Vốn dĩ là muốn lấy cớ, đem bạc thiếu hụt mấy năm nay lấp liếm qua, nhưng không nghĩ tới bản thân ngược lại còn bị lừa mất một số tiền, tất cả quan viên ở đây tâm tình đều có chút phức tạp, vì thế trên bàn cơm cũng trầm mặc hẳn lên – Cũng không ai dám nói thêm gì nữa, bằng không ai biết chừng phía trước còn có cạm bẫy gì đang chờ.
Ôn Liễu Niên ngược lại là không quan tâm, hắn vốn dĩ không phải đến hàn huyên khách sáo, không ai nói chuyện vừa lúc không quấy rầy ăn cơm, còn cảm thấy rất tốt. Vì thế mọi người liền trơ mắt nhìn hắn chậm rãi không ngừng giơ đũa, cơ hồ ăn sạch toàn bộ thức ăn trong nồi – Bên trong nhưng là có vô số khoai sọ hải sâm bào ngư thanh duẩn thịt viên a, mới chớp mắt một cái thì đã hết một nửa.
Đây là lần đầu tiên Sở Hằng thấy hắn ăn cơm, cũng có chút giật mình, nhìn qua chỉ là một thư sinh yếu đuối, sao có thể ăn nhiều hơn một hán tử khôi ngô được chứ.
“Đều nhìn bản quan làm gì?” Ôn Liễu Niên ngẩng đầu rất buồn bực.
“Khụ khụ.” Sở Hằng bị canh làm sặc, “Ôn đại nhân có muốn ăn thêm một chén cơm nữa không?”
“Không được không được, ăn nhiều cũng không tốt.” Ôn Liễu Niên buông đũa, chùi miệng nói, “Chư vị ăn no chưa? Nếu ăn no rồi, vậy thì nói chính sự đi.”
Tập thể mọi người trên bàn buông đũa, có những lời này, chưa no cũng phải no.
“Đại nhân muốn nói chính sự gì?” Sở Hằng hỏi.
“Lúc nãy nghe thế tử nói, ở hải vực Đông Hải tựa hồ quen biết rất rộng.” Ôn Liễu Niên nói, “Khi bản quan làm quan ở thành Thương Mang, từng nhận được một phong mật báo, nói ở bên trong mờ mịt Đông Hải này cất giấu một nhóm Tà giáo, lòng muông dạ thú không thể khinh thường.”
“Tà giáo?” Lời vừa nói ra, tất cả mọi người có chút giật mình, tựa hồ lúc trước chưa từng nghe qua a.
Sở Hằng cũng lắc đầu: “Đại nhân nhận được mật báo từ đâu, có chính xác không? Ta dẫn quân cắm rễ ở Đông Hải hơn hai mươi năm, nhưng chưa bao giờ nghe nói qua việc này.”
“Đúng đó đại nhân.” Diêu Thành cũng nói, “Hải vực Đông Hải này không yên ổn, nhưng đều là do hải tặc cùng uy phỉ tác loạn, vẫn là chưa nghe qua tà giáo bao giờ.”
Ôn Liễu Niên khoát tay: “Là bằng hữu trong chốn giang hồ vô tình thám thính được, nghĩ đến hẳn là đáng tin.”
Nhắc tới ‘bằng hữu trong chốn giang hồ’, mọi người liền nghĩ ngay đến Tần Thiếu Vũ, chung quy Ôn Liễu Niên làm huyện lệnh ở thành Vân Lam, là chuyện trên dưới Sở quốc ai cũng biết. Mà một khi chuyện dính líu tới Truy Ảnh cung, tất nhiên cũng không ai tỏ ra nghi ngờ, thật sự là không thể trêu vào.
“Vậy Ôn đại nhân có kế hoạch gì không?” Sở Thừa hỏi.
“Việc này Hoàng thượng cũng biết, nếu thế tử có biện pháp, không bằng điều tra thử xem?” Ôn Liễu Niên nói, “Nếu thật sự có thu hoạch, coi như là lập được công lớn.”
