“Điện hạ, nô tì còn một chuyện chưa bẩm báo.” Văn Hoàng quý phi nở nụ cười nhưng lại có phần hơi sợ hãi nhìn Nhược Ly.
“Nói.” Mặc dù vóc dáng hiện tại của Nhược Ly không cao bằng văn Hoàng quý phi, nhưng khí thế bức người, không hề giống như người không có chút yêu
lực.
“Điện hạ sắp lên ngôi, hậu cung không thể để trống nên nô tì cả gan hỏi một câu, không biết Điện hạ khi nào thì tuyển phi? Để nô tì
biết mà lo liệu cho thật tốt.” Dáng dấp Văn Hoàng quý phi không cao, lúc này sóng mắt lưu chuyển đầy ẩn ý nhìn Nhược Ly, trong ánh mắt đó dường
như hàm chứa sự ai oán thầm lặng vậy.
“. . . . . .”
Kỳ
thật cái khiến Nhược Ly im lặng chính là nàng cảm giác được có một ánh
mắt đang bắn tới sau lưng, nàng không cần quay đầu lại cũng biết Dạ Ly
Lạc đang nhìn chăm chú vào nàng, nhưng ánh mắt kia nhất định rất âm u
lạnh lẽo.
“Cái đó. . . . . .” Nhược Ly cảm thấy xu hướng giới
tính của mình rất bình thường, cần phi tử để làm gì chứ, buổi tối ôm
chăn nhìn nhau à, ngay sau đó cảm thấy đầu óc Văn Hoàng quý phi nhất
định là bị lừa đá rồi, lại có thể đề cập đến vấn đề này.
“Ha ha,
chắc là Điện hạ hiểu lầm, ý nô tì là nam phi, nếu như Điện hạ có ý định, có một bằng hữu của nô tì mới đưa đến vài bức họa, tất cả đều là những
nam tử trong sạch con nhà Quý tộc, mi thanh mục tú, Điện hạ nhất định sẽ thích.”
“. . . . . .”
Nhược Ly có cảm giác như bị thiên
lôi đánh trúng, vị quý phi này ngay cả bức họa cũng đã chuẩn bị xong,
còn hỏi nàng gì nữa, nàng ta còn muốn chuẩn bị cái gì, đúng là rảnh rỗi
không có chuyện gì làm.
Hơn nữa hiện tại Nhược Ly khẳng định đầu
nàng ta nhất định bị lừa đá rồi, không nhìn ra được Dạ yêu nghiệt ở sau
lưng đang có xu hướng nổi bão sao, nàng ta còn đứng ở đó vạch áo cho
người xem lưng.
“Khụ. . . . . . Bổn hoàng sẽ xem xét , không có
chuyện gì Hinh Nhi ngươi lui ra trước đi, bổn hoàng còn có chính sự phải xử lý, nhi nữ tình trường chờ bổn hoàng trưởng thành rồi hãy nói!”
Nhược Ly vội vàng đuổi người đi, nếu nàng ta còn dây dưa, vậy phỏng theo hiệu suất làm việc của nàng ta, không chừng chỉ chốc lát mỹ nam cũng được
đưa vào cung, đến lúc đó chẳng lẽ nàng mở một cuộc so tài để tuyển mỹ
nam? Sau đó dùng mấy mỹ nam thắng cuộc đó làm phân bón cho cây Đề Huyết?
“Dạ! Nô tì cáo lui.” Văn Hoàng quý phi cuối cùng cũng nhận ra được không khí không bình thường, vội vàng vái một cái, sau đó chuồn mất, Nhược Ly
nhìn nàng ta nhanh chóng chạy mất tăm mất dạng, cảm thấy vừa rồi nàng ta nhất định là cố ý, Hừ!
