Tuần đầu tiên thực tập tiếng Trung của Đồng Miên rất nhanh đã trôi qua.
Công việc chính của một thực tập sinh thật sự rất nhàm chán, sau khi làm xong thì tự học thêm một số kiến thức mới, thỉnh thoảng câu cá trả lương, trốn vào WC gọi cho sếp lớn. Thời gian trôi qua thật nhanh.
Sếp lớn cả ngày đều không chăm chỉ làm việc, chỉ biết nói lung tung, nói lời bậy bạ gì đó, Đồng Miên lo lắng một ngày nào đó tiếng Trung sẽ đóng cửa vì hắn.
Kết quả Hoa Hạ không chỉ không có dấu hiệu đóng cửa, mà ngày hôm sau còn tuyên bố hoàn thành một hạng mục 100 triệu đô la Mỹ, khoản đầu tư vòng B có được 20% cổ phần trong đường đua doanh nghiệp băng tuyết rất có triển vọng. Đồng Miên nhận được email của công ty, bấm vào liên kết liền nhìn thấy Đoạn Việt Chinh khẽ mỉm cười, cùng một người bắt tay, trò chuyện vui vẻ. Đối phương là một tổng giám đốc của công ty đã hơn 40 tuổi.
Công ty có một diễn đàn nội bộ. Đồng Miên biết vẫn là do Trác Thần giới thiệu, Trác Thần nói diễn đàn này là do một đàn chị từng là thực tập sinh nói cho anh ta biết, diễn đàn này đặc biệt khó tìm. Sau khi tiến vào đều thành tài khoản ẩn danh.
Có nhiều mục như công việc, cuộc sống, thuê nhà, hẹn hò, học tập,… Còn có thảo luận, đặc biệt có mục ABO thảo luận… đó là chủ đề không có ý tốt.
Cái gọi là thực sắc tính dã cũng vậy, tổ tiên nói không sai. Cho dù Hoa Hạ có cao lớn ở bên quỹ ngân sách đô la như vậy, nhưng chỉ cần là nhân loại còn làm việc, họ không thể thoát khỏi việc dành thời gian tham gia vào nghệ thuật phổ biến trong dân chúng.
Ví dụ, Đồng Miên nhìn thấy một bài đăng hot trên trang chủ, nhẹ nhàng trôi nổi ở đó không biết bao lâu, đóng hai hoặc ba nghìn lâu — toàn bộ nhân viên mới trong văn phòng Hoa Hạ Bắc Kinh cũng không đến một ngàn người.
Tiêu đề của bài đăng là:
[ABO] Vậy Omega của Đoạn tổng là ai, anh ấy thích kiểu O như nào?
Tất cả đều là suy đoán về tình yêu hôn nhân của Đoạn Việt Chinh. Phía trước còn tốt, đều là dựa vào manh mối đoán được mấy tiểu thư khuê các, công tử nhà giàu. Sau đó, bắt đầu phát biểu các thuyết âm mưu, nói Đoạn tổng hoàn toàn không kết hôn, chỉ để đánh lừa phần lớn tiểu O độc thân để tránh rắc rối. Nếu không, làm thế nào có thể không có một đám cưới?!
Những người độc thân ẩn danh thuộc mọi tầng lớp xã hội ngay lập tức bình luận vào chủ đề bên dưới, đưa ra lời phản bác: Vẫn còn độc thân, Đoạn tổng là của tui! Cành ô liu này là của tui! Siêu thị của tui! Dạ dày của tui!
Sắc mặt Đồng Miên đỏ bừng, có chút không vui.
Alpha của mình bị quá nhiều người nhớ thương, đổi lại là ai cũng sẽ không cảm thấy vui vẻ, đúng không?
Giấm chua Đồng Miên đăng một bình luận ẩn danh bên dưới: Đoạn tổng đã kết hôn rồi, anh ấy còn gửi cho tôi một viên kẹo cưới, mấy người tỉnh lại đi!
– – Rõ ràng bản thân không cho phép Đoạn Việt Chinh công khai, nhưng lòng đố kỵ của con người lại không thể nào kiềm chế.
Cậu xoa mặt, đóng lại giao diện, mắt không thấy tâm không phiền.
Một tuần thực tập 3 ngày, 2 ngày còn lại cậu đều lên lớp học. Lúc tham gia 《Thực hành và đầu tư cổ phần tư nhân》,Trác Thần nhắc nhở cậu công ty đã phát một phần email liên quan tới xây dựng đội ngũ.
