Nhược Ly run lên, con quái điểu đầu người này lại không sợ hoá thạch độc của nàng? Dạ Ly Lạc cũng đã nhận ra, hắn liếc nhìn máu tươi của quái
điểu nhỏ xuống đất, chỉ thấy một màu đen thúi hoắc, nguyên một khoảng
đất quanh đó đều bị ăn mòn đen thui, chỉ là quái điểu đầu người không bị độc chết nhưng một roi của Nhược Ly cũng đánh rất mạnh vào người nó
khiến nó đau đớn kêu thét lên.
Tiếng kêu rên này bén nhọn chói tai làm các loại chim và thú xung quanh
nhao nhao chạy trốn, con quái điểu đầu người yêu lực cũng không nhỏ,
tiếng kêu kỳ quái của nó cũng chứa đựng không ít chiêu số.
Nhưng kết giới do Dạ Ly Lạc bày ra có thể nói hết sức vững chắc.
Dạ Ly Lạc cúi đầu nhìn về phía Nhược Ly, trầm giọng dặn dò: “Quái điểu
đầu người này là một khối độc khổng lồ, độc của nàng không có tác dụng
trên người nó nên hãy ở yên trong kết giới, bất luận xảy ra chuyện gì
cũng không được bước ra khỏi kết giới nửa bước!”
Nhược Ly còn hơi do dự nhưng khi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Dạ Ly lạc,
lại nghĩ đến mình cũng không có biện pháp nào khác đành trịnh trọng gật
đầu một cái.
Thấy nàng đồng ý, Dạ Ly lạc mói thở phào nhẹ nhõm, Nhược Ly vốn luôn hài lòng với các loại độc dược của mình nên hắn sợ nàng không chịu thua,
giờ nhìn thấy sắc mặt nàng đã ung dung như lúc đầu hắn bất chợt cảm thấy bản thân mình đã coi thường định lực của Nhược Ly.
Ngay sau đó trong tay hắn liền xuất hiện một thanh trường kiếm màu bạc
tỏa ra hàn khí lạnh lẽo. Bảo kiếm lộ ra hàn quang, trong suốt như thủy
tinh, khí chất lạnh lùng này thật giống tính cách Dạ Ly Lạc.
Nhược Ly nhìn Dạ Ly Lạc khẽ gật đầu, để cho hắn yên tâm tâm, sau đó Dạ
Ly Lạc phi thân ra, yêu khí di động, một đạo hào quang màu bạc nở rộ.
Quái điểu đầu người kia nhìn thấy thì gào lên một tiếng, xem ra nó cũng
khá thông mình, biết Dạ Ly Lạc yêu lực cường đại liền giương cánh chạy
trốn nhưng Dạ Ly Lạc sao có thể bỏ qua cho nó, một kiếm đâm tới.
Quái điểu đầu người vốn tưởng rằng có thể tránh được một kiếp, nhưng
nhát kiếm này của Dạ Ly Lạc vừa nhanh vừa mạnh, chỉ một kiếm liền đâm
xuyên qua đầu nó, máu đen bắn tung tóe khắp nói khiến một khoảng trộng
trên mặt đất bị thiêu cháy ngay lập tức.
Dạ Ly Lạc xoay người lại, lưu loát đáp xuống bên cạnh Nhược Ly, vẫn
phiêu dật không nhiễm một hạt bụi, trên trang phục màu trắng bạc ngay cả một giọt máu cũng không có.
Nhược Ly định nở nụ cười với hắn, tay đột nhiên tung roi lên, trực tiếp
đánh sượt qua đầu hắn đâm thẳng vào con quái điểu đang cố sức liều lĩnh
đánh cuộc một lần, lúc này cái đầu của nó bị đánh nát bấy, cảnh tượng
thật kinh khủng.
Dạ Ly Lạc đối với việc Nhược Ly đột nhiên ra roi hết sức bình tĩnh, ngay cả khi thanh roi vụt sát qua tai, hắn đều không hề nhíu mày lấy một
lần, nụ cười trên môi hắn cũng không hề giảm đi, ngay cả đường cong khóe miệng cũng không hề thay đổi.
