Thịnh Thế Yêu Sủng

Chương 73: Nhị hoàng tử ghé thăm



Edit: Hà Phương

Tiểu phượng hoàng muốn đi tham quan thế giới bên ngoài nên đã cùng Nhược Ly lập ra một khế ước, cùng sinh cùng tử với nàng.

Bất chợt lại nghe thấy tiếng đông, Nhược Ly quay đầu nhìn lại thì thấy
sương mù vương chân chính, lúc này sương mù tản đi, lộ ra một con Phượng Hoàng khổng lồ đỏ rực, dáng vẻ cùng tiểu tử Phượng Hoàng kia giống nhau như đúc.

Dạ Ly Lạc thấy người thân của tiểu Phượng Hoàng tới, trong lòng tăng
thêm sự đề phòng, dù sao lúc nãy sương mù vương chỉ muốn giết chết bọn
họ, hắn cảm thấy nên đề phòng vẫn hơn.

“Aizz, thật là oan nghiệt!” Đại phượng hoàng vừa thấy khế ước đã định,
chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bay đến bên cạnh tiểu phượng hoàng,
nặng nề thở dài nói.

Tiểu phượng hoàng vẫn là gương mặt hưng phấn, vì có thể đi ra ngoài, vì
có thể cùng tỷ tỷ có vẻ rất kiên quyết này cùng nhau tác chiến, không có lý do gì mà không đi.

“Mẫu thân, là hài nhi tâm cam tình nguyện!” Tiểu phượng hoàng chớp mắt nói, khuôn mặt tràn đầy sự hưng phấn.

“Cũng được, Tiểu Hoàng, nếu là con đường do con chọn, về sau chỉ có thể
dựa vào con.” Đại Phượng Hoàng than thở một tiếng, sau đó nhìn Dạ Ly
Lạc, người đàn ông này khí thế không thể khinh thường, bà biết hắn chính là Ám vương trong truyền thuyết.

Bà lại quay đầu nhìn lại từ đầu đến chân Nhược Ly nãy giờ vẫn lạnh lùng
đứng ở đó, trong lòng cũng có một chút kính nể, tuổi còn nhỏ như vậy mà
có thể lên làm Yêu Hoàng, hơn nữa nàng gặp nguy không loạn, xem ra hài
tử của bà cũng có mắt nhìn người.

Nhược Ly khẽ gật đầu với bà, bình tĩnh nói: “Chỉ cần nó không phản bội ta…ta thề sẽ bảo vệ nó chu toàn.”

Đại Phượng Hoàng nghe vậy liền biết Nhược Ly là người có thể phó thác, cũng thân thiện gật đầu một cái.

“Đã nhiều năm rồi không có người nào có thể xông vào Mê Vụ sâm lâm, hôm
nay cũng coi là có duyên phận, ta sẽ giúp đỡ các vị bình an đi ra ngoài, nhưng mong rằng hai vị giữ bí mật của nơi này giúp, nếu không nơi này
nhất định không được an tĩnh nữa.”

Nhược Ly gật đầu đồng ý, Dạ Ly Lạc cũng khẽ vuốt cằm, coi như là đáp
ứng, dù sao chuyện của nơi này không có chút quan hệ nào với bọn họ, hắn đến đây cũng chỉ vì muốn lấy Ngự Linh Châu, hôm nay Ngự Linh Châu đã
nằm trong tay, tất cả cái khác đều đối với hắn không có ý nghĩa gì nữa.

Nhược Ly lại càng cảm thấy không có hứng thú, bất ngờ có được một tọa kỵ coi như là phúc phận, nàng cũng không muốn gây nhiều chuyện thị phi.

Tiểu phượng hoàng cùng Đại phượng hoàng cúi đầu cáo biệt, sau khi lau
nước mắt, tiểu phượng hoàng liền chở Nhược Ly cũng Dạ Ly Lạc bay lên
trời, khí thế của nó cũng giống với Huyết Long của Dạ Ly Lạc.

. . . . . .

