Chứng rối loạn tin tức tố của Đồng Miên lại một lần nữa bạo phát.
1
Chín giờ sáng, tại thời điểm cậu lên lớp, thầy giáo đang giảng bài phân tích kinh tế vĩ mô. Đi được nửa đường, sắc mặt cậu bỗng nhiên đỏ bừng, xin phép thầy giáo cho nghỉ, vội trốn vào buồng vệ sinh cuối hành lang. Cậu lấy ra loại thuốc ức chế hiệu quả nhất từ trong cặp sách, c.ắn vào cổ thủy tinh mỏng, thuần thục đâm kim tiêm vào cánh tay.
Thuốc lỏng màu vàng nhạt được tiêm vào tĩnh mạch, cậu ngửa đầu dựa vào vách ngăn phòng vệ sinh, trước mắt một trận choáng váng.
Phòng vệ sinh ở cuối hành lang bình thường không có tác dụng gì.
Nhưng hôm nay lại có người khác đến, người này vừa vào trong, liền bị tin tức tố Omega nồng đậm bên trong làm cho hoảng sợ, lẩm bẩm hỏi: “Chết tiệt, có Omega nào ph.át tình?”
Người vừa tới gõ vào vách ngăn phòng vệ sinh: “Này? Có ai ở trong không? Cần giúp đỡ chứ?”
Đồng Miên có thể cảm giác được người tới hẳn là một Beta.
Bởi vì cậu đối tin tức tố Alpha rất mẫn cảm, ngay cả khi Alpha không đ.ộng dục, cậu vẫn có thể cảm nhận được trên người bọn họ tràn ra mùi tin tức tố, thường xuyên bị dị ứng. Mà người vừa đến trên thân không có bất kỳ mùi gì của tin tức tố, không phải Alpha, cũng không phải Omega dùng miếng dán ức chế ngăn tin tức tố tràn ra ngoài.
Nhưng ngay cả Beta cũng có thể cảm nhận được mùi tin tức tố Omega trong phòng vệ sinh. Đồng Miên biết lần rối loạn này của mình có lẽ rất nghiêm trọng.
Cậu dùng răng cắn một miếng dán đặc biệt ngăn tin tức tố rồi dán chặt vào gáy. Sợ không thể chặn hết mọi thứ, cậu lại đưa tay mò mẫm trong cặp sách, chuẩn bị tìm cái tiếp theo, ngoài miệng hàm hồ trả lời: “Không sao, không cần, đợi một lúc sẽ ổn.”
Beta ở bên ngoài có hơi do dự: “Bạn học, cậu thực sự không sao chứ? Nghe rất nghiêm trọng, cậu có cần cách ly không?”
Đồng Miên tìm một miếng dán tin tức tố khác, dán lên lớp thứ hai, khàn giọng đáp: “Không cần.”
Đồng Miên ở trong phòng vệ sinh hồi lâu, nhìn thời gian, đã đến giờ tan học, mới ôm túi sách từ phòng bên cạnh đi ra. Phòng vệ sinh tràn ngập mùi hương hoa nhài nồng nặc, cậu kiễng chân mở cửa sổ nhỏ trên đỉnh phòng vệ sinh, có ý muốn gió đem tin tức tố tản ra ngoài hết. Ở lại được một lúc, từ trong gương nhìn thấy vết ửng hồng trên mặt và cổ đều đã biến mất, cậu mới đi ra ngoài quay trở lại ký túc xá.
Trên đường đi gặp vài người bạn quen mặt cùng lớp, nhìn thấy cậu liền vô cùng vui mừng: “Thầy tiểu Đồng, anh đã làm xong bài tập môn kinh tế tài chính chưa? Anh có thể cho chúng em mượn để tham khảo được không?”
Đồng Miên mím môi nói: “Trở về sẽ gửi bản PDF cho cậu.”
Sau khi hỏi xong, bạn học tỏ vẻ quan tâm: “Thầy tiểu Đồng, anh sao vậy? Sắc mặt anh rất kém, anh không sao chứ?”
Đồng Miên không nói chuyện, chỉ lắc đầu.
