai ngày, không thấy tin tức của Trì Kiến.
Hôm nay thay ca, cô tính toán lại đến nhà hàng tìm anh một chuyến.
Vừa mới đi ra khỏi trạm cứu hộ, Kane từ phía sau đuổi theo: “Tổ chức Deep blue club bắt đầu mở đơn đăng ký giải lặn tự do thử thách cực hạn chính mình, cậu có muốn thử không?”
Cửu Lộ dừng lại, xoay người nói: “Câu lạc bộ này tớ chưa từng nghe thấy.”
“Đấy là một tổ chức truyền thống của Philippines.”
“Giải thi đấu ở đâu?”
“Đảo Casa Barry.”
Hòn đảo này Cửu Lộ từng được nghe nói đến, nằm ở phía Nam Philippines, gần đảo Bohol của thành phố Cebu, nơi đó phong cảnh tuyệt đẹp, nước biển trong xanh, là một thiên đường xa hoa lộng lẫy trên biển. Ở đây, san hô và các loài cá rất phong phú, khí hậu ôn hòa, sóng nhẹ, dù bơi lội hay lặn, đây đều là nơi lý tưởng, cho nên được rất nhiều người theo đuổi bộ môn lặn tự do yêu thích.
Cửu Lộ gật gật đầu, tâm hơi dao động.
Kane nói: “Vậy tớ lên mạng đăng ký giúp cậu nhé?”
“Nhưng tớ mới chỉ là tay mơ thôi.”
“Cái này cậu đừng lo lắng.” Kane lắc lắc ngón tay: “Chúng ta còn gần một năm cơ mà, có tớ ở đây cậu sợ cái gì.”
Cửu Lộ nhìn dáng vẻ tươi cười tự tin của anh ấy: “Cậu cũng tham gia à?”
“Đương nhiên.” Kane nói: “Trước khi thi đấu một tháng chúng ta phải đi tập huấn, có huấn luyện viên SSI chuyên nghiệp hướng dẫn, nên không phải lo lắng. Lần này là tự mình thử thách, đối thủ chỉ có chính bản thân mình, tớ cảm thấy cậu nên đến thử thách xem sao.”
Cô nghĩ nghĩ: “Vậy cũng được, cậu đăng ký giúp tớ nhé.”
Kane búng tay một cái, cúi người ôm cô, lùi lại vài bước, xoay người chạy về phía trạm cứu hộ.
Cửu Lộ vẫy vẫy tay, đi về phía ngược lại.
Trước cửa nhà hàng “Con đường vô tâm” có năm sáu mét vuông đất trống, trước đây không dùng đến, lần này tới, thấy ở đó căng ô che nắng, bên dưới bày mấy cái ghế mềm và bàn trà thủy tinh.
Du khách ngồi đó chụp ảnh vừa đi khỏi, đã thấy bóng dáng một bạn nhỏ từ cửa nhà hàng chạy ra, dùng cả tay và chân bò lên ghế mềm, xoay trái xoay phải, ngồi ổn định.
Đằng sau có một người đàn ông đuổi theo, mặc đồng phục của nhà hàng, một tay cầm đồ chơi, một tay cầm túi giấy trong suốt, ngồi xuống phía đối diện với tiểu gia hỏa: “Tiểu Mộc, con ngoan ngoãn chơi đồ chơi đi, nếu không chú đi mách bố con đấy.”
Tiểu Mộc bĩu môi: “Chú không có tình hữu nghị gì cả, lúc nào cũng muốn mách lẻo.”
“Ái chà, còn có tình hữu nghị nữa cơ à, bộ dáng này của con học được ở đâu thế?”
Trì Mộc Dương cúi đầu nghịch đồ chơi, mày nhỏ nhăn lại không để ý đến anh ấy.
Cửu Lộ dừng lại cách đó không xa, Trì Mộc Dương đưa lưng về phía cô, từ góc độ này, chỉ có thể nhìn thấy đầu dưa trọc lóc của bé.
Người đàn ông phía đối diện cô rất quen, trước đó đã gặp trên bãi biển, mấy ngày trước đến tìm Trì Kiến, cũng gặp được anh ấy.
Cửu Lộ chần chờ một lát, thật sự không nhịn được đến gần.
Trương Phàm định nghịch điện thoại một lát, lại có hai cái chân thẳng tắp lọt vào tầm mắt, ánh mắt anh ấy lập tức dính chặt. Anh ngẩng đầu lên nhìn, vốn đang thầm tán thưởng trong lòng dáng người này thật gợi cảm, nhưng đến khi nhìn thấy mặt cô, chợt sửng sốt.
