Thù Đồ

Chương 14: Trúng kế



Tô Khoáng thì khác,
anh đi vào thế giới cô từng chút từng chút một, rất lặng lẽ, anh âm thầm đóng
chốt trong trái tim cô khi cô chưa hề xây dựng bất kỳ hàng rào phòng ngự nào,
anh bù lấp trái tim đã trống rỗng của cô.

Năm ngày sau, vào buổi sáng sớm, gió thổi hiu hiu, sương mù dày đặc. Ở một khu
mỏ hoang thuộc ngoại ô thành phố H, hai người đàn ông nhìn nhau, rồi đi vào
ngôi nhà của một người nông dân.

Vừa bước vào cửa, La Liệt, cũng chính là Quan Tín, nắm chặt tay Tiêu Vân Cát,
khuôn mặt đầy vẻ nghiêm trọng nói: “Đêm nay sẽ hành động”.

Tiêu Vân Các gật đầu: “Địa điểm?”

“Vẫn là trong kho hàng của bến phà Tây Doanh.” Quan Tín khẽ nói. “Số đồ cổ đời
Minh và đời Thanh trong đợt giao dịch lần này ước khoảng một trăm linh tư món,
tổng giá trị khoảng hàng chục triệu nhân dân tệ”.

“Cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi.” Tiêu Vân Cát lẩm bẩm.

Quan Tín cúi đầu suy nghĩ một lát: “Đúng vậy.” Anh đã nằm vùng được một năm
rưỡi, tính đến thời điểm hiện tại, đó cũng có thể coi là một thành công, há
chẳng phải là một việc lớn đáng phấn khởi sao.

Tiêu Vân Cát vỗ vỗ vai Quan Tín: “Cậu vất vả rồi”.

Quan Tín cười ngại ngùng, rồi lắc đầu nói: “Cậu nói cái gì thế, chẳng phải cậu
cũng thế sao?”.

Tiêu Vân Cát cười khổ sở, tất nhiên anh và Quan Tín không giống nhau rồi, những
hy sinh của Quan Tín không phải người bình thường nào cũng làm được.

Im lặng một lúc, Quan Tín đột nhiên hỏi: “An Ninh, cô ấy…vẫn tốt chứ?”.

Mi mắt Tiêu Vân Cát khẽ giật giật, bất giác anh quay lưng lại, chuyển chủ đề:
“Cậu phải hành động cẩn thận, phải đặt sự an toàn lên trên hết. Nếu phát hiện
thấy tình hình bất lợi, cậu phải lập tức rời khỏi đây. Biết chứ?”.

Quan Tín kéo tay Vân Các, sắc mặt lo lắng: “Có phải An Ninh đã xảy ra chuyện gì
rồi không?”.

“Không”. Tiêu Vân Cát trả lời rất nhanh. “Cậu đừng có suy đoán linh tinh. Phá
xong vụ án này là hai người có thể gặp lại nhau rồi.”

Quan Tín nhướng mày, rồi nở một nụ cười thật thà.

Tiêu Vân Cát thầm thở dài một tiếng. Ban đầu, khi cử Quan Tín đi nằm vùng, anh
đã hết sức ủng hộ, vốn tưởng chỉ cần nhiều nhất ba tháng là có thể phá được vụ
án, ai ngờ từ việc những cô gái trẻ bị ép bán dâm, đến vụ án buôn lậu đồ cổ,
Quan Tín chủ động yêu cầu tiếp tục làm tai mắt trong nội bộ băng nhóm tội phạm,
cứ thế đã được hơn một năm. Trong quãng thời gian một năm rưỡi qua, Quan Tín
chưa gọi điện thoại về cho gia đình lấy một lần, vì thế việc An Ninh tự sát vì
anh, anh cũng không hề biết, người hôm trước xuất hiện tại cổng cửa tiệm áo
cưới Nghiêng Thành, Vân Các đã nhờ người đi điều tra mối quan hệ riêng tư của
họ, và biết được rằng, người đó chính là bạn trai hiện tại của An Ninh. Anh
biết mở miệng với Quan Tín sao đây. Mặc dù Vân Cát biết rằng, cho dù Quan Tín
biết được nguyên nhân trước đó và kết quả sau này, anh vẫn sẽ lựa chọn con
đường như vậy.

Tiêu Vân Cát liếc nhìn Quan Tín, rồi đánh vào tay Quan Tín: “Qua đêm nay, mọi
chuyện sẽ dần tốt đẹp trở lại.” Quả thật Vân Các nghĩ như vậy, tình cảm giữa An
Ninh và Quan Tín kéo dài mười mấy năm, cô ấy lại là người thấu tình đạt lý, anh
tin khi cô ấy biết được sự thật vì sao trước đây Quan Tín rời xa cô ấy, nhất
định cô ấy sẽ hiểu được nỗi khổ tâm của Quan Tín, rồi quay trở lại
bên Quan Tín thôi. Quan Tín đã chịu oan ức quá nhiều, Vân Các không hy vọng
người đồng chí tốt của mình đã hy sinh vì lợi ích quốc gia lại còn chịu mất mát
nhiều hơn nữa.

Quan Tín gật đầu, anh rất tin tưởng vào lần hành động đêm nay, anh mong đợi
ngày cáo biệt với cuộc sống nằm vùng tối tăm này, ngày mai sẽ là một khởi đầu
mới của anh.

Bẩy giờ tối, Tiều Tuấn triệu tập Thời Vỹ, Tô Khoáng và một vài người khác trong
một căn phòng.

“Lát nữa có một đơn hàng lớn, mấy người các cậu sẽ đi theo tôi.” Tiều Tuấn liếc
qua lần lượt từng người với đôi mắt giá lạnh, ánh mắt hắn dừng lại ở người nào,
người nấy lập tức đứng thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm trang.

“Vâng.” Tất cả đồng thanh.

Tiêu Tuấn gật đầu hài lòng. Mắt hắn lim dim, vẻ mặt uể oải.

“Bây giờ tất cả đưa hết di động cho tôi.”

Tô Khoáng giật nảy mình, bọn chúng muốn đề phòng có kẻ tiết lộ hành tung. Trong
lúc giao điện thoại cho Thời Vĩ, anh khẽ thờ phù một tiếng, thông tin của La
Liệt quả nhiên chuẩn xác, chắc là chỗ Tiêu Vân Các cũng đã sớm triển khai kế
hoạch hoàn hảo. Việc anh cần làm bây giờ là hành động theo kế hoạch, chờ thời
cơ để tấn công.

Khoảng chục chiếc điện thoại với đủ kiểu dáng khác nhau được cho vào một chiếc
túi nilông, tất cả đều do Thời Vĩ quản lý. Tô Khoáng mỉm cười như đã biết trước
điều đó, Tiêu Tuấn vẫn tín nhiệm Thời Vĩ nhất.

Kim đồng hồ chỉ đúng bảy rưỡi, từ một góc khuất trong phòng, Tiêu Tuấn lôi ra
ba chiếc va li được mã khóa, rồi từng chiếc đưa cho Thời Vĩ, Tô Khoáng và Vương
Triết, sau đó khẽ ra lệnh: “Xuất phát.”

Tô Khoáng, Thời Vĩ và Tiêu Tuấn ngồi cùng một xe, chiếc xe đi hàng đầu. Suốt
quãng đường, họ không mấy khi nói chuyện, hình như ai ai cũng có tâm sự trong
lòng.

Tô Khoáng ngầm nâng chiếc va li da, xem ra có thứ gì trong đó. Nếu anh đoán
không lầm thì trong ba chiếc va li này đều đựng lượng lớn tiền mặt dùng để giao
dịch.

Chiếc xe đi lên phía trước vài kilomét, hướng đi có vẻ rất rõ ràng. Tô Khoáng
đã từng đến đây một lần, nên anh không thấy lạ lẫm, hơn nữa lần đó anh đên đây
để thực hiện một việc lớn, nên phải nhớ rõ đường đi.

Rất nhanh, bến phà Tây Doanh đã hiện ra trước mắt.

Trước khi xuống xe, Tô Khoáng tình cờ nghe thấy Tiều Tuấn và Thời Vĩ thầm thì
với nhau.

“Bên đó nói thế nào?”

“Yên tâm đi, bảo đảm không sơ suất đến một ly.”

“Lần này nhất định phải làm nó lộ chân tướng.”

“Anh Cường sẽ không tha cho nó đâu.”

Giọng bọn chúng rất bé, nên Tô Khoáng chỉ nghe được có thế. Tuy có chút nghi
ngờ, nhưng anh nhanh chóng gạt suy nghĩ đó qua một bên, bây giờ việc quan trọng
nhất là phải đảm bảo không xảy ra sơ suất nào trong hành động sắp tới, những
cái khác có thể tạm thời không suy nghĩ tới.

Khi họ đến nơi, trời đã tối đen.

Không lâu sau, một tiếng sáng xanh chói mặt vạch ngang trên bầu trời đêm, tiếp
theo là những âm thanh long trời lở đất, một màu tối đen bủa vây.

Sau tràng âm thanh đó, bỗng chốc mưa rào rào, những giọt nước mưa sắc lạnh quật
thẳng vào mặt, cái lạnh thấu vào tận tim gan. Tiều Tuấn vừa lập cập, vừa quát
lớn: “Cái thời tiết chó chết, sớm không mưa, muộn không mưa, lại mưa đúng lúc
này.”

Vài người mau chóng núp vào dưới hàng hiên tránh mưa, tay phẩy phẩy những giọt
nước mưa trên đầu, trên quần áo.

Mưa càng lúc càng lớn, xem ra sẽ không tạnh ngay. Tiều Tuấn mặt hằm hằm, hắn
bực mình đi lại vài bước. Thời Vĩ đứng cạnh hắn, chúng ghé đầu vào nhau thì
thầm gì đó.

Không lâu sau, hai chiếc xe sang trọng hình thoi dừng lại ở ngã ba đường, một
hàng sáu người bước nhanh tới chỗ hàng hiên. Tên dẫn đầu vận bồ đồ màu đen có
thân hình béo lùn, bước nhanh thoăn thoắt, đầu ngẩng cao, một tên
thuộc hạ bật ô che cho hắn. Tô Khoáng và hắn đã từng gặp mặt nhau một lần, anh
nhanh chóng nhận ra hắn chính là Chu Cường. Mấy tên thuộc hạ đi sát ngay sau
hắn, cũng mặc quần áo đen, bước đi thoăn thoắt.

