Thổ Phỉ Công Lược

Chương 174: Thật sự có binh đoàn giao nhân!!!



Vài ngày sau, toàn bộ người Lưu gia đều được hạ táng, cái tên Sa Hà bang cũng triệt để biến mất ở trong giang hồ. Dân chúng khi đi ngang qua nhìn thấy tòa nhà đổ nát, cũng khó tránh khỏi thổn thức vài câu thế sự vô thường, môn phái đã từng hiển hách nhất thời, bỗng dưng lại gặp tai họa như vậy, cũng không biết là ai độc ác như thế, ngay cả già trẻ lớn bé cũng không buông tha.

Đào Hoa cũng đến trước mộ phần đốt vài tấm giấy tiền, vốn dĩ trong lòng tràn đầy hận ý nhưng nhìn thấy vài thi thể cháy đen kia, thì đã biến mất hầu như không còn, chỉ cảm thấy lo sợ nhiều năm, tất cả đều giống như một giấc mộng.

Tiểu Linh Tử như trước không hề có tin tức không biết là sống hay chết. Về phần tháp Bạch Ngư thì là triệt để bị nổ tung, cùng cả phòng tối dưới ám cách, biến thành một mảnh phế tích bị tàn phá.

Điều đáng chúc mừng duy nhất, là đêm đó Lưu Uyển Chi vừa vặn đến miếu thắp hương nên tránh được một kiếp, nhưng bởi vì nhận phải kích thích quá lớn, cả người đều biến thành khờ khờ ngốc ngốc. Vì thế Diệp Cẩn chỉ có thể âm thầm tạm thời đưa người đến Quỳnh Hoa cốc, thứ nhất có đệ tử giúp chiếu khán chẩn trị, thứ hai cũng miễn đưa tới mối họa lần nữa

Sau khi xử lý xong việc hậu tục Bình Lãng bang, mọi người cũng lên đường trở về thành Đại Côn.

“Nuôi quân ngàn ngày, dụng binh một giờ.” Trong phủ Vương gia, Sở Thừa vui vẻ nói, “Trách không được phụ thân lúc trước muốn dùng nhiều tiền, mang những người này từ Nam Dương trở về, làm việc vô cùng sạch sẽ.”

“Cũng không thể chủ quan.” Sở Hằng nói, “Tuy nói đã giải quyết xong Sa Hà bang, nhưng chung quy đoàn người Thẩm Thiên Phong cũng đã ở đó một đoạn thời gian, có phát hiện cái gì hay không cũng nói không chính xác. Mấy ngày gần đây, làm việc vẫn là phải cẩn thận một chút.” Từ lúc biết được Ôn Liễu Niên muốn đến thành Đại Côn này, hắn cũng lục tục tìm tòi không ít tin tức có liên quan đến vị đệ nhất tài tử Đại Sở này, tựa hồ đích xác không dễ chọc.

Vẫn là cẩn thận thì tốt hơn.

“Hắt xì !” Ôn Liễu Niên nhảy mũi, xoa xoa mũi tiếp tục tắm rửa cho năm con Hồng giáp lang, bút lông chấm nước nhẹ nhàng cọ ở trên lưng, bên cạnh còn có dầu vừng quế hoa, vừa sáng lại vừa sạch sẽ.

Con tròn vo nhỏ nhất trong đó lắc lắc xúc tu, lười biếng phơi bụng, 0 !

Ôn Liễu Niên ghé vào trên bàn đá, nhìn nó xuất thần.

Tính tính ngày, thương thuyền tiến đến đảo Lạc Anh truyền tin, cũng nên đến rồi a…

“Tiên sinh tiên sinh !” Một đứa bé khoảng sáu bảy tuổi, tóc búi hai bên giống như tiểu đồng tử nhảy nhót, giơ một phong thư chạy vào đại sảnh, “Lại có thư, là Vô Ảnh ca ca muốn trở về sao?”

