Thời Gian Hoa Nở

Chương 2: Lần coi mắt bất ngờ



Suốt cả buổi chiều, anh chàng họ Thang sau khi nghe
điện thoại, mở máy tính ra gõ bàn phím lạch cạch, chỉ nói với cô một câu: “Cô
cứ tự nhiên nhé!”, rồi sau đó không chú ý đến cô nữa. Ở nhà người khác, mà lại
là lần đầu tiên đến, chẳng quen chẳng biết gì, sao mà chơi cho nổi, đã thế lại
còn tự mình chơi với mình!

Tiểu Viên cảm thấy rất ngột ngạt nhưng không dám ra
khỏi phòng, chẳng biết viện trưởng đại nhân đã về chưa, lại sợ gặp phải ông cụ,
ông cụ sẽ hỏi cô cảm giác sau khi gặp mặt ra làm sao? Không có Thang Hi Hàn đi
cùng, cô thực sự không dám ra ngoài đi dạo. Đi hết một vòng quanh căn phòng của
anh, chẳng tìm được thứ gì có thể chơi được, chỉ tìm thấy một cái một tủ cơ man
toàn những sách, không phải sách bằng tiếng Anh thì cũng là sách chuyên ngành tin
học, chẳng có cuốn nào làm Tiểu Viên thấy hứng thú. Lúc cảm thấy vô vị cực độ,
điện thoại của mẹ Tiểu Viên gọi đến, mở đầu bằng một tràng mắng nhiếc làm cho
cô tối tăm mặt mày: “Chu Tiểu Viên, cái con bé vô tâm vô tính này, mấy tuần
không về nhà rồi hả? Cho dù nhà có chuyển xa hơn đi nữa thì cô cũng không thể
coi đó như là một chuyến du xuân sao? Mua một ít đồ ăn vặt, vừa đi vừa ăn,
chẳng phải chưa đến hai tiếng là đã về đến nhà rồi sao? Tôi nói cho cô biết,
tuần trước nữa tôi làm món gà hầm, tuần trước thì làm món thịt quay đấy nhé…”

“Mẹ, sao mẹ không nói tuần này mẹ làm món gì luôn đi.”
Tiểu Viên uể oải ngắt lời người mẹ mà từ trước đến nay chẳng khi nào đi thẳng
vào vấn đề chính của mình.

Mẹ Tiểu Viên nghiến răng nói: “Tuần này tôi vừa làm gà
hầm vừa làm thịt quay, cô cứ ở đấy mà hối hận đi!”

Tiểu Viên nghĩ bụng, mẹ lừa con chứ gì, nếu mà đúng là
thế thật thì bây giờ mẹ và bố đang rung đùi ngồi ăn rồi, còn nhớ đến mà gọi
điện cho con sao.

“Mẹ, con nhớ mẹ quá, nhưng tuần trước nữa còn phải
trực đêm, giờ thì lại đang thực thi “kế hoạch của năm” mà mẹ đề ra đợt Tết vừa
rồi ấy.”

Mẹ Tiểu Viên ngay lập tức hỏi một cách cảnh giác: “Con
đang đi gặp mặt đấy à?”

“Vâng.”

“Ờ, đối phương bao nhiêu tuổi rồi? Nghề nghiệp ra sao?
Hoàn cảnh gia đình thế nào? Ngoại hình ra làm sao? Nhân cách có được không?
Lương một năm được bao nhiêu? Có xe, có nhà riêng không? À, còn tiền tiết kiệm
nữa?”

“Mẹ, mẹ dừng lại đi. Con không biết đâu, mẹ đừng hỏi
nữa.”

“Cái gì? Không biết à? Cô tất nhiên là không biết rồi,
chính vì không biết nên mới phải hẹn gặp mặt để tìm hiểu chứ, nếu biết rồi thì
còn gặp mặt cái nỗi gì nữa, mà gọi là tự do yêu đương!”

Tiểu Viên liếc nhanh về phía Thang Hi Hàn vẫn đang
chúi mũi vào bàn phím, hạ thấp giọng, nói: “Mẹ à, con thấy lần này chẳng có hy
vọng gì đâu, nên cũng chẳng hỏi.”

Mẹ Tiểu Viên “ờ” một tiếng, sau khi nghe Tiểu Viên
nhắc đến chuyện xem mặt, bà đã nhớ ra mục đích chính khi gọi điện cho Tiểu Viên
hôm nay: “Đúng rồi, Tiểu Viên này, lần này không được cũng không sao, hôm nay
mẹ gọi điện là muốn bảo với con, mợ con vừa giới thiệu một cậu bạn học của em
trai mợ ấy, con xem hôm nào được thì sắp xếp đi gặp người ta nhé!”

Nếu quả thực chuyện với Thang Hi Hàn lần này không có
kết quả, Tiểu Viên tất nhiên sẽ phải tiếp tục hành trình xem mặt của mình:
“Được ạ, nhưng phải tuần sau cơ, tuần này con hứa với Mục Mục trực đêm cho cô
ấy rồi.”

Nói xong câu này, cô lại liếc mắt về phía anh chàng
kim quy nọ, trong lòng bỗng cảm thấy xốn xang. Thực ra thì cô đã có cảm tình
với anh rồi, chỉ là cô không chịu thừa nhận thôi. Có một câu nói quen thuộc,
nhưng lại có thể lột tả một cách chính xác cảm giác của cô lúc này, đó là “gặp
người hôm nay mà nhớ nhung cả đời”.

