Hạng Mĩ Cảnh cười khẽ, nhướng mày nhìn Âu Na: “Cậu không cần bôi nhọ hình tượng anh ấy như
thế, thực ra mình không còn nhớ anh trông như thế nao rồi.”
Kí ức vế Cao Triển trong lòng Hạng Mĩ Cảnh thật sự rất mơ hồ. Hồi học đại
học, phần lớn thời gian cô đều tập trung vào việc làm thế nào để đạt
được mức học bổng cao nhất. Cô gặp Cao Triển ở thư viện trường. Cô học
năm thứ ba, Cao Triển cũng năm ba, tình yêu đó đến không sớm, manh nha
nảy mầm khi sắp kết thúc năm ba, tới tận mùa thu năm thứ tư mới chính
thức cầm tay nhau lần đầu tiên. Cao Triển được gia đình giáo dục khá
nghiêm khắc, cô lại không phải người tuỳ tiện, nên hai người yêu đương
hết sức trong sáng thuần khiết. Khi ấy cô nghĩ, mặc dù con người Cao
Triển chẳng có gì thú vị nhưng được cái thật thà, nếu có thể cứ yên ổn
với tình yêu này, cũng coi như viên đức viên mãn. Nhưng trước khi tốt
nghiệp khoảng hai tháng. Cậu họ Diêu Lập Trung bị chuẩn đoán mắc bệnh
ung thư phổi, tiền trị liệu trước và sau khi phát hiện bệnh vượt quá
mười lăm vạn. Bị ép vào đường cùng, cô đành đi tìm Cao Triển bởi gia
đình anh có vẻ có điều kiện hơn. Thực ra cô không hy vọng nhìu, nhưng
bất ngờ là Cao Triển lại nói lời chia tay vì cô mở miệng vay tiền anh.Do đó kí ức về mối tình đầu của cô, thứ duy nhất cô nhớ rõ chính là khi cô đang ở dưới đáy giếng giơ tay về phía anh cần anh giúp đỡ, anh đã ném
xuống cho cô một hòn đá không nhỏ.
Đương nhiên, cô chưa từng hận Cao Triển, bởi vì cô chẳng yêu nhiều, tình cảm cũng chỉ có chút chút
thôi, hà tất phải nghiến răng nghiến lợi nói hận? cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh tìm con đường khác, và cả con đường mà cô tìm thấy đó, khiến
cô từng bước từng bước đi đến tận ngày hôm nay.
Toà nhà xây theo kiểu Thạch Khố Môn ở khu Tân Thiên Địa chỉ có hai tầng, La Finca chiếm
một tầng. Dung Ngọc Lan có yêu cầu khá cao đối với môi trường xung quanh nhà hàng, chổ này gần hồ Thái Bình, lại có phong cách ngoài trời riêng
biệt, là một trong nhửng nơi chị ta thường tới.
Hạng Mĩ Cảnh đặt chỗ gần cửa sổ trên tầng hai. Dung Ngọc Lan không thích gặp cảnh tắc
đường, vì vậy bốn rưỡi đã gọi Hạng Mĩ Cảnh đi, hai người vừa uống rựơu
hoa quả vừa trò chuyện, còn Dung Trí Dật vì hôm nay Dung Trí Hằng chính
thức đi làm nên đành ngoan ngoãn đợi tới hết giờ làm việc mới dám rời
công ty.
Trong Dung gia,Dung Trí Dật có quan hệ khá tốt với duy
nhất một người là Dung Ngọc Lan, nên rất thoải mái khi trò chuyện với
chị ta, còn coi Hạng Mĩ Cảnh như người của mình, nên vừa trèo lên lầu đã bày tỏ ngay sự bực bội trong lòng: “Kiểu người chỉ có thể chơi trò điền ô chữ trên báo, sao có thể sao có thể lên kế hoạch phát triển miếng đất vừa mua? rõ ràng làm vậy chẳng khác nào bảo giáo viên mầm non dạy thạc
sĩ cách tụt quần đi vệ sinh như thế nào.”