“Nếu đại nhân đã nói như vậy, thì tại hạ tất nhiên sẽ dốc toàn lực làm.” Sở Thừa gật đầu đáp ứng.
“Rất tốt.” Ôn Liễu Niên cười tủm tỉm, mặc kệ thấy thế nào, cũng là đầy mặt tính kế.Sở Thừa trong lòng khẽ nhíu mày, cũng cảm thấy… Tựa hồ phía trước lại có bẫy đang chờ mình, nhưng nghiền ngẫm không rõ rốt cuộc là ý gì.
“Hôm nay đa tạ Vương gia chiêu đãi.” Ôn Liễu Niên hiển nhiên không tính toán giải thích thêm, “Nếu là không còn chuyện gì nữa, vậy bản quan cáo từ trước.”
“Đại nhân đi thong thả.” Sở Hằng gật đầu, mang theo quan viên địa phương tiễn đoàn người ra khỏi cửa, thẳng đến khi nhìn theo xe ngựa biến mất tại ngã rẽ trên phố, ý cười trên mặt mới dần dần biến mất.
Ôn Liễu Niên thỏa mãn ợ hơi một cái.
“Thật sự không đầy bụng sao?” Triệu Việt sờ sờ bụng hắn.
“Lại ăn không nhiều.” Ôn Liễu Niên rất là bình tĩnh.
Triệu Việt: “…”
Vậy mà nói không nhiều.
Ôn Liễu Niên còn nhớ thương đến chuyện hai người thân mật khi ở trên đường, vì thế lại vươn tay, kéo xiêm y hắn ra.
Triệu Việt dở khóc dở cười.
Ôn Liễu Niên giải thích: “Tóm lại nhàn rỗi cũng không có việc gì làm.”
“Rốt cuộc có cái gì mà thích sờ như vậy.” Triệu Việt gõ gõ đầu hắn.
“Ngươi không biết đâu.” Ôn Liễu Niên ngồi khóa người ở trên đùi hắn.
Tất nhiên là sờ rất đã, vừa rắn chắc lại vừa ấm áp, càng sờ càng nghiện.
“Ôn đại nhân.” Đầu này, Ôn đại nhân còn đang kéo y phục Triệu đại đương gia, đầu kia Diệp Cẩn đã xốc màn xe lên.
Ôn Liễu Niên vô tội quay đầu: “A?”
“Khụ khụ.” Thấy y phục Triệu Việt không chỉnh tề, Diệp cốc chủ hiển nhiên có chút do dự, bất quá cuối cùng vẫn là bước vào, đặt mông ngồi đối diện hai người, thật giống như là cái gì cũng không phát hiện.
…
“Cốc chủ có chuyện gì à?” Ôn Liễu Niên bình tĩnh hỏi.
Triệu Việt xách người từ trên đùi mình xuống, đặt ngay ngắn ở trên ghế.
Diệp Cẩn nói: “Quả thật có một việc muốn thỉnh giáo đại nhân.”
“Cốc chủ là muốn hỏi, vì sao lại kêu Sở Thừa mang binh đến Đông Hải tìm kiếm?” Ôn Liễu Niên suy đoán.
Diệp Cẩn gật đầu.
“Thanh Cầu đã chết, nhưng hang ổ vẫn còn ở đó.” Ôn Liễu Niên nói, “Lần trước khi tấn công ngoài ba đầu ngọn sóng bắt được hai người sống trở về, Đoạn vương đã thẩm vấn, thật sự là dư nghiệt đảo Bạch Sương.” Thanh Cầu đã chết, thuộc hạ cũng không thoát khỏi tội mưu đồ bí mật phản quốc, tất nhiên sẽ không ai có gan bước vào biên cảnh Sở quốc. Mà người bị Thẩm Thiên Phong lấy thủ cấp hôm hải chiến là thủ lĩnh của bọn hắn – gọi là Hải Ưng, vốn dĩ là tâm phúc Thanh Cầu, từng thay hắn lui tới với Sở Hằng vài lần, nghe tin liền mang thuộc hạ âm thầm tìm nơi nương tựa, nhưng đúng lúc đoàn người Ôn Liễu Niên lại đến thành Đại Côn, thì bị Sở Hằng an bài ở ba đầu ngọn sóng diễn kịch – Chỉ là vận khí quá kém, không lâu sau toàn quân đều bị diệt, bản thân cũng bỏ mạng. “Cho nên thì sao?” Diệp Cẩn hỏi.
