Thời Gian Hoa Nở

Chương 12: Hai đầu nỗi nhớ



Vào lễ Giáng sinh, Thang Hi Hàn hẹn Tiểu Viên đi chơi.

Sau khi tan làm, Tiểu Viên thay quần áo xong liền vội
vàng chuẩn bị đi, chợt thấy Mục Mục hớt hải chạy vào khua tay liến thoắng,
khuôn mặt kinh ngạc. Tiểu Viên vỗ vỗ vào mặt cô: “Từ từ đã nào, có chuyện gì
thế?”

Khó khăn lắm Mục Mục mới hít được một hơi: “Lý Phổ…
Hắn đỗ một chiếc Maybach trước cửa bệnh viện thật rồi!”

Tiểu Viên há hốc mồm, một lúc lâu vẫn không nói được
gì. Lần này đùa hơi quá trớn rồi đấy, thế này thì làm sao được? Mục Mục huơ huơ
tay, nói: “Chị đi với cô.”

Xe của Diệp soái và Thang Hi Hàn đều đỗ trước cửa bệnh
viện, đang chuẩn bị vào đón Tiểu Viên và Mục Mục cùng đi ăn cơm. Lúc bình
thường, một chiếc Land Rover và một chiếc Mercedes đã là ghê gớm lắm rồi, giờ
phía đối diện còn có một chiếc Maybach nữa, đúng là cảnh tượng trăm năm hiếm
gặp.

Chẳng bao lâu sau, một đám người bắt đầu vây quanh, ai
nấy đều tỏ ra chỉ vô tình đi qua chỗ ấy. Diệp soái nhìn thấy chiếc Maybach bóng
loáng, tỏ vẻ khoái chí: “Đấy là chiếc xe mà cô vợ cậu thích nhất, tớ cá lát nữa
nhìn thấy nó, đảm bảo cô ấy sẽ thích mê. Cậu nhìn thấy cái tên đứng cạnh chiếc
Maybach kia không? Lại cầm cả hoa nữa, chắc là đến đón cô em nào làm ở bệnh
viện này đây.”

Thang Hi Hàn liếc hờ về phía đó, tỏ ý không có hứng
thú. Từ xa đã nhìn thấy Tiểu Viên chuẩn bị bước ra, anh vừa định cất tiếng gọi,
bỗng nhìn thấy cái tên mặc đồ âu sang trọng, cầm hoa đứng cạnh chiếc Maybach đã
nhanh hơn một bước, tiến về phía Tiểu Viên. Thang Hi Hàn cau mày, Diệp Thụ Thần
cũng lên tiếng: “Thôi rồi, cái thằng đó đúng là đến đón cô vợ cậu rồi, bọn mình
ra chỗ đó đi.”

Tiểu Viên miễn cưỡng nhận bó hoa từ tay Lý Phổ, nhìn
chiếc Maybach mà không nói được lời nào, mặt trắng bệch, lời lẽ bay đâu hết,
còn Lý Phổ bắt đầu bày tỏ một cách chân tình: “Lần trước quên không nói với em,
anh và một người bạn đã cùng nhau hợp tác mở một văn phòng luật, xe cũng mang
tới rồi, đỗ ở bên kia, nếu em tan làm rồi, chúng mình cùng đi hóng gió nhé?”

Trong một tình huống vừa dị thường vừa đặc biệt như
thế này, Tiểu Viên rõ ràng là nhân vật trung tâm, hơn nữa nhân vật nam chính
lại là ba con người này.

Lúc đó, phía bên kia đường có ba tên cù bất cù bơ,
trong đó có một tên là đại ca của hai đứa còn lại, hắn nói: “Maybach, Land
Rover, Mercedes!”

Một tên đàn em mặc bộ Banleno đứng bên trái hùa theo:
“Em thấy con bé đó nhìn rất bình thường, sao bọn có tiền bây giờ mắt nhìn lại
thường thế nhỉ?”

Tên đại ca nói với giọng khinh bỉ: “Mày chẳng biết gì,
con bé đó nhìn có vẻ tròn trịa thật, nhưng kết cấu được phết. Tao nhìn từ xa
thế này, nếu con bé đó gầy hơn một chút, đảm bảo không thua Asakawa Ran là
bao.”

Tên đàn em cắt đầu đinh còn lại đá thêm: “Đại ca,
Asakawa Ran là ai thế ạ?”

Đại ca lườm đàn em một cái: “Mày xem phim xxx bao giờ
chưa?”

Tên đầu đinh ngượng ngùng nói: “Sao lại chưa ạ? Em
thích xem của Hàn Quốc.”

Đại ca cho tên đàn em một cái bạt tai, nói: “Thằng
ngu, làm người mà không biết Asakawa Ran à? Xem bao nhiêu phim rồi mà đến
Asakawa Ran nổi tiếng thế cũng không biết, không xem phim xxx còn gì là giới
chúng ta nữa, mày đúng là chẳng có chút khí chất nào của dân xã hội đen!”

Nói xong liền quay sang hết nhìn Maybach lại đến Land
Rover rồi Mercedes, nói: “Mày nhìn đi, Maybach, Land Rover, Mercedes, xếp thành
một hàng cho nó chọn, con bé này làm đàn bà được đến mức này, cũng như đàn ông
mà đạt đến mức băng băng băng băng ấy!”

