Tam Thanh tiên lực, đạt được kinh khủng mười triệu phương, phá khai phòng ngự tinh binh, oanh tới hướng Bạch Hưng. Bạch Hưng sắc mặt đại biến, muốn tránh né, đã không thể rồi, bởi vì lúc quyền ra, Hồn Độn ám tàng trong quyền, phát ra một đạo huyền quang, bắn trúng Bạch Hưng.
Huyền quang chợt lóe, Bạch Hưng bị Hồn Độn Thú nuốt vào trong bụng. Mà Dương Lăng đưa tay chộp tới, đem tinh binh nắm trong tay. Tinh binh chấn động vài cái, thủy chung thoát không ra khỏi tay hắn.
Bạch Hưng bị nuốt, Thiên Ngoại Thiên Tiên Vực phát ra tiếng nổ “Ù ù”, dần dần biến mất. Thiên Ngoại Thiên Tiên Vực này, do thiên địa linh đài hạch tâm của Bạch Hưng cấu thành, thiên địa linh đài bị nuốt sống, Tiên Vực này tự nhiên cũng vô pháp tồn tại tiếp tục.
Tiên Vực tan vỡ, trong đó đại lượng Thiên Tiên không nhà để về, liền bỏ chạy đi. Trong đó bao quát mấy người nhi tử của Bạch Hưng, Dương Lăng cũng mặc kệ, mặc cho bọn hắn rời khỏi.
Bạch Hưng bị một đoàn Hồn Độn Khí bao vây ở giữa, linh đài thế giới của hắn, ở đây trong khí tức này chìm nổi bất định, dần dần bị tiêu hóa sạch.
“Tiêu Biệt Ly! Không nghĩ tới ngươi đã cường đại như vậy.” Bạch Hưng phát ra một tiếng cười thảm, “Đáng tiếc ta ngày trước không thể sát diệt bất hủ mầm móng của ngươi, mới đưa đến mối họa hôm nay a!”
Dương Lăng đem Linh Lung phóng xuất, không để ý tới Bạch Hưng, nói rằng: “Linh Lung, ta nói rồi sẽ báo thù cho ngươi, hôm nay sẽ chém đầu Bạch Hưng, luyện Thiên Phương tam đan.”
Bạch Hưng quát to: “Dương Lăng! Lý Thái Chân trốn không thoát, ngươi cũng vậy sẽ trốn không thoát!”
Dương Lăng cười nhạt: “Trời muốn cản ta, ta sẽ diệt trời! Bạch Hưng, hậu hội vô kỳ!”
*( hậu hội vô kỳ: sau này không gặp lại… ND)
Hồn Độn Khí tức thì cổn động, đầu Bạch Hưng bị chém xuống. Lập tức, Hồn Độn Khí tức thì trùng kích, đem thiên địa linh đài từ từ tiêu hóa sạch sẽ.
Thiên địa linh đài, không phải chuyện đùa, đặc biệt thiên địa linh đài của Bạch Hưng, phẩm chất cực cao, kém một chút sẽ thành Kim Tiên. Hồn Độn Thú tiêu hóa xong thiên địa linh đài này, hình thể trong nháy mắt lớn thành mấy lần, trên người hai bên sinh ra hai phiến quang dực.
Tứ phiến quang dực, phát ra uy thế kinh khủng. Cùng lúc đó, Hồn Độn Thú không hề là cái loại kê đản dáng dấp buồn cười, trên đầu sinh ra một cái huyền sắc quang giác, phía sau sinh ra một cái đuôi, dưới bụng biến hóa ra một mảnh huyền quang, quang mang ức đạo, nâng lên thú thân.
Vạn kiếm đạo nhân mở to hai mắt nhìn, kêu lên: “Hảo cho một con Hồn Độn Thú! Cư nhiên trưởng thành rồi!”
Nguyên lai, khi ăn xong thiên địa linh đài, Hồn Độn Thú thu được lực lượng thật lớn, nhất cử thành niên. Trước đây Hồn Độn Thú, chỉ là một đầu ấu thú mà thôi, hôm nay mới vừa thành niên.
