Thông Thiên Chi Lộ

Chương 1259: Thiên Cửu "vận khí không tệ"



Biết thần huyền pháp thân của Hàn Vi Vi chỉ Thần huyền lưỡng trọng đã phát được uy năng Chân tiên tứ trọng điên phong thì ai nấy tụ lại xem.

Thần huyền pháp thân của nàng ta hiện tại bảo quang bao quanh, không còn trần trụi như lúc đầu.

Băng hàn khí tức phát ra trung hòa được hỏa khí.

Bạn đang đọc truyện được lấy tại

Truyenyy

chấm cơm.

Ngụy Tác bắt đầu tôi luyện Huyết nguyệt thần thiết, chân hỏa khiến không khí kêu tanh tách.

“Nếu luyện chế được Huyết nguyệt thần thiết pháp y thì Vi Vi có thể đối phó được vực ngoại thiên ma Chân tiên tam trọng, không cần đánh lén?”

Thủy Linh Nhi thấy uy năng thần huyền pháp thân của Hàn Vi Vi thì hỏi.

“Không được đâu.”

Ngụy Tác toàn lực dồn chân hỏa dung luyện Huyết nguyệt thần thiết lắc đầu,

“Thần thức còn kém vực ngoại thiên ma Chân tiên tam trọng quá xa, đoan đấu thì chỉ chịu đòn.”

“Cũng phải.”

Thủy Linh Nhi xìu xuống.

Cổ Ti Lệ và A Tô Lợi đều có thần thức hơn nhiều phổ thông Chân tiên nhất trọng đại năng, vực ngoại đại năng Chân tiên tam trọng thì Hàn Vi Vi không thể so về cường độ thần thức.

Hiện tại tuy có hai thứ chặn thần thức uy áp của đối phương nhưng không thể sánh với phản ứng và tốc độ xuất khi giao đấu, đơn đấu thì Hàn Vi Vi mà đánh không trúng đối thủ là bị đả thương lại ngay.

“Có cách khiến chiến lực Hàn Vi Vi đại tăng, ít nhất thần thức không kém đối phương quá.”

Lệ Nhược Hải và Tâm Hữu Lan nhìn nhau rồi Tâm Hữu Lan nói.

“Phương pháp gì?”

Bọn Ngụy Tác và Thủy Linh Nhi kinh ngạc nhìn Tâm Hữu Lan và Lệ Nhược Hải.

“Linh Thú cung có một đạo bí pháp là Linh thú ký thần thuật, tương đương với dung hòa thần thức của mình và linh thú. Lúc thi triển thì linh thú không thể làm gì khác, nếu bản thân trọng thương thì bản thể linh thú cũng trọng thương.”

Tâm Hữu Lan giải thích.

“Có thuật pháp thế hả?”

Ngụy Tác kinh ngạc, nhớ đến lúc mới tu luyện Thiên long quần tinh tôi thể thuật có nhìn thế giới qua con mắt của thiên long. Thuật pháp này của Linh Thú cung cũng tương tự, nhờ thần thức của linh thú cảm tri thiên địa.

“Môn thuật pháp này có hạn chế lớn là linh thú phải đạt hóa hình mới được.”

Tâm Hữu Lan nhìn Hỗn nguyên ngân oa, rồi nhìn Ngụy Tác và Hàn Vi Vi.

“Phải đạt mức hóa hình mới có thể thi triển?”

Ngụy Tác ngẩn ra, hiểu vì sao hai người dị thường như thế.

Cao giai yêu thú có thần thức hơn hẳn tu sĩ, nếu Hỗn nguyên ngân oa tiến giai đến hóa hình thù đạo thuật pháp của Linh Thú cung đủ cho Hàn Vi Vi đối diện Chân tiên tam trọng cũng không lép quá. Không chắc chắn thì Tâm Hữu Lan và Lệ Nhược Hải không nói thế.

Nhưng để yêu thú hóa hình còn khó hơn tu sĩ từ Thần huyền tứ trọng đề thăng đến chân tiên, hiện tại họ không thể khiến Hỗn nguyên ngân oa hóa hình được.

Lợi dụng hư không phong bạo là bất khả thi, chúng nhân hiểu rõ trong hư không phong bạo như cháo nóng cực độ nhưng hỗn loạn, đổ ra không phải trăm lần đều như nhau, muốn dẫn ra làn có tác dụng với Hỗn nguyên ngân oa thật quá xa vời.

“Dựa vào Viêm và Lê vậy.”

Trưởng Tôn Tiểu Như nhìn Tâm Hữu Lan, nói hộ tiếng lòng tất cả.

Ai nấy đều nghĩ thế, không biết hai Hoang thần nô có giúp được Hỗn nguyên ngân oa tìm được linh dược đề thăng tu vi nhanh chóng.

Hai Hoang thần nô lại trở thành chủ lực đối phó vực ngoại thiên ma.

Bọn Ngụy Tác vừa luyện chế Huyết nguyệt thần thiết pháp y và Thiên nguyệt luân phi kiếm, vừa đợi Viêm và Lê tìm linh dược quay về, xem có gì thích hợp với Hỗn nguyên ngân oa không, thì một lão giả nhợt nhạt đang phi độn tại một không vực trong Thiên vực chiến trường.