Người ta vẫn nói lúc một người đàn ông nghiêm túc là
lúc anh ấy hấp dẫn nhất. Không đúng sao? Hãy nhìn ánh mắt tập trung của anh ấy
kìa, thao tác rất thành thục, thậm chí khi hai hàng lông mày hơi nhíu lại, cũng
chẳng giống hai con sâu róm đang đối đầu nữa, mà giống như hai anh em Hải Nhĩ[1] đang
phối hợp tác chiến vậy!

[1]Hai anh em Hải Nhĩ là nhân vật trong
một bộ phim hoạt hình của Trung Quốc.

Mải ngắm nhìn anh chàng kim quy, Tiểu Viên hoàn toàn
quên mất đầu máy bên kia mẹ đang đợi. Phải đến lúc mẹ Tiểu Viên hắng giọng ho
lên vài tiếng, Tiểu Viên mới giật mình nhớ ra mình đang nói chuyện với mẹ. Cô
chợt nhớ đến lời Mục Mục nói lần trước: “Chỉ cần nhìn đã thấy cái tên Chu Tiểu
Viên này không thể trở thành nhân vật nữ chính trong tiểu tuyết ngôn tình rồi.”
Quả thật, từ nhỏ Tiểu Viên đã không thích cái tên này rồi, không biết bao nhiêu
lần định đổi, nhưng đều bị bố “bỏ phiếu phủ quyết”.

Lúc này, nhìn chàng “Dương Quá” đang ngồi kia, không
biết liệu cuối cùng là có duyên gặp mặt, hay lại để vuột mất. Tiểu Viên có cảm
giác như một sự mất mát, nghĩ đến cái tên đã khiến mình phải bỏ lỡ biết bao
chàng trai này, cô ngập ngừng nói với mẹ: “Mẹ à, mẹ nói với bố, tên của con phổ
biến quá rồi, hay là cho con đổi tên nhé.”

Mẹ Tiểu Viên thở dài, nói: “Cái con bé này, đã nói bao
nhiêu lần rồi, bảo cô đừng nhắc lại chuyện này nữa mà. Thôi được rồi, để tôi
nói giúp cô lần cuối, lần sau thì đừng có mà nhờ tôi nữa đấy.”

Tiểu Viên tràn trề hy vọng, nhưng cô biết chắc cũng
không sáng sủa hơn những lần trước đâu.

Một lúc sau, mẹ Tiểu Viên nhấc điện thoại lên, nói
tiếp: “Tiểu Viên à, bố con đồng ý rồi, nhưng ông ấy bảo nếu muốn đổi thì đổi
sang họ mẹ, còn tên thì giữ nguyên.”

Tiểu Viên chỉ còn nước khóc thét, nghĩ thầm, bố ơi,
sao bố lại bảo thủ vậy chứ? Chẳng qua cũng chỉ là đổi một cái tên thôi mà.

Vì sao Tiểu Viên lại khóc thét, các bạn biết không?
Bởi mẹ Tiểu Viên mang họ Viên.

Mẹ Tiểu Viên nói thêm: “À, bố con nói, không gọi là
Tiểu Viên cũng được, cho con thêm một lựa chọn nữa, tên là Viên Hựu Viên[2] nhé.”

[2]Viên Hựu Viên: Tròn lại tròn hơn.

Tiểu Viên lần này thì chỉ còn biết khóc thầm, im lặng
không nói.

Viên Tiểu Viên, Viên Hựu Viên.

Không tên là Chu Tiểu Viên thì chỉ có thể đổi thành
Viên Hựu Viên. Tiểu Viên đành ngắt máy, tâm trạng não nề, cô cầm một cuốn Trung
Hoa tự điển,hờ hững lật từng trang. Cô nghĩ thầm, sau này khi có
con cái nhất định không thể đem con bỏ chợ, không có trách nhiệm như vậy được,
nhất định sẽ phải đặt cho con mình một cái tên thật là hay, thật là kêu, ví dụ
như Thang Hi Hàn, cái tên đó mới hay làm sao, mới độc làm sao! Nghe một cái đã
khiến người khác phải ngưỡng mộ rồi.

Cứ thế, cô lẩm bẩm một mình, ngồi cách đó không xa, ai
đó đã nghe thấy chút động tĩnh, ngước mắt lên, nhìn thấy cô nàng đang cầm trên
tay cuốnTrung Hoa tự điển xem có
vẻ rất chăm chú, nghĩ thầm, có phải vì không biết viết tên của mình nên ấm ức
không? Sao lại xem tự điển nhỉ? Anh khẽ cười, có vẻ đã hiểu ra.

Thang Hi Hàn bước nhẹ đến bên cô, nhìn cô rồi cười
nói: “Chơi một mình cũng vui đấy nhỉ? Tốt lắm, ngoan thật đấy. Đi nào, ra ngoài
đi dạo một lúc.”

Có anh đi cùng, Tiểu Viên vui mừng theo sau ra vườn đi
lại vài vòng. Lúc về, chợt thấy có gì đó không ổn, lúc nãy anh nói gì thế nhỉ?
Nghĩ cô là chó cún à, ngoan ngoãn, lại còn đi dạo!

Khi sắp đến giờ ăn tối, Chu Tiểu Viên nhớ lại bát miến
tiết vịt ban trưa đang đợi cô, không khỏi đổ mồ hôi, nhưng dù sao viện trưởng
đại nhân cũng về rồi, coi như trong họa có phúc. Cùng Thang Hi Hàn ở trong
phòng suốt một buổi chiều, lúc bước ra, ông cụ nhìn thấy cô liền tươi cười hớn
hở, nháy mắt ra hiệu với cô, ngầm ý: “Mọi chuyện tốt đẹp cả chứ?”