Hai tên đàn em nhìn nhau, chẳng hiểu gì! Tên đầu đinh
vừa bị cho một cái bạt tai, không dám nói gì thêm, còn tên mặc Banleno lên
tiếng dò hỏi: “Đại ca, đàn ông mà đạt đến mức băng băng băng băng là gì thế ạ?”

Tên đại ca nở một nụ cười mơ màng, nói: “Tất nhiên có
nghĩa là tay trái thì ôm Lý Băng Băng, tay phải ôm Phạm Băng Băng rồi, đó là
cảnh giới cao nhất của giấc mơ đàn ông mà!”

Đầu đinh và Banleno quay ra nhìn ba chiếc xe bóng
loáng, vỡ nhẽ nhả ra một câu: “Ồ…”

Mục Mục liên miệng nhận lỗi, Tiểu Viên ra sức xin lỗi,
Lý Phổ mặt xanh như tàu lá đứng im tại chỗ, trông chẳng hợp chút nào với diện
mạo của anh hôm nay.

Mục Mục khẽ đưa mắt: “Cậu đi trước đi, để mình trông
chừng anh ta, yên tâm.”

Tiểu Viên vô cùng ngượng ngùng, nói xin lỗi Lý Phổ rồi
nhanh chóng chạy về phía Thang Hi Hàn giải thích sự tình. Sau đó, Tiểu Viên nói
với Thang Hi Hàn với vẻ rất bất an: “Trước đây em và Mục Mục làm thế có đúng là
rất không nên không?”

Thang Hi Hàn không biết nói sao, hai người mới đi được
mấy bước, Tiểu Viên đã dừng lại, nói: “Đợi đã!”

Ánh mắt Thang Hi Hàn hiện lên sự lo lắng: “Đợi gì cơ?”

Tiểu Viên nói: “Đợi em một lát, em ra kia rồi quay lại
ngay.” Nói xong liền rút tay ra, chạy về phía Lý Phổ. Vẻ mặt lo lắng của Thang
Hi Hàn lại hiện lên nét không vui.

Khi Tiểu Viên chạy về phía Lý Phổ, tên Banleno đứng
bên đường nói một mình: “Lẽ nào tình thế thay đổi, Maybach mới là người chiến
thắng cuối cùng?”

Tiểu Viên chạy đến bên Lý Phổ, ánh mắt Lý Phổ sáng lên
như đèn pha ô tô, vô cùng kích động. Anh ta chưa kịp nói gì, Tiểu Viên đã lên
tiếng: “Thực sự rất xin lỗi vì đã đùa quá đáng với anh như vậy, mong anh thứ
lỗi! Còn một điều nữa, tôi có thể chụp một bức ảnh bên cạnh chiếc Maybach này
không?”

Tiểu Viên vui sướng cầm chiếc điện thoại quay trở lại,
Diệp Thụ Thần nhếch miệng cười, nói với Thang Hi Hàn: “Tớ thấy, có khi cậu nên
đổi một con Maybach đi thôi.”

Tiểu Viên nhìn bức ảnh, hài lòng nói: “Cái anh Lý Phổ
này cũng không đến nỗi nào, không những cho em chụp ảnh, còn nói nếu lúc nào
muốn mượn thì chỉ cần nói một tiếng.”

Diệp Thụ Thần nheo mắt nhìn Lý Phổ, nói: “Từ từ đã, em
nói kia chính là Lý Phổ? Sao hôm nay lại ăn mặc thế kia? Anh chẳng nhận ra nữa.
Anh ra đó xem thế nào, em đừng có khiến đối tác làm ăn của anh làm sao đấy nhé!
Ha ha, Thang Hi Hàn, tình địch của cậu cũng nặng ký ra phết đấy, người này
chính là bạn làm ăn tự tìm đến tớ mà lần trước tớ nói với cậu đấy.”

Diệp Thụ Thần tiến đến an ủi Lý Phổ, Thang Hi Hàn kéo
tay Tiểu Viên đi trước.

Thang Hi Hàn cười hỏi: “Maybach cũng không cần à?”

“Không cần.”

Quả táo mật này thật ngọt quá, khuôn mặt Thang Hi Hàn
rạng rỡ hẳn lên.

Tiểu Viên bổ sung thêm: “Đừng nói đến Maybach, bây giờ
QQ cũng không cần nữa. Nhà chúng mình cách bệnh viện gần thế, hằng ngày đi bộ
đi làm cũng là rèn luyện sức khỏe. Từ lần sau nếu không phải đi chơi thì đừng
đi xe nữa, vừa bảo vệ môi trường vừa tránh được những nguy hiểm trên đường.”

Thang Hi Hàn kéo cô lại, hôn nhẹ lên
môi cô.

Tiểu Viên đang thao thao nói chuyện nghiêm túc, bất
ngờ bị anh hôn ngay trên phố, mặt đỏ bừng, nói: “Làm gì thế hả? Đang ở ngoài
đường đấy.”

Thang Hi Hàn cười, bởi vì, em vừa nói “nhà chúng mình”
đấy, đồ ngốc ạ!

