Đêm khuya, viên dạ minh châu được một sợi tơ Băng ti thù treo trên nóc căn nhà nhỏ của Ngụy Tác, chiếu sáng gian nhà.
Kim ti phù bút lấp lánh như con cá bơi lội tung tăng tại phù chỉ, đột nhiên khẽ ngoắc lại rồi được nhấc lên, phù chỉ đỏ rực lóe hồng quang, toàn bộ phù văn tựa hồ lưu động, một tấm nhất giai Hỏa cầu phù đã được thuận lợi luyện chế hoàn thành.
“Kim ti phù bút đúng là đồ tốt.”
Ngụy Tác cầm tấm Hỏa cầu phù mới luyện chế xong so với tấm luyện chế trước đó, phát hiện phù văn do Kim ti phù bút vẽ nhu hòa trơn mịn hơn, cả hỏa viêm khí tức cùng nồng hơn.
Hỏa cầu phù tăng tiến phẩm chất, uy lực cũng cao hơn.
Trên mặt bàn đá cạnh đó đặt bảy tấm Hỏa cầu phù luyện chế bằng Kim ti phù bút, cộng thêm tấm đang cầm thì gã đã liên tục luyện chế mười tấm, chỉ hỏng mất hai, xác suất thành công đã đạt tám phần, dù luyện hỏng cũng chỉ hỏng chút xíu chứ không bốc cháy đùng đùng như trước.
Trong nhà, vị trí gần tường dựng một cái giá sắt mới, trên đó bày toàn bình bình lọ lọ phong kín miệng đựng máu Hỏa hạt.
Vừa ý nhìn Kim ti phù bút và Hỏa cầu phù mới luyện xong, Ngụy Tác móc trong ngực áo ra nạp bảo nang thêu hoa văn màu vàng, trông cực kỳ tinh tế, dồn một chút chân nguyên tím ngắt vào, miệng nạp bảo nang đột nhiên mở ra, phun trào hoàng quang, linh thạch và Hỏa cầu phù đều nổi lơ lửng trong dải hoàng quang một cách kỳ dị.
Ngụy Tác đưa tay chụp, lấy ra một viên trung phẩm linh thạch, rồi kéo khẽ sợi tơ vàng trên miệng nạp bảo nang, mọi vật đang lơ lửng bị hút vào trong theo dải hoàng quang lại.
“À!”
Cầm viên trung phẩm linh thạch, Ngụy Tác vốn định tu luyện thì đột nhiên nghe thấy lục bào lão đầu khán ồ một tiếng như thấy gì đó.
“Có phải phát hiện thứ gì hay không!”
Vốn đã có chút tích lũy nhưng gã vẫn phấn chấn tinh thần.
Được Thanh ngọc thuật phù gợi ý, mấy hôm trước đi thu Hỏa hạt, Ngụy Tác mua về một chồng ngọc giản, những ngọc giản không có cấm chế này đều ghi lại phong vật của Thiên Huyền đại lục, ví như giới thiệu yêu thú và linh dược, nguồn gốc địa danh… như từng bộ bách khoa toàn thư, không đáng bao nhiêu linh thạch. Khả Ngụy Tác lại thấy những thứ đó hữu dụng với gã và lục bào lão đầu, những gì lão biết đều từ một hai vạn năm trước, nhiều địa danh, nhiều thứ đã thay đổi, theo kinh nghiệm của lão đến một nơi vốn đấy yêu thú cấp thấp gã có thể đối phó giờ toàn là cao giai yêu thú thì thật muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc nữa. Lục bào lão đầu biết rất nhiều công thứ chế phù và luyện đơn, gã đã cho biết những linh thảo và yêu đơn thường gặp nhưng kiến thức của gã hữu hạn, hơn nữa những gì ghi lại trong mớ ngọc giản này khá đầy đủ, các loại dược thảo và khoáng thạch để luyện khí đều có.
