Thông Thiên Chi Lộ

Chương 1261: Đại chiến tiếp nối



Tiên cảnh khắp nơi là tiên dược kinh nhân, linh khí cũng nồng đến mức kết thành mưa thì thật quá sức tưởng tượng.

Thử nghĩ một tu sĩ ở trong man hoang hoang nguyên mà cây cối đều hóa linh, thậm chí đạt chân linh thì sẽ có thành tựu gì?

Truyền thuyết này rất có khả năng là thật.

Qua lời Linh Lung Thiên và hôi sắc thủ trạc, thì các kinh thiên đại năng ở Bắc Mang, Linh tộc và Hoang tộc có không ít liên hệ với nhân vật để lại Thiên khung.

Hư Không đạo nhân có thành tựu đó, sức phán đoạn tuyệt đối không kém hơn bọn Ngụy Tác, không vì những việc hư vô phiêu diêu mà gia nhập Linh Hoang đại chiến, khẳng định có manh mối rồi mới tham gia vào kinh thế đại chiến cả nhân vật đế cấp cũng mất mạng.

“Tiếc là Trạm Đài Linh Lan chỉ biết có thế, chúng ta nghĩ nát óc cũng không ra.”

Cực Âm thần quân thở dài.

“Không, còn một người biết nhiều hơn.”

Ngụy Tác bảo.

“Đúng rồi, là Hoang tộc đại năng đó!”

Bọn Hàn Vi Vi hiểu ra, cả kinh.

Họ bị vực ngoại thiên ma bức mới phải vào Phong Bạo đảo, nhưng Ngụy Tác cảm ứng được ngay một Hoang tộc đại năng siêu phàm, tức là cố ý ném cánh tay cụt và Hoang tộc truyền thừa là cái bẫy của y dụ tu sĩ đến đây. Có lẽ y đã thụ trọng thương nên cần có tu sĩ tới để bổ sung nguyên khí. Tuy Hoang tộc đại năng đó định làm gì cụ thể, có bị thương đến mức không di động được hay không thì không biết nhưng thứ duy nhất Ngụy Tác cảm giác được là thần thức của y cực kỳ đáng sợ, không biết hơn gã bao nhiêu cấp, không chỉ đơn giản là đế thiên mà có thể sánh với đại đế.

Hoang tộc thủy tổ đều sống mấy vạn năm trước Bắc Mang đại chiến, có lẽ biết ngồn gốc thật của Linh Hoang đại chiến, thậm chí biết tung tích tiên cảnh chi thược.

“Ta mong Hoang tộc đó đã chết, không gặp là được.”

Lục bào lão đầu đã hoạt bát trở lại nhưng nghe Ngụy Tác nhắc đến Hoang tộc đại năng thì lại run rẩy.

“Hoang tộc đó không địch nổi Thích Già Lam, không thì đâu cần ẩn trốn.”

Ngụy Tác ngó lơ, bảo bọn Linh Lung Thiên.

“Hiện tại đi đến đâu hay đến đó, không đối phó được Thích Già Lam thì không thể rời Phong Bạo đảo.”

Linh Lung Thiên hít sâu một hơi, gật đầu.

Hiện tại nguyên nhân của Linh Hoang đại chiến dần hiện lên, kết quả sau cùng cũng hiện rõ, e rằng chỉ còn lại một Hoang tộc đại năng không rõ đang ở đâu.

Hiện họ đấu với Hoang tộc đại năng cũng là tiếp nối Linh Hoang đại chiến, sau cùng ai thắng bại cũng là kết quả trận chiến kinh thiên năm xưa.

“Trạm Đài Linh Lan, toàn lực tu luyện thuật pháp này bổ sung cho bản thân công pháp.”

Ngụy Tác hiểu ý, vung tay đưa ngọc phù ghi lại đạo thuật pháp của Đại Lệ Thiên cho Trạm Đài Linh Lan. Dù gì y cùng tu vi Chân tiên nhất trọng, tu luyện Hư Không đạo pháp phối hợp với Hư không kim hồ thì rất dễ đánh lén, chỉ là sợ y bị Hoang tộc đại năng khống chế nên gã mới trao cho y.

“Được, đa tạ Ngụy đạo hữu.”

Trạm Đài Linh Lan hiện không còn tính toán gì, ôn hòa chắp tay với Ngụy Tác rồi tu luyện.

Thích Già Lam rực hắc diễm y đứng trên vẫn thạch ở rìa Phong Bạo đảo, y đang tu luyện, hắc sắc tinh lực từ bốn phương tám hướng chảy về thể nội.

Sau lưng y tụ tập không dưới ba mươi vực ngoại thiên ma!

Có năm vực ngoại thiên ma như y, đều mỗi người một khối vẫn thạch, hơn hai mươi kẻ khác im lặng ở trên một khối.

Vực ngoại thiên ma đẳng cấp thập phần sâm nghiêm, năm vực ngoại thiên ma sau lưng Thích Già Lam tu vi hơn Cổ Ti Lệ và A Tô Lợi không chỉ một cấp, hơn hai mươi kẻ còn lại thì tương đương.

“Thích Già Lam đại nhân!”

Đột nhiên có tiếng một vực ngoại thiên ma từ xa vọng về, bạch sắc độn quang vút tới, là kẻ đã bắt Thiên Cửu thần quân.

