Vào một ngày nắng đẹp trời, gió hiu hiu thổi qua những táng lá xanh tươi, chim đua nhau cất tiếng hót thánh thót. Xa xa, ta thấy dưới một gốc cây cổ thụ cao to là một khung cảnh vô cùng lãng mạn.
Một cô gái với mái tóc dài, đen bóng, xoã ra miên man. Đôi mắt to tròn, long lanh đang ngắm nhìn người thanh niên tuấn tú mà cô đang gối đầu trên đùi.
Người thanh niên với đôi mắt phượng hẹp dài, sâu thẳm đủ để bất cứ thiếu nữ nào vô tình sa vào sẽ đều không biết lối ra. Mũi cao thẳng, đôi môi đỏ như tô son đang mỉm cười trìu mến nhìn thiên hạ trong lòng mình.Cô gái cất tiếng hỏi người thanh niên:
– Anh có yêu em không?
Mong mỏi chờ được đáp án, cuối cùng chàng trai cũng đáp lại cô:
– Tưởng Nhược Đồng, biết mấy giờ rồi không?
Cô trố mắt:
– Hả?
Đang thắc mắc sao đáp án không ăn nhập gì với câu hỏi. Thì bỗng dưng gương mặt siêu cấp đẹp trai ấy biến mất, thay vào đó là gương mặt béo ụt, béo đến gần như không thấy rõ hai mắt, cái miệng với cặp môi dày như hai cây xúc xích đang mấp máy liên tục. Cô hốt hoảng la lên:
– Aaaa…heo!
Bốp! Đau đến giật bắn người, cô mở mắt ra mới biết thì ra là mình đang mơ. Mơ thôi mà có cần đau như thật thế không? Vẫn đang xoa xoa chỗ đau trên đầu, hồi tưởng lại giây phút hạnh phúc trong mơ thì một tiếng quát chính thức kéo cô về với trái đất.
– Tưởng Nhược Đồng, cô mới gọi ai là heo hảaaa?
Hoàn hồn! Cô quay phắc lại bên cạnh là gương mặt heo trong mơ…ah ừm thật ra là gương mặt của quản lý A Hợi, quản lý của ký túc xá ngôi trường cô đang học. Tên sao người vậy, cũng thật trêu người quá đi.
Hắn nhìn cô vẫn con đang trong trạng thái chưa tỉnh ngủ, khoé miệng co rút, nghiến răng gằn từng tiếng:
– Cô ngồi đây thì ai vệ sinh cái KTX này đây?
Thắc mắc tại sao cô là sinh viên mà kiêm luôn nhân viên vệ sinh? Trước nhắc sơ sơ về bối cảnh éo le của cô chút đã.
Cô tên Tưởng Nhược Đồng, năm nay 21 tuổi, là con cả trong gia đình có 3 chị em. Gia đình không khá giả nhưng cũng không coi là nghèo khó, vì mấy chị em cô vẫn được ăn học đầy đủ. Nhưng ở cái xã hội cô đang sống vẫn còn đâu đó tư tưởng trọng nam khinh nữ và trong đó có cả gia đình cô.
Là chị hai của 2 đứa em trai 18 tuổi Tưởng Cần và 14 tuổi Tưởng Ngọc, cô tự cảm thấy bản thân mình giống như một bảo mẫu. Và vì được nuông chiều từ bé nên hai thiếu gia nhà ta cũng không ít lần cho chị mình “ăn hành”. Mẹ mất sau khi sinh Tưởng Ngọc, ba Tưởng sống vậy nuôi con. Không lấy thêm vợ không có nghĩa là ông thương các con, đơn giản là vì ông yêu tiền hơn yêu phụ nữ mà thôi. Ba đi làm kiếm tiền, gia đình chỉ mình bé gái vài tuổi đầu như cô tạm coi là phụ nữ đi, phải thay mẹ quán xuyến gia đình, chăm lo cho các em. Vì thế từ bé cô đã có thói quen tự lập, vứt đâu cũng sống được, phải nói là dai như tiểu Cường (con gián).
Ba Tưởng cảm thấy cô là phụ nữ thì không cần phải học nhiều, hết cấp 3 thì nên nghỉ học, đi làm rồi lấy chồng, như thế đỡ tốn kém tiền gia đình. Nhưng với xã hội hiện nay thì cô làm sao có thể chấp nhận được, thế là cô quyết tâm giành được học bổng vào học ngôi trường hiện nay.
Vì con gái cãi lời nên ông hầu như chẳng chu cấp đồng nào kể từ khi cô vào đại học. Một mình lo lấy bản thân, cô không việc gì không làm, ah, tất nhiên là trừ các việc “bán vốn tự có” kia. Thì bồi bàn, giúp việc, nhân viên vệ sinh v.v… hầu như cô đều đã làm qua. Nhờ thế kinh nghiệm, kỹ năng sống của cô không ngừng tăng cao.
Mọi việc dường như sẽ rất đơn giản nếu ngôi trường cô vào học không phải là ngôi trường danh giá. Học sinh đa số đều là thế gia tiểu thư, công tử. Vì thế với thân phận tầm thường, cô trở thành trò đùa cho các tiểu thư điêu ngoa, đanh đá. Dù cố gắng học giỏi đến đâu, thông thạo vài ngôn ngữ quốc tế, cô vẫn không được bạn bè, giáo viên xem trọng. Hằng ngày ngoài giờ lên lớp, cô hầu như chỉ làm bạn với máy tính những lúc rãnh rỗi.
Vì để tiết kiệm chi phí ăn ở nên cô đã nhận công việc vệ sinh KTX như hiện nay. Đó là lý do tại sao siêu cấp soái ca A Hợi ám ảnh cô vào tận trong giấc mơ. May là mỗi sáng cô không ăn sáng chứ nếu không cô đều ói luôn cả ruột gan ra mỗi khi gặp bản mặt hắn khi tru tréo tên mình. Đúng như câu “xấu còn đóng vai ác”.