Thời Gian Nhiệt Luyến

Chương 6



“Tôi muốn xuất viện.”

“Tôi biết.” Ăn kẹo cao su lật chuyển tờ báo, Quý Y Phàm không quá nghiêm túc trả lời.

Thường Trọng Vĩ đúng là một anh chàng đẹp trai, cho dù hiện tại bị thương, trên mặt thâm tím, vẫn không tổn hại gì đến vẻ đẹp trai của anh, phần lớn mọi người rất khó xem nhẹ anh, cùng với yêu cầu của anh, nhưng bởi vì anh là một bệnh nhân rất không hợp tác, cô đều áp dụng đối sách mắt điếc tai ngơ với bất kỳ yêu cầu của anh để đối phó anh.

“Đã biết, vậy cô còn không đi tìm bác sĩ tới.” Thường Trọng Vĩ chăm chú nhìn thời gian, “Buổi chiều, William tiên sinh ở nước Mỹ sẽ tới Đài Loan, buổi tối tôi phải bớt chút thời gian gặp mặt với ông ta.”

“Cho dù là như vậy, anh vẫn phải ở lại bệnh viện.”

“Tôi biết, cho nên tôi bảo cô đi tìm bác sĩ, tôi muốn xuất viện.” Cuộc đối thoại của bọn họ giống như là quỷ đâm vào tường, mấy ngày nay đề tài luôn luôn lặp lại như vậy.

Mấy hôm trước, anh có thể qua loa cho xong chuyện, như hôm nay không thế! William tới là muốn nói một đề án xây dựng với chính phủ của tiểu bang Texas, cái này liên quan tới lợi nhuận mười năm tới của công ty, anh không thể không quan tâm.

“Hôm nay, bác sĩ đã đi tuần phòng rồi, có bất kỳ yêu cầu gì, ngày mai xin nói sớm.” Ánh mắt của Quý Y Phàm tiếp tục đặt ở trên tờ báo, từ đầu đến cuối ánh mắt không có nhìn anh.

“Quý Y Phàm.” Anh tức giận.

Cuối cùng, cô liếc nhìn anh một cái, “Thế nào?”

“Thế nào gì?” Nhìn thấy vẻ mặt của cô, Thường Trọng Vĩ cảm thấy mình sớm muộn gì cũng sẽ bị cô chỉnh điên. “Tôi muốn tìm bác sĩ, tôi muốn xuất viện.”

“Anh là kẻ điếc sao?” Cô cũng không khách sáo quay lại hét lên, “Hôm nay, bác sĩ đã tới rồi, anh cũng rất rõ, bác sĩ nói rất rõ ràng, anh muốn xuất viện cũng được, nhưng phải đợi tuần sau.”

Đột nhiên cô hét lên khiến Thường Trọng Vĩ hơi ngẩn ra, mới trả lời: “Tôi đã tốt hơn rồi.”

“Đúng, đúng, đúng, anh có mà rất tốt, há miệng một chút không ngừng lải nhải.”

“Cô nói tức tôi—— cái gì?”

“Lải nhải á.” Cô trợn mắt nhìn anh, “Thân là chồng tương lai của tôi, anh không nói được từ nào của người trẻ tuổi bây giờ là không thể được! Như vậy đi ra ngoài với anh, tôi sẽ cảm thấy rất mất mặt.”

“Mất mặt?! Đi ra ngoài với tôi, cô mất mặt?” Cô thực sự làm anh tức chết.

“Đúng vậy.” Cô ném tờ báo sang một bên, bộ dáng lực bất tòng tâm, “Dù sao anh cũng không thể xuất viện, ai bảo anh bị đưa vào bệnh viện này, còn xui xẻo gặp phải một lang băm. Mà lang băm cho rằng anh còn chưa có khỏe, không thể xuất viện, có thể làm gì chứ? Anh chỉ có thể tự nhận xui xẻo nằm thêm mấy ngày.”

Nghe được những lời của Quý Y Phàm, Thường Trọng Vĩ há hốc mồm. Cô gái này rõ ràng là miệng đầy lời điên khùng, nhưng nét mặt lại là một vẻ nghiêm chỉnh.

