07.
Buổi sáng lúc tỉnh dậy, tuyết đã ngừng rơi.
Ta khoác chiếc áo lông chồn đi ra hậu viện xem A Hoàng.
Kể ra cũng lạ, lúc ở hẻm Tế Liễu chỉ toàn mặc áo bông vải thô, bên trong chẳng có mấy lạng bông, vậy mà chẳng hề thấy lạnh.
Bây giờ trở về Xuân Phong Lâu, đốt than hồng la, ấy thế mà vẫn không dễ chịu nổi.
Ngay cả bộ lông hô ly trắng trị giá trăm lạng vàng này cũng không thể khiến ta ấm hơn.
A Hoàng được ở trong căn phòng có lò sưởi, có chuyên gia chăm sóc.
Xuân Phong Lâu cũng có cái tốt, kỹ năng đội trên đạp dưới phát huy đến mức tận cùng.
Chỉ cần chủ có giá trị, gà chó cũng có thể cùng lên trời.
A Hoàng rúc trong góc tường, cực kỳ cảnh giác với người ở xung quanh.
Thấy ta mới phe phẩy cái đuôi chào đón.
Chỉ là vẫn không chịu ăn gì.
Ta ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nhéo lỗ tai nó.
“A Hoàng, ngươi cũng nhớ chàng sao?”
A Hoàng im lặng gác cái đầu xù lông lên đầu gối ta.
Đôi mắt đen mờ mịt như phủ một tầng hơi nước.
Ta lấy tay che đi đôi mắt nó, nhỏ giọng nỉ non:
“Đừng nhìn ta như vậy, ta sẽ khóc mất.”
“Nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc để khóc.”
08.
Tiêu Vân Khởi cực kỳ xem trọng buổi lễ đón thiếp này.
Minh châu gấm vóc đưa vào Xuân Phong Lâu như nước chảy.
Tang ma ma cười không khép được miệng.
Vừa trang điểm cho ta, vừa khen ta là cô nương có phúc nhất trong lâu.
“Cô nương cái gì cũng tốt, chỉ là bướng bỉnh quá. Qua tối nay sẽ là thiếp thất đàng hoàng của Nhị công tử rồi, sau này phải sửa cái tính này đi. Theo ta thấy, Nhị công tử thật lòng với cô nương đấy, từ sau ngày cô nương biến mất, Nhị công tử phái rất nhiều người đi tìm, thiếu chút nữa là lật tung cả Xuân Phong Lâu của ta. Nói mới nhớ, rốt cuộc trong khoảng thời gian đó cô nương đã đi đâu? Bọn thị vệ của Định Viễn Hầu phủ tìm cả thôn trang ngoài thành cũng không tìm ra tung tích của cô nương.”
Ta nhìn khuôn mặt đẹp đẽ mà xa lạ trong gương, cong môi:
“Không đi đâu cả, nợ vài người chút ân tình, nên phụ người ta bán hoành thánh bên đường thôi.”
Mọi người sửng sốt, đồng loạt cười rộ lên.
“Cô nương thật biết đùa, có ai không biết mười ngón tay cô nương chưa từng dính nước xuân, là thứ quý giá nhất.”
“Nhớ trước đây, Nhị công tử bỏ ra một tráp minh châu, bảo cô nương nấu một chén mì cho hắn, cô nương còn trực tiếp xoay người bỏ đi, sao có thể đi bán hoành thánh được.”
“Ha, cũng may Nhị công tử thâm tình với cô nương nên mới không tức giận, đổi lại là người khác, sớm đã bị kéo ra ngoài đánh chết rồi.”
Ta lười nghe tiếp, giơ tay lên:
“Tang ma ma, ta muốn ăn hoành thánh.”
Tang ma ma sửng sốt, lập tức đồng ý:
“Con phố phía đông vừa mở hàng hoành thánh, vỏ mỏng nhân dày, hương vị cực ngon, ta bảo người đi mua cho cô nương.”
Ta lắc đầu: “Không, ta muốn ăn ở hẻm Tế Liễu phía nam thành.”
Tang ma ma hơi chần chờ:
“Phía nam thành là nơi mấy tên thấp kém ở, chẳng biết đồ có sạch sẽ hay không, cô nương là người cao quý, đừng để ăn rồi đau bụng, chậm trễ chuyện vui.”
Ta nhìn vào mắt bà ta, gằn từng chữ một: “Ta muốn ăn hoành thánh ở hẻm Tế Liễu.”