Anh ấy đứng lên theo bản năng: “Cô…… Đến tìm anh Kiến à?”
Lý Cửu Lộ hơi mím môi: “Anh ấy có ở đây không?”
“Ôi, thật không khéo, anh Kiến đến Nam Châu có việc rồi.”
Cửu Lộ cúi đầu nhìn về phía Trì Mộc Dương, sờ gáy: “Tôi có thể ngồi ở đây một lát không?”
Trương Phàm nhìn ra quan hệ của người phụ nữ này với Trì Kiến không bình thường, tất nhiên đồng ý: “Cô cứ ngồi đi.”
Anh ấy dịch người vào bên trong, để Cửu Lộ ngồi đối diện Trì Mộc Dương, lại ra dấu với nhân viên phụ vụ, mang cho cô một ly nước hoa quả.
Bây giờ đã đến giờ ngọ, thời điểm ánh mặt trời độc hại nhất.
Nhà hàng không có người, du khách bên ngoài cũng ít, bây giờ chắc đang tụ tập trên bãi biển, xuống nước tránh nóng.
Trương Phàm thấy ánh mắt Cửu Lộ vẫn luôn dừng trên người tiểu gia hỏa ngồi đối diện, khụ khụ một tiếng, nhắc nhở: “Tiểu Mộc à, con phải chào người ta một tiếng chứ, nói chào chị đi.”
Lúc này Trì Mộc Dương mới thẹn thùng ngẩng đầu lên: “Chào chị ạ.”
Cửu Lộ không nói một lời, trong khoảnh hắc bé nhìn về phía cô, đột nhiên rũ mắt.
Lòng bàn tay cô ướt đẫm, nói với Trương Phàm “Chúng ta hẳn là bằng tuổi nhau, thật ra cậu nhóc cũng có thể gọi tôi là dì.”
Trương Phàm căn bản không nghe ra ý tứ trong lời nói này, nghĩ rằng con gái luôn muốn người khác xưng hô với vai vế nhỏ hơn, nên cười hì hì nói: “Cô còn trẻ như vậy, gọi là chị mới chính xác.”
Cổ họng Cửu Lộ nghẹn đắng, không cãi lại, ánh mắt tiếp tục nhìn người đối diện, tiểu gia hỏa mặc áo vest nhỏ, hai người máy trong tay đánh nhau chí chóe, miệng lẩm bẩm mấy từ mà người lớn nghe không hiểu, chơi đến trán đầy mồ hôi.
“Vì sao bạn nhỏ này lại không nuôi tóc?” Cô hỏi Trương Phàm.
“À, chúng tôi từ phương Bắc đến đây không lâu, tiểu gia hỏa không thích ứng được khí hậu ở đây, người nổi đầy nốt sởi, anh Kiến phát hiện muộn, sợ thằng bé phải tội, nên cho nó cạo trọc đầu.”
Cửu Lộ nắm chặt tay: “Bây giờ đã tốt hơn chưa?”
Trương Phàm gật đầu: “Tốt hơn nhiều rồi.” Anh ấy lấy một chiếc khăn lông trong túi, lau mồ hôi cho bé: “Nói thật, Nam Châu vừa nóng vừa khô, người lớn còn không chịu nổi nữa là trẻ con.”
Cửu Lộ lặng người, lại hỏi: “Tại sao mấy người lại mở nhà hàng ở đây?”
“Việc buôn bán hải sản rất tốt, nên anh Dụ và anh Kiến bàn bạc làm thêm nghề phụ, nghe nói lúc ấy ý kiến của hai người không thống nhất, cuối cùng phải rút thăm quyết định.” Trương Phàm lắc đầu, sau lưng phỉ nhổ: “Tay anh Kiến quá thối, cầm được đúng chỗ này.”
“Trì Kiến…… Ý tôi là hai người làm ăn rất phát đạt nhỉ?”
“Nói đúng ra, anh Dụ là người gây dựng, ban đầu tôi theo anh ấy chở hải sản, năm kia anh Kiến mới gia nhập.” Trương Phàm liếc cô một cái, càng ngày càng tò mò quan hệ của cô với Trì Kiến, định hóng hớt một chút: “Đúng rồi, tôi đến lâu như vậy, chưa từng nghe nói anh Kiến có người quen trên đảo, cô và anh ấy……”
Chưa kịp hỏi xong, điện thoại trong tay anh ấy vang lên, sau khi nhìn kĩ màn hình điện thoại, cười cười xin lỗi Cửu Lộ, quay người nghe máy.