Đồng Miên kiểm tra hộp thư của mình, thấy cậu thực sự nhận được một email từ Hoa Hạ, nói để ăn mừng Giáng sinh và Tết Dương lịch, tất cả các đồng nghiệp trong văn phòng Cố đô có thể tham gia vào hoạt động xây dựng nhóm, do phụ cận Cố đô có suối nước nóng nên sẽ nghỉ phép ở đó trong hai ngày một đêm. Khách sạn an bài chính là suối nước nóng gần khu nghỉ dưỡng ở khách sạn, khách sạn 5 sao, phí ăn ở và vận chuyển,… đều có thể được hoàn trả. Phụ cận có khu trượt tuyết, chi phí trượt tuyết một mình không cao hơn 2 ngàn.
Quá… hào phóng!
Quả thực là một công ty đáng mơ ước.
Đồng Miên sửng sốt.
Cậu quay lại diễn đàn của công ty, thấy mọi người đang thảo luận sôi nổi về việc xây dựng đội ngũ đột ngột này. Giữa năm nay tôi có đi Hồng Kông Disney. Theo lý mà nói hạn mức năn nay xây dựng đội ngũ hẳn là đã dùng hết? Chẳng lẽ là công ty năm nay kiếm lợi lớn? Thành tích năm nay có tốt bao nhiêu đâu, công ty thế mà hào phóng như vậy.
Đồng Miên rất muốn đi trượt tuyết, lại không có thời gian để đi, thật tình cờ công ty tổ chức du lịch miễn phí không đi thì thật thua lỗ. Cậu tìm thấy chiếc mũ lông chồn thật dày của mình trong phòng ngủ, đóng gói chiếc áo khoác dày ấm nhất.
Sáng sớm thứ bảy, Trác Thần đến tìm Đồng Miên, muốn cùng cậu bắt taxi đến khu nghỉ dưỡng. Resort hơi xa thành phố nên hai người có thể làm bạn cùng nhau. Đồng Miên đồng ý với anh ta, lên xe liền cúi đầu nhắn tin cho Đoạn Việt Chinh.
【Đồng Miên bất giác hiểu: Học trưởng, em không cần anh đón đâu. Em và bạn cùng lớp đã bắt taxi đến khách sạn. 】
Chờ một lúc.
【Lãnh đạo: Tối hôm qua còn nói đồng ý? Lật lọng?】
【Đồng Miên bất giác hiểu: Em xin lỗi mà. 】
【Lạnh đạo: Bạn học của em quan trọng hơn anh sao? 】
Đồng Miên vội vàng trả lời:
【Đồng Miên bất giác hiểu: Anh là người quan trọng hơn, nhưng đi cùng cậu ấy tiện đường hơn. Cậu ấy là Beta, đều là thực tập sinh cùng nhóm với em, tên là Trác Thần, anh đã từng gặp qua. 】
【 Lãnh đạo: ( Mỉm cười)】
Đồng Miên nhìn vẻ mặt tươi cười của hắn có chút sợ hãi, liền nhanh chóng gửi cho hắn một vài biểu tượng cảm xúc tâm đắc. Nhưng một lát sau, lại nghĩ mình sao phải chột dạ. Người nên chột dạ là Đoạn Việt Chinh! Alpha đã kết hôn vẫn bị tiểu O không quen biết từ khắp mọi nơi hàng ngày để ý, Đồng Miên nghĩ, người sai mới không phải là mình!
Nghĩ đến đây, Đồng Miên không còn sợ hãi, gửi cho Đoạn Việt Chinh một biểu tượng giận dỗi.
Đoạn Việt Chinh:?
Trác Thần có chút tò mò hỏi Đồng Miên: “Cậu đang cùng ai tán gẫu?”
Anh ta lén liếc nhìn giao diện trò chuyện của Đồng Miên, chỉ thấy rất nhiều biểu tượng cảm xúc, nhưng không có một chữ.
Đồng Miên xoay người một chút điện thoại, thản nhiên nói: “Cùng người.”
Trác Thần: “…”
Không cùng người chẳng lẽ cùng quỷ?
Trác Thần hỏi: “Bạn trai?”
Đồng Miên suy nghĩ một chút: “Đúng vậy.”
“Có ý gì? Đồng Miên, cậu yêu từ khi nào, làm sao không ai biết? Đối phương là ai? Alpha hay Beta?”
Đồng Miên không muốn cùng anh ta nói nhiều về chủ đề cá nhân, nhưng đã hỏi thù cũng không thể trả lời một cách có lệ, thế là cậu chỉ trả lời câu cuối cùng: “Là Alpha.”