Cuối cùng cũng không mua được hoành thánh.
Ta cũng chẳng bất ngờ.
Quy nô chạy ra thở hổn hển: “Cô nương, ta đã hỏi rồi, hẻm Tế Liễu đúng là có một quán hoành thánh, là của một thư sinh, nhưng bây giờ không còn nữa.”
“Nghe nói thời gian trước thư sinh vô tình rơi xuống nước chết, quán hoành thánh cũng đóng cửa từ đó.”
Ta cụp mắt xuống: “Thư sinh đó tên là gì?”
Quy nô sửng sốt, lắp bắp: “Hình như họ Hạ, tên Hạ… Hạ gì đó.”
Hạ Tây Châu.
Ta thầm bổ sung trong lòng.
Thật ra ta sớm đã biết không mua được hoành thánh.
Dẫu sao, người làm hoành thánh cũng do ta đính thân chôn.
Nhưng trước khi xuất giá, đột nhiên rất muốn nghe được tên chàng từ miệng người khác.
Đó là chút dấu vết chẳng đáng là bao về chàng trên đời này.
Chỉ tiếc, quy nô Xuân Phong Lâu, có thể nhớ kỹ tên họ của mỗi một gã sai vặt trong gia đình phú quý, với một thư sinh thanh bần bán hoành thánh ở đầu đường lại vừa nghe đã quên ngay được.
Thấy vẻ mặt không ngờ của ta, quy nô sợ Tang ma ma trách hắn ta làm việc không thành, bèn moi hết lòng hết dạ, rốt cuộc cũng nhớ ra một chuyện:
“Kể ra số thư sinh kia cũng khổ, nếu không có chuyện ngoài ý muốn kia thì hôm nay đã chuẩn bị thành thân rồi. Hàng xóm láng giếng đều báo tin, chẳng ngờ người nói mất là mất ngay. Cô ả tân nương kia, nghe nói là một cô bé mồ côi hắn cứu được từ đâu về, tiêu hết của cải cứu người tỉnh lại, kết quả thư sinh vừa xảy ra chuyện, nàng ta đã cuốn gói chạy mất chẳng thấy bóng dáng đâu. Người trên đường đều nói, kỹ nữ vô tình, con hát vô nghĩa. Nữ nhân vong ân phụ nghĩa như vậy, không xứng với thư sinh đâu!”
09.
Nến long phượng, cân như ý, rượu hợp cẩn, mọi thứ đều chu toàn.
Ngoại trừ một cỗ kiệu nhỏ đi từ cửa hông vào phủ ra, những việc sắp xếp khác đều không khác gì một đám cưới nghiêm túc.
Tiêu Vân Khởi đúng là tốn công tốn sức với việc nạp ta.
Ánh nến nhảy múa phản chiếu trong ánh mắt hắn, hắn đưa ly rượu hợp cẩn cho ta.
Rượu trong suốt, mùi thơm ngào ngạt, là Ngọc La Xuân thượng phẩm.
Ta không chịu cầm.
Đêm nay cùng uống rượu giao bôi, tình nghĩa phu thế bền chặt trăm năm.
Một ly lễ hợp cẩn này, ta chỉ nguyện uống cùng một người.
Nhưng người nọ đã không còn nữa.
Tiêu Vân Khởi liếc nhìn ta một cái sâu xa: “Vẫn còn trách ta ra tay lần trước sao? Tương Tư, ta có thể chiều nàng, nhưng nàng cũng phải biết rõ thân phận mình.”
Hắn tóm lấy cổ tay ta, cưỡng ép đổ rượu vào miệng ta.
Ta sặc ho không ngừng, hắn lại hài lòng cười.
Cởi bỏ đai lưng, hỉ bào chậm rãi rơi xuống đất.
Hắn nhìn lên lưng ta, quét mắt qua từng tấc da thịt, như tuần tra lãnh địa của mình:
“Ta còn lo để lại sẹo, không ngờ còn dưỡng tốt tới như vậy, nếu da thịt tuyệt vời này mảy may có chút thiệt hại, ta sẽ đau lòng lắm.”
Lưng không để lại sẹo là nhờ có Hạ Tây Châu.
Lúc vừa được chàng đưa về nhà, ta đã hôn mê một thời gian.
