Buổi trưa, trong cửa tiệm không còn buôn bán.
Ánh mặt trời ngoài cửa chói chang, ve sầu kêu râm ran, nắng gắt cuối thu vẫn không giảm nhiệt.
Bàn Tử ngồi ở trên ghế, nhão như vũng bùn, có hai con ruồi bay ong ong vài vòng quanh cậu, không đến một lúc đã mệt mỏi, một con rơi lên cánh tay, một con đậu trên đầu.
Trì Kiến bước vào, đạp chân vào bắp đùi cậu, sung sướng nghe tiếng tru tréo vang lên, vân vê khóe miệng dừng lại trước gương. Anh khẽ hất vài lọn tóc, ngón cái vuốt ve chiếc cằm nhẵn nhụi, mắt thoáng liếc, thấy hai người trên tầng cuối cùng cũng xuống, bây giờ mới liếc mắt nhìn chính mình trong gương, xoay người đi đến cầu thang.
Hồng Dụ ôm Qua Duyệt, chỉ Trì Kiến: “Đi đâu vậy?”
Trì Kiến nhếch mép: “Tôi cùng chính mình đi ngủ một giấc.”
Qua Duyệt đỏ mặt, lườm anh một cái, Hồng Dụ cười mắng: “Tiểu tử thối này, chú ghen tị sao, giỏi thì kiếm một em xem nào.” Lại cười nhạo nói: “Trông trí nhớ của anh này, chú còn nhỏ, tuổi vẫn còn số 1 đấy.”
Trì Kiến không thèm để ý: “Thiếu có nửa năm.”
“Nói vậy thôi, ngủ một giấc cùng tuổi tác quan hệ cái rắm.”
“Tôi là người ngay thẳng.”
Lời này nói ra, Qua Duyệt không nhịn được cười ra tiếng, Hồng Dụ nói: “Tiểu tử thối không biết xấu hổ.”
“Tôi thích thế đấy.” Anh hướng Hồng Dụ dựng thẳng ngón giữa, tiếp tục đi về phía trước.
Hồng Dụ không thèm nhìn động tác bậy bạ của anh, thô tục chào hỏi mấy câu, đưa tay ngăn cản: “Ban ngày ban mặt ngủ làm gì.” Anh Dụ ngẫm nghĩ: “Hôm nay là thứ tư nhỉ?”
Không đợi Trì Kiến trả lời, anh đã nói: “Đúng đúng, là thứ tư, nhà bơi sẽ mở cửa.” Hồng Dụ đặt Qua Duyệt xuống, cánh tay khoác bả vai Trì Kiến: “Buổi trưa, mười hai giờ rưỡi mở cửa, hay là anh mời mấy đứa đi bơi.”
“Được thôi, vậy ai trông cửa tiệm?”
“Đóng cửa.” Hồng Dụ dứt khoát nói.
Bàn Tử Đằng giật nảy mình, tinh thần lập tức phấn chấn: “Đóng cửa sao… Vừa rồi ai nói đóng cửa vậy?”
“…” Hồng Dụ bị dọa không ít, bất động hai giây, vừa đá vừa mắng cậu: “Không đóng cửa, cậu trông cửa hàng.”
Bàn Tử lúc này mới tỉnh táo, ngẩng khuôn mặt núng nính thịt, đem ánh mắt híp tịt như sợi chỉ cầu xin: “Đừng đừng, anh Dụ, cái gì em cũng không biết, đừng để em ở lại.”
Hồng Dụ không thèm để ý cậu, bảo Qua Duyệt vào trong phòng gọi Vạn Bằng.
Trì Kiến nói: “Lương Húc cũng đến.”
“Nó sao lại đến? Không phải trường nó khai giảng rồi sao?”
“Có giờ nghỉ giữa trưa.”
“Ừ nhỉ.” Hồng Dụ nói: “Gọi nó cùng đi đi, càng đông càng vui.”
