Thông Linh Thi Quỷ

Quyển 2 - Chương 4



“Chính là nó! Đó là con quái vật tôi mới nhìn thấy!” Chính Sơ hoảng sợ.

Sắc mặt tôi nghiêm lại, trước khi tới đây tôi còn tưởng chỉ là một con thi thư bình thường lọt lưới, không ngờ lại là thi thư mẹ bảy đầu.

Chỉ cần có con mẹ ở đây, các con con sẽ không ngừng xuất hiện, sự cố gắng của sư phụ tôi năm xưa có thể nói là vô ích, chỉ diệt phần ngọn không trị tận gốc.

Nhưng với tính cách của sư phụ thì không thể để xảy ra sơ hở lớn như vậy mới đúng.

Tôi cau mày.

“Cô Hạ Hầu, bây giờ phải làm sao?”

Tôi hoàn hồn, trấn an: “Đừng sợ, nơi này chỉ là ảo cảnh, sức mạnh của thi thư mẹ còn chưa đến một phần mười.”

Nói tới đây tôi chắp tay lại, đọc khẩu quyết: “Lấy lá che mắt, vạn vật hư không, phá!”

Quái vật một giây trước thế tới còn rào rạc lập tức tan biến.

“Quạ… Quạ…”

Bầu không gian tĩnh lặng bỗng truyền đến tiếng quạ kêu, tuy mọi thứ trước mặt không hề thay đổi nhưng chúng tôi đã thật sự bước vào thôn Vụ Lâm.

Không nói một lời, tôi xoay người đi về phía đám người kéo Lưu Đại Tráng ra.

Ông ta sợ hãi run lẩy bẩy, không ngừng cầu xin: “Tôi tôi tôi… Tôi sai rồi, tôi không biết tiểu đại sư cô lợi hại như vậy, tôi sai rồi…”

Tôi ném ông ta xuống đất, lớn tiếng hỏi: “Ông rốt cuộc đã lấy cái gì từ thôn Vụ Lâm?”

Lưu Đại Tráng sửng sốt, theo bản năng phủ nhận: “Tôi không lấy gì cả!”

Tôi cười lạnh, lấy hạt châu thi quỷ ra, thi quỷ bên trong lập tức nhe răng trợn mắt hận không thể nuốt ông ta vào bụng.

“Đây là thi quỷ tôi mới thu thập, tuy bề ngoài của nó vô cùng đáng sợ nhưng độ nguy hiểm thì không bằng một phần vạn của thứ trong thôn Vụ Lâm, nếu ông không nói thật, chẳng ai cứu ông nổi cả! Đến lúc đó không cần tôi ra tay đút ông cho thi quỷ ăn, thứ bên trong đã tới lấy mạng ông trước, sau khi ông chết, cùng lắm thì chúng tôi phải tự mình đi tìm chân tướng, nhưng mạng của ông thì chỉ có một, tự lo lấy đi!”

Lưu Đại Tráng ngã nhào xuống đất, ôm đầu khóc lóc.

“Tôi biết sai rồi, đúng vậy… Tại chúng tôi không giữ chữ tín nên mới bị quái vật trả thù.”

Tôi ra hiệu bảo những người còn lại ngồi xuống nghe Lưu Đại Tráng kể đầu đuôi sự việc.

“Tôi vốn dĩ không phải chủ tịch tập đoàn gì cả mà chỉ là một người bình thường ở thôn nhỏ trong núi mà thôi, những phú hào đã chết trước đó là người cùng thôn với tôi. Mười năm trước, chúng tôi cùng nhau lên thành phố, sau này nhà máy giảm biên chế, chúng tôi mất chén cơm, thầm nghĩ hay là cứ về quê trước, do vậy chúng tôi cầm số tiền kiếm được trong một năm lên chiếc xe màu đen, sau nữa…”

Lưu Đại Tráng đau đớn ôm mặt khóc.

“Sau nữa toàn bộ số tiền của chúng tôi đều bị cướp, tài xế bỏ lại chúng tôi ở một nơi hoang dã. Khi ấy mẹ già của tôi đang chờ chữa bệnh, bố tôi lên núi đốn củi bất cẩn bị thương rơi vào tình trạng người thực vật, tình hình những người còn lại cũng không khác mấy, chúng tôi nhất thời luẩn quẩn, quyết định tự sát.”

Đôi mắt Lưu Đại Tráng hồng hồng, giơ tay chỉ cái hồ trước mặt.

“Mọi người đi bộ rất lâu thì gặp cái hồ này, chúng tôi muốn nhảy xuống, nhưng lúc đến giữa hồ thì đột nhiên có một cây cầu dâng lên, chúng tôi thấy kỳ lạ nên đi theo cây cầu, cuối cùng nhìn thấy thôn Vụ Lâm.”

Vừa kể đến đây, dưới đáy hồ bỗng có một cây cầu dâng lên.

“Chính là nó!” Ông ta vừa kích động vừa sợ hãi chỉ phía trước, “Qua cầu là sẽ đến thôn Vụ Lâm, chúng tôi bị dẫn đến một căn nhà, ở đó gặp… Gặp…”

An Mạn: “Đừng lắp bắp nữa, nói mau!”

Lưu Đại Tráng nuốt nước bọt: “Gặp ma nữ. Ma nữ nói có thể giúp chúng tôi đổi vận, điều kiện là hằng năm phải tới thôn Vụ Lâm tế bái một lần.”

“Chỉ có như vậy?”

Lưu Đại Tráng gật đầu.

“Thế tại sao ma nữ kia lại muốn giết người? Mấy ông không tuân thủ lời hứa đến tế bái sao?”

“Bởi vì… Bởi vì mọi người sau khi có tiền đều dần quên đi chuyện ở thôn Vụ Lâm, nghĩ rằng trời cao nước xa ma nữ kia không thể tìm thấy chúng tôi, vả lại hai năm sau đó không hề xảy ra chuyện gì, chúng tôi cứ tưởng chuyện này đã trôi qua, không ngờ lần lượt có người từng đến thôn Vụ Lâm quay lại đây, nhảy hồ tự sát.”

An Mạn trợn mắt: “Ngu ngốc! Giao dịch với ác ma còn dám nuốt lời, đúng là chán sống.”

Tôi thản nhiên nhìn Lưu Đại Tráng: “Đường Hành, xốc ống tay áo bên trái của ông ta lên.”

“Được thôi, cô Hạ Hầu.”

Lưu Đại Tráng còn muốn trốn thì bị Đường Hành đè lại, xốc ống tay áo lên.

Khoảnh khắc cánh tay ông ta lộ ra ngoài, mọi người đều hít sâu một hơi.

“Quả nhiên.”

Cánh tay trái của Lưu Đại Tráng đầy những đường máu đan nhau kéo dài từ cổ tay lên trên.

Chính Sơ run rẩy nói: “Đây… Đây là khế ước oán linh!”

Lưu Đại Tráng quỳ xuống: “Tiểu đại sư, không đúng, đại sư Hạ Hầu, những gì nên nói tôi đều nói hết rồi, ma nữ kia muốn lấy mạng tôi, cầu xin ngài cứu tôi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.