Thông Thiên Đan Y

Chương 17: Vân tiên lâu, hoa khôi cùng tiểu quan!



Hạng Thiên Ca nhanh chóng bay đi, rất lâu sau, cố ý bay qua rất nhiều đường
quanh co, xác định không có ai theo dõi, lúc này thân hình mới chợt lóe, nhảy vào hoàng đô đệ nhất thanh lâu _ Vân Tiên Lâu.

Thích Hàn Phong đang cùng với mấy kỉ danh đầu bài *trong Vân Tiên Lâu nói chuyện.

“Kia Hạng Gia thật là một bọn mắt chó bị mù, chờ cô nãi nãi sau này tu luyện thành công, nhất định phải đem bọn họ hết thảy dẫm ở dưới chân, đem bọn họ hành hạ cho sống không bằng chết!” Một vị cô nương y phục đỏ rực
giọng nói the thé phẫn nộ vỗ bàn.

Hồng y tinh tế bó sát cơ thể,
thuận lợi đem vóc người của nàng phác họa ra bên ngoài vô cùng nóng bỏng vô cùng nhuần nhuyễn, trước ngực một đôi tuyết lê trắng ngần hơi lộ ra
như muốn mời gọi, làm cho người ta nhìn vào tim gan nhộn nhạo, một đầu
tóc nâu nhạt xoăn xả tự nhiên, trên đầu quấn quanh một dây ngọc đái màu lửa đỏ rơi dài xuống trán, sáng bóng nhẹ nhàng như có ánh lửa lưu
chuyển, một đôi con ngươi màu vàng gợn sóng chiếu theo đôi mắt đẹp mông
lung, da thịt màu mật ong của nàng mịn màng bóng loáng, cái miệng màu
hồng nhỏ nhắn khiến cho người ta cảm thấy xấu hổ khát khao, có thể nói
đây chân chính là báu vật của trời, độc nhất vô nhị.

Cô nương này chính là Vân Tiên Lâu đệ nhị hoa khôi, Nam Cung Nguyệt La, mà vưu vật
như thế, ở Vân Tiên Lâu lại chỉ xếp hàng thứ hai, có thể thấy được, đệ
nhất hoa khôi là như thế nào tuyệt đại phong hoa, nhưng sự thực cũng
không hẳn là thế, kia đệ nhất hoa khôi dung mạo chẳng hề xuất sắc, dung
mạo nhiều lắm chỉ được coi là thanh tú diễm lệ, chẳng qua là, nàng có
một thân ma mỵ vô cùng khí chất làm cho người ta không thể cự tuyệt,
thật sự thần hồn điên đảo, dục tiên dục tử.

Đệ nhất hoa khôi Vân
Niệm, một thân vải thô thanh sam, tóc đen vấn cao, thanh sa trang sức,
hai mắt đen nhánh như hắc động, hơi không chú ý liền có thể như ma quỷ
đem linh hồn người hút mất, cả người khí tức quỷ quyệt không phân biệt
được, lại cư nhiên có thể cám dỗ người say mê.

Nàng nghe vậy chỉ
nhẹ nhàng cười một tiếng, tròng mắt đen nhánh giễu cợt nhìn chằm chằm
Nam Cung Nguyệt La, “Chỉ bằng một chút bản lãnh của ngươi? Khó trách ban đầu lại bị đuổi giết giống như chó nhà có tang, nếu không may mắn gặp
phải tiểu thư, ngươi bây giờ còn có mạng sống?”

“Vân Niệm, đừng
tưởng rằng ngươi tu được một thân ma công không lên được mặt bàn liền
thực rất giỏi, ngươi so với ta có tốt hơn chăng?, nếu không phải tiểu
thư chứa chấp ngươi, ngươi bây giờ không chừng đã vùi thây trong bụng
của yêu thú rồi”. Nam Cung Nguyệt La tức giận gò má đỏ bừng, hai mắt
phun ra lửa, nàng cùng Vân Niệm nhìn nhau vẫn không thuận mắt, bất cứ
lúc nào cũng đều cố gắng chế giễu lẫn nhau liên miên mấy câu.

“Hừ, bản thân ta nhưng thật ra đã quên, từ đầu ngươi hoàn toàn không phải là con người, mà là một con nửa người nửa thú nhỏ…. …… …… ….”

“Vân Niệm, Ngươi dám nói ra cái chữ kia thử xem!” Nam Cung Nguyệt La thẹn quá hóa giận.