“Tiểu Ảnh tử tạm thời sẽ không trở về.” Vân Đoạn Hồn gõ gõ đầu hắn, tùy tay đưa qua một viên kẹo đậu phộng.

“Ngô.” Tiểu đồng tử có chút mất hứng.

“Lúc Vô Ảnh ở đây, cũng là mỗi ngày đánh nhau giành kẹo với ngươi, vậy mà cũng còn tâm tâm niệm niệm.” Vô Phong buồn cười, ôm hắn ra bên ngoài, “Tự mình đi chơi đi.”Tiểu đồng tử tiếp tục nhảy nhót, giống như một chú thỏ nhỏ nhảy ra ngoài.

“Trên thư nói gì vậy?” Vô Phong trở lại trong phòng, trêu ghẹo nói, “Lại là mười bảy mười tám trang thư tình viết cho thiếu gia à?”

“Ta cũng ngóng trông nó là thư tình.” Vân Đoạn Hồn đưa giấy viết thư qua, “Đằng trước không cần nhìn, chỉ xem một trang cuối cùng.”

Vô Phong tiếp tới trong tay vội vàng quét mắt nhìn, sau đó nhíu mày nói: “Giao nhân?”

“Ngươi thấy thế nào?” Vân Đoạn Hồn hỏi.

“Không tin lắm.” Vô Phong lắc đầu.

“Nhưng Tiểu Liễu tử nói có vẻ như là thật, thậm chí ngay cả Thẩm minh chủ và Diệp cốc chủ cũng không biết đây rốt cuộc là vật gì.” Vân Đoạn Hồn nói, “Đừng quên trong Đông Hải này, bất kể yêu ma quỷ quái gì cũng có.”

“Cho nên tiên sinh tính toán đi thăm dò?” Vô Phong dò xét.

Vân Đoạn Hồn nói: “Thư cũng viết đưa đến đây rồi, nếu ta không tra, chỉ sợ còn chưa đến một tháng người sẽ đích thân chạy lên trên đảo.” Tạm thời không nói đến việc ăn nhiều, cho dù chỉ là mỗi ngày lải nhải nhắc ở bên tai mình, cũng muốn rớt một lớp da.

Vô Phong nói: “Vậy có cần nói cho Triệu đại đương gia không?”

“Để hắn an tâm luyện công thì tốt hơn.” Vân Đoạn Hồn nói, “Việc này tạm thời không cần nói.”

“Nhưng làm vậy có thích hợp không?” Vô Phong chần chừ, “Đây chính là thư Ôn đại nhân viết.” Hơn nữa đằng trước còn có tám trang viết về nỗi tương tư.

“Đem mấy lá thư còn lại đưa cho A Việt là được.” Vân Đoạn Hồn thiêu hủy một tờ giấy cuối cùng, “Bằng không ngươi nghĩ vì sao Tiểu Liễu tử phải đem chuyện giao nhân viết riêng ra một tờ.” Rõ ràng chính là có ý định nhét thêm vào.

Vô Phong cười nói: “Trách không được thiếu gia đối Ôn đại nhân nói gì nghe nấy.”

“Người trẻ tuổi bây giờ a.” Vân Đoạn Hồn lắc đầu, cầm thư đến băng thất luyện công – Vốn dĩ chỉ là một gian băng thất được xây bằng hàn ngọc, xung quanh đều là sương mù trắng mờ mịt, mà từ sau khi Triệu Việt đến, xung quanh bắt đầu dần dần thay đổi. Ôn Liễu Niên thường, không phải đưa một bức họa của mình, thì là đưa một kiện xiêm y của mình, bằng không nữa chính là viết quyển trục, mở đầu là kể lể tâm sự một phen, còn dặn dò phải treo ở chỗ dễ khiến người khác chú ý, sợ người trên đảo không biết mỹ nam tử anh tuấn này đã thành thân.

