Tìm được một vị trí quang đãng trên núi Mõ Lao, anh đặt chiếc balo to đùng sau lưng xuống, bắt đầu lắp kính viễn vọng.
Đêm nay sẽ xảy ra một sự kiện thiên văn đặc biệt. Siêu trăng xuất hiện lúc 11 giờ và nguyệt thực toàn phần bắt đầu vào 2 giờ sáng. Nhìn đồng hồ, hiện đã là 9 giờ tối. Hai tiếng nữa hiện tượng thiên văn đặc sắc này sẽ bắt đầu.
Lúc lắp kính thiên văn và chuẩn bị máy ảnh, anh vẫn chú ý động tĩnh phía sau.
Cô gái kỳ lạ ngồi im thin thít bên chiếc đèn bão anh mang theo, mắt chòng chọc nhìn vào lưng anh.
Cô gái quái gở này, lần nào anh gặp cô cũng trong hoàn cảnh không tưởng tượng nổi.
Lúc leo núi anh nghe thấy tiếng kêu cứu văng vẳng. Trong không gian bao la thế này rất khó để định vị nơi phát ra âm thanh. Hầu hết các nhiếp ảnh gia và nhà nghiên cứu đều chọn Pà Vẩy vì núi này được khai phá nhiều. Có đường núi dễ đi và cây cối thưa, dễ tác nghiệp hơn. Mõ Lao vừa dốc, vắng vẻ, hoang sơ. Di chuyển trên núi vào ban đêm thêm việc mang vác một đống linh kiện cồng kềnh rất nguy hiểm.
Còn anh chọn núi Mõ Lao. Những thứ mà bọn họ sợ không phải khó khăn đối với anh.
Trên núi tĩnh mịch buổi đêm nghe tiếng kêu cứu rồi nức nở, anh liền nghĩ là có người cũng tới chụp ảnh và gặp nạn. Nên anh không chần chừ liền lần theo âm thanh.
Khi người đó ngẩng mặt lên, anh khá bất ngờ. Là cô?
Kỳ quái hơn, cô chẳng mang đồ nghề leo núi gì cả. Đèn pin, la bàn hay thậm chí một chai nước cũng không. Chẳng giống người tới quan sát hiện tượng thiên văn. Mặt cô đẫm nước mắt, run lẩy bẩy trong đêm tối. Cô đi một mình, không chuẩn bị đồ leo núi. Điều quái gì khiến cô xuất hiện ở đây vậy?
Dường như sợ hãi quá độ khiến cô mất khả năng ngôn ngữ. Nhưng khi nhận ra anh, cô giật lấy chai nước trên balo anh, tu một hơi hết quá nửa. Bây giờ trên người cô đang mặc áo khoác của anh, ngồi dựa gốc cây, mắt nhìn anh trừng trừng.
Chỉnh xong kính viễn vọng, anh cầm máy ảnh lên, thử máy vài kiểu.
Ngồi phía sau, cô hỏi:
“Anh thích thiên văn à?”
Anh chỉ đáp qua âm mũi.
“Ừ.”
Giọng cô bắt đầu khàn, lúc nuốt hơi đau. Dựa vào kinh nghiệm, chỉ tới sáng mai thôi là cô sẽ mất tiếng. Có thể mất tiếng ba ngày, cũng có thể tận một tuần.
Ngồi lâu trong rừng rú, cô bắt đầu có nhu cầu giao tiếp với loài người. Cô tranh thủ hỏi:
“Anh có đi cùng với đoàn không?”
“Không.”
Anh chẳng buồn quay lại nhìn cô.
Nhận ra anh không phải người cởi mở, cô đành ngậm miệng.
Đêm nay là một đêm đặc biệt.
Mặt Trời, Trái Đất và Mặt Trăng xếp thành một hàng thẳng đúng lúc Mặt Trăng di chuyển tới điểm cực cận – khoảng cách gần nhất với Trái Đất. Mặt Trăng trở nên to và sáng hơn bao giờ hết. Đồng thời đêm nay cũng xảy ra nguyệt thực, mà tại Việt Nam nguyệt thực toàn phần chỉ có thể quan sát tại một số vùng núi phía Bắc. Vì một duyên phận nào đó khiến cô và anh cùng tới Lào Cai, cùng chọn Mõ Lao và anh trùng hợp đi qua lúc cô kêu cứu.
