“Nhược Ly có huyết
thống Hồ Tộc thuần khiết.” Dạ Ly Lạc vẫn nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên
mở miệng, tất cả mọi người đều cho rằng hắn ngủ thiếp đi, nên khi nghe
hắn mở miệng mọi người không khỏi giật mình.
Vì đã hứa với Nhược
Ly trước đó nên Dạ Ly Lạc vẫn không lên tiếng, đôi mắt cũng không mở ra, nếu như không phải âm thanh vừa rồi mang theo một cỗ âm lãnh thì bọn họ có lẽ sẽ cho là ảo giác.
Hồ Vương thấy Ám vương lên tiếng che
chở Nhược Ly, cũng không tiện ở trước mặt hắn nói thêm gì nữa, nhưng
trong lòng đã chắc chắn Yêu Hoàng hiện tại có huyết thống không thuần
khiết, tất nhiên không thể là huyết thống của quý tộc Hồ tộc. Vì nếu
đúng tại sao bọn họ không giải thích rõ ràng.
Hơn nữa xem ra Yêu
Hoàng này còn rất nhỏ tuổi, ông ta đã sống trên vạn năm, nếu quả thật có một tiểu Ngân hô kinh diễm đến vậy, làm sao ông ta có thể không biết mà phải đợi đến lúc nàng lên làm Yêu hoàng mới biết đây.
Hôm nay
thấy Ám vương kiên quyết muốn để cho tiểu Ngân hồ lai lịch không rõ này
lên thượng vị, do ông ta sớm có lòng riêng nên rất căm tức.
Dạ Ly Lạc tất nhiên biết chỉ một câu nói cũng không dễ dàng trấn áp được lão
hồ ly này, nhưng Nhược Ly đã yêu cầu muốn tự mình xử lý, hắn sẽ chiều
theo ý nàng, dù sao nàng cũng phải lớn lên, nhưng hắn tuyệt đối sẽ bảo
đảm làm hậu thuẫn cường đại cho nàng, sẽ không để cho nàng chịu bất kỳ
uất ức nào.
“Các vị còn nghi ngờ điều gì? Cứ nói đừng ngại, nhưng ngay cả huyết thống của bổn hoàng các vị cũng không nhìn ra, vậy bổn
hoàng cũng không biết phải nói gì nữa!”
Nhược Ly không có gì phải sợ, trên người nàng bây giờ một chút tiên khí cũng không có, hơn nữa
còn mang theo Khứ Yêu Ngọc, cho dù có bản lĩnh cường đại cũng không thể
nào tìm được xuất thân của nàng.
Hồ Vương thấy Ám vương đã bày tỏ thái độ, cho dù ông ta có nghi ngờ cũng sẽ không dám nói gì, chỉ có thể gật đầu, “Dạ, thứ cho lão hủ tuổi lớn rồi, trong khoảng thời gian ngắn
không nhìn ra được huyết thống của bổn tộc, mong rằng Yêu Hoàng Điện hạ
khoan thứ.”
“Hồ Vương khiêm nhường! Bổn hoàng trên người mang
theo Khứ Yêu Ngọc, ngươi không cảm giác được cũng là điều bình thường!”
Nhược Ly cố ý nói như vậy, nàng biết lúc này nàng không có yêu lực cường đại, nhưng nếu nói trên người nàng có Khứ Yêu Ngọc, bọn họ sẽ cảm thấy
nàng nàng đã giấu đi yêu lực của mình, thật thật giả giả, vừa vặn có thể thể để cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Quả thật,
Hồ Vương vừa nghe vậy, lại lần nữa quan sát kỹ Nhược Ly, trong nháy mắt
ông ta cũng trở nên hoang mang, nếu như nói vừa rồi ông ta không cảm
giác được trên người tiểu hồ ly này có bao nhiêu yêu lực, trong lòng còn cảm thấy may mắn, nhưng lúc này đây cũng cảm thấy phải thăm dò một
phen, ông ta nhìn lướt qua mảnh ngọc trên cổ Nhược Ly, nói không chừng
nàng là cố ý ẩn giấu thực lực, dù sao người bên cạnh Ám vương có ai là
thực lực kém cỏi đâu.
