“Đây chính là Ân nhai hả?” Đứng ở chân núi, Ôn Liễu Niên ngẩng đầu nhìn lên trên.
“Ừm.” Triệu Việt kéo áo choàng bọc kín hắn, “Năm đó sau khi sư phụ bệnh qua đời, các sư huynh đệ còn lại cũng lục tục rời khỏi nơi này, ốc trạch e là đã sớm thành một mảnh phế tích.”
“Vậy cũng phải đến xem.” Ôn Liễu Niên rất kiên trì, “Đó là nơi ngươi lớn lên.”
Triệu Việt cười cười, nắm tay hắn, hai người chậm rãi bước lên trên núi.
“Còn nhớ lúc trước khi ở thành Thương Mang, ta từng đưa cho ngươi một cây sáo không?” Đang đi trên đường, Triệu Việt hỏi.
“Nhớ.” Ôn Liễu Niên lấy từ trong ngực ra.
“Vẫn luôn mang ở trên người?” Triệu Việt ngoài ý muốn.
“Lúc sáng khi rời khách điếm, cố ý lấy ở trong bao phục ra.” Ôn Liễu Niên nghiêm túc nói, “Ngươi đã nói qua, tương lai muốn mang ta đến Ân nhai xem chim tuyết.”
“Trí nhớ thật tốt.” Triệu Việt xoa bóp cằm hắn.
Tất nhiên phải tốt rồi. Ôn Liễu Niên nhu nhu mũi, mỗi một câu nói qua đều phải nhớ kĩ, sau đó lại chậm rãi thực hiện từng chuyện một.
Triệu Việt đem sáo ngọc để sát vào bên miệng thổi lên, thanh âm trong trẻo du dương. Một lát sau, vô số chim màu trắng từ dưới đáy vực bay lên, nhìn từ xa, giống như những đóa bông tuyết liên miên rơi xuống.
“Thật là đẹp.” Ôn Liễu Niên cảm khái.
“Là Triệu sư huynh hả?” Phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng dò hỏi.
Triệu Việt kinh ngạc quay đầu, thì thấy một nam tử trẻ tuổi, mặt tròn tròn, vì thế cười nói: “A Viên?”
“Quả nhiên là sư huynh a.” A Viên cũng kinh hỉ.
“Sao ngươi lại ở đây?” Triệu Việt hỏi.
“Lúc trước sau khi sư phụ mất, ta theo Trương sư huynh cùng nhau xuống núi, bất quá ở bên ngoài cũng không có ý nghĩa, về sau thì trở lại đây.” A Viên nói, “Sống ở trên núi cũng thanh tĩnh một chút, hơn nữa năm ngoái vừa mới cưới tức phụ.”
“Vậy thật sự là đáng chúc mừng.” Triệu Việt cười vỗ vỗ hắn.
“Vị này chính là Ôn đại nhân hả?” A Viên mi phi sắc vũ nói, “Mỗi lần xuống núi chọn mua hàng hóa, đều nghe dân chúng nói qua, còn nói đại nhân là sao Văn Khúc hạ phàm, sờ sờ tay thì có thể thi đậu Trạng Nguyên.”
“Quá khen quá khen.” Ôn Liễu Niên liên tục khiêm tốn.
“Đáng tiếc bây giờ ta vẫn chưa có nhi tử a.” A Viên rất là tiếc nuối, không biết để nương tử sờ sờ có tác dụng không.
Bởi vì có A Viên chăm sóc, cho nên ốc trạch trên núi vẫn là bộ dáng lúc trước, cũng không có quá nhiều thay đổi. Không chịu nổi lời mời nhiệt tình, hai người liền đáp ứng ở vài ngày, thuận tiện đi dạo khắp các nơi xung quanh Ân nhai, từ sơn cốc luyện công, đến thác nước tắm rửa, còn có đường tắt quanh co lén chuồn xuống núi, xem từng chỗ từng chỗ, năm tháng lúc trước cũng dần dần nối thành một chuỗi, chậm rãi hiện lên rõ ràng. Ôn Liễu Niên cười nói: “Nhìn không ra, hồi nhỏ ngươi hư hỏng như vậy.”Triệu Việt quát quát mũi hắn: “Ngươi không hư đâu ha.”
Nhưng không giống như vậy. Ôn đại nhân gãi gãi mặt, ta là hư ngầm, người bình thường không nhìn ra.
Ở Ân nhai đến hết năm, lại quét mộ cho sư phụ, hai người cũng lên đường đến Truy Ảnh cung. Trước khi đi A Viên còn không cam lòng, đành phải nhờ Ôn Liễu Niên viết hai chữ ‘Trạng Nguyên’ dán ở trong phòng ngủ, cũng có thể để cho tức phụ nhìn mỗi ngày, mới lưu luyến không rời thả người đi.