Là người Ngụy Tác biết, trước đó chạy thoát khỏi tay Yến Bắc Quy: Thiên Cửu thần quân.

Vốn lúc vào Thiên vực chiến trường, Thiên Cửu thần quân được tu sĩ Nghịch Hỏa minh tiền hô hậu ủng nhưng giờ y trơ trọi, còn lại đều chất trong tay Yến Bắc Quy.

Quan trọng là không vực này chỗ nào nối với Phù đồ ở Vân Linh đại lục thì y không biết, giờ y có khác gì một mình trong hư không loạn lưu.

“Ha… Ha… Ha… Ha…”

Đột nhiên, Thiên Cửu thần quân như chó nhà có tang run lên, tiếng cười khành khạch vọng vào tai y, khiến y không thể khống chế tâm thần.

“Ai!”

Thiên Cửu thần quân lạnh mình, thần thức quét quanh nhưng càng run lên vì không thấy đối phương.

“Tu vi không tệ, thanh toán ngươi xong ta sẽ đề thăng không ít tu vi .”

Tiếng cười vang lên, bạch sắc độn quang đột nhiên từ mé phải Thiên Cửu thần quân lóe sáng.

Huyết dịch tựa hồ đông cứng.

Trong độn quang là vực ngoại thiên ma mình đầy xương trắng.

Vực ngoại thiên ma này khác bọn Cổ Ti Lệ, diện mạo như nam tử ba mươi tuổi, thập phần tuấn mỹ, nhưng tóc trắng ngần, lớp xương bên ngoài hình thành bạch cốt khải giáp, sau lưng có gai nhô lên thành hai bạch cốt trường dực.

“Chát!”

Vừa nhìn rõ vực ngoại thiên ma, Thiên Cửu thần quân nhợt nhạt mặt mày, lỗ chân lông cũng tỏa hơi lạnh lấy ra hoàng sắc cổ phù, nguyên khí dao động kịch liệt.

“Đối diện Đạo Thiên Như đại nhân ta đây mà ngươi định chạy?”

Không để hoàng sắc cổ phù triệt để kích phát, vực ngoại thiên ma cười tà quái, bạch sắc thần quang hiện lên cạnh Thiên Cửu thần quân, là một cây bạch cốt như ý.

Bạch cốt như ý rực bạch sắc thần quang ép tan cổ phù của Thiên Cửu thần quân tế, y gào lên kinh hãi nhưng vẫn bị giữ cứng, bị uy năng bạch cốt như ý ép cho bất động.

Thần huyền ngũ trọng điên phong đối diện vực ngoại thiên ma này mà hoàn toàn không thể trả đòn.

Vực ngoại thiên ma này thực lực không chỉ Chân tiên nhất trọng.

“A!”

Thiên Cửu thần quân kêu lên hãi hùng, suýt chất ngất vì chế trụ y xong, vực ngoại thiên ma đó thè lưỡi toàn gai xương rực bạch sắc quang hoa, vượt hơn nghìn dặm đến cuồn vào y, chân nguyên và khí huyết của y bị hút ra thành một viên ngọc rồi bị vực ngoại thiên ma nuốt.

“A…”

Vực ngoại thiên ma tỏ vẻ hưởng thụ.

“À?”

Trong khi Thiên Cửu thần quân rụng rời không kêu lên nổi thì vực ngoại thiên ma biến sắc.

Bạch quang lướt qua, vực ngoại thiên ma đến trước mặt y, song mục lóe bạch quang liên hồi.

“Không vực này còn ma vật giống như ta sinh tồn?”

“Toàn thân màu lam có tay, lẽ nào là các đại năng đối địch với tiên tổ đó có kẻ sống sót?”

“Thông qua truyền tống pháp trận đến đây, không vực này có truyền tống pháp trận nối đến đó?”

Đột nhiên, vực ngoại thiên ma này liên tục hít hơi lạnh, kinh hô không dám tin, từ chỗ chấn kinh chuyển thành hớn hở.

“Ha ha ha ha! Không ngờ trên đường đi gặp Thích Già Lam còn có niềm vui là gặp tu sĩ thế này! Lại có truyền tống pháp trận… Xem ra bọn ta không cần vượt tinh không, có thể trực tiếp vào thiên địa đó. Thích Già Lam đại nhân nhất định sẽ vui lắm, sẽ thưởng cho ta!”

“Được lắm, ta đưa ngươi đi gặp Thích Già Lam đại nhân, vận khí của ngươi không tệ, có thể sống thêm.”

Mắt lóe bạch quang tục, vực ngoại thiên ma đó cười vang, hóa thành bạch sắc độn quang cuốn Thiên Cửu thần quân gần như không còn hột máu nào lao về Phong Bạo đảo.

“Đây là nạp bảo nang của các ngươi hả, bên trong có không ít đồ. Gặp Thích Già Lam đại nhân rồi tính.”

Vực ngoại thiên ma lưng có bạch cốt song dực móc nạp bảo nang của Thiên Cửu thần quân ra rồi lẩm bẩm trước khi nhét lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.