Thử Hỏi Đắng Cay Nông Sâu Thế Nào

Chương 4



Mỗi khi đến buổi tối, đều là thời gian hoạt động của động vật ban đêm, Thiển Thâm chính là một con cú đêm trăm phần trăm, mỗi ngày lúc buổi tối đều kêu lên làm cho nhiều người xung quanh phải tản ra, tiến đến gần đường quốc lộ. Lấy tư cách là một học sinh trung học, điều này thật sự vi phạm bổn phận mà một học sinh cần phải tuân thủ. (đoạn này k hiểu lắm)

Thiển Thâm chẳng để ý đến điều này, cô thích chơi thế nào thì sẽ chơi như thế đó, cuộc đời ngắn ngủi, không vui chơi tận hưởng chẳng phải thật lãng phí tuổi thanh xuân sao? Lại nói, chỉ cần Lương Thiển Thâm cô tùy ý ngoắc ngoắc đầu ngón tay, thì có đàn đàn lũ lũ đàn ông từ khắp nơi chen lấn tranh cướp để cùng đi chơi với cô. Khả năng uống rượu của Thiển Thâm tốt lắm, cùng người xung quanh cụng ly mấy giờ đồng hồ cũng chưa từng đổ gục. Cô có chút đắc ý quét mắt nhìn mọi người bị cô chuốc cho không còn ra bộ dạng gì nữa, lúc này tâm tình cũng thật tốt thu tay lại trở về nhà.

Nửa học kỳ sau khi khai giảng trôi qua, ở trong lòng thầy cô giáo Lương Thiển Thâm từ một học sinh không nghe lời đã biến thành một phần tử sa đọa, một thiếu nữ bất lương trăm phần trăm. Mọi việc không muốn tiến bộ, sinh hoạt thối nát kinh khủng, phẩm hạnh cá nhân không đứng đắn, đối nhân xử thế hời hợt, lời nói hành động khoa trương, trong lòng thoải mái thì sẽ lên trên lớp học ngồi một chút, trong lòng không thoải mái liền tự tiện viết giấy phép giả xin nghỉ, có khi ngay cả giấy phép cũng không xin, trốn học thẳng. Tóm lại một câu, cô là học sinh kém bị cả lớp tẩy chay, cho ra rìa, thầy cô giáo không bao giờ để ý xem cô có nộp vở bài tập hay không, có lên lớp học hay không, bạn học chỉ nhớ rõ trong lớp có một nữ sinh vô cùng xinh đẹp, tính khí thất thường. Nhưng mà cho dù cô có làm điều gì, trường học cũng không có cách nào đuổi học được cô, nguyên nhân rất đơn giản, cha của cô là thành viên ban giám đốc của trường học, hàng năm sẽ quyên góp một số tiền lớn cho các hạng mục xây dựng của nhà trường, ngay cả hiệu trưởng thấy cô cũng đều không biết phải làm sao, huống chi chỉ là những thầy cô giáo đáng thương làm công ăn lương này.

Thiển Thâm đuổi toàn bộ các nam sinh muốn đưa cô về nhà, một mình loạng choạng bước đi, ánh trăng sáng như vậy, cô có chút không muốn bắt xe, hiếm khi được gặp mặt mặt trăng tỷ tỷ, cô liền muốn thưởng thức một chút. Thiển Thâm lảo đảo đi trên đường cái, buổi tối mùa thu gió thổi đã lành lạnh, đem một lớp mồ hôi mỏng trên người Thiển Thâm thổi tan đi, thật thoải mái. Đôi mắt hạnh xinh đẹp của Thiển Thâm híp lại, ngốc nghếch đứng trước gió nở nụ cười.

Đột nhiên, dường như cô nhìn thấy một cái bóng dáng quen thuộc.

Thiển Thâm dừng bước chân lại, quả thật nhìn thấy trước mặt là một người đang đạp xe tiến tới trông rất giống thắng nhóc Tân Tử làm cho người ta chán ghét kia, tiếp tục nhìn kỹ lại, đúng thật là cậu ta. Nếu đổi lại là bình thường, Thiển Thâm nhất định sẽ coi như không nhìn thấy gì, cứ thế bỏ đi, nhưng mà buổi tối hôm nay, cô vừa mới uống hết hơn mười chai rượu, hơi cồn bốc lên đầu sẽ không còn bình tĩnh.

Thiển Thâm chạy hai ba bước lên phía trước, hai tay giang ra chặn người đi đường kia lại.

Nam sinh ngồi trên xe đạp không ngờ rằng sẽ có người đột nhiên lao ra chặn đường, hốt hoảng phanh gấp, đầu xe đã sắp lật nghiêng đổ trên mặt đất, mà người kia cũng suýt nữa từ trên xe ngã xuống đất.

“Thật kém cỏi.” Thiển Thâm hơi giễu cợt nhìn Tân Tử: “Tại sao lớp trưởng cũng về muộn như vậy a?”

Tân Tử cố gắng nâng đầu xe lên, con ngươi trầm tĩnh nhìn vào sắc mặt đỏ hồng của Thiển Thâm.

Thấy Tân Tử không nói câu nào, cơn tức của Thiển Thâm liền dâng lên, cô hung hăng đạp vào đầu xe một cái, vẫn chưa hết giận nói: “Cậu cho rằng cậu là ai? Lớp trưởng Tân, mẹ nó chứ cái gì cũng không đúng, dám coi thường Lương Thiển Thâm tôi đây! Tôi cho cậu biết, tôi sẽ không để cho cậu có ngày nào yên ổn trong ba năm này đâu!”

Thiển Thâm không cẩn thận lảo đảo một cái về phía sau, thiếu chút nữa ngã sấp xuống, một đôi tay kịp thời giữ lấy eo của cô mới làm cho cô may mắn tránh khỏi gặp tai nạn. Chỉ có điều, chiếc xe đạp trước mặt cô kia đã đổ rầm xuống đất.

Thiển Thâm vùng vẫy tự mình đứng dậy, giáng trả một cái tát hung hăng vào mặt Tân Tử. Tiếng vang trong trẻo trong đêm đem có vẻ cao vút đặc biệt, dường như Thiển Thâm cũng bị một hành động kia của mình làm cho tỉnh táo lại không ít, suy nghĩ không bình tĩnh dần dần tỉnh táo lại. Trên tay nóng rát đau nhức nói cho cô biết một cái tát này của mình rốt cuộc phát ra bao nhiêu sức lực.

Mặt Tân Tử nghiêng vẹo sang một bên, tiếp theo giống như là bị trúng phải chú thuật định thân (giống như đứng yên bất động ^^), không hề động đậy.

Thiển Thâm không nhận sai lại đưa tay đẩy Tân Tử ra: “Đừng dùng đôi tay bẩn thỉu của cậu chạm vào người tôi.” Tiếp theo sau đó xoay người nhanh chóng rời đi.

Thiển Thâm đi rồi, mí mắt Tân Tử hạ xuống, thở dài một hơi rất khẽ khó có thể nghe thấy, im lặng nâng xe đạp lên, ngồi lên xe tiếp tục đạp về phía trước.

Qua rất nhiều ngày, Thiển Thâm vẫn không thể hiểu được rốt cuộc đêm hôm đó xảy ra chuyện gì. Hay là đêm hôm đó thật sự cô đã say? Thiển Thâm gục xuống bàn có chút đau đầu nhớ lại, nhưng mà bây giờ ngược lại cô không thể xác định được người cô gặp được hôm đó có phải Tân Tử hay không. Cô cũng không thể chỉ vào mũi Tân Tử và hỏi cậu ta: “Này, đêm đó có phải là cậu giúp đỡ tôi một phen hay không?”

Những lời nói mất mặt như vậy, làm sao có thể là những lời Lương Thiển Thâm cô thốt ra được?

Thiển Thâm suy nghĩ một chút vẫn quyết định làm bộ như chuyện này chưa từng xảy ra, cuộc sống tùy tiện hoàn toàn như trước đây, hôm nay vứt bỏ mấy nam sinh dính lấy cô, ngày mai đổi sang một đám bạn trai mới. Thời gian này Thiển Thâm vui vẻ tiêu dao, đi ra ngoài chơi không cần tiêu tiền, ăn cơm xong có người trả tiền, đến quán bar uống hai chén cũng có người cùng chè chén. Bởi vậy, những người bạn trai Thiển Thâm vừa ý ngoại trừ có tướng mạo tương xứng với cô, nếu muốn có khả năng mời cô đi ra ngoài, nhất định ví cũng phải dày, nếu không thì sẽ không chịu được vài lần hành hạ của Thiển Thâm mà ví đã nhìn thấy đáy.

Hơn nửa học kỳ lớp mười kết thúc, Thiển Thâm đã bị các thầy cô giáo bộ môn thay nhau gọi vào văn phòng răn dạy không biết bao nhiêu lần, chỉ có điều trái lại cô như không có chuyện gì, mấy giáo viên bị cô làm cho suýt nữa tức phát khóc, cho tới bây giờ bọn họ chưa từng gặp qua nữ học sinh nào không tập trung như Lương Thiển Thâm vậy. Mà lần nào cô cũng có thái độ lười liếng cuối cùng chọc giận thầy chủ nhiệm, vị thầy giáo trung niên có tuổi nghề hơn hai mươi năm không thể nhịn được nữa, đòi phải gặp mặt phụ huynh của Thiển Thâm, đồng thời tuyên bố, nếu lần này thi học kì Lương Thiển Thâm có một môn không đạt đủ yêu cầu mà nói, cô sẽ phải nghỉ học ở lại lớp. Thiển Thâm không mở miệng can ngăn, miễn là thấy giáo Lý tìm được phụ huynh của cô, cô không quan tâm thầy ấy khi gặp phụ huynh của mình sẽ dùng những phương pháp gì.

Khi tan học, Thiển Thâm đang suy nghĩ tối nay gọi ai đi theo cô, bỗng nhiên thấy Tân Tử cùng Thiệu Chi Chi vai kề vai đi cách dó không xa. Bọn họ đi rất chậm, trên đường đi không ngừng thảo luận cái gì đó, Thiển Thâm đi theo phía sau bọn họ rất buồn bực, cuối cùng tính tình không nhịn được bước nhanh vượt qua bọn họ.

“Lớp trưởng, lớp phó, cũng nhau về nhà à?” Thiển Thâm nở nụ cười nhìn Thiệu Chi Chi, có chút tinh nghịch.

“… Lương Thiển Thâm, nhà cậu cũng ở phía này sao?” Thiệu Chi Chi có chút xấu hổ, chỉ có điều vẫn rất lễ độ hỏi han.

“Đúng, nhà của mình cùng đi về phía này.” Vẻ mặt Thiển Thâm tỏ bộ dạng hiểu rõ, lúc cười lên có chút tà khí, ánh mắt của cô liếc trái liếc phải lên Tân Tử và Thiệu Chi Chi, mặt Tân Tử không không chút thay đổi đạp xe đạp, Thiệu Chi Chi lại rõ ràng không được tự nhiên hơn rất nhiều.

Thiển Thâm đối với việc Tân Tử có thái độ coi thường cô có chút tức giận, càng nói ra những lời tồi tệ: “Không nghĩ rằng tình cảm của lớp trưởng và lớp phó lại nồng hậu như thế, còn cùng nhau đi về nhà nữa.”

“Không phải như cậu nghĩ.” Thiệu Chi Chi nóng nảy, cuống quýt giải thích.

Thiển Thâm đâu để ý có phải hay không, thích thú khó hiểu nhìn Thiệu Chi Chi cười cười, một mặt giải thích ý tứ của mình: “Không nên để cho thầy cô giáo biết nha, bye bye.”

Trên mặt Thiệu Chi Chi lúc đỏ lúc trắng,vô cùng khó coi, Tân Tử nhíu nhíu mày, đến cuối cùng cũng không nói gì. Thiển Thâm cảm thấy không thú vị, tới ngã tư đường liền cùng bọn họ mỗi người đi một ngả.

Mặc dù nói thấy giáo yêu cầu cuộc thi cô không thể có đèn đỏ, nhưng mà Thiển Thâm vẫn ngủ khi lên lớp như cũ, không ghi chép bài, Mạc Thiên ngồi cùng bàn là một đứa bé ngoan, mặc dù rất sợ Thiển Thâm, nhưng vẫn có ý tốt khuyên nhủ Thiển Thâm nắm vững bài tập ôn tập, xem qua sách một lần, muốn thi đạt yêu cầu cũng sẽ không phải là chuyện khó. Thiển Thâm mặc kệ cậu ta, cô không nghĩ rằng sẽ chép nhiều bài giảng trên bảng như thế, xem nhiều sách giáo khoa như vậy.

Qua hai ngày, Thiển Thâm phát hiện ra trong bàn học của mình tự dưng lại kỳ lạ xuất hiện ba quyển vở chép tay, vừa mở ra nhìn, phát hiện ba quyển này là bài ghi chép các môn học, chữ viết sạch sẽ, tài liệu rõ ràng, một số trọng điểm còn dùng bút khác màu đánh dấu lại, những chỗ khó hiểu cũng sẽ có chú thích riêng biệt. Thiển Thâm kinh ngạc hỏi Mạc Thiên, nào ngờ vẻ mặt cậu ta cũng mờ mịt nhìn quyển vở ghi kia, lại còn rất kích động muốn Thiển Thâm cho cậu ta mượn sao chép, nói quyển vở ghi chép này thật tốt quá, chính cậu ta ôn tập khẳng định cũng không có hiệu quả như thế này.