Chuyện Mê Vụ sâm lâm coi như chấm dứt, sau khi Nhược Ly cùng Dạ Ly Lạc
trở lại hoàng cung liền bắt tay vào việc cải tạo Yêu Giới, lúc này Dạ Mị cũng đã điều tra được mấy vấn đề thối nát của Yêu giới.

Dạ Ly Lạc muốn mặc kệ những chuyện này, nhưng hắn nuông chiều Nhược Ly,
chuyện này nàng muốn làm, nếu như nàng gặp phải phiền toái gì, hắn sẽ
không chút do dự ra mặt, nhưng Nhược Ly không mở miệng, hắn cũng sẽ
không hỏi, hắn nghĩ nếu mình không để nàng tự chủ trương thì nàng sẽ
không trưởng thành được.

Kể từ khi Nhược Ly hấp thu linh khí bên trong Ngự Linh Châu đã có được
yêu thân, có thể tu luyện bình thường, nhưng thân thể nàng là tiên
chuyển yêu, cho nên tu luyện rất khổ cực.

Nhưng so với lúc trước đã tốt hơn rất nhiều, giờ cũng không cần Dạ Ly
Lạc phải ngày ngày lấy máu cho nàng uống nữa, nhưng lại đổi thành Dạ Ly
Lạc mỗi ngày dùng linh khí giúp nàng tăng cường yêu lực trong cơ thể,
tiết kiệm nàng tu luyện quá chậm.

Nhược Ly thực sự không muốn Dạ Ly Lạc phải hao phí tâm thần như vậy,
nhưng cũng không có biện pháp, Yêu giới trăm việc đợi làm, cũng không có dư thừa binh lực đi tấn công các giới khác, mất công cuối cùng rước họa vào thân.

Mặc dù nàng không thèm để ý, nhưng nếu nàng đã ngồi lên vị trí này thì
nhất định phải làm được. Nàng muốn Yêu giới đứng đầu tứ giới, nhất thống Tứ giới.

Thế nhưng sóng trước chưa dừng sóng sau đã đánh tới, Nhược Ly đang cẩn
thận xem xét sổ sách thì có trưởng thị vệ cầu kiến, lúc này Nhược Ly đã
bổ nhiệm A Đại làm thống lĩnh hộ vệ hoàng cung.

Vấn đề an toàn của hoàng cung giao cho hắn trông nom, ngày hôm đó nàng
đã thấy được bản lĩnh cùng mưu lược của hắn, biết hắn là người có thể
trọng dụng, hơn nữa công việc huấn luyện đội hộ vệ trong cung cũng giao
cho hắn.

Đội hộ vệ của hoàng cung từ rời rạc lác đác đã tăng thành ba ngàn người, nếu nghiêm túc huấn luyện, chắc hẳn về sau nhất định có thể trở thành
một đội ngũ thực lực cường đại.

Nhưng hôm này thấy A Đại thường ngày luôn luôn ổn trọng cũng có chút hoảng hốt, Nhược Ly biết nhất định đã xảy ra chuyện lớn.

Nhược Ly vẫn bình tĩnh, nàng tự nhủ vô luận xảy ra chuyện lớn gì cũng
đều phải tỉnh táo, sau khi buông sổ sách trong tay xuống, nàng trầm
giọng nói: “Chuyện gì, nói đi!”

Dạ Ly Lạc vẫn lười biếng tựa vào nhuyễn tháp xem sách, gương mặt không
thèm để ý, dù trời có sập xuống cũng đã có hắn chống đỡ thay nàng, Nhược Ly thích làm thế nào thì làm thế đó, cho dù ngày mai nàng tru diệt toàn bộ người của Yêu giới, hắn cũng không chớp mắt lấy một cái.

Chỉ cần nàng vui là được.

“Hồi điện hạ, nhị hoàng tử Ma giới viếng thăm.” Vẻ mặt A Đại có chút lo
lắng, nhị hoàng tử Ma giới chỉ tồn tại trong truyền thuyết kia đột nhiên viếng thăm, nhất định không có chuyện gì tốt.

Nhưng Dạ Ly Lạc nghe là Nhị hoàng tử đến liền cảm thấy hứng thú, hắn
ngẩng đầu lên, ánh mắt mang theo sự tìm tòi nghiên cứu nhìn A Đại, lười
biếng hỏi một câu: “Nhị hoàng tử?”

