Thành Thương Mang nghèo, Ôn Liễu Niên vẫn thanh liêm như nước, tuy bổng lộc không tính là thấp nhưng phần lớn là bị hắn dùng để giúp đỡ dân chúng, bởi vậy bên trong phủ cũng không có hạ nhân phó dịch gì. Làm cơm là một mụ mụ người địa phương, chỉ có thể làm một vài món ăn địa phương dân dã, thậm chí còn có những món ăn chưa từng nghe qua bao giờ. Cho nên vào ngày hai chín tháng chạp, từ lúc trời còn chưa sáng Ôn Liễu Niên đã rời giường, xắn tay áo lên tự mình bận rộn tại nhà bếp.
Mộc Thanh Sơn lúc đầu là đến muốn giúp đỡ, kết quả còn chưa đến một chén trà nhỏ đã bắt đầu lệ rơi đầy mặt mãnh liệt nhảy mũi, cuối cùng bị Thượng Vân Trạch mạnh mẽ kéo đi.
“Cay chết ta rồi.” Mũi Mộc Thanh Sơn đỏ bừng.
Thượng Vân Trạch đưa cho hắn một chén trà long nhãn, “Ngày mai là đêm ba mươi, ngươi định đi đâu ăn cơm tất niên ?”
“Tất nhiên là về nhà.” Mộc Thanh Sơn nói, “Hôm qua ta ở trên đường gặp được tẩu tử, nàng nói muốn làm sườn măng chua ta thích ăn.”
Thượng Vân Trạch hỏi, “Ta có thể đi cùng không?”
“A?” Mộc Thanh Sơn hơi kinh ngạc.
Thượng Vân Trạch nhìn hắn, lặp lại một lần, “Ta có thể đi hay không?”
“Có thể, tất nhiên là có thể, ca ca tẩu tử của ta cũng rất hoan nghênh bảo chủ đến nhà làm khách.” Mộc Thanh Sơn buồn bực, “Chỉ là đêm tất niên lẽ ra nên cùng người nhà ăn một bữa cơm đoàn viên, bên trong Đằng Vân bảo thì sao?”
“Tùy bọn họ thôi, không có ta ngược lại càng thoải mái.” Thượng Vân Trạch cười cười, “Ôn đại nhân nhìn tư thế này là muốn làm một bàn món cay Tứ Xuyên, ta lại không thể ăn cay, không thể làm gì khác hơn là về nhà ngươi kiếm cơm, thế nào?”
“Tất nhiên là được.” Mộc Thanh Sơn vui vẻ gật đầu, cười tủm tỉm nói, “Vậy chiều mai chúng ta cùng nhau trở về.”
Thượng Vân Trạch trong lòng cực kì vui sướng.
Mọt sách thật ngoan.
Bởi vì nhà bếp đã bị đủ loại ớt chiếm đóng, diện tích nồi và bếp bị thu hẹp thảm hại, cho nên bữa trưa chỉ có mỳ dương xuân cùng dưa chua xào thịt vô cùng thanh đạm, Thượng Vân Trạch vừa thấy liền đau răng, nhưng mà Mộc Thanh Sơn ngược lại là rất thích, còn cố ý chọn một cái bát lớn.
Thượng Vân Trạch bắt đầu nghiêm túc cân nhắc, nghĩ phải làm sao để giải quyết vấn đề ăn cơm này —— Khẩu vị cách biệt quá xa cũng không tốt a.
“Đại nhân đến tột cùng là đang làm gì?” Mộc Thanh Sơn hỏi, “Cả người toàn là mùi ớt.”
“Thịt bò khô.” Ôn Liễu Niên nói, “Sau khi làm xong, sư gia có thể nếm thử.”
Mộc Thanh Sơn nhanh chóng lắc đầu, vừa đứng một chút đã muốn nhảy mũi rồi, nếu như nếm thử thì sẽ còn thế nào.