Cậu tắt máy, nhìn Trác Thần cười rồi chuyển chủ đề: “Cậu đến khu du lịch này bao giờ chưa? Khu nghỉ dưỡng này có vui không? Thường có nhiều người không?”
Trác Thần nói: “Tôi đến chơi một lần vào năm ngoái, không có nhiều người ở đó. Có lẽ vì ở xa thành phố, không biết năm nay sẽ như thế nào.” Đồng Miên bất động thanh sắc cùng Trác Thần trò chuyện vài câu, sau đó đeo tai nghe vào giả bộ nhắm mắt dưỡng thần. Trác Thần yên tĩnh trong chốc lát, liền dựa vào bên kia cửa kính xe cúi đầu nghịch điện thoại. Đồng Miên lúc này mới lần nữa ấn mở điện thoại nhìn Wechat.
【Lãnh đạo: Em gửi những emoji này là có ý gì?】
【 Lãnh đạo: Đồng Miên, em càng ngày càng to gan 】
Đồng Miên lại gửi cho hắn biểu tượng khinh bỉ.
【Lãnh đạo: Buổi tối chờ đấy.】
Đồng Miên: “…”
Cho nên người ta mới nói không làm thì sẽ không phải chết.
Đồng Miên tranh thủ thời gian gửi một đóa hoa hồng xoa dịu hắn.
Đoạn Việt Chinh tức giận cười, hắn là trẻ con sao? Thật là ngây thơ.
Có đôi khi chọc tức người ta đến choáng đầu, đôi khi lại ngây thơ giống như một đứa trẻ.
⚹
Văn phòng Bắc Kinh của Hoa Hạ còn chưa đến 1.000 đồng nghiệp, một số đi công tác, số còn lại hàng trăm người, tổ chức theo bộ phận, theo đợt nên không có nhiều người. Đồng Miên cùng Trác Thần tiến vào đại sảnh khách sạn, Lương Tâm Khiết tươi cười chào hỏi: “Sớm như vậy? Các đồng nghiệp khác trong bộ phận còn chưa tới.”
Đồng Miên ngượng ngùng nói: “Do em khá hưng phấn.”
Lương Tâm Khiết nói: “Vậy thì phải chơi thật vui vẻ! Số tiền hoàn trả lần này khá lớn, công ty thực sự rất hào phóng.”
Đồng Miên liếc nhìn xung quanh hỏi Lương Tâm Khiết: “Có phải tất cả đồng nghiệp trong công ty của chúng ta đều sống trong khách sạn này không?”
Lương Tâm Khiết nói: “Chị vừa thấy đồng nghiệp hành chính phát thẻ phòng, có vẻ là thật. Bọn em đến gặp hành chính để lấy thẻ phòng đi. Chắc là có phòng hai người. Thật tình cờ, hai người có thể ở cùng nhau. ”
1
Đồng Miên không muốn ở chung với Trác Thần… Chủ yếu là luôn có cảm giác chuyện riêng tư bị nhìn trộm khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Nhưng Trác Thần lại không cảm thấy như vậy, anh ta kéo Đồng Miên đi đến phòng hành chính để đăng ký lấy chìa khóa phòng.
Quản lý liếc nhìn mẫu đơn rồi đưa cho Trác Thần một thẻ phòng: “Xin chào, đây là của cậu. Chúng tôi phân thẻ phòng theo từng bộ phận. Nếu không muốn sắp xếp ngẫu nhiên bạn cùng phòng, có thể tự nguyện đổi phòng rồi tìm người quen.”
Trác Thần liếc mắt nhìn xuống, số phòng là 1608.
Chị gái quản lý đưa cho Đồng Miên một thẻ phòng khác.
Trác Thần ngó nhìn, nhưng thấy không phải ở cùng phòng, mà là 1802 ở tận hai tầng.
Anh ta vội hỏi: “Không phải do bộ phận phân công sao?”
Chị gái quản lý mỉm cười, trả lời: “Chúng tôi bố trí phòng đơn cho nhân viên Omega để tránh sự cố về tin tức tố.”
Lý do này rất tốt, có thể chấp nhận được.
Trác Thần chỉ có thể chấp nhận việc mình được phân phòng với một vị tiền bối cao cấp trong bộ phận, đối với Đồng Miên nhìn một cách chua xót: “Omega…”
Đồng Miên biết anh ta muốn nói “Omega thật tốt”, còn chưa kịp nói xong đã cắt ngang: “Cậu đi kiểm tra phòng, cất hành lý đi.”
