Thịnh Thế Yêu Sủng

Chương 66: Thổ lộ thất bại



Hồ Hầu vương bị đánh
vỡ cả tim liền cảm thấy bắp thịt cả người co quắp, kêu rên một tiếng,
miệng sùi bọt mép rồi té xuống đất, luc này đột nhiên nổi lên một trận
gió yêu dị.

Vốn dĩ ông ta muốn liều mạng tranh đấu đến phút cuối
cùng nhưng Dạ Ly Lạc không cho ông ta cơ hội, trực tiếp tung một chưởng
đánh ông ta vỡ vụn.

Từng tảng thịt bay đầy đất, có tảng vẫn còn
động động, Dạ Ly Lạc lúc này mới hết sức vừa lòng khẽ cười một tiếng,
sau đó rất thong dong đi về phía Sài Hầu vương.

Ngọn lửa hỏa hồ
màu u lam phía sau hắn bùng phát, thiêu hủy toàn bộ những mảnh huyết
nhục khiến người ta phát nôn kia. Nhât thời khắp nơi vang lên tiếng kêu
bi thảm.

Nhược Ly đứng ở nóc nhà nhàm chán nhìn phía dưới, đột
nhiên khuôn mặt nàng trở nên căng thẳng, nhanh chóng vung nhuyễn tiên
lên, Ngân vũ chứa độc trong tay múa lượn như rắn, đánh thẳng vào mặt một tiểu yêu quái không biết sống chết đột nhiên lao ra.

Đồng thời,
chưởng lực của Dạ Lượng cũng đánh trúng hắn, cộng thêm bị trúng độc của
Nhược Ly chưa kịp kêu lên một tiếng đã hóa thành máu, bốc mùi hôi thối.

Những những tên tiểu yêu khác cho rằng bên này thế đơn lực bạc đang có ý định xông tới vừa thấy tình cảnh này đều quay đầu bỏ chạy, nhưng vẫn không
trốn thoát được.

Nhược Ly giương giơ tay lên thả một thứ bột màu
bạc xuống, Dạ Lượng cũng biết dụng ý của nàng, dùng gió yêu ma giúp
những thứ này bột trực tiếp bay tản ra, những tiểu yêu kia vừa bị dính
chất bột này đều gào khóc thảm thiết.

Chất bột đó trực tiếp chui
vào trong cơ thể của bọn chúng, lúc này chúng mới vỡ lẽ thứ bột đó chính là cổ trùng, trực tiếp vào thịt gặm cắn máu thịt của bọn chúng, bề
ngoài trông có vẻ không sao nhưng thật ra bên trong đã bị mục rỗng hết,
bị tàn phá đến cuối cùng chỉ còn bộ da yêu.

Nhược Ly lạnh lùng nở nụ cười nhìn những kẻ phản loạn, sau đó lạnh nhạt phân phó: “Dạ Lượng
hộ pháp, đem tất cả thứ này làm thành đèn lồng da yêu, còn Hồ hầu vương
và Sài hầu vương thì đem treo trên đất phong của bọn chúng, xem bọn
chúng còn ai dám làm loạn!”

Dạ Lượng trong nháy mắt tinh thần
tỉnh táo, trong lòng âm thầm tán thưởng, đây chính là biện pháp không
cần mất binh lực mà vẫn chấn nhiếp được tinh thần của đối phương, đồng
thời cũng khiến những kẻ không phục không dám thừa dịp lúc Dạ Ly Lạc
cùng Nhược Ly đi tìm Ngự Linh Châu mà gây sự.

Nhược Ly thu hồi
trường tiên, sau đó lạnh nhạt ngồi lên chiếc ghế do Dạ Lượng đưa tới,
nàng có chút ngẩn người nhìn thảm cảnh như địa ngục trần gian bên dưới.

Lại nói Dạ Mị bên kia lúc đánh nhau với Hồ hầu vương cũng bị thương nhẹ, vì điều này mà hắn cảm thấy thật xấu hổ, thật sự đã làm nhục danh tiếng
của tứ đại hộ pháp.

“Đưa Dạ Quỷ đi xuống chữa thương!” Dạ Ly Lạc
lạnh lùng nói, hắn đương nhiên nhìn thấy Dạ Quỷ bên kia đã bị thương,
nếu không cũng không lui xuống sau như vậy.