Bạn cùng lớp đều gọi cậu là thầy, bởi vì cậu là đầu tàu công việc của nhóm trường đại học, cũng người gánh vác các khóa học chuyên môn khó của bộ tài chính.
Trong ký túc xá của bọn họ có bốn người, ngoại trừ cậu là Omega, ba người còn lại đều là Beta, không có tin tức tố đánh nhau, cuộc sống của Đồng Miên tương đối thoải mái.
Sau khi trở về ký túc xá để tắm rửa cậu thay quần áo khác, cậu đem mình quấn trong chiếc chăn bông rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
Mỗi lần, xảy ra chứng rối loạn tin tức tố đều kèm theo cơn chóng mặt, sốt cao cùng mê man d.ục vọng. Cậu ngủ đến 5 giờ chiều mới tỉnh, cảm giác chứng rối loạn vẫn chưa tiêu tán.
Lần này so với những lần trước đều nghiêm trọng hơn.
Trước kia ngủ một giấc sẽ tốt hơn nhiều, nhưng lần này hoàn toàn không như vậy, cả ký túc xá đều tràn ngập mùi hoa nhài của Omega.
May mắn thay, tòa nhà của họ đều là Beta và Omega, nếu không chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn.
Tiếng chuông điện thoại vang lên.
Cậu mơ màng nhận điện thoại, liếc nhìn ID người gọi, đó là dãy số không quen biết.
Người đối diện nói: “Xin chào? Đây có phải là số của bạn học Đồng Miên không?”
Giọng Đồng Miên khàn khàn: “Xin chào, anh là?”
“Tôi họ Chu. Tôi là thư ký của Đoạn Việt Chinh tiên sinh quỹ Hoa Hạ. Đoạn tiên sinh muốn gặp ngài một lát. Không biết ngài có thời gian không?”
Đồng Miên vất vả đỡ trán, mê man hỏi: “Đoạn, Đoạn gì? Quỹ gì?”
“Quỹ ngân sách CCFund Hoa Hạ. Tôi đã thấy bản sơ yếu lý lịch thực tập của ngài gửi vào hai ngày trước. Ngài biết Hoa Hạ đúng không? Đoạn tiên sinh là CEO của Hoa Hạ Châu Á, không biết ngài đã nghe qua chưa?”
Đồng Miên lắc đầu tỉnh táo lại một chút.
Cậu ngập ngừng hỏi: “Anh muốn… phỏng vấn tôi sao? CEO trực tiếp phỏng vấn thực tập sinh?”
Quỹ ngân sách Hoa Hạ là một quỹ đầu tư tư nhân nổi tiếng có nguồn gốc từ Phố Wall, chỉ mới được phép vào đại lục Trung Quốc cách đây 5 năm. Là hệ học sinh tài chính thì đều cực kỳ mong muốn được làm tại quỹ ngân sách này. Có thể gia nhập Hoa Hạ làm một thực tập sinh, chính là bá vương trong trường họ.
2
Đống Miên không nghĩ tới việc di chuyển. Cậu chỉ đi theo dòng chảy tìm kiếm một công việc thực tập trong năm cuối cấp, đầu tư vào hồ sơ của mình, đầu quân vào các công ty hàng đầu trong ngành, cũng đầu quân vào các công ty chứng khoán nhỏ lộn xộn trong nước.
Thư ký Chu nói: “Không. Đoạn tiên sinh muốn gặp riêng ngài, có lẽ có chuyện quan trọng hơn cần thảo luận với ngài không biết ngài có rảnh không? “.
“Có chuyện gì?” Đồng Miên ngồi dậy cầm chăn bông hỏi: “Thương lượng với tôi? Nhưng tôi không biết ngài Đoạn.”
Dãy số thư ký Chu đang gọi đổi thành người khác trả lời.
Thanh âm của hắn trầm ổn dịu dàng: “Xin chào, bạn học Đồng Miên, tôi là Đoạn Việt Chinh.”
“Ngài, chào ngài?”
Đoạn Việt Chinh nói: “Nói vậy thật là đột ngột, nhưng tình cờ tôi nhận được báo cáo độ xứng đôi tin tức tố của chúng ta, độ xứng đôi cực kì cao đạt đến 99%. Tôi nghĩ, tôi có thể hay không thỉnh cầu em cùng tôi kết hôn?”
