Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

Chương 47



Tân Tử cùng Nguyệt San vừa mới tiến vào cửa chính lại tiếp tục trải qua bước kiểm tra nghiêm ngặt, nhân viên bảo an mặc âu phục, mỗi người đều đeo tai nghe để bất cứ lúc nào cũng có thể thông báo tình hình, một nam một nữ từ bên trong tiến ra kiểm tra xác định trên người bọn họ không mang theo vật gì có tính chất nguy hiểm, lại xác minh thân phận của bọn họ, nhận lễ vật bọn họ đưa tới, lại giúp bọn họ cởi áo khoác, tiếp theo gọi bồi bàn dẫn họ đi vào trong sảnh tiệc. Tân Tử quay đầu lại nhìn một chút, mỗi một vị khách đến đều nhất định phải qua lần kiểm tra này, từng chi tiết nhỏ Tăng gia cũng đều phải nhọc lòng, để đề phòng giữa bữa tiệc lại xảy ra chuyện gì.

Mà vừa bước vào trong sảnh tiệc của Tăng gia, lực xung kích của gia tộc hùng mạnh chân chính đánh ập tới quả thật khó tưởng tượng được, dường như thoáng cái rơi vào cõi mộng, đi qua cánh cửa này dường như tại đây không cùng chung một thế giới với bên ngoài. Này nhất định là thế giới được xây bởi kim tiền, toàn bộ sảnh tiệc màu vàng lấp lánh giống như cung điện xoa hoa, như mộng như ảo, đưa mắt nhìn lại trong chốc lát không biết đâu là điểm tận cùng. Ban nhạc do nhạc trưởng chỉ huy dẫn dắt đang diễn tấu điệu Valse 《 Hofballtänze》 của Joseph Lanner, cả thể xác và tinh thần của mọi người đều bị khí thế của nơi này cuốn hút.

Sắc mặt Nguyệt San không nén được phủ lên một tầng màu hồng nhạt, trong con ngươi mềm mại như nước thoáng hiện tia sáng, kích động không thôi rồi lại cố gắng bình tĩnh quan sát trước mắt để bóc trần cái khăn che mặt thần bí, thấy được bộ mặt thật sự của xã hội thượng lưu. Lúc này, đã có không ít người có mặt tham dự tiệc mừng thọ, túm năm tụm ba lại một chỗ nói chuyện phiếm, quần áo từng người đều bừng sáng, trên mặt mỗi người đều mang theo nụ cười, mỗi cử chỉ tác phong của từng người đều khéo léo hào phóng như nhau, giống như nơi này thật sự là một tòa lâu đài, các quý tộc đại thần hào hứng sôi nổi tiến đến chúc mừng sinh nhật quốc vương, trong bữa tiệc tùng linh đình thể hiện rõ khí chất quý giá đẹp đẽ vô cùng.

Tân Tử hờ hững quan sát hết thảy mọi thứ trước mắt, dường như anh chỉ là người qua đường ở nơi này, không quan tâm, mắt anh nhìn Nguyệt San đang vô cùng phấn khích, trên mặt không có biểu hiện gì, im lặng không nói câu nào. Đến tận giờ phút này, trong lòng anh không hề nghĩ đến xem nơi này xa hoa bao nhiêu, có thể quen biết bao nhiêu nhân vật lợi hại, anh đang nghĩ xem Thiển Thâm đã về nhà hay chưa, cô ấy phát hiện ra anh không có ở nhà đợi mình liệu có phải đang phát cáu hay không.

Nguyệt San bỗng nhiên kéo anh tiến lên một chút, khi anh hoàn hồn lại đã nghe thấy giọng cô ấy khó nén vẻ kích động nói: “Anh nhìn người bên kia kìa, là Nam Cung Nguyên, hiện tại anh ta chính là người đứng đầu Nam Cung gia. Vị hôn thê của Tạ Tranh, tên là Zoe cũng rất nổi tiếng, chính là bị anh ta cướp đi.”

Tân Tử nhìn theo hướng cô ấy chỉ, có một người đàn ông anh tuấn phong độ hiên ngang bất phàm đang đứng ở bên kia, anh ta đang cụng ly với mấy người, tao nhã uống rượu vang trong cốc.