Tiêu Tuấn khẽ cười, vừa nãy hãy còn quát mắng ầm ầm, bây giờ lại mặc kệ mưa to
gió lớn tiến lên đón chào đối phương.

Chu Cường bắt tay Tiêu Tuấn, nụ cười kỳ quặc dần xuất hiện trên mặt hắn.

Tiêu Tuấn như hiểu ý, cũng cười: “Anh Cường, đã làm anh vất vả cả quãng đường
rồi”.

“Đồ đã mang đến chưa?” Chu Cường hỏi.

Tiều Tuấn đánh mắt sang mấy chiếc va li mã khóa, rồi khẽ nhếch môi: “Đương
nhiên”.

Chu Cường đánh mắt ra hiệu cho thuộc hạ mở cốp sau của chiếc xe con, trong đó
đặt nằm bốn chiếc hòm sắt lớn.

“Tôi cũng đã chuẩn bị rồi”.

“Tuyệt lắm” Tiều Tuấn cười ha ha, giọng vô cùng thanh thản nói: “Tiền trao cháo
múc”.

Chu Cường gật đầu.

“Rất công bằng”.

Tô Khoáng bỗng cảm thấy có điều gì đó không bình thường, trước khi giao dịch,
lẽ nào không cần kiểm tra hàng? Tiều Tuấn tin tưởng Chu Cường đến vậy ư? Đây là
vụ làm ăn hàng chục triệu chứ có ít gì đâu. Còn Chu Cường cũng không nghĩ đến
việc mở va li mã khóa để kiểm tra tiền mặt. Điều này hoàn toàn không hợp logic.
Nhưng việc đến lúc này đã không cho phép anh nghĩ nhiều, Tiều Tuấn vừa hạ lệnh,
Tô Khoáng và Thời Vĩ mỗi người xách một chiếc va li nhanh chóng bước đến cạnh
hắn để chờ chỉ thị tiếp theo.

Tiều Tuấn chu miệng chỉ về phía trước: “Đặt xuống đất”.

Tô Khoáng, Thời Vĩ làm theo lệnh. Đồng thời, thuộc hạ của Chu Cường cũng chuyển
những chiếc hòm sắt từ cốp xe ra.

Đầu lông mày Tô Khoáng khẽ giật, bản thân chiếc hòm sắt đã nặng, còn trọng
lượng của những đồ cổ đựng bên trong, nên chắc chắn sẽ không nhẹ, nhưng nhìn
động tác bọn chúng di chuyển những chiếc hòm sắt, mỗi tay một chiếc, rất nhẹ
nhàng. Điều này khiến Tô Khoáng càng thêm nghi ngờ.

Chúng chuyển mấy chiếc hòm sắt đặt vào giữa hai hàng người, sau đó bắt tay ra
sau lùi về phía sau Chu Cường.

Tiều Tuấn cười tít mắt, hắn ngoắc tay. Chu Cường hiểu ý, hai bên cùng lúc cử
người tiến lên phía trước chuẩn bị giao dịch.

Đúng lúc này, tiếng còi xe cảnh sát vang lên giữa một vùng không gian rộng lớn,
âm thanh đó cứ vang lên đến chói tai, khung cảnh bỗng trở nên náo loạn. Tô
Khoáng khẽ cười, lần này thì tóm được cả người lẫn tang vật, không ai có thể
chối cãi được. Nhưng điều mà anh không ngờ tới là Tiều Tuấn mỉm cười thật lớn,
vẻ mặt rất bình tĩnh, hình như hắn chẳng lo lắng gì, anh quay sang nhìn Chu
Cường, hắn cũng đang mỉm cười, dường như tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch
của hắn.

Tô Khoáng bỗng có dự cảm điều bất lợi sẽ xảy ra.

Vài chiếc xe cảnh sát tiến vào từ những phía khác nhau, đèn xe phía trước sáng
trưng, sáng đến chói mắt, tất cả mọi người, bao gồm cả Tô Khoáng, theo phản xạ
đều nhắm mắt lại, nín thở.

Tiêu Vân Các bước ra từ chiếc trong chiếc xe cảnh sát dẫn đầu, đi sát theo anh
là khoảng một chục cảnh sát nữa đứng bao vây toàn bộ những người có mặt tại
hiện trường.

“Ông cảnh sát, xin hỏi ông đến đây có việc j thế?” Tiều Tuấn bấm bấm mấy đầu
ngón tay, hỏi một cách thản nhiên.

Tiêu Vân Các khẽ cười, anh không trả lời mà hỏi ngược lại: “Những chiếc hòm
này, có thể mở ra được không?”.

Tiều Tuấn chỉ tay, rồi điềm tĩnh nói: “Xin cứ tự nhiên”.

Câu đồng ý quá thoải mái khiến Tiêu Vân Các vốn làm việc thận trọng bất giác
phải chau mày lại, nhưng mũi tên đã lên dây cung rồi, không thể không bắn. Anh
làm một động tác tay, hai nhân viên cảnh sát hình sự mặc đồng phục lập tức ngồi
xổm xuống. Một trong hai người lật chiếc va li mã khóa lên, hỏi Tiều Tuấn: “Mật
khẩu?”.

Tiều Tuấn trả lời rất nhanh, rất thẳng thắn: “ Bốn con tám”.

Tiếng mở khóa lách cách vang lên. Tô Khoáng thấy căng thẳng theo từng động tác
của họ, lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi.

Chiếc va li mã khóa được mở, đồ bên trong vẫn còn nguyên vẹn. Tô Khoáng mở to
mắt, bên trong không phải là tiền mặt được đóng gói cẩn thận như anh tưởng, mà
chỉ là đống báo cũ rách nát.

Trái tim Tô Khoáng bỗng trở nên nặng trĩu, sao có thể như vậy được?

Tiêu Vân Các vô cùng lo lắng, anh đẩy mạnh hai nhân viên cảnh sát phía trước
ra, rồi anh mở một trong bốn chiếc hòm sắt, bên trong là hàng loạt túi bột
trắng.

“Là bột mì” Triển Lệnh Hiên, cấp dưới của Tiêu Vân Các, nhón một chút bột lên
tay thử rồi nói.

Tô Khoáng đứng đờ người ra như vừa bị sét đánh, sắc mặt Tiêu Vân Các dần sa sầm
lại. Còn Tiều Tuấn và Chu Cường mặt mày hớn hở, cả hai nhìn nhau rồi cùng cười
lớn.

Tiều Tuấn xoa xoa mũi, vẻ rất đắc ý, nói: “Ông cảnh sát đã hài lòng rồi chứ?”.

Tiêu Vân Các hít sâu một hơi, rồi anh lạnh lùng hỏi: “Ông có gì giải thích về
điều này?”.

“Ông cảnh sát, điều luật nào quy định không được dùng giấy báo để đổi lấy bột
mì?” Chu Cường nói chen vào, hắn cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt, còn Tiều
Tuấn cười, không ai rõ hắn cười vì điều gì.

Cổ họng Tiêu Vân Các nghẹn lại, từ kế hoạch chiến lược cho đến việc
sắp xếp người tham gia hành động lần này đều đã được suy xét cẩn trọng, rốt
cuộc là sơ hở ở chỗ nào? Nếu hành động đêm nay bị bỏ lỡ, thì chờ đợi một cơ hội
như thế nữa đã khó lại càng khó.

Đôi chân Tiêu Vân Các trở nên nặng trịch, khuôn mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
Anh quay người lại, ra lệnh: “Chúng ta đi thôi”.

Trong nháy mắt, tất cả cảnh sát đã rút hết.

Chu Cường giật giật lông mày, hắn mỉm cười chế nhạo, rồi hắn vỗ vai
Tiều Tuấn, ghé sát tai Tiều Tuấn thì thầm gì đó. Đôi lông mày Tiều Tuấn giật
giật, khóe mắt hắn hiện lên vẻ khinh bỉ.

Tô Khoáng đứng đờ người ra như tượng gỗ, mãi đến khi Thời Vĩ lớn giọng gọi anh:
“Ê, nhóc, đi thôi, đang nghĩ gì thế?” Lúc này anh mới định thần lại.

Đêm tĩnh mịch như không còn sự sống.

Mưa, không biết đã tạnh từ lúc nào.

Khuôn mặt trong gương
nhợt nhạt, chán nản. Về đến nhà đã lâu, Tô Khoáng vẫn chưa thể chấp nhận sự
thất bại của hành động lần này.

Nước lạnh dội xuống ướt sũng đầu tóc, toàn thân anh run lập cập, đầu óc anh mới
dần dần sáng suốt lại. Rõ ràng đã chuẩn bị đầy đủ, không có bất kỳ sơ suất nào,
tại sao vào thời khắc cuối cùng, số tiền mặt trong va li mã khóa lại biến thành
giấy báo? Nếu nói việc đổi tiền mặt thành giấy báo là do Tiều Tuấn bất chợt
nghĩ ra, vậy thì chỗ bột trắng trong những chiếc hòm sắt được giải thích thế
nào? Rõ ràng việc này đã được sắp đặt từ trước.

Lý do và nguyên nhân chúng làm như vậy là gì? Theo những gì Tô Khoáng hiểu về
Tiều Tuấn, nếu chỉ vì muốn chơi đùa với cảnh sát một phen, thì hắn sẽ không vô
duyên vô cớ tạo ra một hiện trường giả hoành tráng như vậy, trong chuyện này
chắc chắn có uẩn khúc gì đó.

Anh vùi đầu vào bồn tắm, nước gợn lên xung quanh. Hai tay anh đỡ sau đầu, mắt
anh mở to, một cảm giác sợ hãi khó hiểu bỗng ập đến với anh. Địa điểm và thời
gian giao dịch đều do La Liệt cung cấp, nhưng kết quả cuối cùng lại là sự thất
bại. Tiều Tuấn và Thời Vĩ làm việc luôn luôn thận trọng, cho dù bọn chúng đã
thử thách anh trong thời gian hai năm, nhưng chúng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng
anh. Nếu hành động lần này là lần kiểm tra lòng trung thành của Chu Cường đối
với La Liệt, thì bây giờ sự việc đã bại lộ, La Liệt sẽ cực kỳ nguy
hiểm. Anh lại liên tưởng tới lúc trên đường đến bến phà Tây Doanh, anh tình cờ
nghe được đoạn đối thoại kỳ lạ giữa Thời Vĩ và Tiều Tuấn, và giờ đây anh gần
như đã chắc chắn về suy đoán của mình,bỗng chốc anh lo lắng, đến mức lòng bàn
tay túa mồ hôi lạnh.

Anh thở gấp, chẳng kịp lau khô mái tóc ướt sũng, anh vơ vội lấy điện thoại, tim
đập thình thịch như muốn bật tung ra khỏi lòng ngực. Vì quá căng thẳng, nên anh
gọi mấy cuộc liên tiếp đều bấm nhầm số. Anh hít sâu một hơi, định thần lại,
cuối cùng cũng bấm chuẩn xác số điện thoại mà anh đã thuộc làu, rồi gọi đi.

Đầu bên kia nghe máy, anh vội vã nói ngay: “Anh Tiêu, La Liệt e rằng sẽ gặp
nguy hiểm”.

Phía bên kia điện thoại im lặng một hồi lâu, cho đến khi Tô Khoáng không kiên
trì được nữa, anh khẽ gọi: “Anh Tiêu”, đầu bên kia mới cất lên giọng nói nghẹn
ngào của Tiêu Vân Các: “Đã…muộn mất rồi”.

Tiêu Vân Các đã dạn dày kinh nghiệm, trên đường từ bến phà Tây Doanh trở về sở
công an thành phố H, anh đã nghĩ tới điều này. Nhưng khi điện thoại cho Quan
Tín,mãi không có người nghe máy.

Anh gọi mãi cho đến khi di động hết pin tự động tắt máy, mà vẫn không có tin
tức gì từ phía Quan Tín.

Trước kia, tất cả các cuộc gọi liên lạc giữa anh và Quan Tín, chủ yếu là do anh
chủ động gọi, vì thế bây giờ anh chẳng còn cách nào tốt hơn ngoài việc đợi và
đợi.

Trời gần về khuya, Tiêu Vân Các vẫn ở lại trong sở cảnh sát. Anh biết rất rõ
rằng thời gian càng lâu, thì tỉ lệ thoát khỏi nguy hiểm của Quan Tín càng ít
đi.

Chiếc gạt tàn trên bàn đã chất đầy đầu mẩu thuốc lá, thời gian cứ trôi đi, tâm
trạng Tiêu Vân Các càng rơi sâu xuống bờ vực của sự tuyệt vọng.

Ring…ring…ring…Trong đêm khuya yên lặng, tiếng chuông điện thoại vang lên rất
chói tai. Tiêu Vân Các nhảy dựng lên, anh bấm nút nghe, giọng nói có phần run
run vì lo lắng: “A lô! Sở công an thành phố nghe đây”.

Lúc lâu sau, hai đầu lông mày anh chau chặt lại, tay anh buông thõng xuống,
chân mềm nhũn, anh đổ người xuống ghế: “…Ở đâu? Tôi…đến đó ngay.”

Cú điện thoại do cảnh sát đi tuần đêm gọi tới. Họ phát hiện ra Quan Tín trong
bãi cỏ ở vườn hoa Nhai Tâm, trong tình trạng toàn thân bị trọng thương, hôn mê
bất tỉnh, họ lập tức đưa anh tới bệnh viện gần đó, đồng thời gọi điện báo cho
Tiêu Vân Các.

Khi Tiêu Vân Các đến bệnh viện, Quan Tín đang nằm trên băng ca chuẩn
bị được đẩy vào phòng phẫu thuật.

Dường như có được cảm ứng, Quan Tín yếu ớt mở to đôi mắt, cố gắng mỉm cười:
“Vân Các…tôi…không hoàn thành nhiệm vụ…”

“Quan Tín, cậu đừng nói gì cả.” Người đàn ông kiên cường bất khuất trước nay chỉ
biết đổ máu chứ chưa bao giờ biết rơi lệ, thì giờ đây giọng anh khản đặc, nghẹn
ngào nói không thành câu.

Quan Tín mấp máy môi, Tiêu Vân Các không thể nghe rõ anh nói gì. Anh áp sát tai
xuống, chỉ nghe thấy Quan Tín nhắc đi nhắc lại hai chữ: “An Ninh…An Ninh…”.

Nước mắt Tiêu Vân Các trào ra, anh nắm chặt tay Quan Tín: “Cậu yên tâm, tôi sẽ
tìm cô ấy tới ngay, đợi đến khi cậu từ phòng phẫu thuật bước ra là có thể gặp
được cô ấy rồi”.

Quan Tín nghe thấy vậy, ánh mắt ảm đạm của anh bỗng sáng lên đôi chút.

Tiêu Vân Các đứng nhìn Quan Tín được đưa vào phòng phẫu thuật, sau đó cánh cửa
được đóng chặt lại, chiếc đèn đỏ trong phòng phẫu thuật được bật sáng. Anh quệt
quệt nước mắt, khẽ thở dài, rồi rút điện thoại ra, lần tìm số của An Ninh.

“Chuyện gì thế này?” Tiêu Vân Các lẩm bẩm. Số điện thoại chắc chắn không sai,
nhưng lại không liên lạc được, khó khăn lắm mới có tín hiệu, thì lại không có
ai nghe máy.

Ánh trăng rọi xuống hành lang dài dằng dặc của bệnh viện, thời gian cứ từng
giây từng phút trôi qua, Tiêu Vân Các vẫn chưa liên lạc được với An Ninh. Chiếc
điện thoại chỉ đổ chuông duy nhất một lần, đó là cuộc gọi từ Tô Khoáng.

Đúng lúc này, chiếc đèn đỏ tắt phụt một tiếng.

Ca phẫu thuật kết thúc.

Còn An Ninh lúc đó đang ở
cùng Lưu Huệ.

Quán rượu Tư Viễn trên đường Hoan Viên được xây dựng dưới mặt đất, khung cảnh
trang nhã, khách khứa đông nghịt, nhưng ở đây có một khuyết điểm rất lớn, đó là
không có sóng điện thoại và internet. An Ninh nhìn chằm chằm vào chiếc điện
thoại không có tín hiệu, đã nửa đêm. Nhưng xem ra đại tiểu thư họ Lưu dù đã
uống say khướt mà chưa có ý định ra về.

Từ khi An Ninh quay trở lại tiệm áo cưới Nghiêng Thành, Thẩm Mặc đã đến tìm cô
rất nhiều lần, nhưng cô đều tiếp đón với thái độ dửng dưng, khiến anh chán nản
mà tự động bỏ đi.Lâu dần, cả hai rơi vào tình thế hết sức căng thẳng.

An Ninh xoay xoay ly rượu, ngồi một mình suy nghĩ mông lung. Bỗng Lưu Huệ ghé
đầu sát lại với hơi rượu nồng nặc. Cô ợ lên một tiếng, nói: “Tiểu An
Tử, cậu có biết cô ta là ai không?”.

An Ninh giữ người Lưu Huệ đang nghiêng ngả, sau đó ấn cô ngồi xuống ghế.

“Cậu nói đến ai thế?”

“Cô ta là con gái của sếp anh ta. Anh ta nói, có cô ấy rồi, thì ít nhất anh ta
cũng đỡ mất hai mươi năm để phấn đấu.” Lưu Huệ đập mạnh tay xuống mặt bàn khiến
tất cả mọi người ở những bàn xung quanh quay sang nhìn hai cô liên tục.

An Ninh đại khái hiểu ra được “cô ta” và “anh ta” mà Lưu Huệ nói đến là ai, cô
đau xót ôm lấy hai vai Lưu Huệ, rồi lại xoa xoa mái tóc của cô ấy.

“Cậu uống rượu say rồi, để tớ đưa cậu về nhà, được không?”

Lưu Huệ quay phắt đi, rồi cô cười đau đớn.

“Tớ không say. Tiểu An Tử, chúng ta uống tiếp nào.”

An Ninh giằng lấy ly rượu trong tay Lưu Huệ. “Cậu không được uống tiếp nữa.”
Chưa kịp đặt xuống thì lại bị Lưu Huệ cướp lại.

An Ninh lắc đầu. Lưu Huệ nhìn thì có vẻ nghĩ rất thoáng về chuyện tình cảm,
nhưng dù bề ngoài cô ấy có che giấu giỏi đến đâu, thì trái tim cô ấy cũng mềm
yếu như ai. Hỏi thế gian tình là chi, mà khiến cho một người tính tình thoải
mái như Lưu Huệ cũng không thoát khỏi sự bủa vây của một chữ “tình”.

Tình cảm được vung vén trong thời gian mấy năm làm sao có thể nói quên là quên
ngay được, điều này An Ninh không làm được, và Lưu Huệ cũng vậy. Nếu đem ra so
sánh, nữ giới bao giờ cũng si tình hơn nam giới, câu nói này đã được lưu truyền
từ xa xưa đến tận ngày nay, quả không sai chút nào.

An Ninh khẽ thở dài, ngay cả cô và Quan Tín là cặp thanh mai trúc mã mà cuối
cùng cũng không thể thoát khỏi kiếp phân ly.

Rất nhiều khi ông trời bỗng vô tình ngủ gật lại có thể thay đổi cả cuộc đời một
số người.

Lưu Huệ một mình thao thao nói từng sự việc xảy ra khi cô và Diêu Tử An bắt đầu
quen nhau đến nay, từng câu từng từ đều khiến An Ninh đau đớn. Giữa cô và Quan
Tín, sao không để lại nhiều kỷ niệm tươi đẹp như vậy? Thời gian có thể xóa nhòa
tất cả, cô vốn tưởng rằng mình sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới cái tên này nữa, nhưng
đêm nay, khi nghe Lưu Huệ nói, cô không ngăn cản nổi những ký ức ngày trước
quay trở lại lấp đầy toàn bộ tâm trí mình.