“Tốt lắm tốt lắm, các người đừng cãi nhau ầm ĩ nữa, hiện tại nói nhiều hơn
nữa cũng vô dụng, hay là trước hết vẫn hảo hảo bế quan tu luyện, trở
thành cường giả mới là đạo lý kiên quyết!” Một bên, cô gái mặc tố sa
tuyết trắng nhẹ nhàng mở miệng khuyên giải, chỉ thấy nàng có đôi mắt đen đôi môi đỏ mọng, làn da trắng như tuyết, sóng mắt dịu dàng như nước,
phong lưu đa tình, một bộ dạng ôn nhu quyến rũ tuyệt vời!

Vị này
chính là ma ma của Vân Tiên Lâu_ Lịch Phi Vũ, gọi là ma ma, nhưng số
tuổi cùng với Nam Cung Nguyệt La các nàng cũng không sai biệt lắm.

Nam Cung Nguyệt La cùng với Vân Niệm thấy Lịch Phi Vũ mở miệng, liền hừ một tiếng rồi không nói gì nữa, Lịch Phi Vũ đi theo Hạng Thiên Ca trước
nhất, nên các nàng đều kính trọng nàng ấy mấy phần.

“Tốt lắm, các người từ từ tán ngẫu, ta đi xem một chút các cô nương làm ăn thế nào”.

Vân Tiên Lâu là nơi tập hợp của những thức ăn ngon, rượu ngon, mỹ nhân thì
đồng nhất, hơn nữa phương thức kinh doanh lại mới mẻ độc đáo, cùng
nghiêm khắc tổng hợp rèn luyện, có thể nói là làm ăn thịnh vượng, tài
nguyên cuồn cuộn, nàng rất bận rộn.

Nhìn Lịch Phi Vũ mềm mại lượn lờ
bước thẳng đi ra ngoài, Nam Cung Nguyệt La cười đùa nói:” Người này a,
thật là trốn không thoát một chữ mệnh, ngươi xem một chút Phi Vũ tỷ,
chẳng phải ban đầu nàng bị phụ thân mê cờ bạc muốn đem nàng bán vào Di
Hồng Viện sao? kết quả nàng thà chết không đi, được tiểu thư cứu, rốt
cuộc thế nào, hắc hắc, chạy khỏi hang sói, lại vào hang hổ…. ……
…..còn không phải ở nơi này thanh lâu sở quán? Hơn nữa còn là cam tâm
tình nguyện, hì hì!”

“Đều đó có thể giống sao? Di Hồng Viện kia
là địa phương hạ lưu có thể cùng với Vân Tiên Lâu so sánh à?” Vân Niệm
không nhị được nói.

“Kia rất đúng !” Hiếm thấy lần này Nam Cung Nguyệt La không có cãi lại, mà là phụ họa nói theo.

Thích Hàn Phong cười híp mắt nhìn bọn họ, trong lòng cao hứng thú vị, đừng
nói mấy vị tiểu cô nương này, chính là hắn, lúc trước nghèo túng, trong
đêm đông giá rét say rượu té ở đầu đường, được Hạng Thiên Ca nhặt về,
lúc đó chẳng phải cũng bị nàng hấp dẫn thật sâu, cam tâm lưu lại ở bên
người nàng không muốn rời đi?

Nghĩ đến đây, hắn lại nhìn đến hai
thiếu niên đang ngồi ở góc tường đánh cờ, đối với bên này ồn ào ầm ĩ làm như mắt điếc tai ngơ.

Nói đến cũng thật buồn cười, hai người
thiếu niên này trên danh nghĩa cũng là Vân Tiên Lâu danh tiếng hiển hách đứng đầu bài…. …….tiểu quan(cái này mọi người biết mà phải hông
tương tự như kỷ nữ mà là nam (^_^)!).

Mặc quần áo màu trắng là
tiểu thiếu niên ước chừng mười lăm, mười sáu tuổi, lớn lên tinh xảo diễm lệ, khả ái như ngọc, tên là Thanh Huyền, lai lịch thần bí, không ai
biết ngoài Hạng Thiên Ca, dù mấy người bọn hắn là những người thân cận
cũng không biết chuyện tình; thiếu niên mặc huyền y thì hơi lớn hơn một
chút, ước chừng mười bảy, mười tám, một đôi mắt màu tím trầm tĩnh, hung
quang lóe lên, giống như thú dữ thời hoang cổ, lệ khí kinh người, tên
giống như người, gọi là Tử Nhãn, nghe nói hắn trong đêm khuya bị trọng
thương, chạy trối chết xông vào Vân Tiên Lâu, sau lại được Hạng Thiên Ca thu nạp, lai lịch cũng không ai biết được.

Trừ hai vị này….
……Khụ, tiểu quan, còn có hai vị nam tử khác đồng dạng đều xuất sắc
cùng ở trong Vân Tiên Lâu, bất quá hai vị kia cũng đều là cuồng tu
luyện, một người chỉ biết bế quan không để ý đến nhân gian lửa khói, một người thì đi theo đường thể tu, Thiên Ca nha đầu để cho hắn trông coi
đổ trường, hắn lại đem đổ trường biến thành chiến trường, vũ khí luyện
thành một bó to.