Lục bào lão đầu hổng mất hai vạn năm, có được những thứ đó thì như lão học cứu đọc say sưa, có lúc đọc cả đêm, mấy hôm nay lão cũng tiến bộ nhiều, thậm chí cả mấy câu tục ngữ gần đây mới lưu hành cũng học được không ít, lúc trò chuyện với Ngụy Tác thường lôi ra.
“Hay cho đồ đại đầu quỷ!”
Quả nhiên lần này Ngụy Tác vừa hỏi, lục bào lão đầu buông ra một câu rồi trợn tròng trắng lên,
“đồ tốt của ta không thiếu, chỉ cần ngươi nhanh chóng đột phá đến Thần hải cảnh tứ trọng tất nhiên sẽ có.”
“Ta chẳng quên ngày quên đêm tu luyện đó sao, từ từ sẽ có cách mở thêm một thần hải.”
Nghe vậy, Ngụy Tác tức thời ấm ức.
“Bất quá lần này ta đích xác phát hiện nguyên liệu cho một loại phù lục hiện nhiều lắm, không biết ngươi có hứng thú luyện không.”
Tiếp đó lão đầu lại nói vậy.
Ngụy Tác hứng khởi hẳn, phù lục gì, chỉ cần hữu dụng, ta luyện ngay.
”
”
Là Ảo quang phù.
” Lục bào lão đầu đáp, ”
không có lực công kích. Chỉ vì thế nên từ một vạn năm trước đã thất truyền, nên nguyên liệu luyện chế phù lục này đầy rẫy.
”
”
Không có lực công kích? Thật ra là phù lục gì?
”
”
Sẽ sinh ra thanh quang đặc biệt, là phù lục có thể hoàn toàn mô phỏng hình thái của bất kỳ thuật pháp hoặc yêu thú nào. Nhưng chỉ dọa được đối thủ chứ không có lực công kích, đối thủ mà dùng thuật pháp hoặc pháp bảo ngăn chặn thì sẽ biết ngay là hàng giả.
” Lục bào lão đầu giải thích, ”
theo hình thái hoa văn luyện chế mà ngươi có thể khiến Ảo quang phù hóa thành ảo ảnh của hỏa cầu hoặc của cao giai yêu thú nào đó. Bất quá Ảo quang phù dựa hết vào chất liệu phù lục, không có pháp lực dao động, khi phát ra không hề tiêu hao chân nguyên, lại rất kín đáo.
”
”
Thú vị!
” Ngụy Tác cười hắc hắc, bảo lục bào lão đầu mau cho gã biết cách chế luyện. Gã tự nhủ phù lục này thất truyền nhiều năm như vậy, hiện tại chắc rất ít người biết, lúc đối địch thì dù đối thủ phát hiện ra ngay thì tích tắc phát ra cũng khiến đối thủ phân tâm, tuyệt đại đa số yêu thú tam cấp trở xuống thì không thông minh đến thế, dùng phù lục này đối phó chúng rất hữu dụng.
…
”
Vô lượng tinh?
”
Ngụy Tác bất giác lặp lại tên nguyên liệu. Lục bào lão đầu nói ra nguyên liệu luyện chế Ảo quang phù quả nhiên rất phổ thông, phù chỉ luyện bằng Hoàng ti thảo và Khổ kim cúc, phù dịch pha chế bằng Vô lượng tinh và Đơn thanh thạch cộng Mặc ngư chi.
”
Thế nào? Lẽ nào Vô lượng tinh hiện không có mấy?
” Lục bào lão đầu lấy làm lạ khi gã lặp lại mấy cái tên, ”
ta đọc được trong ngọc giản ngươi mang về là tinh thạch này rất nhiều, giá trị không cao.