“Đáng tiếc Zoe không tới.” Nguyệt San vừa mới có chút tiếc nuối thở dài xong, bỗng nhiên lại bị cái gì đó hấp dẫn vội vàng la lên: “Bên kia, có phải là Nghê Đạo Viễn hay không, đế vương Nghê gia? Bên cạnh hình như là vợ của ông ta, còn có cả Nghê Uyên, không ngờ cả nhà bọn họ đều đến đây.”

Tân Tử vừa nghe, còn chưa nhìn thấy người, trong lòng đã nổi lên một hồi chuông báo động khẩn cấp, trong chốc lát không chú ý anh đã quên mất con trai độc nhất của Nghê gia, Nghê Uyên rất có thể tham dự buổi tiệc thọ yến này, nếu bị anh ta phát hiện mình cũng đang có mặt, lại còn đi cùng với Nguyệt San, với tính cách chỉ sợ muốn thiên hạ đại loạn của Nghê Uyên mà nói ắt sẽ đi tố cáo với Thiển Thâm. Có thể nhân lúc hiện tại anh ta còn chưa phát hiện ra lập tức rời đi, Tân Tử nhanh chóng thu hồi tâm tình lại suy xét một phen, quay đầu nhìn Nguyệt San nói: “Em đi tìm Tăng tiểu thư trước đi, tôi đi xung quanh xem một chút.”

Lúc này Nguyệt San cũng đang bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Tăng Vịnh Ngâm, liền nhanh chóng gật gật đầu, buông Tân Tử ra đi về chỗ đông người tìm kiếm.

Tân Tử lại liếc mắt nhìn một cái về phía Nghê Uyên ở bên kia, anh ta đang đi theo cha của anh ta cùng vài nhân vật nhìn có vẻ không hề tầm thường trò truyện rất vui vẻ. Tân Tử lấy một ly rượu trên khay nhân viên phục vụ đang cầm trên tay, đi về phía góc khuất của sảnh tiệc.

Người lục tục đến nhiều hơn, bên ngoài cửa liên tiếp có mất vị đại nhân vật tiến vào, thảo nào vừa rồi ở cửa phải chịu kiểm tra nhiều lần nghiêm ngặt như bậy, nếu không giờ phút này có người có ý đồ bất chính, hậu quả nghiêm trọng thế nào quả thật khó có thể tưởng tượng được. Tân Tử ở chỗ bàn tiệc búp-phê sang trọng lấy đồ ăn, chọn một nơi yên tĩnh từ từ ăn. Đương nhiên, cũng có người cùng chung ý tưởng với anh, có hai người đàn ông cầm Sâm-panh trong tay đang đứng ở một chỗ không xa anh nói chuyện với nhau, tiếng nói không lớn không nhỏ, vừa vặn truyền vào trong tai của anh.

Trong đó có một người đàn ông thân mặc âu phục màu xám đậm, vạt áo trước thả ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Lần này tôi bị ông già trong nhà bắt tới đây, thân thể ông ấy không khỏe còn bắt tôi phải đến, loại chuyện giữ thể diện này thật vô cùng nhàm chán.”

“Bản thân tôi cảm thấy đi đến đây cũng không tệ lắm, huống hồ có thể nhận được thư mời vốn đã không dễ dàng.” Một gã đàn ông khác chỉ mặc áo sơ mi màu đỏ sậm lại đang nở nụ cười bí hiểm: “Hai ngày trước, tôi nghe nói cháu ngoại chưa từng lộ diện của Tăng lão phu nhân đã trở về.”

Người đàn ông áo xám không để ý nhấp một hớp sâm-panh: “Vậy thì sao?”

Người đàn ông áo đỏ sậm hơi coi thường nhìn anh ta lắc lắc đầu: “Anh thật sự là nông cạn, nhưng mà cũng khó trách, loại chuyện này không có nhiều người biết, đối với đứa cháu ngoại này Tăng gia bảo vệ rất tốt. Có điều, cô gái này có khả năng có lai lịch rất lớn.”

Người đàn ông áo xám kia bắt đầu có hứng thú, vội hỏi: “Lai lịch thế nào?”

“Cô ấy là cháu ngoại mà Tăng lão phu nhân yêu quý nhất, còn yêu quý hơn cả cháu đích tôn của bà ấy. Quan trọng hơn là, cô ấy được sinh ra bởi đám cưới của hai nhà Nghê Tăng.”

“Hai nhà Nghê Tăng.” Người đàn ông mặc áo xám lập tức sửng sốt, giọng nói không khỏi nghiêm chỉnh hẳn: “Tại sao tôi lại chưa từng nghe nói đến? Cô ấy là con gái của Nghê Đạo Viễn?”

Nam tử áo đỏ sậm cười nói: “Hai đại gia tộc liên thủ phong tỏa tin tức, làm sao anh biết được?”

“Vậy anh biết được từ đâu?”

“Anh quên tôi là bạn học của Tăng Quân Nặc à, một lần anh ta uống rượu say trong lúc vô tình đã để lộ ra.” Lần này nhìn qua phía người đàn ông áo đỏ sậm có vẻ đắc ý.

“Nhưng mà tại sao lại phong tỏa tin tức, có cần thiết phải căng thẳng như vậy không?”

“Tôi nào biết, đâu là chuyện nhà bọn họ, bản thân tôi lại khá có hứng thú với cô gái kia.”

Người đàn ông mặc áo xám cất tiếng cười không có ý tốt: “Sao thế, có ý tưởng gì?”

Người đàn ông mặc áo đỏ sậm rất thản nhiên nói: “Đúng vậy, nói thật với anh cũng được, cô gái kia một bên là Tăng gia, một bên là Nghê gia, mấy năm nay Tăng Nghê hai nhà mâu thuẫn đè ép nhau, có thể hòa nhã duy trì quan hệ bề ngoài như vậy tòa bộ đều nhờ có một người ở giữa là cô ấy, huống chi Nghê Uyên tuy nói là con trai của Nghê Đạo Viễn, chung quy vẫn không thể sánh được với con gái ruột thịt của mình, đến lúc đó cô ấy một người kế thừa một bộ phận tài sản của hai đại gia tộc cũng đủ tiền đè chết người, cưới cô ấy không phải là ôm một tòa núi vàng về nhà hay sao.”

“Anh tính toán như vậy… công ty của anh đã đến mức này rồi sao?” Giọng điệu của người đàn ông mặc áo xám mang vẻ khinh thường.

Vẻ mặt người đàn ông áo đỏ sậm có vẻ không quan tâm: “Có đường đi thoải mái hơn, vậy cớ sao lại bỏ qua. Có điều không biết đêm nay cô ấy có xuất hiện hay không, nếu đã xuất hiện tôi nhất định phải bảo Quân Nặc giới thiệu cho tôi. Nhưng mà, e rằng cô ấy đã sớm có hôn ước rồi.”

Tân Tử đã sắp ăn hết đồ ăn trong tay, nhưng bên kia vẫn còn chưa nói chuyện xong. Tuy nghe nói thấy buồn cười, có điều không phải không có đạo lý, anh chàng kia đang lăn lộn vùng vẫy trong thế giới làm ăn buôn bán vẩn đục này, chán nản tuyệt vọng, trải qua bao nhiêu lần bị hiện thực tra tấn mới gây dựng được chút thành tích, vậy cơ hội một bước lên trời kia bày ra trước mắt có ai mà không dao động. Có điều, cô gái như vậy, nhất định mắt cao hơn đầu, lấy về nhà không biết là phúc hay họa.

Tân Tử buông đĩa đồ ăn, ngẩng đầu nhìn về phía sảnh tiệc xanh vàng rực rỡ, anh thống hận nhất chính là tiền tài, tiền tài làm cho anh cảm thấy mình yếu đuối hèn mọn thế đấy, ngay cả quyền được theo đuổi tình yêu cùng bị cướp đoạt, nhưng mà anh khăng khăng cần phải có tiền tài, chỉ có tiền tài mới có thể để cho anh đoạt lại những điều mình đã bị cướp mất.

Ngay đúng lúc anh hơi thất thần, Nguyệt San dẫn theo một cô gái đi về phía anh, trên mặt hơi có chút không hài lòng nói: “Tại sao anh lại chạy đến một chỗ vắng vẻ thế này, hại em tìm anh cả nửa ngày.” Lại nghiêng đầu nhìn cô gái đứng bên cạnh cười híp mắt nói: “Để em giới thiệu cho chị, vị này chính là người bạn em dẫn tới, Tân Tử Tân tiên sinh. Còn vị này chính là Tăng Vịnh Ngâm Tăng tiểu thư.”