Tiêu Vân Khởi tức giận, xuống tay cực kỳ tàn nhẫn. Tuy ta trẻ tuổi, nhưng cũng phải dạo một vòng bờ vực sinh tử.
Chờ khi ý thức tỉnh táo hoàn toàn, vết thương trên lưng đã không còn chảy máu, có điều vết roi dữ tợn vẫn rất bắt mắt.
Trương đại phu của Hồi Xuân Đường nói, chỉ có dùng Sinh Cơ Tán loại tốt nhất mới có thể làm mất đi.
Năm mươi lượng bạc một bình nhỏ, phải bôi ít nhất liên tục nửa năm.
Ta gom quần áo lại, không để bụng.
Để sẹo thì để sẹo, rời khỏi Xuân Phong Lâu rồi, đời này không cần sống dựa vào túi da nữa.
Đẹp hay xấu có quan trọng gì.
Hạ Tây Châu lại như suy tư.
Chàng lấy chiếc ấm sành dưới đáy giường ra, đếm năm mươi lượng bạc vụn, trong đó còn có mấy xâu tiền đồng chỉ đỏ.
Đó là tiền tích cóp mấy ngày trước, chưa kịp đổi thành bạc.
Ta cầm bình sứ Sinh Cơ Tán ấm áp, im lặng một lúc lâu.
Trên đời này không có gì vô duyên vô cớ, hết thảy đều có cái giá của nó.
Người quá ngây thơ, ở thế đạo bây giờ, sống không được lâu đâu.
Ta đột nhiên bật cười, bày ra dáng vẻ quyến rũ mà ân khách thích nhất:
“Hạ Tây Châu, ngươi đối tốt với ta như vậy, có phải có suy nghĩ sâu xa gì với ta không?”
“Trước đó đã nói rồi, trông dáng dấp ngươi không tồi, một đêm xuân còn được, phu thê lâu dài chỉ e ngươi lên không nổi…”
Lời còn chưa dứt đã bị nhét một cái chén nóng hổi vào tay.
Thực ra cũng chỉ âm ấm, không nóng.
Bên trong là hoành thánh do chàng tự tay nấu.
Giọng điệu Hạ Tây Châu như thể đang nói với một đứa trẻ ngang ngược vô lý, có chút bất đắc dĩ, lại có chút đau đầu.
“Tương Tư, không cần chà đạp bản thân như vậy.”
“Ngày tháng sau này còn dài, ta chỉ không muốn cô hối hận.”
Từ trước đến nay ta vẫn luôn nhanh mồm dẻo miệng, chưa bao giờ kiên nhẫn nghe người ta giảng đạo lý. Nhưng ngày đó, không biết tại sao, cổ họng cứ như bị mắc cái gì, không nói được một câu nào.
Loại cảm giác này cực kỳ ấm ức.
Giống như ta đã bày binh bố trận, vào thế sẵn sàng, tự tin bất kể đối phương có ra chiêu gì cũng có thể đánh cho hắn tơi bời tan tác.
Ai ngờ đối phương không xuất chiêu như kịch bản định sẵn.
Hai quân đối chọi, tên đã lên dây, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nói ánh trăng đêm nay thật đẹp, mời ta cùng thưởng thức.
Ta héo hon gục đầu xuống, lần đầu tiên cảm thấy thất bại trước một người nam nhân.
Mùi canh gà tươi ngon từ trong chén truyền đến, bụng ta kêu lên òng ọc.
Bỏ đi, há miệng mắc quai, lần này để chàng nói đi.
…
Đối diện với ánh mắt nghiền ngẫm của Tiêu Vân Khởi, ta không tránh cũng chẳng né.
Tiến lên trước một bước cố ý ghé sát hắn hơn, sóng mắt lưu chuyển, không giấu được vẻ e thẹn không tự nhiên.
“Là đau lòng cho ta, hay là tiếc vì không chạm được vào da thịt tuyệt hảo này?”
Hắn nghe vậy sửng sốt, sau đó bật cười ha hả, bế ta lên:
“Tương Tư, gia rất thích dáng vẻ miệng lưỡi sắc bén này của nàng.”
Vòm ng ực nóng bỏng của hắn dán lên làn da ta, ta bất giác run rẩy.
Tiêu Vân Khởi là vị ân khách đầu tiên của ta, cũng là ân khách duy nhất.
Năm mười lăm tuổi ấy, ta ở trên lầu, nghiêng người dựa vào trường kỷ, lạnh lùng nhìn ngắm phồn hoa.
