Về Linh Nhạc thành, Ngụy Tác không đi đâu nữa mà quay lại chỗ ở thiên cấp.
Vào trong tĩnh thất, gã bắt đầu đếm lại thu hoạch hôm nay.
Đây là tập quán của Ngụy Tác, mỗi lần đi đâu về là lại tính toán số linh thạch đã tiêu phí và kiếm được, có vậy mới không đến nỗi thu vào không đủ chi ra.
Còn khi kiếm được thật nhiều thì với gã chính là hưởng thụ dễ chịu nhất.
Đã cho Hàn Vi Vi linh thạch đại của Lưu An Đình, trong cái túi đen của tu sĩ họ Trần có hai mươi lăm viên thượng phẩm linh thạch, linh thạch đại của hồng y tu sĩ có tới bảy mươi ba viên thượng phẩm linh thạch, cộng lại tương đương với chín nghìn tám trăm viên hạ phẩm linh thạch.
Trước khi đuổi theo tu sĩ họ Trần, Ngụy Tác có một hơn vạn bảy nghìn viên hạ phẩm linh thạch, nhưng còn phải trả cho Cửu Đỉnh trai phí dụng mua Kim linh đơn, yêu đơn Thanh giáp trùng còn lại và nguyên liệu Bồi yêu dịch. Coi như mất đứt hơn bảy nghìn viên hạ phẩm linh thạch, ngoài ra còn phí luyện khí cho Cửu Đỉnh trai điếm chủ Mộ Dung Thần.
Nên gã không còn nhiều linh thạch, chỉ hơn tám nghìn viên, hiện tại có thêm chín nghìn tám trăm viên hạ phẩm linh thạch này thật quá kịp thời.
Trừ ngần ấy linh thạch ra, thu hoạch lớn nhất trong chuyến này là một món linh khí chân chính.
Với uy năng của hắc sắc tiểu tiễn, công phá thuật pháp phòng ngự địa cấp đê giai của tu sĩ Chu thiên cảnh tứ trọng khẳng định không thành vấn đề.
Tu sĩ Chu thiên cảnh tứ trọng nếu không có pháp khí phòng ngự linh giai chân chính thì chưa biết chừng Ngụy Tác có thể hạ được.
Ba con Lang đầu biên bức cùng hơn sáu mươi con Xích giáp trùng bình thường thì nên bán, gã quyết định lúc người Cửu Đỉnh trai đưa đồ đến thì giao cho họ mang về luôn.
Bạn đang đọc truyện tại
Truyện YY
– http://truyenfull.vn
Lang đầu biên bức giá trị chừng hai trăm viên hạ phẩm linh thạch, mỗi con Xích giáp trùng chừng tám đến mười viên, cộng lại cũng được một nghìn hai trăm hạ phẩm linh thạch.
Nạp bảo nang thì gã có tới ba cái, gã quyết định sẽ tặng Nam Cung Vũ Tinh hoặc Diệp gia huynh muội một cái, hoặc không thì bán đi, dù gì cũng không thể sử dụng hết ngần ấy, hắc sắc nạp bảo nang bán được chừng một nghìn viên hạ phẩm linh thạch. Bán đi thì gã sẽ có chừng hai vạn hạ phẩm linh thạch.
Đếm lại những thứ có thể đổi thành linh thạch, gã lại kiểm kê những thứ mình sẽ giữ lại dùng.
Gã cất Hợp hư đơn và tị thủy pháp châu của Lam thủy cáp giới của tu sĩ họ Trần rồi lấy Kinh Lôi kiếm quyết của hồng y tu sĩ.
Đọc xong một lượt, vốn ôm nhiều hy vọng nên gã không khỏi hơi thất vọng.
Hóa ra môn Kinh Lôi kiếm quyết này chia thành hai bộ thượng hạ, thượng bộ chỉ ghi lại cách luyện chế phi kiếm và ngự kiếm thông thường, kể cả thủ pháp nhiếp vật khống kiếm khi tu vi chưa đến Phân niệm kỳ. Hạ bản là ngự kiếm phi hành, kiếm, pháp đồng tu.
Điểm lợi hại của Kinh Lôi kiếm quyết là dẫn được cửu thiên thần lôi xuống phi kiếm, uy lực thập phần kinh nhân, theo những gì ghi lại thì kiếm quyết hoàn chỉnh có uy lực ngang với một môn thiên cấp hạ giai thuật pháp.
Hồng y tu sĩ chỉ có thượng bộ, thuật pháp cao thâm trong Kinh Lôi kiếm quyết thì không có môn nào.
Tuy gã có thể theo phương pháp trong Kinh Lôi kiếm quyết luyện lại lục sắc phi kiếm nhưng trước khi đạt tới tu vi Phân niệm kỳ, uy lực của lục sắc phi kiếm không thể hơn được hắc sắc tiểu tiễn gã hiện có.
Ngụy Tác tạm thời bỏ ý niệm luyện lại thanh phi kiếm.