Hạng Mĩ Cảnh vẫn luôn cảm thấy cách so sánh của Dung Trí Dật vô cùng sinh động và thô tục, lần này cũng không ngoại lệ.
Dung Ngọc Lan đợi anh ta ngồi xuống xong mới cười nói: “Ba, bốn giám đốc
tranh nhau sứt đầu mẻ trán mà còn không được miếng đất ấy, vậy mà vào
tay cậu thành củ khoai bỏng tay sao?”
Hạng Mĩ Cảnh khinh miệt: ” Ai muốn cứ đi mà làm “.
Dung Ngọc Lan nói: “Victor đang muốn cho cậu cơ hội rèn luyện “.
Dung Trí Dật vẫn chẳng coi là gì, nhún vai: ”Năng lực của tôi có hạn, tới
cuối cùng thì miếng đất ấy chẳng phải vẫn sẽ xây chung cư cao cấp như ý
tưởng của anh ba hay sao?.
Dung Ngọc Lan hỏi ngược lại: ”Cậu còn biết cậu ta có ý tưởng gì à?.
Dung Trí Dật tỏ vẻ nghiêm túc gật đầu: ”Tôi hiểu phong cách làm việc của anh ba”.
Dung Ngọc Lan cười lắc đầu, quay sang nói với Hạng Mĩ Cảnh: ”Cậu ta đang
giận dỗi với anh trai mình, chỉ vì Victor quy định cậu ta phải đi làm và tan làm đúng giờ, nếu không sẽ chặn thẻ tín dụng của cậu ta”.
Dung Trí Dật không muốn thừa nhận, nhưng chẳng tìm được lý do phản bác, thế
là đành chuyển để tài: ”Thứ bảy này rôi sẽ ra khơi”.
Hạng Mĩ
Cảnh vờ tỏ ra thận trọng thăm dò: “Tôi lên kế hoạch cho việc ăn chơi của anh, sẽ không bị Dung tiên sinh lệt vào danh sách đen đấy chứ?”.
Dung Trí Dật bật cười trước câu hỏi của cô: “Victor không phải kiểu người giận cá chém thớt”.
Dung Ngọc Lan như nhớ ra việc gì đó, bèn nhắc nhở Dung Trí Dật: “Buổi chiều
bà gọi điện cho chị, nói thứ Năm tuần này Sisley sẽ bay từ New York
sang”.
Dung Trí Dật cau mày: “Cô cháu bảo bối không ngoan ngoãn ở bên chăm sóc cho bà, chạy tới đây làm gì?”.
Dung Ngọc Lan nhún vai: “Cũng có thể muốn cô bé sang đây tìm cháu rể. Cậu
cũng biết đấy, đám nhân sĩ ỡ New York trong mắt bà đều chẳng phải hạng
tốt đẹp gì”.
Dung Trí Dật bật châm biếm: ”Ngoài Victor ra, trong mắt bà còn có đàn ông tốt sao?.
Dung Ngọc Lan không muốn tiếp tục thảo luận với Dung Trí Dật nửa, quay sang
nói chuyện cùng Hạng Mĩ Cảnh: “Vì vậy trong bữa tiệc lần này, cô hãy cố
gắng mời thêm nhiều đàn ông độc thân nhé, phải có tố chất cao một chút,
gia cảnh cũng vững một chút ”, ngập ngừng hồi lâu, chị ta nói tiếp:
”Nhất định đừng để sót Phương Tuân Kiệm”.
Hạng Mĩ Cảnh nhận lời: ”Được”.
Dung Trí Dật cố ý hỏi: ”Phương Tuân Kiệm không phải đang hẹn hò với Phan Tuyết sao?”.
Dung Ngọc Lan bắt bẻ: “Con mắt nào của cậu nhìn thấy họ đang nói chuyện yêu đương nam nữ?”.