Cửu Lộ dời mắt đi, tự cổ vũ cho chính mình, cầm ghế ngồi sang bên cạnh Trì Mộc Dương. Bóng dáng cô bao phủ lên người bé, trong thời gian ngắn, giống một cây cầu nhỏ, gắn kết hai người lại với nhau, cảm giác này thật kỳ diệu.
Cô không có kinh nghiệm với trẻ con, nặn ra một đề tài: “Con đang chơi gì thế?”
Tay Tiểu Mộc bận rộn không ngừng, không ngẩng đầu: “Cuộc chiến máy móc của Albert và Spaceman Krull ạ.”
Cửu Lộ ngẩn người, một chữ cô cũng không hiểu.
“Bố con mua cho con à?”
“Không phải ạ, dì Phùng Viện mua cho con.” Bé nói thầm: “Bố keo kiệt lắm.”
Cửu Lộ mím môi, nhẹ nhàng mấp máy: “Cô ấy là mẹ của con à?”
“Không phải ạ.”
“Vậy…… Mẹ con đâu?”
Lâu sau, Cửu Lộ vẫn không nghe được đáp án.
Cơ thể nho nhỏ của Trì Mộc Dương đang ngồi ghế, chân vắt chéo nhau, như ông cụ non thở dài: “Con cũng không biết, bố luôn nói dối con.”
Tim cô như bị bóp chặt: “Vậy…… Con có nhớ mẹ không?”
Tiểu Mộc liếc cô một cái, không hé răng, dường như rất để ý đến việc này, đặt người máy xuống, bò lên trên bàn, lấy bình nước ấm trong túi.
“Để dì giúp con.”
Cửu Lộ đứng dậy, sợ bé rơi xuống đất, định đỡ lấy bả vai bé.
Trì Mộc Dương lại tránh đi. Trong nháy mắt người cô cứng đờ.
Chỉ bằng động tác rất nhỏ này, cũng đủ để cô rơi nước mắt.
Lâu không tiếp xúc với trẻ con khiến cô chân tay luống cuống, phản ứng của bé với người xa lạ làm tổn thương đến Lý Cửu Lộ, cô rụt tay về, che mặt, ngồi chưa đến nửa phút, đứng dậy chạy đi.
Trương Phàm chỉ mải nói chuyện với người trong điện thoại, thấy cô khóc lóc rời đi, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, anh ấy chống người lên mặt bàn, véo mũi nhỏ của bé: “Tên nhóc thối, có phải vừa rồi con bắt nạt chị gái kia không?”
“Con không có.” Khuôn mặt bé đỏ bừng, cứng cổ phản bác: “Tự chị ấy khóc mà.”
“Vậy tại sao cô ấy lại khóc?”
Tiểu Mộc nhìn theo hướng Cửu Lộ chạy đi, liếm môi, vô tội lắc đầu.
Xế chiều Trì Kiến mới trở về, lúc ấy nhà hàng đang rất vội vã, nhân viên không đủ, anh giúp phục vụ bưng thức ăn cho thực khách.
Lúc này điện thoại của Hồng Dụ gọi đến, nói: “Hôm nay chú gửi tiền cho anh à?”
“Ừ.”
“Tiền đủ không? Chỗ của anh chú không cần sốt ruột đâu.”
Anh dùng bả vai và tai kẹp điện thoại: “Chuyện mua nhà của ông cụ Khương ít nhiều cũng nhờ có anh, lúc ấy tiền không đủ, chậm một bước là nhà bị bán cho người khác rồi.”
“Anh nhìn cũng không có gì hiếm lạ, rách nát như thế rồi mà chú còn đâm đầu vào mua.”
Trì Kiến không giải thích: “Tôi đang vội, nói sau nhé.”
Anh dứt khoát cúp điện thoại, cất vào trong túi.
Hôm nay khách rất đông, không chờ nhà hàng đóng cửa, anh đưa Trì Mộc Dương về đảo Sùng Nham trước.
Mới đi được nửa đường Tiểu Mộc đã mơ mơ màng màng ngủ gà ngủ gật, Trì Kiến ôm con, khẽ ngâm một khúc đồng dao, khi về đến nhà, bé đã ngủ say.