Cô nói:
“Anh đi một mình nguy hiểm lắm đấy. Tôi thấy những người khác đều đi theo đoàn.”
Anh quay lại nhìn cô. Đôi mắt anh phản chiếu ánh trăng trong vắt. Cô hiểu ý anh, anh muốn nói: Em giống tôi.
Anh nhìn cô một hồi, tưởng rằng anh sẽ chẳng đáp. Khi cô xấu hổ cúi đầu, anh nói:
“Em biết chỗ này gần biên giới không?”
Gần đây nạn bắt cóc và buôn người qua biên giới đã giảm. Nhưng phụ nữ đi một mình như cô rất dễ rơi vào tầm ngắm của đường dây buôn người.
Phượng mệt lắm rồi. Cô ỉu xìu chẳng muốn nói. Tâm trạng của cô hiện vô cùng tồi tệ. Cô cũng chẳng có gì muốn nói với anh hết.
Họ vốn chẳng quen biết nhau. Mà nhìn thái độ của anh, chẳng có vẻ gì là muốn làm thân với người gặp nạn anh thuận tay cứu được.
Phượng vốn chẳng có chút thiện cảm nào với đám người trong giới thượng lưu. Công ty khai khoáng Tiến Phước, đội hot girl Hoàng Anh, tập đoàn CCorp, người đứng đầu CCorp. Đám nhà giàu ỷ mạnh hiếp yếu bọn họ, ai ai cô cũng ghét.
Anh cũng giàu. Cô mới không thèm nịnh nọt anh.
Cô nằm bẹp xuống đất. Cô cảm thấy anh không quay lại nhưng nghe âm thanh đoán được cô đang giở trò gì phía sau. Anh lấy một tấm thảm trong balo đưa cho cô.
“Mặt đất ban đêm lạnh.”
Giác quan nhạy như mãnh thú.
Phượng trải thảm xuống đất, đắp áo khoác của anh như chăn. Anh chỉ mặc một chiếc áo nỉ thể thao. Cô mặc kệ anh có lạnh hay không.
Trong tầm mắt của cô, anh đang chăm chú quan sát trời đêm qua kính viễn vọng. Lưng anh rộng và mạnh mẽ. Trăng đêm nay thật sáng, thật tròn trịa. Mang lại cho cô sự bình tâm và thanh thản.
Cô chớp mắt mấy cái rồi chìm vào giấc ngủ.
Ngủ giữa rừng đương nhiên chẳng thể đẫy một giấc tới sáng.
Nửa đêm, cô choàng tỉnh. Trong lúc còn đang mơ màng, rọi vào mắt cô là một vầng trăng tròn khổng lồ, lơ lửng giữa trời như chiếc đĩa bạc.
Chưa kịp xuýt xoa trước hiện tượng kỳ vĩ này, mở tầm mắt rộng một chút, cô nhìn thấy anh ngồi một mình trên mỏm đá. Từ góc nhìn của cô, anh ngồi ở giữa trung tâm của mặt trăng khổng lồ vàng ruộm. Cô đơn như một chú sói dưới ánh trăng.
Dưới ánh trăng trong trẻo, mọi thứ đều được phô bày một cách chân thật.
Không biết vì lẽ gì, chân cô như có lý trí của riêng nó, tự mình bước về phía anh. Có lẽ bóng lưng anh quá cô đơn, cô không nỡ để anh ngồi một mình.
Ngủ một giấc, tinh thần của cô bớt trầm uất. Phượng bắt đầu suy nghĩ khách quan hơn. Dù sao anh cũng vừa giúp mình. Cô không nên thô lỗ với anh.
Với bản chất của một cô gái hướng ngoại, Phượng mon men tìm cách làm ấm cuộc giao tiếp một chiều này.
Cô tự ngồi xuống cách anh một đoạn. Giọng cô khàn đặc, cổ chịu đau lắm mới phát ra âm thanh rất nhỏ.
“Anh không chụp ảnh nữa à?”