Khóe miệng hắn dâng
lên một nụ cười khát máu, thấy Dạ Võng cùng Báo Hầu vương đang đánh túi
bụi liền phóng một chưởng thẳng tới, Báo Hầu vương thấy vậy liền đưa tay ra đối đầu với chưởng phong của Dạ Ly Lạc.

Yêu lực khổng lồ dao
động khiến tất cả tử thi trên đất đều bay lên rồi nhanh chóng vỡ thành
bột, máu thịt be bét, Báo Hầu vương không địch lại được nên phun ra một
ngụm máu tươi, trực tiếp té xuống đất.

Dạ Ly Lạc mắt lạnh nhìn,
sau đó đưa tay kéo cánh tay của ông ta, nghe thấy tiếng kêu rên của ông
ta càng lớn khóe miệng hắn cũng tươi cười nhiều hơn.

Ánh mắt của
hắn đã biến thành màu đỏ, màu của máu, hắn thừng nhát từng nhát xé nát
Báo hầu vương thành nhiều mảnh vụn, trong kết giới lúc này chỉ thấy một
màu đỏ ngầu, thật sự rất ngê người.

Nơi đây thực sự biến thành
địa ngục trần gian, Dạ Ly Lạc vẫn một thân hồng y nổi bật, trên khuôn
mặt vẫn là vẻ dịu dàng nhưng sâu trong đôi mắt chỉ có sự lạnh lùng và
chết chóc.

Máu tanh làm cho người ta không nhịn được muốn nôn,
nhưng khi nhìn lại toàn bộ, Nhược Ly lại cảm thấy lạnh nhạt không có
quan hệ gì với nàng, mà Dạ Ly Lạc lại cảm thấy chưa đã ghiền.

. . . . . .

Nổi loạn cuối cùng cũng chấm dứt, nhưng khiến Nhược Ly có chút kinh ngạc là thân tín cuối cùng của Hồ Hầu vương lại khai ra Báo Hầu vương có quân
sư, nhưng ông ta đến chết cũng không chịu thừa nhận mình có ý đồ mưu
phản, hơn nữa người được gọi là đệ nhất mưu sĩ kia cũng không thấy đâu.

Bất quá cũng đã trừ đi ba mối họa lớn trong lòng, Nhược Ly cũng không muốn
suy nghĩ nhiều, dù sao việc cấp bách trước mắt vẫn là chuyện cùng Dạ Ly
Lạc đi tìm Ngự Linh Châu.

Nếu quả thật xảy ra chuyện gì ngoài ý
muốn, nàng sẽ diệt trừ toàn bộ những kẻ có ý đồ còn lại, đỡ cho nàng
phải phí tâm tư suy nghĩ, lãng phí thời gian của nàng.

Lúc này
toàn bộ Hầu gia của Yêu giới đều bị kinh sợ, toàn bộ gia tộc của những
yêu hầu vương kia đều bị Yêu Hoàng diệt trừ, những kẻ khác thấy vậy cũng không dám manh động, thế giới coi như tạm thời được yên tĩnh.

Với lại khi nhìn thấy mấy cái lồng đèn làm bằng da yêu quái cùng với thảm
trạng sau cuộc chiến ngoài thành, thật là không còn ai dám bộc lộ ý nghĩ không an phận.

. . . . . .

Thiên giới.

Thủ lĩnh ám vệ
ngã trong vũng máu, chưa kịp nói một giải thích đã bị giết chết, hắn
toàn thân đẫm máu trợn to hai mắt, máu bắn tung tóe đầy đất.

Thiên đế thờ ơ đứng một bên nhìn, nhưng trên miệng vẫn là nụ cười ấm áp, đáng tiếc lại làm cho người ta cảm thấy lạnh thấu xương. Hắn bất mãn phất
tay một cái, người toàn thân đầy máu nằm trên mặt đất dần dần biến mất,
vĩnh viễn biến mất ở trên đời này.

Thiên đế không nghĩ lần hành
động này lại thất bại, không những không thương tổn được một cộng tóc
của Yêu Hoàng mà ngược lại còn tạo cho nàng cơ hội thanh trừ ba thế lực
phản động lớn, nhanh đến mức khiến ông ta phải líu lưỡi.