“Người trên đảo Bạch Sương, không chỉ có đám người Hải Ưng mang ra ngoài.” Ôn Liễu Niên nói, “Căn cứ theo lời khai của hai người kia, đảo Bạch Sương còn kéo dài hợp với mười mấy đảo nhỏ, thực lực không thể khinh thường, nếu là mặc kệ không quản, chỉ e sớm muộn gì cũng sẽ làm hại ngư dân.”
“Đại nhân không sợ người còn lại cũng giống Hải Ưng, âm thầm tìm phụ tử Sở gia nương tựa?” Diệp Cẩn nói.
“So với tìm Sở Hằng để có nơi nương tựa, ta càng sợ bọn họ không xuất hiện.” Ôn Liễu Niên nói, “Nếu để triều đình cố ý đi lục soát, thứ nhất quá hao phí nhân lực, thứ hai cũng không biết khi nào mới có kết quả, chi bằng đem củ khoai nóng phỏng tay này ném cho Sở Thừa, ít nhất dẫn người phía sau ra rồi nói tiếp.”
“Ném củ khoai nóng phỏng tay qua, chưa chắc Sở Thừa sẽ tiếp nhận.” Diệp Cẩn nói, “Ngoài miệng hắn chỉ đáp ứng cho có lệ với chúng ta, nhưng thực tế cái gì cũng không làm, đại nhân sẽ làm thế nào?”
“Trên có Hoàng thượng dưới có dân chúng, chuyện này không phải do hắn quyết định.” Ôn Liễu Niên gãi gãi mặt, ánh mắt rất có thâm ý.
Diệp Cẩn: “…”
Hả?
Sáng sớm mùng hai, Ôn Liễu Niên liền từ trên giường bò dậy, vừa ngáp vừa đi đến thư phòng.
“Đại nhân đang làm gì vậy?” Vô Ảnh hiếu kỳ.
“Không biết.” Mộc Thanh Sơn nhón chân nhìn vào bên trong, “Hình như là đang viết gì đó, vẫn là đừng quấy rầy thì tốt hơn.”
“Viết cái gì, mà phải dùng một tờ giấy lớn như vậy.” Vô Ảnh vẫn là rất muốn biết đáp án.
“Giấy này không coi là lớn.” Mộc Thanh Sơn chia đậu hoa lan cho hắn ăn, “Lúc trước khi ở thành Thương Mang, giấy dùng để vẽ đại đương gia còn lớn hơn tờ này nhiều.”
Sau khi Triệu Việt nghe được thì buồn cười, tiếp tục ôm đao tựa vào hành lang, nhìn hắn cúi đầu viết chữ, vừa nhìn thì là suốt một buổi sáng. Về sau ngay cả Diệp Cẩn cũng buồn bực, tâm nói rốt cuộc là viết cái gì, cư nhiên bây giờ còn chưa xong.
“Đại nhân, nên dùng cơm rồi.” Mộc Thanh Sơn dè dặt cẩn thận ló đầu vào.
“Đúng lúc lắm.” Ôn Liễu Niên nhìn hắn ngoắc ngoắc tay, “Sư gia đến xem thử đi.”
“Xem cái gì?” Mộc Thanh Sơn bước vào cửa.
Ôn Liễu Niên ‘Hô lạp’ tung ra một tờ giấy lớn, đó là một tờ lóng lánh ánh vàng a…
Vì thế Mộc sư gia có chút ngây người.
Người còn lại đi theo phía sau Mộc sư gia xem náo nhiệt, cũng có chút ngây người.
“Không sợ gian nguy, xâm nhập quân địch, làm gương, vui buồn lẫn lộn.” Thượng Vân Trạch nhìn lướt qua, “Ai vậy?”
“Sở Thừa.” Ôn Liễu Niên đem giấy trải thẳng.