Đang lúc nàng phẫn hận nhìn chằm chằm kẻ
đầu sỏ gây chuyện đang vắt giò lên cổ chạy, đột nhiên cảm thấy sau lưng
có một cơn gió lạnh buốt thổi tới, lúc này Nhược Ly mới nhớ ra sau lưng
còn có một Dạ yêu nghiệt không dễ đối phó.
Nàng lập tức tươi cười quay đầu lại, nhưng ngay lúc quay đầu lại nàng cảm thấy mình không cười được nữa, vì lúc này khuôn mặt Dạ yêu nghiệt còn đen hơn cả than.
“Lạc, phong cảnh không tệ, ta về nhà trước đây.” Nói xong Nhược Ly đã hận
không tìm được một cái lỗ để chui vào, nàng đang nói cái gì vậy không
biết!
“Tiểu Nhược Ly, sau khi nàng trưởng thành sẽ cần mấy nam
phi, gia giúp nàng chọn, nhất định so với cực phẩm còn cực phẩm hơn!” Dạ Ly Lạc ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng không cười nhìn Nhược Ly,
giọng nói lạnh lẽo.
Nhược Ly có thể hình dung được nam phi do hắn chọn sẽ rất cực phẩm, nàng sợ nàng không có phúc để hưởng thụ, vội vàng chân chó tươi cười nói, nhưng do nói quá nhanh nên lời thật lòng cũng
buột ra, “Nào có, hậu cung cần nhiều làm gì cho phiền toái, ta có một
mình Lạc là đủ rồi!”
Kinh!
Nhược Ly vừa nói ra trong nháy
mắt khuôn mặt liền đỏ ửng, sau đó cảm giác mình nói sai rồi, Lạc gia là
ai! Là Ám vương a! Còn hậu cung gì chứ, trời ơi chắc nàng điên rồi mới
nói ra mấy lời như vậy, trong nháy mắt lệ rơi đầy mặt.
Nàng vội
vã ngẩng đầu lên cẩn thận xem xét nét mặt của Dạ yêu nghiệt, xem hắn có
tức giận hay không, nhưng hắn nổi danh là người vui giận không bao giờ
lộ ra, nếu chỉ lộ ra một chút thì nàng cũng không nhận ra được a.
Vậy mà Dạ yêu nghiệt này quả thật là yêu nghiệt, đôi môi xinh đẹp lại lộ ra nụ cười hờ hững, lời nói ý vị khích lệ, “Coi như nàng có phẩm vị!”
“. . . . . .”
Câu nói trong nháy mắt khiến Nhược Ly như đi lạc trong sương mù, tư tưởng
của Dạ yêu nghiệt quả thật không thể dùng tư duy bình thường để suy tư.
“Đi thôi! Nàng còn rất nhiều bài học chưa thuộc đó!” Dạ Ly Lạc làm như ghét bỏ nhìn Nhược Ly, nhấc chân rời đi.
Nhược Ly hít một hơi thật sâu mới bình ổn được tâm tình phức tạp, sau đó nâng váy hấp tấp đuổi theo Dạ Ly Lạc.
Chỉ là nàng không chú ý, tốc độ của Dạ Ly Lạc dần dần chậm lại, hắn đợi nàng.
. . . . . .
Chỉ còn hai ngày nữa sẽ đến đại điển đăng cơ, các lộ chư hầu vương giống
như đã hẹn trước với nhau, tất cả đã tề tựu về đây, bọn họ đang ở ngoài
đại điện, những hầu vương có địa vị cao của yêu giới cũng gần cả trăm
người, tất cả đều có đất phong.
Bát Đại yêu Hầu vương, Hổ tộc, Ám Dạ
tộc, Xà tộc, Lang tộc, Hồ tộc đã đến, Long tộc suýt chút nữa bị Dạ Ly
Lạc diệt tộc, đã suy sụp, hai tộc khác cũng đã đến, theo thứ tự là Sài
tộc, Báo tộc.
