Tửu lượng của Hạng Mĩ
Cảnh cũng khá tốt, nhưng tối nay vận may của cô dở tệ, dù chơi bất kì
trò gì cũng đều bị phạt uống. Ban đầu uống còn tỉnh táo, nhưng dần
dần bắt đầu say, người trong quán bar mỗi lúc một đông, nhạt nhẽo đinh
tai nhức óc, cô ngã cả người vào Âu Na, nhưng quyết không chịu buông li
rượu trong tay xuống.
Âu Na không ngờ tối nay cô lại uống say như thế, không dám để cô chơi tới khi tàn tiệc, hơn mười một giờ liền lôi
cô ra khỏi quán bar, nói muốn đưa cô về nhà.
Vừa nghe Âu Na nói
muốn đưa mình về nhà, cô lập tức trở nên tỉnh táo, cố gắng lấy lại tinh
thần chui vào taxi, chặn Âu Na lại không cho lên theo, nói: “Mình vẫn
ổn, có thể tự về, cậu chơi tiếp đi”. Sau đó bảo bác tài nhanh chóng
lái xe đi.
Từ quán bar về khu chưng cư không xa lắm, cô ngồi dựa
vào ghế một lúc đã thấy đến. Lúc lấy tiền trong túi ra trả cho bác
tài đã không cẩn thận làm rơi di động. Cô cúi người xuống nhặt, vừa
chạm vào nút màn hình liền sáng lên, phát hiện ra có hai cuộc gọi nhỡ
của Phương Tuân Kiệm, một cuộc gọi từ một tiếng trước, cuộc thứ hai là
từ ba mươi phút trước.
Cô thấy hơi căng thẳng, không dám gọi lại
cho anh ngay, định về nhà tìm được lí do rồi mới gọi để giải thích vì
sao mình lại không nghe điện.
Đáng tiếc, Phương Tuân Kiệm đang
ngồi trong nhà rồi. Cô mở cửa, thấy anh ngồi trên sofa xem
tivi. Phản ứng đầu tiên là lập tức nín thở, chỉ sợ anh ngửi thấy mùi
rượu. Cách làm đó của cô chẳng khác nào bịt tai trộm chuông, cô uống
nhiều như thế, ngay cả lỗ chân lông cũng thoát ra đầy mùi rượu.
Phương Tuân Kiệm đứng dậy, đi về phía cô.
Cô vội vàng chạy ngay vào nhà vệ sinh như một phản xạ có điều kiện, thò
đầu ra nhìn anh giải thích: “Sinh nhật một người bạn, nên em uống hơi
nhiều”.
Anh không thích mùi rượu quá nặng, nhưng hình như cũng
không có ý trách mắng cô, đi dược nửa đường thì rẽ vào bếp, rồi lấy một
chai nước ngọt từ tủ lạnh ra, mở nắp uống, sau đó quay lại nhìn cô, nói: “Đi tắm đi”.
Cô vẫn luôn nghe lời anh, đầu tiên là xả nước đầy bồn, cuối cùng dùng xà bông xoa khắp người, hòng chà hết hơi rượu trên đó.
Tắm xong, đã sắp một giờ.
Cô có cảm giác như Phương Tuân Kiệm đã đi rồi, nhẹ nhàng vặn cửa phòng
tắm, thò đầu nhìn về phía phòng khách, ti vi và đèn đã tắt, trên sofa
không có ai, quả nhiên anh đã đi.
Cô thở phào nhẹ nhõm, đi vào
bếp mở tủ lạnh lấy nước uống. Uống hết nửa lon nước ngọt cô mới giật
mình nhớ ra mình vốn đâu có mua nước ngọt, mở tủ lạnh nhìn lại, thấy bên trong xuất hiện rất nhiều đồ không phải do mình mua, nhưng ngoài Phương Tuân Kiệm ra, không có người thứ ba có được chìa khoá của ăn hộ này.
Cô đứng trong bếp ngẩn ngơ mất một lúc, uống nốt lon nước ngọt rồi quyết định chấm dứt việc suy nghĩ lung tung của mình.
Nguỵ Khiết nghỉ hẳn mười ngày mới quay lại làm việc.
Những nhân viên khác dưới sự dẫn đầu của Kiều Kiều đưa ra đề nghị: “Chẳng
phải chỉ là mổ ruột thừa thôi sao? Cần gì phải nghỉ tận mười ngày lâu
như thế?”.