“Tóm lại, tôi muốn cô lập tức gọi bác sĩ tới đây… Thôi, tự tôi đi, tự tôi nói chuyện với ông ta.” Thường Trọng Vĩ duỗi tay tính ấn vào nút khẩn cấp.

“Anh dám cử động nữa, thử xem.” Cô bước tới bên cạnh anh, ngăn cản động tác của anh, “Tôi rất hoài nghi anh sẽ nói chuyện gì với ông ta. Tôi nghe thím nói, cái bệnh viện này các người cũng có đầu tư, đúng không?”

“Đúng.”

“Cho nên chỉ cần anh ra lệnh, bác sĩ cũng nhất định sẽ cho anh xuất viện, đúng không?”

“Đương nhiên.” Anh hất cằm, “Lần này, rốt cuộc cô cũng làm rõ tình huống rồi chứ?”

“Làm rõ cái đầu anh đấy!” Quý Y Phàm khinh thường bĩu môi, “Cũng bởi vì tôi biết rõ anh là một trong những ông chủ của cái bệnh viện này, cho nên tôi mới không cho anh gọi bác sĩ tới đây. Bây giờ cho anh xuất viện, chẳng khác nào là để cho anh liều mạng.”

“Liều mạng chỗ nào? Tôi đã tốt hơn rồi.” Thường Trọng Vĩ hơi nổi giận bác bỏ.

“Vậy sao?” Cô khiêu khích liếc nhìn anh.

“Đương nhiên.” Giọng điệu của anh rất khó chịu.

Quý Y Phàm vươn tay, thẳng tay dùng sức ấn vào vết bầm tím trên mặt của anh.

“Đau quá.” Anh lập tức kêu đau một tiếng, “Cô gái chết tiệt, suy cho cùng cô đang làm cái gì?”

“Biết đau sao?”

“Nói nhảm. Mặt của tôi đụng bị thương.”

“Vậy thì đúng rồi, biết đau thì đại biểu anh còn chưa có khỏe hẳn, cho nên ngoan ngoãn mà đợi ở đây đi.”

“Cô…”

“Tôi cưỡng chế anh đấy, tôi bảo anh ở lại thì anh ở lại cho tôi, bằng không:” cô không khách sáo giơ tay lên, “Tôi sẽ đánh tiếp cánh tay này của anh, hiện tại nó chỉ gãy xương mà thôi, tôi có thể biến nó thành tàn phế, xem anh còn dám ầm ĩ muốn xuất viện nữa không.”

Thường Trọng Vĩ á khẩu không trả lời được, nhìn vẻ mặt rất nghiêm túc của cô, có vẻ như vì đạt được mục đích, thật sự sẽ không quan tâm đến tình trạng vết thương của anh nặng thêm.

Quý Y Phàm vén đẩy mái tóc của mình xuống, thở hắt ra, “TMD, tôi đã nói với anh tôi muốn làm thục nữ, tại sao anh cứ nhất định phải bức tôi nổi giận chứ?”

“Cô muốn làm thục nữ, đợi kiếp sau đầu thai đi.” Thật không biết lúc trước căn cốt của anh bất thường chỗ nào, làm sao có thể ký vào hiệp ước quỷ quái gì đó với người phụ nữ này chứ?

“Tôi nghĩ, quả thực tôi chỉ có thể đợi kiếp sau.” Lời của anh cũng không có chọc giận cô, cô cúi đầu nhìn vẻ mặt giận dữ chưa tiêu tan của anh, “Đại thiếu gia anh cứ nghĩ tới phương diện tốt hơn một chút thử xem, anh có biết anh thật khiến người khác hâm mộ hay không? Anh có rất nhiều tiền ở phòng bệnh VIP này, tuy rằng là bệnh viện, nhưng anh nhìn xem, thiết bị xa hoa ở đây không khác gì ở khách sạn, còn cao cấp hơn ký túc xá của tôi ở, bên ngoài còn có mấy cô y tá dịu dàng khả ái thỉnh thoảng vào đây chăm sóc, bất luận là thân thể hoặc là ánh mắt đều có thể được hưởng thụ, vậy anh vội vã đi ra ngoài làm chi chứ?”

Thường Trọng Vĩ nhịn xuống kích động trợn tròn hai mắt. Cô rõ ràng là một người phụ nữ, nhưng những lời nói ra, thật là khiến người không dám khen tặng.

