Trước mắt hai người là một toà nhà to lớn, kiến trúc kỳ lạ nhưng vô cùng đẹp mắt. Theo như mọi người gọi thì đây chính là Trung tâm thương mại, nơi người người đến để ăn uống, mua sắm, tựa như hợp chợ ở nơi bọn hắn. Bước vào trong, choáng ngộp trước sự hoành tráng nơi đây, cả hai ngây ngốc, chẳng biết bắt đầu làm gì trước. Vẫn là A Mạc nhanh trí, hắn quay sang gọi ai kia hồn vẫn chưa về với đến trái đất:
– Ta với ngươi bẩn quá, mua y phục thay trước đã. Tìm nơi nào mộc dục (tắm), sau đó ăn một bữa no nê, ta thấy có chút đói.
A Nghị không cần suy nghĩ, gật gật đầu, nhanh chóng chạy theo A Mạc. Đang cảm khái là may mắn vì đến nơi đây còn có đồng hương lanh trí, thì tên đồng hương kia quay lại hỏi một câu làm hắn mém hộc máu.
– Ê, thế cửa hàng y phục ở đâu?
Tư Mã Nghị hắn mà biết hắn có cần đi theo không? Liếc xéo tên hồ ly vẫn còn đang tỏ ra vô tội kia, vẫn là không biết thì hỏi tốt hơn. Có một cô gái tốt bụng đã chỉ cả hai phải lên tầng hai, nơi đó chuyên cho y phục cao cấp.
10 phút sau, có một vấn đề lớn khiến hai chú gà con đau đầu a. Đứng trước cửa thang máy, trán cả hai chảy vài giọt mồ hôi. Bọn hắn nhìn người người cứ ra ra vào vào mà bản thân vẫn chưa bước vào, đơn giản vì bọn hắn nghĩ đây là ma pháp a. Người vào xong cửa tự đóng lại, rồi một lúc sau mở ra thì biến mất hoặc thay vào đó là biến thành người khác. Bọn hắn đây mà vào có khi nào biến thành phụ nữ không đây? Thật có chút sợ a!
Cuối cùng, quyết định là liều mạng xông vào, khi thang máy chuyển động đi lên, một cảnh tượng khiến ai cũng trố mắt nhìn. A Nghị dán lưng sát vách, mắt láo liên quan sát tình hình. A Mạc thì ôm chân A Nghị, thề sống chết không buông ra. Phải nói, cảnh tượng này cho đến nhiều năm sau, khi nhớ lại cả hai đều không khỏi xấu hổ a.