Sáng hôm sau, khi đang chìm trong cơn say ngủ thì Nam bị thúc dậy bởi tiếng nhạc tập thể dục buổi sáng phát ra từ chiếc máy tính. Hắn mắt nhắm mắt mở ngó vào màn hình, Lori đang tập một vài động tác thể dục tay không, như thể cô là một cơ thể sống vậy.
– Hôm qua anh làm tôi xem phim câm trong bốn tiếng nhưng tôi đánh thức anh dậy không phải vì bực mình đâu. Anh sắp muộn thi rồi đấy!
“Thời gian hiện tại”, “7:15, UTC +7 TL”, hắn vội vàng bật dậy, lao vào nhà tắm thay quần áo, đánh răng, rửa mặt. Lori cười khúc khích khi thấy hắn bước ra với bộ dạng của một kẻ bụi đời, hắn nhìn xuống thấy áo sống xộc lệch.
– Thế anh định đến trường bằng bộ dạng này à? Phải biết tôn trọng đôi mắt của người khác chứ! Chẳng phải anh có thể di chuyển từ nơi này đến nơi khác chỉ trong chớp mắt hay sao? Chỉ còn mười phút nữa là vào lớp, nếu anh không muốn muộn thi thì chỉ còn cách đó thôi.
Hắn nhìn lại mình trong gương và im lặng suy nghĩ, sử dụng thuật “dịch chuyển tức thời” giữa ban ngày là điều nguy hiểm. Nhưng dù sao hôm qua hắn cũng tập khá nhuần nhuyễn, hơn nữa, từ NX đến Học viện HA cũng không phải quá xa. Việc học ở lớp Tài Năng lại rất quan trọng vì nó có thể giúp hắn tiếp thu các kiến thức khoa học được tốt hơn. Sau giây lát suy nghĩ, hắn quyết định sẽ mạo hiểm. Hắn lao vào nhà tắm và tám phút sau thì bước ra với bộ dạng tương đối chấp nhận được, Lori gật đầu:
– Bây giờ anh có thể đi được rồi đấy!
Nam dò các địa điểm trong khuôn viên Học viện HA để xác định điểm đến an toàn nhất. Giữa Học viện có một ngôi chùa cổ, có lẽ đó là nơi thích hợp để tránh những ánh mắt tò mò. Tọa độ được chốt, sau một câu lệnh, hắn liền biến thành một luồng sáng và lao vút đi.
Lúc này trong sân chùa đang có một bà sãi quét lá đa. Sau khi quét hết một lượt sân thì bất ngờ cây đa rung chuyển làm cành lá rơi tứ tung. Thấy sự lạ, tưởng rằng phật hiển linh, bà liền đưa tay lên khấn.
– Nam mô A Di Đà Phật!
Nhưng rồi nét mặt ngoan đạo của bà chuyển sang vẻ ngạc nhiên vì có tiếng lạo xạo trên cây. Sau giây lát choáng váng vì cuộc tiếp đất không được như ý, Nam đu mình vào một cành cây và nhảy xuống đất. Bà sãi nhìn thấy hắn thở dài lắc đầu:
– Thiện tai! Thiện tai!
Nam đưa mắt quét não bộ bà sãi, không có mối nguy hiểm nào cả. Hắn tắt chế độ quét và chạy về phía khoa Tự Nhiên. Thời gian còn lại 30 giây, một hệ phương trình được thiết lập để tính toán quãng đường và tốc độ di chuyển, hắn kịp bước vào phòng thi ngay trước khi cánh cửa đóng lại.
Những cuộc thực nghiệm năng lực “dịch chuyển tức thời” tiêu tốn quá nhiều năng lượng, mà mấy hôm nay cơ thể của Nam lại không được bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng. Hắn ngồi vào bàn như một kẻ mất hồn, đôi mắt díp lại – một đòi hỏi của cơ thể để hồi phục nhanh hơn, tiếng nói của cô giám thị vang lên như vọng lại ở một nơi nào đó xa xôi.
– Hình thức thi trắc nghiệm, đề thi có 100 câu, thời gian làm bài 180 phút. Kì thi này rất quan trọng, nếu đỗ vào lớp Tài Năng thì các em sẽ có nhiều cơ hội để phát triển cũng như xin được một công việc tốt sau này, nên hãy cố gắng hết sức mình nhé! Chúc các em thi tốt!