Hắn ở dưới đài, say sưa gối lên đùi mỹ nhân, khoé mắt đuôi mày sáng lên bốn chữ sống đời thoả thuê.
Cả lâu đầy những ống tay áo đỏ rực tung bay, vô số khăn thơm ném về phía hắn.
Mắt hắn không nghiêng không lệch, nhìn thẳng vào ta.
Bốn mắt giao nhau, tên của ta lặng lẽ thốt ra giữa môi răng hắn.
Hắn gọi, Tương Tư.
Chỉ trong một cái chớp mắt như vậy, tim ta đập nhanh.
Chỉ là một thoáng rung động, rồi nhanh chóng biến mất như bụi tàn trong tuyết.
Vương tôn công tử, ai chẳng lắm phong lưu.
Hắn mê đắp thân thể ta bao nhiên thì khinh thường thân phận của ta bấy nhiêu.
Rõ ràng trước đây đã quen với việc này, giờ đây dạ dày lại cuộn lên từng cơn.
Tiêu Vân Khởi hoàn toàn không phát hiện ra sự khác thường của ta.
Trên giường, hắn luôn phóng túng như vậy.
Tối nay chẳng biết là phát điên cái gì, chỉ hận không thể dung nhập ta vào thân thể hắn.
Ta như một vũng nước xuân, mặc hắn lăn qua lộn lại, đôi mắt ngơ ngẩn nhìn bức màn trên đầu lung lay.
Lúc đ ộng tình, hắn ghé lại gần hôn ta.
Ta giả vờ lơ đãng nghiêng đầu, lảng tránh hắn.
Tiêu Vân Khởi cười hừ một tiếng, nắm cằm ta, vặn đầu ta lại.
“Tương Tư, trước mặt ta, đừng giở mấy trò vặt này.”
Hắn kiêu ngạo, từ trước đến nay không cho phép bất cứ sự từ chối nào.
Môi lưỡi triền miên, tay chân ta giãy giụa đều bị hắn đ è xuống.
Móng tay sắc nhọn vẽ ra từng vệt máu trên lưng hắn.
Hắn không để bụng, ngược lại vùi đầu vào cổ ta, khẽ hôn liên tục.
Hơi thở nóng hổi phả ra cận kề, khiến lòng người phiền chán.
Lúc l3n đỉnh, hắn đột nhiên ôm chặt lấy ta, miệng lẩm bẩm:
“Tương Tư, Tương Tư…”
Ta cắn chặt môi, quật cường dùng cơn đau đớn chống lại từng đợt rùng mình truyền đến từ sâu trong cơ thể.
Ngón tay vuốt v e hoa văn khắc trên khối gỗ trong tay.
Khuôn mặt chạm khắc trên khối gỗ mơ hồ, khó nhận ra là loài nào.
Chó chẳng ra chó, heo không ra heo.
Cơ thể ta chao đảo, như con thuyền bồng bềnh trôi trên biển, lên xuống theo từng đợt sóng to gió lớn.
Phù thế ba ngàn, chẳng có bao giờ thân này thuộc về ta.
Ngoài cửa sổ bóng đêm dày đặc, không thấy được ngôi sao nào.
Ta cầm khối gỗ khắc trong tay, bồi hồi nhớ lại ánh nắng chiều mùa đông yên tĩnh trong con hẻm nhỏ Tế Liễu.
Ta ngồi dưới hành lang, hắn ở trong sân.
A Hoàng im lặng nằm bên cạnh.
Con hẻm Tế Liễu yên lặng, bên tai truyền đến tiếng đẽo gỗ.
Khi đó, ta cho rằng rốt cuộc số mệnh lang bạt của mình cũng kết thúc, căn nhà nhỏ và cả người kia nữa, sẽ là khởi đầu cho phần đời còn lại của ta.
Chưa từng nghĩ đó lại là trò giễu cợt mà trời cao dày công sắp đặt.
Có lẽ là sự trừng phạt vì ta không tin thần quỷ, bất kính đất trời.
Mà nay, chàng chôn th@n dưới suối vàng, còn ta thất thểu chốn nhân gian.
Từ nay về sau chân trời xa thẳm, thế sự rối ren, cho dù lạc chân khắp cõi hồng trần cũng chẳng mong có ngày gặp lại.
Ta dùng sức nắm chặt khối gỗ trong tay đến mức đốt ngón tay trắng bệch.