Tiểu Viên cũng cười hùa theo, nhưng trong lòng lại
nghĩ: “Ông ơi, nếu ông biết được hai chúng cháu ngồi trong phòng cả chiều nay
như thế nào, thì chắc chắn ông sẽ không lạc quan, cười tươi như vậy đâu.”

Tới giờ ăn, quả nhiên món miến tiết vị khiến cho Tiểu
Viên tim đập chân run ấy được trịnh trọng đưa lên đầu tiên, vừa lúc ông Thang
định cầm bát múc cho Tiểu Viên thì nghe thấy Thang Hi Hàn nói: “Lúc nãy cháu đi
qua bếp, thấy có một con gián bò vào, món này không ăn được nữa đâu ạ. Cô ơi,
giúp cháu đổ đi.”

Người giúp việc có chút nghi hoặc cầm bát miến đi đổ.
Tiểu Viên mồ hôi đầm đìa, cuối cùng cũng có thể ăn bữa tối thịnh soạn này một
cách ngon lành. Khi cô vui vẻ gắp thức ăn, cô có cảm giác dường như Thang Hi
Hàn đang nhìn mình ăn, khóe miệng khẽ cười. Nhưng dù sao thì cũng chẳng có hy
vọng gì rồi, nên chẳng cần phải giữ hình tượng làm gì nữa, cứ ăn thoải mái đi!

Sau bữa tối, cuối cùng thì Tiểu Viên cũng có thể ra về
một cách vô cùng viên mãn, ông Thang còn bảo Thang Hi Hàn đưa cô về. Tiểu Viên
nghĩ bụng, chẳng cần đến Maybach, thậm chí một chiếc BYD anh ta cũng chẳng có,
lấy gì mà đưa cô về chứ? Kỳ thực, lúc cụ Thang bảo anh đưa cô về, cô cảm thấy
rất lo lắng, chỉ lo ai đó lại vác ngay một chiếc xe đạp đưa cô về. Nếu mà thế
thật thì… tuy là rất ngọt ngào và lãng mạn, nhưng với cân nặng của cô, chẳng
may không đạp nổi hoặc giữa đường nổ lốp thì có trời mới biết kết cục sẽ ra
sao!

Ra khỏi cửa, Thang Hi Hàn chầm chậm nói với cô: “Đi
nào, tôi đưa cô ra bến xe buýt.” Trên đường đi, hai người chẳng nói chẳng rằng,
Tiểu Viên cảm thấy cả ngày nay trừ lúc đến đón, anh có lỗi với cô, chứ thực ra
anh nói chuyện cũng có vẻ rất nho nhã, khi không nói kiểu mỉa mai cô thì cũng
rất thân mật, dễ gần.

Chu Tiểu Viên vốn là một cô gái rất ngố, người khác
chỉ cần tốt với cô một chút thôi cũng biến thành vô cùng tốt, chỉ cần người
khác không đối xử tệ với cô, trong mắt cô liền trở thành tốt bụng.

Khi tới bến xe buýt có xe về ký túc bệnh viện nơi cô
làm, Tiểu Viên nhất quyết không cho anh đưa cô đi tiếp nữa, bắt anh phải trở
về, vẫy vẫy tay chào tạm biệt rồi mới đi. Tất nhiên là cô không dám nói cho anh
biết lý do thực sự của việc cô không dám cho anh đưa về đến tận nhà rồi.

Phí mất một ngày cho một cái hẹn chẳng đi đến đâu,
cuối cùng cũng có được một chút thu hoạch, tất nhiên Tiểu Viên không thể để nó
vuột qua rồi. Thang Hi Hàn nhìn Tiểu Viên đứng ở bến xe buýt, cười hì hì rồi
vẫy tay tíu tít chào mình, cứ như các cháu bé nhi đồng vẫy tay chào nguyên thủ
quốc gia, miệng khẽ cười, nói: “Đồ ngốc.”

Nhưng sự thật, khi Tiểu Viên rối rít vẫy tay chào tạm
biệt Thang Hi Hàn, trong đầu lại nghĩ, cô đánh cược với Mục Mục, chỉ cần trong
điện thoại chụp được một bức ảnh là đã thắng lợi rồi, bây giờ nếu để cho Mục
Mục nhìn thấy hai người ngồi xe buýt về chẳng phải là sôi hỏng bỏng không sao?
He he, bảo anh ta về đúng là chuẩn không cần chỉnh rồi.

Tiểu Viên dương dương tự đắc, vừa bước vào phòng đã
giơ ngay điện thoại ra cho Mục Mục xem.

“Chu choa, Chu Tiểu Viên, cháu
trai của cụ Thang đúng là ăn ảnh quá nhỉ!” Mục Mục ngưỡng mộ thốt lên.

Tiểu Viên giơ điện thoại ra, trước ánh mắt kinh ngạc
của Mục Mục, nói: “Land Rover, siêu xe nhé, dù không phải Maybach nhưng cũng
trên một triệu rồi. Một tuần miến tiết vịt nhé, nhưng mà để tháng sau bắt đầu
cũng được, từ sáng tới giờ tớ ăn miến tiết vịt đến phát ngán rồi.”