Tống Miên sững sờ.
Cậu cho là mình nghe lầm: “Chờ, chờ một chút?”
⚹
Đoạn Việt Chinh hẹn Đồng Miên gặp nhau ở một quán cà phê gần trường.
Trước khi ra ngoài, Đồng Miên thay hai miếng dán ức chế và tiêm thêm một mũi thuốc ức chế nữa, chỉ để che đi mùi hoa nhài tỏa ra khắp nơi. Lần hỗn loạn này quá lâu, khiến tinh thần cậu lúc nào cũng không ổn.
Tình trạng này tiếp tục cho đến khi cậu ra khỏi ký túc xá, trông thấy một chiếc Rolls-Royce sáng loáng đậu ở đó.
Nhiều bạn cùng lớp xuất thân trong gia đình khá giả, ở ký túc xá thường thấy xe sang, nhưng xe sang như vậy khá hiếm, cậu nhìn từ xa đã biết ngay.
Logo nữ thần sáng bóng phía đầu xe rất bắt mắt.
Cửa sau xe đột ngột mở ra, một người đàn ông bước ra. Vóc dáng hắn cao vô cùng, bả vai rộng, không thể nhìn rõ mặt. Dưới ánh đèn đường, cứ như vậy vừa liếc mắt đi qua, ấn tượng đầu tiên của Đồng Miên chính là người bên kia là một Alpha, khí chất cao quý, tuấn tú.
Đồng Miên không thích tiếp xúc với Alpha, cậu bị dị ứng với nhiều – hoặc hầu hết các tin tức tố Alpha.
Cậu bị rối loạn tin tức tố. Bệnh này di truyền từ mẹ, là bệnh di truyền nhiễm sắc thể giới tính Omega, xác suất mắc bệnh trong dân số khoảng 10%, không hiếm. Loại bệnh này cần có tin tức tố Alpha với mức độ tương xứng cao để được an ủi, hoặc nghiêm trọng hơn, nó cần ôm, hôn, trao đổi. Thậm chí kết hợp đánh dấu và điều trị lâu dài mới có thể khỏi.
Nhìn chung, nó không khó để điều trị.
Nhưng cậu cũng mắc chứng rối loạn kích ứng tin tức tố hiếm gặp. Căn bệnh này không phải là bệnh di truyền mà mẹ cậu đã phải chịu đựng rất nhiều khi mang thai cậu dẫn đến ảnh hưởng tuyến sinh dục, sự phát dục của cậu, sau thời kỳ dậy thì, cậu bị trầm cảm lâu ngày chuyển thành triệu chứng kích ứng. Loại bệnh này rất hiếm gặp, Omega bị bệnh sẽ cực kỳ kháng cự tin tức tố của Alpha, trường hợp nặng sẽ gây dị ứng, hôn mê thậm chí là sốc. Để điều trị, hoặc cách ly trong thời gian dài, tránh xa quần thể Alpha, hoặc cần có Alpha phù hợp cao phối hợp điều trị giải mẫn cảm.
Cực cao, cao tới 98-99%, cái gọi là “sự phù hợp hoàn hảo” trong định nghĩa y khoa. Vô cùng hiếm thấy, gần như không có khả năng.
Sự kết hợp của hai căn bệnh này khiến chứng rối loạn của Đồng Miên không thể chữa trị, chứng rối loạn kích ứng đặc biệt nghiêm trọng.
May mắn thay với sự phát triển của y học hiện đại, Đồng Miên có thể được trấn áp bằng thuốc ức chế cực mạnh khi rối loạn xảy ra. Nhưng bác sĩ cũng nói với cậu rằng nếu cậu ức chế bằng thuốc, cậu sẽ bộc phát đột ngột hoặc tuyến sinh dục sẽ trực tiếp co lại.
Trong đầu Đồng Miên không biết suy nghĩ gì, mí mắt chớp xuống cúi đầu mắt nhìn thời gian, vòng qua chiếc kia xe sang trọng, quấn khăn quàng cổ đi về phía đường cái của trường học.
Hẹn với bên kia là bảy giờ, cậu sẽ ra cổng trường ngay, bắt taxi, chắc là có thể đến nơi.