Càng đến Thục Trung, thời tiết càng ấm áp, đợi đến khi tới cửa thành Vân Lam, đã là xuân về hoa nở, dương liễu nhẹ nhàng đung đưa.
“Ôn đại nhân trở lại a !” Thủ vệ cửa thành mắt sắc nhìn thấy trước, lập tức kinh hỉ hô lớn thành tiếng.
Dân chúng còn lại nghe vậy cũng vội vàng quay đầu, vừa nhìn thấy người đến là Ôn đại nhân, vẫn cười tủm tỉm giống như lúc trước, mặc y phục trắng đứng ở phía trước, trắng nõn nhã nhặn lại thanh tú.
Vì thế người còn chưa kịp vào thành, thì đã bị dân chúng đoàn đoàn vây quanh, nói Đông nói Tây hỏi đủ thứ chuyện, tranh nhau chen về phía trước, có người còn nhanh chóng chạy về lấy điểm tâm đưa lại đây, ai cũng biết Ôn đại nhân thích ăn, này lại lặn lội đường xa, nghĩ đến hẳn là cũng đã đói bụng hồi lâu, vẫn là phải lót bụng trước.
“Vị này chính là Triệu đại đương gia?” Bà bà thẩm thẩm nóng bỏng giữ chặt tay Triệu Việt.
“Đúng vậy đúng vậy.” Ôn Liễu Niên gật đầu, vẻ mặt rất là tự hào.
“Quả thật là anh tuấn phi phàm a.” Bà bà thẩm thẩm liên tục khen, “Không hổ là người nghênh chiến qua Thiên Lôi Điện Mẫu.”
Ôn Liễu Niên: “…”
Hả?
Hiệu sách trong thành Vân Lam sinh ý vẫn tốt như lúc trước, thậm chí so với lúc trước càng tốt hơn, ngoại trừ Thẩm công tử và Tần cung chủ, còn gia tăng không ít thoại bản mới về Ôn đại nhân và Triệu đại đương gia, tình tiết một quyển so một quyển như mực như huyễn – Chung quy cũng từng là quan phụ mẫu thành Vân Lam, sao có thể để địa phương khác chiếm tiện nghi, vẫn là phải vội vàng viết ra mới đúng.
Lão bản hiệu sách mi phi sắc vũ: “Sau cuộc chiến ở Đông Hải, sản lượng tiêu thụ cũng tăng vọt.” Thường xuyên phải có ba năm thư sinh cùng nhau viết, mới có thể miễn cưỡng đủ cho dân chúng mua.
Ôn Liễu Niên tâm tình rất tốt, phân phó Triệu Việt mua một đống lớn, toàn bộ chuyển lên xe ngựa, tính toán ở trên đường chậm rãi xem.
Triệu Việt: “…”
Bên trong Truy Ảnh cung đã sớm chuẩn bị yến hội, hai con Hồng giáp lang ghé vào trong viện, cùng Thanh đầu Cổ Vương ăn sâu lắc xúc tu. Bên cạnh là hai tiểu bảo bảo y nha y nha, ở trong lòng Tiểu Ngũ thò tay, muốn ôm Ôn Liễu Niên một cái.
Một nam một nữ, long phượng thai.
Tiểu phượng hoàng vặn vẹo vặn vẹo phóng móng vuốt, hoan hoan hỉ hỉ chạy ra bên ngoài, Thẩm Thiên Lăng đuổi theo ở phía sau: “Mau trở về ăn hết rau xanh !”Cục bông dùng sức nhảy lên, ở trên không trung lảo đảo bay về phía trước, thập phần phản nghịch !
Sau đó liền bị cha nó chặn lại, từ giữa không trung ném cho ám vệ.
“Chíp !” Cục bông thẳng tắp vươn ra cánh nhỏ, giống như Côn Bằng giương cánh, đôi mắt tiểu hắc đậu tràn ngập kháng nghị.
Ám vệ lệ nóng doanh tròng đỡ cây, Thiếu cung chủ thật là càng ngày càng khí phách, tương lai lúc phi thăng, nhất định phải tìm thời điểm cung chủ không có ở đây !
Ôn Liễu Niên cười, hết thảy đều không thay đổi a… Thật tốt.
Thời tiết tháng năm, trong thành Thương Mang khắp nơi đều là hương mật ong. Nồi cơm bát bảo vừa chín tới, múc ra rưới đường mật ong lên, ăn một ngụm trong lòng cũng ngọt. Mộc Thanh Sơn vội vàng ăn hai miếng liền thúc giục: “Mau lên mau lên !”