Thượng Vân Trạch đem vài miếng dưa muối cực mỏng cho vào bát của hắn, vô cùng săn sóc. Một bữa cơm còn chưa ăn được mấy miếng thì đột nhiên có nha dịch vội vàng xông vào, “Đại nhân đại nhân, không xong rồi !”“Thổ phỉ vào thành?” Ôn Liễu Niên ‘Ba’ một tiếng đặt đũa xuống.
Những người còn lại cũng chạy đến.
“Không biết a.” Nha dịch thở hổn hển.
“Không biết?” Ôn Liễu Niên nhíu mày, hiển nhiên đối với câu trả lời này rất không vừa ý.
“Không biết có phải thổ phỉ hay không.” Nha dịch tiếp tục nói, “Nhìn người cao ngựa lớn, tổng cộng có bảy, tám người. Lúc Trương thúc còn đang hỏi là ai, thì bọn họ đã phá cửa vọt vào phủ nha, nhìn qua giống như là rất cao hứng.”
Thượng Vân Trạch theo bản năng bắt đầu đau đầu.
Mộc Thanh Sơn như trước rất buồn bực.
Chỉ có Ôn Liễu Niên thở phào nhẹ nhõm, sửa sang y phục cười bước ra cửa.
“Tham kiến Ôn đại nhân!” Tiếng hô đều nhịp chấn động lỗ tai truyền đến, vừa nghe cũng biết là từ địa phương lớn tới, cực kì có tố chất.
“Chư vị anh hùng cực khổ rồi.” Ôn Liễu Niên chắp tay.
Người tới đương nhiên là ám vệ Truy Ảnh cung ở Thục Trung. Tần Thiếu Vũ cùng Ôn Liễu quan hệ vô cùng tốt, Tết đến tất nhiên không tránh được đưa hàng tết, loại việc nhỏ này vốn dĩ chỉ cần giao cho đệ tử bình thường là được, nhưng mà ám vệ bởi nhiều ngày chưa được gặp Ôn Liễu Niên nên cũng muốn đến nhìn một chút xem hắn dạo này thế nào, vì vậy liền mãnh liệt yêu cầu tự mình tiến tới, biểu thị rằng đã không thể chờ được nữa.
“Các vị chính là anh hùng của Truy Ảnh cung?” Mộc Thanh Sơn bước ra ngoài cửa.
Thượng Vân Trạch không thể làm gì khác hơn là cũng đi theo ra ngoài, “Đã lâu không gặp.” Còn có nửa câu chưa nói, các ngươi dự định khi nào thì đi?
“Thượng bảo chủ thực sự là không thay đổi chút nào, vẫn anh tuấn phi phàm như vậy.” Ám vệ lập tức tiến lên ca ngợi từ đáy lòng, đồng thời cảm khái chúng ta quả thực giỏi ăn nói, quả nhiên không làm cho Thiếu cung chủ mất mặt, không hổ là vật biểu tượng giang hồ.
“Mau vào ngồi đi, bên ngoài lạnh.” Mộc Thanh Sơn nghiêng người tạo ra một lối đi.
“Đa tạ đa tạ.” Thời điểm ám vệ đối mặt với mọt sách vẫn rất là thu liễm, vì vậy một bên vô cùng cao hứng vào nhà, một bên bày tỏ thành Thương Mang nhìn qua cũng không tệ lắm, so với suy nghĩ lúc trước tốt hơn rất nhiều.
“Đại nhân hết lòng hết sức vì dân, dân phong nơi này cũng dần được đổi mới.” Mộc Thanh Sơn giúp mọi người rót trà nóng, “Uống chút cho ấm người.”
Ám vệ hỏi, “Có cơm ăn không?”
“Có.” Mộc Thanh Sơn vội vàng đứng lên, “Ta đi kêu nhà bếp nấu mì.”
Ám vệ nhìn sang mỳ dương xuân trên bàn, lập tức tươi cười nói, “Không cần làm phiền đầu bếp, tự chúng ta làm.”
“Này sao được.” Mộc Thanh Sơn nói.