Nhưng cậu nhìn thấy Alpha cao lớn đang đi thẳng về phía cậu.
Người bên kia dừng ở trước mặt cậu cúi đầu, ánh mắt thâm thúy, giọng nói dịu dàng: “Xin chào, bạn học Đồng Miên.”
Tống Miên đột nhiên ngẩng đầu, mở to hai mắt chớp chớp hỏi: “Đoạn tiên sinh?”
Cậu có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của Đoạn Việt Chinh.
Rất đứng đắn, một kiểu anh tuấn thuộc về Alpha. Lông mày và sống mũi cao, bờ môi lại mỏng, hình dáng mím chặt xuống phía dưới, trông hơi dữ tợn.
Gương mặt đó thường được xuất hiện trên trang nhất của các bản tin tài chính.
Cậu mẫn cảm với tin tức tố Alpha, nhưng cậu nhận thấy Đoạn Việt Chinh có loại mùi khiến da thịt ngứa ngáy. Mùi hương bạc hà thoang thoảng, trong veo khiến anh rất dễ chịu, ngay cả cơn chóng mặt do rối loạn gây ra cũng tiêu tán ít nhiều.
Đoạn Việt Chinh nói: “Là tôi. Tôi tới đón em đến địa điểm hẹn hò.”
Lỗ tai Đồng Miên đỏ lên: “Không, không phải hẹn hò. Chúng ta đang bàn chuyện.”
Đoạn Việt Chinh nói: “Thảo luận vấn đề kết hôn.”
Tuy rằng Đồng Miên bị lời nói của hắn làm cho có chút xấu hổ, nhưng cư xử vẫn rất lịch sự lễ phép. Hắn mở cửa xe cho Đồng Miên, bàn tay chống lên khung cửa xe đề phòng trán cậu đụng vào. Sau khi Đồng Miên ngồi vào, hắn cũng đi theo ngồi vào ghế sau.
Khi người lái xe ở phía trước thấy thế, liền tự giác nâng vách ngăn của xe lên.
Đây là lần đầu tiên Đồng Miên ngồi trên một chiếc xe sang trọng đến độ này, còn hết sức mới lạ, nhưng cậu vẫn giữ phép lịch sự, khẽ liếc nhìn.
Có chút sang trọng.
Đoạn Việt Chinh ngồi bên cạnh, nghiêng đầu sang nhìn cậu nghiêm túc tự giới thiệu: “Làm quen một chút, bạn học Đồng Miên, tôi tên là Đoạn Việt Chinh. Năm nay 28 tuổi, nam, Alpha, trước mắt hiện đang làm tại một công ty tư nhân quỹ ngân sách”.
Hắn tạm dừng: “Lúc đầu tôi muốn đợi em ở địa điểm đã hẹn, nhưng lại muốn gặp em sớm hơn một chút, cho nên mới đột ngột đến đón em.”
Đồng Miên mở to hai mắt, bất giác sờ lỗ tai, nhỏ giọng nói: “Chào anh, Đoạn tiên sinh. Tôi tên là Đồng Miên, tôi năm nay 20 tuổi, học năm hai, còn đang đi học.”
Đoạn Việt Chinh nói: “Chúng ta cách nhau tám tuổi. Em có để ý về sự chênh lệch tuổi tác không?”
Đồng Miên lắc đầu.
Đoạn Việt Chinh nói: “Tôi cũng không để ý vợ của tôi nhỏ tuổi hơn.”
Hắn nhìn vào mắt Đồng Miên, mỉm cười: “Em rất đáng yêu.”
2
Đồng Miên quay mặt đi, cậu chưa bao giờ cùng Alpha tiếp xúc thân mật như vậy, rất xấu hổ không biết nên nói gì. Một lúc sau, cậu mới chậm rãi nói: “Đoạn tiên sinh, anh đừng nói những lời như vậy, cố ý trêu chọc người khác. Tôi sẽ không bị anh lừa đâu.”
+
Tác giả có lời muốn nói:
Chuẩn bị cày
Bộ này đã viết xong, thực sự là một chiếc bánh ngọt nhỏ, hy vọng sẽ mang đến một chút vui vẻ cho mọi người vào mùa hè.