“Đại đương gia và đại nhân còn chưa đến, gấp cái gì.” Thượng Vân Trạch đè hắn lại, “Ăn hết cơm trong chén đã.”
“Quá ngọt.” Mộc Thanh Sơn cự tuyệt.
“Nghe lời, ăn xong có thưởng.” Thượng Vân Trạch xoa đầu hắn.
“… Là cái gì?” Mộc Thanh Sơn hỏi.
“Ăn xong liền nói cho ngươi.” Thượng Vân Trạch ngồi bên cạnh hắn.
Cân nhắc một chút, Mộc Thanh Sơn tiếp tục ăn hết cơm gạo nếp, sau đó lại súc miệng, cuối cùng mới giảm vị ngọt lừ trong miệng.
“Là phần thưởng gì?”
Thượng Vân Trạch nâng cằm hắn lên, cúi đầu hôn xuống.
Mộc Thanh Sơn lông mi run rẩy, ngoan ngoãn ôm cổ hắn.
“Ừm, đây chính là phần thưởng.” Một lát sau, Thượng Vân Trạch thả người ra.
Mộc Thanh Sơn kháng nghị: “Lần nào cũng là cái này.”
Vậy mà lần nào cũng có thể lừa được a… Thượng Vân Trạch lại để sát vào hôn một cái, Tiểu Mộc ngốc .
Vì hoan nghênh Ôn Liễu Niên và Triệu Việt, dân chúng thành Thương Mang cố ý mời gánh hát bên ngoài đến, khua chiêng gõ trống xướng ba ngày, mở tiệc cơ hồ từ sáng sớm tới nửa đêm – Chung quy bây giờ cũng không giống như trước, mỗi nhà đều phải siết chặt thắt lưng kiếm ăn. Từ sau khi thổ phỉ trên núi Thương Mang bị tiêu diệt, mọi người sống qua ngày cũng rất có tư vị, hàng năm lương thực thu hoạch được mùa, bên trong khe suối đầy bạch ngư màu mỡ, tiếng người đọc sách tiểu oa nhi cười đùa, khiến sinh cơ trong thành tăng lên không ít.
Huynh đệ trên Triêu Mộ nhai dưới sự dẫn dắt của Tam đương gia, tập võ luyện kiếm lại cùng tiên sinh học chữ, so lúc trước càng bận rộn hơn. Vương Kiệm buồn bực hỏi: “Nhị đương gia sao không cùng nhau trở về?”
“Bán rồi.” Triệu Việt tiện miệng chiếu lệ.
Vương Kiệm chấn kinh, bán rồi hả.
“Hắt xì !” Ngoài ngàn dặm, Lục Truy đứng ở sau quầy hắt xì. Cuộc chiến ở Đông Hải đại thắng, đại quân đều trở về triều, hai người bọn hắn cư nhiên đi du sơn ngoạn thủy ! Nửa năm rồi còn chưa trở về, nào có ai xin nghỉ lâu như vậy? Hoàng thượng cư nhiên cũng có thể đáp ứng !Hoàn toàn không để ý Nhị đương gia đang tràn ngập phẫn uất, các huynh đệ Triêu Mộ nhai vẫn như trước chén lớn uống rượu cười đùa, lửa trại hừng hực, đem màn trời cũng nhuộm thành hồng sắc.
“Í, đại đương gia và Ôn đại nhân đi đâu rồi.” Có đệ tử buồn bực hỏi.
“Ức…” Vương Kiệm không thắng lực rượu, sắc mặt đỏ bừng, lung lay sắp gục, một mảnh mờ mịt.
“Ưmmm…” Bên trong hang động tại khe suối, Ôn Liễu Niên ghé vào trên gối, khó nhịn nhíu mày.
Triệu Việt ôm đầu vai xích lỏa của hắn, hô hấp mang theo chút men say.
Ôn Liễu Niên nắm tay hắn, nhớ tới lần đầu tiên khi hai người ở trong này, vẫn rõ ràng giống như vừa mới phát sinh ngày hôm qua.
“Đang nghĩ gì vậy?” Triệu Việt ngậm vành tai của hắn, ái muội thấp giọng hỏi.
Ôn Liễu Niên nhắm mắt lại, phía sau lưng một mảnh ửnh hồng.
Hết thảy đều tốt đẹp.
Thời tiết tháng chín, Giang Nam như trước núi xanh ẩn ẩn cỏ cây chưa héo rụng, cảnh trí một chút không thua yên hoa tháng tư. Ôn phu nhân và Chu phu nhân Khổng Tước môn đều rất yêu thương Triệu Việt, ngày ngày đều làm đủ loại món ăn cho hắn, cũng cảm thấy hắn làm người rất thành thật, ngày thường khẳng định bị nhi tử nhà mình ức hiếp không ít, phải nắm chặt cơ hội bù lại.