Mí mắt khẽ giật, cứ như có vô số con côn trùng nhỏ đang bò trong ruột gan. Nháy
mắt trái thì được tiền tài, nháy mắt phải thỉ gặp xui xẻo. An Ninh bỗng thấy lo
lắng. Sự đau khổ của Lưu Huệ truyền sang cô, khiến tâm trạng cô cũng trở nên
rối bời.

“Tiều An Tử, uống…uống với tớ ly nữa.” Lưu Huệ cười hà hà, rồi nâng ly rượu
lên. An Ninh chạm môi vào ly rượu rồi lập tức đặt ly rượu xuống. Lưu Huệ đã
uống say, cô còn có thể đưa cô ấy về nhà. Nếu ngay cả cô cũng say, thì chắc
chắn đêm nay hai đứa phải ngủ ngoài đường.

Cuối cùng cũng đến lúc bà cô Lưu Huệ trút sầu xong, nhưng cách mà Lưu Huệ dừng
lại là nghiêng đầu sang một bên rồi vật ra mặt bàn ngủ ngon lành. An Ninh dở
khóc dở cười, cô ghé sát tai Lưu Huệ: “Lưu Huệ, tỉnh dậy đi, về nhà rồi hãy
ngủ. Này, cậu tỉnh dậy ngay cho tớ.” Nhưng dù cô có hô gọi thế nào, Lưu Huệ vẫn
nằm yên không nhúc nhích.

An Ninh bực tức, cô bẹo tai Lưu Huệ nói: “Cậu mà không tỉnh dậy, thì tớ sẽ bỏ
mặt cậu đấy”. Nói xong, cô lách người qua hai chiếc ghê bước đi vài bước, nhưng
Lưu Huệ vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. An Ninh thở dài, nói thì nói vậy,
nhưng cô không thể bỏ Lưu Huệ ở đây một mình được.

Thanh toán xong, An Ninh dồn toàn bộ sức lực của mình rồi cõng Lưu Huệ đi ra
khỏi quán rượu. Ra được đến ngoài, gió lạnh khẽ thổi làm Lưu Huệ tỉnh dậy,
nhưng cùng lúc đó, Lưu Huệ thấy người nôn nao, và kết quả sau đó là một bãi nôn
mửa. An Ninh cẩn thận đỡ lấy Lưu Huệ, chiếc điện thoại trong túi đổ chuông liên
hồi từ lúc cô bước ra khỏi quán rượu, nhưng cô cũng chưa có thời gian để nghe.

Sau khi Lưu Huệ nôn xong, trong người đã dễ chịu đi nhiều, Lưu Huệ và An Ninh
ngồi tựa lưng vào nhau, rồi Lưu Huệ bỗng cười lớn, nói: “Sau này sẽ không uống
say như thế này nữa, uống như thế này chẳng khác nào tiêu tiền để mua tội vào
người”.

An Ninh cũng cười theo: “May mà cậu vẫn biết được như thế”.

“Bài học này học một lần là đủ lắm rồi.” Lưu Huệ lè lưỡi, bộ dạng thoải mái, an
nhàn. Sau khi trút bỏ hết những mệt mỏi, cô lại trở về là một cô gái thích nô
đùa thích cười trước kia.

An Ninh quay người lại, nhìn Lưu Huệ chằm chằm. An Ninh tin chắc rằng lần này
thực sự Lưu Huệ đã nghĩ thông suốt.

“Về nhà thôi.” Lưu Huệ khẽ hẩy chiếc lá rụng vương trên áo khoác xuống đất.

An Ninh gật đầu.

“Để tớ đưa cậu về.”

“Không cần đâu, tớ tự về được.” Lưu Huệ liếc nhìn chiếc túi xách của An Ninh.
“Điện thoại của cậu đã đổ chuông rất nhiều lần rồi. Chắc là có một số người
đang lo lắng nên gọi điện để kiểm tra đấy.”

Lúc này mà Lưu Huệ vẫn còn bụng dạ trêu đùa được, An Ninh thực sự
khâm phục cô ấy. Cô đáp lại Lưu Huệ bằng một cái trừng mắt, rồi thò tay vào túi
lấy điện thoại ra. An Ninh vừa nghiêng người đã thấy Lưu Huệ gọi một chiếc
taxi, cô cúi đầu chui vào xe, sau đó, cô chớp mắt chào An Ninh qua lớp cửa
kính.

An Ninh thấy buồn cười, vẫy tay chào Lưu Huệ.

Trên điện thoại có tất cả ba cuộc gọi nhỡ, hai cuộc là của Tô Khoáng, một cuộc
là của một số máy lạ.

An Ninh cuối đầu nghĩ ngợi, rồi cô ngập ngừng gọi lại cho Tô Khoáng.

Chuông điện thoại chỉ đổ một lần, liền lập tức có người nhấc máy, giọng nói
trầm nhẹ của Tô Khoáng vang lên: “An Ninh”.

“Có chuyện gì không?” An Ninh dịu dàng hỏi. Đây là lần đầu tiên hai người liên
lạc với nhau sau khi cô rời khỏi chỗ ở của Tô Khoáng.

Tô Khoáng im lặng vài giây: “Tôi muốn gặp cô, cô có thể qua đây bây giờ được
không?”

“Hả…Bây giờ á?” An Ninh nhìn đồng hồ đeo tay, đã khuya lắm rồi.

“Nếu cô thấy không tiện, thì thôi vậy.” Giọng nói của Tô Khoáng như từ phương
xa vọng lại, như sự tuyệt vọng trong lúc cận kề với ngày tận thế. An Ninh mềm
lòng, cô vội nói: “Tôi sẽ tới đó ngay”.

“Cảm ơn cô.”

An Ninh thần người ra, giọng nói của Tô Khoáng như ẩn chứa nỗi thổn thức bên
trong. Anh ấy…làm sao vậy?

“Đã xảy ra …chuyện gì rồi?” An Ninh thận trọng hỏi.

“Không sao, tôi không sao thật mà.”

Mặc dù anh cố giấu giếm điều gì đó, nhưng An Ninh là ngưởi nhạy cảm, tinh tế,
cô có thể nhận ra sự bi thương trong giọng nói của anh. Không do dự gì nữa, cô
gọi một chiếc taxi rồi dịu dàng nói: “Tô Khoáng, đợi tôi nhé”.

Mười phút sau, An Ninh đã đến tòa nhà Tô Khoáng sống ở phía Tây thành phố.

Chuông cửa vang lên, nhưng không có người ra mở. An Ninh thử đẩy cửa vào, không
ngờ, cửa không khóa. Cô rón rén bước vào bên trong. Cô ngước mắt nhìn, tràn
ngập khắp căn phòng là một thứ ánh sáng nhàn nhạt, ánh trăng chiếu vào phòng
qua khung cửa sổ chưa kéo rèm.

Sau khi nhìn rõ được gian phòng khách, cô mở to mắt ngạc nhiên.

Ở một góc của phòng khách, Tô Khoáng đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế sofa, hai
mắt anh hơi đỏ, bên cạnh bàn chân có mấy chai rượu vứt lăn lóc. An Ninh bước
gần đến bên anh, cô bỗng chau mày lại bởi mùi rượu bốc lên nồng nặc.

“Tô Khoáng, Tô Khoáng?” Cô ngồi xổm bên cạnh anh, rồi khẽ vỗ vỗ vào hai má anh.
Tô Khoáng khẽ vẹo đầu sang một bên, miệng lẩm bẩm điều gì đó.

Ánh trăng trong trẻo chiếu xuống làm khuôn mặt anh càng thêm nhợt nhạt, An Ninh
bỗng thấy thương anh quá. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà khiến một người luôn
kiên nghị, tự tin như anh phải mượn rượu giải sầu.

An Ninh lấy một chiếc gối tựa, rồi đặt đầu anh nằm xuống. Sau đó cô vào phòng
bếp pha một cốc nước mật ong mang ra, cô dồn sức dựng Tô Khoáng ngồi thẳng dậy,
rồi nhẹ nhàng đặt miệng cốc ghé sát vào môi anh cho anh uống từng chút từng
chút một.

Thấy anh thở ra một cách thoải mái, cô đi lấy cho anh một chiếc khăn chườm nước
nóng. Vừa bước ra, cô nhìn thấy Tô Khoáng đang tựa người bên cửa sổ, chăm chú
nhìn mọi cử chỉ của An Ninh không chớp mắt. Ánh mắt sáng trong đó của anh khiến
An Ninh có cảm giác hình như anh chưa từng uống say.

“Cô đến rồi ah…” Tô Khoáng ngồi thẳng người dậy, miệng khẽ cười.

“Đúng vậy, tôi đến rồi.” An Ninh chầm chậm bước tới, đưa chiếc khăn đã chườm
nước nóng cho anh.

Tô Khoáng không nhận lấy chiếc khăn, anh kéo cô lại gần: “An Ninh.”
Anh nhìn khuôn mặt An Ninh đang gần sát với khuôn mặt mình. Trong bóng tối, hai
má trắng mịn như sứ của An Ninh bỗng hồng lên như đóa phù dung kiều diễm.

An Ninh e thẹn đến mức cổ cô cũng đỏ bừng, chỉ nghe thấy tiếng con tim mình đập
thình thịch. Cô lo lắng quay đầu sang hướng khác, không dám nhìn anh.

“Hãy nhìn anh” Tô Khoáng đưa tay kéo mặt An Ninh nhìn thẳng vào mặt mình, rồi
anh nhìn thẳng vào mắt cô.

Gió đêm lùa vào phòng qua cánh cửa sổ chưa được đóng kín, thổi phất phơ chiếc
rèm cửa màu trắng ngà, và thổi bừng lên những xao xuyến trong con tim tưởng như
rất yên bình, phẳng lặng của An Ninh.

“An Ninh, anh yêu em.” Chỉ một câu nói ngắn gọn, lại giống như một lời thần chú
ma thuật, khiến An Ninh run bắn. Cô không ngờ rằng lần tỏ tình đầu tiên của Tô
Khoáng lại diễn ra trong hoàn cảnh này.

“Anh…anh say rồi.” An Ninh gượng cười, cả buổi tối ngày hôm nay cô đã phải phục
vụ hai kẻ say rượu.

