Thong Thả Đến Chậm

Quyển 3 - Chương 2



Edit: Thiên Kết

Từ Trung Quốc cho đến Nam Bắc Triều Tiên đều dùng lịch hoàng đạo. Ở trong mười hai con giáp, xếp hạng đầu tiên, nghe nói người cầm tinh con chuột là người hài hước, lạc quan, đáng yêu, mê hoặc, giỏi che giấu tâm tình bản thân.

Trong chiêm tinh học, người ta dùng mười hai chòm sao đại diện cho mười hai tính cách, chòm sao Song Ngư xếp ở cuối cùng. Người thuộc chòm sao Song Ngư là người xinh đẹp, lãng mạn, tôn sùng tình yêu thuần khiết, trên người có một loại sức quyến rũ thần bí làm người khác khó có thể kháng cự. Nhưng chòm sao Song Ngư lại là một chòm sao u buồn, đa sầu đa cảm, lừa mình dối người, thiếu năng lực ứng biến.

Trì Linh Đồng cầm tinh con chuột cũng thuộc chòm sao Song Ngư.

Như vậy hai loại tính tình tổng hợp làm một, chẳng khác gì một tổng thể mâu thuẫn.

Trì Linh Đồng không nhắc đến Bùi Địch Thanh với người khác, cũng khóc rất ít, ở chung với người khác đều rất kín đáo, cô ở trong mắt người khác rất khác biệt, là một người vô cùng hài hước, nói năng dí dỏm. Nhưng người ngoài lại không biết, kể từ khi Bùi Địch Thanh qua đời, hàng đêm Trì Linh Đồng đều mất ngủ.

Trong đêm tối yên tĩnh, đôi mắt mở to, lỗ tai liền trở nên nhạy cảm một cách thần kỳ. Cô có thể nghe thấy rõ ràng tiếng người khác hít thở khi ngủ say, nghe thấy tiếng lốp bánh xe va chạm khi chạy trên đường, thậm chí ngày cả tiếng lá cây rụng, cô cũng đều có thể nghe được.

Đêm tỉnh táo, dài vô tận, gống như con người lạc bước trên cánh đồng hoang vu, không biết đâu là điểm cuối.

Cô không biết đây có phải là một phần trong sự yếu đuối.

Sau khi cô chuyển đến bên ngoài Khế Viên, cho dù là thay đổi tình huống, kết quả vẫn như vậy, chỉ có một chút biến chuyển tốt hơn, chính là ban ngày cô có thể ngủ một giấc an bình.

Có lẽ trong tiềm thức cô cho rằng Bùi Địch Thanh vẫn luôn tồn tại trong thế giới này, cho nên cô hy vọng có thể cùng anh hít thở chung một bầu không khí. Nếu như có môt ngày còn có thể gặp nhau, cô có mấy lời muốn nói cho anh biết cũng như có một số chuyện muốn hỏi anh.

Hiện tại, cô là một người ngày đêm lẫn lộn.

Nếu như cô an nhàn ở nhà cha mẹ làm sâu gạo thì chuyện ngày đêm đảo lộn cũng chẳng phải là chuyện gì ghê gớm.

Cô đưa chi phiếu của mình lại cho Trì Minh Chi, làm việc ở Thanh Thai hai năm, cô cũng để dành được chút ít tiền. Đàm Trần và Quan Ẩn Đạt sau khi từ Côn Minh trở về liền tới Tân Giang đón cô về, nhưng cô từ chối. Bọn họ tôn trọng quyết định của cô, cũng không nói nhiều lời, nhưng từ đó về sau mỗi tháng đều cố định gửi vào tài khoản của cô một số tiền đủ để tiêu xài hoang phí.

Trì Minh Chi thì ba ngày bốn bữa lại đem đồ tới, nào là trái cây, nào là thức ăn, đảm bảo cho cuộc sống ẩn cư của cô, cơm áo không lo.

Bọn họ đều chờ đợi thái độ của cô, đối xử với cô nâng niu ở trong lòng bàn tay giống như đồ dễ vỡ, chỉ cần một chút sơ sẩy là có thể vỡ nát.

Trì Linh Đồng cảm thấy mình là một người bình thường, không phải mặt trời treo trên cao, mọi ánh sáng trên trái đất này đều phải xoay tròn quanh mình.

Cô muốn có một không gian riêng tư.

Cô nói với Đàm Trân và Trì Minh Chi rằng cô chuẩn bị đi tìm một công việc mới.

Trì Minh Chi và Đàm Trân đều mừng rỡ, vận dụng quan hệ của mình, vì cô mà từng bước xây dựng con đường cho cô, nhưng đều có liên quan đến chuyên môn của cô.

Trì Linh Đồng cười cười, công việc của cô mọi người hãy để cô tự làm chủ, mọi người không cần quan tâm nhiều, kể cả cuộc sống cũng vậy.

Qua hai ngày sau, Trì Linh Đồng tìm được một công việc, là thư ký của một công ty văn hóa. Cô tìm tới địa chỉ, mới đầu còn tưởng tìm nhầm, cô đi vào một tòa nhà như một tòa nhà cũ của người dân sinh sống, hành lang vào ban ngày mà tối om, đèn chiếu sáng bên tường cũng bị hư. Sau khi gõ cửa, một người trên ba mươi tuổi vươn đầu ra.

“Là thư ký Trì sao? Tôi là Tổng giám đốc Ngô.” Nửa người dưới của Tổng giám đốc Ngô cũng lộ ra, cái bụng bự ưỡn lên.

