Lam Ngân Anh chạy khắp bệnh viện cuối cùng cũng tìm được Tuệ Mẫn đang ngồi truocs cửa phòng cấp cứu.”Mẫn! Đình Uyên sao rồi?.” Cô lo lắng hỏi không kịp ngồi xuống.
“Mình cũng không biết nữa….lúc mình phát hiện thì con bé đã ngất xỉu rồi…mình xin lỗi..”
“Sao cậu nói vậy, lỗi là tại mình, huhu.” Lam Ngân Anh khóc thét lên.
Tuệ Mẫn kéo Lam Ngân Anh ngồi xuống, vỗ vỗ vào lưng cô và nói “Thôi được rồi, mọi chuyện đều trông chờ ở bác sĩ.”
Bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra mang theo mooyj nét mặt đầy thất vọng, ông gạt mồ hôi trên trán và nói: “Tình hình của cháu bé bay giờ rất nguy hiểm, nếu không làm phẫu thuật sớm thì có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”
Lam Ngân Anh cảm thấy choáng váng ngã quỵ xuống, Tuệ Mẫn đỡ cô dậy “Sẽ không sao đâu, không sao đâu mà.”
“Mình không thể mất Đình Uyên được…huhu…” Lam Ngân Anh nức nỡ ôm chầm lấy Tuệ Mẫn.
“Nhất định sẽ không có gì hết , cậu ở đây đi mình đi làm thủ tục nhập viện cho Đình Uyên nha.”
Lam Ngân Anh gật đầu, vội đứng lên túm lấy áo ông bác sĩ “Bác sĩ, xin hãy cứu em cháu, xin bác sĩ.”
“Cháu yên tâm, đó là trách nhiệm của bác sĩ, nhưng mà ssoos tiền phẫu thuật…khá cao đấy.”
“Cần bao nhiêu vậy ạ?”
“Một trăm hai mươi ba triệu.”
Nghe như sét đánh ngang tai, cô thẫn thờ đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn vào cửa sổ phòng phẫu thuật, em cô đangn nằm trên giường không một cử động, cô thật sự rất đau lòng. Cô lang thang bước ra khỏi bệnh viện, nhận được điện thoại của Lục Thiếu Nam kêu cô đến nhà lấy hồ sơ, tắt điện thoại, cô đón taxi đến thẳng địa chỉ anh vừa gửi qua.
‘Ring…ring’
Tiếng chuông cửa có quy luật vang lên, Lam Ngân Anh đứng trước cổng ăn biệt thự sang trọng rộng lớn, một bóng người đàn bà từ trong nhà chạy ra mở cổng “Chào cô! Cô có phải là Lam tiểu thư không?” Bà quản gia lên tiếng hỏi cô.
“Phải. Tôi đến để tìm…”
Cô chưa nói hết câu thì bà quản gia đac ngắt lời cô “Đại thiếu gia đang chờ cô trên phòng, hãy đi theo tôi.”
Nói xong bà ta dẫn cô lên trước cửa phòng Lục Thiếu Nam rồi nhanh chóng xuống bếp.
‘Cốc cốc’
‘Cốc cốc’
Lam Ngân Anh gõ cửa nhiều lần mà bên trong không có ai trả lời, cô đẩy cửa bước vào, mệt mỏi ngồi lên sofa, trong phòng không có ai, chờ khoảng 10 phút mà vẫn koong thấy Lục Thiếu Nam đâu, đang muốn đứng lên ffi về thì bỗng một tiếng ‘cạch’ từ phòng tắm vang lên, theo bản năng cô quay đầu lại, cửa phòng tắm được kéo ra, Lục Thiếu Nam mặc bộ áo choàng trắng bước ra ngoài, tóc của anh vẫn còn ươn ướt và rũ xuống nhưng điếu đó không ảnh hưởng gì đến phong độ và khí thế sẵn có trong con người anh. Lam Ngân Anh trợn tròn mắt nhìn người đàn ông trước mặt, thân hình quá hoàn mĩ, gương mặt quá yêu nghiệt rồi, nhưng vẫn không xóa hết dáng vẻ lạnh lùng khiến cho người đối diện phải run sợ.
“Cô nhìn đủ chưa?”
Đây là lần thứ hai anh hỏi cô câu này, mặt cô lập tức ửng hồng, lắp bắp nói: “Tôi đến để lấy hồ sơ.”
“Cô không cần phải gấp gáp như vậy, đã đến đây rồi chi bằng ngồi xuống cùng uống với tôi một ly rượu.” Lục Thiếu Nam nghiêng người phả một dong khói trắng mờ ảo lên cổ cô.
Thấy cô không có phản ứng, anh nở một nụ cười nửa miệng lạnh lùng “Em đang cần tiền?”
Bất ngờ, cô chỉ biết ngây ngô trả lời “Sao anh lịa biết, anh….theo dõi tôi?”
“Tôi sẽ cho em số tiền này đổi lại một điều kiện.”
“Là điều kiện gì?”
Anh dừng lại quan sát khắp người cô từ trên xuống dưới rồi nói: “Làm người phụ nữ của tôi, tôi sẽ cho em một trăm hai mươi ba triệu.”
Lam Ngân Anh nghe xong thật muốn tát cho anh một cái, anh nghĩ cô là loại người thấp hèn như vậy sao? Nhưng…
Thấy cô còn đang lưỡng lự, anh nói thêm “Nếu em còn chần chừ, tôi e rằng em của em sẽ không chịu đựng nổi.”
“Nếu tôi đồng ý…anh sẽ cứu con bé?”
“Tất nhiên.”
“Vậy….tôi đồng ý.” Miễn cưỡng lắm cô mới gật đầu đồng ý với yêu cầu này, cô không thể mất Đình Uyên có thể hủy hoại đời cô nhưng không thể hủy hoại cuộc đời của Đình Uyên.
Lục Thiếu Nam hài lòng cầm di động lên ra lệnh cho người ở đầu dây bên kia “Lập tức đóng tiền phẫu thuật cho Lam Đình Uyên.”
“Dạ! ông chủ.” bên kia một giọng nói cung kính vang lên.