Những chùm pháo hoa vẫn không ngừng được bắn lên trời, xanh đỏ tím
vàng, đủ các loại màu sắc bắt mắt, ánh sáng pha với mặt nước hồ tạo
thành hiệu ứng cộng hưởng rất huy hoàng. Hai mươi phút sau, những quả
pháo hoa cuối cùng được bắn lên, điểm kết là một quả pháo hoa to đùng nổ vang trời, ánh sáng chói lòa lên rồi tất cả chợt tắt biến mất vào bóng
tối không chút dấu vết. Thời khắc giao thừa đã hoàn tất, một năm mới lại bắt đầu.
– Chúc Nam có một năm mới vui vẻ và ấm áp!
Linh
quay sang nhìn Nam, vẻ mặt vui mừng và thân thiết. Khuôn mặt Nam cũng
trở nên hòa ái hơn rất nhiều, nhưng giọng thì vẫn mang vẻ bình thản:
– Tôi cũng vậy, chúc Linh hạnh phúc và bình yên.
Nam không biết rằng, cảm giác hạnh phúc và bình yên Linh chỉ có thể cảm
nhận được khi ở bên hắn. Lời chúc của hắn bất giác khiến lòng cô trùng
xuống, sẽ rất sớm thôi, hắn không còn ở bên cô nữa.
– Chúng mình về đi, kẻo mẹ mình lo lắng.
Linh đề nghị, Nam gật đầu:
– Để tôi đưa Linh về!
Một lát sau, một vầng sáng chợt lóe lên từ vị trí hai người phá không bay
đi như một tia sao băng và chỉ trong chớp mắt hai người đã xuất hiện ở
một vị trí kín đáo cách ngôi nhà số 998, phố TH không xa. Nam buông tay
Linh ra thì bất ngờ một hơi ấm mềm mại lan tỏa khắp người, Linh bất thần ôm lấy hắn, mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ khiến hắn không biết phải làm thế nào, đành đứng im lặng.
– Sau này, nếu không gặp lại nữa, đừng quên Linh nhé!
Linh nói khẽ, giọng nghẹn ngào. Nam vốn là kẻ sống cô độc, không gắn bó với
bất kỳ nơi nào, nếu nói hắn là người không có quê hương thì cũng chẳng
sai. Hắn vốn nghĩ đời mình chỉ có một mục tiêu duy nhất: tìm về cội
nguồn thông qua chìa khóa là khoa học, còn việc ở đâu cũng không quan
trọng, đó cũng là lý do hắn đồng ý với việc đi du học mà không băn khoăn gì. Nhưng lúc này, dường như một người con gái đang làm rạn vỡ thói
quen tư duy đó, lời nói của Linh khiến lòng hắn chợt thắt lại. Nghĩ đến
việc xa Linh, xa người duy nhất mà hắn coi là bạn, trong lòng hắn cũng
thoáng cảm thấy hụt hẫng và tiếc nuối. Hắn và Linh, mỗi người theo đuổi
một tương lai rất khác nhau và có thể đêm giao thừa ấm áp này là kỉ niệm tươi đẹp cuối cùng của hai người, nghĩ vậy lòng hắn trầm xuống, hai
cánh tay đưa lên quàng qua người Linh từ lúc nào.
– Tôi sẽ không quên Linh.
Hắn nói với giọng thì thào như một hơi thở nhẹ, Linh khẽ “ừm” một tiếng nhẹ nhàng rồi dời khỏi vòng tay hắn, hai giọt lệ rơi xuống lấp lánh.
– Ở đây cách nhà mình không xa, mình tự về được. Khuya rồi, Nam cũng trở về nhà nghỉ ngơi đi.
Linh nói xong quay người bước đi, Nam đứng im lặng, quan sát cho đến khi cô
bước vào cổng rồi mới quét tọa độ ngôi nhà dưới NX và trở về.
****
Nam rất ít khi bộc lộ cảm xúc ra vẻ bề ngoài, nhưng mấy hôm nay Lori lại
thấy hắn có vẻ bần thần nghĩ ngợi. Vốn trước đây hắn chỉ nằm trên giường khi cần ngủ hoặc phát nội dung những cuốn sách mà mình copy trên thư
viện để nghiên cứu thì bây giờ lại thường nằm trên giường, đầu gối lên
tay và nhìn đăm đăm lên trần nhà.
– Có chuyện gì xảy ra với anh vậy?
Lori hỏi, vẻ mặt quan tâm, cuộc sống của cô đã gắn liền với Nam nên những
chuyện liên quan tới hắn dĩ nhiên cô không thể làm ngơ được.
– Tôi có được học bổng, sắp đi du học.
– Du học? Trường nào vậy?
– Đại học Blossom!
– A!
Lori giật mình sửng sốt, trường đại học Blossom với tuyệt đại đa số sinh
viên chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, vậy mà ngẫu nhiên Nam lại có được học bổng.
– Trở thành sinh viên của trường đại học danh tiếng như vậy thì phải vui chứ! Nhưng vẻ mặt anh làm sao lại thẫn thờ như vậy?
Nam không nói gì, những chuyện liên quan đến tình cảm hắn chỉ giữ ở trong
lòng, Lori biết tính hắn như vậy nên không nói thêm về vấn đề này nữa.
Cô hỏi sang một vấn đề khác:
– Vậy anh sẽ đem theo tôi chứ?
Lori biết Nam không đem theo mình thì cô sẽ phải trở về môi trường đất, trở
thành một linh hồn yếu ớt, coi như là chết lần thứ hai.
– Nếu cô muốn!
Hắn bình thản trả lời, hắn cảm thấy có Lori sống cùng, cuộc sống của hắn
cũng vui vẻ lên một chút, hơn nữa cô cũng không gây cho hắn sự nguy hiểm nào. Lori nghe thấy vậy liền cho nổ một tràng pháo hoa ăn mừng.
– Dĩ nhiên là thích rồi! Ở đời mấy ai được sang Mỹ đâu! Bao giờ đi vậy?
– Khoảng một vài tuần nữa.
– Nhanh vậy ư? Tôi phải thu xếp đồ đạc từ bây giờ mới được!
Tuy tài sản của Lori chẳng có gì ngoài những tài liệu lưu trữ trong máy
tính nhưng cô vẫn giữ tâm lý của một cô gái hồi còn sống, bất kỳ người
con gái nào khi đi xa cũng mang theo cả một gia tài quần áo, giầy
dép,…
– Anh cũng thu xếp đồ đạc đi, tôi trông anh không có biểu hiện gì của việc đi xa cả.
Tài sản của Nam không có gì nhiều ngoài chiếc máy tính Lori đang sử dụng là thấy cần thiết phải mang theo, những thứ còn lại sang đó hắn sẽ mua
sắm. Ngôi nhà này thì hắn sẽ gửi trung tâm bất động sản bán đi, chắc hẳn người dân quanh vùng sẽ nghĩ hắn giống như những chủ nhân trước, chỉ ở
một thời gian rồi phải bán tống bán tháo, nên việc bán chác này hắn
chẳng lo người ta nghi ngờ.
Tuy được tôn xưng là Thợ Săn, người
anh hùng bảo vệ thành phố nhưng Nam chưa bao giờ coi trọng danh từ ấy.
Những hành động cứu người của hắn đơn giản chỉ là giúp đỡ những người
gặp nạn và trừng trị bọn xấu. Vì thế việc từ bỏ thân phận Thợ Săn để đi
du học cũng không khiến hắn suy nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là hắn phải làm việc của mình và không thể giúp đỡ được gì cho thành phố này nữa.
Với nhiều người, chuyện đi du học là cả một vấn đề lớn về vật chất về tinh
thần. Việc tự lo liệu cho bản thân ở một thế giới xa lạ, ngôn ngữ bất
đồng, lại thêm việc xa gia đình, bạn bè. Vì thế, với một người sắp đi du học, việc chuẩn bị phải vô cùng chu đáo về nhiều mặt: sẵn sàng tâm lý
xa nhà, chịu đựng vất vả, học tiếng,… Nhưng Nam thì khác, vấn đề ngôn
ngữ hắn có thể hoàn thành chỉ trong một ngày, tiền bạc không phải là vấn đề hắn quan tâm và ở đây hắn cũng chẳng có anh em họ hàng nào cả. Chỉ
duy nhất có một người con gái khiến hắn còn lưu luyến với nơi này và đó
cũng là nguyên nhân mấy hôm nay vẻ mặt hắn trở nên bần thần như vậy.
Sau đêm giao thừa, hình bóng của Linh luôn ẩn khuất ở đâu đó trong tâm hồn
Nam. Hắn nhớ lúc Linh tựa vai hắn ngủ, đôi mắt dịu dàng khép lại trên
khuôn mặt xinh đẹp, nhớ hơi thở thoảng mùi hương, nhớ cảm giác êm ái khi Linh ôm lấy hắn, nhớ hai dòng nước mắt lung linh trên đôi má ngọc và
nhớ giọng nói trong sáng của người con gái đã đem đến cho hắn nhiều cảm
xúc khó quên. Trước đây, dù có ấn tượng tốt với Linh nhưng hắn không
nghĩ rằng, giữa mình và người con gái ấy lại nảy sinh một thứ tình cảm
mạnh mẽ đến vậy, thứ tình cảm mà hắn đã từng nghĩ không bao giờ dành cho một kẻ tâm hồn đã trở nên chai sạn như hắn.
Nhưng số phận của
hắn không giống Linh, hắn không được sinh ra theo cách của con người và
biết đâu chết cũng vậy, có hủy diệt như một sản phẩm khoa học nguy hiểm. Cuộc sống của hắn luôn có nhiều kẻ thù nên không thể để những chuyện
đáng tiếc xảy đến với Linh. Những suy nghĩ đó đã ngăn cản hắn đến gần
với Linh hơn và càng là lí do để hắn quyết tâm đi du học.
Nam
dịch chuyển tức thời đến tòa chung cư đối diện ngôi nhà của Linh, đưa
mắt quét khắp ngôi nhà nhưng không thấy cô ở trong đó. Sau giây lát suy
nghĩ, hắn lại dịch chuyển đến căn phòng của cô. Hắn ngồi xuống chiếc ghế hàng ngày Linh vẫn hay ngồi học, đưa tay với lấy một vài cuốn sách và
đọc lướt qua. Sau đó hắn cần lấy cuốn album ảnh và mở ra. Những bức ảnh
chụp Linh trong các buổi liên hoan ca nhạc, hội khỏe phù đổng, những
khoảnh khắc cô nhận bằng khen, giải thưởng về thành tích học tập cũng
như hoạt động đoàn đội. Một số ít là những bức ảnh nghệ thuật, trong đó
ấn tượng nhất là bức ảnh chụp Linh đứng giữa cánh đồng hoa và nở một nụ
cười rất đẹp. Nam gỡ bức ảnh ra khỏi album rồi đặt lại đó một cái mặt
cười, có bức ảnh này hắn sẽ không quên Linh như đã hứa. Sau đó hắn nhìn
khắp căn phòng một lượt với vẻ trầm ngâm, có thể đây là lần cuối cùng
hắn có mặt ở căn phòng này.
– Tạm biệt!
Hắn nói rồi toàn thân lóe sáng và biến mất trong một giây sau đó.