Cho nên giờ này khắc này, sau khi Triệu Việt vận khí điều tức xong, mở mắt liền thấy bức họa Ôn Liễu Niên ở phía trước, mặc một thân áo choàng gấm vóc, vẻ mặt đắc ý đứng dưới tán cây, còn cười tủm tỉm.

Vì thế Triệu đại đương gia vốn tính toán trở về nghỉ ngơi một lát, thì sửa lại chủ ý ngay lập tức, tiếp tục nhắm mắt luyện nội công, chỉ mong có thể sớm học thành xuất sư. May mà Hồng Liễu đao pháp tuy nói khí thế bàng bạc mây bay nước chảy lưu loát sinh động, tinh túy nhưng chỉ có một chữ ‘Nhanh’, chỉ cần chịu khó khổ công luyện tập, cũng đích xác là có thể đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh.”Cũng đừng quá mệt mỏi.” Vân Đoạn Hồn đẩy cửa tiến vào, đưa thư cho hắn, “Thương thuyền mới mang đến.”

“Đa tạ sư phụ.” Triệu Việt tiếp nhận đến, nhìn xi dán đã mở, cảm thấy có chút bất đắc dĩ – Vì cam đoan khi mình luyện công tâm cảnh không bị quấy rầy, trước đó sư phụ muốn kiểm tra tất cả phong thư một lần cũng không có gì đáng trách, chính mình cũng cố ý hồi âm nói việc này, nhưng thư gửi đến vẫn như trước một phong so một phong tình ý kéo dài, hoàn toàn cũng không bận tâm người bên ngoài, ngược lại là có vài phần khí tức thổ phỉ duy ngã độc tôn(*).

(*) Duy ngã độc tôn: mình ta đứng ở nơi cao nhất.

“Nhưng có xảy ra chuyện gì không?” Triệu Việt mở giấy viết thư ra.

“Có một chuyện.” Vân Đoạn Hồn đi ra ngoài, “Tiểu Liễu tử đau eo.” Cũng chỉ có một chuyện này, tới tới lui lui dùng câu chữ khác nhau viết hai trang, chính mình không muốn nhớ rõ cũng khó.

Triệu Việt: “…”

Trong thành Đại Côn, Ôn đại nhân đứng ở dưới tàng cây hoa anh đào, duỗi tay sờ sờ hông mình.

Mộc Thanh Sơn nói: “Vẫn là giống lúc trước.”

Ôn Liễu Niên rất là bất mãn: “Nhỏ.”

Mộc Thanh Sơn lắc đầu: “Không có.”

Ôn Liễu Niên nhấn mạnh: “Gần đây nuốt không trôi.”

Mộc Thanh Sơn nhắc nhở: “Tối qua đại nhân lại ăn giò heo Tây Nam vương đưa tới.”

Ôn Liễu Niên giả vờ như không nghe thấy, xoay người bình tĩnh trở về phòng.

Không có ăn.

Mà một phong thư khác thì là ra roi thúc ngựa, tám trăm dặm khẩn cấp đưa trở về Vương Thành. Sở Uyên mở ra xi dán phong ấn, mở đầu chính là hai chữ lớn của Diệp Cẩn, cơ hồ chiếm hết cả một tờ – UỐNG THUỐC.

Sở Uyên ra lệnh Tứ Hỉ bưng thuốc an thần đến, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Trang tiếp theo là thư của Ôn Liễu Niên, sau khi ấn lệ hội báo xong chính vụ Đông Hải, còn nói chuyện giao nhân, còn nói đã nhờ bằng hữu trong chốn giang hồ đi thăm dò, nếu có tin tức sẽ lập tức đăng báo.

Giao nhân? Sở Uyên mày có chút nhíu lại, ngoại trừ tiểu Phượng Hoàng chỉ thích chạy khắp nơi kêu chíp chíp, hắn đối hết thảy vật trong truyền thuyết đều bán tín bán nghi, nhất là những vật có liên quan đến Đông Hải, thì hoài nghi là có người đang giả thần giả quỷ hơn. Một bên nghĩ một bên mở ra trang tiếp theo, lại là chữ của Diệp Cẩn – Xem xong rồi thì nhanh đi ngủ đi.

