Trên một hoang đảo cách thuyền chở hàng 200 dặm.
Lakjhal đứng đối diện với Erza, cậu mỉm cười hòa ái nói:
-Bước đầu tiên để đạt đến trạng thái ngày hôm qua rất đơn giản, cô phải
có ý thức chiến đấu mạnh hơn nữa, ý thức chiến đấu của cô chỉ xếp ở tầm
trung bình trong tất cả những người ta đã gặp
Lakjhal hờ hững liếc về hướng Erza nói:
-Cô muốn chọn cách nhanh chóng đầy khó khăn hay cách chậm chạp nhưng dễ dàng?.
Erza thận trọng hỏi:
-Cho hỏi như cách thế nào là nhanh chóng, như thế nào là chậm chạp?.
Lakjhal nở nụ cười âm u nói:
-Hỏi hay lắm!… nhanh chóng là ta sẽ dồn cô vào bờ vực cái chết để cô
có thể tự mình đột phá, còn dễ dàng thì ta sẽ dẫn cô đến bờ vực cái chết khiến cô đột phá.
-Phụt!…
Erza phun ra một ngụm nước. Điều này có khác nhau sao?. Kiểu nào cũng
phải chết thế thì chọn cái chết thoải mái,… không đúng,… có dụng ý khác. Như hiểu được tâm ý của Erza, Lakjhal nhẹ giọng nói:
-Thông minh lắm, dồn cô vào bờ vực của cái chết là ta sẽ tung ra toàn bộ sát ý, sức mạnh của mình tấn công cô đến khi cô chỉ còn nửa hơi thở, cô sẽ cảm thụ cái chết một cách chân thực. Dẫn cô đến bờ vực của cái chết
thì ta sẽ huấn luyện cô ở mức cô có thể nhòm ngó quang cảnh địa ngục một thoáng mà thôi.
Erza trầm tư, không phải cô sợ hãi cái chết, nhưng hấp tấp luyện tập thì sẽ có hậu quả không thể biết trước. Erza ngẩng đầu nói:
-Ta muốn tiến hành cả hai phương án được chứ?.
-Thú vị, quả nhiên làm ra được đáp án chính xác nhất. Được rồi, đây là
lịch huấn luyện cho cô, hãy tự tiến hành và đến chiều chúng ta sẽ gặp
lại.
Erza xém tí thì bất tỉnh, thì ra người này đã có quyết định cho mình lại vẫn còn hỏi vòng vèo. Bỗng nhiên một âm thanh từ đâu đó truyền vào tai
Erza:
-Nhưng nếu cô không làm ra lựa chọn chính xác thì chúng ta cũng chẳng
cần gặp lại, ta không cần một đối thủ ngu ngốc chỉ có gan xông lên chịu
chết hoặc một tên thông minh nhưng hèn nhát trốn nặng tìm nhẹ.
Erza nghe được lời này thì hơi run lập cập, không phải tên đó có khả năng đọc suy nghĩ đấy chứ, quá đáng sợ.
-Ta không đọc được suy nghĩ đâu.
-AAAAA!… không suy nghĩ,… không suy nghĩ,… không suy nghĩ….
Nhìn Erza đang lẩm bẩm thì Lakjhal đang đứng cách đó khá xa hơi nhếch
môi, cùng một loại bẫy thì người duy nhất không mắc phải chỉ có Arthur.
Erza nhìn vào bài huấn luyện đầu tiên, “Cầm một chiếc chùy sắt, lặn
xuống biển 100 mét vung 100 lần, mỗi lần lặn không sử dụng phép thuật,
thực hiện 100 lần liên tục không nghỉ”. Cô cởi ra áo giáp, sau đó thoát
đi y phục, trên người chỉ còn lại bộ áo tắm sau đó đi xuống biển.
Lakjhal đứng quan sát thấy thế thì hơi ngẩn người, cậu xấu hổ quay mặt
đi nơi khác, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy thân thể của thiếu nữ.