Ông ta
quả thực rất hứng thú, chẳng lẽ Yêu Hoàng này lợi hại như vậy sao? Theo
tin tức hồi báo, có thể khẳng định Yêu Hoàng này có chín phần là Nhược
Ly, ông ta xoa xoa tay rồi ngồi xuống ghế, không biết là đang suy tính
cái gì.

Hôm qua Yêu giới giăng kết giới khổng lồ khiến ông ta
không thể quan sát được tình hình, chỉ biết sau khi kết giới mở ra thì
Sài Hầu vương và Hồ Hầu vương đã bị phán tội danh làm loạn phạm thượng,
bị xử đến hài cốt không còn.

Ông ta vẫn cười dịu dàng, sau đó dần dần cười lớn rồi thấp giọng lầm bầm: “Ám vương, bổn tiên nhất định
khiến ngươi hối hận vì đã nhận củ khoai nóng bỏng tay đó.”

. . . . . .

Nhược Ly quyết định cùng Dạ Ly Lạc sáng sớm ngày hôm sau sẽ đi Mê Vụ sâm lâm
tìm kiếm Ngự Linh Châu, Dạ Quỷ, Dạ Mị đều đã bị thương, cho nên nhất
định phải ở lại Hoàng Thành.

Mà Dạ Võng yêu lực hao tổn cũng
không nhỏ, vì vậy bị Dạ Ly Lạc thuận nước đẩy thuyền bắt ở lại Hoàng
Thành, đúng như dự tính ban đầu của hắn, chỉ mang theo một mình Dạ Lượng đi cùng.

Ánh trăng chiếu sáng vằng vặc, sau khi Nhược Ly giải
quyết các công việc tồn đọng mấy ngày nay xong liền đi tới cũng hậu
viện, nhìn thấy Dạ Ly Lạc ngồi ở trên ghế, một mình uống rượu ngắm
trăng.

Nhược Ly biết hắn nhất định biết nàng tới, nhưng không để ý tới nàng, điều này khiến nàng có chút ngoài ý muốn. Dưới ánh trăng, sắc mặt hắn lành lạnh, mặc dù dung mạo vẫn tuyệt mỹ như cũ nhưng trong mắt
kia thật lạnh lẽo, khiến người khác nhìn vào không khỏi rét run, giống
như sự tịch mịch trong ngàn vạn năm qua đều tập trung trong ánh mắt này.

Nhược Ly thấy hắn như thế, đột nhiên cảm thấy trong lòng đau đớn, giống như
có một bàn tay đang cấu từng nhát vào trái tim của nàng, sự đau đớn này
khiến nàng không nhịn được cau mày, Dạ Ly Lạc trong mắt nàng vốn bá đạo, phách lối, bất thường, tại sao lại có vẻ cô đơn như thế này?

Nàng lặng lẽ tiến đến ngồi xuống, sau đó đột nhiên lấy tay bịt mắt của hắn,
mang theo chút nghịch ngợm hỏi: “Đoán xem ta là ai?” Không khí bất giác
trở nên nhu hòa.

Dạ Ly Lạc đưa lưng về phía Nhược Ly khẽ cười một tiếng, sau đó thong thả ung dung để ly rượu xuống, đưa bàn tay hơi lạnh vỗ lên cánh tay Nhược Ly, hơi dùng lực một chút liền kéo nàng vào trong ngực.

“Dược của nàng đã chuẩn bị đầy đủ rồi sao?” Ngày mai phải
đến Mê Vụ sâm lâm, thật ra người mà Dạ Ly Lạc không yên lòng nhất chính
là Nhược Ly, mặc dù có Dạ Lượng thời khắc bảo vệ nàng nhưng hắn vẫn
không thể bảo đảm Nhược Ly sẽ không ra chuyện gì.

Nhược Ly cũng
nhìn ra lo lắng của hắn, nghịch nghich ngón tay của hắn. Lúc đầu vì nhàm chán, nhưng giờ càng xem càng cảm thấy đẹp mắt, lại đưa ngón tay điểm
điểm ngón tay hắn, trong lòng nàng không khỏi buồn bực, Dạ yêu nghiệt
này tại sao cái gì cũng tốt vây.

“Thế nào? Lại bị gia mê hoặc đến thần hồn điên đảo rồi hả?” Dạ Ly Lạc cười trêu ghẹo, hiển nhiên cũng
không hi vọng nàng trả lời, mà thần sắc cô đơn vừa rồi đã biến mất như
chưa từng xuất hiện.