Lương Húc vẫn đang là học sinh, nhân cách không tồi, từ trước đến nay luôn hòa đồng, nghỉ hè hai năm gần đây đều làm việc cho tiệm xăm trổ, quan hệ với mọi người rất tốt, do vậy dù đã khai giảng, thỉnh thoảng vẫn đến tiệm làm ít việc.
Cửa tiệm xăm trổ ở cuối ngõ nhỏ đường Bách Hoa, Hồng Dụ là ông chủ, trong tiệm thêm cả Qua Duyệt thì tổng cộng có năm người, cô không thường tới, Bàn Tử và Vạn Bằng ở nhà, gác mái phía trên có hai phòng ngủ, Trì Kiến và Hồng Dụ mỗi người một phòng.
Trong tiệm người lớn tuổi nhất là Hồng Dụ, Trì Kiến mười chín, Vạn Bằng và Bàn Tử nhỏ hơn một chút, hai người đều không phải đi học, sau khi bỏ học đã tới tiệm làm nhân viên.
Trì Kiến năm ngoái mới bắt đầu xăm cho khách hàng, kỹ thuật phong phú của anh đều do một tay Hồng Dụ dẫn dắt, đầu óc rất thông minh, tay chân linh hoạt, không hề lúng túng. Cộng thêm dậy thì thành công, mặt mũi anh tuấn, tràn ngập sức trẻ, khó có thể che giấu khí chất kiêu ngạo và ngay thẳng, do đó một thời gian dài, người tìm anh xăm hình rất nhiều, chủ yếu là nữ giới.
Vì thế mà Hồng Dụ còn bất bình tức giận mắng khéo vài lần.
Khóa kĩ cửa, phóng xe đi ra ngoài, đường Bách Hoa rất dài, là phố phồn hoa nhất của trấn Tiểu Tuyền, có cửa hàng quần áo, tiệm giày dép, các loại vàng bạc đá quý, đặc sản và tiệm tạp hóa, ra ngoài xa hơn nữa là thế giới ăn vặt muôn màu và tiệm cơm.
Hồng Dụ tính tình nóng nảy, đi đến đâu bấm còi inh ỏi đến đấy, phóng trên đường Bách Hoa, tốc độ nhanh kinh khủng, đi mấy cây số, nháy mắt đã đến nơi.
Thực ra không cần thiết phải lái xe, trấn Tiểu Tuyền thuộc thành phố Tề Vân, không phát đạt cũng không rộng lớn, tổng cộng chỉ khoảng hai nghìn người dân, từ trấn Nam đi ra trấn Bắc, với tốc độ đi bộ cũng chỉ mất hai giờ.
Kiến trúc trấn Tiểu Tuyền có hai địa điểm đáng tham quan, viện dưỡng lão ba tầng cổ kính ở trấn Nam và trường cấp hai Dục Anh ở trấn Bắc.
Nhà bơi ở trường cấp hai Dục Anh, mấy năm trước vốn không cho người ngoài ra vào, chỉ cho học sinh của trường sử dụng, sau này vì muốn xây rộng khu dạy học mà cần nguồn tài chính, không còn biện pháp nào khác đành mở cửa nhà bơi rộng rãi, toàn trấn được sử dụng.
Thời gian nghỉ trưa, học sinh không còn nhiều, đổi lại người lớn đi lại không ngớt.
Mấy người thay đồ bơi, cong người nhảy vào trong bể.
Bàn Tử tạo ra không ít bọt nước, cùng Vạn Bằng quậy phá một trận, Lương Húc gặp được bạn học, đang mải nói chuyện phiếm, Hồng Dụ dạy Qua Duyệt bơi lội, hai người dính lấy thành bể, vừa ôm vừa kéo, nửa ngày còn chưa bơi nổi một mét.
Bên này Trì Kiến đã bơi được hai vòng quanh bể, sải tay mạnh mẽ, vươn cánh tay xé rách mặt nước, mũi chân thẳng tắp, dáng người thon dài quyến rũ.