Tân Tử lễ phép hơi khom người chào Tăng Vịnh Ngâm: “Xin chào.”

Vừa nhìn đã biết Tăng Vịnh Ngâm xuất thân từ gia đình giàu có, trên dưới ba mươi, quần áo hoa lệ, trang sức cao nhã, mặc dù dung mạo không phải là xinh đẹp kinh người, cũng tính là thanh tú dịu dàng, sắc mặt cười ôn hòa càng khiến cho cô ấy tăng thêm khí chất cao quý, cô cũng hướng về phía Tân Tử gật gật đầu, nói: “Xin chào.”

Nguyệt San bày ra nụ cười động lòng người, đáy mắt tràn đầy vẻ khao khát nói: “Chị Tăng, tất cả chuyện của em đều xin nhờ cậy cả vào chị.”

Tăng Vịnh Ngâm cười không lộ xỉ, che miệng cười nói: “Không cần phải vội, sang tuần chị sẽ đi nộp báo cáo với ban giám đốc bên kia, nhưng mà, hôm nay trước tiên chị phải đưa em gặp mặt một người đã.”

Nguyệt San bày vẻ nghi hoặc: “Ai vậy?”

“Cô em họ của chị, em thật sự rất may mắn, mấy hôm trước cô ấy vừa trở về. Chuyện này nếu được cô ấy giúp đỡ, có thể dễ dàng hơn rất nhiều.”

“Vì sao?”

Ý cười của Tăng Vịnh Ngâm càng sâu: “Cô ấy rất thân với chủ tịch Tạ của bên em, nếu để cô ấy giúp đỡ nói chuyện trước với chủ tịch Tạ, có thể chủ tịch Tạ sẽ chấp nhận việc em hủy hợp đồng mà không bắt bồi thường. Đương nhiên, giảm bớt được tiền bồi thường vi phạm hợp đồng cũng là một trong những nhân tố cần suy xét. Cho nên, để chị dẫn em đi gặp cô ấy, tuy nói cô ấy rất kiêu ngạo, nhưng mà em cũng không cần phải căng thẳng.”

Tân Tử thầm nghĩ, chắc hẳn nhất định đang nói đến cô gái thần bí được sinh ra bởi sự kết hợp của hai nhà Nghê Tăng mà vừa rồi hai gã đàn ông kia nhắc đến.

Còn Nguyệt San đang bày ra vẻ mặt áy náy nhìn Tăng Vịnh Ngâm: “Thật ngại quá, làm phiền chị như vậy.”

Tăng Vịnh Ngâm hiền lành cười nói: “Chủ yếu là em có tiềm năng, công ty của chúng tôi liền chào đón em.” Cô ấy nói xong liền nhìn về phía Tân Tử, cười hào phóng: “Tân tiên sinh làm việc ở đâu?”

Tân Tử khiêm tốn đáp: “Tự tôi mở một công ty nhỏ, vừa mới khởi nghiệp.”

Nguyệt San vội vàng thừa dịp nói thêm nào: “Chị Tăng, công ty kiến trúc của Tân Tử đã có tên tuổi trong giới xây dựng, có điều gần đây gặp một vài phiền toái nhỏ, thời gian trước bị một vụ kiện cáo khó hiểu quấn lấy, chủ tịch Nghê kia vin vào cớ đó đã từ chối ký hợp đồng, chị xem, có thể…”

Tăng Vịnh Ngâm thông minh vô cùng, lập tức hiểu được ý của Nguyệt San, dựng thẳng ngón trỏ tao nhã lên lắc lắc, phe phẩy: “Xem ra, mục đích tới đây lần này của em không chỉ có một mà thôi.”

Nguyệt San ngượng ngùng đỏ hồng mặt.

Nhưng mà, Tân Tử bỗng nhiên bình thản chen lời nói: “Chuyện này không làm phiền Tăng tiểu thư phải lo nghĩ, vấn đề của công ty tôi tôi sẽ tự mình nghĩ biện pháp giải quyết.”

Nguyệt San sửng sốt, lập tức vội vàng đưa mắt ra hiệu cho Tân Tử, Tân Tử không hề phản ứng, lạnh nhạt nói với cô: “Tôi cũng không cần em phải làm như vậy.”

“Tân tiên sinh thật là một người rất có phong độ.” Trong mắt Tăng Vịnh Ngâm toát ra ý tán thưởng, đối với người đàn ông hướng mắt nhìn lên cũng không thấy có gì đặc biệt này bỗng có vẻ nhìn với cặp mắt khác xưa, tinh tế đánh giá một phen.

Lúc này, trong sảnh tiệc lại bắt đầu xôn xao, ba người bọn họ đều nhìn lại về phía cửa. Một nhà ba người đang tiến vào từ cửa lớn, nhưng lại nhận được sự chào đón tiếp đãi long trọng. Con trai cả của Tăng lão phu nhân là Tăng Học Dương dẫn theo con trai của mình là Tăng Quân Nặc mặt mày tươi cười đích thân đón chào, định thần nhìn lại, người được mọi người vây xung quanh kia chính xác là phó tỉnh trưởng. Lãnh đạo tự mình đến đây chúc thọ, lập tức khiến cho mọi người chung quanh chú ý, chung quanh nhanh chóng được vây thành một vòng người. Nhưng trong ba người sắp bị che lấp kia thì Tân Tử đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc.

“Cố Cảnh Nhiên…” Tân Tử thất thần nhìn cái bóng lưng anh tuấn kia, vô ý thức thì thầm.

Tăng Vịnh Ngâm trái lại cũng có chút kinh ngạc: “Tân tiên sinh có quen biết Cảnh Nhiên sao?”

Lúc này Tân Tử tỉnh táo lại, bình thản cười yếu ớt: “Không tính là quen biết.”

Nhưng đồng thời trong lòng của anh cũng đang cuồn cuộn nổi sóng, kinh ngạc đến tột đỉnh.

Cố Cảnh Nhiên lại chính là con trai của phó tỉnh trưởng, vượt hẳn ra ngoài dự liệu của anh, anh chỉ cho rằng anh ta là con một nhà giàu có bình thường, bản thân lại anh tuấn có chút tài năng.

“Thật ra, Cảnh Nhiên anh ấy…”

“Vịnh Ngâm.” Một giọng nói trầm thấp chững chạc vang lên từ phía sau lưng Tăng Vịnh Ngâm.

Có một loại khí thế mạnh mẽ ập đến, giống như bảo kiếm còn chưa rút ra khỏi vỏ, kiếm khí cũng đã làm người khác bị thương.

Ba người hơi kinh ngạc, đồng thời theo tiếng nói quay lại, một người đàn ông trung niên diện mạo bất phàm bưng chén rượu, mỉm cười nhìn bọn họ, một vị phu nhân dung mạo đoan trang khoác tay ông ta, trên mặt cũng đang nở nụ cười. Còn Nghê Uyên đứng ở bên cạnh ông ấy ánh mắt âm u, cười như không cười quay lại nhìn quét về phía Tân Tử và Dịch Nguyệt San.

“Dượng.” Hai mắt Tăng Vịnh Ngâm tỏa sáng, lập tức chào đón: “Người đến đây lúc nào, tại sao cháu lại không nhìn thấy?”

Nghê Đạo Viễn mỉm cười, ôn hòa nói: “Khi ta tới cháu đi vắng, sao thế, đây là bạn của cháu?”

Ông ta chậm rãi nhìn về phía Tân Tử, ánh mắt kia nhìn như rất ôn hòa, nhưng mà Tân Tử chợt thấy lạnh sống lưng, mồ hôi lạnh toát ra, tim đập không khỏi nhanh hơn, loại cảm giác bất an mãnh liệt này làm cho tay chân anh run lên.

Tăng Vịnh Ngâm mỉm cười giới thiệu với Nghê Đạo Viễn: “À, vị này chính là nghệ sĩ công ty cháu muốn ký hợp đồng, Dịch Nguyệt San tiểu thư. Còn vị này…”

“Tân Tử.”

Không đợi Vịnh Ngâm nói xong, Nghê Đạo Viễn đã nói ra tên Tân Tử.

Phu nhân của ông ta trong chớp mắt ngạc nhiên nhìn Tân Tử, môi run run, nhưng lập tức nhìn chồng của mình, lại thu hồi vẻ mặt im lặng đứng một bên.

Tận đáy lòng Tân Tử cũng khẽ kinh ngạc, đế vương Nghê gia một tay che trời thế mà lại biết anh, anh nhanh chóng liếc mắt nhìn Nghê Uyên một cái, kẻ đứng sau vẻ mặt không có biểu cảm gì nhìn lại anh.

