Thoạt Nhìn Em Rất Mlem

Chương 35: Cô muốn đạp Tần Tuyển xuống bùn! ! !



Edit:

Xiao Yi.

Hứa Thanh Ca liên tục chớp mắt.

Vừa rồi cô mới nhìn thấy cái gì vậy? Hội trưởng Hội nhiếp ảnh… là Tần Tuyển sao?

Hứa Thanh Ca khó tin được những gì mình vừa thấy, làm mới giao diện lại nhưng vẫn không thấy bình luận của lầu 913, mấy lầu tiếp theo cũng không ai nhắc đến bình luận đó.

Cô muốn ngơ luôn, cảm giác cứ như bản thân mới nằm mơ vậy.

Tần Tuyển làm sao có thể là Hội trưởng Hội nhiếp ảnh được? Lúc trước cô từng nói đến chuyện muốn gia nhập Hội nhiếp ảnh, rõ ràng anh cũng không nói gì.

Không đúng, anh vẫn có nói, là anh cũng biết Hội trưởng đó, nói Hội trưởng là một người rất hay bắt bẻ, đối với thành viên mới có rất nhiều yêu cầu, còn nói là muốn vào hội sẽ không đơn giản.

Hứa Thanh Ca vẫn còn hơi hoài nghi xem có phải mình nhìn lầm rồi không? Cô mở laptop lên, vào mạng tìm kiếm diễn đàn Đại học D, mở tiêu đề hot màu hồng ra, ấn tổ hợp phím Command + F [1].

Keywords của toàn bộ tài liệu trên đó nhảy ra mấy chữ: Hội trưởng, Hội nhiếp ảnh,… từng bài từng bài tràn đến trang thứ tư.

Kết quả tìm kiếm đều bị ẩn.

Bình luận lúc này cũng bị xoá.

Cho nên, Tần Tuyển không chỉ là Hội trưởng Hội nhiếp ảnh, mà còn nói người nếu có ai nhắc đến Hội trưởng Hội nhiếp ảnh dưới bình luận đều phải xoá, không cho cô biết?

Vậy ra cô lại bị anh lừa dối một lần nữa sao?

“Thanh Ca, cậu làm sao vậy?” Tiêu Ca Cao nhìn thấy cô vừa kinh sợ vừa ngẩn người nhìn chằm chằm giao diện máy tính thì phất tay trước mặt cô, “Thanh Ca?”

Hứa Thanh Ca chớp mắt hoàn hồn, từng chút dời mắt sang Tiêu Ca Cao, vô thức cắn môi, ánh mắt vừa ấm ức vừa đáng thương.

“Cậu làm sao thế?” Mã Giáp Tuyến và Mỹ Mỹ Tương cũng vây quanh cô, vội vàng hỏi: “Đọc diễn đàn tới mức muốn khóc luôn hả?”

Hứa Thanh Ca vừa tức ngực vì bị chọc đến, vừa ấm ức khóc ra, sao anh có thể ác độc như vậy chứ?

Cô ôm lấy eo của Tiêu Ca Cao, vùi mặt vào bụng cô nàng, “Ca Cao, mình muốn đạp Tần Tuyển xuống bùn!!!”

Ba người còn lại: “???”

Tuy Hứa Thanh Ca muốn đạp Tần Tuyển xuống bùn, nhưng mấy ngày cuối kỳ huấn luyện quân sự, cô quá bận phải giúp đỡ nhóm bạn học. Cô còn định tham gia hoạt động tập hát, báo danh với khán đài biểu diễn để tập luyện, cho nên không có nhiều thời gian phí lên người Tần Tuyển.

Hứa Thanh Ca cũng không tới công ty làm nữa, anh có hỏi thì cô lập tức nói là không có thời gian.

Tần Tuyển gửi tin nhắn Wechat cho cô rất nhiều, ở trường cũng gặp mấy lần, nhưng cô đều vội vàng rời đi, dáng vẻ cũng không phải cố tình tránh mặt anh, làm giống hệt như cô đang thật sự bận vậy.