“Chu Chu, không phải cậu gặp một chiếc xe bên đường
rồi chụp lại đấy chứ?” Chẳng phải tự nhiên mà Mục Mục lại có chút nghi hoặc như
vậy, tỉ lệ con trai như thế này mà phải đi xem mặt cũng ít như tỉ lệ mua xổ số
mà trúng giải độc đắc vậy.

Nghe Mục Mục nói vậy, Tiểu Viên vội nuốt ngụm nước rồi
lấp liếm: “Cậu tưởng trên đường chỗ nào cũng nhìn thấy Land Rover đấy à? Tớ đến
đâu chụp được chứ? Này, không được trốn tránh nhé, có gan làm có gan chịu!”

Mục Mục nhìn Tiểu Viên, vẫn chưa tin lắm, nghĩ bụng,
cô nàng ngốc này Tết vừa rồi về nhà, khi trở lên đã nói với cô rằng cô dẫm phải
phân chó, còn cười nói rằng đó là dấu hiệu năm nay cô sẽ có chuyện may mắn bất
ngờ. Cứ đà này, cô ấy đúng là có may mắn bất ngờ rồi, thế nên mới, nên mới…
thắng cô một tuần miến tiết vịt chứ!!!

Mọi lần, khi Tiểu Viên đi gặp mặt về, Mục Mục đều rất
hồ hởi hỏi xem chuyện ngày hôm đó ra sao, nhưng lần này vì bị thua một tuần
miến tiết vịt nên đã quên mất chủ đề chính.

Thế là Tiểu Viên, mặt rất “đê tiện”, tựa vào giường
Mục Mục, hỏi: “Mục Mục, hôm nay cậu làm sao thế, không hỏi tớ đi gặp mặt thế
nào à?”

Mục Mục nguýt cô một cái rõ dài: “Tớ có phải thiểu
năng đâu? Nếu ảnh trong máy cậu là thật thì tớ còn phải hỏi làm gì nữa?”

Tiểu Viên trèo lên giường, lòng đắn đo, tự hỏi rằng
mình có nên bắt đầu một đợt giảm cân mới không? Hay là đổi tên nhỉ?

Làm y tá, thảm! Y tá phải trực đêm càng thảm hơn. Y tá
mà ngày nào cũng phải trực đêm, thì không phải “thảm” nữa, mà phải gọi là “tàn”
rồi.

Sau khi Tiểu Viên đổi ca trực cho Mục Mục, cô phải
trực đêm suốt một tuần liền, vì thế bây giờ sau khi tan giờ làm, Tiểu Viên chỉ
về ký túc.

Nghề y tá cũng không có gì để chê trách, chỉ có điều
bệnh viện yêu cầu khi cần phải có mặt hai tư trên hai tư giờ, đối với một cô
gái trẻ quả thật là hủy hoại nhan sắc quá đi. Theo như cách mà chị y tá trưởng
của cô nói thì: “Làm mệt hơn trâu, chạy nhanh hơn ngựa, dậy sớm hơn gà… Ngủ
nghỉ chẳng khác gì công việc của mấy em “chân dài”, thế mà lương lậu thì chẳng
xứng đáng chút nào.”

Mặt mày bơ phờ, Tiểu Viên về đến ký túc, tắm rửa sạch
sẽ, vừa định lên giường, chợt nghĩ gần nửa tháng trực đêm, chẳng biết làm quần
quật như thế có giảm được cân nào không? Thế là cô rón rén bước lên chiếc cân
của Mục Mục xem thử. Bước xuống, mặt Tiểu Viên cắt không còn giọt máu, càng bơ
phờ hơn, rồi leo lên giường.

Mục Mục mua đồ ăn sáng về, nhìn thấy khuôn mặt u ám
của Tiểu Viên, tưởng rằng đó là do thời gian qua làm việc vất vả, nhịp sinh học
bị mất cân bằng, dẫn đến tình trạng như vậy, bèn tới ngồi bên cạnh giường Tiểu
Viên xin lỗi: “Chu Chu, xin lỗi vì đã đổi ca cho cậu thế này. Cũng tại gần đây
nhà tớ giới thiệu cho tớ tới mấy anh chàng, tớ muốn gặp mặt sớm một chút, nên
mới sắp xếp kế hoạch “tuần gặp mặt” như vừa rồi, khổ thân cậu quá! Thôi, cậu cứ
coi như giảm béo nhé!”

Tiểu Viên mở to mắt, nói: “Bọn mình cũng vừa mới tốt
nghiệp mà. Kể ra… cũng chẳng đi đâu mà vội.”

Mục Mục tỏ vẻ đau lòng: “Ôi trời, cậu biết vì sao nhà
tớ bắt tớ học trường này không? Lúc đầu là có ý định sau này gả cho một anh bác
sĩ cơ, ai ngờ, đến lúc đi làm rồi mới biết, mấy anh bác sĩ đâu đến lượt mình
chứ, từ khi còn học đã chẳng còn ma nào rồi. Cậu xem mấy tên thực tập ở viện
mình, có đứa nào là không treo tấm biển “đã có chủ” trước ngực chứ?”

Tiểu Viên gật gật đầu, ra điều đồng ý.

Mục Mục tuy là bạn đồng niên với Tiểu Viên, nhưng về
mọi mặt trong cuộc sống đều có thể coi như là “bậc đàn chị”.

Trước khi đi làm, Mục Mục kết luận: “Vì thế gặp sớm
ngày nào tốt ngày ấy. Thời buổi khó khăn như bây giờ, cứ phải nhanh lên mới
được, trâu chậm chỉ có uống nước đục thôi.”

