Kết giới do Dạ Ly Lạc
bố trí sắp bị đột phá nhưng Nhược Ly lại không chút khẩn trương, nàng
ngẩng đầu lên đối mặt với Nam Cung Nhược Thủy đang cúi xuống nhìn nàng,
chau mày nói, “Xem ra ngươi thật không muốn sống nữa!”
Nam Cung
Nhược Thủy vừa định cười nhẹ ra tiếng, đột nhiên lại cảm thấy hết sức
đau đầu, trong óc dường như có một “chính mình” khác, cùng hắn ta tranh
đoạt quyền làm chủ thân thể cùng linh hồn này.
Hắn ta trợn to mắt, đau đớn giãy giụa, lần đầu tiên bất chấp khí tiết mà rống lên: “Ngươi. . . . . .Đã làm cái gì?”
Nhược Ly thừa dịp hắn ta chưa kịp ứng phó nhảy ra khỏi ngực hắn, đứng trên
bàn bên cạnh, nhìn hắn ta nói ra từng chữ từng chữ, “Chỉ cho ngươi nếm
thử loại độc dược ta mới điều chế được, à, ta đột nhiên nghĩ đến một cái tên cho nó, gọi là Nhiếp hồn tán.”
Nam Cung Nhược Thủy liều mạng khiến cho mình tỉnh táo lại, nhìn Nhược Ly đang tỉ mỉ vuốt ve móng vuốt trên đầu ngón tay, trong nháy mắt sáng tỏ, thì ra vừa rồi nàng cào rách da hắn ta là để hạ độc, hắn ta quả thật là đã đánh giá thấp nàng.
“Ha ha!” Nam Cung Nhược Thủy đột nhiên nở nụ cười, cười hết sức thoải mái,
“Là ta đã xem thường ngươi, Tiểu Ngân hồ, Bổn vương thua tâm phục khẩu
phục.”
Những tên thủ hạ bên cạnh nhìn thấy chủ tử nhà mình như
vậy, mọi người đều lo lắng, một tên ám vệ trong đó vội tiến lên nói,
“Vương Gia, ngài có sao không, thuộc hạ sẽ bắt nàng ta giao ra thuốc
giải.” d.đ.l.q.đ
Nam Cung Nhược Thủy vươn tay chặn hắn lại,
“Không vội.” Nói xong lấy ngón tay làm đao, hung hăng cắt một đường
xuống cánh tay bị hạ độc, khiến máu đen chảy ra, sau đó phong bế huyệt
đạo lại.
“Ngươi cho rằng làm như vậy là có thể loại bỏ được chất
độc ra khỏi người sao?” Nhược Ly không chút hốt hoảng, làm như khiêu
khích nói, hiện tại nhìn thấu được bộ mặt của tên nam nhân này làm cho
nàng cảm thấy thực sự chán ghét.
Cứ tưởng rằng hắn ta không giống với người bình thường, thì ra cũng là một tên đầy dã tâm. Nhưng phải
nói là hắn ta còn không bằng người khác, ít nhất người khác không ở
trước mặt người ta thể hiện một bộ dáng này nhưng sau lưng lại là một bộ dáng khác.
“Tiểu vương dĩ nhiên sẽ không dám coi thường tiểu
thư, nhưng trước khi chất độc phát tác, bắt ngươi lại cũng đâu có khó
khăn gì!” Nam Cung Nhược Thủy nói xong nhanh chóng đi đến trước mặt
Nhược Ly.
Nhưng vừa muốn ra tay, cánh tay liền một chưởng đánh
bay, tiếp đó chưởng phong hướng ngực hắn đánh tới, hắn đành buông tha
Nhược Ly, vất vả tránh thoát được chưởng kia.
Dạ Ly Lạc nhướng
mày, hồng y tung bay, hắn vẫn lười biếng dựa vào một bên ghế, trong ngực ôm lấy nhược Ly, đưa tay vuốt ve bộ lông của nàng một cách sủng nịnh
giống như là đang trấn an nàng vây.
Mặc dù sắc mặt của hắn vẫn
còn hơi tái nhợt, nhưng khí thế vương giả toát ra từ người hắn là không
thể nghi ngờ, trên trán ẩn ẩn sự tức giận, nhất là khóe miệng cười như
không cười kia, càng làm cho trong lòng người rét run.
Người đời cũng biết, lúc Ám Vương tự tiếu phi tiếu chắc chắn là hắn muốn đại khai sát giới, tuyệt không thể cứu vãn.
Vài tên ám vệ yêu lực thấp bị ảnh hưởng bởi khí thế cường đại của Ám Vương, chân cũng có chút run lên, “Nữ nhân của gia là người ngươi có thể động
vào sao?”
Âm thanh lạnh nhạt không rõ vui buồn, nhưng những ai
quen thuộc với tính khí của hắn đều biết, hắn đã nổi cơn thịnh nộ, Ám
Vương Dạ Ly Lạc ghét nhất bị người ta dắt mũi, điều đó đối với hắn chính là sự khiêu khích.