Hứa Nhàn Nguyệt sợ cô huấn luyện quân sự mệt mỏi nên tới trường tìm cô mấy lần. Vốn dĩ còn định mời cô đi ăn một bữa ngon, nhưng khi Hứa Nhàn Nguyệt thấy cô một chút cũng không bị nắng phơi đen da, vẫn trắng hồng nhẵn mịn thì đổi ý, mới gặp hai phút đã chạy.

Rõ ràng là chú nhỏ đến tìm cô, nhưng cô ngược lại bị cho leo cây!

Kỳ huấn luyện quân sự rất nhanh đã kết thúc, các câu lạc bộ bắt đầu chiêu mộ thành viên mới.

Sau khi ăn sáng, Mỹ Mỹ Tương và Mã Giáp Tuyến muốn ra ngoài đi dạo. Hai người định báo danh vào một câu lạc bộ nào đó, định là gia nhập Hội học sinh, nhưng rối rắm nửa ngày cũng chưa quyết định được.

Hai người hỏi Hứa Thanh Ca, “Ngọt Ngào này, cậu muốn gia nhập câu lạc bộ nào vậy?”

Hứa Thanh Ca suy nghĩ, “Mình gọi điện thoại một chút đã.”

Từ sau lần đó mâu thuẫn với Mỹ Mỹ Tương, cô đều ra hành lang hoặc đến bồn rửa tay chung mỗi lần gọi điện thoại.

Cô gọi cho Tần Tuyển, khách sáo được vài câu, cô nhẹ thở chậm lại, nói nhỏ: “Đàn anh, em muốn hỏi anh một chuyện.”

Ngữ điệu của Tần Tuyển trước sau như một vẫn dịu dàng, hệt như một người không bao giờ biết giận là gì.

Anh cười khẽ, “Cuối cùng Tiểu Thanh Ca cũng không bận nữa nhỉ?”

Hứa Thanh Ca cười pha trò, bỏ qua câu dạo đầu của anh, “Đàn anh, lúc trước không phải anh nói mình biết Hội trưởng Hội nhiếp ảnh sao ạ? Em và bạn cùng phòng muốn gia nhập Hội nhiếp ảnh, nhưng cậu ấy thiếu nền tảng hơn em. Như vậy… anh có thể giúp em nói một tiếng với Hội trưởng không ạ? Có thể để em và bạn cùng phòng gia nhập Hội nhiếp ảnh được không?”

Đầu dây bên kia, Tần Tuyển trầm mặc hồi lâu, Hứa Thanh Ca cũng không thúc giục. Cô chỉ đứng ven tường hành lang, chọc chọc mũi dép lê vào góc tường, yên lặng chờ đợi.

Đầu dây bên kia truyền tới giọng của Hùng Dương. Là anh đang dặn Hùng Dương bên ngoài rất nóng, bảo Hùng Dương mang hai bình nước khoáng qua đây.

Qua một lát sau, Tần Tuyển rốt cục trả lời cô, “Anh sẽ thử xem.”

Hứa Thanh Ca truy hỏi: “Cũng chỉ là thử thôi sao?”

Tần Tuyển bật cười, “Nếu Tiểu Thanh Ca đã lên tiếng, anh sẽ cố gắng hết sức vậy.”

Hứa Thanh Ca: “…”

Cất điện thoại vào túi áo ngủ, cô cắn chặt môi dưới. Cô đã cho anh một cơ hội, là anh vẫn tiếp tục lừa gạt cô.

Hứa Thanh Ca tức giận trở về ký túc xá, đứng vững sau lưng Mã Giáp Tuyến, nói: “Mình không gia nhập Hội nhiếp ảnh nữa, mình đi dạo với các cậu xem còn câu lạc bộ nào thú vị nữa không.”

Sau kỳ huấn luyện quân sự, vườn trường bắt đầu có mấy câu lạc bộ dựng biểu ngữ [2] chiêu mộ thành viên mới, bày cả bàn ghế và dù lớn ra, toàn bộ học trưởng lẫn học tỷ cũng có mặt, khiến cho vườn trường cuối cùng cũng có không khí Đại học, ồn ào náo nhiệt, thiên kỳ bách quái [3].