Sở Uyên bỗng bật cười, cơ hồ có thể nghĩ đến khi hắn viết lá thư này, là một bộ dáng không được tự nhiên như thế nào. Bên cạnh còn có một hàng bổ sung của Thẩm Thiên Phong, nội dung chi tiết hơn rất nhiều, nói bản thân đã bắt đầu ra tay điều tra, xin Hoàng thượng không cần lo lắng.

Sở Uyên đốt thư, lại gọi Thẩm Thiên Phàm và vài vị tướng quân tiến cung, nói chuyện là suốt cả một đêm.

Tứ Hỉ công công ở ngoài cửa thở dài, Hoàng thượng quả thật là mệt a.Mặt trời chậm rãi dâng lên từ chân trời, sau khi Ôn Liễu Niên ở quán nhỏ ven bờ biển nếm qua miến cá viên, thì thong thả ung dung đến vài toà thư viện đổ nát, tìm hết toàn bộ sách còn dư lại ở bên trong ra, nói là muốn xây một tòa thư viện.

Sở Hằng tất nhiên mặc kệ hắn chơi đùa, chỉ là vài cuốn sách rách đã ố vàng, cũng không gây ra sóng gió gì lớn. Vì thế Ôn Liễu Niên liền mừng rỡ thoải mái tự tại, ngay cả diễn trò chiếu lệ cũng không cần, ở trong viện một bên phơi nắng một bên phơi sách, ba ngày đã xem hết hơn phân nửa.

Đã là thôn trấn bên cạnh Đông Hải, tin đồn về giao nhân tất nhiên sẽ có một ít, bất quá đa phần đều là về lệ trân châu và dệt giao tiêu, cũng không ngạc nhiên.

“Lưu Hướng Nam có làm ăn về trân châu và gấm vóc không?” Thượng Vân Trạch hỏi.

“Chưa bao giờ nghe nói qua.” Thẩm Thiên Phong nói, “Bình Lãng bang ngày thường chủ yếu là áp tải, cho dù kinh thương cũng là làm sinh ý đao kiếm.”

“Khoan đã.” Ôn Liễu Niên hai mắt sáng lên, “Không riêng gì trân châu giao tiêu, nơi này có một cái, là nói binh đội Giao Nhân.”

Tất cả mọi người ùa lên vây quanh.

“Các ngươi xem.” Ôn Liễu Niên dè dặt cẩn thận vuốt thẳng sách, chỉ thấy phía trên vẽ một bộ miêu đồ, mấy chục tên nam tử mình người đuôi cá tay đang cầm đại đao, đối chiến với hải tặc trên thuyền, nhìn qua cực kỳ thảm thiết.

“Đây là chữ viết gì vậy?” Mộc Thanh Sơn cầm lên nhìn nhìn, “Tựa hồ không giống chữ Tây Dương, lúc trước chưa bao giờ thấy qua.”

“Là chữ Nam Man.” Ôn Liễu Niên nói, “Lúc trước khi ở thành Vân Lam, được Tiểu Ngũ dạy qua một ít.”

Mộc Thanh Sơn sùng bái: “Đại nhân còn viết chữ Nam Man?”

“Bởi vì bộ tộc Nam Man sinh hoạt ở trong núi, gặp mặt lẫn nhau không nhanh gọn giống như bình nguyên, cho nên ngôn ngữ chữ viết cũng không hề ít chủng loại, ta chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra vài chữ.” Ôn Liễu Niên lấy qua bút mực, sao chép lại toàn bộ chữ viết trên trang giấy kia, “Nếu là muốn tìm một người giải thích, Tây Nam vương là ứng cử viên tốt nhất.”

Nghe được ba chữ Đoạn Bạch Nguyệt, Diệp Cẩn lập tức ngạo kiều hất cằm.