Hạng Mĩ Cảnh nói chuyện với Nguỵ Khiết xong, cảm thấy
mặc dù ở nhà nghỉ ngơi những mười ngày, nhưng khí sắc của Nguỵ Khiết
chẳng tốt hơn được là bao. Xưa nay cô đối xử với cấp dưới không quá
hà khắc, thưởng phạt phân minh, nói thẳng với Nguỵ Khiết rằng tiền
thưởng của quý này sẽ bị trừ hết. Quay sang Kiều Kiều, cô không tiếc
lời biểu dương: “Chị nhất định sẽ tiến cử em là nhân viên xuất sắc nhất
của tháng này với Orchid”.
Âu Na khen cô giỏi khi dẫn một tổ toàn các cô gái nhỏ lanh cha lanh chanh mà thành tích nghiệp vụ vẫn đứng đầu.
Cô khiêm tốn trướ lời khen đó của bạn: “Qúa khen, quá khen, cẩn thận không lại trở thành khiên đỡ tên”.
Âu Na bóc mẽ: “Cậu sớm đã là cái bia bị cắm đầy tên trên đó rồi, còn có gì phải sợ nữa?”.
Cô không thể phủ nhận, chỉ nhún vai cười.
Cô đã tỏ thái độ phớt lờ trước những tin đồn giữa mình và Dung Trí Hằng,
nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng, cô không có cách nào thay
đổi suy nghĩ trong đầu người khác, chỉ còn biết im lặng làm tốt bổn phận của mình.
Sau giờ cơm trưa trời đổ mưa nhỏ.
Hạng Mĩ Cảnh
đã nhận lời sẽ đưa bạn gái Uông Nhất Trác tới hầm rượu, tới đó chắc chắn sẽ khó tránh được việc phải thử rượu, nên cô không lái xe, ngồi taxi
đến đó vừa đúng ba giờ. Cô còn không biết bạn gái cùa Uông Nhất Trác
là ai, nhưng lại nghĩ một người xuất chúng như Uông Nhất Trác, cô gái
khiến anh ta nâng niu trong lòng bàn tay chắc chắn sẽ là tuyệt thế giai
nhân. Nhưng vừa lên tới tầng hai, người cô gặp lại là Dịch Hiểu Vụ,
cô giật nảy mình, ngẩn ngơ mất một lúc lâu mới lấy lại được tinh thần.
Khi Hạng Mĩ Cảnh mới vào nghề, hai nhân vật nổi như cồn trong ngành PR khắp thành phố, một là Chương Du, người kia là Dịch Hiểu Vụ. Dịch Hiểu Vụ nhỏ hơn Chương Du sáu tuổi, có thể coi bọn họ là song kiêu, nhưng nếu
luận về sự cách biệt tuổi tác, thì Dịch Hiểu Vụ được coi là xuất chúng
hơn Chương Du nhiều. Dịch Hiểu Vụ giống như một bông hoa giao tế nổi
bật nhất Thượng Hải trong thập niên ba mươi ở thế kỉ trước, làm việc cho Uông gia, đồng thời còn là người tình công khai của Uông Nhất
Trác. Người tình, không phải bạn gái, càng không có khả năng trở
thành Uông thiếu phu nhân. Sau này người trong ngành rộ lên tin đồn
Uông Nhất Trác đính hôn với tiểu thư họ Cam, sự tồn tại của Dịch Hiểu Vụ lại càng trở nên gượng gạo, nghe nói Uông gia đã cho Dịch Hiểu Vụ một
món tiền lớn, để cô ta di dân, cũng có tin đồn nói rằng do bị Uông Nhất
Trác đá nên rơi vào trạng thái bất thường, vẫn luôn điều trị trong bệnh
viện tâm thần. Sau nữa hôn sự giữa Uông Nhất Trác và tiểu thư họ Cam
bị huỷ bỏ, Dịch Hiểu Vụ cũng không thấy xuất hiện, những chuyện tin đồn
thổi bàn tán đó cũng dần lắng xuống.
Hạng Mĩ Cảnh và Dịch Hiểu Vụ trước kia thường xuyên qua lại, quan hệ khá tốt, có lẽ nhìn người mà
liên tưởng tới cảnh ngộ của mình, nên trong lòng vẫn có thiện cảm với
Dịch Hiểu Vụ, dù cô ấy có kết cục thế nào, cô cũng thấy đau
lòng. Nhưng thần kì là, hôm nay Dịch Hiểu Vụ lại xuất hiện. Cô ấy
mặc một chiếc váy dài không tay màu hồng phấn bó sát, đeo một sợi dây
dài trên cổ, chiếc áo khoét cổ khá sâu nên phần trước ngực lộ mảng da
trắng ngần, vô cùng thu hút và kích thích trí tưởng tượng của người
khác. Dịch Hiểu Vụ đã cắt tóc ngắn tới vai, cuốn xoăn lọn to, rồi lại nhuộm màu rượu chát, khiến khuôn mặt trắng trẻo của Dịch Hiểu Vụ càng
nổi bật thanh tú hơn.