Nhược Ly vội vàng thu hồi roi, sợi roi của nàng vòng vèo quanh kết giới
tinh lọc một hồi nhưng vẫn hết sức sạch sẽ, không hề dính vào nửa phần
vết máu. Nhược Ly thu hồi roi vào dị không gian của mình rồi vội vàng
tiến lên, kiễng chân xem xét bên má phải của Dạ Ly Lạc.
“Lạc, không làm chàng bị thương chứ?” Nàng tự biết mình yêu lực thấp
kém, ra roi tự nhiên cũng không được vững vàng nên rất sợ làm Dạ Ly lạc
bị thương.
Dạ Ly Lạc cười cười cầm lấy tay Nhược Ly đang đặt trên mặt mình, Nhược
Ly vốn thấp hơn Dạ Ly Lạc một cái đầu nên khi nàng kiễng chân lên, dáng
vẻ này vừa ngây thơ lại vừa nghiêm túc khiến Dạ Ly Lạc nhìn có chút si
mê.
“Lạc, vừa rồi sao chàng không tránh ra?” Nhược Ly giận dỗi nói, thấy
trên mặt Dạ Ly Lạc không bị thương mới yên lòng, đánh nhau mà làm bị
thương người của mình khiến nàng có hơi bị áp chế!
Dạ Ly Lạc thu hồi kết giới rồi nắm bàn tay nàng trên mặt mình, xoay
người tiếp tục đi về phía trước, Nhược Ly vốn tưởng rằng Dạ Ly Lạc không trả lời câu hỏi của nàng, vậy mà một khắc khi xoay người , hắn lại nhẹ
giọng nói: “Bởi vì tin nàng.”
Nhược Ly theo sau Dạ Ly Lạc, dù nàng không lên tiếng, dù bước chân không hề ngừng, dù nàng đang cúi đầu, nhưng trên khóe miệng của nàng lại nở
nụ cười rất hạnh phúc.
Giữa không trung vẫn có một ít quái điểu đầu người quanh quẩn, nhưng bọn chúng không dám đến gần hai người bọn họ một bước, vì sát khí trên
người bọn họ quá nặng, so với độc trên người bọn chúng còn nồng đậm hơn.
Càng đi vào càng nghe thấy tiếng dã thú vẫn không ngừng gầm gừ ở phía
trước, mùi tanh hôi cũng càng ngày càng nồng đậm, mặt đất khô héo dưới
chân cũng dần trở nên ươn ướt, cây cối trong rừng rậm cũng dần dần thấp
hơn.
Dạ Ly Lạc đột nhiên dừng lại bước chân, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống,
“Lên đi, như vậy có thể đi nhanh hơn!” Gọng nói không sóng không gió,
nhưng Nhược Ly cảm thấy trái tim mình rất ấm áp.
Giọn nói quan tâm này cũng đặc biệt chỉ có ở Dạ Ly Lạc. Nhược Ly cúi đầu nhìn đôi hài dính đầy bùn đất của mình, lại liếc nhìn đôi hài không
nhiễm hạt bụi của Dạ Ly Lạc, liền không do dự nữa nhảy lên lưng hắn, Dạ
Ly Lạc liền xốc Nhược Ly lên, hai tay hắn giữ lấy hai chân của Nhược Ly
trông hết sức hài hòa.
Thân hình của Dạ Ly Lạc rất đẹp, lưng hắn cũng rất rộng, Nhược Ly ôm cổ
hắn, tựa vào lưng hắn, nhàn nhã lắc hai chân, bùn đất trên giày đã được
Dạ Ly Lạc dùng yêu lực tẩy sạch sẽ, lúc này nàng không sợ làm bẩn y phục của hắn.
“Tiểu Nhược Ly, nàng muốn trở thành một Yêu Hoàng tốt sao?” Hai người đi nhàm chán, Dạ Ly Lạc liền hỏi một vấn đề trong lòng muốn hỏi từ lâu.
“Ừm!” Nhược Ly thanh thúy trả lời, giọng mũi hơi buồn buồn, đột nhiên bị Dạ Ly Lạc hỏi vậy nàng bất chợt bối rối, mê man, cho dù đang ở trong Mê Vụ sâm lâm nguy cơ tứ phía, nhưng khi dựa vào tấm lưng rộng rãi ấm áp
của hắn nàng bỗng nhiên cảm thấy rất an toàn.