“Là Đạo Thiên Như đại nhân.”

Năm vực ngoại thiên ma mỗi người chiếm một khối vẫn thạch mắt đều lóe sáng, vô hình tâm niệm giao nhau, có vẻ vực ngoại thiên ma này có thân phận cao hơn một chút.

“À? Đạo Thiên Như, ngươi bắt một tu sĩ?”

Thích Già Lam vốn bất động chợt lên tiếng, ngoái lại, mục quang nhìn Thiên Cửu thần quân thân.

“Thích Già Lam đại nhân, liên quan đến một việc rất bí ẩn, đến việc chúng ta tới thiên địa đó!”

Đạo Thiên Như đưa Thiên Cửu thần quân cho Thích Già Lam.

Thiên Cửu thần quân thấy ngần ấyvực ngoại thiên ma thì kinh hoàng nhưng không thể động đậy, như tế phẩm sắp bị đem ra làm thịt.

“Chát!”

Mắt Thích Già Lam bắn ra hai hắc sắc quang trụ vào mắt Thiên Cửu thần quân.

“Chư vị tộc nhân! Con đường chúng ta chờ đã vạn năm sắp thông! Không vực này có truyền tống pháp trận đến đó! Thiên địa đó không có nhân vật nào chống nổi chúng ta!”

Mấy tích tắc sau, Thích Già Lam thu hắc sắc quang trụ, biến sắc phất tay gầm vang.

“Cái gì! Không vực này có truyền tống pháp trận nối với thiên địa đó!”

Mọi vực ngoại thiên ma sững sờ, rồi hưng phấn hô vang.

“Dư nghiệt đấu với tiên tổ bọn ta còn ẩn tàng trong không vực này, ta diệt hết đối thủ rồi tìm ra kẻ ấy, rồi sẽ vào thiên địa đó.”

Thích Già Lam phất tay, mọi vực ngoại thiên ma dừng hô vang hưng phấn, y lại nhìn sang hướng khác.

Tất cả đều nhìn theo Thích Già Lam.

Một làn khí tức nhanh chóng xuất hiện trong tầm cảm tri rồi bạch sắc độn quang lao tới với tốc độ kinh nhân.

“A Ma Kha!”

Là vực ngoại thiên ma toàn thân xương trắng đến đầu tiên.

Vực ngoại thiên ma đầu mọc xương như sừng trâu, vảy hình thành một tấm khải giáp, trông xa như bạch sắc cự sư, khiến thân hình y như to gấp bội.

“Thích Già Lam đại nhân, ngài thưởng cho y vương tộc bản nguyên huyết?”

Vực ngoại thiên ma lưng mọc bạch cốt song dực giật giật chân mày hỏi Thích Già Lam.

“Không sai, A Ma Kha đến đầu tiên, lại rất có ích nên ta ban cho vương tộc bản nguyên huyết, bất quá ngươi yên tâm, ngươi bắt được tu sĩ này khiến chúng ta biết tin, lúc vào thiên địa đó, ta lại tiến hóa thì sẽ ban vương tộc bản nguyên huyết thưởng tứ cấp nhĩcho ngươii.”

Thích Già Lam bảo.

“Đa tạ Thích Già Lam đại nhân!”

Y hớn hở.

Thích Già Lam xém nạp bảo nang của Thiên Cửu thần quân, lôi hết ra.

Từng tấm chiến giáp ràn rạt linh áp hiện ra trong hư không.

Là Hoang tộc chân tiên chiến y mà bọn Thiên Cửu thần quân lấy được tại Phù đồ.

“À?”

Thích Già Lam không nhìn mà lấy hai thứ nhỏ xíu.

Hai khúc hương!

Thích Già Lam cầm lấy hai khúc cổ hương có khí tức cổ quái, bên trong như có vô số sao trời.

Là Thông thiên cổ hương mà Ngụy Tác cũng có hai khúc, theo truyền thuyết liên quan đến truyền thừa của Thông Thiên đại đế!

“Chát!”

Thích Già Lam mắt lại bắn ra hắc sắc quang trụ, xạ vào mắt Thiên Cửu thần quân như tìm kiếm gì đó.

“Liên quan đến truyền thừa của đại đế? …”

Mấy tích tắc sau, Thích Già Lam tắt hắc sắc quang trụ lẩm bẩm, như biết thông tin về hai khúc cổ hương.

“Đi, chúng ta đến Phong Bạo đảo.”

Mục quang liếc vực ngoại thiên ma cao lớn đoạn Thích Già Lam lướt vào Phong Bạo.

Bạn đang đọc truyện tại

Truyện FULL

– www.Truyện FULL

Vực ngoại thiên ma lưng mọc bạch cốt song dực há miệng định hỏi nhưng thấy Thích Già Lam như thế thì sững lại im lặn, hóa thành bạch sắc lưu quang bám theo.

Nhất thời, hơn ba mươi vực ngoại thiên ma như vẫn tinh lao vào trung tâm Phong Bạo đảo, tu vi kém nhất cũng ngang Cổ Ti Lệ, tương đương với Chân tiên nhất trọng. Ngần ấy vực ngoại thiên ma cùng lao đi, uy thế kinh nhân khôn tả.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.