Dung Trí Dật vờ vịt nhìn Dung Ngọc Lan bằng vẻ mặt sợ hãi, cười đáp:
”Có tiền thật đáng sợ, trắng có thể đổi thành đỏ, huống hồ chỉ là việc
gạt phăng một người phụ nữ?”.
Dung Trí Dật là nhân vật vô cùng
ham chơi, đến thành phố này được hơn nửa năm, gần như đã làm loạn hết cả những hạng mục có thế. Đặc biệt là hai tháng trước, được sự cho phép
của Dung Hoài Đức, lái siêu du thuyền Navetta 33 Crescendo bản nâng cấp
đang đậu ở cảng Victoria về thành phố, cứ cách mười ngày nửa tháng anh
ta lại ra biển một lần.
Hạng Mĩ Cảnh thường phụ trách việc tổ
chức tiệc cho Dung Trí Dật, lên thực đơn và bố trí các nhân viên phục
vụ, thỉnh thoảng cô cũng đích thân giám sát, nhưng thường thì cô luôn
tìm cách tránh mặt. Cô thầm nghĩ, nếu người sỡ hữu chiếc du thuyền sang
trọng đó là cô, thì cô nhất định sẽ không khua chiêng gõ trống mỗi khi
ra biển, mà lặng lẽ đến một nơi thật xa trên dòng sông Hoàng Phố, tìm
chỗ yên tĩnh, đọc sách, phơi nắng, dưỡng thần. Đương nhiên, một là cô
chưa có bằng lái du thuyền, hai là cô cũng chẳng mua nổi du thuyền, ra
khơi hưởng thụ tự do mãi mãi chỉ là suy nghĩ mà thôi.
Lúc này
điều khiến cô hết sức đau đầu chính là danh sách khách mời, vừa phải phù hợp với yêu cầu của Dung Trí Dật lại vừa phải đáp ứng được yêu cầu của
Dung Ngọc Lan.
Mặc dù Dung Trí Dật và vị khách mời Phương Tuân
Kiệm được Dung Ngọc Lan chỉ định đều có bằng lái du thuyền, nhưng dù sao họ cũng không phải dân chuyên nghiệp, nên vẫn phải có một người lái
chính, đồ ăn đồ uống và phục phụ ít nhất cần tới hai người, lần này Dung Trí Dật nhất định đòi cô phải tham gia, nên để đảm bảo không gian của
chiếc du thuyền ba tầng không rơi vào tình trạng chen chúc chật chội, số lượng khách mời cần được khống chế ở con số mười hai.
Người của
Dung gia, bao gồm cả một người có tên Từ Hi Lê chưa từng xuất đầu lộ
diện nhưng nghe nói rất được lòng Dung lão thái thái, đã là ba người.
Thêm Phương Tuân Kiệm nửa là bốn. Dung Trí Dật có quan hệ khá tốt với
Thiệu Giang Thiêm, Thiệu Giang Thiêm chắc chắn sẽ đưa Đông Giai đi cùng, mà Dung Ngọc Lan cũng nhắc đến Ngô Mạn Ni, chắc sẽ phải bố trí đại tiểu thư này vào danh sách. Tùy tiện điểm danh thôi cũng đã được tám người
rồi, cô suy nghĩ rất kĩ về những người đàn ông có thể đáp ứng được tiêu
chuẩn mà Dung Ngọc Lan đưa ra, sau đó thầm so sánh một lượt, cuối cùng
chọn ra Nhậm Trạch của công ty Sùng Minh, Hạ Trác của Uông gia và cuối
cùng là em họ của Lâm Khải Sương, Tạ Tử Kiện.
Danh sách khách mời nhanh chóng được Dung Ngọc Lan thống qua, Dung Trí Dật ấm ức nói lần
này không có mĩ nhân ” núi đồi trùng điệp ” mà anh ta thích, nhưng sau khi ca thán một hồi cũng đồng ý.
Hạng Mĩ Cảnh quay về căn hộ
của mình viết tên những người này ra giấy, tắm rửa xong, cô quyết định
gọi điện cho Phương Tuân Kiệm.