”
”
Không hẳn, ta cũng có một khối.” Ngụy Tác cười hắc hắc, thầm toát mồ hôi. Hóa ra Vô lượng tinh còn tên gọi khác là Thác ảnh tinh, bình thường mà chiếu vào một người dưới ánh nắng sẽ lưu lại hình ảnh người đó trong tích tắc, nếu phối hợp với một loại lưu ly tinh, khắc pháp trận chuyên dụng thì giữ được hình ảnh trong một tháng.
Khi đó Ngụy Tác lại nghĩ đầy xấu xa rằng nếu lúc xem lén mỹ nữ tắm, lưu cảnh tượng hương diễm đó vào tinh cầu do Vô lượng tinh luyện chế thành thì về nhà sẽ được xem thỏa thích. Lúc gã thấy có người tại tự do tập thị bán Vô lượng tinh thì mua một khối, chỉ là sau đó không thể tìm được lưu ly tinh, lâu dần thì quên đi, không ngờ khối Vô lượng tinh đó lại có chỗ dùng đến.
“Chà, luyện chế Ảo quang phù còn phiền hơn Hỏa cầu phù, cần hai lần phù văn trận?”
Ngụy Tác nhớ rõ nguyên liệu được lục bào lão đầu nói xong thì hùng hùng hổ hổ đi tìm ngay, cả mấy loại nguyên liệu đều dễ tìm, trừ Vô lượng tinh thì còn lại chỉ mất hai viên hạ phẩm linh thạch là mua được cả mớ. Lúc thấy lục bào lão đầu dùng lục quang ảo hóa ra phương pháp luyện chế và phù văn, thì gã hơi kinh ngạc.
Ảo quang phù luyện chế cần hai lần chế tác phù văn. Chế thành phù chỉ rồi phỉa nghiền nhỏ Vô lượng tinh đen đun cho triệt để tan vào Mặc ngư chi, dùng phù dịch này vẽ một phù văn, thành phù rồi lại dùng hai mảnh phù thác ảnh bán thành phẩm đó nhập quang ảnh vào, tiếp tục vẽ thêm một lần phù văn khác, khi đó một tấm Ảo quang phù mới xong. Nếu hoàn thành phù văn lần thứ hai trong thời gian hơn hai tuần hương thì phù lục luyện thành không có hiệu quả gì.
Độ phức tạp mỗi lần vẽ phù văn không kém gì Hỏa cầu phù, thêm một lần vẽ là thêm nguy cơ sai sót, xác suất thành công Ảo quang phù chỉ bằng nửa Hỏa cầu phù.
“Con bà nó chứ, đành làm vậy!”
Do dự một lúc, Ngụy Tác nghiến răng quyết định. Lúc đối địch càng nhiều hoa dạng thì càng có khả năng giết chết đối thủ, qua khẩu phong lục bào lão đầu, gã khẳng định lão còn biết mấy loại cao giai phù lục, nguyên liệu mấy loại này sẽ không đơn giản như Hỏa cầu phù, gã luyện chế Ảo quang phù cũng là rèn luyện.
Thấy gã theo đúng phân lượng nghiền nát Hoàng ti thảo và Khổ kim cúc, bắt đầu luyện chế nguyên liệu Ảo quang phù, mắt lục bào lão đầu loáng lên thần sắc hân thưởng. Tiểu tử nhăn nhở này còn nhiều ưu điểm, ví như đầu óc rất khá, ví như không mơ cao ước xa.
…
Trong lúc Ngụy Tác chuyên tâm trí chí luyện chế Ảo quang phù, một hoa phục thiếu niên của Kim Ngọc các cực kỳ cung kính, thầm kích động đi vào phòng Cơ Nhã ở Trân Bảo các.
Cơ Nhã dung nhan kinh nhân chỉ mặc tử sắc cung trang tầm thường, ngồi trước bàn, mặt còn tỏ rõ vẻ mệt mỏi, nét mặt tựa hồ rất bình thường nhưng toàn thân toát lên nét lạnh như băng sương, cách xa người khác ngàn dặm. Trên bàn bày đủ loại dược thảo, căn phòng sực mùi thuốc thơm đặc biệt.