Lại cất đi Phệ linh thuẫn lấy được từ mình Lưu An Đình vốn khiến đối thủ rất e dè khi phát ra pháp khí, gã đếm lại số Kim linh đơn và yêu đơn Thanh giáp trùng. Cộng lại hiện tại gã có tám mươi sáu viên Kim linh đơn và tám mươi tám viên yêu đơn Thanh giáp trùng.
Ngụy Tác hiện tại đột phá đến Thần hải cảnh đệ ngũ trọng, Tử Huyền chân quyết tiến giai thành huyền cấp cao giai, tốc độ luyện hóa Kim linh đơn để tu luyện tăng thành một ngày ba viên, còn tốc độ luyện chế Bổ thiên đơn mỗi tối dùng mất chừng hai mươi viên yêu đơn Thanh giáp trùng, xác suất thành công đạt sáu thành, luyện thành chừng mười hai viên.
Đúng như kế hoạch, kiểm kê Kim linh đơn và yêu đơn Thanh giáp trùng xong, Ngụy Tác lập tức đóng cửa tu luyện.
Ban ngày, Ngụy Tác toàn tâm toàn ý luyện hóa Kim linh đơn tu luyện Tử Huyền chân quyết, đêm đến lại thâu đêm luyện chế Bổ thiên đơn.
Ba ngày sau, người Cửu Đỉnh trai đưa ba mươi viên Kim linh đơn và một trăm ba mươi lăm viên yêu đơn Thanh giáp trùng còn lại cùng nguyên liệu luyện chế Bồi yêu dịch đến. Người đưa đến lại là điếm viên tai dài, xem ra tuy y ngầm chiếm được không ít lợi lộc từ Cửu Đỉnh trai nhưng nhờ giỏi xoay xở nên Mộ Dung Thần khá tín nhiệm.
Nhận đồ, trả hơn bảy nghìn hạ phẩm linh thạch, tiếp đó gã lại quên ngày quên đêm bế quan tu luyện.
Hơn mười ngày nữa, chỗ ở thiên cấp của Ngụy Tác hoàn toàn yên lặng.
…
Hơn hai mươi ngày sau, trong Cửu Đỉnh trai ở thành bắc tập thị, đột nhiên xuất hiện một tu sĩ trẻ tuổi mặc pháp y xám xịt, đầu đội nón rộng vành.
Lúc đó điếm viên tai dài của Cửu Đỉnh trai không có mặt, chỉ có điếm viên da ngăm đen cùng một điếm viên mới có khuôn mặt chữ điền.
Tu sĩ mặc pháp y xám xịt đi vào Cửu Đỉnh trai thì cởi nón che xuống, điếm viên da ngăm đen hơi ngẩn ra đoạn xưng hô cực kỳ cung kính:
“Quý tiền bối.”
Hơi bước lên hai, ba bước, cảm giác được khí tức của tu sĩ trẻ tuổi đó thì y lập tức biến hẳn sắc mặt, càng trở nên kính sợ.
“Đưa ta đi gặp Mộ Dung lão bản.”
Tu sĩ trẻ tuổi gật đầu.
Điếm viên da ngăm đen tức thì im lặng dẫn đường.
“Quý huynh đệ.”
Trong hậu viện Cửu Đỉnh trai, Mộ Dung Thần từ trong phòng đi ra, thấy một tu sĩ trẻ tuổi, tức thì ngẩn người, tỏ vẻ không tin được,
“Quý huynh đệ, không ngờ huynh đệ đã đột phá đến Chu thiên cảnh rồi nhỉ?”
“May mắn mới đột phá đến tu vi Chu thiên cảnh.”
Tu sĩ trẻ tuổi được Mộ Dung Thần gọi là Quý huynh đệ này đương nhiên là Ngụy Tác. Lúc gã nói vậy, khóe môi chợt hiện lên nụ cười khổ.
Trong hơn hai mươi ngày này, Ngụy Tác quên ngày quên đêm bế quan tu luyện, có trong tay hai trăm hai mươi ba viên yêu đơn Thanh giáp trùng, toàn bộ đều tiêu hao hết.
Từ số yêu đơn Thanh giáp trùng này, Ngụy Tác luyện chế được một trăm ba mươi lăm viên Bổ thiên đơn, vì nhuần nhuyễn hơn nên xác suất thành công cũng cao hơn nhiều.
Mười ngày đầu, Ngụy Tác mỗi ngày luyện hóa ba viên Kim linh đơn, sau khi luyện hóa ba mươi viên và số yêu đơn Thanh giáp trùng cũng luyện chế xong, buổi tối không cần luyện đơn nữa, mỗi ngày gã luyện hóa được sáu viên Bổ thiên đơn.
Trước đây, từ Thần hải cảnh tứ trọng đột phá đến ngũ trọng, Ngụy Tác bế quan một lần chỉ luyện hóa sáu viên Kim linh đơn là thành công, cộng thêm số linh thạch tiêu hao trước đó thì tối đa cũng chỉ đạt tổng lượng linh khí của mười mấy viên Kim linh đơn.