Dương Lăng thu tinh binh, đem nó ném vào trong Tu Di Niết Bàn, trong Thiên Diệu lĩnh vực, do Thiên Diệu hóa thân chưởng quản, tế luyện. Đến tận đây, Chân Nhân hóa thân, Thiên Diệu hóa thân, Thiên Thần hóa thân, phân biệt có được bản tộc binh khí.
Dương Lăng đằng không, hạ xuống trên lưng Hồn Độn Thú. Con thú này thân dài chín vạn trượng, lúc triển cánh, dài mười hai vạn trượng, dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo, uy sát kinh thiên.
“Ta có vài việc cần hoàn thành, ngày sau tái kiến.” Vừa chắp tay, Hồn Độn Thú trong lúc đó chấn động đôi cánh, liền phá tan không gian ràng buộc, về tới Tam Thanh đại thế giới.
Trong sát na Dương Lăng trở lại Tam Thanh đại thế giới, trong Dương Cực Thiên, chư tiên rung động.
Dương Cực Thiên, chỗ hạch tâm của Tam Thanh đại thế giới. Tiên giới tồn tại, ngày trước chính là vì có thể càng tới gần thêm Dương Cực Thiên, do đó thu được cũng đủ thuần dương linh khí. Tam Thanh đại thế giới, linh khí khuyết thiếu, nhược tiểu nhất chính là Thiên Tiên, sinh tồn khó khăn.
Dương Cực Thiên, là một cái thế giới kỳ dị, trong đó tràn ngập nồng nặc phẩm chất cao tiên linh khí, thuần dương linh khí. Dương Cực Thiên càng quảng đại vô biên, kiến trúc to lớn, khí tượng bất phàm.
Trong Dương Cực Thiên, có một tòa đền. Điện cao chín trượng, rộng năm trượng, lấy con số cửu ngũ.
Trong Điện, tổng cộng có mười tám vị Kim Tiên đang ngồi. Bọn họ có khi là trên nhất kỷ tu luyện thành Kim Tiên, có khi là Kim Tiên từ xưa, sống đến hôm nay. Mười tám vị Kim Tiên, đều là một đoàn quang ảnh hư huyễn, thấy không rõ diện mục, chỉ truyền ra thanh âm.
“Sự tình chúng ta lo lắng nhất cuối cùng cũng xuất hiện.” Trước mặt một gã Kim Tiên, huyền phù một quả kim khuê. Kim khuê phát sinh mông mông kỳ quang, trong kỳ quang, chiếu rọi ra dáng dấp Dương Lăng.
“Tiên Tri Khuê báo trước, người này chính là Tịnh Thế Giả.” Kim Tiên nói.
“Câu Ly Diễm! Ngươi năm đó tự mình xuất thủ, cư nhiên cũng không thể diệt trừ người này sao?” Một gã Kim Tiên chất vấn.
Trong mười tám Kim Tiên, có một đoàn quang ảnh rung động vài cái, một cái thanh âm lạnh lùng vang lên: “Người này thực lực chẳng mạnh, có thể để Dương Cực Uyển hạ thủ trừ đi.”
“Người này vừa chém giết Thiên Ngoại Thiên Bạch Hưng, làm sao nó là thực lực không mạnh? Ta xem, hắn đã có khả năng đối kháng Kim Tiên.”
Kim Tiên gọi Câu Ly Diễm nói: “Nếu Dương Cực Uyển không thể thành công, ta sẽ tự mình xuất thủ, để chấm dứt đoạn thù hận này.”
“Tốt!”
Chúng tiên đều đồng ý.
Trong lúc Hồn Độn Thú độn đi, trong Cửu Dương Tháp, Bảo Bảo, Ngọc Dung, Linh Lung mấy người, tất cả đều đi ra, ngồi trên lưng thú.
Mọi người thực lực kỳ thực đã không kém rồi, nhưng cùng Dương Lăng so với, thì đều đã thua xa hắn.
Cửu Dương đồng tử đột nhiên kêu lên: “Lão gia, hôm nay lão gia có Tru Kiếm Tiên Trận, phải nhanh lên một chút đem Thái Ất cứu ra.”