Vạn Bằng đùa dai, đang đứng bên cạnh Trì Kiến, đột nhiên giơ tay bắt lấy cổ chân anh.
Trì Kiến bất ngờ bị kéo xuống nước, lập tức nín thở, nhẹ nhàng xoay người bắt lấy Vạn Bằng, Vạn Bằng không bơi tốt được như ai đó, chân tay bị trói chặt, khó khăn giãy dụa.
Một phút đồng hồ đã đến cực hạn, Vạn Bằng không nín thở được nữa, vội vàng vỗ tay xin tha.
Trì Kiến có vẻ vẫn thoải mái, dùng khẩu hình hỏi: “Phục không?”
Vạn Bằng vội vã gật đầu.
Hai người lao khỏi mặt nước, bọt nước văng tung tóe lên không trung.
Cho Vạn Bằng vài giây để hít thở, Trì Kiến lại che mũi cậu, muốn ấn xuống dưới nước lần nữa.
“Đừng đừng, em sai rồi…”
“Con mẹ nó còn muốn nghịch nữa không?”
Cánh tay Vạn Bằng đập đập mặt nước: “Không nghịch nữa, không nghịch nữa, em nhận thua.”
“Gọi một tiếng anh trai tốt xem nào.”
“Được được… anh trai tốt!”
Trì Kiến cười không có ý tốt: “Gọi bố đi.”
Vạn Bằng sững sờ chớp mắt một cái: “Đéo! Đại gia à, đừng có mà được voi đòi tiên!” Cậu rống to phản kháng.
Trì Kiến ngoắc chân cậu, cánh tay đè mạnh bả vai, mượn lực đè cậu xuống nước lần nữa.
Vạn Bằng mất thăng bằng, ho sặc sụa: “Bố, bố ơi, tha mạng…”
———-
Thịch, bọt nước văng tung tóe.
Lý Cửu Lộ cả người bị té ướt đẫm nước, cô không lên tiếng, lấy mu bàn tay từ từ lau mặt, ngồi sang ghế bên cạnh.
Cô đã thay xong áo tắm, cầm mũ bơi trên tay, bỗng nhiên không thấy người đâu, cô đứng dậy đi đến bên cạnh bể bơi, nheo mắt tìm kiếm.
Mã Tiểu Dã đột ngột ngoi lên, cánh tay khoác lên thành bể: “Cửu Lộ, sao còn chưa xuống nước?”
Lý Cửu Lộ ngồi xổm xuống: “Hôm nay tớ quên mang kính lặn rồi, xuống nước sợ va vào người ta.”
“Đồ ngốc nghếch.” Cậu hất vài giọt nước: “Cậu đeo kính tớ đi.”
“Kính của cậu số độ lớn quá, tớ đeo sợ choáng váng, cũng sẽ va vào người khác.”
“Vậy cậu không bơi?”
Cô nói: “Đợi ít người tớ sẽ xuống bơi vài vòng.”
“Ít người đeo kính cũng sẽ choáng mà?” Mã Tiểu Dã còn nghĩ cô muốn đeo kính của cậu.
“Tớ không cần kính, nhắm mắt bơi.”
“Được rồi. Tớ tin tưởng kỹ thuật bơi của cậu.” Mã Tiểu Dã có chút gấp gáp, quay đầu về phía sau nhìn xung quanh: “Vừa rồi tớ gặp được bạn cùng bàn, cô ấy dám khiêu chiến với tớ, con nhóc đó, thật không biết trời cao đất rộng.”
Cậu quay người lại: “Cùng chờ xem, xem tớ chỉnh cô nàng như thế nào.”
Lý Cửu Lộ rũ mắt xuống.
“Đi.”
Cô không nhúc nhích, yên tĩnh nhìn cậu bơi ra xa. Xa xa, Mã Tiểu Dã cùng cô gái có mũ bơi màu lam song song ngoi lên, mang theo rất nhiều bọt nước bắn lên.
