“Vòng thứ nhất của trò chơi kết thúc, chúc mừng năm mươi hai người chơi còn sống sót, vực dậy tinh thần đi, cách hừng đông còn sáu tiếng.”
Giọng của người vô diện lại vang lên.
Những người khác cũng trải qua chuyện tương tự.
Qua vòng một chỉ mới hai tiếng, thế mà đã gần một nửa người chết.
A Kỳ đã tỉnh, có lẽ cô ấy đã nghe thấy lời nói của hai anh họ mình trước đó, cộng thêm tin xấu này, bầu không khí có hơi nặng nề.
Tôi phá vỡ sự im lặng: “Lên tầng ba trước đi.”
Mọi người gật đầu.
Tầng ba sáng hơn tầng hai, khắp nơi đều có điền.
Chúng tôi lặng lẽ đi hơn nửa quãng đường vẫn không gặp nguy hiểm gì.
Đột nhiên trong góc có một cái bóng lắc lư.
“Đừng nhúc nhích!”
Tôi cản ba người họ lại, cầm lá bùa từ từ tiến lại gần.
Đang định ra tay, “cái bóng” ở góc đường đột nhiên hét lớn: “Biến đi! Cút đi! Đừng giết tôi! Đừng giết tôi!”
Tôi dừng lại, cất lá bùa đi, ra hiệu cho ba người kia tới gần.
Trong góc là một cậu bé.
“A Chí?” Đại Song kéo cậu bé đứng dậy.
A Chí đang rất sợ hãi, giơ tay phòng thủ, đến khi thấy rõ chúng tôi mới bình tĩnh lại: “Anh Đại Song?”
“Ừ là anh, em bị sao vậy?”
A Chí bật khóc: “Mười người bọn em đi cùng nhau, bây giờ chỉ lại em, những người kia đều chết trong tay quái vật rồi.”
Đại Song an ủi cậu ta, sau đó khẩn cầu nhìn tôi: “Hạ Hầu Thu, chúng ta có thể đưa A Chí đi cùng không?”
Tôi trầm mặc nhìn A Chí một lúc, gật đầu: “Được, để tôi làm phép với cậu ta.”
Trong lúc nói, tôi lại vẽ một lá bùa.
Khoảnh khắc lá bùa rơi xuống người A Chí, ánh mắt tôi cứng đờ: “Mượn ánh sáng trên trời, tấn công bằng sấm sét màu tím!”
Tia sét màu tím trên không trung lập tức xuất hiện, đánh thẳng vào A Chí, cậu ta còn chưa kịp có phản ứng, hai mắt đã trợn to, trực tiếp ngã xuống.
“Cô đang làm gì đấy?” Đại Song vội nắm lấy tay tôi.
Tôi gạt tay cậu ta ra, tiếp tục niệm chú: “Thần linh tứ phương, tà linh xuất hiện, diệt!”
“Dừng lại!”
Đại Song muốn ngăn cản thì bị A Kỳ và Tiểu Song giữ lại.
Lúc này, một luồng khí đen thoát ra khỏi cơ thể A Chí, toàn bộ đồng tử của cậu ta đều biến thành màu đen, cười toe toét, chẳng lâu sau, luồng khí đen kia đã hoàn toàn tiêu tán, chỉ còn lớp da người dưới mặt đất.
Đại Song và hai người kia đều hoảng sợ.
Tôi cau mày nhìn xác A Chí, triệu hồi lửa thiêu hủy nó.
Khi tôi quay lại, thấy ba người kia đang ngơ ngác nhìn mình, tôi cười giải thích: “Còn nhớ luật mà tên đàn ông không mặt nói trước khi vào gác mái không? Những người chúng ta gặp trên gác mái đều không có mặt, nếu gặp ai có mặt, phải lập tức giết người đó.”
A Kỳ gật đầu: “Đúng vậy, hơn nữa hắn còn nói người có mặt chưa chắc là người ban đầu.”