“Tiểu Liễu tử đâu rồi?” Ngày hôm nay, sau khi nhìn Triệu Việt ăn chè xong, hai vị phu nhân cuối cùng nhớ đến hỏi.
“Hồi phu nhân, bị chưởng môn mang đến trong bùn bắt cá.” Hạ nhân trả lời.
Triệu Việt: “…”
Chu phu nhân: “…”
Hạ nhân bổ sung: “Ôn lão gia cũng đi cùng.”
Triệu Việt: “…”
Ôn phu nhân: “…”
Lúc trăng lên cao, Ôn Liễu Niên đầu nhiễu nước, toàn thân đều là bùn sình, ôm túi lưới khẩn trương ghé vào sau tường nghe: “Mẫu thân có đây không?”
“Hẳn là không có.” Chu Đỉnh Thiên dặn dò, “Trở về nhanh chóng thay xiêm y, ngàn vạn lần đừng để hai người nương của con phát hiện.”
“Dạ dạ dạ.” Ôn Liễu Niên gật đầu.
Ôn lão gia chùi bùn dính trên giày, râu nhếch lên: “Về sau đừng có kêu ta đi chung với ngươi !”
“Nói giống như ta muốn mang ngươi lắm vậy !” Chu Đỉnh Thiên trừng mắt, rõ ràng chính là ngươi cứng rắn đòi đi theo !
Ôn Liễu Niên dè dặt cẩn thận trèo lên đầu tường, cúi đầu liền thấy đèn đuốc trong viện sáng trưng, mẫu thân và can nương đang chậm rì rì uống trà, đứng bên cạnh còn có Triệu Việt.
……….
Sau thời gian một chén trà, Ôn đại nhân nghe xong giáo huấn thì ngoan ngoãn gục đầu, theo Triệu Việt trở về tắm rửa.
Hạ nhân trong phủ đều đang cảm khái, vẫn là bị phát hiện a…
Ở nhà một thời gian, hai người lại xuất phát đến Vương Thành, hơn nữa kỳ hạn một năm cuối cùng cũng đã đến !
Ôn đại nhân rất là vui sướng.
Lão bản cửa hàng cá nướng trên toàn quốc cũng rất là vui mừng.
Mười ngày sau, Sở Hoàng hạ chỉ chiêu cáo thiên hạ, phong Ôn Liễu Niên làm Thừa Tướng, phụ tá Thiên Tử trị quốc lý chính, đứng đầu bách quan.
Từ nay về sau mấy năm thiên hạ đại trị, mưa thuận gió hoà quốc phú binh cường, quan văn trong triều nghiêm khắc tuân theo kỉ luật, hương dã dân chúng biết tuân thủ lễ pháp, không nhặt của rơi trên đường đêm không cần đóng cửa, là một giang sơn hùng mạnh.
“Không hối hận à?” Ôn Liễu Niên tựa vào trong lòng Triệu Việt, ngắm hoàng hôn xa xa tại chân trời.
“Vì sao phải hối hận?” Triệu Việt ở bên tai hắn hỏi.
“Ngươi là đại hiệp a.” Ôn Liễu Niên và hắn mười ngón tay đan vào nhau, “Tu vi võ học cái thế, vốn nên giục ngựa xông pha giang hồ, hiện tại chỉ có thể ở trong Vương thành với ta.”
“Đại hiệp thì nhất định phải phiêu bạc vô y à?” Triệu Việt cười, “Huống hồ hành hiệp trượng nghĩa cũng là muốn dân chúng trải qua ngày lành, như vậy tính ra, chuyện ngươi làm một chút cũng không ít hơn đại hiệp, ta cam nguyện bảo hộ ngươi cả đời.”
Ôn Liễu Niên xoay người, chu miệng.
Triệu Việt chọc hắn: “Không hôn.”
“Hôn một cái.” Ôn Liễu Niên rất là cố chấp, “Hôn một cái thôi.”
“Một cái cũng không hôn.” Triệu Việt lắc đầu.
Sao lại cằn nhằn như vậy ! Ôn đại nhân nâng cằm hắn lên, xắn tay áo liền xông đến.
Quả thật là người đã từng tiêu diệt qua phản quân a, chính là so với người đọc sách khí phách hơn một chút.
Triệu Việt ôm chặt hắn, cúi đầu gia tăng nụ hôn này.
Vạn dặm vân hà giống như ngọn lửa cháy hừng hực, phiếm ra một mảnh sáng rực rỡ.
Năm tháng dài đằng đẵng, cùng nhau nắm tay đi dạo khắp đất trời.
【 CHINH VĂN HOÀN 】