Vô Ảnh há to miệng: “Một tờ giấy lớn như vậy, đều là khen Sở Thừa?”
“Không sai.” Ôn Liễu Niên gật đầu.”Vì sao?” Vô Ảnh rất là rối rắm.
“Sau khi dùng cơm trưa xong, ta sẽ mang đến phủ Vương gia.” Ôn Liễu Niên nói, “Cho phụ tử Sở gia xem qua, rồi ra roi thúc ngựa đưa đến Vương thành, trình lên cho Hoàng thượng.”
“Khen cũng khen rồi, nếu Sở Thừa cái gì cũng không làm, không khỏi phụ tấm lòng to lớn của Hoàng thượng.” Diệp Cẩn cầm lấy xem một lần, “Huống hồ dựa theo biện pháp thổi phồng của đại nhân, tuy nói không có làm rõ, nhưng mặc kệ ai xem qua, cũng sẽ cảm thấy chỉ cần Sở Thừa nguyện ý, bình định Đông Hải chỉ cần động một ngón tay.”
“Không sai.” Ôn Liễu Niên nói, “Cho nên tương lai chỉ cần Đông Hải xảy ra chuyện, đều là vì Sở Thừa không làm, sẽ không có nguyên nhân thứ hai.”
“Còn đây là cái gì?” Mộc Thanh Sơn lại cầm lấy một chồng giấy trên bàn.
“Đây là muốn truyền cho dân chúng trong thành.” Ôn Liễu Niên giải thích.
“Thế nhưng quá giả dối đi?” Mộc Thanh Sơn chần chừ, cư nhiên còn có loại tình tiết nghênh chiến Điện Mẫu Thiên Lôi này.
“Không giả không giả.” Ôn Liễu Niên lắc đầu, “Đầu năm nay nếu không có phun lửa bắn điện, thì không nói là thoại bản.” Huống hồ trọng điểm cũng không phải cái này, mà là muốn để cho dân chúng biết, Sở Hằng sắp sửa đến Đông Hải tiêu diệt tà giáo. Đảo Bạch Sương ở thành Đại Côn hẳn là có cơ sở ngầm, không sợ tin tức không truyền ra.
Chỉ cần đối phương có thể lộ đầu, như vậy mọi chuyện đều dễ nói.
“Còn một việc nữa.” Ôn Liễu Niên nói, “Khinh công Nhật nguyệt sơn trang độc bộ thiên hạ, chẳng biết có thể nhờ cốc chủ phái người đến thay phiên trông chừng phụ tử Sở gia được không?”
“Tất nhiên là được.” Diệp Cẩn gật đầu.
“Đa tạ.” Ôn Liễu Niên rất hài lòng, sau khi dùng qua cơm trưa, liền ngồi kiệu, một đường đến phủ Vương gia.
“Sao đại đương gia lại không đi cùng?” Mộc Thanh Sơn hỏi.
Triệu Việt thả tay.
Mộc Thanh Sơn sáng tỏ, thì ra là đại nhân không cho đi.
Vô Ảnh ngồi xổm trên nóc nhà hai tay chống quai hàm, ánh mắt rất là đồng tình.
Chỉ về phía Đông không dám đi về phía Tây, mệnh quỳ ván giặt đồ a…
Triệu Việt mày nhảy lên, vừa tính toán kêu người xuống, quản gia cũng đã chạy vào: “Đại đương gia, có khách đến.”
“Khách?” Triệu Việt hỏi, “Ai thế?”
“Thím Lâm.” Quản gia trả lời.
“Thím Lâm là ai?” Triệu Việt nói, “Là nữ đầu bếp à?”
“Nữ đầu bếp gì ở đây, thím Lâm là bà mai có tiếng trong thành này, nói là muốn làm mai.” Quản gia nói, “Nhìn qua còn rất cao hứng.”
Triệu Việt bị giật mình một chút: “Làm mai?”
Tin tức rất nhanh truyền khắp cả tòa nhà, người còn lại nghe tin cũng giật mình: “Muốn mai mối cho ai?” Ngàn vạn lần đừng nói là Ôn đại nhân nha.