Vậy mà Nhược Ly lại ngoan ngoãn gật đầu,
không chút e dè trả lời: “Đúng vậy, Lạc hoàn mỹ đến mức khiến bổn hoàng
cũng phải ghen tỵ!”

Nhược Ly nghiêm túc nói, cứ như thể một Đế Vương gặp được người hoàn mỹ hơn mình thì sinh lòng ghen tỵ, có cảm giác hơi khoe mẽ.

“À. . . . . .” Dạ Ly Lạc bật cười, ôm lấy Nhược Ly, bóng đêm tốt đẹp như
thế, lại có mỹ nhân trong ngực, không biết cuộc sống như vậy có thể kéo
dài mãi về sau không?

Dạ Ly Lạc cảm thấy cũng đến lúc nên dò xét
thử tâm ý của Nhược Ly rồi, dù sao sau khi lấy được Ngự Linh Châu, nàng
liền có thể tu luyện, thân thể cũng sẽ lớn nhanh hơn, đến lúc đó đã
không còn là hài tử nữa.

“Tiểu Nhược Ly, sau này nàng có muốn
thành thân không?” Dạ Ly Lạc thản nhiên hỏi, giống như chỉ tùy tiện hỏi
vậy nhưng hắn cảm giác trái tim mình đang đập bùm bùm trong lồng ngực.

Nhược Ly đang vùi đầu trong ngực hắn thoảng ngẩn ra, có chút không nhịn được
muốn bật cười thành tiếng, nhưng nàng vẫn giả bộ nghiêm mặt, “Tất nhiên
rồi, đến lúc đó tìm một nam nhân dáng dấp không tệ, đối với ta không
tồi, cho hắn đến ở rể hoàng gia!”

“. . . . . .” Dạ Ly Lạc cảm
thấy mình có thể đáp ứng được hai điều kiện trước, nhưng còn điều kiện
cuối cùng, muốn hắn ở rể, chậc chậc, hắn hơi cảm thấy thẹn thùng.

Vừa định lên tiếng lại cảm thấy Nhược Ly gắt gao lôi kéo ống tay áo của
hắn, trong nháy mắt xúc cảm trong ngực cũng lạnh lẽo, hắn có chút kinh
ngạc cúi đầu xem xét, Nhược Ly vẫn vùi ở trong ngực hắn, nàng khổ sở
giãy giụa nhắm hai mắt, ngay cả hô hấp cũng khó khăn.

Dạ Ly Lạc
lập tức hốt hoảng, mặc dù trên mặt không biểu hiện nhưng trong mắt kia
đã xuất hiện sự hoảng sợ, hắn vội vàng quát một tiếng gọi Dạ Mị, đồng
thời sai Dạ Lượng gọi lão quái đến.

Dạ Mị chạy đến trước tiên,
hắn vốn đang ở trong chăn vui vẻ lại nghe thấy tiếng rống giận của Dạ Ly Lạc, hắn lập tức chạy vội qua nên y phục có vẻ xốc xếch, thật là đau
lòng mà.

Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của Nhược Ly, liền biết sự
việc nghiêm trọng, hắn vội vàng điểm mấy đại huyệt trên người nàng, cũng chỉ có thể tạm thời ngăn chặn khí lạnh không chạy tán loạn trong thân
thể nàng.

Dạ Ly Lạc thấy hô hấp Nhược Ly đã trở nên vững vàng,
bất quá mặt mũi của nàng vẫn rất khổ sở, hốt hoảng quay đầu hỏi: “Đây là thế nào?”

Dạ Mị chỉ am hiểu dùng độc, đối với phương diện này
hắn cũng không hiểu biết nhiều, hắn cúi đầu nhìn một lát rồi mới đắn đo
nói: “Là do hàn độc của Ngân xà lưu lại, giờ còn chưa dùng Ngự Linh Châu để giải trừ nên tái phát.”

Dạ Ly Lạc nghe vậy chợt nhớ tới lời
lão quái đã nói, mỗi khi gặp mồng một mười lăm, hàn độc sẽ phát tác, mà
hôm nay, hắn nhìn ánh trăng sáng bên ngoài, đúng là ngày mười lăm.

“Lão thần. . . . . .” Lão quái còn chưa nói hết, Dạ Ly Lạc đã đưa tay tóm lấy lão, “Xem xem, nhanh tìm cách chữa cho nàng!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.