Căn phòng được cải tạo qua loa để trở thành phòng làm việc, trong phòng khách có treo bảng hiệu công ty. Công ty bao gồm những mảng: phát hành hoạt hình trong nước, tạo chí, truyền hình…. Trì Linh Đồng nhìn những hàng chữ này ba lần, vẫn không thể nào tìm được mối quan hệ, nếu như không phải là cách diễn đạt có vấn đề, thì nhất định là do năng lực của cô có hạn.

“Nói trắng ra, công ty chúng ta chủ yếu là phát hành sách lậu. Cái gì hot chúng ta liền phát hành cái đó. Như Tam Quốc, Luận Ngữ những thứ này là sách văn hóa thuần túy, ngoài ra còn có sách về dưỡng sinh, bảo vệ sức khỏe, à cũng không nên bỏ qua phần văn học mạng, trên internet dạo này rất thịnh hành tiểu thuyết.

Công việc của thư ký chính là cùng tôi đi xuống xưởng in, sau đó lên mạng tìm kiếm mục tiêu. Cái này là danh sách các trang web, cô cần phải đăng ký thành viên. Lương tạm thời mỗi tháng sẽ là một nghìn đồng, những cái khác chờ sau này sẽ tính.” Tổng giám đốc Ngô đưa cho Trì Linh Đồng một trang giấy, tay kia lại móc ra một điếu thuốc Trung Hoa nhăn nhúm, lầm bầm trên miệng. “Như vậy là tôi đã phỏng vấn thành công?”

Cả người Trì Linh Đồng giống như vẫn đang lọt trong sương mù. Tổng giám đốc Ngô nhắm mắt lại: “Bây giờ là thời đại điện tử, tất cả đều trở nên đơn giản để đạt được hiệu suất cao, thời gian là vàng bạc. Ngày mai chúng ta phải ra ngoài, đúng tám giờ sáng phải có mặt ở công ty.” Trì Linh Đồng vừa mở mắt thì trời đã sáng, hai mắt cô đỏ hoe chạy tới công ty, cùng Tổng giám đốc Ngô leo lên một chiếc xe tải nhỏ, đi tới một nhà máy in ấn nhỏ.

Nhà máy này tuy nhỏ nhưng cũng không nên coi thường, sách trong này tương đương với một Tàng Thư Quán, sách gì cũng đều có, trừ chất lượng giấy hơi kém, còn bề ngoài không khác gì những cuốn sách trưng bày trong tủ kính. Lần này Tổng giám đốc Ngô muốn làm là về mảng tiểu thuyết ngôn tình mới, nghe nói có một số cuốn chuẩn bị được dựng thành phim truyền hình. Trên đường về, Tổng giám đốc Ngô đang muốn giao cho Trì Linh Đồng mấy bước tiếp theo của công việc, nhìn qua thấy cô đang lệch đầu ngủ thiếp đi liền lắc đầu một cái. “Đây chính là thái độ làm việc của cô sao?”

Tổng giám đốc Ngô phát cáu, hét lớn một tiếng, hù dọa Trì Linh Đồng thiếu chút nữa nhảy dựng lên: “Cầm lương cao rồi ngủ ngon, thiên hạ này làm gì có chuyện gì tốt đẹp như vậy. Cô nói đi, rốt cuộc có có thể đảm nhận công việc này hay không?” Đôi mắt Trì Linh Đồng ánh lên vẻ mệt mỏi, nói thật, cô không phải là không đảm đương nổi phần công việc này, mà là cô không thể nào chấp nhận được thời gian làm việc.

Nếu như có thể đổi thành buổi tối thì tốt biết bao nha. Cô khẽ cắn răng gật đầu một cái, ngồi thẳng lên tinh thần một chút. Ngày thứ hai, Tổng giám đốc Ngô mang cô đi gặp mấy ông chủ nhà sách, sách in ra cũng cần phải có nơi tiếp nhận. Buổi tối, Tổng giám đốc Ngô mời các ông chủ ăn cơm. Đàn ông uống rượu, cũng có chút điên cuồng, la hét muốn Trì Linh Đồng hát một bài trợ hứng. Trì Linh Đồng làm gì đã bị xem thường bao giờ, cô ném đôi đũa xuống, đứng dậy. Một tuần sau, Trì Linh Đồng đã tiêu hao toàn bộ sức lực, ngay cả đi bộ trên đường cũng giống như đạp lên chăn bông mềm, thân thể đều mềm nhũn. Cô muốn nghỉ việc rồi.

Nhưng cô chưa kịp mở miệng. Tổng giám đốc Ngô đột nhiên mất tích. Trong phòng trọ nhỏ một mảng hỗn độn, cả công ty một chút hơi thở cũng không có.

Chủ cho thuê nhà hùng hùng hổ hổ chạy tới, hướng về hàng xóm khóc lóc kể lể, nói cái gì mà Tổng giám đốc, căn bản là một tên lừa gạt, hai tháng tiền mướn nhà cũng không có trả, Cục công an đang truy quét sách lậu. Trì Linh Đồng kéo đôi chân nặng nề đi xuống lầu, thuê xe về nhà, vừa về tới liền ngã quỵ trên giường ngủ một giấc thật say, chờ đến khi hoàng hôn mới mê mệt tỉnh lại.

Điện thoại di động đang đổ chuông.

Cô cầm điện thoại lên thì trong túi rơi ra một tờ giấy, là Tổng giám đốc Ngô kín đáo đưa cho cô địa chỉ các trang web lớn. Công việc mệt mỏi giống con chó, mà một phần tiền cũng không lấy được.