“Anh không say, anh rất tỉnh táo.” Tô Khoáng nghiêm túc nói, đôi mắt anh thấp
thoáng những cảm xúc phức tạp mà An Ninh không sao hiểu nổi. Tô Khoáng vuốt nhẹ
lên má An Ninh, đầu ngón tay anh rất nóng, khiến An Ninh bất giác nghiêng đầu
sang bên né tránh, nhưng lại bị bàn tay Tô Khoáng giữ chặt hơn.

Bờ môi ướt át của anh chạm lên môi An Ninh. An Ninh chưa kịp phản ứng gì, thì
Tô Khoáng bỗng đẩy cô ra.

“Xin lỗi.”

An Ninh không biết phải nói gì lúc này, cô cứ quỳ trước mắt anh, người đờ ra.

Người Tô Khoáng bỗng run lên, hai tay anh ôm lấy đầu.

“Anh không bảo vệ được người mà anh yêu thương, và hôm nay,anh biết rõ rằng bạn
mình gặp nguy hiểm, nhưng anh lại không cứu được anh ấy. Anh thật vô dụng, anh
thật vô dụng!” Anh liên tục đập mạnh đầu vào tường, dường như anh hoàn toàn
không cảm thấy đau đớn vậy.

An Ninh thoáng lúng túng. Cô không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cũng
không biết phải an ủi anh thế nào, nhưng có một việc mà bây giờ cô có thể
làm,đó là không thể để anh tự làm đau mình. Cô từ từ đưa hai tay ra, ôm lấy
anh: “Tô Khoáng, anh đừng như thế.” Nước mắt cô không biết đã trào ra tự lúc
nào, chảy cả vào miệng, vừa mặn vừa đắng.

Toàn thân Tô Khoáng bỗng giật bắn, anh nắm lấy tay An Ninh đặt vào lòng mình,
cổ họng anh cứng đờ, nước mắt đầm đìa trên mặt.

Đây là lần đầu tiên Tô Khoáng bộc lộ sự yếu đuối trong anh trước mặt An Ninh.
Anh đau khổ đến mức các cơ mặt anh co rút lại, trái tim anh quặn lại như bị rắn
độc cắn. Bất ngờ An Ninh nắm lấy tay anh, nói: “Tô Khoáng, anh không phải là
người vô dụng, em tin anh mà”.

“Em tin anh thật sao?” Đôi mắt Tô Khoáng bỗng sáng lên lạ thường.

“Em vẫn luôn tin anh.” An Ninh trả lời chắc nịch.

Tô Khoáng kéo cô xuống, môi anh cứ trùm lên đôi môi đỏ hồng của cô. An Ninh khẽ
chống cự một lúc, rồi nhanh chóng bị chìm đắm trong nụ hôn cháy bỏng của anh.
Ngay cả cô cũng không ngờ rằng, cô lại có thể chấp nhận anh nhanh đến thế.

Lúc lâu sau, Tô Khoáng vừa thở vừa thì thào nói: “An Ninh, đừng rời xa anh”.
Anh nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ hồng mọng nước của cô, rồi lại cúi xuống hôn
vào đôi môi ấy. An Ninh khẽ run rẩy, cô vẫn giữ tư thế quỳ trước mặt anh, không
dám động đậy.

Mùi rượu mạnh phả ra từ mũi hòa quyện với mùi cơ thể tươi mát của Tô Khoáng,
khiến lý trí An Ninh bỗng chốc rối loạn. Cô không thể suy nghĩ được gì, cũng
không thể chống cự lại, cơ thể cô dần dần mềm nhũn trong vòng tay ấm áp của Tô
Khoáng, cho đến khi cô dần ngả hẳn vào lòng anh.

Tô Khoáng cúi đầu, hai môi anh ngậm lấy vành tai An Ninh, nhẹ nhàng mơn man,
khiến cơ thể đang mềm nhũn của cô lại một lần nữa run lập cập.

Ánh trăng sao chói mắt thế? An Ninh tay ôm chặt eo Tô Khoáng, đôi mắt nhắm chặt
lại.

Lưỡi Tô Khoáng lướt đi từ vành tai xuống phía dưới, lưỡi anh lướt đi đến đâu,
cơ thề An Ninh lại khẽ run lên đến đấy. Rồi theo những động tác của anh, quần
áo trên người An Ninh cứ từng chút từng chút được lột ra, gió đêm thổi tới,
kích thích làn da cô.

Lưỡi Tô Khoáng như kích thích các giác quan của An Ninh, cơ thể anh càng lúc
càng nóng. Cùng một lúc chịu hai tầng kích thích của cái lạnh của gió và cái
nóng của cơ thể anh, An Ninh chóng mặt, cô cảm giác mình như một chiếc lá đang
dạt trôi theo những con sóng lớn.

Cơ thể Tô Khoáng chắc nịch, khung xương và các cơ bắp của anh đều hoàn mĩ như
chiếc thuyền lớn xinh đẹp, trở thành chiếc phao cứu mạng duy nhất của An Ninh
khi cô đang vùng vẫy trong lớp sóng hung dữ.

Cô ôm chặt lấy cổ Tô Khoáng, tựa như đó là chút hy vọng cuối cùng của mình.

Tô Khoáng đặt An Ninh nằm xuống, dưới ánh trăng, cơ thể cô như tỏa ra một vầng
sáng dịu nhẹ. Những đường cong xinh đẹp, làn da trắng nõn nà không chút tỳ vết,
những quầng đỏ nhạt nổi lên trên làn da trắng hoàn hảo, trông cô đẹp đến mê
người.

Họng anh căng lên, cơ thể nhẹ nhàng đè lên người An Ninh, anh nhìn đôi má trắng
xinh của cô, lòng trào dâng một nỗi thương yêu vô bờ bến.

Cô nằm trước cửa sổ, nhìn Tô Khoáng đang chống người bên cạnh cô. Rèm cửa phát
ra những âm thanh xì xào khe khẽ, không gian thoang thoảng hương rượu nồng. Cô
được bao trùm bởi hơi thở của Tô Khoáng, hơi thở của anh sưởi ấm cô thể cô,
trái tim cô.

Tô Khoáng hôn môi cô, dịu dàng, thận trọng và chất đầy yêu thương. Hơi thở của
anh dần nặng nề hơn.

Ham muốn của anh cũng mãnh liệt hơn, môi anh lướt nhanh xuống phía dưới, động
tác anh thực hiện rất nhẹ, anh đặt môi tới đâu An Ninh run rẩy tới đó. Làn da
cô nhạy cảm hơn do phải tiếp xúc với không khí nhiều hơn, dưới những sự tiếp
xúc gợi tình, làn da dần xuất hiện những đám hồng nhạt, thêm xinh đẹp lạ
thường.

Sự hưng phấn trong An Ninh được bén lửa bởi sự kích thích của Tô Khoáng, cô
nồng cháy đáp lại đòi hỏi của anh. Cô hôn lên vùng ngực cơ bắp căng tròn của
anh, cảm nhận các đường vân da ấm áp, rắn chắc của anh, xúc cảm tinh tế chẳng
thua kém gì những xúc cảm mà Tô Khoáng có được từ cô.

Hai cơ thể quyện chặt vào nhau, cả căn phòng tràn ngập ánh trăng dịu dàng.

Tất cả mọi giác quan trên cơ thể đều được kích thích, cô dùng từng tấc da nhạy
cảm để cảm nhận mọi sự tiếp xúc của Tô Khoáng. Hơi rượu phả ra từ mũi khiến cô
hưng phấn bất ngờ, thậm chí cô còn như ngửi thấy cả hương hoa mai thoang thoảng
ngoài cửa sổ.

Động tác của Tô Khoáng mãnh liệt hơn, anh cố gắng dẫn dắt An Ninh đáp lại theo
từng động tác. Anh ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt An Ninh. Trong bóng đêm, đôi mắt
anh sáng lấp lánh, khiến An Ninh bất giác muốn đưa tay che lại, thì anh và cô
đã hòa vào làm một.

An Ninh khẽ nhăn mày. Anh nhìn hai mắt An Ninh bắt đầu mơ màng, trán cô lấm tấm
mồ hôi, anh đang chờ đợi cô thích ứng.

Bóng đêm sẫm hơn, ánh trăng bắt đầu ngả sang phía tây, căn phòng khách như ảm
đạm hơn. An Ninh nhắm hai mắt lại, cảm nhận sự tồn tại của Tô Khoáng trong cơ
thể cô.

“An Ninh, đừng nhắm mắt lại. Em nhắm mặt lại, khiến anh cảm thấy anh không
trong sáng vào lúc này.” Giọng nói trầm trầm của Tô Khoáng thì thầm bên tai An
Ninh, đôi tay đang vuốt ve làn da cô dần dần dồn sức hơn, những vết chai sạn
chỗ lòng bàn tay anh kích thích lên làn da mịn màng của An Ninh, khiến cô không
ngừng vùng vẫy trong cái ranh giới giữa yêu và đau.

Cảm giác tràn đầy mà an tâm đó khiến nơi khóe mắt An Ninh ươn ướt.

Môi Tô Khoáng tìm đến môi An Ninh, hai người hôn nhau nồng thắm, hơi thở phì
phò bên tai An Ninh càng gây kích thích lên toàn bộ cảm quan trên cơ
thể cô.

Sự hòa quyện giữa hai cơ thể càng thêm mãng liệt, An Ninh ôm ghì lấy lưng Tô
Khoáng, móng tay cô hằn sâu xuống lưng anh.

Nụ hôn của Tô Khoáng say đắm mà uyển chuyển, trong cái mãnh liệt ấy, cả hai như
đều nếm được chút mùi vị của sự tuyệt vọng. Tưởng như giây phút ấy trôi qua,
thế giới sẽ sụp đổ, tất cả những gì mà họ có sẽ tan biến, chỉ còn lại hai người
họ mà thôi.

Sự chiếm hữu mãnh liệt và sự cho đi hoàn toàn bỗng chốc hòa làm một. Trong thời
khắc này, có khoái lạc, có bi thương, có tuyệt vọng, nhưng tất cả bị quên lãng
trong sự hoan lạc của thể xác.

Trong tiếng rên khe khẽ của An Ninh, Tô Khoáng đưa cả hai tới đỉnh cao cửa
khoái cảm. Tô Khoáng ngẩng cao đầu, nghênh đón ánh trăng lạnh lẽo, đôi mắt sáng
lấp lánh như vì sao rơi.