Lời này mang theo sự không xác định, dù sao người bình thường chưa từng
được nhìn thấy Nhị hoàng tử Ma giới, ngay cả Dạ Ly Lạc cũng không có
chút giao tình nào vói hắn.

Dĩ nhiên, trước kia Dạ Ly Lạc cũng không có giao tình với ai, hắn chỉ
muốn độc lai độc vãng, nhưng tứ đại hộ pháp dưới tay hắn cũng chưa từng
gặp qua Nhị hoàng tử Ma giới.

A Đại tuy là thủ hạ của Nhược Ly, nhưng nàng có ơn tri ngộ với hắn, hắn
đã thề trung thành với Nhược Ly cho đến chết, nhưng A Đại biết Dạ Ly Lạc đối với Nhược Ly rất quan trọng, vì vậy Dạ Ly Lạc tự nhiên cũng là chủ
tử của hắn.

A Đại cung kính cúi đầu, hồi đáp: “Có lệnh bài hoàng tử Ma giới, hơn nữa khí độ bất phàm, Dạ Mị đại nhân đã đi trước, có thể xác định là Ma giới nhị hoàng tử.”

“Hả?” Dạ Ly Lạc như có điều suy nghĩ, nhếch môi cười, hắn đang tính đi
đoạt Ngự Linh Châu của Ma giới, không ngờ cơ hội này lại có dễ như vậy.

Nhược Ly lại không hiểu ra sao, khoảng thời gian nàng ở Yêu giới chưa
lâu, căn bản chưa từng nghe qua sự tích về Nhị hoàng tử Ma giới. Lúc này nàng mở to mắt nhìn Dạ Ly Lạc, dáng vẻ thật ngây thơ khả ái.

Lúc này Nhược Ly lại quên mất mình đang là Yêu Hoàng, phải có khí thế
chứ, Dạ Ly Lạc bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó phân phó A Đại: “Bảo Dạ Mị
tiếp đón hắn thật tốt, Bổn vương cùng Điện hạ lập tức tới ngay.”

A Đại lĩnh mệnh, cúi đầu trực tiếp đi ra ngoài, vì lúc bình thường Dạ Ly Lạc sẽ không lên tiếng, lúc này thay thế Nhược Ly hạ quyết định, hiển
nhiên vấn đề này quan trọng nên không dám ngẩng đầu lên mà vội vã lui
ra.

Đắc tội Nhược Ly còn có thể được toàn thây, nhưng nếu chọc giận Dạ Ly Lạc thì ngay cả mảnh vụn cũng không còn.

Nhược Ly thấy A Đại đã rời đi, trong điện không có người ngoài, liền lao vào trong ngực Dạ Ly Lạc để nghe hắn nói, không một lát nữa gặp nhị
hoàng tử, không thể không biết gì về người ta.

“Ma giới có bốn hoàng tử và ba vị công chúa, Đại hoàng tử là hoàng trữ
(*người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua), Tam hoàng tử cùng Đại hoàng
tử là huynh đệ ruột thịt, nhị hoàng tử cùng Tứ hoàng tử là một mẹ sinh
ra, Tứ hoàng tử hiền lành lương thiện, Đại hoàng tử mưu lược hơn người,
Tam hoàng tử có tài văn chương trác tuyệt, nhưng lại không để ý tới việc triều chính.”

Nhược Ly thấy câu chuyện này bỏ sót Nhị hoàng tử, nàng ngẩng đầu lên,
cũng không hỏi ngược lại, chỉ an tĩnh chờ hắn nói tiếp, Dạ Ly Lạc cũng
dừng lại một chút để tìm từ ngữ hình dung về Nhị hoàng tử, nhưng suy tư
một lát lại phát hiện, sự hiểu biết của hắn về vị Nhị hoàng tử này cũng
rất mơ hồ.

“Mà Nhị hoàng tử, cho tới nay vẫn là một bí ẩn lớn.” Dạ Ly Lạc cũng
không kiêng dè, trực tiếp nói: “Hắn luôn luôn ở trong nhà, có tin đồn
rằng hắn mắc đủ thứ bệnh, không còn sống lâu nữa, mỗi ngày chỉ có thể
dựa vào dược vật để kéo dài tính mạng, vì vậy không ai biết rõ về hắn.”