Khéo miệng Trì Linh Đồng giật giật, bật cười lắc đầu.

“Ừ, Khổng Tước, mình còn sống.” Là điện thoại của Khổng Tước gọi tới, giọng nói sắc bén mười phần.

“Ăn mặc theo mùa, mình muốn mua mấy cái váy, cậu đi dạo phố với mình đi”.

“Mình đang là kẻ thất nghiệp, không có tiền.” Trì Linh Đồng lười biếng đứng lên mở đèn, tiện tay cầm lấy cái lược chuẩn bị chải tóc.

“Là mình mua, không cần cậu trả tiền.”

“Mình không chịu nổi hấp dẫn, nhìn mà không thể có, đó chính là một loại tàn khốc.”

Khổng Tước cười lớn: “Mình biết mấy lão tổng của đại công ty, để cho bọn họ tìm cho cậu một công việc.”

“Đừng, hiện tại nhắc tới cái gì tổng, da đầu mình liền tê dại. Lại nói thời gian làm việc của mình bị hạn chế, công ty bình thường mình không muốn vào.”

Khổng Tước sững sờ: “Thế nào là hạn chế thời gian?”

“Mình chỉ nhận việc làm buổi tối.”

“Công việc buổi tối cũng có rất nhiều, muốn nhanh chống giàu thì có hai loại: cướp ngân hàng và tiểu thư ba bồi trong quán rượu, còn nước chảy đá mòn thì có: nhân viên bảo vệ và công nhân nhà xưởng.”

“Mình tương đối có hứng thú với cướp ngân hàng, những thứ khác thì khỏi phải bàn tới nữa.”

“Cậu rất mạnh mẽ nha.”

Trì Linh Đồng gật đầu một cái.

Khổng Tước trầm ngâm một chút, bắt chước giọng điệu nhà văn: “Nha, mình nói nha, nếu như gặp Tử Thần, anh ấy có hỏi hôm nay mình có đi với cậu không thì cậu nhớ nói là có.”

“Mình chắc là còn có cơ hội gặp anh ấy?” Lần trước gặp mặt ở nhà hàng ăn cơm, cách nay cũng đã hơn một tháng.

“Mình nói là nếu như, nhớ nha. Mình yêu cậu.” Khổng Tước hướng về phía loa điện thoại hôn một cái rồi cúp máy .

Trì Linh Đồng phản xạ có điều kiện, cô đưa tay lau lau môi mình, ném điện thoại xuống, rồi nhặt tờ giấy có ghi địa chỉ các trang web, thở dài.

Có chuyện cô không rõ, trước kia Tiêu Tử Thần được coi là nhân tài trong ngành y, Khổng Tước nhìn trúng anh vì anh có hậu thuận mạnh mẽ. Hiện tại, anh mất trí nhớ, trên người cũng không còn nhiều hào quang như trước. Khổng Tước vẫn không rời xa, là vì yêu hay vì tình nghĩa, hoặc là còn cái gì khác?

Nấu chén mì ăn liền, gặm quả táo, coi như cũng ứng phó xong một bữa ăn. Trì Linh Đồng nhìn vào trong gương thấy mình gầy vô cùng, nhưng cô cũng không còn cách nào.

Chỉ cần đói, cô sẽ ép buộc bản thân phải ăn, vậy là cũng coi như tôn trọng bản thân.

Tắm rửa xong, cô mở máy tính lướt mạng. Internet thật là tốt, không đi ra khỏi cửa, cũng biết hết chuyện của thiên hạ.

Làm việc ít ngày ở công ty văn hóa, cô cũng hình thành thói quen lên mạng đi dạo.

Trì Linh Đồng cảm thấy tiểu thuyết ngôn tình trên mạng internet phần lớn thuộc về yếu tố giải trí, trong đó cũng không thiếu những tác phẩm xuất sắc, có thể kích thích độc giả. Cô đi dạo mấy ngày, thì phát hiện ra đây là một chỗ giết thời gian tốt. Mở ra một quyển sách, một chương lại một chương, đến khi mắt xót quá thì chớp một cái, mặt trời lúc này đã nhô lên, cô không hề hay biết đã trôi qua cả đêm.

Lúc trời sáng rõ, cảm thấy có chút buồn ngủ, theo thói quen thì Trì Linh Đồng sẽ đi rửa mặt một cái rồi đi ra ngoài dạo một vòng, sau đó mới trở về nghỉ ngơi.

Trong lúc không biết ngày tháng năm nào.

Đã tới tháng năm, mùa hè vừa chớm đến. Đám bụi hoa hồng trong Khế Viên giống như một dòng chảy xanh biếc, buổi sáng sớm, dù chỉ mặc một chiếc áo sơ mi cũng không cảm thấy lạnh.

Buổi sáng sương mù, tầm nhìn không quá năm mươi thước, nhiệt độ có chút oi bức. Sau khi sương mù tản đi, hôm nay đúng là một ngày thời tiết nóng hừng hực.

Trì Linh Đồng đứng bên tường rào của Khế Viên, chỉ để nhìn thấy những mái nhà mơ hồ, cô nhón chân lên, nhìn một hồi lâu, khi không nhìn thấy sân phơi có phong cách mình muốn thì chỉ cong miệng có chút tiếc nuối.

Căn nhà kia là Bùi Định Thanh để lại cho cô, hiện tại vẫn không có người mướn, cũng chưa được trang trí, tất cả vẫn còn được dùy trì nguyên trạng.