Hai người chia tay nhau vào thang máy, Đồng Miên kéo chiếc vali nhỏ lên tầng mười tám, mở cửa phòng, không khỏi kinh ngạc trước sự xa hoa của căn phòng khách sạn. Hoa Hạ thật sự có vẻ đối tốt hơi quá với nhân viên, vấn đề chỉ là đặt phòng tổng thống thôi. Đây có thực sự là một chỉ số mà sinh viên thực tập nên sống?
Cậu chưa cất đồ đạc đi thì có tiếng gõ cửa.
Đồng Miên nhìn qua mắt mèo thấy Trác Thần đang đứng ngoài cửa.
Cậu có chút bất lực, mở cửa cho Trác Thần, Trác Thần nói: “Chúng ta cùng nhau đi xuống ăn cơm trưa – Oa, căn phòng này, làm sao có thể, điều kiện xa xỉ như vậy.”
Anh ta chen vào trong phòng, nhìn xung quanh, vừa ghen tị vừa nói: “Trời ơi, phòng đôi của chúng tôi ở dưới không đẹp bằng phòng trên. Ở tầng này chắc sẽ không có lãnh đạo lớn đúng không?”
Trong lòng Đồng Miên ngược lại là cảm thấy rất có khả năng.
Cậu không trả lời, cầm mũ lên nói với Trác Thần: “Đi, xuống dưới ăn cơm.”
Ăn xong bữa trưa khách sạn cung cấp, một số người lần lượt bắt đầu đi đến khu trượt tuyết. Nhưng hôm nay thật quá đáng tiếc, vừa đến thì khu trượt tuyết thông báo tạm thời đóng cửa do tai nạn, có thể đến ngày mai mới hoạt động trở lại được.
Đám người Hoa Hạ: “…”
Thất bại tan tác mà quay trở về, chỉ có thể về khách sạn tắm suối nước nóng. Trong lòng Đồng Miên cũng cảm thấy tiếc nuối, từ chối lời mời cùng nhau đi tắm suối nước nóng, trở về phòng.
Xem TV được một lúc, tiếng gõ cửa lại vang lên.
Đồng Miên khó chịu, nếu lại là Trác Thần, cậu phải nói rõ với anh ta cậu thích một mình, không thích ở cùng người khác! Cậu mạnh mẽ đẩy cửa ra, Đoạn Việt Chinh đang đứng trước cửa.
Đồng Miên nhìn thẳng hắn một chút, trái tim nhảy lên một cái, lập tức cảnh giác nhìn trong hành lang có những người khác hay không.
Không có.
Cậu nhanh chóng kéo Đoạn Việt Chinh vào cửa.
Vẻ mặt không vui, Đoạn Việt Chinh xoa xoa tóc: “Có bạn đời là anh rất xấu hổ sao?”
Hắn đã hỏi câu hỏi này nhiều lần.
Đồng Miên ngồi trở lại sô pha, chớp mắt nhìn Đoạn Việt Chinh: “Không… nhưng mà…”
“Nhưng mà cái gì?” Đoạn Việt Chinh đi đến bên cạnh cậu, cúi người, nhéo nhéo mặt cậu.
Khóe miệng Đồng Miên bị nhéo nhéo, hàm hồ nói: “Không tốt…”
Đoạn Việt Chinh cúi đầu, hôn lên môi cậu, nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy?”
“Anh là sếp… Em là thực tập sinh…” Đoạn Việt Chinh nói, “Mọi người trong Hoa Hạ biết em là thực tập sinh là được rồi. Nếu không, mọi người có thể đối xử đặc biệt với em.”
Đoạn Việt Chinh ghét bỏ loại thân phận cấp dưới này, thở dài nói: “Kỳ thực tập là sáu tháng.”
Đồng Miên nhanh chóng dỗ dành nói: “Mới sáu tháng.”
Đoạn Việt Chinh vò rối tóc của Đồng Miên trả thù nói: “Em phải thể hiện thật tốt, nếu không kỳ thực tập có thể kéo dài không đến sáu tháng.”
Đồng Miên trợn to hai mắt: “Ý anh là em sẽ bị đuổi việc?” Cậu kéo dài khoảng cách với Đoạn Việt Chinh nói: “Không thể nào.”
Đoạn Việt Chinh rũ xuống mi mắt nhìn cậu: “Làm cấp trên, anh sẽ thời thời khắc khắc chú ý biểu hiện của em, em tốt nhất đừng mắc sai lầm.”
Đồng Miên: “Anh đang uy hiếp em!”
Cậu nắm lấy cổ áo của Đoạn Việt Chinh, kéo hắn lại gần mình, cắn vào cằm hắn, còn cắn khá sâu: “Học trưởng, anh thật quá đáng.”