“Đi nào, đồ ngốc, chúng mình đi chơi nào.”

Hai người nắm tay nhau chầm chậm bước đi. Không khí
lành lạnh dường như cũng mang theo một hương vị ngọt ngào đến lạ kỳ, bao trùm
khắp nơi. Lòng bàn tay trao nhau hơi ấm của tình yêu, thêm vào đó là hơi thở
nhè nhẹ, hòa quyện vào nhau như những bông hoa đuôi sóc mềm mại ngày xuân, khẽ
rung lên, qua đôi môi của anh, rồi từ từ hạ cánh xuống căn phòng nơi trái tim
cô.

Cô cười hạnh phúc, cảm giác trước mắt như có những
cành hoa gấm. Dường như cả thế giới chỉ còn có hai người, chỉ còn có dòng suối
tình yêu nồng nàn đang róc rách chảy. Cứ đi như vậy một lúc, bỗng anh hỏi khẽ:
“Đang nghĩ gì thế?”

Cô cười, nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Nhớ anh.”

Thế là anh cũng cười, kéo tay cô bước tiếp: “Em ăn kẹo
bông không?”

Đồ của trẻ con, lớn thế này rồi mà còn ăn thì xấu hổ
chết! Nhưng lúc đó bên cạnh họ cũng có một đôi tình nhân trẻ, cô gái nói với
chàng trai: “Em muốn ăn kẹo bông!” Người con trai ngẩn ra trả lời: “Ồ.” Người
con gái mím môi nói: “Ồ cái gì, anh đi mua đi!” Chàng trai mặt đỏ bừng tiến về
phía đám các bạn nhỏ, khó khăn lắm mới mua được một que kẹo bông đi ra.

Tiểu Viên cảm thấy buồn cười, cứ thế đứng nhìn. Có lẽ
vì nhìn thấy cảnh này nên anh nghĩ cô cũng muốn ăn.

Cô lắc đầu lia lịa: “Không muốn, không muốn! Ngại chết
đi được.”

Anh nhìn những cô bé, cậu bé đang vây thành một vòng,
nhíu mày nói một cách nghiêm túc: “Em đợi nhé, anh đi mua.” Thế rồi cô nhìn
thấy anh tiến về phía đó, bước vào cùng đám trẻ con, rồi khổ sở lắm mới thoát
ra được, trên tay giơ cao một chiếc kẹo bông màu hồng như những đám mây. Nhìn
thấy dáng vẻ cẩn thận của anh, cô cười tít mắt.

Cô nếm thử một miếng rồi dừng lại, trước đây cô không
hề biết kẹo bông lại ngọt như thế này. Ngọt quá đi mất!

Nhìn cô ăn một cách ngon lành, anh nói: “Ngon thế cơ
à? Thế ăn hết đi rồi mình đi mua tiếp.”

Cô chẳng biết nói thế nào, anh đứng xếp hàng giữa một
vòng trẻ con, khó khăn lắm mới mua được cho cô, tất nhiên là ngon rồi, nhưng
nếu nói thế, anh sẽ lại đi mua tiếp, lại phải ăn tiếp à? Cô cười lắc lắc đầu:
“Thôi, em không ăn nữa.”

Trên phố, không khí của đêm Giáng sinh chỉ như vừa mới
bắt đầu. Các đôi tình nhân rạng rỡ bước qua, có cô gái ôm một bó hoa lớn trên
tay, có cô thì ôm trong lòng một con gấu bông to tướng…

Đường phố được trang trí lộng lẫy, ngập tràn một không
khí vui tươi, làm cho những con người đi trên đó cũng như được đắm chìm trong
cảm giác hạnh phúc. Bước đến tiệm hoa, anh kéo cô vào, chọn một đóa hoa bách
hợp lớn nhất. Đi qua cửa hàng lưu niệm, anh cũng lôi cô vào, nhặt một con búp
bê lớn nhất. Trên tay hai người mang đầy đồ đạc, không thể cầm thêm bất cứ thứ
gì khác nữa, anh nói: “Hay là chúng mình đặt những thứ này vào trong xe rồi đi
mua tiếp?”

Tiểu Viên ôm bó hoa khổng lồ, sắp không nhìn được
đường phía trước nữa, nhìn thấy một người con trai lớn tướng là anh đang giúp
cô ôm con búp bê thì càng buồn cười: “Còn mua nữa à? Anh không sợ sẽ gặp người
quen hay nhân viên sao, Tổng giám đốc Thang?”

“Suỵt! Nói nhỏ thôi, tất nhiên anh sợ, vì thế mới mua
con búp bê to thế này để che mặt đi. Em xem, có phải là che hết người anh rồi
không, không nhìn thấy anh đúng không?”

“Tôi hoàn toàn không nhìn thấy ngài, thưa Tổng giám
đốc Thang!” Cô cười nói. “Thực ra, Giáng sinh cũng không cần phải mua nhiều quà
thế này tặng em đâu.”