An Ninh thở một hơi thật mạnh, ôm chặt lấy người Tô Khoáng. Tô Khoáng cuối đầu
xuống, nhìn hai gò má đỏ hồng của An Ninh, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve, da cô mềm
mịn như da em bé, làm trái tim anh đập mạnh, tựa như tay anh đang chạm vào vật
báu tuyệt thế vậy.

Anh nằm xuống cạnh An Ninh, ôm cô vào lòng vỗ về, rồi lại nhẹ nhàng hôn lên
vầng trán cô.

Buổi sáng sớm, khi ông
mặt trời chiếu xuống tia nắng đầu tiên, An Ninh đã tỉnh dậy.

Người con trai nằm bên cạnh cô đang ngủ rất ngon lành, tuy nhiên đầu lông mày
anh trông vẫn rất nghiêm nghị. Sự lo lắng cũng len cả vào trong giấc ngủ của
anh. Bất giác cô đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa phần giữa hai lông mày
của anh. Tô Khoáng khẽ cử động, khiến An Ninh vội vàng thu tay lại.

Gió khẽ mơn man lên mặt làm dịu bớt tâm trí đang hỗn loạn của cô. Cô không biét
bắt đầu từ lúc nào, mà hình ảnh của anh đã dần chiếm lĩnh trái tim cô. Cô có
thể trả lời được cô và Tô Khoáng lần đầu tiên gặp nahu khi nào, trong hoàn cảnh
và địa điểm nào, nhưng cô không thể trả lời được câu hỏi cô đã yêu anh từ lúc
nào và yêu như thế nào.

Có lẽ là từ lần Tô Khoáng cứu cô từ tay Tăng Gia Tuấn, rồi lái xe máy đưa
cô về nhà, đầu cô gối vào chiếc lưng săn chắc của anh, cảm giác yên tâm lạ
lùng. Dường như sự có mặt của anh khiến cô không phải sợ hãi điều gì đó.

Hoặc là lần đó, cũng vào buổi sáng sớm với ánh nắng dịu dàng, lần đầu tiên Tô
Khoáng hôn cô. Tuy anh nói rằng có người đang theo dõi hai người, buộc anh
không thể không làm như vậy, nhưng sự say đắm trong đó rõ ràng không phải là
đóng kịch.

Cũng có thể là lần đó, dưới vẻ đẹp của buổi chiều ta anh cùng bọn trẻ nô đùa,
bộ dạng vui vẻ, ánh mắt dịu dàng, cảnh tượng đó, cả cuộc đời này cô cũng không
thể quên.

Cũng có thể là…

Tâm trí cô như đám mây trôi bất định trong không trung, tất cả những gì của quá
khứ đang cuồn cuộn hiện về trong mắt cô.

Cô và Quan Tín lớn lên cùng nhau từ nhỏ, trước đó, trong trái tim cô chưa bao
giờ xuất hiện hình ảnh của bất kỳ người đàn ông nào khác. Từ ngay cái nhìn đầu
tiên, cô đã chắc chắn rằng anh là người mà cả cuộc đời này cô đang tìm kiếm. Cô
biết rõ ràng, cái cảm giác đã lấp đầy trái tim cô chính là tình yêu, cô cũng
từng cho rằng nó sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi biển cạn đá mòn, nhưng chính
Quan Tín là người đã bỏ rơi cô trước.

Tô Khoáng thì khác, anh đi vào thế giới của cô từng chút từng chút một, rất
lặng lẽ, anh âm thầm đóng chốt trong trái tim cô khi cô chưa hề xây dựng bất kỳ
hàng rào phòng ngự nào, anh bù lấp trái tim đã trống rỗng của cô. Cái hào hùng
vốn có và cái khí thế nhìn thấu tất cả của anh đã khiến cô ngã nhào
về phía anh, và tình cảm càng lúc càng sâu sắc.

Không phải cô chưa từng trốn chạy, nhưng cô càng trốn tránh, thì vận mệnh càng
trói chặt hai người lại với nhau. Đến hôm nay, cô đã nghe theo tiếng gọi của
con tim mình, không muốn trốn chạy nữa.

An Ninh khom người, hôn phớt lên làn môi Tô Khoáng, sau đó lặng lẽ đứng dậy.

Một tay An Ninh chống lấy eo lưng đang tê mỏi, một tay cố gắng kéo tấm rèm cuốn
ra, bất ngờ một bóng người nhảy ra từ chỗ khuất tối, sau đó ép cô vào sát
tường.

“Thẩm Mặc, anh làm gì vậy, mau buông em ra.” An Ninh bị làm cho sợ hãi, khi
nhìn rõ người đó là ai, cô vừa giận vừa lo lắng.

Thẩm Mặc không trả lời, mà hỏi lại với giọng lạnh lùng: “Em đã ở đâu rồi mới
đến đây?” Lúc anh hỏi câu này, đôi mắt nah đỏ quạch như thể máu sắp bắn ra
ngoài này, tay anh bất giác nắm chặt hơn. Bị Thẩm Mặc giữ chặt hai vai, An Ninh
đau đớn kêu lên: “Anh…buông tay ra, anh làm em đau đấy”.

Thẩm Mặc từ từ buông tay ra, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào An Ninh không chớp
mắt. Tưởng như chỉ cần An Ninh nói một câu không vừa ý anh, là anh có thể đưa
tay bóp chết cô ngay tức khắc.

An Ninh thử cử động tay chân, cảm thấy chút tự do. Cô cắn chặt môi dưới, khẽ
giọng nói: “Chúng ta…vào trong rồi nói”.

Thẩm Mặc không nói gì, anh để cho An Ninh mở cửa ra, khi bước vào cửa, anh đẩy
mạnh cô vào bên trong.

An Ninh loạng choạng, cô thấy bất ngờ về hành động thô bạo của Thẩm Mặc. Cô cố
gắng tạo khoảng cách giữa hai người, rồi lùi lại thật nhanh về phía sau.

Thẩm Mặc hành động rất nhanh, anh kéo An Ninh lại, ghìm chặt cô trong lòng
mình.

An Ninh hít thở hơi khó khăn, khó khăn lắm cô mới nói được: “Thẩm Mặc…anh buông
em ra trước đã”.

Thẩm Mặc vẫn không nói gì, đồng tử đột ngột co lại, rồi anh hôn lấy hôn để An
Ninh, nồng cháy mà lại mang chút man dại, nôn nóng như đang trút cơn thịnh nộ.
Lợi dụng lúc An Ninh đau đến mức há miệng thở hổn hển, anh đưa lưỡi vào miệng
cô, rồi cắn chặt lấy lưỡi cô hút thật mạnh. An Ninh sợ hãi đến lặng người đi,
cô dồn toàn bộ sức lực để vùng ra, rồi không có chút do dự, cô cắn vào môi Thẩm
Mặc một cái thật mạnh, vị máu tanh nhanh chóng tràn ra khắp khoang miệng.

Thẩm Mặc dừng lại, anh đưa tay từ từ lau đi chỗ máu trên khóe môi, ánh mắt sa
sầm.

An Ninh quay người lại, thở hổn hển. Một lúc lâu sau, sắc mặt An Ninh phờ phạc,
cô nói: “Thẩm Mặc, chúng ta chia tay thôi”.

Vượt ra ngoài dự đoán, Thẩm Mặc tỏ ra rất điềm tĩnh, anh hỏi: “Tại sao?”.

An Ninh không muốn đôi co với anh về vấn đề này nữa, thế là cô lạnh lùng nói:
“Em không hề yêu anh”.

Một tiếng “hừ” rất khẽ thốt ra từ chỗ đầu mũi anh. “Vậy em yêu ai? Em yêu cái
người lái xe máy thể thao đã đưa em về đúng không?”

An Ninh thoáng ngạc nhiên, nhưng nếu Thẩm Mặc đã biết, thì cô không cần phải
giấu diếm nữa. Cô thẳng thắn nói: “Vâng”.

Khuôn mặt Thẩm Mặc lộ rõ nét buồn và sự thất vọng: “Anh ta tên là gì?”.

An Ninh có chút khó chịu: “Cái đó không liên quan đến anh”.

Thẩm Mặc cười đau đớn: “Anh có quyền được biết, chính anh ta là người đã cướp
mất bạn gái của anh”.

An Ninh cười chế nhạo: “Khi bạn gái anh cần sự quan tâm và an ủi nhất, anh đã ở
đâu?”.

Ánh mắt Thẩm Mặc sáng lên: “Em không thể vì một chuyện nhỏ nhặt đó mà vội phán
cho anh tử hình, em hãy nghe anh giải thích trước đã.”

An Ninh không kiên nhẫn được nữa, cô nói: “Em không muốn nghe”.

“Cho dù là tội phạm bị tuyên án tử hình thì vẫn có quyền được kháng cáo”, Thẩm
Mặc nói nghiêm túc.

Câu nói này của Thẩm Mặc không buồn cười, nhưng An Ninh lại rất muốn cười, khóe
miệng cô khẽ nhếch lên, nhưng sao cười không thành tiếng.

Sắc mặt Thẩm Mặc đanh lại, cơ miệng khẽ rút lại, đôi đồng tử đen láy thấp
thoáng ngọn lửa giận dữ. Anh đưa tay vén vài sợi tóc đang xòa bên tai An Ninh,
rồi khẽ giọng nói: “An Ninh, anh biết cuộc tình trước đây của em rất lãng mạn,
rất mãnh liệt.

Nhưng dù là em hay là anh, thì sẽ có ngày chúng ta cảm thấy mệt mỏi vì sự mãnh
liệt đó, trong cuộc sống đã có rất nhiều trường hợp như vậy. Có thể khi anh ở
bên em, khiến em cảm thấy thật bình thường và nhạt nhẽo, nhưng em nên cảm nhận
được tình cảm chân thật mà anh dành cho em. Anh nghĩ, chúng ta đã quen nhau và
bên nhau lâu như vậy, sẽ thích ứng với hiện thực của cuộc sống hơn so với sự
nông nỗi nhất thời”.