Đề thi và tờ giấy tô đáp án được phát, Nam nhận lấy và cố gắng làm thật nhanh trước khi cơn buồn ngủ hoàn toàn chi phối tâm trí. Cũng may đề thi ra theo hình thức trắc nghiệm, chỉ việc tô đen vào những ô đáp án là xong. Hắn mất chừng ba mươi giây để quét câu hỏi, thêm ba mươi giây nữa xử lý đáp án, bốn phút để tô đen, nhưng chỉ tô được đến câu chín mươi chín thì hắn gục xuống bàn ngủ đánh cộc một tiếng khiến cả phòng thi chú ý.
– Thí sinh số 134!
Giám thị gọi mấy câu nhưng hoàn toàn vô tác dụng. Những tiếng xì xào bàn tán vang lên trong giât giây lát rồi phòng thi lại chìm vào im lặng, chỉ có tiếng bấm máy tính và tiếng lầm rầm tính toán. Càng về cuối, không khí trong phòng càng gấp gáp hơn, những ánh mắt chăm chú và phờ phạc vì phải giải quyết một khối lượng kiến thức rất khó, bởi thi vào lớp Tài Năng là chọn ra những con người ưu tú nhất trong những người ưu tú. Rồi tiếng chuông vang lên, tất cả cùng thở dài một hơi như vừa được giải phóng khỏi một nhà tù tuy ngắn hạn nhưng cực kỳ nặng nề. Chỉ riêng có Nam là không được vui vì tiếng chuông làm cho hắn phải rời khỏi giấc mộng êm đềm. Hắn tỉnh dậy và nhận thấy nhiều ánh mắt nhìn mình.
– Tao thấy nó nhểu cả dãi ra ngoài đấy!
Gã công tử Tuấn quay xuống nói chuyện với thằng bạn phía dưới nhưng cốt để cho cả lớp nghe thấy, nhiều tiếng cười chế giễu vang lên. Trong mắt các sinh viên K57, hắn là một sinh viên tỉnh lẻ, quần áo cũ kỹ, đầu tóc bù xù, lối sống có vẻ thiếu văn minh. Chỉ những điều đó thôi cũng đủ loại hắn khỏi cộng đồng sinh viên Học viện HA rồi. Linh nhìn hắn với ánh mắt ái ngại nhưng không nói gì, dù sao hắn cũng là ân nhân cứu mạng cô, cô muốn làm điều gì đó giúp hắn hòa nhập vào xã hội thượng lưu này, nhưng hiện tại hắn không có vẻ gì sẵn lòng cả. Nhiều anh chàng sinh viên lộ vẻ vui mừng vì hôm nay Linh không tỏ vẻ thân thiện với “gã nhà quê” kia nữa. Nam không hề biết rằng chỉ với một nụ cười và vài lời nói của Linh dành cho hắn mà hắn đã trở thành đối thủ của biết bao chàng trai rồi.
– Im lặng!
Cô giám thị gõ mạnh thước xuống bàn rồi đọc số báo danh để thu bài thi. Đến thí sinh thứ 134 lên nộp bài, cô không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy tờ đáp án đã được tô đen gần hết.
– Chà! Em cũng kịp tô đen hết đáp án à?
Hắn không nói gì, lạnh lùng ký vào tờ giấy báo danh rồi đi ra khỏi phòng. Lúc này, các sinh viên nộp bài xong đang đứng chật hành lang và bàn tán sôi nổi về bài thi. Khi nhìn thấy hắn đi ra, có nhiều ánh mắt hướng về hắn cùng những lời bàn tán nhỏ to. Nhưng hắn không buồn quan tâm, đã từ lâu, hắn đã thờ ơ với tất cả mọi sự đánh giá của người đời.
– Chắc tại hôm qua cậu chuyển nhiều đồ đúng không? Tớ cũng mệt đứt hơi, sáng nay cố gắng lắm mới đi thi được.
Trung nói với hắn bằng giọng an ủi và cảm thông nhưng hắn điềm nhiên đi qua cậu ta mà không nói lời nào. Lúc này hắn thấy đói bụng, cơ thể của hắn cần nhiều năng lượng sinh học hơn người bình thường, nhưng lại không thể nạp đủ chất cần thiết cho cơ thể với những loại thức ăn độc hại kia. “Có lẽ phải tự làm lấy thức ăn”, hắn nghĩ và trở về nhà với một lô thực phẩm. Lori ngừng chơi điện tử, quan sát từng hành động của hắn và không khỏi kinh hãi khi thấy hắn cho tất cả mọi thứ vào cùng một chiếc nồi to rồi đun lên.
– Trời ơi! Anh nấu cám lợn à?
Hắn chẳng thèm quan tâm đến những lời chế nhạo của Lori, tiếp tục làm công việc nấu nướng của mình. Sau khi mọi thứ đã được ninh nhừ, hắn múc thức ăn ra chiếc bát to và ngồi ăn, cũng không đến nỗi tệ. Lori nhìn hắn ăn mà ấm ức khóc lên. “Thật không thể nào chịu nổi”, hắn ngừng ăn và quay ra nhìn màn hình:
– Cô sao vậy?