Tiểu Viên lại gật gật đầu, nghĩ bụng, mẹ cô chẳng phải
nói là mợ cô định giới thiệu bạn học của em trai cho cô sao? Phải sớm hẹn gặp
mới được! Tiểu Viên nhìn điện thoại, lẩm bẩm: “Gì thì cũng đợi ngủ dậy rồi tính
tiếp, buồn ngủ chết đi được, đợi ta nhé!”

Mẹ Tiểu Viên vô cùng tức giận, và hậu quả rất nghiêm
trọng.

Lúc Chu Tiểu Viên nghe điện thoại của lãnh đạo, lãnh
đạo gần như phát hỏa rồi: “Tôi bảo hôm nay cô mà không nghe điện thoại nữa thì
tôi sẽ đến bệnh viện, bạn học của em trai mợ cô, người ta là người Mỹ gốc Hoa,
ngày mai đã đi rồi, hôm nay mà không gặp được thì phải đợi mấy tháng nữa, lúc
đó ai mà biết được điều gì, cô nói xem có phải không? Bây giờ tôi đi hẹn người
ta, chiều nay gặp mặt. Cô chuẩn bị đi.”

Vừa mới mở điện thoại đã bị mẹ mắng một trận té tát.
Ngắt điện thoại, Tiểu Viên lẩm bẩm “tí thì toi”, xém chút nữa thì để một anh
chàng người Mỹ gốc Hoa tuột khỏi tay. Mặc quần áo xong xuôi, đi thêm đôi giày
và xách theo chiếc túi, Tiểu Viên chợt nhớ đến đống mặt nạ với mascara mà Mục
Mục chuẩn bị cho “tuần gặp mặt” vừa rồi hình như vẫn chưa dùng hết, bèn lôi ra,
đắp hết lên mặt.

Vừa đắp xong đống mặt nạ, điện thoại của Tiểu Viên
rung lên. Tiểu Viên nghĩ bụng, mẹ cô đúng là rắc rối! Với mãi mới thấy cái điện
thoại, cô bực mình nhấn nút nghe: “Mẹ, con nhớ rồi mà, hai rưỡi tại quán cà phê
Di Di cạnh bệnh viện con làm. Ám hiệu là anh ấy sẽ cầm cuốn Tân
dân nhật báo, còn con cầm cuốn Phương Nam cuối
tuần số 83. Mẹ không phải nhắc nữa đâu! Để đi gặp anh chàng
người Mỹ gốc Hoa đó, để không làm mất mặt tổ quốc ta, con đang đắp mặt nạ đầy
mặt đây. Lần trước đi gặp tên hải quy kia cũng chẳng đến nỗi này, mẹ đừng gọi
nữa được không?”

Không đợi Tiểu Viên nói hết, đầu dây bên kia đã ngắt
máy. Tiểu Viên biết, tính mẹ cô là thế, chỉ giận được ba phút thôi, không giận
thật đâu, cũng không thể không để ý đến cô đâu, đến chiều xách hai cái giò heo
về nhà là sẽ chẳng có chuyện gì nữa.

Diệp Thụ Thần nhấc điện thoại, nói: “Cậu nói gì cơ?”
Không phải anh nghe nhầm đấy chứ? Quả thực không nghe nhầm chứ? Chắc chắn là
không nghe nhầm chứ? Ai đó đang cuống quýt lên kìa: “Trời ạ, Thang Hi Hàn ơi là
Thang Hi Hàn, cậu nghĩ Land Rover là Jetstar đấy hả, bảo mình tới chỗ đó à? Xe
của công ty cậu đâu hết cả rồi? Chẳng phải điều một cái đi là xong sao?”

Thang Hi Hàn sốt ruột nói: “Bảo bọn họ không tiện lắm,
vả lại, nếu mà điều được thì tớ bảo cậu làm gì chứ? Nhanh nhanh lên, một tiếng
nữa có mặt.”

Đợi đến lúc Diệp Thụ Thần chẳng hiểu đầu cua tai nheo
gì, lái chiếc Land Rover đến, nhìn thấy bộ mặt trầm ngâm của Thang Hi Hàn,
không khỏi lo lắng hỏi: “Người anh em, đường khó đi quá, nên tới muộn mười
phút, đừng nhìn tớ thế chứ!”

Thang Hi Hàn mở cửa bước lên xe, nói luôn địa chỉ:
“Nói ít thôi, không liên quan gì đến cậu, tới quán Di Di trên đường X đi. Bảo
con Land Rover của cậu đừng có giống cậu, suốt ngày chỉ biết chém gió, phát huy
hết khả năng, đảm bảo an toàn, đi hết tốc độ cho tớ.”

Bạn nối khố chính là đây!

Không nói thêm câu nào, Diệp Thụ Thần khởi động xe,
đợi đến lúc xe đã chạy êm ru trên đường, gió thổi vù vù như trên đường cao tốc,
mới uể oải nói: “Người anh em, có phải là vì cô em Trư muội muội không?”

Thang Hi Hàn không nói gì.

Diệp Thụ Thần liền đổi chủ đề: “Tớ bảo này, cậu xem
lúc nào đấy đi học lái xe đi, đường đường là tổng giám đốc của GOO, chẳng phải
là không có xe. Tự mình lái xe, chẳng phải sẽ tự do tự tại, muốn đi đâu thì đi
sao?”

“Ai bảo là tớ không biết lái xe, đợt ở bên kia đã học
rồi, hay là cậu không thích tớ nhờ vả chứ gì? Nếu thế thật thì lần sau chẳng
dám làm phiền nữa.” Tâm trạng hiện tại của anh vô cùng không tốt, với người bạn
nối khố này thì chẳng cần phải giữ ý tứ, bực bội nói như trút giận.

Diệp Thụ Thần chẳng thèm quan tâm: “Hả? Cậu biết? Đừng
có mà nghĩ xấu, cậu biết là tớ không có ý đó mà, ý của tớ là, sao cậu không tự
lái xe?”

Giọng trầm ngâm, Thang Hi Hàn trả lời: “Tiết kiệm
xăng, bảo vệ môi trường, tránh những tiếp xúc không cần thiết.”

Diệp Thụ Thần thở dài: “Cái tính ngang như cua của
cậu, nếu không phải tớ mà là người khác thì đã chẳng thèm để ý đến cậu rồi.
Chẳng biết cô em Trư muội muội sao lại mê cậu được?”

Thang Hi Hàn bình tĩnh nói: “Ai bảo với cậu bọn tớ
thành một đôi?”

Diệp Thụ Thần như đột ngột bị nhét một cái bánh bao
vào miệng, chẳng nói năng gì nữa, nghĩ bụng, không biết hôm nay là anh đen đủi
hay tí nữa Tiểu Trư muội muội sẽ đen đủi đây!

Chưa đến hai giờ Tiểu Viên đã ra khỏi nhà. Ưu điểm lớn
nhất của cô gái này là đúng giờ, trước nay không biết “cao su”. Quán cà phê Di
Di cạnh bệnh viện cô làm chỉ mất năm phút đi bộ là tới, nhưng cô vẫn dự tính
trước tất cả những tình huống xấu nhất có thể xảy ra, đi sớm tận nửa tiếng. Hẹn
gặp mặt với Chu Tiểu Viên, những anh chàng với những lý do kinh điển như tắc
đường hay đường bị chặn chỉ có nước tắt điện.

Thế nhưng Tiểu Viên ra khỏi nhà, đi lòng vòng quanh
khu đó hai mươi phút cô mới chợt nhận ra, quả nhiên có tình huống bất ngờ thật.
Sạp báo gần đó đã bán hết sạch cuốn Phương Nam cuối
tuần rồi, có nghĩa là ám hiệu gặp mặt của cô cũng sẽ không
mua được!

Tiểu Viên vừa lượn lờ quanh sạp báo, vừa trách móc mẹ
mình, bởi vì mẹ và bố Tiểu Viên gặp và yêu nhau cũng nhờ ám hiệu khi gặp mặt
lần đầu, nên mỗi lần mẹ cô giới thiệu ai đó thì chắc chắn phải có ám hiệu, còn
số điện thoại thì không cần. Mẹ cô còn quả quyết, cách thức gặp mặt độc đáo này
nhất định sẽ cho một kết quả bất ngờ! Tiểu Viên hết lần này đến lần khác không
muốn, nhưng mẹ cô vẫn cứ nhất quyết không chịu đổi.

Liếc nhìn đồng hồ, sắp hai rưỡi rồi mà Tiểu Viên vẫn
chưa mua được cuốn Phương Nam cuối tuần, sao
hôm nay lại bán chạy thế cơ chứ? Bụng bảo dạ, đành chịu vậy, cứ đến thẳng đó
thôi, chẳng phải người đó sẽ cầm cuốn Tân dân nhật
báo sao, chắc sẽ nhận ra được. Khi gần đến quán Di Di,
bỗng gặp đám y tá cùng khoa với cô đang cười cười nói nói, nhìn thấy cô đi đến
liền gọi lại chào hỏi: “Tiểu Viên, đi dạo đấy à?”

Tiểu Viên “ừ” một tiếng lấy lệ, bỗng nhiên nhìn thấy
trong đám bọn họ có một người đang cầm cuốn Phương Nam cuối
tuần, cả bọn vừa đi vừa đọc, lập tức Tiểu Viên nói: “Phương
Nam cuối tuần phải không? Cho tớ mượn
đi.”

Phương Phương chu môi nói: “Tiểu Viên à, mục Giải trí
của số này có bảng xếp hạng Những doanh nhân nổi tiếng, còn có cả ảnh đi kèm
nữa, để mở rộng tầm mắt, gần như tất cả các chị em chưa chồng đều mỗi người một
cuốn, mấy sạp báo bán hết sạch rồi, chúng tớ phải xem chung đây này, giờ đang
đi tìm chỗ để phô tô đây!”

Tiểu Viên nghĩ bụng, hóa ra là thế, bảo sao tờ báo này
lại bán chạy thế cơ chứ? Tiểu Viên vẫy vẫy tay, nói: “Phần đó các cậu cứ giữ
lấy, xé đại cho tớ một trang cũng được.”

Tiểu Viên cầm một trang trong mục Tài chính rồi bước
đi, Phương Phương còn nói với theo: “Tiểu Viên, có cần bọn tớ phô tô luôn cho
một bản cái bảng xếp hạng kia không?”

“Có, có.” Tiểu Viên trả lời.

Tiểu Viên đến quán Di Di thì vừa đúng hai rưỡi, đi qua
mấy hàng ghế đã nhìn thấy phía xa xa có một người quay lưng lại phía cô, trên
bàn đặt cuốnTân dân nhật báo, nhìn
từ phía sau có vẻ rất đẹp trai, chắc là anh ta rồi. Tiểu Viên bước tới, để
chuyên trang Tài chính của cuốn Phương Nam cuối tuần bên cạnh
cuốn Tân dân nhật báo, rồi
nói: “Thiên vương cái địa hổ.”