“Còn có, quan trọng nhất chính là, bản tiểu thư tôi——” cô chỉ chỉ cái mũi của mình, “Cũng đã xin nghĩ để ở đây chăm sóc anh, anh không cảm kích còn chưa tính, lại luôn 『Ăn no làm ầm ĩ』, đừng nói chỉ có anh biết nổi giận, bây giờ cơn tức của tôi cũng không nhỏ, cho nên đừng có làm phiền toái được không?” Cô vỗ nhẹ mặt của anh, như thể anh là một đứa trẻ không hiểu chuyện làm ầm ĩ đòi kẹo.

“Cảnh sát Quý.” Anh tức giận nhìn cô, “Cô đã quên hiệp ước chúng ta đã ký rồi sao?”

Nghe được lời anh nói, cô khẽ nhếch mi.

“Muốn tôi gọi luật sư mang một bản copy tới đây không? Cô đã quên cam kết giữa chúng ta?” Anh không nể tình hỏi vặn lại, “Tôi cho cô một cuộc sống ổn định cô muốn có, nhưng cô không thể can thiệp vào tự do của tôi. Để tôi nhắc cô, cô đã quản quá nhiều. Hành động của cô lúc này thật là làm tôi hoài nghi, cô quan tâm tôi như vậy, là vì cái gì? Lại trông chờ được cái gì?”

Quả thực quan hệ của bọn họ chỉ là đối tác trên hợp đồng, nhưng vì sao lời nói của anh khiến cô có cảm giác nhụt chí? Không nên như thế này, Quý Y Phàm từ từ đứng thẳng thân mình, nhìn vào đôi mắt tỏa sáng của anh, khí thế trên mặt nhất thời tản đi hơn phân nửa.

Ký hiệp ước với anh có thể nói là một chuyện điên rồ nhất đời này cô đã làm, cô gần như không nhớ nổi lúc trước lấy ở đâu ra dũng khí đồng ý chuyện như vậy.

“Tôi nhớ rất rõ, anh không cần nhấn mạnh với tôi.” Cô cố gắng kiềm chế không để cho lời nói phiền lòng của anh ảnh hưởng đến tâm tình của mình. Nhìn vết thương trên mặt anh, cô giả vờ một bộ dáng lơ đểnh trả lời, “Tôi là một trong những người đương sự, cho nên rất rõ chúng ta ký hiệp ước gì. Tôi quan tâm anh cũng không có dụng ý gì đặc biệt, hoàn toàn là vì tôi là một người hiền lành lại tốt bụng, ngay cả con chó con mèo bị thương trên đường, tôi cũng sẽ chăm sóc, huống chi anh là người.”

“Ý là, bất kể tôi nói cái gì, cô cũng không để cho tôi xuất viện?”

“Đúng vậy! Tôi đã hứa với thím phải chăm sóc anh, đây là cam kết của tôi, tôi luôn nói được thì làm được.”

“Cam kết?! Cô dám dõng dạc nói cam kết với tôi? Chẳng lẽ hợp đồng của chúng ta không phải là một cam kết sao?”

“Đúng là nó! Nhưng phía trên viết rất rõ, là sau khi kết hôn thì mặc kệ anh, không có nghĩa là trước khi kết hôn thì mặc kệ anh.”

Thường Trọng Vĩ nghe xong thật sự là vừa tức vừa bất lực. Đây là ngụy biện gì?!

“Hiện tại tôi là tuân thủ theo lời cam kết với thím.” Quý Y Phàm biết bây giờ mình là già mồm át lẽ phải, nhưng vì tốt cho anh, cho dù lý do lộn xôn lung tung hơn nữa cô cũng lôi ra. “Bằng không thì tôi gọi điện thoại cho thím, nếu như thím nói anh có thể xuất viện, tôi tuyệt đối không có câu thứ hai.”

“Cô——”

“Thế nào?” Cô hất cằm khiêu khích anh, “Không muốn bị tôi trói buộc thì ngoan ngoãn nghe lời sớm khôi phục một chút, đến lúc đó cho dù anh xin tôi, tôi cũng không thèm quản anh.”

Vẻ mặt của Thường Trọng Vĩ bởi vì đè nén tức giận mà trở nên lạnh cứng. “Công việc của tôi không phải là đang nói đùa.”