Trì Linh Đồng nhắm mắt, có thể tưởng tượng được quang cảnh sau khi căn hộ được trang trí. Nhưng cô cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, liền mở mắt ra rất nhanh, tiếp tục đi về phía trước.

Con đường mòn hướng thẳng ra bờ sông, rồi dừng lại ở bên bờ sông một chút.

Trên mặt sông một mảnh trắng xóa, bờ sông bên kia là những mảnh ruộng hoang vu cũng bị sương mù che phủ, bên tai nghe được tiếng nước sông chảy qua, không khí vô cùng ẩm ướt.

“Roạt”, phía đối diện có một người đang sải bước tới, không nghĩ tới bờ sông lúc này còn có một người khác, hai người liền va vào nhau.

Trì Linh Đồng cũng sợ hết hồn, liền ngẩng đầu lên.

“Làm sao anh/em biết chỗ này?” Những lời này phát ra từ miệng hai người.

“Em….” Trì Linh Đồng chớp mắt mấy cái, cô không phải bị ảo giác chứ, cô nhìn thấy con mọt sách Tiêu Tử Thần.

Tiêu Tử Thần cũng kinh ngạc nhìn cô chằm chằm, trái tim đập vô cùng lợi hại.

“Tôi sống ở chỗ này.” Tiêu Tử Thần nói xong liền nghiêng người bước tới trước mặt cô. Cô thế nhưng lại đang đứng gần mép sông, không để ý có thể trượt xuống sông.

Trì Linh Đồng a lên một tiếng, cô nhớ lại trước Tiêu Tử Thần có nói đến sau khi Khế Viên hoàn thiện anh sẽ thuê một căn nhà trong đó.

“Em cũng ở cách đây không xa. Ha ha, anh không còn nhớ em nha.” Không ngờ khi gặp lại nhau làm cho tâm tình Trì Linh Đồng trở nên không tệ.

Con ngươi Tiêu Tử Thần trầm xuống: “Tôi bị mất trí nhớ chứ không phải đãng trí, Trì Linh Đồng.”

Trì Linh Đồng cong khóe miệng: “Ừ, là hiểu lầm, xin thứ lỗi. Anh cũng tản bộ ở đây?”

“Không, là chạy bộ.” Tiêu Tử Thần lau mồ hôi trên trán.

Lúc này, Trì Linh Đồng mới phát hiện anh đang mặc một bộ đồ thể thao, nhìn kỹ một chút thì thấy thần sắc khá hơn một chút so với trước kia, cũng không gầy giống như cây tre nữa.

“Vận động rất tốt, tăng cường sức khỏe, thân thể cường tráng. Anh tiếp tục đi.” Cô dùng tay làm dấu mời.

Tiêu Tử Thần vẫn không nhúc nhích: ‘Nhiệm vụ hôm nay của tôi đã hoàn thành! Em dậy thật sớm.”

“Em? Ha ha, em là cầm tinh con chuột , vừa mới làm việc xong, lát nữa mới là thời gian nghỉ ngơi.” Trì Linh Đồng chớp mắt một cách ranh mãnh vài cái, rồi lững thững đi về, Tiêu Tử Thần không nhanh không chậm sóng bước cùng cô.

“Tôi chòm sao Bò Cạp.” Tiêu Tử Thần nói.

Trì Linh Đồng liếc nhìn anh một cái, chờ đợi câu tiếp theo, vậy mà anh im lặng.

Rất nhanh đã đến cổng Khế Viên,

Cô nghiêng đầu chuẩn bị nói tạm biệt với anh, anh bỗng nhiên đặt câu hỏi: “Trừ là bạn thân của Khổng Tước, trước đây chúng ta có mối quan hệ nào khác nữa hay không?’

Edit: Thiên Kết

“Cái gì?” Trì Linh Đồng cảm thấy cái vấn đề này của Tiêu Tử Thần có điểm lạ.

Tiêu Tử Thần quay mặt qua một bên, đôi tay đang nắm chặt thành quyền khẽ buông ra. Từ trong sương mù vang lên tiếng kèn xe hơi, anh nắm lấy tay cô một cách tự nhiên, kéo cô tới cạnh một gốc cây nhãn lồng ven đường.

“Ý của tôi là em cho tôi một cảm giác quen thuộc mãnh liệt, chúng ta….Trước kia thường xuyên gặp mặt sao?”

Trì Linh Đồng cười: “Có gặp mấy lần, không quá thường xuyên. Chúng ta…”

Anh từng liều lĩnh dắt cô về nhà ở đường Quế Lâm, rồi bị Tiêu Tử Hoàn hiểu làm là bạn gái của anh, vì đó là lần đầu tiên anh mang phụ nữ về nhà.

Anh từng tới công ty của cô, lúc đó cô đang bị Nhạc Tĩnh Phương nghi ngờ vì ngồi trên chiếc xe Mercedes Benz màu đen của Bùi Địch Thanh, dưới tình thế khẩn cấp, cô không thể không kéo anh tới trước mặt. Nói anh là bạn trai coi như anh là anh hùng cứu mỹ nhân.

Cô đã từng nói dối vì Khổng Tước. Đi tới bờ biển tìm anh không cẩn thận nhìn thấy được nửa trên cơ thể để trần của anh, rất đẹp, hắc hắc!

Cũng chính tại chỗ này. Trong đêm tối. Cô bị Dương Vân ném ở bên đường, anh lái xe tới đây với cô, nói cho cô biết, anh biết Khế Viên là thiết kế của cô. Dường như anh rất hiểu cô.

