Edit: Ha Phuong
Nhược Ly cùng Dạ Ly Lạc đi thẳng tới biên giới, khi nhìn thấy trên mặt đất là tình trạng bi thảm của con dân mình thì trong nháy mắt Nhược Ly như ngừng thở, nàng nắm chặt tay thành nắm đấm, nhìn những người đã chết mà y phục trên người họ không còn một mảnh.
Bên trong thành lâu vẫn cảnh thái bình ca múa mừng vui, Nhược Ly cùng Dạ Ly Lạc cưỡi trên Huyết Long cũng còn có thể nghe âm thanh ** bên trong. Nhược Ly tức giận vung tay lên, liền xuất hiện một đám lửa hồ ly bay qua, vây quanh thành tường một vòng, trong nháy mắt khuếch tán bốc cháy lên.
Lửa hồ ly sau khi thăng cấp ngay cả tường thành cũng có thể đốt rụi, trong nháy mắt ngọn lửa bao vây cả thành trì.
Văn Vũ đại tướng quân vừa thấy cảnh tượng này lập tức giận dữ, xách theo đại đao phi thân ra, vừa thấy Huyết Long thì khuôn mặt lập tức biến sắc, nhưng hơn nữa là sự hưng phấn.
Hắn gầm lên một tiếng như hổ gầm, ngay lập tức có một Thanh Long bay ra, hiển nhiên tên Văn Vũ Đại tướng quân này lai lịch cũng không nhỏ, nếu không Thiên đế cũng sẽ không dung túng hắn như thế.
Nhược Ly thấy máu trong cơ thể mình cũng sôi trào theo hắn, nàng cười lạnh một tiếng, sau đó triệu hoán Tiểu Hoàng hiện thân. Nhược Ly nhún người một cái liền trực tiếp an tọa trên người nó.
Nhược Ly cũng không hề yếu thế, trong tay phe phẩy Ngân vũ, phía trên nó chứa đựng độc dược, hơn nữa lửa hồ ly màu xanh lá cây lấp lánh từ trên tay của nàng lan dần đến trên roi.
Thanh roi của nàng vụt qua tường thành, trong nháy mắt tường thành liền bị thiêu cháy đen nhánh thành bột tiêu tán trong không khí.
Văn Vũ đại tướng quân thấy vậy sắc mặt càng thêm cẩn trọng, lập tức thu lại vẻ cười cợt trong ánh mắt.
“Lạc, để ta.” Nhược Ly chỉ sợ Da Ly Lạc nhúng tay vào, đây chính là con dân của nàng nên nàng muốn tự mình ra tay báo thù cho họ, nếu không vị trí Yêu Hoàng này nàng cũng đừng nên làm nữa.
“Hừ, Yêu Giới không có người sao? Lại để Yêu hoàng tự mình ra tay? Bất quá cũng được, để lão phu trực tiếp đem tiểu nương tử này tóm lại, cùng nàng vui vẻ. . . . . .”
Câu nói kế tiếp của Văn Vũ đại tướng quân còn chưa dứt đã thấy sợi roi của Nhược Ly quất tới, Ngân vũ trong nháy mắt duỗi dài đánh thẳng qua.
Văn Vũ đại tướng quân quát to một tiếng, Thanh Long lập tức bay đến, chỉ tiếc là nhận mệnh quá muộn nên không thể phản ứng kịp, hắn ta lúc này chỉ có thể cứng rắn giơ đao nghênh đón.
Đại đao của Văn Vũ Đại tướng quân ngay lập tức xuất hiện một vết màu đen khiến hắn càng thêm cẩn thận. Tâm trạng chơi đùa lúc nãy biến mất hoàn toàn.