Cô có hai chiếc di động, ba số
máy, một trong ba số chuyên dùng để liên lạc với Phương Tuân Kiệm, mặc
dù như thế đã rất bí mật thận trọng, song cô vẫn chỉ để đầu dây bên kia
đổ chuông ba lần là ngắt máy.
Một lúc sau Phương Tuân Kiệm gửi lại cho cô một tin nhắn, nói nửa tiếng sau sẽ tới.
Cô chưa bao giờ dùng bất cứ phương thức hay phương pháp nào để tìm cách
xâm chiếm thời gian của anh, gọi điện cho anh chẳng qua là muốn thông
báo việc liên quan tới bữa tiệc ở trên du thuyền, giật mình khi nhận
được tin nhắn, trong lòng bỗng thấy gợn sóng.
Tin nhắn thứ hai của anh nhanh chóng được gửi đến, lần này chỉ có hai từ: “Đói rồi”.
Cô lật tung phòng bếp lên một hồi, ném những thứ hết hạn vào thùng rác,
cuối cùng chỉ còn lại hộp mì ăn liền. Thực sự cô không thể tưởng tượng
ra được vẻ mặt của Phương Tuân Kiệm khi cô bưng bát mì úp đầy dầu tới
trước mặt anh, nên cô đành xuống lầu tìm xem nhà hàng gần đây còn mở cửa hay không.
Hơn mười giờ, những quán ăn bình thường đều đã đóng
cửa cả, Hạng Mĩ Cảnh đi khoảng mấy phút về phía bên trái khu chung cư
mới nhìn thấy một quán ăn đêm. Trước tình huống không còn sự lựa chọn
nào khác, cô gọi một bát mì xào bò. Tài nghệ của ông chủ quán này không
tồi, thứ ông ta làm ra vừa thơm vừa hấp dẫn, nhưng đựng đồ ăn vào hộp
nhựa nhìn không được thẩm mĩ cho lắm, cô định khi về tới nhà sẽ đổ mì
xào bò sang chiếc điã sứ xinh đẹp mà Lâm Khải Sương tặng rồi mới cho
Phương Tuân Kiệm ăn.
Trùng hợp là Phương Tuân Kiệm lại ở trong
chiếc thang máy mà cô đang đứng chờ. Anh đi từ bãi đỗ xe lên, mặc áo
T-shirt màu đỏ,quần dài màu xám, nhìn rất nhàn tản, không có mùi rượu,
không giống như vừa từ bữa tiệc nào đó về.
Cô vờ tỏ ra như không
quen biết anh, sau khi bước vào thang máy lập tức đứng quay lưng lại với anh,, đồng thời cũng để hai tay đang cầm túi nhựa ra phía trước.
Anh lại hào hứng bóc mẽ cô, cười hỏi: “Mua gì thế? “.
Tấm lưng đang rất thẳng của cô cuối cùng cũng chùng xuống, quay đầu nhìn
anh, nói:” Đồ trong bếp hầu như đều hết hạn, em thấy món mì xào bò này
không tệ, nên mới mua về.Nếu anh cảm thấy không sạch, thì em sẽ nấu mì
gói cho anh ăn”.
Anh đáp: ”Ngửi rất thơm đấy”.
Tối nay yếu cầu của Phương Tuân Kiệm khống cao, món mì xào thịt bò được mua ở
quán ăn đêm ven đường mà anh ăn rất ngon miệng. Hạng Mĩ Cảnh nghĩ hoặc
là anh vừa gặp được chuyện tốt, hoặc là anh quá đói. Có điều cô không
chủ động yêu cầu anh nói rõ lí do, chỉ e cho dù có chủ động hỏi anh cũng chẳng muốn cho cô biết.
Ăn xong món mì xào được cô đựng trong chiếc dĩa đẹp đẽ, uống nửa cốc nước ấm, sau đó đi đánh răng.
Cô không biết có nên mang đồ ngủ cho anh thay hay không, thế là dựa vào
cánh cửa phòng tắm ngượng ngùng hỏi: “Gối có phải thấp quá không? Có cần thêm cái nửa không?”.