Cô từng thấy anh mất kiểm soát khi Khổng Tước nói dối, vẻ mặt đằng đằng sát khí thay thế cho bề ngoài thư sinh lịch sự.

Bọn họ cũng từng đi ăn chung mấy lần, từng mấy lần nói chuyện với nhau.

Ah nghĩ kỹ lại, dường như bọn họ cũng rất quen thân. Con mọt sách rất khô khan, nhưng mỗi khi xuất hiện đều làm cho cô có cảm giác “kinh ngạc”.

Những ký ức có liên quan đến con mọt sách đều vô cùng đặc biệt.

“Cha anh cùng với chồng hiện tại của mẹ em là bạn bè rất thân, chúng ta còn có mối quan hệ như vậy.”

Cô vì muốn né tránh sự trầm mặc lúc nãy nên mới lôi Quan Ẩn Đạt ra.

Tiêu Tử Thần hình như không quá tin tưởng: “Trong đầu tôi thỉnh thoảng hiện lên rất nhiều hình ảnh rời rạc, mà tôi lại không thể xâu chuỗi chúng lại được. Khuôn mặt của em luôn xuất hiện nhiều nhất”. Anh không có nói cho cô biết, chỉ cần cô xuất hiện, trái tim anh sẽ không thể khống chế mà đập liên hồi. Hơn nữa sẽ rất đau, giống như bị một bàn tay nào đó bóp chặt, làm cho anh không thể thở. Tất cả về cô, không cần người khác nhắc tới, anh cũng tự nhiên biết hết.

Đây là vì cái gì?

Rốt cuộc cô là ai?

“A, một đám người ở chung. Tôi dường như luôn là người để cho người khác nhiều ấn tượng nhất, bởi vì tôi là chòm sao Song Ngư, luôn có sự cuốn hút độc đáo” Cô nhún nhún vai

Anh không nói lời nào, muốn từ gương mặt tươi cười của cô tìm kiếm đáp án.

“Mất trí nhớ rất khổ sở sao?” Cô nhìn hai hàng lông mày nhíu chặt của anh, hỏi.

Anh chậm rãi thở ra một hơi: “Tôi cảm thấy rất buồn. Con người không có lấy một kỉ niệm giống như một người mù, không thấy đường, lúc nào cũng phải đợi người khác dẫn dắt, cuộc sống như thế còn là của mình sao? Thay vì như vậy, tôi tình nguyện chết ngoài ý muốn hơn”

“Anh….. cái gì mà ngoài ý muốn?”

“Tai nạn xe cộ”

Trì Linh Đồng đột nhiên rùng mình một cái, thân thể chao đảo, cô không thể không vịnh vào cái cây, chống đỡ thân thể.

“Anh….. có gì mà phải than trách, anh không biết anh may mắn đến mức nào đâu. Còn sống……..còn thở.

…..Còn có nhiệt độ…..còn có thể nói chuyện….còn có thể đi đứng….nhớ lại hay không có quan trọng sao?” Cô thở dài nhớ tới Bùi Địch Thanh đang nằm sâu dưới tầng đất này, nhớ tới mấy tháng nay cô luôn đau lòng, lập tức nỗi buồn trỗi dậy, nói xong liền khóc.

Nhất thời bắt đầu liền không dừng lại được, không phải là nức nở mà là gào khóc

“Nỗi đau của anh đã tính là gì?” Nỗi đau thật sự là khi hai người trời đất cách biệt, đến lần cuối cùng không được gặp mặt nhau. Nỗi buồn thật sự chính là người kia qua đời trong lời nguyền rủa vô tình của mình. Anh có hiểu cái loại hối hận và tự trách đó sao?”

Giọng nói Trì Linh Đồng vô cùng nức nở, vẻ mặt thì vô cùng phẫn nộ

Tiêu Tử Thần đưa tay lên quơ quơ hai cái, giống như muốn đưa tay ôm cô vào lòng, nhưng lại đưa tay xuống, mười ngón tay đan xen, luống cuống nhìn cô.

Anh không thể, cô chỉ là bạn thân của Khổng Tước

Người có thể làm cho cô đau khổ khóc như thế là ai?

Anh hít sâu

“Cô nhóc khóc âm lượng cũng thật lớn.” Lỗ tai anh tràn đầy tiếng thút thít không thể kìm chế được của Trì Linh Đồng.

“Tôi không muốn chọc cho em buồn. Em như vậy, tôi lại cảm thấy……..” Đau lòng.

“Anh đừng cho rằng tôi là người dễ bị khi dễ. Tôi ổn, tôi sẽ không khóc nữa.” Cô là người rất thấu tình đạt lý, lấy hai tay lau nước mắt, cố nén đau khổ, tiếng khóc cũng yếu dần.

“Hiện tại có cảm thấy dễ chịu hơn không?” Hai mắt cô hồng hồng, lông mi chớp chớp, thật sự rất làm cho người ta thương xót.

“Đã dễ chịu hơn một chút. Thật ra thì, những ngày sâu này rất khó khó, nhưng không thể vin vào cái cớ này để dậm chân tại chỗ. Tôi chỉ muốn mỗi ngày giảm bớt một chút đau khổ, cuối cùng sẽ có một ngày, tôi sẽ có thể tìm lại chính tôi. Anh cũng như vậy, sẽ tìm được trí nhớ của mình, nói không chừng một lúc nào đó sẽ trở về toàn bộ. “Khoé mắt cô còn vương giọt lệ, đầu vừa ngẩng lại tiếp tục an ủi anh.