Cửu Lộ tránh đám người bên cạnh, lui về phía sau chỗ ghế ngồi ban nãy, hôm nay trời nóng nực, người tới bơi lội rất nhiều, phóng tầm nhìn ra xa, trong nước cùng ven bể toàn là người. Thật đặc sắc.
Cô thu hồi lại ánh mắt, được nửa đường thì dừng lại, sững sờ chớp mắt một cái, như là có ma lực, không thể không một lần nữa nhìn về phía bên kia bể bơi.
Cách tầng tầng lớp lớp người, bên kia bể có một người mặc quần bơi màu hồng phấn, người nọ dường như cũng đang nhìn cô, cách nhau quá xa, Cửu Lộ không dám khẳng định.
Ánh mặt chợt trở nên mơ hồ, trực giác nhắc nhở cô đối phương là người xa lạ, liền thu lại ánh nhìn, không để ý nữa.
Bên kia bể bơi, Trì Kiến cũng có cảm giác này.
Chưa kịp tìm hiểu, Bàn Tử bơi chó đến bên cạnh anh.
“Tới rồi, anh Kiến, nhìn cái gì vậy?”
Lúc lâu sau Trì Kiến mới lên tiếng: “Nhìn thấy một cô bé, rất xinh xắn.”
“Chỗ nào thế?”
Anh không nói, đã trực tiếp nhảy xuống nước.
Một giờ sau.
Trì Kiến bơi xong, ngâm mình xuống đáy bể. Trên bờ mọi người đều đi qua, anh thả lỏng cơ thể, chìm vào trong nước, thời gian như tĩnh lặng.
Đây là thói quen cũ của anh. Nước có thể ngăn cách âm thanh tạp nham bên ngoài, giống như tất cả đều không ảnh hưởng tới anh, có thể quên đi mình là ai, nội tâm có thể không suy nghĩ đến chuyện gì, cứ thế vừa an bình vừa bình thản.
Cơ thể theo từng lọn sóng chìm nổi, lang bạt không nơi nương tựa, không trọng lượng dẫn anh vào một thế giới khác.
Kính lặn màu lam, cho nên trước mắt mọi thứ càng trở nên xanh thẳm trong suốt.
Bất giác đã trôi ra xa vài mét, anh quạt tay xuống nước, ngẩng đầu nhìn về phía sau.
Đường bơi cuối bị ánh mặt trời chiếu vào, tia sáng khúc xạ phát tán, đầu tiên xuyên thấu thủy tinh, sau đó đi qua không khí và nước, vượt mọi chông gai, ở đáy bể chiếu ra ánh sáng loang lổ.
Nước xanh thẳm cô quạnh, lại có một tia sáng mặt trời tươi đẹp.
Trì Kiến ngắm đến ngẩn ngơ.
Trong khi đó, có người đánh vỡ khung cảnh kì ảo này, không biết là ai, từ cầu nhảy vào trong nước.
Cơ thể khéo léo linh hoạt uốn lượn, mặc áo tắm đen nhánh, đầu đội mũ bơi đen, vòng eo mảnh mai, đường cong mềm mại, trước ngực ôm lấy đồi núi nhỏ – là một cô gái.
Tay cô khoát nước, eo nhỏ nhẹ nhàng chuyển động, hai chân luân phiên đạp nhẹ mấy cái, từ đáy bể nổi lên.
Trì Kiến sơ ý sặc nước, lập tức nín thở, đến khi điều chỉnh lại được cô đã đến bên cạnh, hai người gần như sắp đụng vào nhau, vậy mà đối phương không bơi chậm lại hay đổi hướng bơi.
Trì Kiến lúc này mới tỉnh táo, phát hiện cô không mang kính lặn, mà nhắm hai mắt bơi.
Anh vội xoay người, bàn tay hướng về phía trước, cánh tay từ phía sau quạt lên trước, nằm ngửa dưới người cô. Hai người gần như kề mặt mà qua, cô mắt nhắm tịt, tốc độ rất nhanh.