“Không sao.” Ôn Liễu Niên cười híp mắt nói, “Lúc trước khi còn ở Thục Trung, mọi người cũng hay cùng nhau làm cơm.”Ám vệ gọi người đẩy hàng tết vào, không chỉ có lạp xưởng thịt khô cá khô cùng hoa quả, còn có ớt đỏ cùng hạt tiêu, dưới đáy xe ngựa còn có không ít vò rượu cùng quà bánh, trên đỉnh xe cũng có không ít đồ chua.
Mộc Thanh Sơn bị loại trận chiến hàng tết này làm cho kinh hãi, tặng lễ ở chỗ nào, rõ ràng chính là dọn nhà.
Trong phòng bếp âm thanh nấu nướng chiên xào một lần nữa lại vang lên, ám vệ với Ôn Liễu Niên đồng thời bận rộn, tuy rằng Thượng Vân Trạch rất muốn nhắm mắt làm ngơ để tránh bị kéo đến ôn chuyện, mà không chịu nổi Mộc Thanh Sơn đối với nhóm người này cảm thấy hứng thú, vẫn luôn ngồi ở trong sân xem trò vui trong bếp, cũng chỉ đành nghiến răng nghiến lợi tiếp tục bồi.
Xoong chảo va vào nhau vang ong ong, Mộc Thanh Sơn nhảy mũi ba bốn cái, “Cay quá cay quá.”
Ngại cay lại không chịu đi. Thượng Vân Trạch bất đắc dĩ, giúp hắn cọ cọ cái mũi hồng.
Nhiều người làm việc thì tất nhiên sẽ nhanh, vẻn vẹn hơn nửa canh giờ, một bàn lớn toàn món ăn đã được dọn lên. Toàn bộ đều đỏ au béo ngậy, Mộc Thanh Sơn nhìn thấy đã muốn nhảy mũi, Thượng Vân Trạch vừa định dẫn hắn đi ra ngoài ăn thì lại thấy Ôn Liễu Niên bưng vài món thanh đạm đi ra, nói là cố ý làm cho sư gia.
Thượng Vân Trạch sờ sờ mũi, thời điểm này hắn ngược lại thà rằng Ôn Liễu Niên đem người quên mất.
Bên trong phủ có không ít người đã trở về nhà ăn tết, những người còn lại vừa vặn ngồi đầy hai bàn. Tuy nói món cay Tứ Xuyên có mùi vị hơi nồng, nhưng mà lại rất ngon, bởi vậy mọi người cũng ăn được cực kỳ hài lòng, vừa xuýt xoa cay vừa uống rượu, xem như là ăn tất niên sớm.
“Chư vị lần này định ở đây bao lâu?” Ôn Liễu Niên vừa ăn vừa hỏi.
“Trước khi tới công tử đã phân phó, nếu đại nhân cần thì chúng ta có thể tiêu diệt xong thổ phỉ rồi mới trở về.” Ám vệ phi thường nhiệt tình.
“Thật sao?” Ôn Liễu Niên kinh hỉ, “Như vậy thực sự là đa tạ.”
Thượng Vân Trạch có xúc động muốn mang đạn pháo san bằng núi Thương Mang ngay lập tức, sau đó đem người tiễn về.
“Ăn ngon.” Mộc Thanh Sơn miệng bị nóng thành hồng hồng, mà vẫn không ngừng ăn đậu phụ gạch cua.
Thượng Vân Trạch cười lắc đầu một cái, nhẹ nhàng khuấy chén nhỏ của hắn cho bớt nóng, “Ăn từ từ.”
Loại hình ảnh này… Ám vệ trong nháy mắt tinh thần phấn chấn, linh hồn bà mai đang bùng cháy.
Có thể túm một đôi thành một đôi a, huống hồ đản đản Thượng bảo chủ còn có chút anh tuấn, phi thường đáng giá lập tức kết hôn.
Thượng Vân Trạch uy hiếp liếc mắt nhìn mọi người một cái.
Ám vệ trên mặt tràn ngập khát vọng, thật sự không thể nói chuyện mai mối sao, thế nhưng chúng ta rất am hiểu.
Thượng Vân Trạch bình tĩnh bóp nát một chén trà.