“Hắc hắc, chúng ta cùng nhau cố gắng. Cùng nhau nỗ lực”. Tay của anh đang nắm chặt bỗng nhiên buông lỏng, rồi đưa tay lâu đi giọt lệ trên mặt cô, chỉ là động tác quá nhanh khiến cho cô không phát hiện được

“Được, vậy anh về đi làm đi. Tôi đi ngủ một giấc” Chỉ chỉ về dãy nhà phía trước.

Mây mù đã mỏng hơn rất nhiều, trên tường nhà chữ “Giải toả” rất to đập vào mi mắt anh

“Đó là nhà của em?” Anh rất kinh ngạc

“Đúng. Ngôi nhà nhỏ trong thành phố lớn. Một mình một chỗ”

“Tôi có vinh hạnh ghé thăm một chút?”

“Chủ nhà từ chối đàn ông ghé thăm” Cái tổ ấy chỉ đủ cho một mình cô chen chân, hơn nửa đó là thế giới của cô, cô không muốn chia sẻ với người bên ngoài

Lần trước vì nghênh đón Trần Thần và Nhan Tiểu Uý cô đã tốn hơn nửa ngày để dọn dẹp

“Ô” Tiêu Tử Thần thu hồi tầm mắt

Cô cúi đầu dùng tay che cái miệng đang ngáp. Sau khi khóc lại càng buồn ngủ

“Tôi về trước đây, hẹn gặp lại.” Cô lầu bầu khoát tay rồi xoay người.

“Chỉ cần không mưa, ngày nào tôi cũng chạy bộ ở bờ sông”. Anh nhìn bóng lưng cô đơn của cô nhẹ nhàng nói.

“Cái gì?” Trì Linh Đồng quay đầu lại, một lát sau mới hiểu được, “Vậy chúng ta sau này mỗi ngày đều có cơ hội gặp mặt. Ngày mai trời đẹp, vậy ngày mai gặp”

Cô xoay người đi chỗ khác, không nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng của anh vào lúc này.

Edit: Thiên Kết

Công việc thứ hai của Trì Linh Đồng là một công việc vô cùng phù hợp.

Mỗi buổi tối đều lang thang trên web đọc sách, nếu như có những tình tiết nào đó làm cô thấy đặc biệt cảm động, cô sẽ viết đôi lời bình luận. Càng viết nhiều, càng được nhiều người để ý, dần dần quen biết được không ít bạn bè đọc sách.

Có một hôm, một người bạn định cư ở nước ngoài nói với cô: ngòi bút của cô không tệ, tại sao không tự mình sáng tác?

Cô sững sờ trước màn hình, bàn tay đặt trên bàn phím khẽ run.

Có một lần cô và Bùi Địch Thanh gặp mặt ở quán cà phê nhỏ trên đường Quế Lâm, cô có nhắc đến Hi Vũ, sau đó cô lại bát quái về chuyện tình cảm của anh, anh nói anh từng yêu người đã trở thành chị dâu của mình. Cô cười nói, chuyện xưa này không tệ, rất mới mẻ. Hai người ước hẹn nếu như không làm kiến trúc sư nữa thì sẽ đi viết tiểu thuyết.

Đây là ngã rẽ mới cho cuộc sống sao? Là ông trời cho cô ám hiệu sao?

Khổ sở lan tràn ở khóe miệng, cô nhắm mắt lại, nước mắt như cỏ dại mà lan tràn.

Xem sách nhiều ngày như vậy, đối với văn học trên mạng Trì Linh Đồng cũng thấy được hình mẫu tâm đắc, ngòi bút của cô không tồi, hồi học trung học cũng từng mấy lần đạt giải thưởng lớn về viết văn. Một khi sáng tác, liền tràn đầy nhiệt huyết,

Cô chọn câu truyện của Trì Minh Chi và Đàm Trân làm cuốn sách đầu tiên của mình, chỉ là độ tuổi kết hôn được đẩy về sớm hơn. Hai người từ yêu nhau mạnh mẽ rồi đến ngọt ngào trong hôn nhân, hai người có một cô con gái dễ thương, đột nhiên một ngày, có một người phụ nữ vác bụng lớn xuất hiện, nói cho người vợ biết, cô ta đã mang thai một đôi song sinh cho người chồng, đây cuốn là mở đầu.

Tên cuốn sách là: >

Cuốn sách mới viết được hai chương đã tạo lên một làn sóng mãnh liệt, khiến cho Trì Linh Đồng phải giật mình.

Ngoài cửa sổ đã xuất hiện vài tia nắng, trời lại sáng, một ngày mới lại đến.

Trì Linh Đồng đưa một tay xoa nắn xương sống đau nhức, một tay thì tắt máy tính, cô đứng lên duỗi lưng một cái, sau đó tắt quạt, tắt đèn bàn. Bên ngoài căn nhà còn chút u ám, cô nhắm mắt lại thích ứng rồi ngáp dài đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Nước mát thấm ướt khuôn mặt, tri giác lúc này mới chậm rãi khôi phục.

Cô uống hai ngụm nước, đem toàn bộ cửa sổ mở ra, để cho gió mát bên ngoài thổi vào căn nhà, lúc này mới mở cửa đi ra ngoài.

Bờ sông lúc sáng sớm, không khí ướt át và mát mẻ, cô hít sâu hai cái rồi ngẩng đầu lên nhìn ban công phía xa, cười cười, ánh mắt chậm rãi thu hồi. Cô đưa mắt nhìn về phía xa nơi mà Tiêu Tử Thần đang nhìn về phía cô.

