Thịnh Thế Yêu Sủng

Chương 57: Dùng độc



Dạ Ly Lạc khó hiểu nhìn Nhược Ly còn Nhược Ly chỉ nhìn bọn Dạ Mị đang
đánh nhau bên kia hô to, “Nhất định phải để lại người sống, bất kể nam
hay nữ đều bán vào kỹ viện cho bổn hoàng! Bạc thu được để tu sửa phòng
nghị sự, nếu vẫn không đủ thì bốn người các ngươi phải chi ra!”

“. . . . . .”

Tất cả bọn thích khách cộng thêm tứ đại hộ pháp đều cảm thấy như bị sét
đánh trúng đứng hình tại chỗ, nhưng chỉ một lúc sau, bọn họ lại chém
giết rất hăng, đây không chỉ là vấn đề mạng sống mà còn là tôn nghiêm
của bọn họ nữa.

Dạ Ly Lạc bất đắc dĩ lắc đầu, có lúc hắn thật muốn cạy mở cái đầu của
nàng xem ở trong đó chứa cái gì mà mỗi ngày đều có những ý tưởng kỳ quái như vậy, nhưng hắn nghĩ lại cũng cảm thấy đây là một biện pháp tốt.

“Lượng, truyền lời của bổn vương, kể từ lúc này tất cả những kẻ đến hành thích đều bắt sống đưa đến kỹ viện hết.” Xem sau này còn ai dám không
có chuyện gì chạy tới hành thích, lúc đó sẽ cho bọn chúng muốn chết cũng là một mong ước xa xỉ.

“. . . . . .”

Dạ Lượng bất đắc dĩ nhìn theo bóng lưng dần khuất của Dạ Ly Lạc, dành kỹ viện làm nơi ở cho thích khách, kẻ nào còn dám đi làm thích khách nữa!
Chủ tử của bọn họ lại có thể nghĩ ra được biện pháp như vậy.

Tình trạng hỗn chiến trong điện vẫn kịch liệt như cũ, chỉ khác ở chỗ là
đã được Dạ Quỷ bày kết giới vây lại vì ai cũng mong tổn thất có thể ở
mức nhỏ nhất, trong kết giới đao quang kiếm ảnh, ám khí bay loạn xạ, máu đổ đầm đìa nhưng lại không có ai bị giết chết.

Bên ngoài kết giới, Dạ Ly Lạc nắm tay Nhược Ly nhàn nhã rời đi, giống
như sau lưng chẳng có chuyện gì xảy ra, Dạ Ly Lạc lại tiếp tục chủ đề
dang dở vừa nãy với Nhược Ly, “Theo quan sát vừa rồi ta thấy bọn chúng
chắc chắn là tử sĩ Yêu giới, xem ra đám gia hỏa kia đã không còn kiên
nhẫn nữa rồi.”

Trong lời nói của hắn vẫn chứa đựng vẻ cuộng ngạo thường ngày, nhưng bản thân hắn vốn cũng rất cuồng ngạo nên những kẻ kia hắn không hề để vào
mắt, hắn chưa xử lý bọn chúng chỉ vì thân phận Yêu hoàng của Nhược Ly,
nếu không hắn đã ra tay trừ bỏ sạch bọn chúng.

“Chẳng lẽ là Sài Hầu vương hoặc là Hồ Hầu vương? Hay là Báo Hầu vương
đang bị trọng thương làm?” Nhược Ly nhíu mày lại, dễ nhận thấy trong câu hỏi của nàng lộ ra sát khí, nàng đã cho bọn họ cơ hội, nếu vẫn tiếp tục ngăn cản con đường của nàng, dù nàng chưa có được yêu lực cường đại thì sẽ dùng biện pháp nham hiểm để trừng trị bọn chúng.

“Không vội, việc quan trọng trước mắt là tìm được Ngự Linh Châu.” Dạ Ly
Lạc vuốt tóc Nhược Ly tựa như đang trấn an nàng, vừa chạm vào thì có cảm giác mềm mại như tơ lụa khiến hắn không muốn rời tay.