“Nếu Yêu Hoàng Điện hạ không còn gì phân phó, lão hủ liền dẫn người lui xuống, không làm phiền Yêu Hoàng xử lý chuyện lớn nữa!”
“Hồ Vương cùng tộc nhân đi đường xa mệt nhọc nên nghỉ ngơi thật tốt, là bổn hoàng suy nghĩ không được thấu đáo, mời, thị vệ sẽ dẫn các ngươi đến
Thiên Điện nghỉ ngơi.”
Nhược Ly nói một cách máy móc, mặc dù
trong lòng biết bọn họ nhất định không phục, nhưng trên cơ bản là nàng
cũng đã ứng phó xong đám người này, bọn họ chưa trở mặt thì nàng tội gì
phải hao tổn sức lực với họ trước.
Người đi rồi, Nhược Ly hơi mệt mởi dựa người vào Long Ỷ, cung trang màu đỏ nạm vàng bên trong thật sự
là quá nặng khiến nàng hoài nghi vàng dát bên ngoài có phải là vàng
nguyên chất hay không, xa hoa thì có xa hoa nhưng cũng quá nặng đi.
Dạ Ly Lạc vẫn là bộ dáng lười biếng như cũ, cười cười sủng nịnh nhìn gương mặt phụng phịu như cái bánh bao của Nhược Ly, nhuyễn tháp của hắn ngay
cạnh Long Ỷ nên chỉ cần đưa tay liền có thể nhẹ nhàng chạm vào chiếc mũi xinh xắn của nàng.
Nhược Ly lập tức hồi hồn, mang theo ý vị làm
nũng nhìn Dạ Ly Lạc, hắn vừa rồi vẫn tuân thủ ước định, không để cho
nàng cảm thấy chính mình là một kẻ vô dụng, còn có câu nói giải vây đúng lúc vùa rồi giúp nàng thoát khỏi một phen bị chất vấn.
Lúc này
cảm thấy mệt mỏi không phải vì làm Yêu Hoàng vất vả, mà chính là loại y
phục này quá hành hạ người, cũng may là nàng đang ngồi chứ nếu đứng thì
không biết có bị cái mũ trên đầu đẹ bẹp hay không nữa.
“Thế nào,
cảm thấy làm Yêu Hoàng rất mệt mỏi sao?” Dạ Ly Lạc đứng dậy, thân thiết
giúp nàng bỏ chiếc mũ xuống, sau đó vung tay lên một thân cung trang khí phách liền biến thành một thân hồng y mẫu đơn nhẹ nhàng.
Chất
vài phía trong đều thêu những đóa hoa mẫu đơn đỏ thẫm ánh sắc vàng, ngay cả những đóa mẫu đơn trên tầng sa mỏng phía ngoài cũng đều dùng chỉ bạc thêu lên, cao quý nhưng không xa hoa, ngoại trừ Dạ Ly Lạc thì trên đời
nảy cũng chỉ có mình Nhược Ly trông rất thanh nhã khi khoác lên mình bộ y phục thêu hoa mẫu đơn này.
Dạ Ly Lạc hài lòng gật đầu, cảm thấy
chọn bộ này quả thật rất thích hợp với nàng, nhưng lúc nãy nhìn dáng vẻ
Nhược Ly cố tỏ ra mạnh mẽ, trong lòng hắn thấy có chút áy náy.
Là do hắn suy nghĩ chưa thấu đáo, trên người Nhược Ly không có bao nhiêu
yêu lực, căn bản không có thể dựa vào yêu lực để giảm bớt sức nặng trên
người, nhưng lúc đó hắn lại không nghĩ đến, giờ nghĩ lại hắn cảm thấy
hắn cần phải sai người chuẩn bị lại y phục khác để nàng mặc vào đại điển đăng cơ sắp tới.