Nhược Ly đứng ở phía sau điện, cảm thấy đau cả đầu, hôm nay nàng mới biết mỗi một tộc đều có đất phong, có quân hộ vệ
riêng, bọn họ đến mừng lễ đại điển đăng cơ, đều mang quân hộ vệ của mình đến.
Lúc này bên ngoài thành tụ tập hàng loạt binh lính, quả
thực giống như đang bao vây cái hoàng thành rách này của nàng, rất có xu thế bức vua thoái vị khiến nàng đứng ngồi không yên.
Nhưng Dạ Ly Lạc lại hết sức bình tĩnh, đối với hắn những thứ bên ngoài kia chỉ như
đám tép riu, vì vậy hắn không quan tâm đến bọn chúng.
Hắn lười
biếng tựa vào nhuyễn tháp, nhàn nhã tự đắc uống rượu, dáng vẻ này của
hắn càng khiến Nhược Ly cảm thấy như kiến bò trên chảo nóng.
Lúc
này nàng mới ý thức được trong tay không có quân lính, chính là không
được, đừng nói tranh bá tứ giới, chỉ một Yêu giới thôi nàng đã không
giải quyết được, nghĩ đến đây đầu nàng lại to ra.
“Khi nào thì
Yêu giới lại giống Nhân giới, thực lực là dựa vào số người có được hay
sao?” Dạ Ly Lạc khinh thường suy nghĩ của Nhược Ly, lười biếng mở miệng
hỏi.
Nghe hắn nói, trong nháy mắt Nhược Ly bừng tỉnh, sao nàng
lại quên đây là Yêu giới, Dạ yêu nghiệt mà tức giận, một tòa thành cũng
có thể biến mất, những binh lính tép riu kia cũng sẽ chỉ làm dinh dưỡng
cho cây thôi.
Nhược Ly lập tức quay đầu lại nhìn Dạ Ly Lạc đầy ẩn tình, nhưng ánh mắt quá lộ liễu khiến Dạ Ly Lạc cảm thấy cả người không được tự nhiên.
Hắn mặc dù hi vọng nàng cư xử khác với hắn, thế
nhưng ánh mắt của Nhược Ly giống như muốn ăn hắn vậy, thật sự là khiến
người có kiến thức sâu rộng như hắn cũng cảm thấy nhột nhạt.
Ho
nhẹ một tiếng, hắn nhìn Nhược Ly sau đó lười biếng bước xuống nhuyễn
tháp, nhưng khi nói chuyện hơi mất tập trung, “Đi, cho nàng lấy bạc của
mình, lát nữa cứ việc lừa gạt, gia cho nàng chỗ dựa.”
Vừa nghe
nhắc đến bạc, Nhược Ly ngay lập tức phấn chấn tinh thần, không phải nàng tham tiền, bạc mặc dù không phải vạn năng, nhưng đối với với chúa tể
một giới, không có bạc tuyệt đối không thể được! Nhược Ly bây giờ đã
lĩnh hội sâu sắc điều này.
Đôi mắt to của Nhược Ly khẽ chớp nhìn
Dạ yêu nghiệt khí phách phong tao trước mặt, chỉ cần có hắn làm chỗ dựa
là đủ rồi, Nhược Ly càng nhìn hắn càng thấy thuận mắt, nên đã nhanh
chóng quên mất mấy lần bị hắn chiếm tiện nghi của mình.
Nhưng lúc đến chính điện thì nàng đột nhiên mới ý thức được, cái nên suy tính lúc này không phải hình tượng của Dạ Ly Lạc có bao nhiêu cao ngạo. Mà nàng
phải nghĩ lát nữa nàng làm sao để lấy được bạc, những kẻ kia đều là
những kẻ lão luyện, muốn vơ vét một ít bạc của bọn họ, thật không đơn
giản chút nào! Hơn nữa tốt nhất cắt giảm luôn quân hộ vệ của bọn họ, đỡ
cho nàng nhìn vào lại lo lắng.