Từ khi mới quen tới bây giờ, anh luôn luôn lịch sự nho nhã, nhưng dường như chỉ cần nói tới công việc, anh sẽ trở nên nghiêm túc và lạnh lùng hơn.

Cô không khỏi trầm mặc một lúc. Thật sự giống như thím nói, mạng sống của anh xoay quanh ở công việc… Thật là trớ trêu, cha mẹ của cô vì cuộc sống mà làm việc vất vả, cuối cùng ở tuổi trung niên thì đã qua đời, mà cô lại còn chọn một người đàn ông cũng là một người làm việc điên cuồng làm chồng.

“Đưa số điện thoại cho tôi.”

“Cái gì?!” Nhìn cô đột nhiên duỗi tay về phía của anh, anh có chút không hiểu.

“Dãy số.” Cô long lanh nhìn anh, “Chúng ta đều nhượng một bước! Tôi không đồng ý cho anh xuất viện, nhưng tồi đồng ý gọi vị William gì đó đến bệnh viện để gặp anh.”

“Chúng tôi là nói về thiết kế kiến trúc của nước Mỹ.”

“Tôi biết, nhưng anh không thể xuất viện mà lại khăng khăng muốn làm việc, cho nên chúng ta đành phải áp dụng giải pháp thỏa hiệp.”

“William tiên sinh vẫn còn ở trên máy bay.”

“Tốt lắm, phái lái xe đi đón ông ta, bằng không tôi đi đón ông ta cũng được.” Cô ngừng một chút, thản nhiên nói: “Chỉ có điều nói trước, tiếng Anh của tôi không tốt lắm, tôi chỉ biết How are you? Fine thank you! Bye-bye. Nếu như đắc tội người ta, anh cũng đừng lải nhải.”

Anh nên vì tình hình trước mắt mà kiềm chế tức giận, nhìn vào hai tròng mắt tỏa sáng của cô, anh lại không thể nổi giận với cô, anh nhạy cảm phát hiện khi nhìn đến cô, giữa bọn họ dường như có sự thay đổi hóa học không bình thường…

Anh hít một hơi thật sâu, xua đi những cảm giác này, “Coi như tôi phục cô rồi. Tôi sẽ bảo trợ lý Lưu đi đón ông ta tới đây, nhưng gặp mặt người ta ở bệnh viện, thật sự không quá chính thức.” Cái miệng của anh không khỏi nhếch lên.

“Anh tự chuốc phiền, ai bảo anh phải tăng tốc độ.” Cô không nể nang hắc anh một câu, “Đáng đời.”

Anh nhìn cô, cô cũng không cam chịu yếu thế trừng lại.

Anh đại khái cũng không cần nghe cô, nhưng anh nhìn thấy được sự quan tâm ở đáy mắt cô, điều này khiến anh im lặng, nằm lại trên giường, “Giữa chúng ta… là quan hệ hợp đồng.” Những lời này là nói với anh cũng là với cô.

Quý Y Phàm nghe được giọng nói lạnh nhạt dưới sự nghiêm túc của anh. Nhìn vẻ mặt cương nghị anh tuấn của anh, cô cảm giác được tâm trạng căng thẳng trong cơ thể, nhưng ở mặt ngoài lại duy trì sự bình tĩnh không dao động.

“Tôi biết.” Cô ra sức chống lại khát vọng dâng lên trong lòng mình đối với anh, “Anh không cần nhấn mạnh, nếu không phải là anh có thể thay tôi giải quyết phiền toái. Tôi cũng sẽ không muốn ở cùng một chỗ với anh!”

Lời của cô làm khóe miệng của anh nâng lên một độ cong giễu cợt.

Cô không có đi hỏi anh ý nghĩa thực sự đằng sau nụ cười ấy, thông minh như anh, chỉ cần nỗ lực chú ý nhiều hơn một chút, là có thể dễ dàng nhìn thấu cô. Hoặc giả anh đã biết cô đang nói dối rồi, nhìn thấu cô thông qua hành vi có quá nhiều quan tâm không bình thường với anh.

Cô ngồi xuống một bên ghế sofa, cầm lấy tờ báo, che giấu chính mình, cũng chặn lại cái nhìn như có vẻ đăm chiêu của anh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.