– Lâu rồi tôi không được nấu nướng, ngày xưa tôi làm món ăn ngon lắm, tôi đã từng dự định xin tiền bố mẹ mở một nhà hàng ăn uống đấy! Trông anh nấu ăn thiếu thẩm mĩ như vậy khiến tôi không chịu nổi! Tôi không thể nào hiểu nổi con người anh! Anh làm sao mà ăn được khi nhìn thấy mấy thứ kinh khủng này chứ? Chẳng lẽ trước đây không ai dạy anh cách nấu nướng sao? Này! Tôi đang nói chuyện với anh đấy!
Nam tiếp tục ăn mà không nói gì. Lori càng khóc to hơn.
– Anh chẳng hiểu tâm lý phụ nữ gì cả! Trời ơi sao tôi lại phải kết bạn với một người như anh chứ. Bất hạnh quá!
Cuối cùng tiếng khóc cũng làm Nam chịu thua, hắn thở dài:
– Tối nay cô hướng dẫn tôi làm vài món ăn được chứ?
– Được!
Cô nàng Lori lại cười như thể chưa từng khóc bao giờ và kể cho hắn về trò Nông trại vui vẻ sau một ngày cô cày đã lên cấp 23. Cho đến bây giờ, Nam nhận ra rằng đời hắn có thêm một cái sợ, đó là nghe phụ nữ nói chuyện. Hắn cố gắng ăn hết số thức ăn còn lại rồi lên giường đi ngủ, mặc kệ cô nàng máy tính thao thao bất tuyệt. Lori kể xong cả một kế hoạch đua top lớn lao trong game thì mới nhận ra hắn đã ngủ tự bao giờ.
– Còn lâu anh mới có người yêu!
Cô nàng bực mình hét lên rồi chuyển máy tính sang chế độ “sleep”. “Mình cũng phải đánh một giấc đã, chiếc máy tính nóng quá rồi”, sau một tiếng ngáp dài, màn hình máy tính chợt tắt.
Bốn giờ chiều Lori xuất hiện trở lại liệt kê ra một danh sách dài những thực phẩm trên bản word rồi đánh thức Nam dậy.
– Dậy mau! Dậy mau!
Nam vùi đầu vào chiếc gối, nhưng ngay sau đó một bản nhạc sàn ầm ĩ được bật lên khiến hắn phải chào thua. Hắn ngồi dậy kết nối với máy tính, nhập bản danh sách thực phẩm vào đầu rồi đứng dậy đi ra chợ. Một lúc sau, hắn trở về với một đống rau vừa sâu, vừa già.
– Anh không biết loại nào là ngon hay không ngon à?
– Tất cả những thứ tươi tốt đều có hàm lượng thuốc độc vượt quá tiêu chuẩn cho phép.
Mặc dù Nam đã giải thích nhưng Lori vẫn quay mặt vào trong không nói câu nào. Cho đến khi hắn trở về với phương thức nấu nướng nguyên thủy của mình thì cô nàng mới thương tình không giận nữa. Với sự hướng dẫn của Lori, tối hôm đó Nam đã có một bữa ăn ngon và không phải lo nghĩ về vấn đề an toàn thực phẩm.
– Cảm ơn vì bữa ăn! – Nam uống cốc nước rồi nằm ra giường.
– Từ khi quen nhau, đây là câu đầu tiên anh nói ra hồn đấy! – Cô nàng nói như thể hai người quen nhau từ rất lâu rồi. – Mà anh rửa bát, đĩa, soong, chảo đi chứ? Để đến mai mất vệ sinh lắm! Ở với tôi là không được lười biếng đâu nhé!
– Cái gì? – Nam trợn tròn mắt nhìn Lori – Cô nghĩ ai là chủ nhân của ngôi nhà này hả?
Lori lườm hắn rồi quay mặt vào trong. “Phụ nữ đúng là rắc rối”, hắn nghĩ rồi đứng dậy đi rửa bát. Nghe tiếng bát đĩa được kỳ cọ lạo xạo, Lori vui mừng quay ra.
– Tặng anh một bài hát này nhé!
Cô phát bài hát “Con ngoan, trò giỏi”. Nam không nói gì, cất gọn bát đĩa soong chảo lên chạn rồi trở về chiếc giường quen thuộc.
– Hừm! Người đâu chỉ biết mỗi từ “ngủ”.
Lori bĩu môi nhưng cũng tắt nhạc để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn.