Thợ Săn Quỷ

Chương 1: Thế giới của thợ săn quỷ



Mộc Tử Đình mở to mắt, theo bản năng quờ quạng tìm điện thoại bị cô quăng ở đâu đó trên giường đêm qua.

5 : 19 AM

Vẫn là giờ này!

Mộc Tử Đình thở dài đặt điện thoại xuống, không nói một lời điềm tĩnh tung góc chăn, nhất chân xuống giường.

Cô xỏ đôi chân nhỏ nhắn vào đôi dép bệt lông thú đi trong nhà, tay nâng lên vò vò mái tóc ngắn cũn cỡn. Đôi dẹp lết xềnh xệch trên mặt đất tạo ra những âm thanh chói tai.

Mộc Tử Đình cũng không để tâm. Cô bước vào phòng vệ sinh, chỉnh đốn qua loa bản thân sau một đêm dài lăn lộn trên giường.

Vọc một vốc nước mát lên rửa mặt, Mộc Tử Đình nâng tay vén lên phần tóc mái, đôi mắt nhìn thẳng vào cô gái trong gương đôi mi hơi nhíu lại tựa như có điều suy nghĩ.

Cô gái trong gương là một người đã hai mươi lăm tuổi. Nhưng gương mặt lại khá trẻ con, kèm với thân hình nhỏ bé gầy gò càng làm cô nhìn vẻ như vô hại.

Cô gái không xinh đẹp, ngũ quan cùng lắm chỉ có thể gọi là thanh tú. Nhưng khi hất tóc mái lên, cô lại đặc biệt nổi bật vì một ấn kí hình con át quỷ màu vàng kim nằm sát bên trái cái trán trơn bóng, mềm mại.

Đây chính là là ấn kí của Thợ Săn Quỷ!

Mộc Tử Đình lại thở dài, buông tay để tóc mái hạ xuống. Thật ra, cô không thích để tóc mái. Nhìn thấy quả là vô cùng nóng bức khó chịu. Nhưng vì để che giấu ấn kí kia, cô bị buộc phải làm điều này.

Như đã nói, Mộc Tử Đình không phải một con người. Không, phải nói rằng, cô không phải là một con người bình thường.

Mộc Tử Đình là kết tinh tình yêu của Thợ Săn Quỷ và một con người. Vậy, cô có một nửa dòng máu con người, nhưng phần đông đều là đặc tính của Thợ Săn Quỷ.

Ví dụ như, hàng ngày, cô đều phải thức dậy vào một giờ giấc cố định. Hoặc, ấn kí con át quỷ sẽ đột ngột hiện lên vào một ngày nào đó trong tháng. Lúc đó, cô hiểu mình cần có một chuyến đi vào cấm địa.

Mộc Tử Đình lại lết xềnh xệch xuống cầu thang. Cô tiến vào phòng bếp, mở cửa tủ lạnh lấy ra ba cái trứng gà công nghiệp. Đây là nguồn thức ăn mỗi sáng của cô.

Đương nhiên, không phải vì thợ săn quỷ chỉ có thể ăn trứng gà công nghiệp. Lí do đơn giản là ngoài trứng luộc ra, Mộc Tử Đình không biết nấu bất kì thứ gì có thể ăn được.

Thực bi ai!

Mộc Tử Đình bỏ ba cái trứng gà vào nước, đặt lên bếp, bật ga. Bình tĩnh nhìn giờ, canh thời gian khoảng bảy phút chờ đợi.

Lúc này, cửa phòng bếp đánh cạch một tiếng lẹt kẹt mở ra. Một bóng người nhỏ xíu tựa như trẻ con mới ba hay bốn tuổi đi vào phòng.

Đứa bé rất gầy, thân thể nhỏ bé nhưng gương mặt lại đặc biệt tuấn tú, cằm vót nhọn, ngũ quan để lộ ra vẻ tà mị hoàn toàn không có chút tư thái của trẻ em ba, bốn tuổi nên có.

Mộc Tử Đình và đứa bé bốn mắt nhìn nhau. Vẻ mặt cả hai đều không để lộ một vết tích cảm xúc nào. Cuối cùng, vẫn là đứa bé rời khỏi chỗ đứng, tuỳ tiện rót một ly nước. Thân thể nhỏ bé trèo lên bàn ăn ngồi nhâm nhi ly nước lọc như thể đang thưởng thức nghệ thuật trà đạo.

Mộc Tử Đình nhún vai, chuyện này xảy ra mỗi buổi sáng, cô không có dư tinh lực quan tâm đi lí giải tâm tình đứa bé này.

Ôi! Đừng nhìn đứa bé thoạt nhìn mới ba, bốn tuổi mà lầm. Nó cũng không phải con người, mà là một Ma Cà Rồng sống đã hơn hai trăm năm tại đại lục.

Đúng! Nó là một Ma Cà Rồng già đời, đồng thời cũng là sủng vật của Mộc Tử Đình đang nuôi trong nhà!

” Anvil, cô ngoài trứng luộc ra không làm được gì khác à?”

Cloudy – tên của Ma Cà Rồng, ghét bỏ nhìn trứng luộc trên bàn, cúi đầu tiếp tục uống ” trà đạo “.

Mộc Tử Đình tháo tạp dề, lôi phần trứng chia cho Cloudy một cái. Còn bản thân tự động thủ đập vỡ hai cái còn lại, bóc sạch vỏ, dùng dao cắt ra từng miếng nhỏ từ tốn ăn hết.

Cô bình thản nói.

” Cloudy, tốt nhất là ăn vào. Cậu là Ma Cà Rồng vô gia cư, đừng quên ngày cậu tới đây, cậu đã ăn sạch trứng gà dự trữ của tôi!”

Cloudy mím môi, trừng mắt nhìn Mộc Tử Đình. Giống như nhớ lại chuyện gì đó, lại cúi đầu, trong miệng khe khẽ thầm thì.

” Láo xược thật! Tôi đáng tuổi ông tổ của cô!”

Mộc Tử Đình ăn hết vụn trứng, không tiếp tục nhìn Cloudy, thản nhiên nói.

” Giờ này đáng ra cậu nên ngủ trong quan tài dưới tầng hầm. Nắng sắp lên, Ma Cà Rồng sẽ bị cháy da đấy!”

” No no no ” Cloudy bĩu môi, rất khinh thường ý tứ trong lời nói của Mộc Tử Đình, nhún vai nói ” Đó chỉ là trình độ của Ma Cà Rồng thông thường mà thôi, ánh nắng bình thường không thể ảnh hưởng đến tôi! Cô nhớ siêng xem tin tức một chút, tôi không muốn ra ngoài ngày nhật thực!”

Mộc Tử Đình bật cười khẽ, không thèm quan tâm đến Cloudy nữa mà đi lên phòng thay đồ chuẩn bị đi làm.

Cloudy quả thật là một Ma Cà Rồng kì quái, cậu ta không hề sợ ánh nắng mặt trời. Có khi giữa trưa, cậu ta vẫn có thể chạy ra ngoài. Đây là điều mà những con Ma Cà Rồng khác không bao giờ dám liều mạng.

Nhưng Cloudy lại không chịu được nhật thực. Những ngày nhật thực đến, thân thể cậu ta sẽ bủn rủn, vô lực rên hừ hừ nằm trong quan tài. Hiện tượng này ở các Ma Cà Rồng khác không có gặp qua.

Bởi vì, Cloudy là một Ma Cà Rồng vương!

Mộc Tử Đình lấy áo blouse trong tủ đồ, gấp thật gọn bỏ vào trong túi sách, dự định đến bệnh viện mới mặc vào.

Thợ Săn Quỷ cũng cần ăn cơm mà! Cần câu của cô ở thế giới này chính là một bác sĩ khoa tâm mạch.

Cuộc sống của một thợ săn quỷ chính là như vậy!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.