Thiển Thâm cũng không có đem những điều này để ở trong lòng, ngẫm lại có thể là một nam sinh thầm mến mình muốn lấy lòng mình mới chuẩn bị những thủ đoạn lừa bịp này, nhưng mà người đó khẳng định không biết Lương Thiển Thâm không muốn học biết bao, cô lười chẳng muốn mở quyển vở ghi chép này ra nhìn nhiều đau mắt, có thời gian, thà rằng cô cùng mấy người bạn trai đi ra ngoài chơi. Cho nên, nam sinh này dùng nhầm chiêu rồi, cậu ta làm như vậy không chỉ không thể giành được chút hảo cảm nào của Lương Thiển Thâm, ngược lại khiến cho Thiển Thâm cảm thấy người này nhất định là một mọt sách đầu heo. Quả nhiên, không quá mấy ngày có người chuyển thư tình cho Thiển Thâm, kết quả hiển nhiên rõ ràng.

Thời gian này mấy môn kiểm tra bình thường của cô lại sáng lên đèn đỏ, thầy chủ nhiệm nhìn cô đau lòng nhức óc. Thiển Thâm nhìn mấy bài thi đầy vết bút đỏ gạch chéo không quan tâm nhét vào ngăn bàn, chuông tan học vang lên, liền là người đầu tiên rời khỏi phòng học. Gần đây, cô cùng một người đẹp trai ưa nhìn tên Bành Sâm Cẩn ở lớp 3 kết giao, tuy rằng gia cảnh của cậu ta tàm tạm, có điều nhìn bộ dạng cậu ta cũng là tiêu chuẩn của mọi người, cùng đi ra ngoài cũng rất có thể diện, Thiển Thâm đồng ý đi chung với anh ta. (theo ta đoán là là tên lớp được đánh số 1,2,3…)

Ở cửa lớp 3, Thiển Thâm dựa vào trên lan can hành lang có chút mất kiên nhẫn chờ lớp bọn họ tan học. Lại thấy Tân Tử từ đằng xa đi tới, Thiển Thâm không tự chủ hừ lạnh một tiếng, đứng thẳng thân mình không nghiêm túc nhìn cậu ta. Tân Tử nhìn thấy cô liền khẽ gật đầu, dừng lại ở chỗ đứng cách cô có vài bước chân, hiển nhiên cũng đang đợi người.

Cậu không muốn nói chuyện với tôi, tôi cứ muốn nói chuyện với cậu đấy.

“Lớp trưởng đại nhân cũng đang đợi người?” Khi nói chuyện cô còn tiến thêm vài bước gần về phía cậu ta.

Tân Tử không ngờ rằng Thiển Thâm sẽ chủ động nói chuyện với mình, trên mặt hiện lên một chút ngạc nhiên, cậu ta gật gật đầu.

“Chờ ai đó?”

“Tăng Khả.”

Trong đầu Thiển Thâm như lóe lên gì đó, nhớ ra hình như Tăng Khả cũng là bạn cùng lớp với cô hồi học trung học cơ sở. Thấy vẻ mặt Tân Tử chăm chú đứng ở đằng kia, nhìn đám người không chớp mắt, Thiển Thâm cũng không nghĩ ra sẽ tán dóc gì với cậu ta. Có điều, sau khi đứng chung một chỗ với cậu ta, Thiển Thâm mới phát hiện cậu ta rất cao, hoặc là nói qua thời gian vóc dáng của nam sinh thay đổi thật đáng sợ, cô còn nhớ rõ lúc học trung học cơ sở cùng lắm cậu ta cũng chỉ cao hơn cô nửa cái đầu. Thiển Thâm không lùn, nhưng bây giờ đứng bên cạnh cậu ta còn chưa tới bả vai cậu ta. Cậu ta thật thích sạch sẽ, khi Thiển Thâm nhìn thấy cậu ta, lần nào cậu ta cũng đều không nhiễm một hạt bụi, quần áo các nam sinh khác mặc vào sớm đã vết vàng vết đen, nhưng mà đồng phục của cậu ta luôn trắng tinh như mới, quần cũng là lượt phẳng phiu, ngay cả một nếp gấp cũng không có. Một người tỉ mỉ cẩn thận như vậy, cuộc sống không mệt mỏi sao?

Bàng Sâm Cẩn mặt cười tươi như hoa từ trong phòng học đi ra, nhìn thấy Thiển Thâm câu đầu tiên mở miệng nói là: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, hôm nay mình phải trực nhật, cho nên ra muộn một chút.”

Không biết vì sao, Thiển Thâm vừa nhìn thấy khuôn mặt tươi cười có chút dè dặt này, nhát mắt cảm thấy phiền chán nổi lên. Xem ra, quan hệ của bọn họ sắp sửa chấm dứt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.