“Hi.” Cô phất tay, cũng không nói với anh những lời như “Chào buổi sáng, buổi sáng tốt lành”, lúc này đối với cô giống như chạng vạng tối.

“Hôm nay em tới muộn một chút.” Thời tiết càng ngày càng ấm hơn, Tiêu Tử Thần thay quần áo thể thao dài thành một bộ quần lửng và áo không có tay. Đừng nói nhiều, mỗi ngày chạy bộ thật là có hiệu quả, anh càng ngày càng thêm cường tráng, bộ dáng thư sinh yếu đuối trước kia đã không còn sót lại gì. Buổi sáng sớm chạy bộ có mỹ nhân bên cạnh anh cũng sẽ dùng ánh mắt rực lửa liếc nhìn vài lần.

Trì Linh Đồng cười cười: “Em họ Trì nha.”

Tiêu Tử Thần dùng khăn lau đi mồ hôi trên trán, nhìn cô mấy lần: “Tâm tình rất tốt?” Mặt mày tươi rói như nàng tiên ánh trăng, nụ cười cũng không giấu được.

“Tâm tình của anh cũng không tồi?” Cô nhướng đuôi lông mày, hài hước hỏi.

Anh gật đầu một cái, nhìn quanh bờ sông: “Em muốn đi tiếp hay còn ngồi nghỉ một chút?”

Tính cả hôm nay, bọn họ đã gặp mặt ở bờ sông này tất cả năm mươi mốt lần, thật rà thì phải nói là năm mươi tám ngày.

Bảy ngày trời mưa, anh tới, nhưng cô không xuất hiện, anh đi gần đến dãy nhà giải tỏa, nhìn thấy đèn nhà cô tắt, đoán chừng là cô đang nghỉ ngơi, anh đứng một chút là được rồi.

Mỗi lần gặp mặt, cô đều sẽ hỏi: “Tiêu Tử Thần, ngày hôm qua có nhớ ra cái gì không?”

Anh hỏi cô: “Còn em, nỗi đau trong lòng đã vơi bớt chút nào chưa?”

Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau mà cười, giống như trong phim ảnh: trong tòa thành cổ xưa, hai người mặc bộ quần áo lam lũ ngồi trên hai hòn đá, anh nhìn cô, cô nhìn anh: “Hôm nay có kiếm được cái gì không?” Anh sẽ đưa ra một cái bánh màn thầu, còn cô sẽ lấy ra hai bát cháo trắng, hai người cùng nhau thổn thức.

Hắc hắc, anh em khó khăn, đồng bệnh tương liên.

“Em không muốn đi cũng không muốn ngồi, em đói rồi, muốn ăn chút gì đó.” Cô bây giờ càng ngày càng tự nhiên hơn khi ở trước mặt anh.

“Đối diện Khế Viên mới mở một quán ăn nhỏ.”

Anh nói chuyện lời ít mà ý nhiều, chỉ nói hơn nửa câu, nửa dưới phải dựa vào ý để tự hiểu.

Cô hiểu: “Em mời khách.”

Trên web có một câu chuyện cười, một người đàn ông trần truồng thuê xe, nữ tài xế nhìn anh ta chăm chú không chớp mắt, người đàn ông khỏathân, quát: con mẹ nó cô chưa từng thấy người đàn ông khỏa thân sao? Nữ tài xế cũng tức giận la lớn: tôi xem con mẹ nó anh lấy tiền ở chỗ nào mà trả?

Cô nhìn một chút, trên người anh chỉ có một bộ đồ thể thao đắt tiền, không có một cái túi, trên cổ tay cột một cái khăn lông, cô cũng không nhìn ra anh có thể làm ảo thuật từ chỗ nào để lấy ra được túi tiền.

“Bởi vì tâm tình em tốt?” Sức mạnh Tiêu Tử Thần vẫn không đổi.

“Đúng, đúng.” Cô nhẹ giọng cười trộm.

Quán ăn nhỏ vừa mới khai trương, thức ăn cũng tương đối ít, chỉ có thể gọi bánh bao cùng cháo. Đầu bếp làm bánh bao này tài nghệ cũng có hạn, mỗi chiếc bánh bao đều không có hình dáng trọn vẹn, bát cháo cũng không đặc, nước ra nước, gạo ra gạo, được tách ra rất rõ ràng.

Tiêu Tử Thần nắm chiếc đũa hướng về những chiếc bánh bao rách miệng trong mâm.

“Này, đừng cho là em đem bác sĩ các anh ra ngoài ăn đồ ăn không sạch sẽ rồi mắc bệnh nha.” Trì Linh Đồng gõ gõ xuống cái mâm, phóng khoáng nói.

Tiêu Tử Thần nhìn cô, cô thật sự đói bụng, một chén cháo mà cô đã ăn hết một nửa.

“Giáo sư Tiêu, em cho anh biết nha, tiền mời khách hôm nay từ đầu mà có, hắc hắc, từ tối hôm qua, sách của em viết đã bắt đầu thu phí, vô cùng đắt khách. Em chợt phát hiện làm nhà văn trên mạng vô cùng thích hợp với em, không cần đi ra ngoài, không gò bó ban ngày hay buổi tối, còn có thể chiếm được sự chân thành quan tâm của độc giả. Lúc viết sách, cái gì em cũng không cần, toàn tâm toàn ý đem bản thân chìm đắm trong đó, đây cũng là một niềm hạnh phúc. Chỉ là kiếm tiền như này cũng thật vất vả, một ngàn chữ mới được mấy phân tiền, hơn nữa còn phải đóng cho trang web một phần, một phần phải đóng thuế cho nhà nước, còn tiền internet, tiền điện khi về được tới tay em còn lại được bao? Để mua một cái bánh bao phải viết bao nhiêu chữ, cho nên có thể tùy tiện lãng phí lương thực sao?”