Anh cười ngọt ngào: “Anh chưa bao giờ yêu, nên không
biết mình phải làm thế nào. Anh đã khiến em không có cảm giác an toàn, cũng
không có cảm giác chân thực, xin lỗi em! Vì thế anh muốn mình học hỏi thêm, học
hỏi thêm cách để làm một người bạn trai, những người con gái khác có gì, anh sẽ
không để em thiếu một thứ.”

Tình yêu, phải chăng là một thứ rất phiền phức?

Sau dịp Giáng sinh, Tiểu Viên cảm thấy tình yêu của họ
đã phát triển lên một bước mới. Thế nhưng, hai người lại cãi nhau…

Thang Hi Hàn phải đi công tác đột xuất.

Khi anh nói với cô thì đã chuẩn bị đi. Cô đã nấu cơm,
bây giờ lại phải ăn một mình.

Cô giúp anh sắp xếp hành lý, rồi hỏi: “Anh đi khoảng
bao lâu?”

Anh không chú ý lắm, trả lời: “Cũng không biết, nếu mà
biết thì anh đã nói với em rồi, thời gian cũng chưa rõ lắm, để xem công việc
thế nào đã.”

Cô chợt cảm thấy bực mình, nhìn anh, tức giận nói: “Em
biết là chưa rõ nên mới hỏi anh là khoảng bao lâu, được chưa? Anh có biết nói
tiếng phổ thông không vậy?”

Anh trừng trừng nhìn cô, coi cô như một quả dưa mới bổ
vậy, chợt cảm thấy rất ấm ức. Cô đẩy cửa bước ra, đi thang máy xuống tầng dưới,
rồi chợt cảm thấy thật hối hận. Vừa rồi mình có quá đáng không? Thực ra cũng
chẳng có việc gì to tát, đã ở trong nhà người ta rồi lại còn xử sự như vậy. Vài
ý nghĩ lướt qua trong đầu, cô có chút hối hận, và cũng chẳng có chỗ nào để đi.

Lúc tức giận bỏ ra ngoài không kịp cầm theo túi xách,
không có chìa khóa cũng chẳng có tiền, bất hạnh hơn là cô đang mặc đồ ngủ. Về
không xong mà đi cũng không được. cô thất thần đi đi lại lại trong sân của khu
nhà.

Hai chị em sinh đôi đang chơi trò nhảy dây, cô chẳng
có việc gì làm, ngồi một chỗ nhìn hai đứa. Được vài phút, cô bắt đầu kêu ca bọn
trẻ con bây giờ chơi chẳng giỏi bằng mình ngày trước, thế là cô bước đến, cùng
chơi nhảy dây với hai cô bé ấy.

Lúc cô đang truyền thụ cách nhảy ngược và nhảy xuôi
khiến hai cô bé xuýt xoa không ngớt, hai tay anh đút túi quần, đứng phía sau
nhàn nhã nhìn cô. Ánh mắt cô bất chợt nhìn thấy, nhịp nhảy còn chưa dứt, suýt
nữa thì bị sợi dây đập vào chân. Anh cười lớn rồi đỡ lấy cô. Dựa sát vào lòng
anh, cô có thể nhìn thấy chính mình trong đôi mắt anh.

Anh đưa cô đi trong tiếng vỗ tay khen ngợi của hai chị
em sinh đôi. Cô ngoan ngoãn theo anh về nhà. Anh không nói gì, chỉ ăn cơm với
tốc độ nhanh nhất, lúc chuẩn bị đi, anh gọi cô lại, cô ngượng ngùng nói: “Định
làm gì?”

Anh cười nói: “Cho anh ôm một lúc, đến nơi rồi, chúng
mình chat video.”

Hai tay Tiểu Viên buông nhẹ, nắm vào nhau, ánh mắt cô
chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm đầy sao, bầu trời đêm im ắng, những ngôi sao
trong không gian đen thăm thẳm ấy tỏa ra ánh sáng lấp lánh, cùng với khung cảnh
dưới mặt đất như hòa vào làm một. Vào đêm Giáng sinh, cô và anh ngồi trước
khung cửa sổ này nhìn ánh đèn, nhìn màn đêm, nhìn cả thế giới phồn hoa trước
mắt họ. Anh đã nói với cô: “Cảm giác này thật tuyệt.”

Bây giờ dường như cô đã hiểu ra, chẳng cần gì khác,
chỉ cần ở bên nhau, làm những việc bình thường nhất là tốt lắm rồi. Mấy ngày
nay, anh không ở bên, trong nhà chỉ còn lại mình cô, cô sắp không chịu được nữa
rồi. Đến Mục Mục cũng nhận ra sự buồn rầu của cô, cười trêu cô suốt. Mặc dù cô
luôn miệng trả lời rằng không có gì, nhưng lúc nghe điện thoại của Thang Hi
Hàn, trái tim cô chợt đập rộn ràng.

Ngồi đối diện với chiếc máy tính, cô lại cười ngốc
nghếch. Mặc dù anh đang không online, màn hình video chỉ là một màu đen, nhưng
cho dù là nghĩ ra chuyện gì, miệng cô cũng méo xệch như bị trúng gió. Mấy ngày
nay anh bận công việc, buổi tối về lại ngồi chat video với cô. Nhưng hôm nay
chắc anh rất bận, muộn hơn bình thường một tiếng vẫn không thấy đâu.