Ngay lúc này hai người không dùng vũ khí nữa, Văn Vũ đại tướng quân sắc mặt trầm xuống, sau đó nhanh chóng ngưng tụ tiên khí trong cơ thể, chuẩn bị xuất ra một chiêu tất sát kỹ (tuyệt chiêu chí mạng)
Tiên khí trong suốt như bạch ngọc xen lẫn ánh lửa màu vàng từ từ trở nên to lớn.
Nhược Ly thấy vậy cũng ngưng thần tụ khí, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, nàng chắp tay trước ngực, chậm rãi hấp thu sức mạnh của Yêu giới.
Nàng là Yêu hoàng, lại hấp thu Ngự Linh Châu Yêu giới, hiển nhiên Vạn Yêu đều là con dân của nàng và cũng đều là một phần yêu lực của nàng.
Đó là sự ngưng tụ sức mạnh của cả một chủng tộc, tất cả toàn bộ sức mạnh đều ngưng tụ ở trên người nàng rồi tạo thành một loại khí thế uy áp, lan tràn ra khắp xung quanh.
Trong lúc mơ hồ, đây là Chúa tể chí cao vô thượng nhất Yêu giới, nắm trong tay sự hưng suy của Yêu giới vạn vật. Trong nháy mắt, sức mạnh của nàng không ngừng tăng trưởng, tựa như có một loại sức mạnh thần bí nguyên thuộc về sức mạnh của Yêu Giới, liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể nàng.
“Chỉ là một Yêu giới hèn mọn mà muốn chống lại Thiên giới, chẳng lẽ các ngươi nghĩ có thể chống lại được bọn ta sao?” Văn Vũ đại tướng quân cười lạnh thành tiếng, sau lưng hắn hiện ra mười hai cặp cánh màu trắng, cánh chim nhẹ nhàng quơ múa khiến cho sức mạnh Yêu giới mới ngưng tụ trực tiếp bị đảo lộn rồi bị nghiền nát, hóa thành vô số ánh sáng màu vàng quấn quanh cánh chim. Trên gương mặt cuồng dã thô lỗ của hắn lộ ra hàn quang lạnh lẽo.
“Bất quá, nếu ngươi không biết chết sống, vậy hôm nay bản đại gia sẽ để cho ngươi biết sự lợi hại của Thiên giới! Để cho ngươi bỏ đi ý định vọng tưởng chinh phục Thiên giới.” Văn Vũ đại tướng cười lạnh châm chọc.
“Hãy để thuộc hạ lên trước!” Tên Phó tướng vẫn luôn im lặng đột nhiên chui ra, con mắt nhỏ thứ ba ở giữa trán ánh lên sắc máu lạnh lẽo âm u. Hắn quát lạnh một tiếng rối vung tay lên, ngay sau đó sau lưng hắn xuất hiện một hố đen lạnh lẽo.
Theo hành động của hắn, một cái đầu lâu màu trắng bay ra trồi lên giãy giụa muôn ra khỏi hố đen. Bên trong hố đen chính là một tòa Huyết Ngục lạnh lẽo, có vô số sinh linh đang khổ sở rên rỉ.
Sắc mặt Dạ Ly Lạc khẽ biến, người này lại có Khô Lâu hố đen khiến hắn có chút chán ghét, không ngờ bọn Thiên giới luôn tự phụ ngạo mạn lại có thứ pháp thuật tà ác như thế.
Khô Lâu hố đen được luyện hóa từ ngàn tên đồng nam đồng nữ bị đốt cháy mà thành, quá trình của nó tàn nhẫn làm cho người ta ghê tởm, mà bất ngờ nhất là người sở hữu nó lại là đám người Thiên giới tự cho mình là người thanh cao.
Khô Lâu hố đen va đập thẳng vào Nhược Ly, bên trong nó có thu khí cổ xưa, âm hàn ươn ướt, hình như có ý muốn trực tiếp bắt Nhược Ly vào bên trong Khô Lâu hố đen.