Trong lòng Hứa Thanh Ca thở dài một hơi, đối với câu lạc bộ nào cô cũng ít có hứng thú, nhưng vẫn báo danh không ít vào đó.

Lúc ba người dạo đến câu lạc bộ Tuyên truyền, Hứa Thanh Ca vô thức nhìn qua biểu ngữ chiêu mộ của họ, trên đó viết là: Hoan nghênh sinh viên năm nhất biểu diễn tài nghệ ở tiệc tối Trung thu.

Hứa Thanh Ca nghĩ đến khả năng kéo đàn Cello của mình, không biết là trường học có Câu lạc bộ kéo đàn hay không?

Suy nghĩ này chỉ lướt qua đại não một chút, Hứa Thanh Ca không muốn gia nhập câu lạc bộ kéo đàn nữa, tiếp tục đi về phía trước.

Nhưng cô còn chưa đi được hai bước, bỗng nhiên bị một nam sinh chặn đường, “Tiên nữ khoá dưới ơi! Em là bạn gái của Tần Tuyển đấy ư?”

Hứa Thanh Ca: “…”

Tuy rằng topic kia đã bị gỡ xuống, nhưng lúc ấy số người vây xem thật sự rất nhiều, có người còn gửi ảnh chụp của cô và Tần Tuyển lên, hệt như buôn dưa lê hằng ngày bị ế, nhân lúc này xả ra hết. Cho nên, việc Hứa Thanh Ca bị tất cả anh chị lẫn bạn cùng khoá trong trường vây xem đã trở thành chuyện bình thường như cơm bữa.

Đứng bên cạnh nam sinh kia còn có một nữ sinh khác, Hứa Thanh Ca mở miệng nói: “Đàn anh, tiên nữ khoá dưới có thể là em, nhưng em thật sự… không phải bạn gái của đàn anh Tần Tuyển.”

“Em có phải bạn gái của Tần Tuyển hay không cũng không sao cả,” Nam sinh kia cao gầy, khi cười rộ lên rất có nét, cũng thực sáng như mặt trời.

Y lảm nhảm: “Anh là Thẩm Tân Tuyền, là Hội trưởng Hội âm nhạc. Đàn em, có phải em biết kéo đàn Cello không? Em có muốn lên đài diễn xuất cùng với các anh chị năm hai, năm ba hay không?”

“Em có thể ạ?” Hứa Thanh Ca có điểm mong chờ.

Nữ sinh bên cạnh Thẩm Tân Tuyền tuy nhìn xinh đẹp nhưng mặt rất nghiêm. Lúc Thẩm Tân Tuyền nói chuyện, chị ta nhíu mày nhéo cánh tay của y.

Nhưng Thẩm Tân Tuyền không hề dao động, nói với Hứa Thanh Ca, “Có gì là không thể chứ? Hơn nữa em xinh đẹp như vậy, có thể làm gương mặt đại diện cho Hội âm nhạc chúng ta luôn!”

“…” Hứa Thanh Ca ngược lại kinh sợ.

“Đàn anh, chỉ còn mười mấy ngày nữa là Tết Trung Thu,” Cô lo lắng nói: “Em vẫn chưa luyện tập với mọi người trong hội, có lẽ không được đâu ạ.”

Nữ sinh kia giả vờ tiếc nuối, “Hội trưởng, chúng ta bỏ đi.”

“Không được cái gì? Hơn nữa có gì mà không được đâu? Em chỉ cần tập hai ngày thôi, mọi người đều kéo những bài ca quen thuộc mà. Hơn nữa anh đã xem thử video của em hồi lớp mười [4] trong đêm tiệc Nguyên Đán rồi, kỹ năng của em rất tốt.”

Trường cũ của Hứa Thanh Ca có không ít người thi vào Đại học D. Sau cái topic hôm đó trở nên phổ biến, cô được rất nhiều người biết đến. Chỉ là cô không ngờ vị Hội trưởng Hội âm nhạc này cũng từng xem video kéo đàn của cô.

Thẩm Tân Tuyền trực tiếp nhét đơn báo danh vào lòng Hứa Thanh Ca, “Em mau viết tên và phương thức liên hệ vào. Sáu giờ tối mai bắt đầu luyện tập, nhưng em đến sớm chút nha, em mà đến trễ anh lại gọi điện hối đấy.”