Arthur từng nói rằng nhìn thân thể của các cô gái là một điều đáng xấu
hổ nhất trên đời, Lakjhal luôn lấy nhưng điều Arthur nói làm chân lý
sống của mình… nhưng cô gái kia thật đẹp, lần đầu tiên Lakjhal nghĩ như
thế về Erza trong suốt thời gian gặp mặt.
(Tác giả: con gái đẹp nhất khi chỉ mang hai mảnh đấy chú ).
Erza cầm lấy chiếc chùy sắt nặng nề và vung rất nhẹ nhàng trong nước,
nhưng, đến lần vung thứ 40 trở đi thì mọi việc lại không như thế, hơi
thở bị đè nén, chiếc chùy trở nên nặng trĩu, hai mắt cô hoa lên.
58…
59…
60…
Ý thức cô đã dần mơ hồ. Cố giữ lại tỉnh táo, Erza tiếp tục.
81…
82…
Bản năng đã khiến cô muốn bơi lên để thở. Cô vùng vẫy khỏi ràng buộc của bản năng và tiếp tục.
93…
94…
…
99…
Chỉ 1 lần nữa thôi,… 1 lần nữa thì cô có thể thoát khỏi nơi này,… nhưng sao lại chiếc chùy lại như nặng đến mấy trăm lần, hô hấp như ngưng
đọng, nước biển lại ép nặng đến thế,… cô phải bơi lên thôi,…
Chính ngay lúc Erza muống buông chiếc chùy thì một luồng sát khí dữ dội
từ phía trước ập đến và ghim chặt cô tại chỗ, cách đó 10 mét là một đôi
mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm vào Erza, nước biển như hóa thành máu
tươi, khiến cô không thể nhức nhích…
Không thở được nữa, không còn sức lực nữa,… muốn sống,… cô muốn sống,…
cô phải vung chùy lần cuối cùng thì mới thoát khỏi nơi đây,…
YAAAA!….
Erza như bộc phát hết sức mạnh, cô vung chùy… chiếc chùy bỗng nhẹ tênh trong tay cô, hơi thở đã không còn ngột ngạt,
Uỳnh!…
Một cơn xoáy nhỏ bị cú vung của Erza tạo ra. Sau đó trong mắt cô tất cả đều là màu trắng…
Nhìn Erza đã mất đi ý thức và trôi nổi trong dòng nước, Lakjhal vung tay làm dòng xoáy tán đi sau đó tiến đến bế Erza thoát khỏi mặt nước.
…
Erza bị một dòng nước mặn chát tạt vào khiến cô choàng tỉnh, tên Ác Ma
đang ngồi cạnh Erza và liên tục vốc nước biển tưới vào mặt cô, đúng vậy
là Ác Ma, đây là cách cô gọi người này chỉ ngay trong lần tập đầu tiên…
nhưng khoan đã,… bây giờ không phải là lúc nói chuyện này,… hắn vẫn còn
tạt nước biển vào mặt cô.
-Đủ rồi!…
Erza ngồi dậy và hét lên, nhưng tên Ác ma chỉ lãnh đạm hỏi một câu khiến cô muốn phun máu ba mét.
-Tỉnh?.
Đúng vậy sau tất cả những gì đã làm hắn chỉ nói một câu như thế hay đúng hơn là chỉ một từ như thế, không thể nhìn ra bất kỳ sự tình cảm nào cho dù chỉ là thương hại trong mắt tên này.
Erza còn chưa kịp suy nghĩ thì đã thấy thân thể bay đi, sau lưng cô vang lại giọng nói trong trẻo kia:
-Thế thì tiếp tục thôi, thật phí thời gian.
Erza cùng chiếc chùy sắt bị Lakjhal quẳng xuống biển, cô thề rằng mình
sẽ giết chết hắn, chất định, nhất định sẽ giết hắn – tên Ác Ma.