Tiêu Tử Thần cũng thật bội phục cô, đi một vòng lớn, lại trở về mấy cái bánh bao kia.

“Cái này thì không tính.” Anh chậm rãi gắp một cái bánh bao lên.

“Cái gì?”

“Tôi không biết văn chương của em đáng giá bao nhiêu, nếu như nhiều, một ngàn chữ có thể đổi lấy một cái bánh bao, nếu như ít sẽ phải là mấy vạn chữ nha.”

“Phốc” một tiếng, toàn bộ hớp cháo trong miệng Trì Linh Đồng đều phun trên đất.

“Anh thật sự tính toán chuyện này?” Cô bị sự nghiêm túc của anh đánh bại rồi.

“Dĩ nhiên, chuyện liên quan đến tiền, nhất định phải chính xác.”

Cô liếc mắt. “Ăn đi.” Hết cách rồi, con mọt sách chính là con mọt sách, không thể có tiếng nói chung.

Cô uống một chén cháo, ăn một cái bánh bao. Những thứ còn lại, con mọt sách đều vô cùng nghiêm túc đặt trong bụng.

Lãng phí là một loại đáng xấu hổ.

Bình thường anh sẽ đi theo cô tới một nửa đường mòn mới nói tạm biệt.

“Em không phải muốn biết tâm tình của tôi làm sao lại tốt như vậy hả?” Lúc chuẩn bị nói câu “Ngày mai gặp” anh lại thốt ra câu hỏi này.

“Anh không nói em liền quên mất. Anh khôi phục trí nhớ? Anh kết hôn với Khổng Tước? Anh lên chức?” Cô mở to đôi mắt đen láy.

Tiêu Tử Thần mấp máy môi, bất đắc dĩ day trán: “Trì Linh Đồng, cấu tạo đầu óc của em thật khác người.”

“Em là người thông minh.”

Anh than thở: “Tôi chuẩn bị đổi qua giảng dạy Anh ngữ rồi.”

“Anh… có thể không?” Năm đó, Trì Linh Đồng còn ngâm mình trong học viện kiến trúc thì ngành kĩ thuật Anh ngữ đã được ca tụng là rất tàn phá người nha, từ đơn mà cũng khó đọc đến méo miệng. Mà thuật ngữ y học thì càng khỏi nói, vừa dài vừa khó, người học đều muốn kêu cứu mạng.

“Tôi đã thử, có thể đảm nhận được.”

“Tại sao lại muốn đổi qua dạy Anh ngữ?”

Cũng là một tình cờ, sau khi Tiêu Tử Thần mất đi trí nhớ, đối với ngành học trước kia hoàn toàn là ngoại đạo, bây giờ anh ở trong học viện chủ yếu phụ trách khoản đầu tư tiền bạc cùng với trao đổi sinh viên với bên HongKong, coi như là làm công việc hành chính. Những chuyện này không thường xuyên xảy ra, đối với người bình thường thì rất an nhàn. Có một ngày, anh đang đi dạo trong học viện, muốn nhìn một chút xem có nhớ lại được cái gì hay không, đột nhiên nghe được tiếng ồn ào từ phòng học phía trước truyền tới. Anh đi tới xem, thì ra là giáo viên giảng dạy bộ môn Anh ngữ té ngã bất tỉnh. Có hai người tới khiêng thầy giáo đó đi, anh liền bước vào phòng học trấn an sinh viên, khi nhặt bài thi lên, nhìn mấy lần rồi đặt xuống. Trên một trăm con mắt tò mò quan sát anh, anh ra một đề bài cho sinh viên tự thảo luận. Thầy giáo dạy Anh ngữ bị viêm ruột thừa cấp nên phải giải phẫu gấp, bây giờ là tháng sáu, còn hơn hai mươi ngày nữa là tới cuối kỳ, không thể kiếm ra giáo viên dạy thay, vì vậy Tiêu Tử Thần liền nhận.

Sau khi nghe Tiêu Tử Thần giải thích xong, Trì Linh Đồng vẫn lắc đầu nghi ngờ: “Anh đừng dạy hư học sinh, cha em học sáu năm, Anh ngữ chuyên nghiệp, hiện tại mới có thể kiếm miếng cơm ăn trong trường đại học.”

Tiêu Tử Thần bình thản nói: “Mắt thấy mới là thật.”

“Sẽ không phải là mời em đi học chứ?” Trì Linh Đồng trợn to hai mắt.

“Đúng vậy, đi không?”

Trì Linh Đồng hai tay nâng cằm: “Hôm nay vừa đúng lúc em muốn vào nội thành gặp một người, đi đi, dù sao cũng thuận đường.”

“Tìm ai?”

“Ủy viên trung ương dự bị tương lai.”

“Được, nửa giờ đủ cho em tắm, thay quần áo không?”

“Vậy là đủ rồi, anh lái xe đến đầu đường chờ em là được.”

Tiêu Tử Thần hạ thấp tầm mắt: “Tôi không lái xe, chúng ta ngồi xe buýt đi.” Trì Linh Đồng bắt gặp ánh mắt này, trong lòng không khỏi có chút mềm lòng, người đáng thương, sau trận tai nạn xe cộ kia anh không thể trị được hết tâm bệnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.