Cậu bị lột s@ch, cái qu@n lót treo lủng lẳng trên đùi được hai bàn tay nắm chặt. Một là của anh, hai là của cậu.
“Đừng…đừng cởi, ngại lắm” Hạo Phong đỏ mặt, tai thỏ rũ xuống che đi hai má đỏ ửng, đôi mắt tròn màu đỏ càng khiến gương mặt cậu ngây ngô giờ đây gương mặt ngây ngô ấy nhuốm màu tình đẹp đẽ lạ thường.
Tu Kiệt nắm chặt, muốn giật nó xuống.
“Ngoan, nghe anh…”
Cuối cùng chiếc quần nhỏ vẫn bị người ta lấy đi.
Hạo Phong không mảnh vải che cả người ngại đến phát hoảng.
Cậu biết anh định làm gì, bản thân mình cũng biết bản thân muốn làm gì. Nhưng mà cậu thật sự rất ngại ngùng, cũng có đôi chút sợ hãi.
Tu Kiệt ôm lấy người cậu, buộc cậu ngồi lên đùi mình. Nhẹ nhàng vuốt bé thỏ nhỏ của cậu.
Hạo Phong sau khi tốt nghiệp cấp ba chỉ biết học và học, căn bản không giải quyết mấy chuyện cơ thể, bây giờ lại đột nhiên được giải tỏa ở cường độ cao như thế này, cả người không nhịn được run rẩy.
“Ha…ha…ứm…Nhanh…Kiệt, anh mạnh lên”
Cậu uốn người co sát vào người anh.
Tu Kiệt khó chịu thở ra từng hơi nặng nhọc vô cùng. Anh đẩy nhanh, đẩy mạnh lực tay hơn, môi m ơn trớn trên xương quai xanh của cậu, sau đó đáp lên đôi môi hồng thắm, trao nụ hôn một cách kịch liệt.
Hạo Phong điên lên mất. Bên dưới cậu liên tục chảy ra dịch nhầy, cậu biết nó để làm gì, cũng biết sớm muộn gì cũng phải nói cho anh. Nhưng cậu ngượng quá.
Tu Kiệt bóp lâu đuôi cậu, sau đó lại kéo ra được một tay nước nhớp nháp trong suốt. Đầu tự dưng hiện lên dấu chấm hỏi
Tu Kiệt: “Gì nè em…”
Hạo Phong cúi đầu xuống nhìn. Chỉ thấy tay anh toàn là ánh nước, lấp lánh dưới ánh đèn trần.
Hạo Phong: “Là…là…ứm ha a…bôi trơn”
Tu Kiệt: “…anh làm gì thấy em…bôi chứ…”
Hạo Phong: “Là của em…anh ngốc quá! Chảy từ…á…từ bên trong ra…á!!”
Cậu b ắn ra, t1nh dịch dính lên người anh.
Thỏ con vô lực nằm lên vai anh, tận hưởng dư vị còn lại.
Tu Kiệt thì hơi sửng sốt một lúc, sau đó lại thò tay xuống phía lần nữa, lần này không ngờ là bị b ắn ra đầu một tay!
Tu Kiệt gương mặt như thể không tin nổi.
Anh biết là Tử Chân sinh cậu ra. Nhưng anh không ngờ cậu cũng…
Tu Kiệt ôm lấy cậu, sau đó hôn lên đôi môi cậu lần nữa.
Hạo Phong không có sức chỉ có thể trúc trắc đáp lại.
…
“Ưm…ư…ha…anh chậm lại! Sâu quá rồi, Tu Kiệt à…”
Hạo Phong bị anh đè lên sô pha, mắt kính cậu bị anh lấy đi nên bây giờ chỉ thấy một mảng hơi mờ, cái cậu rõ ràng nhất bây giờ chính là bên dưới đang bị anh hành hạ.
Tu Kiệt giống như cái máy, ra vào liên tục khiến cậu không chịu nổi.
Mặc dù thỏ có nhu cầu lớn như sức bền kém lắm…
Tu Kiệt: “Hạo Phong…Hạo Phong…Phong Hạo Hạo…anh yêu em…yêu em”
Bên dưới anh không ngưng hoạt động. Tiếng thở gấp đặc trưng của đàn ông vang lên không ngớt, hoà cùng với tiếng r3n rỉ nỉ non, cả phòng khách giống như bị nhuốm một màu hồng.
Hạo Phong bây giờ chả nghe thấy gì cả. Cậu trợn mắt, cả người cứ lâng lâng mà không thể nào đáp xuống được, cậu chỉ biết theo bản năng lấy hai chân cuốn chặt lấy anh, tay ôm lấy cổ anh căng chặt, thỉnh thoảng bị đỉnh vào quá mạnh khiến cậu chịu không nổi rên lên, sướng đến mức giống như sắp bay lên.
Tu Kiệt ôm lấy cậu, đè chặt cậu trên sô pha, bên dưới toàn là nước khiến anh càng dễ ra vào. Mà phải nói là lênh láng nước luôn ấy chứ.
Cậu không biết mình bắn bao nhiêu lần. Cuối cùng đến lúc kiệt sức thì anh mới thoã mãn bắn vào.
Dịch ấm nóng tràn khắp phần bên dưới của cậu, tạo nên kh0ái cảm khó nói hết được, Hạo Phong ngẩng đầu lên, cổ cong giống như chú thiên nga nhỏ, một bộ dáng đã l3n đỉnh.
Tu Kiệt ôm lấy cậu, mềm mại hôn lên bụng, lên vai, lên cái eo gầy gò.
…
Đến khi cậu thức dậy thì đã là 12 giờ trưa.
Ngày hôm qua vừa xong lần thứ nhất, sau đó lại được đưa vào nhà tắm quất thêm mấy lần, lên giường làm mấy lần và lại vào nhà tắm làm mấy lần, cơn ph@t tình gì đó của cậu trực tiếp qua đi. Chỉ là di chứng hơi lớn, cái eo đau như muốn nức ra.
Vô lực ngồi trên ghế. Hạo Phong không thiết gì mà tin vào miệng lưỡi đàn ông nữa.
Anh lấy một tuýt thuốc sức bước đến trước mặt cậu.
Hạo Phong cảnh giác.
“Em không làm nữa đâu đó, em mệt lắm”
Tu Kiệt cười cậu, đến gần ôm cậu ngồi lên đùi mình.
“Làm gì nữa chứ? Anh là người chứ đâu phải thú, xức thuốc cho em thôi, nào!”
Cái quần của cậu mất tiêu
Hạo Phong vội vàng che lại hạ bộ.
Tu Kiệt nắm lấy tay cậu cưỡng chế kéo ra.
“Em không xức thuốc thì sẽ đau lắm đấy, ngoan, đưa hai chân lên anh xức cho”
“Lăng Tu Kiệt, em nghĩ rằng em tự làm được”
“Không đâu, em không làm được”
“Tại sao?”
“Tại vì em không thể nhìn tới chỗ đó”
“Đúng vậy, đó là lí do mà gương được chế tạo đấy, em có thể nhìn gương”
“Nhưng mà anh không thể”
“Anh không thể gì?”
“Không thể tự xử được nếu như em không giúp anh”
Hạo Phong: “…”
Tác giả có lời muốn nói:
“Duyệt qua đi…duyệt qua đi…duyệt qua đi…”
“ಥ_ಥ”