Nhưng gã không ngờ là sau khi Tử Huyền chân quyết từ huyền giai trung cấp đột phá đến cao cấp thì mãi đến ngày hôm qua, khi gã luyện hóa chín mươi hai viên Kim linh đơn, mới cảm giác được thời cơ chu thiên sắp hình thành, sử dụng Băng vụ quả chuẩn bị sẵn nên mới thành công tu thành thần hải thứ sáu, tạo thành tuần hoàn chu thiên, đột phá đến tu vi Chu thiên cảnh nhất trọng.
Khó khăn lắm mới đột phá được tu vi, gã lại liên tục luyện hóa hết một trăm ba mươi lăm viên Bổ thiên đơn.
Theo lục bào lão đầu tính toán, đại khái một trăm hai mươi viên Bổ thiên đơn tựu đủ để gã đề thăng Tử Huyền chân quyết đến địa cấp đê giai. Nhưng điều khiến gã muốn khóc mà không có nước mắt là sau một trăm ba mươi lăm viên Bổ thiên đơn mà Tử Huyền chân quyết vẫn cách địa cấp đê một chút, ít nhất cần hai mươi nữa mới có thể đề thăng.
Bỏ qua Bổ thiên đơn, riêng chín mươi sáu viên Kim linh đơn, đã là hơn một vạn viên hạ phẩm linh thạch.
Trước khi có Dưỡng quỷ quán, tốc độ kiếm linh thạch của gã mỗi tháng chỉ chừng sáu, bảy chục viên hạ phẩm linh thạch, mỗi ngày chỉ dám dùng hai viên để tu luyện.
Tốc độ kiếm linh thạch đó là tốc độ bình thường của tu sĩ Thần hải cảnh lưỡng tam trọng.
Mỗi năm tu sĩ cấp thấp chỉ có chừng bốn trăm viên hạ phẩm linh thạch để tu luyện thì ít nhất hai mươi đến ba mươi năm mới đột phá đến tu vi Chu thiên cảnh nhất trọng.
Thật ra có rất ít tu sĩ nhờ may mắn mới rút ngắn được thời gian đó, còn phần lớn các tu sĩ bình thường thì thời gian đó thường dài hơn, thậm chí gấp đôi.
Vì thế mà số lượng tu sĩ Chu thiên tại Linh Nhạc thành không nhiều.
Thường thì chỉ các tu sĩ có tông môn và các đại thế lực chống lưng mới dễ dàng đột phá đến Chu thiên cảnh, toàn Thiên Huyền đại lục, so số lượng tu sĩ Chu thiên cảnh trong số phổ thông tán tu và số có tông môn cực kỳ chênh lệch, đại bộ phận tu sĩ Chu thiên cảnh trở lên đều là đệ tử tinh anh của các đại tông môn.
Số lượng này cũng là tiêu chuẩn quan trọng khi đánh giá thực lực tông môn.
Điếm viên da ngăm đen của Cửu Đỉnh trai và điếm chủ Mộ Dung Thần không rõ Ngụy Tác tài đột phá đến Thần hải cảnh ngũ trọng bao lâu, nếu họ biết gã chỉ mất có mấy tháng ngắn ngủi từ tu vi Thần hải cảnh lưỡng trọng đột phá đến Chu thiên cảnh, thì họ còn kinh ngạc hơn nữa. Cả Linh Nhạc thành, chỉ có vài người như Hàn Vi Vi mới không cần lo lắng đến linh thạch khi tu luyện. Như Kim Thứu cung thiếu chủ Lý Hồng Lân cũng không.
Thu nhập của một tiểu tông môn vốn không nhiều, lại có nhiều e dè, nếu giết người cướp của mà chạm đến đối đầu lợi hại thì có thể sẽ bị diệt môn nên thế lực như Kim Thứu cung chỉ dám bắt nạt tán tu cấp thấp. Linh thạch còn phải để lại thưởng cho đệ tử lập công và đệ tử tinh anh đột phá. Lý Hồng Lân cũng không thể như Ngụy Tác, ném cả vạn linh thạch vào tu luyện hết lần này đến lần khác.
Bằng không gã không thể chỉ một tháng trước còn mới là tu vi Thần hải cảnh ngũ trọng. Hàn Vi Vi thì gã biết, trước đây Cơ Nhã luôn hi vọng nàng ta truyền thừa được y bát của phụ thân trở thành luyện đơn sư, phần lớn thời gian đổ vào luyện đơn, giờ từ bỏ thì tu vi tiến cảnh đương nhiên một ngày nghìn dặm.
…
Khẽ nở nụ cười khổ, thầm cảm thán tu luyện vất vả, Ngụy Tác hỏi Mộ Dung Thần: “Lần trước tại hạ nhờ lão bản luyện chế pháp khí, không rõ hiện tại thế nào rồi?