Thuộc về ác nhân phải cáo trạng trước.
Đoạn Việt Chinh sờ lên nơi bị cắn đã in thành dấu răng.
Khát vọng trả thù của tiểu hài tử khá mạnh, nhưng giá trị vũ lực của hắn còn hơn Omega yếu ớt này rất nhiều, một tay nắm lấy hai cổ tay cậu, tay còn lại đè xuống khiến cậu không thể nhúc nhích, đè người lên sô pha, hạ mắt xuống. Hắn hỏi: “Cắn anh?”
“Là chó con sao? Đột nhiên cắn người?”
Đồng Miên nằm ngửa trên ghế sô pha, chỉ cách mặt Đoạn Việt Chinh hai cm, hô hấp trở nên căng thẳng, đột nhiên có chút vội vàng. Đồng Miên vội vàng tránh đi ánh mắt hắn, có chút ấp úng.
Bầu không khí rất hài hòa.
Đột nhiên Đồng Miên lại nghe thấy tiếng gõ cửa đáng ch-ế-t.
Lần này đương nhiên cũng không phải là Trác Thần. Đồng Miên đẩy đẩy Đoạn Việt Chinh, ra hiệu mình muốn đi mở cửa. Đoạn Việt Chinh cố chấp đè cậu lại: “Không ra, chúng ta cùng nhau tính toán rõ ràng, em cố ý ngộ thương anh.”
Đồng Miên không có cách nào khác, đành chế trụ sau ót của hắn, dùng cùi chỏ chống đỡ ngồi dậy, hôn hắn một chút, mềm mại nói: “Được rồi, nếu không muốn mở thì sẽ không mở.”
Tiếng gõ cửa một mực vang lên, Đồng Miên nghe thấy ngoài cửa có người gọi cậu: “Đồng Miên? Có ở đây không? “.
– – Không phải Trác Thần, mà là giọng nói của Lương Tâm Khiết.
Đồng Miên giật mình, lập tức đẩy ra Đoạn Việt Chinh ra. Cậu thấp giọng hỏi Đoạn Việt Chinh: “Làm sao bây giờ? “.
Đoạn Việt Chinh cũng thấp giọng nói: “Giả bộ không có ai.”
– Nhưng tiếng TV trong phòng vẫn còn vang lên! Làm sao có thể không có ai ở trong phòng!
Đồng Miên nhanh chóng dụ dỗ Đoạn Việt Chinh trốn vào trong phòng tắm, năn nỉ hắn: “Trốn ở đó một hồi, mở cửa sẽ không bị nhìn thấy.”
Đoạn Việt Chinh tức giận đến bật cười: “Chúng ta yêu đương vụng trộm sao?”
Đồng Miên vội vàng đẩy hắn vào: “Trốn cho kĩ đừng đi ra, em đi mở cửa!”
Cậu đem kính mờ phòng tắm khép lại, sau đó mới yên tâm mở cửa cho Lương Tâm Khiết.
Lương Tâm Khiết ở ngoài cửa hỏi: “Chị có thể vào không?”
Đồng Miên sờ môi mình một cái, có chút xấu hổ: “Được.”
Lương Tâm Khiết vào cửa, thuận miệng nói chuyện phiếm với cậu hai câu, rồi mới đề cập đến chủ đề chính: “Chị vừa mới biết là cậu sống ở tầng này. Phần lớn các phòng khác đều là lãnh đạo, cậu nên cẩn thận đừng xúc phạm lãnh đạo mà cậu không biết, không phải ai tốt như sếp lớn. ”
Đồng Miên bí mật liếc nhìn bóng dáng trong phòng tắm, ngoan ngoãn nói: “Được.”
Sau khi trò chuyện thêm vài câu, Lại hàn huyên vài câu, hỏi vì sao không đi suối nước nóng, hỏi khu trượt tuyết đã xảy ra chuyện gì, vân vân.
Đồng Miên lo lắng Đoạn Việt Chinh sẽ không kiên nhẫn, cho nên chỉ có thể trả lời qua loa, trong lòng cảm thấy thật băn khoăn. EQ Lương Tâm Khiết cũng không phải là thấp nhìn ra cậu tựa hồ có chút tâm sự, lịch sự nói ngồi một lát liền đi.
Trước khi đi, đưa ra một cái yêu cầu: “Cái kia, Đồng Miên, chị có thể sử dụng phòng tắm một lát được không?”
Đồng Miên chậm rãi mở to mắt.
Trong phòng tắm truyền đến một tiếng vang nhỏ.
Lương Tâm Khiết nghi ngờ nhìn về phía phòng tắm.