“Mệt thì ngủ một lát đi, có lẽ đi xuyên qua cánh rừng rậm này rồi sẽ
không còn được an bình nữa!” Dạ Ly Lạc nở nụ cười, trong lòng thầm nghĩ
nếu nàng muốn làm, hắn sẽ dốc toàn lực giúp nàng đạt thành tâm nguyện.
Hắn có thừa dã tâm nhưng hắn sợ tiểu nha đầu này dã tâm không đủ lớn, đến lúc đó sợ không theo kịp bước chân của hắn.
Vừa rồi dùng trường tiên Ngân Vũ đã hao phí yêu lực vốn không được nhiều của Nhược Ly, cả người nàng bây giờ mệt mỏi rã rời không nhịn được, lúc này cũng coi như an toàn, nàng liền nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát.
Dạ Ly Lạc thấy vật nhỏ sau lưng không lên tiếng nữa, bước chân liền
nhanh hơn, từng bước một hết sức vững vàng. Đột nhiên sắc mặt hắn trầm
xuống, nhìn về phía bên trái.
Một con báo đốm khổng lồ miệng to như chậu máu đang nhìn trừng trừng họ, xem ra nó đã coi họ thành thức an rồi đây.
Dạ Ly Lạc chỉ lạnh lùng liếc nó, ánh mắt đó giống như nhìn thấy một thứ
không tồn tại, con báo đốm ban đầu còn rất hung ác dần dần ỉu xìu xuống, sau đó nức nở nghẹn ngào mấy tiếng, trong nháy mắt mấy bỏ chạy mất
dạng.
Độc vật cùng yêu quái trong Mê Vụ sâm lâm đều là những yêu quái trước
kia làm nhiều việc ác, bọn chúng khi còn sống bất nhân nên sau khi chết
sẽ gặp một cỗ lực lượng bắt tới Mê Vụ sâm lâm.
Những linh hồn bị bắt đến Mê Vụ sâm lâm sẽ không có cách nào ra được,
chỉ có thể vĩnh viễn ở nơi này chịu hết mọi hành hạ, sau đó sẽ quên mất
hình dáng của mình khi còn sống, từ từ biến thành các loại dáng vẻ kỳ
quái.
Mê Vụ sâm lâm giờ đang bùng nổ, ai có tí thông minh đều biết Yêu Hoàng
cùng Ám vương tới, Yêu Hoàng là trụ cột của Yêu giới, nếu là trước kia
bọn chúng sẽ không dám liều lĩnh đi tập kích.
Nhưng gần đây không biết là từ đâu tới một lời đồn đãi, nói nếu nuốt
sống Yêu Hoàng thì có thể thoát khỏi trói buộc của Mê Vụ sâm lâm, khôi
phục thân thể ban đầu, có thể lần nữa trở lại Yêu Giới.
Đối với những yêu vật đã du đãng nhiều năm trong thứ sương mù độc hại
này mà nói thì đúng là sự hấp dẫn trí mạng, bọn chúng sống như vậy cũng
là vô dụng, chết cũng coi như được giải thoát, vì vậy mỗi một tên đều
rục rịch ngóc đầu dậy, nhưng bọn chúng cũng không ngu, không tên nào
chịu làm tiên phong đánh trận đầu, nhờ vậy mà hai người họ nhất thời
được thanh tịnh.
Đi lên trước nữa, hai người họ liền đi xuyên qua tầng thứ nhất của Mê Vụ sâm lâm, nói cách khác nếu những yêu vật ở tầng ngoài Mê Vụ sâm lâm này còn không ra tay xem như bọn chúng để mất đi cơ hội.
Nhưng bọn chúng cũng đâu có chịu để vuột mất cơ hội, tất cả đều đã tề
tựu lại ngăn trở đường đi của Dạ Ly Lạc, nhìn rất là hào hùng khí thế.
Dạ Ly Lạc định thần nhìn lại, đột nhiên cười lạnh một tiếng.