Haiz…. …..Bất quá, trên đời này thật có tiểu quan cùng hoa khôi như thế này chăng? Nói giống vương công quý tộc thì
chắc có lẽ sẽ đúng hơn, Thích Hàn Phong quét mắt nhìn mấy tiểu cô nương
cùng mấy tiểu thiếu niên này, trong lòng không khỏi buồn cười cảm thán,
cũng chỉ có Thiên Ca tiểu nha đầu kia có can đảm đem những tuấn kiệt
giai nhân này đảm đương đầu bài Vân Tiên Lâu, chẳng qua là, những điều
này không phải là muốn bảo vệ bọn họ sao, ngay cả hắn ngày xưa đường
đường là…. ……..hiện tại cũng không phải là cam tâm nhận làm luyện
đan sư chuyên dụng cho nha đầu kia, hoặc là không cần tiền cái loại
này…. ……..

Nghĩ tới, hắn không khỏi lắc đầu bật cười, chợt
nghe Nam Cung Nguyệt La thanh âm ngạc nhiên mừng rỡ, hai vị đánh cờ
trong góc cũng ngưng động tác, Thanh Huyền khuôn mặt lại càng vui mừng,
tung tăng như chim bay giữa trời, Thích Hàn Phong ngẩng đầu lên nhìn,
không khỏi cười khanh khách, nguyên lai là nha đầu Thiên Ca kia đến.

“Ca nhi bảo bối, ngươi lại vừa đi Tinh Hải Các nữa à? Lần này đã đổi được
vật tốt gì rồi?” Thanh Huyền vừa nhìn Hạng Thiên Ca một thân trang phục
và đạo cụ, liền đã đoán được.

“Nói mấy lần, không cho ngươi gọi
ta như vậy!” HạngThiên Ca dùng ngón tai ngay tại trên trán hắn gõ một
cái, lúc trước tiểu tử này đi theo nghe được phụ thân Hạng Phong gọi
nàng như vậy, hắn liền thuận tiện bắt chước.

“Rõ ràng thúc thúc chính là như vậy gọi ngươi mà !” Thanh Huyền quắt quắt miệng, ủy khuất phản bác lại.

“Thanh Huyền câm miệng!” Tử Nhãn lạnh giọng khiển trách.

Thanh Huyền cũng kịp phản ứng, cha mẹ Thiên Ca vừa bị Tiên Trì Tông mang đi,
hắn lại loa loa nhắc đến, không phải càng làm cho nàng thương tâm sao?
Vẫn là Tử Nhãn tỉ mỉ.

Hạng Thiên Ca cũng biết được Tử Nhãn tâm
tư, vừa cởi xuống mặt nạ và những thứ khác, vừa lắc đầu nói” Không sao,
ta không phải loại người yếu ớt không chịu nổi một kích”

Hạng Thiên Ca quan sát hắn trong chốc lát, vui vẻ nói:” Tử Nhãn, ngươi đột phá?”

Tử Nhãn nhìn Hạng Thiên Ca, trong mắt lệ khí thu lại, toát ra nhiều điểm nhu hòa, gật đầu nói: ” Ừ”

Hôm nay, Tử Nhãn đã là chiến sư cao cấp chiến sĩ.

“Có gì đặc biệt hơn người, ta cũng vậy rất lợi hại nha!” Thanh Huyền không
cam lòng yếu thế, nhưng hết lần này đến lần khác hắn lại không thích tu
luyện, nhưng cũng chẳng hề ảnh hưởng gì, hắn thiên phú hơn người, mặc dù lười tu luyện nhưng cảnh giới vẫn từ từ đi lên, còn nhỏ tuổi, mà đã là
chiến sư viên mãn cảnh, so sánh với Tử Nhãn vẫn là cao hơn một cảnh
giới.

“Ai có thể cùng với ngươi cái tên tiểu yêu nghiệt này so
sánh được? Hạng Thiên Ca bất đắc dĩ nhìn hắn, nhìn chung quanh, nói:”
Tuyền U lại đang bế quan?”

“Ừ, nếu hắn ngày nào không bế quan, mới là kỳ quái đây! Nam Cung Nguyệt La nói.

“Ta lần này, muốn cùng mọi người trao đổi một phen về phương hướng kinh
doanh và hình thức phát triển của Vân Tiên Lâu sao này”. Hạng Thiên Ca
ngồi xuống , chậm rãi nói.

Mọi người vẻ mặt lúc này đều nghiêm túc, không còn tiếp tục vẻ vui đùa như lúc trước.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.