Anh chàng đang ngồi ngước lên nhìn, cười với cô, đáp
lại: “Bảo tháp trấn hà yêu.”

Nào là đẹp trai, nào là phong độ, nào là tri thức, nào
là khí chất… xin thứ lỗi cho vốn từ vựng có hạn của Tiểu Viên, nhìn người con
trai vừa nở nụ cười chết người với cô, đầu óc cô mụ mị hết cả… Trời ơi! Tôi ơi
là tôi! Đây là số gì không biết, vừa mới vuột mất “Dương Quá” xong đã có ngay
một “Dương Tiêu” thế này?

Nụ cười của chàng “Dương Tiêu” làm cho một cô nàng đã
đọc không sót cuốn tiểu thuyết ngôn tình nào là Tiểu Viên cuối cùng cũng cảm
nhận được ý nghĩa của câu nói “lần đầu gặp gỡ, anh cười với em, tựa như những
bông hoa đào đang hé nở, và anh ở trong đó.”

Trong lúc Tiểu Viên còn đang ngẩn ngơ nhìn, người ta
đã mở lời trước: “Cách nhận diện của chúng ta đúng là rất đặc biệt, em là Chu
Tiểu Viên phải không? Anh là Tiếu Dương. Em ngồi đi.”

Tiểu Viên ngồi xuống, người vẫn đang lâng lâng, đáp:
“Dạ, hi hi, chào… chào anh, Dương Tiêu.”

Tiếu Dương càng cười lớn: “Không phải Dương Tiêu, mà
là Tiếu Dương. Tiếu trong từ tiếu tượng, Dương trong từ ánh dương.”

Tiểu Viên ngượng ngùng, cười trừ, nói: “Tiếu Dương,
Tiếu Dương, tên hay quá ạ, đơn giản, dễ nhớ.” Không biết vì sao, Tiểu Viên bỗng
nhớ đến một cái tên phức tạp khiến cô toát mồ hôi, trong lòng “trù ẻo” Thang Hi
Hàn, đấy anh xem, tên của người ta mới thâm thúy làm sao!

“Tiểu Viên, anh có thể gọi em như vậy được không? Tên
em cũng rất dễ nhớ, còn rất dễ thương nữa.”

Tiểu Viên nghe xong câu nói ấy, càng ngày càng có cảm
tình với anh ta. Đây là lần đầu tiên một người con trai khen tên của cô, quả là
có ý nghĩa mang tính lịch sử đây. Thế là Tiểu Viên bắt đầu kể cho Tiếu Dương
nghe chuyện về cái tên đã khiến cô đau đầu khổ sở mà biết bao năm nay cô đã đấu
tranh với bố để được đổi này.

Tiểu Viên say sưa kể, Tiếu Dương vừa chăm chú nghe vừa
cười, bầu không khí mới vui vẻ làm sao! Tiểu Viên cảm thấy đây là lần vui vẻ
nhất trong lịch sử những lần đi gặp mặt của cô. Đúng lúc Tiểu Viên đang kể về
nguồn gốc câu ám hiệu “thiên vương cái địa hổ, bảo tháp trấn hà yêu” mà bố mẹ
cô đã dùng trong lần hẹn hò đầu tiên ấy, chợt cô nghe thấy một giọng nói vừa
quen mà vừa lạ: “Chu Tiểu Viên, cô đừng có làm mấy trò mất mặt này nữa.”

Lúc tới nơi, Thang Hi Hàn nhất định không cho Diệp Thụ
Thần theo vào, bắt anh đi chỗ khác. Bước vào quán Di Di, nhìn thấy Tiểu Viên
đang mặt mày hớn hở, mồm miệng líu lo, thao thao bất tuyệt. Mặt hằm hằm, Thang
Hi Hàn bước tới, nghĩ bụng, sao chưa bao giờ thấy cô cao hứng thế này với tôi
chứ, với người khác thì cứ như vớ được vàng ấy, lại còn người Mỹ gốc Hoa, lại
còn mặt nạ, lại còn tôi cũng chẳng đến mức ấy!

Chẳng trách sao anh ấy lại tức giận, kể từ lần trước,
sau khi đưa Tiểu Viên về, suốt cả một tuần, điện thoại của Tiểu Viên đều trong
tình trạng tắt máy, sáng nay anh có việc đi tới một thị trấn gần đấy, lúc đầu
định hôm sau mới về. Lúc ăn cơm trưa, nhìn thấy một con lợn con đang tha thẩn
trong vườn nhà một người nông dân nọ, anh chợt thấy lòng ấm áp, nhớ đến Tiểu
Viên. Gọi điện cho cô, khó khăn lắm cô mới nghe máy, nhưng vừa bắt máy cô đã
tuôn một tràng, khiến anh nổi giận đùng đùng.

Câu nói “Chu Tiểu Viên, cô đừng có làm mấy trò mất mặt
này nữa” Tiểu Viên có chút ấn tượng. Ngẩng đầu lên, trông thấy vẻ mặt hầm hầm
của Thang Hi Hàn, Tiểu Viên giật thót mình, theo phản xạ vội đứng dậy. Cô không
hiểu vì sao mình lại làm mất mặt, càng không hiểu mình đã làm việc sai việc gì.

Tiếu Dương nhìn Tiểu Viên, không hiểu gì, hỏi: “Tiểu
Viên, đây là…?”