Có vài giây, trước mặt Trì Kiến tối đen, áo tắm màu đen vừa vặn ôm lấy đường cong duyên dáng của cô, lóe một cái đã vụt qua ánh nắng, Trì Kiến đột nhiên cảm giác giống như gặp được người cá, da dưới nước phát sáng, trơn bóng, nhẵn nhụi.
Anh quay đầu về phía sau, trước mặt thấp thoáng xuất hiện một đôi chân thẳng tắp, vừa trắng trẻo vừa thon dài tinh tế.
Cô rất nhanh bơi ra xa. Bên cạnh bể mơ hồ truyền đến tiếng kêu.
Trì Kiến nổi lên khỏi mặt nước.
Bàn Tử gọi: “Anh Kiến, nên đi rồi.”
Trì Kiến quét mắt một vòng nhìn bốn phía, giờ mở cửa buổi trưa đã kết thúc, trên bờ và trong nước đã không còn người, trừ cô bé vừa rồi.
“Đã biết.” Trì Kiến khoát tay: “Ra ngoài chờ tôi.”
Anh ra khỏi mặt nước, rũ rũ mái tóc, vừa đi vài bước bỗng nhiên dừng lại. Cả đường bơi dài 50m, tốc độ trước đây của anh đại khái khoảng chừng nửa phút, nhưng cô giường như nhanh hơn một chút, đã từ cuối bể trở về.
Trì Kiến đứng nhìn một lúc, mới từ đường bơi chậm rãi đi đến cạnh bờ.
———-
Lý Cửu Lộ luôn thiếu cảm giác an toàn, biết rõ lúc này không có ai xuống nước, nhưng vẫn bơi cẩn thận như cũ.
Cô định bơi xong vòng cuối này rồi đi lên bờ, cố gắng không duỗi chân hết sức, nhưng không may lần đạp cuối vẫn đụng trúng người.
Bàn chân tiếp xúc cơ thể rắn chắc co dãn, Cửu Lộ trong lòng hoảng hốt, lập tức khua nước đứng dậy.
Không đợi thấy rõ đối phương, cô đã nói xin lỗi: “Rất xin lỗi, tôi không để ý có người ở đây.”
Cô lau nước trên mặt, mở mắt ra, nhìn rõ tướng mạo người nọ.
Anh nhìn cô chớp mắt một cái, chậm rãi hỏi: “Là không nhìn thấy? Hay là không thèm nhìn?”
Cửu Lộ: “…… Xin lỗi mà.”
Anh không lên tiếng, ánh mắt rũ xuống nhìn cô, cách một lúc, bỗng dưng nhoẻn miệng cười.
Cửu Lộ bị đối phương nhìn không biết phải làm gì, lau nước trên cằm, cuối cùng mở miệng hỏi: “À, tôi…… Đạp phải chỗ nào? Có đau không?”
“Không sao.” Anh nói.
Cô thở phào một hơi, anh thêm vào: “Mông dày thịt mà.”
Cửu Lộ: “……”
…… Vị trí này.
Vừa rồi anh đi ngang qua đường bơi, cô bơi qua, đúng lục đụng vào, gót chân phát lực, đạp phải cái mông của anh.
Cửu Lộ có chút lúng túng: “Vậy, anh thật sự không sao chứ?”
Trì Kiến nghiêm trang sờ sờ cái mông: “Cô vừa nói như thế, tôi lại thấy thật sự có hơi đau.”
Cách hai giây: “…… Xin lỗi anh!” Cửu Lộ suy nghĩ một chút, nói thêm mấy lời: “Nếu như anh thuận đường bơi về, hoặc là theo đường bơi đi, chiều rộng ở đây, hai người song song, có lẽ chúng ta sẽ cách xa nhau. Nhưng anh lại đi ngang qua đường bơi, rất dễ bị va vào, cho nên……”
Trì Kiến nghe hiểu ý của cô, sờ sờ sống mũi: “Tôi không tính đến chuyện này.” Anh âm thầm cười cười: “Thuận hay không thuận, đều phải bơi, rất phiền.”