“Tới tốt lắm! Hôm nay bổn hoàng sẽ giải oan cho các ngươi!” Nhược Ly khẽ quát một tiếng, mặc dù âm thanh nhỏ nhưng khí thế hào hùng khiến Văn Vũ đại tướng quân phải nhíu mày một cái.
Mái tóc màu bạc của nàng tung bay theo gió, nhìn thấy Khô Lâu hố đen đánh thẳng tới thì trong miệng cười lớn một tiếng, uy phong lẫm lẫm. Lục quang trong tay chợt lóe, tất cả linh khí vừa mới hấp thu của Yêu giới đều tụ tập trên tay của nàng. Nàng bá đạo vung tay nhắm thẳng vào Khô Lâu hố đen đang hướng tới, ở dưới bàn tay mang theo linh khí thuần chánh của Yêu giới có thể tiêu diệt thiên địa vạn vật, không chút khách khí đánh thẳng vào Khô Lâu hố đen.
“Phanh!” Một tiếng vang thật lớn, một vài Khô Lâu bị đánh rớt ra khỏi hố đen ngay lập tức hóa thành bột phấn.
Khô Lâu hố đen này giống như có một sức mạnh rất lớn, không biết do cái gì chế tạo thành mà cực kỳ cứng rắn.
Nhưng khi bị một chưởng của Nhược Ly đánh trúng. Tại chỗ bị đánh trúng bị sức phá hoại nghiêm trọng, nhưng cũng chỉ giằng co trong nháy mắt. Mặc dù hố đen không bị đánh nát, nhưng cũng bị linh lực trong tay Nhược Ly đánh bay về phía sau.
“Yêu hoàng! Chớ có liều lĩnh, hôm nay chính là ngày chết của các ngươi.” Văn Vũ đại tướng quân thấy Khô Lâu hố đen của Phó tướng bị cắn trả, miệng phun máu tươi té ở một bên, bèn không dài dòng nữa, hắn hét lớn một tiếng vọt thẳng tới.
Nhưng do đại đao của mình đã bị hỏng nên hắn đã đổi thành một thanh lợi kiếm, thanh kiếm này là do Thiên đế thưởng cho hắn, có thể nói là một Thần khí Thượng Cổ.
Nhưng lạ ở chỗ là đồ của Thiên giới lại chứa đựng ma khí, đây là một thanh ma kiếm đen nhánh, trên chuôi ma kiếm có vô số hoa văn của thần tiên bị đọa ma, tạo thành ma văn cổ xưa.
Văn Vũ đại tướng quân căn bản không cho Nhược Ly có một cơ hội nghỉ ngơi nào, trực tiếp ra chiêu, ma kiếm lấy tốc độ kinh người hướng Nhược Ly chém qua. Ma kiếm vừa động, vô số thần tiên đọa ma liền cất tiếng kêu khóc, hết sức khiếp người.
Nhược Ly âm thầm khinh bỉ một hồi, Thiên giới này chẳng qua cũng chỉ như thế, lại có thể có được một đồ vật biến chất như vậy, xem ra thật là hữu danh vô thực.
Ma kiếm vừa ra, lúc này áp lực cường đại trong nháy mắt tăng lên theo cấp số nhân, nhưng Nhược Ly vẫn lạnh lùng đứng đó, nàng duỗi ngón tay ra trực tiếp đâm thẳng vào ma kiếm.
Đầu ngón tay có ánh sáng xanh u, chỉ có chút thay đổi là trong đó có lẫn màu vàng kim nhàn nhạt, rõ ràng lửa hồ ly bây giờ đã không giống lúc trước nữa rồi.
“Ầm!” Một tiếng va chạm cực lớn vang lên
Trong con ngươi của Nhược Ly bắn ra kim quang đáng sợ, Ngân vũ trong tay từ từ biến thành màu đỏ như máu, cây roi trực tiếp cắm thẳng vào cổ họng Văn Vũ Đại tướng quân.
… …… …… …… …
Hết chương 88