“Tôi để chế độ tự động rồi.”
“Anh thường đi săn các hiện tượng thiên văn à?”
“Ừ.”
“Theo anh hiện tượng thiên văn nào kỳ thú nhất?”
Sau vài giây, vẫn chưa thấy anh trả lời. Có lẽ người điển trai luôn được ưu ái. Mà theo suy nghĩ của Phượng thì ngoại hình đẳng cấp anh thì hoàn toàn có quyền làm kiêu. Vì thế cô rộng lượng với phản hồi lãnh đạm của anh.
Cô tự hỏi tự hào hứng trả lời:
“Chắc hẳn hiện tượng nào hiếm có lắm mới lọt vào mắt anh. Ví như đêm nay nguyệt thực, trăng to…gì đó.”
Anh từ tốn sửa lời cho cô:
“Là siêu trăng.”
“Đúng đúng. Siêu trăng. Siêu trăng kết hợp nguyệt thực toàn phần. Bao nhiêu năm mới có một lần, chủ trọ có nói nhưng tôi quên rồi. Đấy! Tôi đoán là những hiện tượng như vậy mới thu được sự hứng thú của anh.”
Cô nhìn máy ảnh đã dựng chân, căn đúng góc chính diện siêu trăng.
Cô nói:
“Hiểu biết về thiên văn của tôi rất hạn chế. Nhưng mà anh biết đấy, nhạc sĩ bọn tôi thích nhìn mọi thứ bay bổng, văn học một chút. Anh đã từng nghe về truyền thuyết nguyệt thực chưa? Tôi kể anh nghe nhé.
Truyền thuyết kể rằng mặt trăng và mặt trời là người yêu. Nhưng mặt trời chỉ được xuất hiện vào ban ngày và mặt trăng hiện lên vào ban đêm. Vì thế mặt trăng và mặt trời dù yêu nhau nhưng không bao giờ được gặp mặt. Mặt trăng và mặt trời liên tục trong hành trình đuổi bắt không ngừng nghỉ, tạo thành ban ngày và ban đêm. Cho tới một ngày, mặt trăng và mặt trời cùng gặp tại một điểm. Khi họ ôm nhau, cả thế giới ngẩng đầu ngưỡng mộ ngắm nhìn. Đó chính là hiện tượng nguyệt thực.”
Anh nhíu mày vài giây rồi nói.
“Là nhật thực.”
Cô gãi đầu.
“Thật á? Anh có chắc không? Xung quanh nguyệt thực có nhiều truyền thuyết cổ lắm. Chẳng hạn như…”
Và cứ như thế cô nói rả rích cả một đêm.
Đối với người không đam mê thiên văn thì quan sát sao trăng hàng tiếng đồng hồ khá là nhàm chán.
Sau khi ngồi nói mệt, cô nằm xuống nói rồi ngủ há hốc miệng lúc nào không hay. Bỏ lỡ nguyệt thực toàn phần lúc 2 giờ sáng.
Phượng tỉnh lại trong tiếng chim hót líu lo. Bình minh vừa lên, mặt trời vàng ruộm phúc hậu nhổm dậy từ trong vách núi.
Cô mệt quá ngủ lúc nào không hay. Dưới lưng trải thảm lông thượng hạng, trên người đắp áo ấm, phổi ngập tràn không khí trong lành trên núi cao. Chất lượng giấc ngủ không tồi.
Anh đang gấp chân máy ảnh, cô tự hỏi không biết cả đêm qua anh có ngủ không. Lúc đứng dậy nhìn vách núi dưới chân cô mới giật mình. Cô và anh ngồi ngắm trăng trên một mỏm đá trên vách núi cheo leo.
Kể ra được trải nghiệm hiện tượng thiên văn kỳ thú cạnh một người đàn ông đẹp trai như vậy cũng không đến nỗi tệ.
Nếu không phải cảm nhận mùi hơi thở của chính mình thì tuyệt vời gấp bội.
Nuốt nước bọt một cái, họng cô nóng rát. Thử a a vài tiếng không ra hơi, cô biết mình lại mất tiếng rồi.
Hai người cùng đi xuống núi.