An Ninh sa sầm nét mặt, ý của Thẩm Mặc là tình cảm cô dành cho Tô Khoáng chẳng
qua chỉ là một chút mê muội nhất thời, một khi cái mãnh liệt qua đi, thì cuộc
tình đó sẽ khó có thể tiếp tục được nữa. Điều đó cho thấy, từ trước đến nay,
Thẩm Mặc không hề hiểu cô.

An Ninh không muốn tranh cãi với Thẩm Mặc nữa, xét cho cùng thì bây giờ là cô
đã bội bạc anh. Ban đầu cô vội vàng lựa chọn Thẩm Mặc, không phải là không có
chút ích kỷ. Một mặt do cô không xác định được tình cảm của mình, muốn nhanh
chóng rời khỏi Tô Khoáng, mặt khác, cô lại thèm muốn được có người quan tâm,
chăm sóc, muốn được người khác cung phụng.

Đêm hôm đó cô gặp phải biến cố, Thẩm Mặc đã không xuất hiện khi cô cần nhất,
nhưng đó không phải là nguyên nhân chủ yếu khiến An Ninh phải chia tay, nó chỉ
có thể là ngòi nổ mà thôi, điều này An Ninh hiểu rất rõ. Vì thế, cô luôn cảm
thấy hổ thẹn với Thẩm Mặc. Cô cúi đầu nói: “Thẩm Mặc, em xin lỗi…”.

“An Ninh…” Thẩm Mặc nắm lấy tay cô, anh vẫn muốn nói thêm, nhưng lúc này, có
người đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cảnh đó, người vừa bước vào thoáng cau mày.

An Ninh vội vàng vung tay ra khỏi tay Thẩm Mặc, rồi nói với anh: “Anh đi trước
đi. Bạn em tới, chuyện của chúng ta sẽ nói sau, được chứ?”.

Ánh mắt van lơn của An Ninh khiến Thẩm Mặc không thể từ chối, anh khẽ gật đầu:
“Thôi được.” Khi bước ra ngoài cửa, ánh mắt anh vô tình lướt qua người vừa tới,
một vài suy nghĩ phức tạp vụt hiện lên trong đôi mắt anh.

An Ninh thở phào như vừa trút được gánh nặng. Cô cảm kích liếc nhìn Tiêu Vân
Các, người vừa đến giải vây cho cô, rồi bất ngờ nhận ra khuôn mặt không chút
tươi tỉnh của anh, từ lúc bước vào đến lúc này, mặt anh nặng trình trịch, anh
không nói không rằng.

An Ninh khẽ cười: “Anh đến lấy lễ phục phải không, tôi đã sửa xong rồi, để tôi
đi lấy cho anh.” Cô mở tủ áo lục tìm, những bộ quần áo mẫu trước kia đều đã bị
làm rách hết, may mà chỗ đơn đặt hàng của khách hàng và bộ váy cưới phải sửa
của Mạc Nhan khi đó đều nằm ở xưởng may.

“Tìm thấy rồi!” An Ninh hô lên vui mừng. Khi đưa bộ váy cưới cho Tiêu Vân Các
cô hỏi: “Sao Mạc Nhan không đến cùng anh? Chị ấy không muốn mặc thử sao?
Một mình anh có quyết định được ko?”. Cô cười rất tười, nhưng Tiêu
Vân Các thì mặt vẫn sa sầm, không nói năng gì, rõ ràng anh ta không hứng thú
với những gì An Ninh vừa nói.

Không khí nặng nề. Ngay cả người phản ứng chậm như An Ninh cũng nhận ra hôm nay
Tiêu Vân Các khác với mọi ngày. Cô cười trừ, rồi thận trọng hỏi: “Anh làm sao
vậy?”.

Một lúc lâu sau, Tiêu Vân Các mới lên tiếng: “Tối hôm qua sao cô không nghe
điện thoại của tôi?”.

“Hả…” An Ninh há hốc miệng. “Hóa ra số điện thoại đó là của anh à? Tôi vốn cũng
định gọi lại, nhưng sau đó…sau đó xảy ra một chút chuyện, nên quên mất.” Cô lè
lưỡi tỏ ra ngại ngùng, hóa ra anh ta không vui vì chuyện này, thế thì hơi nhỏ
nhen quá rồi. “ Anh tìm tôi có việc gì thế, có quan trọng không?” An Ninh tỏ vẻ
không hiểu, chắc chắn không phải là việc hôm nay đến lấy váy cưới rồi.

Tiêu Vân Các khẽ thở dài, đặt chiếc váy cưới vừa cầm trên tay xuống sofa, rồi
khẽ nói: “An Ninh, cô đi với tôi đến một nơi trước đã”.

“Bây giờ á?” An Ninh tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Đúng, bây giờ.” Tiêu Vân Các hít một hơi thật sâu, lấy lại tâm trạng bình
thường.

“Được rồi.” An Ninh đồng ý, tuy không biết Tiêu Vân Các sẽ dẫn cô đi đâu, nhưng
đây là lần đầu tiên cô thấy Tiêu Vân Các buồn như vậy. Dựa vào trực giác, cô
đoán việc này chắc chắn có liên quan đến Quan Tín, nét chua chát trên khóe môi
bỗng chốc biến thành sự im lặng.

An Ninh vội vàng khóa cửa lại, rồi cùng Tiêu Vân Các biến mất dần trong đám
sương sớm dày đặc.

Thẩm Mặc từ phía góc tường bước ra, mắt anh nheo lại, anh quẳng đầu mẩu thuốc
lá xuống đất, rồi bám sát theo hai người họ.

Người con trai bất ngờ xen vào giữa anh và An Ninh, Thẩm Mặc biết mặt. Anh ta
từng xuất hiện trong một tấm ảnh, anh nhìn thấy tấm ảnh đó trong cái lần anh
bám theo An Ninh và Lưu Huệ đến văn phòng thám tử tư Hồ Bất Quy. An Ninh đã bỏ
ra rất nhiều tiền để mua một tập tài liệu, trong đó có bức ảnh đó. Người con
trai với đôi mắt sáng ngời, cặp mày lưỡi mác đang ngồi đối diện với anh, chính
là người đàn ông trong trái tim của An Ninh, anh không thể nhầm được.

An Ninh có cảm giác tay
mình run lên bần bật. Cô đã từng giả thiết ra hàng ngàn hàng vạn phương thức và
tình huống khi cô và Quan Tín gặp lại nhau. Có thể cô sẽ khẽ cười, cầm lấy tay
người đi cùng mình, rồi nói một cách đầy khách sáo và xa cách: “Hi, lâu rồi
không gặp”, hoặc sẽ đi lướt qua nhau như hai người xa lạ, cũng có thể là cố
gắng nín thở, giả vờ như không nhìn thấy, sau đó đợi đến khi anh đã đi qua, cô
sẽ lau nước mắt nhìn theo bóng dáng anh xa dần.

Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến cảnh tượng đang hiện ra trước mắt cô bây giờ.

Cách chỗ cô đứng một tấm cửa kính, người đã từng gắn bó khắng khít
với cô, đã từng khiến cô ngày đêm thương nhớ, giờ đây đang nằm bất động trên
gường bệnh trong phòng theo dõi đặc biệt, không biết sống chết thế nào. Xung
quanh anh là đầy các ống truyền, miệng đang phải dùng máy thở oxy, bên cạnh anh
là chiếc máy theo dõi nhịp tim, màn hình hiển thị điện tim đồ với tần số đập
rất nhanh, nhưng dao động lên xuống lại rất nhỏ. Tuy An Ninh không hiểu về y
thuật, nhưng cô cũng có thể đoán ra tình trạng nguy kịch của Quan Tín.

Bất giác cô bóp chặt cánh tay Tiêu Vân Các, mơ hồ hỏi: “Sao…sao anh ấy lại ra
nông nỗi này?”, nước mắt lưng tròng. Trong ấn tượng của cô, Quan Tín luôn hiên
ngang mạnh mẽ, đầy phong độ, cô thực sự không có cách nào chấp nhận được hình
ảnh mà cô nhìn thấy lúc này. Đôi vai cô run lên, bàn tay cô bóp chặt cánh tay
Tiêu Vân Các, nếu không làm thế, có lẽ cô sẽ không thể đứng vững trên đôi chân
đang mềm nhũn của mình. “ Chuyện gì đã xảy ra? Tiêu Vân Các, anh hãy nói cho
tôi biết, hãy nói cho tôi biết.”

Tiêu Vân Các giữ chặt hai vai cô: “An Ninh, cô bình tĩnh một chút.” Sống mũi
anh cay cay, cổ họng anh tắc nghẹn lại không thốt ra lời.

An Ninh cố nén lại những tiếng nấc nghẹn, nhưng nước mắt vẫn tuôn trào. Tiêu
Vân Các lấy chiếc khăn tay đưa cho An Ninh, nhưng không ngờ rằng, An Ninh đón
lấy chiếc khăn đó lại càng khóc lớn hơn.

Bởi Quan Tín cũng giống như Tiêu Vân Các, có thói quen sử dụng khăn tay chứ
không phải khăn giấy.

Khó khăn lắm An Ninh mới trở lại bình thường, Tiêu Vân Các dìu An Ninh đến ngồi
xuống một chiếc ghế dài đặt ở hành lang bệnh viện.

“Vân Các, anh nói đi, tôi chịu đựng được.” An Ninh bặm chặt môi dưới, giọng nói
rất nhỏ, nhưng rất kiên quyết. Kể từ khi Quan Tín chia tay với cô, khi gọi Tiêu
Vân Các cô luôn gọi cả họ và tên. Nhưng lần này, do cuống quá, cô đã gọi anh
như trước đây, cả Tiêu Vân Các và cô đều cùng lúc lặng người ra giây lát.

Cả hai nhìn nhau, rồi Tiêu Vân Các gật đầu: “Quan Tín vẫn chưa qua cơn nguy
hiểm. Bác sĩ nói, nếu tình trạng hôn mê cứ tiếp tục kéo dài, thì tình hình sẽ
càng nghiêm trọng.”

Tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nghe được câu này, lòng An Ninh vẫn quặn đau,
mặt cô tái mét.

Tiêu Vân Các ngừng lại một lúc, rồi tiếp tục nói: “Việc đã thế này, thì tôi
cũng không giấu cô nữa. Trước đây, Quan Tín chia tay cô hoàn toàn không phải là
ý của cậu ấy”.