Trì Kiến bê chậu nước ấm ra, giặt sạch khăn lông lau người cho bé. Động tác của anh vừa nhẹ nhàng vừa thuần thục, mấy năm nay anh phải đảm nhiệm chức vụ của cả bố lẫn mẹ, từ ban đầu không có kinh nghiệm gì, luống cuống tay chân, đến bây giờ đã hoàn toàn thuận buồm xuôi gió.
Làm xong những thứ này, anh chống cơ thể trên người bé, cẩn thận nhìn kĩ tiểu gia hỏa này.
Tư thế ngủ của bé rất yên ổn, đôi mắt nhắm chặt, lông mi rất dài, như hai cái bàn chải nhỏ.
Trì Kiến dùng ngón tay vuốt vuốt, cảm thấy khuôn mặt đứa nhỏ này càng giống Cửu Lộ, nhớ đến Cửu Lộ, anh lại bực bội.
Trì Kiến đắp cho Tiểu Mộc cái chăn mỏng, cầm điện thoại, khẽ khàng đi ra ngoài.
Bây giờ là 9 giờ, anh gọi một cuộc cho Hồng Dụ, bên kia nhấc máy rất nhanh, chuông chưa vang đến tiếng thứ hai đã nhanh chóng nhận, nhưng anh chưa kịp nói chuyện, ống nghe truyền đến tiếng thở dốc của hai người, tiếng phụ nữ yêu kiều cầu xin, còn có một chút tiếng động khó nói.
Thân là đàn ông, đương nhiên nghe ra đầu bên kia đang làm gì.
Bước chân anh đột nhiên cứng lại, duy trì chưa đến năm giây, đầu bên kia lập tức cúp máy.
Trì Kiến nhìn chằm chằm màn hình tối om, thầm mắng một câu.
Nửa giờ sau Hồng Dụ mới gọi đến, Trì Kiến không mở miệng, chờ anh ấy nói chuyện.
Anh ấy ậm ừ vài giây, nhẹ nhàng nói: “Anh lỡ tay, định ấn cúp máy, nhưng lại ấn sai.”
“Cố tình kích thích tôi đấy à?”
Hồng Dụ cười làm lành: “Không, không, chú suy nghĩ nhiều rồi.”
“Đây không phải đang rắc muối lên miệng vết thương của tôi à, quá đáng thật.”
“Chuyện sớm tối mà, chuyện sớm tối mà.”
Trì Kiến dựa vào ghế nằm, bàn tay vén áo lên sờ bụng, thở dài: “Đấy là muốn bắt nạt tôi không có vợ đây mà.”
“Mong người anh em giơ cao đánh khẽ, cầu xin tha thứ.”
Hai người đàn ông trẻ con trêu đùa vài câu, Trì Kiến hỏi: “Anh với Qua Duyệt làm lành rồi à?”
“Ừ.” Dường như người bên kia vừa đẩy cửa sổ ra, anh ấy hút thuốc: “Chuyện vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành, hiểu lầm được cởi bỏ, nào dám để qua đêm.”
“Ừ, thế là tốt rồi.” Anh cũng châm một điếu thuốc.
Hồng Dụ hỏi: “Chú tìm anh có việc gì thế?”
Anh không trả lời ngay lập tức, yên lặng hút thuốc một lát, nặng nề thở dài một hơi.
Hồng Dụ đoán được anh có chuyện, kiên nhẫn chờ, không sốt ruột hỏi.
Một lát sau, giọng anh truyền đến: “Từ trước đến giờ Lý Cửu Lộ không biết Tiểu Mộc còn sống.”
Hồng Dụ nhíu mày: “Chú nói thế là có ý gì, anh nghe không hiểu?”
Trì Kiến kể mọi chuyện cho anh ấy nghe, cuối cùng, Hồng Dụ cũng im lặng.
Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời, ánh mắt mơ màng.
Hồng Dụ: “Lý Cửu Lộ có ý gì, muốn nhận lại Tiểu Mộc à?”
“Tất nhiên, cô ấy là mẹ ruột của thằng bé mà.” Trì Kiến dừng lại một chút, tim quặn thắt: “Mấy năm nay khẳng định cô ấy cũng không sống tốt.”
“Vậy chú đồng ý với cô ấy rồi?”
“Chưa.” Trì Kiến nói: “Hôm đó tôi còn đang rối loạn, chưa kịp tiêu hóa, chạy đi mất.”