“Nghê tiên sinh, xin chào, tôi là Tân Tử.”

Tân Tử cung kính đưa tay trái ra, tay trái Nghê Đạo Viễn còn đang bưng chén rượu, lúc này Tân Tử mới phát hiện ra, đang muốn đổi tay, đối phương đã đổi tay trước anh một bước, bàn tay rắn chắc nắm lấy bàn tay có vẻ hơi gầy yếu của Tân Tử, ánh mắt chưa từng rời khỏi mặt Tân Tử, ở trong đó che đậy những mũi bén nhọn lốm đốm: “Không ngờ lần đầu tiên gặp mặt của chúng ta lại ở đây trong hoàn cảnh này.”

Tân Tử ngẩn ra, khó hiểu nhìn người đàn ông khí thế bức người này suy nghĩ cẩn thận từng lời, những vẫn bình tĩnh đáp: “Tôi nghĩ đây cũng là một loại duyên phận.”

Nghê Đạo Viễn cười vang: “Ha ha, Tiểu Uyên, lại đây, chào hỏi Tân Tử. Lần trước con hủy hợp đồng, ba còn chưa nói con, lần này mau nói lời xin lỗi với người ta.”

Lúc này Tăng Vịnh Ngâm cùng Dịch Nguyệt San cung không khỏi kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía Tân Tử lại càng thêm vẻ tìm tòi nghiên cứu. Nguyệt San mắt thấy hiếm khi gặp được đại nhân vật của thương giới chủ động xuất hiện trước mặt họ, thái độ lại thân thiết với Tân Tử như thế, đã kinh ngạc vạn phần, nhưng mà nghe thấy ông ấy bảo con của mình xin lỗi Tân Tử lại càng ngạc nhiên đến mức mở to hai mắt nhìn.

Nghê Uyên trái lại có vẻ không chú ý đến lời nói của Nghê Đạo Viễn, chỉ vô cùng lạnh nhạt nhìn Tân Tử hỏi: “Tại sao anh tới đây?”

Tân Tử không nghĩ nhiều, trả lời tự nhiên: “Tôi tới đây cùng Dịch tiểu thư.”

“Cậu đi cùng vị tiểu thư này tới?” Nghê Đạo Viễn giống như vừa nghe được một câu chuyện cực kì buồn cười, cười một lát nhưng nhìn vẻ mặt nghi hoặc nhưng cũng rất nghiêm túc của Tân Tử, dần dần thu hồi nụ cười, ánh mắt như lưỡi đao chém về phía Nguyệt San: “Tại sao cậu không cùng đi với phu nhân?”

Cả người Nguyệt San run lên, trên gương mặt kiều mỵ như hoa nhìn Nghê Đạo Viễn cố gắng duy trì nụ cười.

Tân Tử vẫn không hiểu gì cả, nhịp tim đập lại càng lúc càng gấp, anh lấy lại bình tĩnh, trả lời đúng sự thật: “Tôi đi theo giúp Dịch tiểu thư.”

Sau đó, Tăng Vịnh Ngâm dường như đã tìm ra một chút manh mối gì đó, hít sâu một hơi hơi che miệng nhìn Tân Tử, mẻ mặt trong nháy mắt đã thay đổi mấy lần.

“Tiểu Uyên, con nói có phải ba đã già rồi nên hồ đồ hay không, cái lỗ tai không còn tinh tường nữa. Không đi cùng phu nhân của mình, lại cùng người đàn bà khác đến?”

Nghê Uyên đứng bên cạnh cười nhưng không nói, đáy mắt nhìn Tân Tử tất cả đều là sự châm chọc.

Ý cười trong mắt Nghê Đạo Viễn từ từ biến mất, càng làm cho cho nụ cười bên khóe miệng ông ta khó có thể nắm bắt: “Tôi cũng không hay thích nói đùa, Nghê gia tôi đây làm sao có thể chịu được sự sỉ nhục thế này, Tăng gia cũng vậy. Tại sao cậu lại đi cùng cô gái này, mà không phải đi cùng…”

“Bởi vì, vốn dĩ tôi không định sẽ tham dự.”

Một giọng nữ thanh nhã dễ nghe miễn cưỡng truyền đến.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.