An Ninh bỗng ngẩng đầu lên, đôi mắt lộ rõ sự hốt hoảng mơ màng.

Tiêu Vân Các cảm thấy muốn nói ra sự thật quả thật không phải việc dễ dàng, nếu
tiếp tục nói ra, sẽ chẳng khác gì đặt một quả trọng pháo vào cuộc sống đang rất
bình yên của An Ninh. Anh băn khoăn lựa chọn từ ngữ nên dùng, trong đầu lóe lên
vài ý nghĩ, có thể nói ra sự thật cho cô ấy biết chưa chắc đã là thượng sách.

An Ninh chờ đợi Tiêu Vân Các nói tiếp. Hai tay cô đặt trên đầu gối, thẳng lưng,
tựa như đang chờ đợi một lời tuyên phán cuối cùng. Thấy vậy, Vân Các càng thấy
do dự.

Sự im lặng của Vân Các truyền cả sang An Ninh, cô vẫn cắn lấy môi, ánh mắt xa
xăm.

“An Ninh, Quan Tín rời xa cô là vì bất đắc dĩ”. Cuối cùng Tiêu Vân Các cũng nói
sự thật cho An Ninh biết.

Hai năm trước, cũng chính là thời điểm khỏag một tháng trước khi Quan Tín nói
lời chia tay với An Ninh, sở công an thành phố S liên tiếp nhận được các vụ báo
án, phần lớn là các vụ báo án nữ sinh đại học mất tích một cách li kỳ. Qua điều
tra, tình hình các vụ đã có tiến triển, mọi mũi nhọn đều nhắm vào tổng căn cứ
Kim Bính Huy Hoàng tại thành phố H. Đó là một nơi tụ tập các tệ nạn mại dâm,
đánh bạc và cho vay nặng lãi. Sự thực đã chứng minh, các cô gái mất tích kia
đều đã được bán vào đó làm gái. Tuy đã nhận định sự việc đó là thật, nhưng khổ
một nỗi là chưa có chứng cớ, hơn nữa, những cô gái này đã từ thành phố S lưu
lạc sang thành phố H như thế nào, họ vẫn chưa có cách nào điều tra rõ ràng, chỉ
biết mang máng rằng sự việc này có liên quan đến băng nhóm tội phạm do Chu
Cường cầm đầu. Chu Cường là người có đầu óc nhanh nhẹn, làm việc cẩn trọng, vừa
cần một người có kinh nghiệm nhất định, lại rất ít xuất hiện trước công chúng,
vì thế, vừa mới tốt nghiệp từ trường cảnh sát chưa đầy nửa năm, Quan Tín, người
luôn luôn cùng Tiêu Vân Các xử lý các vụ án, liền trở thành ứng cử viên sáng
giá. Tiêu Vân Các đã từng xử lý vô số các vụ án lớn nhỏ, anh vốn tưởng rằng vụ
án này chỉ cần thời gian nhiều nhất là nửa năm là có thể phá án, ai ngờ trong
quá trình làm nội gián trong băng nhóm tội phạm, Quan Tín phát hiện ra Chu
Cường còn có liên quan đến vài vụ buôn bán đồ cổ trái phép, những vụ
án này cũng đều là những vụ trọng án chẳng kém gì các vụ án buôn bán người, mại
dâm. Để phá được vụ án lớn, cơ quan cảnh sát điều tra hình sự đã thay đổi lại
phương án ban đầu, để Quan Tín tiếp tục chiếm được sự tin tưởng của Chu Cường,
đợi đến khi hắn tiến hành buôn bán đồ cổ, tang chứng vật chứng đầy đủ sẽ cùng
lúc tiến hành tóm tất cả. Nào ngờ, tình hình cứ kéo dài như vậy đến hơn một
năm.

“Làm cảnh sát nằm vùng rất nguy hiểm, một khi đã đi thì sự sống và cái chết đều
không còn nằm trong tay mình nữa. Quan Tín không muốn cô lo lắng, cũng sợ vạn
nhất xảy ra chuyện gì sẽ gây lở dở cho cô, nên mới quyết định chia tay.” Tiêu
Vân Các khẽ thở dài, qua cửa kính có thể nhìn rõ khuôn mặt gầy sọm
đi của Quan Tín. Có lẽ anh đã sớm nhìn thấy trước ngày hôm nay, nên mới vì
nghĩa mà quyết định rời xa An Ninh chăng.

An Ninh đã đau đớn đến mức không còn tự kiềm chế được nữa, nơi mềm yếu nhất
trong lòng cô dường như đã nát vụn, nước mắt cô trào ra tựa như dòng suối trong
cuồn cuộn chảy.

“Tại sao Quan Tín không nói cho tôi biết những điều này, tại sao?”

“Bởi vì cậu ấy là một cảnh sát có trách nhiệm, phải tuân theo kỷ kuật.” Đôi mắt
Tiêu Vân Các ánh lên niềm đau xót, giọng anh trầm lắng. Trước đây, nếu không
phải có anh ra sức đề cử, thì có lẽ Quan Tín sẽ không đi làm cảnh sát nằm vùng,
nếu anh không yêu cầu Quan Tín phải kiên trì đến thời khắc cuối cùng, thì Quan
Tín cũng đã không xảy ra chuyện. Nếu anh không nóng vội muốn có được lợi ích
trước mắt mà phán đoán sai lầm, sớm phát hiện ra âm mưu của Chu Cường, thì bây
giờ Quan Tín sẽ không nằm đây. Anh day day thái dương, trong lòng hối hận muôn
phần. “An Ninh, việc Quan Tín là cảnh sát nằm vùng, ngoài tôi và sở trưởng sở
cảnh sát ra, không còn ai được biết, ngay cả các đồng nghiệp trong sở cũng chỉ
tưởng rằng cậu ấy đã rời khỏi ngành cảnh sát.”

“Cả bố Quan và mẹ Quan cũng không biết sao?” An Ninh vẫn không tin. Đôi mắt cô
khẽ nhắm lại, ánh mắt hoang mang.

Tiêu Vân Các uể oải lắc đầu: “Họ không biết. Hai năm nay, Quan Tín chưa từng
liên lạc với họ, ngay cả điện thoại cậu ấy cũng chưa gọi cho họ lấy một lần.”

Khuôn mặt thất sắc của An Ninh càng thêm nhợt nhạt. Bất ngờ cô đứng dậy, sự
chua chát trào dâng trong lòng, giống như có một chiếc roi ngày đêm quất vài
tâm hồn cô. Cô thực sự thấy sợ hãi bởi những gì Tiêu Vân Các vừa nói. Khi cô
vừa quyết định đối diện với tình cảm của mình, thì số phận lại đùa cợt với cô.

Từ trước đến giờ, không phải Quan Tín bỏ rơi cô, mà chính cô là người phản bội
lại tình yêu giữa hai người.

“Đêm qua, trước khi Quan Tín được đưa vào phòng phẫu thuật, cậu ấy luôn miệng
gọi tên cô. Tôi gọi điện thoại cho cô, cô…”

“Không cần phải nói nữa…” Giọng An Ninh thất thanh chặn lại lời Tiêu Vân Các. Cô
ra sức ôm lấy mặt mình, nước mắt tuôn rơi qua các kẽ tay. Mọi sự vật trước mắt
dần trở nên mơ hồ, người trước mắt cô cũng trở nên mơ hồ. Đêm qua, khi Quan Tín
đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, cô đang làm gì? Cô đang ở cùng ai,
người mà cô thương nhớ là ai? Chính cô cũng không thể xác định được, đã rất lâu
rồi cô không nhớ tới Quan Tín. Cô trách Thẩm Mặc đã không ở bên cô khi cô cần
an ủi nhất, còn cô thì sao, khi Quan Tín cần có cô bên cạnh để giúp anh vượt
qua thời điểm khó khăn, thì cô lại đã làm những gì? An Ninh thực sự không thể
tự tha thứ cho mình.

Mất tự chủ, An Ninh ngã nhoài ra đất. Tiêu Vân Các khẽ gọi bên tai
cô, nhưng tai cô ù ù không nghe thấy gì cả. Trong đầu cô lúc này đều là những
hình ảnh trước kia cô và Quan Tín bên nhau, từng cảnh từng cảnh một
đã sớm ăn sâu vào trong xương trong máu của cô, và bây giờ tất cả bỗng hiện ra
rõ rệt, trái tim cô đau nhói tựa như bị hàng ngàn hàng vạn mũi tên đâm trúng.

An Ninh ôm chặt lấy hai đầu gối, mắt đờ đẫn nhìn về phía trước, ánh
mắt rệu rã. Vì quá trách mình, nên cô nhất thời không biết làm gì, cứ ngồi đờ
đẫn như vậy, cho đến khi Tiêu Vân Các không thể tiếp tục chứng kiến cảnh đó,
anh cố kéo cô đứng dậy. Tiêu Vân Các chỉ biết cô đang lo lắng cho sự an nguy
của Quan Tín, nhưng anh nào biết ngàn vạn cảm xúc đang giày xéo trong lòng cô,
cứ như bỗng chốc cô đã nếm đủ mọi đắng cay mặn ngọt của cuộc đời.

“An Ninh, cô đừng quá lo lắng. Tôi tin Quan Tín nhất định sẽ vượt qua được cửa
ải này, vì cậu ấy vẫn còn chưa yên tâm về cô.” Giọng Tiêu Vân Các run run, anh
nghe thấy cả tiếng tim An Ninh cũng đang run run đập. Những ký ức của đêm qua
như vẫn còn mới nguyên, rất sâu sắc, sâu sắc đến mức cô không sao quên được.
Mối tình đầu vẫn còn khắc sâu trong tim, sự nâng đỡ nhau trong
lúc Tô Khoáng tuyệt vọng lại đầy cháy bỏng đam mê, cả hai cứ thay
thế nhau xuất hiện trong tâm trí cô, vô tình làm đảo lộn tâm hồn cô.

Trái tim cô đang nhỏ máu, hai tay cô ôm lấy mặt, những đau khổ vô biên như đang
nuốt trọn lấy cô, giờ đây cô giống như một linh hồn lưu lạc đã mất đi ý thức…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.