Dịch Hiểu Vụ biết người mình sẽ gặp hôm nay là Hạng Mĩ Cảnh, vì vậy không hề căng thẳng hay kinh ngạc, thoải mái
bước tới chào hỏi: “Theresa, lâu rồi chúng ta không gặp nhau”.
Hạng Mĩ Cảnh không dám lơ đễnh, cũng cười nói: “Gần hai năm rồi”.
Hai người đều có chút kích động nhẹ, nhưng không ai nhắc lại chuyện đã qua.
Hạng Mĩ Cảnh có cảm giác Dịch Hiểu Vụ hơi khác so với trước kia, nhưng nhất
thời không nghĩ ra được là khác ở chỗ nào, có lẽ thời gian đã làm người
ta thay đổi.
Dịch Hiểu Vụ nói gần đây mình bỗng đam mê sưu tập rượu, chuẩn bị mở hầm rượu dưới tầng nhà mình.
Hạng Mĩ Cảnh nghĩ có lẽ Uông Nhất Trác vẫn yêu thương sủng ái Dịch Hiểu Vụ như trước, nên trong lòng cảm thấy được an ủi.
Cô đưa Dịch Hiểu Vụ lên tầng hai, đi một lượt qua khắp các giá rượu, sau
khi nói những kiến thức thông thường mình biết, mới chọn một chai rượu
vang trắng do La Romanee Coti sản xuất năm 2000 và một chai rượu vang đỏ được Chateau Ausone dùng nho trồng từ Syrah chắt lọc ra.
Hạng Mĩ Cảnh là khách quyen thường xuyên ở đây, lại biết phẩm rượu, đồng thời
có quan hệ khá tốt với Trần Gia Phong, quản lí người Hồng Kông của hầm
rượu, vì vậy gần như tất cả mọi việc đều do cô tự tay làm. Cô rót một
phần ba li thuỷ tinh Riedel đưa cho Dịch Hiểu Vụ, dạy Dịch Hiểu Vụ cách
nếm rượu.
“Ngậm rượu trong miệng ít nhất mười hai giây, năm giây
đầu, đầu lưỡi sẽ cảm nhận được vị ngọt, từ năm giây tới tám giây sau,
hai bên đầu lưỡi cảm nhận vị rượu, bốn giây cuối cùng phán đoán vị
đắng. Nếu phải nếm từ hai loại rượu trở lên, thì giữa hai lần nếm
phải để cho lưỡi được nghỉ ngơi vài phút”.
Hạng Mĩ Cảnh vẫn luôn
cho rằng Dịch Hiểu Vụ là người vô cùng thông minh, hơn nữa những điều cô nói cũng rất đơn giản dễ hiểu, nhưng những nội dung ấy lặp đi lặp lại
đến vài lần mà Dịch Hiểu Vụ chỉ nhớ một cách lộn xộn. Cuối cùng cô
cũng phát hiện ra Dịch Hiểu Vụ có vấn đề, và cũng nhận thấy từ đầu tới
cuối có một người gần như là bảo vệ luôn theo sát Dịch Hiểu Vụ. Như
vừa phát hiện được một bí mật kinh thiên động địa, cô vô cùng sốc.
Không lâu sau Uông Nhất Trác cũng có mặt ở hầm rượu.
Anh ta hoàn toàn không có ý định giấu giếm Hạng Mĩ Cảnh, nhưng cũng không
giải thích, đầu tiên là giữ chặt Dịch Hiểu Vụ đang đi loạn quanh các giá rượu, giống như sợ cô ấy đi lạc mất, sau đó nói với Hạng Mĩ Cảnh: “Tôi
đã nói sẽ đi cùng cô ấy, nhưng gần đi lại có việc gấp, cô ấy không đợi
được, đòi đến trước”.
Trước kia Hạng Mĩ Cảnh không thân với Uông
Nhất Trác lắm, sau này cũng chẳng tiếp xúc nhiều, cô không rõ quá trinh
cụ thể của câu chuyện hai năm về trước, nhưng thái độ lúc này của Uông
Nhất Trác dành cho Dịch Hiểu Vụ đã đủ để nói rõ rất nhiều. Cô cảm
giác được an ủi, nhưng lại cũng thấy buồn, cố gắng kìm nén cảm xúc, hoà
nhã giúp Dịch Hiểu Vụ chọn rất nhiều rượu. Cô không sợ Uông Nhất Trác trả không nổi, bởi vì cô biết, đối với anh ta mà nói, người con gái quý giá hơn mọi thứ trên thế gian này giờ đang ở trong tay anh ta rổi.