Nhược Ly chớp đôi mắt to, đột nhiên nhếch môi cười: “Ta xem chưa chắc,
hôm nay hắn có thể công khai đến đây, chắc chắn lời đồn kia không đúng
sự thật, hắn nhất định có sở trưởng, hơn nữa dã tâm nhất định không
nhỏ.”

“Hả?” Dạ Ly Lạc ôm Nhược Ly, quay người lại, hai người cũng đổi lại cung trang: “Có phải hay không, chúng ta đi gặp là sẽ rõ thôi.”

. . . . . .

Trong phòng tiếp khách, có một công tử đang ngồi trên ghế, hắn mặt mày
như vẽ, môi hồng răng trắng, cả người toát lên hơi thở dịu dàng, có thể
là do bị bệnh lâu, da tay của hắn trông trong suốt trắng nõn. Nhị hoàng
tử này khiến người ta có cảm giác hắn là một tiểu hoàng tử dịu dàng lễ
độ, dáng dấp hắn cũng không phải là cao lớn, nhưng khí chất trên người
lại không thể khinh thường, hiển nhiên cũng không phải là một người dễ
chọc.

Lúc này hắn đang cầm ly trà nhàn nhã thổi lá trà phía trên, dáng vẻ hết
sức nhàn hạ, tự tại như đang ở phòng khách nhà mình. Dạ Mị ngồi đối diện hắn, trên mặt mang nụ cười, nhưng vị ngồi trước mặt cũng không để ý tới hắn, hơn nữa hiện tại cũng không lên tiếng, khiến hắn có chút xấu hổ.

“Không biết Nhị hoàng tử vì sao lại tới đây?” Suy tư hồi lâu, Dạ Mị rốt
cuộc cũng lên tiếng, Nhị hoàng tử kia không lên tiếng thì Dạ Mị cũng
không thể cùng với hắn ngẩn người được!

Rốt cuộc Nhị hoàng tử cũng ngẩng đầu lên, nhìn Dạ Mị ôn văn cười một
tiếng, hết sức lễ phép, nụ cười khiến người khác cảm thấy rất thoải mái. “Ta đến cũng vì một chút chuyện vụn vặt thôi, không hề có quan hệ với
chuyện của hai giới, Dạ Mị hộ pháp không cần khẩn trương.”

Nghe hắn nói như vậy, trong lòng Dạ Mị mới buông lỏng một chút, Nhị
hoàng tử trong truyền thuyết đột nhiên tới chơi, lại không hề báo trước
khiến hắn thật sự có chút khẩn trương.

Như vậy cũng tốt, so với việc Ám vương ghé thăm cũng giống nhau, so với
Ám vương thì Ma giới Nhị hoàng tử còn thần bí hơn, có thể nói là người
bí ẩn nhất trong Ma giới.

“Không biết Yêu Hoàng Điện hạ lúc nào thì mới có thời gian rảnh, ta muốn quấy rầy nàng một chút.” Nhị hoàng tử đem ly trà để qua một bên, cười
hỏi hết sức lễ phép, hiển nhiên đối với việc Yêu Hoàng chậm trễ không hề bất mãn.

Dạ Mị cũng cười trừ, theo lý thuyết giờ này Yêu Hoàng Điện hạ phải đến
rồi chứ, thế nào mà…, đang muốn phái người đi hỏi, cửa chợt tối sầm
lại, liền biết hai vị chủ tử cuối cùng cũng tới.

Nhược Ly vừa vào cửa đã nhìn thấy Nhị hoàng tử hết sức lễ độ đứng dậy
khẽ cúi đầu hành lễ với nàng, Nhược Ly cũng không mơ hồ, vội vàng chắp
tay cúi đầu, trên mặt hiện lên sự áy náy: “Vừa rồi mặc thường phục, cảm
thấy không thỏa đáng nên đổi lại y phục, có điều chậm trễ, mong rằng Nhị hoàng tử không trách!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.