“Nha.” Mộc Thanh Sơn bị sợ hết hồn, vội vàng nắm chặt tay của hắn nhìn, “Có bị thương không?”“Không sao.” Thượng Vân Trạch tâm tình tốt lên một chút.
Sao lại có thể nói không sao ! Ám vệ trong lòng rất là sốt ruột, thời điểm thế này chẳng lẽ không phải là dùng nội lực bức ra một búng máu, sau đó suy yếu mà ngã vào trong lòng người yêu hay sao, đó mới là hình ảnh tốt đẹp mà dân chúng muốn nhìn thấy a!
Quả thực chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Nhìn ánh mắt mọi người xung quanh một mảnh tràn ngập ghét bỏ, Thượng Vân Trạch rất muốn lật bàn.
Có điều trước khi hắn định lật bàn thì may là có gia đinh đến bẩm báo, nói lại có khách tới thăm, lần này là một nam một nữ.
“Lại có khách tới?” Ôn Liễu Niên hơi kinh ngạc, “Ta không nhận được thư a.”
Ám vệ nghe vậy lập tức biểu thị nếu không được báo trước, vậy thì nhất định là đến cọ cơm tất niên, đại nhân đừng gặp thì tốt hơn, không bằng để cho chúng ta ra đánh đuổi đi.
Thực sự là vô cùng cơ trí, một chút cũng không cho người khác có cơ hội chiếm tiện nghi.
“Cọ cơm bà nội ngươi!” Trong viện truyền đến một tiếng quát nhẹ.
Ám vệ nháy mắt hít một ngụm khí lạnh, soạt một cái liền đứng dậy, đồng loạt chạy ra bên ngoài.
Mộc Thanh Sơn sợ hết hồn, đây đây đây là xảy ra chuyện gì.
Thượng Vân Trạch nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn, mang người đi theo ra ngoài.
Một nữ tử trẻ tuổi đang đứng ở trong viện, một thân hồng y một thanh kiếm ngắn, dung mạo như hoa, dáng người cũng vô cùng sống động.
Mộc Thanh Sơn vẫn là lần đầu tiên thấy nữ hiệp, không nhịn được nhìn thêm vài lần.
Thượng Vân Trạch rất muốn đem mắt của hắn che lại.
“Thuộc hạ tham kiến Tả hộ pháp!” Ám vệ cùng nhau hành lễ.
Tả hộ pháp Truy Ảnh cung danh chấn giang hồ lại là một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp như vậy? Mộc Thanh Sơn nghe vậy càng hiếu kỳ hơn, thậm chí còn rất muốn đi tới tán gẫu vài câu.
Thượng Vân Trạch: …
“Tả hộ pháp sao lại cũng tới đây.” Ôn Liễu Niên cũng là kinh hỉ.
“Tiện đường.” Cô gái nói, “Cùng Tiểu Ngũ đi một chuyến đến Thất Tuyệt Quốc ở đại mạc, kết quả trên đường về gặp phải bão cát, làm chậm trễ thời gian trở về Truy Ảnh cung, cho nên liền đến thành Thương Mang này ăn tết.” Tóm lại là có người quen thì cũng náo nhiệt hơn một chút cũng tốt.
“Tiểu Ngũ đâu?” Ám vệ lập tức ngó đầu ra bên ngoài nhìn, rõ ràng là hai người cùng ra ngoài, tại sao hiện tại chỉ còn lại có một mình Tả hộ pháp, lẽ nào Tiểu Ngũ bị bán đi rồi? Đây thực sự là phi thường thê thảm, dù sao cũng đã từng là huynh đệ, chúng ta nhất định sẽ không đi kiếm tiền chuộc.
“Đang ở bên ngoài chuẩn bị hàng tết.” Hoa Đường nói, “Mang lễ vật lại đây.” Đang nói chuyện thì có một hắc y nam tử nhảy vào cửa viện, dáng người cao to, ngũ quan có vài phần đặc thù của người phía Nam, “Ôn đại nhân, Thượng bảo chủ.”
Thượng Vân Trạch thở phào nhẹ nhõm… Cuối cùng cũng xem như là có một người đáng tin đến.