Tính riêng tư của hầm rượu trên tầng hai tương đối cao, nhưng đến sáu giờ,
người tới cũng nhiều dần. Uông Nhất Trác không muốn gặp người quen,
nên khoảng hơn năm rưỡi đã đưa Dịch Hiểu Vụ đi, Dịch Hiểu Vụ vẫn thấy
chưa thoả mãn, hẹn Hạng Mĩ Cảnh lần sau gặp lại. Hạng Mĩ Cảnh nhận
lời, nhìn theo hai người cho tới khi họ đi hẳn mới quay lai hầm rượu, bỏ ra một tiếng đồng hồ chọn chai rượu vang đỏ có vị tương đối chát.
Trần Gia Phong từ bên ngoài về, hai người gặp nhau, hẹn lên tầng chín uống rượu.
Mới bảy giờ, trời đã tối hẳn, nhưng đèn neon trong thành phố chưa kịp phủ ánh sáng của mình .
Trần Gia Phong mang từ tầng tám lên rất nhiều đồ ăn, hai người ngồi ngoài
ban công đối ẩm. Ông ta khoảng gần năm mươi tuổi, tu luyện thành tinh, mặc dù nói tiếng phổ thông chẳng ra làm sao, nhưng nhìn người nhìn việc lại rất tinh tường, ông ta nói chuyện với một người được coi là một nữa thân phận Hồng Kông như Hạng Mĩ Cảnh bằng tiếng Quảng Đông: “Xem ra tâm trạng của cô hôm nay rất tệ, nên mới chọn chai rượu có vị chát thế
này”.
Hạng Mĩ Cảnh uống một hớp, đáp: “Có so sánh mới biết thứ
nào ngon, thứ nào tệ, nếu không lại cứ lầm tưởng mình đang sống trên
chín tần mây, sẽ có ngày rớt xuống rất thảm”.
Ông ta liếc xéo cô
một cái: “Là vướng mắc trong tình yêu, hay là công việc gặp rắc
rối? Nếu là vấn đề ở tình yêu, thì tôi lực bất đồng tâm, nhưng nếu
không muốn làm ở ngành đó nữa, thì chổ tôi lúc nào cũng mở rộng cửa đón
cô. Cô biết đấy, tôi vẫn luôn rất trân trọng khả năng của cô với rượu vang”.
Cô lắc đầu cười: “Thực ra tôi chẳng có tài gì cả. Toàn là dựa vào trí nhớ mà thôi”.
Ông ta đính chính lại cách nói của cô: “Cho dù dựa vào trí nhớ rồi đọc lại, cũng chịu bỏ ra nhiều tiền như vậy để rèn luyện đầu lưỡi”.
Cô cười cho qua, nhìn về phía dòng sông Hoàng Phố.
Trước năm mười tuổi, cô là đứa trẻ sống trong gấm vóc lụa là, sau năm mười
tuổi, cô chỉ là một đứa trẻ bình thường được gia đình họ hàng nuôi
dưỡng. Ngay cả số tiền đưa cho Diêu Lập Trung chữa bệnh cũng do cô
lấy từ chỗ Phương Tuân Kiệm, những loại rượu vang khác nhau mà cô nếm
cũng là do anh mua. Ngay từ đầu anh đã bồi dưỡng cô như bồi dưỡng một nhân tài, tỉ mỉ đính chính lại những lỗi lớn, lỗi bé của cô, chỉ dạy
cho cô cách đối nhân xử thế, đặc biệt là đích thân dạy cho cô cách phân
biệt rượu ngon rượu dở, yêu cầu cô phải nắm được sản lượng rượu mỗi năm, tên của các nhà máy rượu vang, thậm chí cả tình hình phân bố của một
vài loại rượu ngon. Cô là người tình được anh nuôi, cũng là nhân viên
PR do anh dày công huấn luyện. Không phải cô chưa từng nghĩ đến tác
dụng của sự tồn tại của mình, cũng hiểu việc cài người vào công ty của
người khác là trò vặt trên thương trường, nhưng Phương Tuân Kiệm muốn cô vào Bảo Nhã, cô dù có giỏi giang đến đâu, cũng không thay thế được Dung Ngọc Lan, điều đó cung có nghĩa là cô không thể gây được ảnh hưởng quá
lớn, huống hồ cô không cho rằng Phương Tuân Kiệm ngôc tới mức nhổ đi
cái ốc vít chính của tập đoàn Hoa Hạ.