Tuy không phải lần đầu thấy Cơ Nhã, hoa phục thiếu niên run rẩy tận đáy lòng vì dung nhan kinh diễm và băng lạnh của nàng.
Nhân tài thế nào mới được nữ tử này nhìn bằng con mắt xanh, khiến băng tuyết mỹ nữ mỉm cười?
Thầm thở dài một tiếng, hoa phục thiếu niên cực kỳ lễ mạo bước lên, đặt túi tinh thạch lên bàn trước mặt nàng, “Cơ Nhã chưởng quỹ, vì chưởng quỹ bận luyện đơn, nên tại hạ không dám quấy nhiễu, hiện tại mới đưa linh thạch đến. Hợp hư đơn mà chưởng quỹ giao cho Điền chưởng bán được bốn nghìn viên hạ phẩm linh thạch, trừ một ngàn viên trả trước và phí dụng, đây là hai trăm bảy mươi viên trung phẩm linh thạch, mời Cơ chưởng quỹ đếm.
”
Cơ Nhã hơi lắc đầu, ”
Không cần, ta tin được Lưu Tường các hạ và Điền lão bản. Đa tạ đã đợi lâu.
”
Thiếu niên tên Lưu Tường tôn kính nói, ”
Cơ Nhã chưởng quỹ, Điền chưởng quỹ của bản các muốn chuyển lời một câu, đơn dược do Cơ chưởng quỹ luyện luôn rất ít, nếu mỗi tháng đều có một viên như Hợp hư đơn để Kim Ngọc các đấu giá, mọi giao dịch khác giữa Kim Ngọc các và Trân Bảo từ rày đều miễn một nửa phí dụng.
”
”
Ta biết rồi, các hạ về đi.” Cơ Nhã gật đầu. Nhìn theo hoa phục thiếu niên cung kính lùi khỏi đơn phòng, nàng nở nụ cưởi khổ. Nàng biết Điền chưởng quỹ đề nghị như vậy vì phách mại hội của Kim Ngọc các còn bán đơn dược nữa, tất nhiên sẽ có tiếng vang hơn, hấp dẫn thêm nhiều tu sĩ đến, sinh ý của Kim Ngọc các càng lên cao. Điều kiện đưa ra cũng rất có lợi với Trân Bảo các, quan trọng là toàn Trân Bảo các chỉ có mình Cơ Nhã có thể luyện chế được đơn dược như thế, hơn nữa nguyên liệu đơn dược đó đều không rẻ.
Gần đây Cơ Nhã còn nhiều việc phải ứng phó, một tháng luyện chế được một viên Hợp hư đơn, vị tất nàng thực hiện được.
Mệt mỏi xoa thái dương huyệt, nuốt một viên bạch sắc đơn dược xong thì gọi “Độc Cô Vũ Vân
“, một tu sĩ mặc hắc bào lại xuất hiện ở cửa.
”
Tiểu thư đã đột phá đến Thần hải cảnh ngũ trọng. Băng Ly chân thuật mà cô nương giao cho, tiểu thư cũng đã kinh tu luyện đến tầng thứ ba.
” Tự hồ biết Cơ Nhã định hỏi gì, hắc bào nam tử nói luôn.
Bạn đang đọc truyện tại
Truyện YY
– http://truyenfull.vn
”
Sư muội đã đột phá Thần hải cảnh đệ ngũ trọng rồi hả?
” Cơ Nhã cả kinh.
”
Không sai.
” Hắc bào nam tử vẫn lạnh lùng đáp, ”
Thiên phú tu luyện công pháp và thuật pháp của tiểu thư cực cao.
”
”
Biết rồi, tiếp tục bảo người Thiết Sách bảo vệ tiểu thư.” Cơ Nhã gật đầu, nhìn theo hắc bào nam tử đi khỏi, thần sắc hân hoan dâng lên trong mắt.