Hắc y nhân gọi là Triệu Ngũ, là người trầm mặc ít nói, là cao thủ Truy Ảnh cung chỉ đứng sau Tần Thiếu Vũ, khinh công đặc biệt xuất thần nhập hóa, nữ tử hồng y là Hoa Đường – Tả hộ pháp Truy Ảnh cung, tính tình cùng vóc người đều vô cùng nóng bỏng. Hai người kết hôn rồi sinh ra hai đứa con trai, ân ái dị thường, ở trong chốn giang hồ cũng coi như là một đoạn giai thoại.
Bỗng nhiên thấy được nhiều cố nhân như vậy, Ôn Liễu Niên tâm tình vô cùng tốt, khẩu vị cũng là vô cùng tốt, thậm chí còn uống vài chén rượu.
“Trong núi Thương Mang nạn trộm cướp sao rồi?” Hoa Đường giúp mọi người thêm rượu. �
“Lúc trước đã tiêu diệt được một nhóm, gần đây tạm thời yên tĩnh.” Ôn Liễu Niên nói, “Triều đình đã điều đạn pháo đến, khoảng mười mấy ngày nữa sẽ đến.”
“Nếu là như vậy, vậy chúng ta dứt khoát ở đây thêm một lúc đi.” Hoa Đường nhìn Triệu Ngũ, “Giúp đại nhân tiêu diệt xong thổ phỉ thì đi.”
Triệu Ngũ gật đầu, “Ngươi quyết định là được.”
Ám vệ tập thể ở trong lòng tấm tắc, quả nhiên vẫn còn sợ vợ như vậy, hoàn toàn không có tiến bộ a.
“Đa tạ chư vị ra tay trượng nghĩa.” Ôn Liễu Niên trong lòng có chút cảm động.
“Việc nhỏ thôi.” Hoa Đường cười cười, “Đại nhân không cần để ở trong lòng.”
“Còn có một việc, vừa vặn hỏi mọi người.” Ôn Liễu Niên nói, “Miêu Cương có môn phái tên là Mục gia trang, chư vị có từng nghe qua?”
“Mục gia trang?” Hoa Đường nghe vậy nhíu mày, liếc nhìn Triệu Ngũ, “Tại sao lại là bọn hắn.”
“Mục gia trang làm sao vậy?” Triệu Ngũ hỏi.
Ôn Liễu Niên đem sự việc nói qua một lần.
“Muốn làm dậy sóng cũng không phải khuấy như thế này.” Hoa Đường lắc đầu, “Mục Vạn Lôi không phải là người gì tốt, đệ đệ hắn Mục Vạn Hùng thì đầu óc càng có bệnh, đại nhân nên cách xa một chút thì tốt hơn.”
Ôn Liễu Niên truy hỏi đến cùng, “Ví dụ như?”
“Đang yên đang lành không có gì làm, lại ngày ngày nhớ thương đi làm mối cho người ta.” Hoa Đường cười gằn.
Ám vệ cảm thấy mình bị thương tổn, yêu thích mai mối thì có gì không tốt, dân chúng trong thành Vân Lam đều rất thích, thậm chí là xếp hàng, hiện tại cư nhiên bị Tả hộ pháp nói thành đầu có bệnh.
Loại cảm giác thương tâm này, quả thực khổ sở.
“Làm mối?” Ôn Liễu Niên cũng có chút khó hiểu, “Cho Tả hộ pháp?”
Hoa Đường liếc mắt một cái sang người vẫn luôn uống rượu giải sầu bên cạnh.
Triệu Ngũ không thể làm gì khác hơn là đặt chén rượu xuống, “Cho ta.”
Nương a!!! Còn có chuyện như vậy ! Ám vệ lập tức há to miệng.
Tiểu Ngũ nhưng là nam nhân của Tả hộ pháp a! Tả hộ pháp là ai, lực bạt sơn hề khí cái thế, gió vi vu hề dịch thủy hàn, lại còn có người dám làm mối cho Tiểu Ngũ?
Thực sự rất đáng giá cho một giỏ nến.