Khi ấy Chu Tiểu Viên mới giật mình nói: “Thang Hi Hàn,
anh đến đây làm gì?”

Thang Hi Hàn nhìn cô một cái sắc lạnh, cô chợt im bặt,
trong bụng thì xỉ vả, anh hung dữ cái gì? Tôi có lỗi gì với anh chứ?

Thang Hi Hàn lịch sự gật đầu chào Tiếu Dương rồi bắt
đầu tuôn một tràng tiếng Anh với anh ta, Tiểu Viên nghe không hiểu một câu nào.
Cô hết nhìn người này lại quay sang nhìn người kia, cuối cùng không nhịn được,
giật giật gấu áo Thang Hi Hàn, nói: “Này, anh chẳng quen biết người ta, anh nói
gì với người ta đấy?”

Cuối cùng Tiếu Dương cũng nói một câu mà cô hiểu được.
Anh nói: “Nếu Tiểu Viên đồng ý đi với anh, tôi sẽ không cản.”

Thang Hi Hàn nắm lấy tay Tiểu Viên nói: “Đi thôi.”

Tiểu Viên ngơ ngác nhìn anh: “Cái gì? Đi đâu? Không
phải chứ? Sao tôi lại phải đi? Tôi làm sao hả? Hai anh nói cái gì thế?”

Thang Hi Hàn nhíu mày: “Im miệng, Chu Tiểu Viên, cô
đừng làm mất mặt nữa. Đi!”

Chu Tiểu Viên vội vã cầm túi xách, vội vã xin lỗi
Dương Tiêu, à không phải, Tiếu Dương: “Xin lỗi anh, chắc là có việc gấp gì đấy,
em đi trước ạ, có gì mình liên lạc sau nhé! Tạm biệt!”

Bước ra khỏi quán cà phê, thấy Thang Hi Hàn vẫn có vẻ
tức giận, Tiểu Viên không dám ho he gì. Trong lòng thầm nghĩ, không biết mình
đã gây nên tội gì đây, nếu không sao anh ta lại đùng đùng tìm đến chỗ này chứ?

Bị Thang Hi Hàn phủ đầu, Chu Tiểu Viên chẳng hiểu đầu
cua tai nheo ra sao, hoàn toàn quên mất lấy lại dũng khí để hỏi người đang đi
bên cạnh, ít ra thì cũng có thể hỏi, vì sao lại kéo tay cô?

Hai người cứ thế đi qua hai con phố, Tiểu Viên bỗng
dừng lại nhìn Thang Hi Hàn, nói: “Rốt cuộc thì tôi làm sao? Anh nói đi. Sao lại
chẳng nói gì thế? Tôi đã cố gắng nhớ lại chi tiết nhất có thể trên dưới năm
nghìn năm tôi và anh gặp gỡ, tự thấy chẳng làm gì có lỗi với anh cả! Tuy có lợi
dụng anh để thắng Mục Mục một tuần miến tiết vịt, nhưng cũng có ảnh hưởng gì
đến anh đâu! Rốt cuộc thì tôi đã làm gì chứ? Sao mà mất mặt chứ?”

Thang Hi Hàn nhìn bộ mặt oan ức của Tiểu Viên, thật là
hết cách, lại còn dùng anh để đổi lấy miến tiết vịt… Hít một hơi thật sâu,
không nên tức giận với cô ấy… Không kiềm chế được thì kiềm chế lại từ đầu. Dù
bị tổn thương, ai đó cố gắng hạ hỏa, lên tiếng giải thích: “Còn không mất mặt
sao? Đứng núi này trông núi nọ còn bảo không mất mặt sao?”

Vừa nghe xong câu nói của Thang Hi Hàn, đôi mắt nhỏ
của Tiểu Viên mở to đến mức chưa từng có trong lịch sử: “Cái gì? Tôi đứng núi
này trông núi nọ? Tôi đứng núi nào trông núi nào cơ?”

Bị cô truy vấn, Thang Hi Hàn nhất thời không nói được
gì.

Chợt Tiểu Viên “í” lên một tiếng, nhếch hai hàng lông
mày lên, hỏi: “Không phải anh nghĩ tôi vừa hẹn gặp anh lại vừa đi hẹn hò với
anh ta đấy chứ?”

Thang Hi Hàn bình tĩnh nhìn cô, ánh mắt như khích lệ.
Cứ tiếp tục nói đi, tiếp tục đi! Chắc chắn cô sẽ nhanh chóng hiểu được tâm
trạng của tôi thôi, không đúng sao?

Tiểu Viên nhìn anh đầy nghi hoặc: “Chúng ta chẳng phải
là chẳng tới đâu sao? Chắc là anh không định hẹn hò với tôi đâu nhỉ? Hơn nữa,
chúng ta cũng chẳng thân thiết gì, người tôi định hẹn hò là Tiếu Dương, chắc
cũng không liên quan gì tới anh chứ?”

Trong lòng ai đó vốn đang gào thét, lại còn bị một cú
này nữa, đau lòng ôi là đau lòng!

“Tôi nói với cô là không hẹn hò bao giờ?” Anh nhìn cô,
ánh mắt tóe lửa.

Ừ, mặt cứ như sắp ăn thịt đến nơi vậy, lại còn hằm
hằm, làm Tiểu Viên không khỏi run bắn. Nhưng mà, đợi đã, anh ta vừa nói gì cơ?
Hẹn hò… Có nghĩa là…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.