Đột nhiên ánh mắt hắn tối sầm lại, nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo yêu
lực mạnh mẽ đánh ra, thẳng tắp đánh bay thích khách sau lưng khiến hắn
dính vào trên hòn sơn giả.

Trong nháy mắt thích khách kia bị cổ cường đại yêu lực kia chấn động
khiến lục phủ ngủ tạng vỡ nát, thất khiếu chảy máu, mắt trợn trừng chưa
kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra thì đã chết.

Bởi y nhớ rõ ràng là y không hề ló ra, ngay cả hơi thở cũng giấu kín,
như thế nào cũng không nghĩ đến sẽ bị Dạ Ly Lạc phát hiện, bị một chiêu
trí mạng, khiến y đến chết cũng không nhắm mắt.

Nhược Ly cũng nhận ra sự bất thường, mặc dù nàng gần như không có yêu
lực, nhưng ngày ngày uống máu của Dạ Ly Lạc, lại thêm khế ước hắn định
ra thì khi yêu lực trên người hắn dao động, nàng vẫn có thể cảm giác
được một chút. Vì vậy ngay sau đó nàng cũng bắt đầu cẩn thận, trên tay
cũng xuất hiện một loại độc dược.

Bốn phía đã được bố trí kết giới trong suốt, hơn nữa kết giới do Dạ Ly
Lạc bố trí cực kỳ chắc chắn, nhưng hắn vẫn cẩn thận bảo hộ Nhược Ly ở
trong ngực, nói, “Theo sát gia.”

Dáng vẻ của Dạ Ly Lạc vẫn nhẹ nhàng bình thản như mây gió, nhưng từ sự
đề phòng của hắn, Nhược Ly biết nhóm thích khách này nhất định lợi hại
hơn đám vừa nãy, vì vậy trong nháy mắt nàng ý thức được, mục đích của
đám thích khách vừa rồi có lẽ chỉ muốn giữ chân tứ đại hộ pháp, khiến
nàng và Dạ Ly Lạc đơn độc.

Nàng không khỏi cười nhạo một tiếng, bọn chúng chắc cho rằng khiến Dạ Ly Lạc tự thân động thủ thì bọn chúng có thể chiếm được tiện nghi sao,
không biết là bọn chúng đánh giá cao thực lực của bản thân hay là đánh
giá thấp thực lực của Dạ Ly Lạc, hay thực sự là quá xem thường Nhược Ly
nàng?

Ba bước hai bên kết giới không quá lớn, Nhược Ly biết đây là Dạ Ly Lạc
cố ý, hắn đã nổi lên sát tâm. Dạ Ly Lạc cúi đầu liếc Nhược Ly, nhìn thấy độc dược trên tay nàng, trên mặt nàng có vẻ rất háo hức muốn thử, liền
nhẹ nhàng nói, “Nàng có thể hạ độc xuyên qua kết giới.”

Nhược Ly vừa nghe thì cảm thấy rất phấn chấn tinh thần, nàng còn đang lo không có vật gì cho nàng thử nghiệm độc, tự nhiên hôm nay có kẻ tự chui đầu vô thì ngại gì không thử, có sự che chở của Dạ Ly Lạc nên nàng càng yên tâm.

Yêu lực trên người Dạ Ly Lạc phóng ra xung quanh kết giới, tỏa ra kim
quang nhàn nhạt, những thích khách kia mới vừa tiếp cận kết giới đã bị
cháy phải lui về phía sau mấy bước.

Vừa bị đánh lui lại thì bị Dạ Lượng tiêu diệt, có thể nói rất náo nhiệt, Nhược Ly thấy Dạ Ly Lạc đồng ý cho nàng thí nghiệm thì lập tức từ trong dị không gian Dạ Ly Lạc làm cho nàng lôi ra mấy chai chai lộ lọ, trong
này có rất nhiều loại độc dược do nàng chế được.