Tiểu Viên buồn chán ngồi kéo lên kéo xuống cái danh
sách bạn bè trong QQ, một lúc lại “nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên”, lúc sau
lại “sao anh vẫn chưa lên”, có lúc lại viết bừa lên status “Tôi muốn đến
Maldives”,… Đến lúc Tiểu Viên kéo nát cái danh sách bạn bè trong QQ, biểu tượng
nick chat của anh bất chợt sáng lên.

Tiểu Viên liền gửi đi một đoạn rất dài vừa gõ xong,
những câu đại loại như là: “Anh đã ăn chưa? Ăn gì vậy? Có bận không? Có biết
bây giờ là lúc nào rồi không?” Hôm qua anh đã nói, công việc cũng đã giải quyết
gần xong, có thể mấy ngày tới sẽ về.

Anh nhận được một đoạn dài ấy, nhìn vào camera rồi
cười: “Sao em ngố thế? Chúng mình đã dùng video call rồi, em còn gõ một đoạn
dài thế này làm gì?” Mặc dù miệng thì nói vậy, nhưng mắt vẫn nhìn: “Bao giờ em
được nghỉ?”

“Thứ Sáu hay thứ Bảy gì đó.” Cô cười đáp. “Công việc
của anh ở đó thế nào rồi?”

“Ừ, cũng ổn thỏa rồi.” Anh ngẩng lên nhìn Tiểu Viên,
nói. “Công việc thì thu xếp ổn thỏa rồi, nhưng hôm nay anh gặp lại thầy giáo cũ
hồi còn ở nước ngoài, ông ấy sang tham dự một hội nghị học thuật ở bên này, nên
mời anh đi cùng. Ừ, chắc là sẽ phải ở lại thêm vài hôm nữa.”

Hả, sao lại phải thêm vài ngày nữa? Cô buột miệng hỏi:
“Mấy ngày là mấy ngày?”

Anh cười rồi xin lỗi: “Cũng chưa biết được, nếu hết
đợt thì phải mất nửa tháng, nhưng anh sẽ không về muộn thế đâu.”

Nửa tháng? Lúc nào cũng nói không chắc chắn, anh quá
đáng lắm rồi đấy! Bao nhiêu dồn nén bấy lâu bỗng vỡ òa, Tiểu Viên không để ý,
nước mắt đã trào ra, Thang Hi Hàn nhìn thấy mà không biết nói gì.

Anh chỉ còn biết an ủi cô: “Viên Viên, Viên Viên, sao
thế? Sao thế hả? Viên Viên?”

Cô không biết là vì sao, chỉ bất chợt cảm thấy rất tủi
thân, càng ngày càng khóc to. Cuối cùng, cô quệt nước mắt, nói: “Cái gì mà cái
gì? Em chẳng làm sao cả, chẳng bị làm sao hết!”

Khi gần ngưng khóc, cô nức nở nói với anh: “Thang Hi
Hàn… anh mau về đi… em nhớ anh.”

Phía bên kia, trong khoảnh khắc, trái tim Thang Hi Hàn
chợt trào dâng một cảm xúc trước nay chưa từng có.

Trước đây Diệp Thụ Thần đã từng hỏi anh: “Cậu thử nói
xem, làm sao mà cậu lại nhất kiến chung tình với cô em Tiểu Trư ấy chứ?” Anh
nghiêm túc nghĩ một lúc rồi trả lời: “Không hẳn là nhất kiến chung tình đâu,
phải gọi là nhị kiến chung tình chứ!”

Khi ấy, Diệp Thụ Thần không hiểu cái “lần thứ hai” này
lắm. Hồi còn nhỏ, cả thế giới của anh chỉ có một người dì, anh gần như không có
ấn tượng gì về mẹ ruột của mình, chỉ nhớ là dì thường cho anh xem những bức ảnh
mẹ đang bế anh, khi ấy anh còn nhỏ xíu nên chẳng có chút ký ức nào. Đến khi anh
bắt đầu nhớ được thì mẹ anh không còn xuất hiện nữa.

Hồi nhỏ, anh sống nội tâm, rất ít khi cùng chơi với lũ
trẻ con trong xóm, thường thì anh chỉ đứng một chỗ nhìn chúng nó chơi đùa.
Trong mảnh ký ức buồn bã ấy, bỗng có một ngày, cô bé ghê gớm Chu Tiểu Viên xuất
hiện, thẳng tay bắt nạt anh, chưa bao giờ nhẹ tay. Chẳng cần biết là ngày nào,
chỉ cần anh nghe thấy cô bé hằn học gọi tên “Quân Quân” là anh chợt cảm thấy
ngày hôm ấy thật tuyệt vời…

Mấy năm trước trở về nhà, do công việc của bố, anh
theo bố ra nước ngoài. Đến khi trở về, anh đã trở thành một chàng trai tuấn tú.
Một lần nữa bước đi trên con đường ngày trước anh đã từng đi, bây giờ bị phá
dỡ, trở thành một công trường xây dựng, trái tim anh bỗng trào dâng một cảm
giác tiếc nuối, bởi nơi đó giờ đã không còn người dì thân yêu nhất của anh,
người bố, người mẹ tốt bụng đã nhận anh làm con, và còn cả đóa hoa tươi tắn
trong ký ức u ám của anh – là cô… Những con người đã tạo nên tất cả ký ức của
anh, khiến những năm tháng sau này, anh luôn luôn hồi tưởng lại niềm vui sướng
khi ở bên cạnh họ, những cảm giác chẳng bao giờ có thể mất đi.