Hồng Dụ: “Chú định thế nào?”
Trì Kiến cười khổ: “Chuyện này cô ấy không sai.”
“Người sai cũng không phải chú.”
“Vậy ai sai?”
Hồng Dụ nghẹn lời, nghĩ nghĩ, rất khách quan nói: “Hai người đều sai, sai vì trước kia tuổi còn quá trẻ, không đủ chín chắn, cộng thêm các kiểu tai nạn và hiểu lầm, bất kỳ điều gì, đều không phải thứ mà tuổi trẻ hai người chấp nhận được.”
Trì Kiến xoa mũi.
Hồng Dụ nói: “Lúc ấy chú không biết chuyện, một đứa trẻ đang sống sờ sờ cứ như vậy mà ném cho chú, thằng bé xanh xao, chỉ còn thở thoi thóp, chú có bao nhiêu đau khổ anh hiểu. Sau này rốt cuộc tình trạng của đứa nhỏ cũng ổn định, chú lật tung cả trấn Tiểu Tuyền lên, nhưng không tìm được Lý Cửu Lộ, nói thật, lúc ấy chúng ta nghĩ, cô ấy làm thế không khác gì bỏ chồng bỏ con.” Anh ấy dừng lại một chút: “Tính cách cô ấy cũng cực đoan, nếu như ban đầu không phát hiện ra đứa nhỏ không còn nữa, chỉ sợ muốn gặp chú hoặc gọi điện thoại cho chú, cũng sẽ không có những việc sau này. Vậy nên chú đừng băn khoăn ai đúng ai sai, tất cả đều là số phận rồi.”
“Đệch con mẹ nó số phận.”
Hồng Dụ im lặng, khuyên nhủ: “Nói đơn giản rõ ràng, luôn là chuyện tốt. Mấy năm nay chú nhớ thương người ta, tìm cô ấy quanh các đảo ở đây không biết bao nhiêu lần, bây giờ đã có thể một nhà đoàn viên.”
“Chưa chắc cô ấy đã nghĩ như vậy.”
“Sao thế?”
“Tình cảm của cô ấy với Chu Khắc tôi vẫn không rõ…… Thôi, không nói nữa, ngủ đi.”
“…… Đừng nghĩ nhiều như vậy, quan trọng nhất, chú phải tự cởi bỏ khúc mắc mới được.”
Trì Kiến không nói chuyện.
Hồng Dụ: “Anh biết chú rất quan tâm đến lời nói của cô ấy, nhưng vậy cũng chẳng ảnh hưởng gì, không phải Chu Khắc đã chết rồi sao? Nếu không bỏ được cô ấy, điểm này chú phải bước qua.” Anh ấy dừng một chút: “Hai người cho nhau thời gian, chú phải thay đổi dần dần, hai người tách ra mấy năm nay, mâu thuẫn không thể hóa giải ngay được, muốn làm lành ngay lập tức càng không thể, tin tưởng anh, tất cả sẽ tốt thôi.”
“Không nói nữa, cúp máy đây.”
Trì Kiến cất điện thoại đi, cơ thể lại dựa vào ghế.
Đêm nay, từ khi đến đảo tới nay, chứng mất ngủ đang dần chữa khỏi lại tìm đến anh lần nữa.
Người mất ngủ thường sợ bóng tối, ban đêm như kéo dài vô tận, trợn tròn mắt, dường như mãi mãi không thấy được bình minh.
Anh nằm trên giường mấy giờ, đầu óc vẫn tỉnh táo, sợ quấy rầy đến con trai, khẽ khàng đi ra sân hút thuốc.
Đêm trên đảo rất yên tĩnh, giữa màn trời tối đen điểm xuyết sao sáng, phía xa cột hải đăng sáng ngời, nhưng không nghe thấy tiếng biển.
Tàn thuốc xếp thành ngọn núi nhỏ, anh ngồi trên ghế dựa, chờ bình minh đến gần.
5 giờ, anh mở dãy số xin được từ chỗ Trần Ca, gọi cho Lý Cửu Lộ.
Trò chuyện không lâu đã cúp máy, anh ném điện thoại xuống, rốt cuộc cảm nhận được chút mệt mỏi.
Mắt chua xót, suy nghĩ cũng bắt đầu trì trệ, anh dựa đầu vào ghế, chưa đến vài giây đã nặng nề đi vào giấc ngủ.
Hết chương 54