“Gì cơ?”
“Không có chuyện gì.” Anh khoát khoát tay: “Cô còn bơi sao?”
“Hả?”
“Còn bơi không?”
Lý Cửu Lộ chưa rõ tình huống, mơ mơ màng màng gật đầu, sau đó lại vội vàng lắc đầu.
Trì Kiến cười, tháo kính lặn, ném sang chỗ cô.
“Vậy là còn muốn.”
Kính bơi màu lam ở trong lòng bàn tay cô nhảy lên mấy cái, mới đón được.
Cô nhìn đồ trong tay, hiểu rõ: “Cảm ơn…… Nhưng tôi không cần, chúng ta không quen biết, sau này làm thế nào trả anh kính lặn.”
Trì Kiến nói: “Trấn nhỏ, luôn luôn có cơ hội.”
“Này –”
Lý Cửu Lộ đuổi theo hai bước, nhìn cánh tay anh chống lên cạnh bể, nhanh nhẹn nhảy lên bờ.
Quần bơi bọc chặt cái mông của anh, chân phải bước lên trước, sau đó là chân trái, bắp chân săn chắc, trên người còn vương nước chảy tí tách, động tác rất nhanh, cảm giác vô cùng khỏe khoắn.
Khi Cửu Lộ nhìn rõ màu sắc quần bơi của anh, liền bỏ đi ý nghĩ đuổi theo trong đầu.
Trì Kiến quay đầu, hướng cô cười cợt lưu manh, khoát tay rời đi.
Từ trong nhà bơi đi ra, anh không theo chân bọn họ trở về.
Nhân viên nhà trường suy xét đến việc nhanh, tiện cùng tính an toàn, xây dựng một hàng rào bảo hộ từ sân vận động thông sang nhà bơi, tại nhà bơi mở thêm một cổng phụ.
Cổng phụ, vài chiếc mô tô đỗ lại, Trì Kiến ngồi trên ghế sau, châm một điếu thuốc.
Mặt trời chói chang, phất phơ ít gió, tóc tai mau chóng bị hun khô, da bị nắng gắt chiếu vào vừa nóng vừa hồng.
Anh cầm trong tay áo sơ mi, trên người chỉ còn một chiếc áo may ô màu xám nhạt. Anh cong lưng, lười nhác ngồi.
Đến khi hút xong điếu thuốc thứ hai, Trì Kiến mới thấy bóng dáng một người con gái đi ra.
Trì Kiến híp mắt, xác định chính là cô.
Cô mặc áo ngắn tay màu xanh lam và quần jean, buộc tóc đuôi ngựa, hai vai đeo ba lô màu đen. Dưới ánh mặt trời, nụ cười càng thêm sinh động.
Trì Kiến dập tắt điếu thuốc, quay mặt dùng kính trước mô tô quan sát chính mình vài lần, vuốt vuốt mái tóc về phía sau.
Nhưng, cô cùng bạn nam bên cạnh nói chuyện rất vui vẻ, cùng nhau lướt qua anh, ánh mắt không hề dừng lại.
Trì Kiến ngồi vững vàng, mắt đuổi theo bóng dáng ấy.
Anh nhìn thấy trên túi cô có chút đồ trang trí, là một con cá voi bằng da màu đen, theo bước chân nhẹ nhàng đong đưa, dưới ánh mặt trời mơ hồ phát sáng.
Trước mắt anh đột nhiên hiện lên hình ảnh cô bơi lội trong nước, cuối cùng nghĩ ra, cơ thể mềm mại bọc trong bộ áo tắm màu đen kia giống cái gì.
Mà bóng hình kia, đi ra xa vài mét, bỗng nhiên dừng lại.
Tóc buộc đuôi ngựa đứng im, cá voi cũng không còn đong đưa, hình như đã nhận ra được gì đó, cô quay đầu lại hướng này, mắt nhìn thẳng.
Hết chương 2