Trong lần xem mặt rất buồn cười ấy, anh vừa nhìn đã
nhận ra cô, một cảm giác vô cùng kỳ lạ, không hề có chút xa lạ nào. Nếu nói đến
việc anh bắt đầu có cảm tình với cô, thực sự anh cũng không rõ. Nhận lời ông đi
xem mặt, cũng chỉ vì muốn xem xem cái người tên Chu Tiểu Viên này có đúng là
Chu Tiểu Viên mà anh từng quen không, nếu đúng là cô ấy, anh nghĩ chắc hẳn mình
sẽ rất vui sướng, bởi vì cô và gia đình cô chính là một trong số những người
thân ít ỏi của anh thời niên thiếu.

Còn nói về việc anh bắt đầu rung động trước cô, anh
cũng chẳng thể trả lời được, chỉ biết rằng anh của hiện tại cũng giống như anh
của ngày xưa, về cảm xúc của bản thân, về người con gái trong tim, lúc nào cũng
mơ hồ như thế, lúc nào cũng rối rắm như thế.

Có lẽ anh phải cảm ơn cô, nếu không phải sự ngốc
nghếch của cô, không phải sự vô tư của cô, ai có thể yêu một người bạn trai khó
chịu như anh cơ chứ? Thực ra cô là một người rất tốt bụng, luôn luôn là vậy,
cho dù là hồi còn nhỏ, nhưng tốt nhất không nên nói cho cô biết, nếu không cô
lại trở nên kiêu ngạo!

Sau khi tưởng rằng sẽ không bao giờ có thể gặp lại,
bất chợt gặp lại một lần nữa, anh rất hay cười. Diệp Thụ Thần từng hỏi anh:
“Cậu nói xem, cậu thích cô em Tiểu Trư ở điểm nào cơ chứ?” Khi ấy, anh đang bận
túi bụi trong phòng làm việc nên không nói gì. Một lúc lâu sau, khi Diệp Thụ
Thần đã gần quên mình vừa hỏi gì, anh mới cúi đầu trả lời: “Vui.”

Diệp Thụ Thần ngẩn ra, hỏi: “Cái gì?”

“Tớ thích cô ấy vì vui.”

Diệp Thụ Thần á khẩu một lúc: “Thế cũng hay!”

Anh tạm dừng công việc, nhìn Diệp Thụ Thần, nghiêm túc
trả lời: “Cô ấy luôn làm tớ cười. Tớ thấy đây chính là điểm sáng lớn nhất.”

Diệp Thụ Thần nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Cô em Tiểu
Trư này quả đúng là vui thật, tớ cũng khá là thích cô nàng này.”

Anh cúi mặt, không nói gì, một lúc sau như nhớ ra điều
gì, nói: “Nhưng mà cô ấy không thích cậu, lần sau đừng có chọc tức cô ấy nữa.”

“Có cô gái nào không thích tớ à? Vì sao chứ? Mấy lần
trước gặp cô ấy đối với tớ cũng tốt lắm mà!”

“Chẳng vì sao cả. Cô ấy nói cô ấy ghét mấy tên công tử
như cậu.”

“Này, cấp của bố cậu chẳng thấp hơn của bố tớ, sao cậu
và tớ lại có sự khác biệt chứ?”

Anh mất kiên nhẫn, nói: “Tớ lừa cậu làm gì? Cô ấy ghét
những tên công tử nhà giàu làm luật sư!”

Nghĩ đến đây, anh chợt bật cười. Nhìn đôi mắt đỏ hoe
của cô trong màn hình máy tính, anh nhẹ nhàng nói: “Đừng khóc nữa, đồ ngốc.”

Đừng khóc nữa, đồ ngốc. Thực ra anh cũng rất nhớ em.

Ngày hôm sau, khi đi làm, Tiểu Viên cảm thấy rất chán
chường, tụi Phương Phương nhìn thấy liền trêu: “Chị Tiểu Viên, sao mắt lại đỏ
thế kia? Chắc là hẹn hò đi xem phim hay là hát karaoke, ngắm sao hả?”

Đã khóc um sùm với anh, lại còn nói nhớ anh, Tiểu Viên
cảm thấy bản thân thật mất mặt, thật ngốc quá đi mất, sao cô có thể làm một
việc như thế cơ chứ? Chỉ số IQ của cô bình thường đã có hạn, lại nghe người
khác nói tình yêu có thể làm cho con người trở nên mù quáng, IQ có hạn cộng
thêm mù quáng, cô có còn định sống nữa không đây?

Sau khi khóc lóc xong, hậu quả trực tiếp là việc mỗi
ngày nhận được ba cuộc điện thoại của Thang Hi Hàn, bây giờ biến thành trung
bình một tiếng một cuộc điện thoại. Gọi điện quá nhiều cũng mang lại những hậu
quả.