Buổi chiều nhanh chóng đến, sau một ngày lăn lộn và dãy dụa trong địa
ngục, giờ đây Erza đã lê bước đến địa điểm hẹn trước. Tên Ác ma đang
ngồi trên một tảng đá cách đó không xa, trông mặt hắn có vẻ rất nhàn
nhã, trên tay là một cuốn sách khá cổ xưa, bên cạnh là một tách trà.
Bỗng nhiên tên Ác Ma nghiêng mặt và mỉm cười nói với Erza.
-Sống sót nhé!…
-Hả?…
Erza ngơ ngác,… sống sót,… có ý gì?… Nhưng cô lập tức cảm giác được
nguy hiểm từ sau cổ truyền đến, phản ứng của Erza còn nhanh hơn suy nghĩ của cô, nó khiến cô nhảy về phía trước.
Vụt.
Một con dao găm đã cắt vào vị trí mà gáy của Erza còn ở đó cách đấy
không đến một phần mười giây. Không đợi cô có suy nghĩ tiếp theo thì
thân thể cô đã làm ra động tác cúi người.
Xoẹt.
Một đám tóc của Erza bị gọt đi và bay lên, nhanh quá,… nhanh quá… Erza
cố gắng nhảy đi thật xa nhưng thân thể lại không nghe theo sự điều khiển của ý chí mà chỉ tuân theo bản năng né tránh các đòn đánh chết chóc,
đến giờ cô vẫn chưa nhìn thấy được đối phương ra sao, tấn công như thế
nào.
Không có sát ý nhưng còn đáng sợ hơn sát ý bởi cái chết liên tiếp đến với cô, đối thủ không hề cho cô cơ hội thở dốc.
Vùn vụt!…
Nhưng tiếng chém vang lên tạo thành một khí quyển, Erza chỉ có lăn lộn,
dựa vào bản năng né tránh, cô đã cảm thế thấy nào là cái chết thật sự.
Cô không thể thoát khỏi cơn bão tấn công của đối thủ.
Xoẹt!… Xoẹt!… Xoẹt!…
Erza lập tức trúng liền 3 nhát chém và một trong số đó đã tạo thành vết
thương trên cổ của cô, cảm giác tử vong xông lên não đồng thời Erza cũng đã cảm nhận được điều gì đó rất mờ mịt và quen thuộc,… đúng rồi,… chính là cảm giác của đòn đánh cuối cùng ngày hôm qua,… chỉ một chút nữa,…
một chút nữa là cô có thể thấy lại cảm giác đó,… một chút thôi nhưng sao quá xa vời…
Phập,…
Con dao găm đã đâm vào vị trí gần trái tim Erza, cùng lúc đó thời gian
như dừng lại, cô đã thấy được nó, mọi động tác của đối thủ tất cả như
tua chậm và chiếu đi chiếu lại trong đầu,… nhưng cô sắp chết sao?… Cô
muốn tận hưởng cảm giác này thêm nữa…
Phịch!…
Erza té xuống bất tỉnh.
Lakjhal vẩy máu của Erza khỏi con dao găm sau đó dùng dòng khí lưu màu
đen trắng lau chùi nó sạch sẽ, cậu không hề quan tâm đến cô gái đang nằm trên mặt đất, tất cả đều trong tính toán của cậu.
Vụt!…
Lakjhal nghiêng người né tránh, sau đó bắt đầu giao đấu với bóng đen đang tấn công mình.
Ầm!…
Bóng đen bị hất tung và bay ngược về sau, là Erza nhưng giờ này hai mắt
cô đã chỉ thấp thoáng ánh sáng yếu ớt, cô đang ở một nửa trong trạng
thái chiến đấu vô thức.
Erza đang ở trong một hoàn cảnh rất đặc biệt, cô như đứng một bên và
nhìn bản thân mình đánh nhau với tên Ác Ma, cô có thể cảm nhận sâu sắc
trạng thái tuyệt vời của cơ thể nhưng lại không thể điều khiển nó, cô
lúc này đang chiến đấu bằng bản năng,… đây là mình sao?… quá tuyệt
vời,… quá mạnh,…
QUÁ TUYỆT!….
Ầm!….