Vì thế Mộc Thanh Sơn cũng rất khó hiểu, Tây Nam vương kỳ thực không tệ lắm a, lại dễ nói chuyện, công phu lại cao, thường xuyên đưa giò heo cho đại nhân, còn hữu cầu tất ứng. Ngay cả Thẩm minh chủ cũng có thể nâng cốc nói chuyện vui vẻ với hắn, vì sao mỗi lần nhắc tới Diệp cốc chủ giống như là con mèo bị đạp đuôi.

Chẳng lẽ thật sự là thiếu tiền không trả.

Mà sự thật chứng minh, Đoạn Bạch Nguyệt đích xác cũng cực kỳ phối hợp, sau khi nhận được thư vỏn vẹn qua ba ngày, thì tự mình âm thầm đến thành Đại Côn.

Diệp Cẩn cất Hồng giáp lang, quay đầu ung dung trở về phòng ngủ.

Đoạn Bạch Nguyệt trong lòng có chút buồn cười, ngược lại thật sự là huynh đệ ruột.

“Không biết Tây Nam Vương xem qua phong thư kia chưa?” Ôn Liễu Niên sốt ruột hỏi.

“Kỳ thật chỉ là một tin đồn dân gian.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Hải tặc hoành hành làm hại dân chúng, cuối cùng bị một đội giao nhân chém giết, cũng không có chỗ đặc thù.”

“Không có nói đến lai lịch giao nhân?” Ôn Liễu Niên hỏi.

Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu.

“Vậy cố sự kia phát sinh ở phiến hải vực nào?” Ôn Liễu Niên chưa từ bỏ ý định.

Đoạn Bạch Nguyệt nói: “Cũng không có nói.”

Ôn Liễu Niên: “…”

“Cố sự dân gian nói thành như vậy cũng không kỳ quái, bất quá trong đó có một chút vấn đề đại nhân thật sự nên hoài nghi.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Cho dù có giao nhân, cũng nên là ở Đông Hải, vì sao cố sự này lại là dùng chữ bộ tộc Miêu Cương viết.”

“Tây Nam vương nghĩ thế nào?” Ôn Liễu Niên nói.

“Miêu Cương am hiểu nhất thứ gì?” Đoạn Bạch Nguyệt hỏi lại.

“…Chế cổ?” Ôn Liễu Niên nghĩ nghĩ, nhíu mày nói, “Cho nên ý của Tây Nam vương, là nói giao nhân này trúng cổ, hoặc nói là có một loại cổ độc, có thể biến người thành giao nhân?”

“Cổ độc chỉ là dùng để thao túng người khác, dù cho bị phản phệ, nhiều nhất cũng chỉ khiến tứ chi biến dạng khuôn mặt vặn vẹo, nhưng không thể biến hai chân thành đuôi cá.” Đoạn Bạch Nguyệt lắc đầu, “Đại nhân suy nghĩ nhiều.”

“Vậy ý của Tây Nam vương là gì?” Ôn Liễu Niên chần chừ.

“Ta sẽ phái người đến Miêu Cương thám thính tin tức.” Đoạn Bạch Nguyệt nói, “Sở Hoàng biết chuyện này không?”

“Khụ !” Diệp Cẩn không biết tìm được một con mèo ở đâu, ở cửa ôm xoay quanh ho khan.

Thẩm Thiên Phong: “…”

“Tất nhiên biết.” Ôn Liễu Niên nghiêm túc gật đầu, “Nếu lần này Tây Nam vương có thể ra tay giúp đỡ, bản quan chắc chắn viết sổ con, tranh công xin Hoàng thượng ban thưởng.”

“Tranh công xin ban thưởng ngược lại là không cần.” Đoạn Bạch Nguyệt sờ sờ cằm, ý vị sâu xa nói, “Đợi đến khi Sở Hoàng ngự giá thân chinh, ta giáp mặt xin ban thưởng vẫn nhanh hơn.”

Chung quy có một số việc, vẫn là phải nắm bắt thời gian chặt chẽ mới tốt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.