Dạ Ly Lạc vốn không muốn Nhược Ly bị cuốn vào
cuộc phân tranh này, chi hi vọng nàng lấy được Ngự Linh Châu của Yêu
Giới sau đó đem ngôi vị hoàng đế truyền lại cho người khác, mặc dù làm
vậy sẽ khiến nàng bị hao tổn căn cơ, nhưng hắn sẽ giành lấy những viên
Ngự Linh Châu còn lại cho nàng khôi phục lại, nhưng Nhược Ly cũng không
hi vọng nàng chỉ đứng sau lưng người khác để được bảo vệ, nên vị trí Yêu Hoàng này nàng phải làm đến cùng.
Nhược Ly nghe nói vậy liền
quật cường lắc đầu, nếu như đem vị trí Yêu Hoàng truyền cho người khác,
đến lúc đó nàng chỉ có thể chờ người khác bảo vệ mình, không nên như
vậy, nàng phải trở nên cường đại mới có thể cùng Dạ Ly Lạc kề vai chiến
đấu.
“Chẳng qua là bộ cung trang kia quá nặng đi, có lẽ. . . . .
.” Nhược Ly còn chưa nói hết, một đám yêu nữ trang điểm lộng lẫy khóc
lóc rối rít liền ùa vào, nhìn thanh thế này có vẻ như số lượng rất đông
a.
Nhưng những yêu nữ này sau khi ùa vào lại hết sức thủ lễ, đứng đúng theo vị trí thức bậc sau đó quỳ xuống theo nghi lễ trong cung.
Gầy có, mập có; yêu mị có thanh nhã có, tóm lại những yêu nữ này mỗi người
đều có một phong vị riêng, bản lĩnh riêng. Nhìn điệu bộ của họ, Nhược Ly liền chợt hiểu thì ra đây chính hậu cung của lão Yêu Hoàng.
Đều nói hậu cung ba ngàn mỹ nữ, nhìn thanh thế này dường như cũng không kém ba ngàn là mấy.
Vì chuyện xảy ra đột ngột, hơn nữa hiện tại trong hoàng cung lại canh gác
lỏng lẻo, nên thủ vệ hoàng cung căn bản cũng không trấn áp những yêu nữ
này, để mặc cho các nàng đi vào.
Lúc đám yêu nữ vừa quỳ xuống,
một thị vệ trưởng không dễ dàng gì từ phía sau chen lên trước, bộ dạng
sợ hãi, bùm một cái quỳ gối trước mặt, run rẩy nói, “Xin Yêu Hoàng thứ
tội, ty chức. . . . . . Chuyện đột nhiên xảy ra, ty chức. . . . . .”
Chính hắn cũng không biết phải giải thích như thế nào nên cứ lặp lại chữ “ty
chức” mấy lần, vì chuyện này cũng là lần đầu tiên trong đời hắn gặp
phải.
Nhược Ly nhìn thị vệ trưởng đang hoảng sợ không thôi, lại
liếc nhìn những phi tần và những thị vệ khác đang quỳ gối dưới kia, chỉ
cảm thấy nhức đầu, hoàng cung này rốt cuộc không nhiều người thì không
chịu nổi sao?
Hôm nay xem ra nàng đã vơ vào người một công việc
khổ sai rồi, nhưng nàng vẫn giữ bộ dáng nghiêm túc, mặc dù đau đầu nhưng nàng không có ý định buông tha.
“Nói đi, các ngươi tự tiện đến phòng nghị sự có chuyện gì? Cho bổn hoàng một lý do chính đáng, nếu không xử trí theo cung quy!”
Nhược Ly nhìn đám yêu nữ phía dưới, nhiều đến nỗi không nhìn được người ở
phía sau cùng, thật ra nàng cũng có chút lúng túng khi xử trí những
người này, nhưng không thể để bọn họ khinh nhờn hoàng uy, vì vậy nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua đám yêu nữ thích gây chuyện này.