Anh đã đánh răng xong, nhưng không trả
lời câu hỏi của cô, mà cầm tay cô, kéo cô vào lòng cọ cọ, sau khi gần
như ôm gọn thân thể cô trong lòng, mới từng bước từng bước dẫn cô đi về
vị trí trống trong phòng khách.
Rất ít khi cô được anh ôm trong
lòng trong trạng thái không có bất cứ ham muốn nhục dục nào như thế, nên càng khẳng định chắc chắn hôm nay anh đã gặp một chuyện đặc biệt vui.
Quả nhiên sau khi ra tới phòng khách, anh cúi đầu ghé sát tai cô nói: ”Hội đồng quản trị đã phê chuẩn kế hoạch thu mua cổ phiếu Trung Ninh Khoa
của anh rồi”.
Cô giống như thở phào nhẹ nhõm trong lòng, cũng thấy vui, ngẫng đầu nhìn anh nói: “Chúc mừng anh”.
Đèn trong phòng luôn là màu vàng mờ ám không rõ ràng.
Anh cao hơn cô một cái đầu, cô ngẩng lên anh cúi xuống, hai cặp mắt chỉ
cách nhau vài centimét. Anh luôn thấy cô xinh đẹp, ngũ quan thon gọn vô
cùng hài hòa, da lại trắng và mịn như trứng gà bóc, sau khi tẩy trang
đôi lông mi dài chớp chớp mê hoặc lòng người.
Vì môi trường sống
và trưởng thành rất khác với người thường, nên tính cách của anh hoàn
toàn không hòa nhã, dễ gần như anh vẫn thể hiện.Chuyện anh phải nén
trong lòng rất nhiều, nhưng không thích người khác biết hay hiểu.Ở bên
nhau bốn năm, anh chỉ mới vài lần nhắc tới công việc trước mặt cô, giờ
anh đang cùng cô chia sẽ tin tức khiến anh hết sức vui sướng này. ngay
cả chính anh cũng cảm thấy bất ngờ. Anh không thích những bất ngờ trong
cuộc sống, càng không thích bất cứ việc gì vượt ngoài tầm kiểm soát của
mình, thế là lập tức rút mình khỏi bầu không khí dễ khiến người ta chìm
đắm này, hỏi cô bằng giọng khá tỉnh táo: “Gọi điện cho anh làm gì?”.
Danh sách khách mời cô thuộc nằm lòng, nhưng cô nhận ra lúc này anh đang
muốn giữ khoảng cách, thế là cô thoát khỏi đôi tay đã buông thõng của
anh hết sức tự nhiên, đi lấy tờ giấy ghi danh sách đó lại, vừa đưa cho
anh vừa giải thích: ” Dung Trí Dật định thứ Bảy tuần này ra biển chơi,
đây là danh sách khách mời. Cô cháu gái được Dung lão thái thái vô cùng
yêu quý là Từ Hi Lê, thứ Năm sẽ bay từ New York sang. Ý của Dung Ngọc
Lan là muốn mượn cơ hội ra biển lần này giới thiệu cho cô bé vài người
bạn”.
Cô không nói cho Phương Tuân Kiệm biết ý đồ của Dung Ngọc
Lan đối với anh, nhưng rõ ràng Phương Tuân Kiệm hoàn toàn không ngạc
nhiên trước tin tức Từ Hi Lê sẽ đến, sau khi liếc mắt qua bản danh sách, anh ngước lên nhìn cô, miệng nở nụ cười ám muội hỏi: “Người là do em
chọn à?”.
Cô đáp: “Dung Ngọc Lan và Dung Trí Dật đã đồng ý cả rồi”.
Anh đặt tờ giấy lại bàn, sau đó đi ra cửa thay giày, lúc mở cửa mới chậm rãi nói một câu: “Đôi lúc em tỏ ra quá thông minh”.
Hạng Mĩ Cảnh đương nhiên biết biểu hiện của mình như thế nào.