Lúc mới đầu, mọi người cũng không để ý, nhưng cùng với
tâm trạng cười như được mùa của Tiểu Viên mỗi khi nghe điện thoại, tiếng chuông
điện thoạiCáo già mới ăn gà đều
đặn, đúng giờ vang lên, mọi người đều đã hiểu rõ ngọn ngành, nhìn cô cười, có
lúc còn trêu chọc: “Sắp đến giờ rồi, điện thoại của Tiểu Viên sắp đến rồi, có
ai đi làm giúp cô ấy mấy việc này đi.”

“Chị Tiểu Viên, em giúp chị ký tên rồi.” Phương Phương
tay cầm một chiếc hộp đưa qua.

Mấy ngày nay cô có đặt mua gì đâu nhỉ, nhìn tờ hóa đơn
chuyển phát nhanh, chợt nhìn thấy trên đó ghi tên anh, hóa ra là của anh gửi
tới, cái gì vậy nhỉ? Nếu bây giờ, giữa một rừng ánh mắt tò mò đang đổ dồn về
phía mình, Tiểu Viên lại nói rằng để về nhà xem thì chắc chắn bọn họ sẽ tiêu
diệt cô ngay lập tức.

Cô bắt đầu mở chiếc hộp, Phương Phương đã chuẩn bị sẵn
chiếc kéo để đưa cho. Trong ánh mắt kinh ngạc, một chiếc bánh kem tuyệt đẹp dần
hiện ra, cả bọn ồ lên rồi nhìn về phía Tiểu Viên. Do bên ngoài chiếc bánh còn
có một lớp băng khô, một làn khói nhè nhẹ bốc lên rồi tan vào không khí.

“Mọi người cùng cắt ra rồi ăn đi.” Tiểu Viên vừa mở
miệng, mọi người lập tức bận rộn.

Chiếc bánh bông xốp, mềm mại và thơm phức, là mùi vị
của chiếc bánh hay mùi vị của tình yêu đây? Tiểu Viên vừa ăn vừa gọi điện
thoại: “A lô, em… em nhận được rồi…”

“Ờ, thật hả? Có ngon không?”

“Ừm, sao lại tặng bánh kem cho em vậy? Hôm nay đâu
phải sinh nhật em.”

“Tất nhiên anh biết không phải sinh nhật em, nhưng
trên status QQ em ghi là: “Em muốn ăn bánh kem” mà?”

À, ra là vậy! Ngày hôm đó, trong lúc chán chường, cô
đã viết liền mấy chục cái status, cuối cùng viết một câu mà cũng chẳng để ý
lắm, nhưng chiếc bánh kem này quả thật rất ngon, rất ngọt…

“Viên Viên!”

“Sao?”

“Ngọt không?”

“Ừ, ngọt.”

“Ngon không?”

“Ngon.”

“Ừ, vừa ngọt vừa ngon, anh cũng muốn ăn…”

“Thế anh tự đi mua một cái đi.”

Anh khẽ cười, hạ thấp giọng như đang thì thầm vào tai
cô: “Anh nói không phải bánh kem, mà là em.”

Cô nắm chặt điện thoại một lúc rồi nói: “Em… em…”

“Viên Viên, ngày mai được nghỉ, hôm nay hết giờ làm em
ra sân bay nhé, anh đã đặt vé máy bay cho em rồi, em chỉ cần dùng chứng minh
thư là được.”

“Hả, cái gì?” Thảo nào hôm ấy, thấy cô khóc anh cũng
chẳng có biểu hiện gì, hóa ra là đã nghĩ ra kế hoạch này. Tiểu Viên bắt đầu
nghĩ ngợi, được nghỉ hai ngày, bay khứ hồi thế này có được không nhỉ? Cô còn
chưa chuẩn bị quần áo, còn nữa, bên đó thì nên mặc quần áo gì nhỉ, lạnh hay
nóng, cô có kịp ra sân bay không… Nhiều vấn đề thế này, sao anh không nói sớm
để cô có thời gian suy nghĩ chứ?

“Nhưng mà em chưa chuẩn bị hành lý…”

Anh bình tĩnh nói: “Em cần gì sang đây mua cũng được,
Viên Viên… anh cũng nhớ em lắm.”

Nếu đã như vậy, thì được thôi!

Cô khẽ trả lời: “Ừm, thế anh đợi em nhé.”

Trước khi đến sân bay, Mục Mục đã giúp cô nàng mù tịt
về làm đẹp này trang điểm theo kiểu “gấu trúc” mà nghe nói đang rất thịnh hành
năm nay. Lúc ấy, cô soi gương một lúc lâu, cảm thấy mình cũng xinh đẹp lắm, rồi
than thở sao mình lại không biết trang điểm cơ chứ, rồi bị Mục Mục khinh bỉ
nói: “Cậu là chú lùn chắc? Không biết đi giày cao gót, không biết trang điểm,
cậu nói xem cậu biết cái gì hả?”

“Cậu mà còn nói nữa, tớ không mua quà cho cậu đâu!”
Đối phó với Mục Mục, uy hiếp luôn tốt hơn thỏa hiệp.