Thái Ất độn kính, bị Tử Vi Đại Đế đoạt đi, trấn áp trong Tinh Cung.
Nghe nói, Dương Lăng nói: “Vấn Thiên tự nhiên phải cứu, nhưng còn kém hai chuyện.”
“Chuyện gì?” Cửu Dương vội hỏi.
“Tử Vi Đại Đế chính là nhân vật Kim Tiên trình tự, như muốn giết hắn, ta phải đạt được Chân Tiên cực hạn, đem tiên lực đề thăng tới mười triệu!” Dương Lăng nói.
Bảo Bảo cười khổ: “Nhưng Chân Tiên dựng dục tiên thai, phải ngày đêm che chở, hảo sinh bồi dưỡng, mới có thể dần dần lớn mạnh, thế nào có khả năng một đêm mà trưởng thành?”
Dương Lăng cười nói: “Có một dạng tiên thiên huyền bảo, là Tiên Thiên Nhất Khí Lô, ta đã tìm hiểu hỗn nguyên ảo diệu, mượn nhất khí, liền có thể cấp tốc thành tựu Chân Tiên.”
Mọi người mừng rỡ, đều chúc tụng.
Dương Lăng lại nói: “Nếu đạt được Chân Tiên cực hạn, tức có cơ hội trùng kích Thượng Tiên, dù là không thành công, cũng có thực lực cùng Kim Tiên đánh một trận. Đến lúc đó mới cứu Thái Ất, cũng có vài phần nắm chắt. Mặt khác, Thái Huyền Môn, Cực Lạc Tinh Cung, đều phải sớm kịp xử lý, nếu không ngày sau tất có phiền phức.”
Cực Lạc Tinh Cung đứng đầu, vị Kim Tiên kia, vị tất sẽ không ám toán Dương Lăng. Mà Thái Huyền Môn Chủ Bắc Sư Siêu, cũng là địch nhân.
Hồn Độn Thú độn không biết bao lâu, liền tới Vạn Bảo Động.
Dương Lăng đem mọi người thu hút trong Tu Di Niết Bàn, rồi lập tức nhập động. Hỗn Thiên Hồ Lô chờ chực lâu ngày, thấy Dương Lăng tới, liền cười nói: “Không tệ không tệ! Cư nhiên bị ngươi thành công tìm được chín loại tiên thiên khí tức, hôm nay thành Chân Tiên. Thế nào, ngươi tìm đến ta, chớ không phải là còn muốn tiến thêm một bước?”
Dương Lăng gật đầu: “Vâng, thỉnh tiền bối phí công, thỉnh Tiên Thiên Nhất Khí Lô tiền bối đi ra tương kiến.”
Hỗn Thiên Hồ Lô nói: “Nhất Khí Lô trước mắt không ở trong động, ta nếu ngạnh gọi hắn đến, lão nhi này sẽ tức giận, ngươi phải chuẫn bị hạ hậu lễ mới được.”
Dương Lăng nháy mắt mấy cái: “Chuẫn bị hậu lễ gì?”
Hỗn Thiên Hồ Lô nói: “Ngươi có Tạo Hóa Tinh Thạch, nhưng vật ấy còn chưa đủ.” Hắn liếc mắt quan sát Dương Lăng, “Tam Thanh đại thế giới, có cửu đại Ma tộc, trong đó Cự Ma bộ tộc, có một loại tên là ‘ Cực Ma Chân Thiết ’ gì đó. Tiên Thiên Nhất Khí Lô đã sớm muốn luyện một kiện tiên khí phòng thân, nhưng còn thiếu Cực Ma Chân Thiết.”
“Ngươi nếu có được Chân Thiết, tặng hắn, sự tình liền dễ làm.”
Dương Lăng suy nghĩ một chút, nói: “Tiên Thiên Nhất Khí Lô tiền bối nếu cần, vì sao vẫn chưa xuất thủ?”
Hỗn Thiên Hồ Lô “Hắc hắc” cười: “Nhân vì trong Cự Ma Tộc, có một vị Kim Tiên cường giả, mà ngay cả Nhất Khí Lô cũng khiếp sợ hắn!”