Bọn yêu vật này dù đông đảo nhưng hắn vẫn không để vào mắt. Nhưng hiển
nhiên bọn chúng cũng khá thông minh, gào lên vơi nhau rằng Yêu Hoàng
đang được Dạ Ly Lạc cõng sau lưng kia chính là điểm yếu của hắn, trong
nháy mắt ánh mắt của mọi yêu vật đều tập trung trên người Nhược Ly.
Động tĩnh lớn như vậy Nhược Ly cũng đã sớm tỉnh, nàng nằm ở trên lưng
của Dạ Ly Lạc, nhướng mày lên sau đó biến về chân thân tiểu hồ ly rồi
chui vào trong ngực Dạ Ly Lạc, lúc này hắn còn nàng còn, hắn mất nàng
mất, bọn yêu vật kia đừng mong chiếm được một phần lợi ích.
Dạ Ly Lạc rất đồng ý với cách làm này của Nhược Ly, nở nụ cười cúi đầu
nhìn Nhược Ly, thấy nàng ở trong lòng hắn đang mò mẫm trong dị không
gian của mình, có thể thấy, một lát nhất định có một đống độc vật này sẽ phải chịu khổ vì bị tàn phá, cũng coi như bọn họ tích thiện được đức,
thỏa mãn nguyện vọng mong được chết sớm của bọn chúng.
Đám yêu vật kia nghe được lời đồn nhất thời trở nên mù quáng, bọn chúng
đều mong ước chạy thoát khỏi sự trói buộc của Mê Vụ sâm lâm, nào còn
nghĩ ngợi được điều gì khác, ùn ùn tiến lên.
Dạ Ly Lạc cầm Hàn Băng kiếm trong tay, Nhược Ly ở trong lòng hắn cũng
vận sức chờ phát động, móng vuốt nhỏ vừa khua múa, một mảnh bột màu bạc
liền bay ra, theo đó tiếng kêu rên cũng vang lên khắp nơi.
Ngân kiếm trong tay Dạ Ly Lạc cũng bay múa, chỉ thấy khắp nơi đều là
những đoạn chân tay đã bị cụt, mà hắn vẫn như cũ không hề bị dính một
chút máu nào, như Tu La chốn địa ngục vậy, cho dù là chém giết, trên
khóe miệng vẫn là nụ cười điên đảo chúng sinh, bất quá nụ cười kia rất
khát máu, khiến người trông thấy không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng.
Huyết nhục bay múa đến mức hoa cả mắt, trong khoảng không gian đen kịt
trong rừng rậm, chỉ có duy nhất một điểm trắng là Dạ Ly Lạc, bồng bềnh
như thần, đám yêu vật lúc này bất giác cảm thấy run sợ.
Bọn chúng nhất thời cảm thấy hối hận, cứ ở trong rừng rậm tiếp tục ngây
ngô có phải tốt hơn không, đụng phải nam tử này, còn có tiểu hồ ly trong ngực hắn, một thân trang bị của Ngân hồ này cũng không thể khinh
thường.
Dạ Ly Lạc ra chiêu đều là kiếm kiếm trí mạng, nhưng chất bột màu bạc mà
tiểu ngân hồ kia phát tán ra lại khiến cho nhưng yêu vật có yêu lực thấp sống không bằng chết.
Cả người bị rửa nát trong khi tâm trí vẫn còn minh mẫn, để bọn chúng tự
cảm nhận thân thể mình dần dần bị rửa nát, ngay cả khi da thối rữa rơi
xuống cũng đều cảm nhận được, hết sức kinh khủng cùng hoảng loạn.
Dù bọn chúng đã chết qua một lần rồi nhưng cảm giác này giống như linh
hồn mình lại bị rút ra một lần nữa, mùi vị này khiến bọn chúng hoảng hốt muốn chạy trốn, nhưng còn chưa kịp hành động thì đã không thể cử động
được nữa.
Một đại quân yêu vật lồng lộng hào khí chỉ chưa đầy một khắc đã bị tan
tác, khắp nơi đều là thi thể và những phần chân tay đã bị cụt, tiếng kêu rên vang lên bốn phía, màu u lam của hỏa hồ là thứ Dạ Ly Lạc thích
nhất, lúc này hỏa hồ tung bay, giống như địa ngục.