Tiểu Song mím môi: “Khi nãy nếu Hạ Hầu Thu không phát hiện, anh trai tôi có lẽ đã…”
Đại Song cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, nắm chặt tay nhìn lớp da bị thiêu rụi.
Một lúc sau, cậu ta đi đến trước mặt tôi, thấp giọng: “Xin lỗi, khi nãy tôi quá vội vàng.”
Tôi chỉ nhẹ nhàng “Ừ.”
Lúc này, tiếng của tên đàn ông không mặt lại vang lên: “Chúc mừng các người chơi đã thành công vượt qua vòng thứ hai, nhưng tôi phát hiện lần này có người trà trộn vào, mục đích là để lấy xích ma khóc. Nếu đã có khách từ xa tới, vậy thì cùng tham gia nhé. Mục đích cuối cùng vẫn như thế, hãy tìm lối ra trước bình minh. Ngoài ra, tôi sẽ chia xích ma khóc thành các mảnh vỡ và rải trên sân chỗ các bạn đang đứng. Chỉ cần thu thập đủ mảnh vỡ sẽ có thể dịch chuyển đến lối ra, trốn thoát thành công. Dù là muốn sống hay muốn lấy xích ma khóc thì đều hãy chiến đấu đi, ha ha ha…”
Tôi thầm rủa trong lòng.
Mục đích của tên đàn ông không mặt kia đã quá rõ, hắn muốn thấy chúng tôi giết hại lẫn nhau.
Tôi nhìn xung quanh.
Nếu hắn đã biết rõ tình hình của nơi này, có nghĩa là hắn có thể quan sát chúng tôi, chỉ cần chúng tôi tìm được người vô diện, mối nguy này có thể được giải quyết.
A Kỳ kéo tay áo tôi: “Chúng ta phải làm gì đây?”
Đại Song là người trả lời đầu tiên: “Còn có thể làm gì? Người vô diện đã nói chỉ cần thu thập đủ mảnh vỡ là có thể ra ngoài, bây giờ việc cần làm là tìm các mảnh vỡ!”
Nói xong, cậu ta hận không thể tiến về phía trước.
Tiểu Song nhìn chúng tôi rồi nhìn anh trai, nghiến răng đi theo.
A Kỳ nhìn bóng dáng họ biến mất nhưng vẫn chọn ở lại với tôi.
Tôi khẽ cười: “Sao cô không đi với họ? Cô cũng thấy rồi đấy, ở đây tôi cũng không mời quỷ thần, thậm chí là không dùng được các phép thuật thông thường. Thay vì ở lại với một đứa bé tám tuổi có thể chết bất cứ lúc nào, cô đi theo Đại Song và Tiểu Song khôn khéo kia biết đâu lại có thể sống sót!”
A Kỳ nhếch môi: “Đi theo họ mới thì không chết sao?” Cô ấy lắc đầu, “Đáng lẽ tôi đã chết ở tầng hai rồi, thay vì lúc nào cũng phải lo mình có thể bị bỏ rơi bất cứ lúc nào, đi với cô ít nhất cô sẽ không đẩy tôi vào nguy hiểm.”
“Khi nãy cô bị bọn họ đẩy ra ngoài sao…”
Nói được một nửa, tôi dừng lại, cẩn thận nhớ lại tình hình lúc nãy, khi đó tôi đã cố hết sức chặn đường ác linh, câu giờ đủ để mọi người vào vùng an toàn, nhưng A Kỳ vẫn bị bỏ lại.
Tôi nhìn về phía cặp song sinh kia, thầm mắng: “Đồ cặn bã!” Sau đó tôi nắm tay A Kỳ, “Đi thôi, chúng ta không thể họ tìm được các mảnh của xích ma khóc trước được.”
Tôi đưa A Kỳ đi theo hướng ngược lại.
Theo những gì tôi vừa quan sát, bốn phía của tầng ba này hội tụ ở một nơi thấp, là trận bảo khố điển hình trong tượng quẻ phong thủy, muốn tìm bảo bối thì tìm ở trung tâm đương nhiên có tỷ lệ thắng cao hơn.