“Ta vẫn chưa hỏi.” Quản gia nói, “Bất quá mọi người đều biết Ôn đại nhân với Triệu đại đương gia là một đôi, thím Lâm làm nghề này cũng đã nhiều năm, hẳn là sẽ không phạm phải sai lầm này mới đúng.”
“Ta muốn đi xem.” Mộc Thanh Sơn kéo Thượng bảo chủ.
“Chỉ sợ thiên hạ không loạn.” Thượng Vân Trạch buồn cười, thò tay gõ trán hắn, lôi kéo đến tiền thính. Người còn lại cũng hộc hộc đuổi theo, sợ chậm sẽ không xem được náo nhiệt, không xem được náo nhiệt gì đó, suy nghĩ một chút cũng rất thiệt thòi.
“Ai yo, nhiều anh hùng đến đây vậy a.” Thím Lâm đang uống trà, bị chiến trận này làm giật mình không nhỏ, bất quá may mà cũng nhìn qua nhiều chuyện trên đời, rất nhanh liền cười tươi như hoa đứng lên. Vung lên khăn tay thơm ngào ngạt, Mộc Thanh Sơn lập tức nhảy mũi hắt xì.
“Xem xem xem xem, thật sự là tuấn tú lịch sự nha.” Thím Lâm đánh giá Thẩm Thiên Phong từ trên xuống dưới, hiển nhiên cực kỳ thích.
Diệp Cẩn bắt đầu hùng hổ xắn tay áo.
Ám vệ giữ chặt hắn một phen, phải bình tĩnh !
“Vị đại thẩm này.” Triệu Việt thử nói, “Nghe quản gia nói, là đến làm mối?”
“Đúng vậy.” Thím Lâm vui đến nỗi không kiềm chế được, “Bảo đảm sẽ không lừa gạt chư vị đâu, vị cô nương này là một người rất hiền lành, gương mặt thanh tú, dáng người vừa đẹp tính cách lại tốt, nếu ai cưới, quả thật là rất may mắn.”
Ám vệ nhanh chóng ghi chép lại đoạn văn này, để tiện về sau có cơ hội dùng, chung quy chúng ta cũng rất thích làm mai.
“Không biết muốn nói giúp ai?” Triệu Việt hỏi.
“Thực không dám giấu diếm, là có người coi trọng vị công tử này.” Thím Lâm che khóe miệng cười, sau đó vươn tay chỉ một cái.
Ánh mắt mọi người đều đồng loạt nhìn qua.
Vô Ảnh bẻ nửa khối kẹo đậu phộng, kinh ngạc đến ngây người: “Ta?”
“Đúng vậy.” Thím Lâm cười bước lên, “Mạo muội hỏi một câu, tiểu công tử năm nay bao nhiêu tuổi ?”
“Sang năm là mười bảy !” Ám vệ tranh nhau trả lời.
“Mười bảy cũng tốt, mười bảy cũng nên lập gia đình rồi.” Thím Lâm vui vẻ ra mặt, “Chính là độ tuổi có thể lực dồi dào, sang năm sau thì có thể ôm tiểu tử mập mạp.”
Diệp Cẩn rất không phúc hậu bật cười.
Mộc Thanh Sơn cũng hiểu được có chút… buồn cười.
“Ta không thành thân a.” Vô Ảnh suy sụp.
“Nói bậy, nam nhân sao có thể không thành thân.” Thím Lâm thầm oán.
“Đúng vậy, nam nhân sao có thể không thành thân.” Ám vệ miệng lưỡi ồn ào hát đệm, rồi sau đó ngại náo nhiệt không đủ lớn, lại nói, “Không biết là tiểu thư nhà ai?”
“Thiên kim của Lưu bang chủ Bình Lãng bang, không biết chư vị nghe qua chưa?” Thím Lâm nói.
Vô Ảnh lắc đầu như đánh trống.
“Tất nhiên là nghe qua rồi.” Ám vệ đè hắn lại một phen, đồng loạt nhe răng cười, “Vậy thì tìm ngày, cùng nhau ăn bữa cơm trước đi.”