Mục Mục im bặt, kèm theo một động tác kéo khóa, đợi
đến khi Tiểu Viên ra khỏi cửa, cô bỗng hạ giọng, nói: “Hỡi Tiểu Viên kia, chiến
dịch lần này mà thành công, thì công lao lớn là ở màn trang điểm của chị đấy
nhé!”

Nhưng màn trang điểm ấy cuối cùng không giữ được đến
lúc máy bay hạ cánh. Tiểu Viên bị say máy bay.

Lúc lên máy bay, áp suất không khí chênh lệch, Tiểu
Viên mới hiểu rằng thì ra máy bay cất cánh khác hẳn ngồi xe ô tô. Suốt mấy
tiếng đồng hồ, cô ra vào nhà vệ sinh không biết bao nhiêu lần. Cứ một tiếng một
lần, cô đã tự phá vỡ kỷ lục của chính mình.

Khi máy bay sắp hạ cánh, Tiểu Viên lấy hết tinh thần
định vào nhà vệ sinh sửa soạn lại một chút, khi soi gương mới giật mình suýt
ngã. Mỗi lần nôn, cô lại dùng nước rửa sạch, vài ba lần như vậy, còn đâu lớp
trang điểm “gấu trúc” nữa, mà biến thành thiện nữ u hồn thì có.

Màn gặp gỡ tươi đẹp mà cô tưởng tượng khi máy bay hạ
cánh, cuối cùng biến thành một cái thở dài của Thang Hi Hàn.

Khi cô nhìn thấy anh đứng ở đằng xa nở một nụ cười ấm
áp với mình, cả người cô bỗng run bắn lên. Cô chạy một mạch về phía ấy, sà vào
vòng tay anh, chẳng quan tâm đến những giọt mồ hôi trên mặt, dựa vào ngực anh,
rồi dùng tay đập mạnh lên áo anh.

Anh nói với vẻ không hài lòng: “Mới chưa được một tuần
mà mặt đã biến thành xấu xí thế này rồi sao?”

Bước lên xe taxi, cô thành thật kể hết mọi việc cho
anh nghe, vừa tủi thân vừa tức tối, trách móc một lượt từ màn trang điểm “gấu
trúc” của Mục Mục đến kỹ thuật của phi công không tốt. Lúc này Thang Hi Hàn mới
hiểu ra, cười nói: “Thì ra không phải sắc mặt không tốt, mà ngoài kỹ thuật
trang điểm của Mục Mục không tốt ra thì kỹ thuật lái máy bay của phi công cũng
không tốt nữa, đúng không? Bảo sao, từ xa đã nhìn thấy củ khoai tây bé nhỏ của
anh lăn đến, dáng dấp thì không bớt đi là mấy, mà sao tinh thần lại xấu thế cơ
chứ!”

Cô là củ khoai tây bé nhỏ? Kiểu ví von gì thế này? Mặc
dù cô không cao lắm, và cũng không gầy, chẳng qua hôm nay tình cờ mặc một bộ
quần áo màu vàng cam, nhưng, cô là khoai tây sao? Đồ đáng ghét!

Bước vào đại sảnh xa hoa, tráng lệ của khách sạn,
những viên gạch lát nền bóng loáng không một vết bẩn như có thể soi gương được,
Tiểu Viên khẽ giật giật vạt áo anh. Đều là lỗi của Mục Mục, cứ nhắc mãi đến
chiều cao của cô, hại cô để cho phù hợp với lớp trang điểm “gấu trúc” đã đi
thêm một đôi giày cao gót. Bình thường cô rất ít khi đi giày cao gót, khi đi
làm thì không cho phép, hết giờ làm việc thì lại về nhà, rất ít có cơ hội để
đi. Bây giờ thì hay rồi, rón ra rón rén bước từng bước phía sau anh, chỉ sợ không
cẩn thận vồ ếch một cái thì nguy. Cô thở dài, tại sao sàn của khách sạn lại
phải đánh bóng đến mức này cơ chứ?

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng cũng về được đến phòng.
Vừa thở phào nhẹ nhõm, anh lại bảo xuống dưới đi ăn, Tiểu Viên trưng ra một bộ
mặt méo xệch, nói: “Em có mang theo mì tôm đây, ăn mì tôm được không?” Khi nói
những lời này, trong đầu Tiểu Viên đang nghĩ hôm nay sẽ tranh thủ lúc anh bận,
ra ngoài mua một đôi giày khác, nếu không đôi chân này của cô có lẽ phải gửi
lại khách sạn này mất.

Đề nghị ăn mì tôm ngay lập tức bị phủ quyết. Cô đành
ngoan ngoãn đi ra ngoài cùng ai đó. Mặt sàn trên tầng có khá khẩm hơn, vì có
lớp thảm mềm mại, trên mặt thảm còn có những vòng hoa tươi tắn, từng đóa hoa
lớn như đang nở rộ dưới đôi bàn chân, cũng giống như cảm giác trong lòng cô lúc
này. Cô khẽ cười rồi đưa tay ra, ngập ngừng nắm lấy bàn tay anh, thật mềm mại
và ấm áp. Khóe miệng anh nở một nụ cười tuyệt đẹp, nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng
nhưng vô cùng vững chắc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.