Hứa Thanh Ca còn chưa hiểu gì đã bị thêm vào Hội âm nhạc.

Sau khi lơ đãng rời đi, cô mơ hồ cảm thấy nữ sinh tuy xinh đẹp nhưng nghiêm mặt kia có địch ý với mình.

Thoạt nhìn Mã Giáp Tuyến là người lý tính, nhưng chuyện gia nhập câu lạc bộ thế này lại khiến cô nàng rối bù. Nhìn một vòng có rất nhiều biểu ngữ chiêu mộ nhưng cô nàng vẫn không có đi qua, vẫn còn đắn đo lựa chọn gia nhập hay không gia nhập rất lâu.

Dạo được một vòng, Hứa Thanh Ca nhìn thấy các anh các chị của Hội nhiếp ảnh, trong đó có đàn anh Lục Tử Nhất, anh cả phòng ký túc của Tần Tuyển.

Ở công ty, cô vẫn thường xuyên gặp Lục Tử Nhất, cho nên lúc này nhìn thấy anh cũng không thể trốn được, đành lễ phép đi qua chào hỏi.

Lục Tử Nhất cười rất hoà ái dễ gần, đưa cho cô một đơn báo danh, nói: “Đàn em, gia nhập Hội nhiếp ảnh tụi anh không?”

Hứa Thanh Ca cầm đơn báo danh, hỏi: “Đàn anh, anh là Hội trưởng Hội nhiếp ảnh ạ?”

Lục Tử Nhất xoa xoa cái mũi, “À, không phải anh.”

“Vậy Hội trưởng kia đâu ạ?”

“Cậu ấy bận rồi.”

“Ồ…” Hứa Thanh Ca nhận lấy đơn báo danh, nói: “Em sẽ suy nghĩ.”

Ba người Hứa Thanh Ca, Mỹ Mỹ Tương và Mã Giáp Tuyến đi dạo khu chiêu mộ người mới của các câu lạc bộ thêm mấy vòng. Mỗi lần đi ngang qua bàn của Hội nhiếp ảnh, Hứa Thanh Ca cũng không có báo danh, chỉ mỉm cười chào hỏi với Lục Tử Nhất.

Lục Tử Nhất cực kỳ buồn bực, rõ ràng Tần Tuyển đã nói xuống dưới là cô và bạn cùng phòng muốn gia nhập Hội nhiếp ảnh cơ mà? Sao em ấy lại giống như không có ý định muốn gia nhập vậy?

Đi hết một vòng, Hứa Thanh Ca không những không tới bàn Hội nhiếp ảnh, ngược lại trên diễn đàn lại đăng ảnh chụp cô và Hội âm nhạc đang luyện tập.

Tần Tuyển nhìn ảnh chụp của Hứa Thanh Ca trên diễn đàn trường, như suy tư cái gì, hỏi Lục Tử Nhất đang chơi game bên cạnh, “Tiểu Thanh Ca đã nói gì với cậu?”

“Chưa nói gì cả, chỉ nói là suy nghĩ thêm… Tôi không đến nỗi mất trí nhớ mà quên gì đâu nhỉ?” Vẻ mặt của Lục Tử Nhất mờ mịt.

Hùng Dương từ trên bàn nhảy xuống, “Toang rồi anh Tuyển ơi, cậu chết chắc rồi nhé! Nhất định là em ấy đã biết chuyện cậu là Hội trưởng Hội nhiếp ảnh, tự cầu phúc cho mình đi.”

Tần Tuyển buông điện thoại xuống, tuỳ ý cầm máy ảnh trên bàn lên nghịch.

Lục Tử Nhất và Hùng Dương mỗi người một câu, cái gì mà không ngờ Tiểu Thanh Ca thật biết giận nha, bên ngoài thoạt nhìn hiền như vậy, ngoan như vậy nhưng khi tàn nhẫn lên cũng thật là giết người trong vô hình.

Tần Tuyển đặt máy ảnh xuống, đứng dậy phủi áo sơ mi, “Phiền hai cậu câm mồm giùm.”

_____


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.