Nhược Ly loay hoay với đống chai lọ, cái nào cũng muốn dùng thử, cuối
cùng nàng ý thức được mình còn cần phải đem mấy thứ này bán lấy bạc, vì
vậy chọn một loại dược có tên là Định Thân cổ, là loại gần đây nàng mới
vơ vét được ở chỗ Dạ Mị.

Định Thân cổ*( cổ: một độc vật hại người), nghĩa cũng như tên, người bị
trúng độc này sẽ không thể cử động, nếu người thi cổ không tiến hành
giải cổ, thì người trúng cổ sẽ bị như vậy suốt, bởi vì bị bất động cho
nên khí huyết chậm lưu thông, nếu để vượt qua một ngày, người bị trúng
độc sẽ rơi vào trạng thái ngủ say cho đến khi chết luôn trong giấc ngủ.

Mà lúc nàng mới lấy được loại Định Thân cổ này về, nàng còn cải tiến một chút, tăng thêm một vị độc dược vào đó, loại bổ sung này khiến người bị trúng độc cả người khó chịu vô cùng, rồi lại không có cách nào nhúc
nhích, cho dù ngủ cũng không ngừng mơ thấy ác mộng, chết đi trong sự
hoảng sợ.

Nhược Ly nhẹ nhàng cười, sau đó phóng cổ độc trong tay ra, Dạ Lượng vừa
trông thấy hành động này của nàng, vội vàng chạy vào Dị Không Gian của
mình, lúc ở trong rồi, hắn vẫn còn vỗ vỗ trái tim nhỏ bị dọa dẫm đến đập thịch thịch, những thích khách kia hắn không sợ nhưng những loại độc
dược kỳ quái của tiểu tỷ tỷ này khiến hắn sợ hãi vô cùng.

Dạ Ly Lạc cưng chiều nhìn thần thái hưng phấn của Nhược Ly, hắn đưa tay
lên vẫy một ghế đá bay tới, sau đó vẫn một bộ dạng lười biếng thường
ngày ngồi xuống ghế, nhìn Nhược Ly bận bịu ở đó, ánh mắt hắn chuyên chú
nhìn nàng giống như cả thế giới này chỉ có một mình nàng.

Căn bản với yêu lực của Nhược Ly thì không thể phóng cổ độc ra xa được,
nhưng được Dạ Ly Lạc âm thầm tương trợ nên mấy tên thích khách bốn phía
đều trở thành vật thí nghiệm của nàng.

Bọn chúng vừa trúng độc thì không thể cử động, trên mặt hiện rõ vẻ khổ
sở, Nhược Ly biết cổ độc của nàng đều phóng trúng mục tiêu, lúc này bắt
đầu thử một loại độc khác — vạn kiến cắn cốt.

Loại độc dược này uy lực lớn hơn nhiều so với loại độc vừa rồi, vô sắc
vô vị, tứ tán theo không khí, chỉ cần khẽ hít vào một chút thôi thì
không tới một khắc sau sẽ cảm thấy cả người nhột nhạt đau đớn khó nhịn,
giống như có hàng vạn con kiến gặm cắn, cho dù gãi rách da cũng không
cách nào hóa giải.

Những thích khách vốn còn đang ôm hi vọng đột nhiên ngã xuống đất kêu
rên, cả người nhột đau khó chịu, giống như có cái gì đang cắn cắn xương
cốt của bọn chúng, trong nháy mắt mỗi người đều tự gãi đến rách da nhưng không có cách nào đè nén được sự đau đớn.

Nhược Ly khẽ chau mày, cảm thấy mình dùng nhầm hàng rồi nên vội vàng hạ
thêm một lần Định Thân cổ, ngăn cản bọn chúng tự hủy hoại bản thân, nếu
gãi rách da xấu xí rồi ai còn dám mua bọn chúng? Mất công điều dưỡng để
bán được thì lại tốn nhiều bạc. (Phương: tự nhiên thấy tội nghiệp mấy
bạn thích khách ghê ^^)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.