“Ám Vương điện hạ, khụ khụ. . . . . .” Nam
Cung Nhược Thủy thân thể quả thật không tốt, bị chấn động như thế, hơn
nữa còn phải hao phí tinh lực áp chế độc trong người nên hô hấp của hắn
ta cũng đã bắt đầu rối loạn. “Nhưng ngài đừng quên, cả Yêu giới chỉ có
một mình tiểu vương biết được vị trí của Ngự Linh Châu.”
Nam Cung Nhược Thủy nhìn Dạ Ly Lạc, khóe môi hắn hiện ra một nụ cười, Dạ Ly Lạc
cũng nâng mắt nhìn lại hắn ta, đôi mắt hoa đào không rõ vui buồn nhưng
lại hàm chứa một ý cười nhạo báng.
Nhược Ly tựa vào lồng ngực
quen thuộc, thoải mái cọ xát, nghe Nam Cung Nhược Thủy nói như vậy nàng
thật sự nghe không nổi nữa, sau đó ngẩng đầu nhỏ lên, nhìn Nam Cung
Nhược thủy đang cười hả hê, không nhanh không chậm nói:
“Chẳng lẽ Vương Gia đã quên độc của ta dược gọi nhiếp hồn tán sao? Ý nghĩa của từ nhiếp hồn ta cho là ngươi đã biết!” Nói xong Nhược Ly trừng mắt lên,
xuất ra một chút yêu lực nhưng cũng đủ khiến cho Nam Cung Nhược Thủy đau đến nhíu mày.
Một con người khác trong cơ thể mà hắn ta cố gắng
áp chế lại xuất hiện, đang tranh đoạt ý chí của hắn, hắn ta lúc này mới
đột nhiên tỉnh ngộ, độc của nàng không phải để lấy mạng, mà là khống chế tâm trí của con người.
“Vương Gia, chúng ta mau rời khỏi nơi
này!” Những tên ám vệ kia thấy chuyện không thể xoay chuyển, lập tức
thay đổi sách lược, một tên thủ lĩnh ám vệ vội vàng lôi kéo Nam Cung
Nhược Thủy bỏ chạy, nhưng đã bị tam đại hộ pháp ngăn lại ở cửa.
Nhược Ly đột nhiên nhảy xuống khỏi lồng ngực của Dạ Ly Lạc, biến thân thành
người, dáng người tuyệt mỹ xinh đẹp, Hồ Tộc vốn trời sanh có sức mị hoặc rất lớn thế nên mấy tên yêu quái không phải là ám vệ liền bị dáng vẻ bề ngoài của Nhược Ly mê hoặc.
Ánh mắt Dạ Ly Lạc liền lạnh lẽo, tay vung lên đánh bay toàn bộ những tên đang nhìn chằm chằm vào Nhược Ly ra khỏi phòng, trong nháy mắt thân thể bọn chúng vỡ nát, huyết nhục văng
khắp nơi, chết không toàn thây.
Cái khác ám vệ vừa nhìn thấy,
cũng rối rít cảnh giác lên, nhưng chân cũng không khống chế được mà run
lên, bọn họ mặc dù là tử sĩ nhung khí thế kinh khủng như vậy khiến bọn
họ thật không ngăn được cảm giác sợ hãi đang trào dâng.
“Ngươi
cho rằng ngươi có thể chạy thoát được sao?” Nhược Ly đứng trước mặt Nam
Cung Nhược Thủy, lúc này hắn ta đã hao hết tâm lực mới có thể không chế
được ý thức của mình. “Coi như ngươi hôm nay chạy thoát, nhưng lúc độc
phát tác, ngươi cũng sẽ ngoan ngoãn trở lại!”
Nhược Ly từ trên
cao nhìn xuống Nam Cung Nhược Thủy, trong mắt đều là sự khinh thường, sự đau đớn khôn cùng khi nàng bị chặt mất đuôi, sự đau đớn của Dạ Ly Lạc
khi lấy máu trong tim, mọi chuyện nàng sẽ không dễ dàng bỏ qua.
d.đ.l.q.đ
“Hà!” Nam Cung Nhược Thủy biết đại sự đã qua, không
khỏi cười khẽ một tiếng, “Nếu như không phải là gặp ngươi, ta làm sao có thể bị thua thê thảm như thế!”
Kế hoạch hắn đã chuẩn bị hết sức
tỉ mỉ cẩn thận, nếu như không phải muốn nhanh chóng có được Nhược Ly,
hắn ta làm sao sẽ mất đi lý trí, nói trước kế hoạch của mình, làm cho
bọn họ suy nghĩ ra được. Trùng hợp nhiều vậy thì không phải là trùng
hợp, hắn sao lại không biết điều này, nhưng hắn ta vẫn muốn mạo hiểm
đánh cuộc một lần.
Nếu đánh cuộc thắng, mỹ nhân đệ nhất thiên hạ sẽ nằm tay hắn ta, nếu thua cuộc, hắn đành chấp nhận
Nhược Ly thật ra có chút sửng sốt, nàng không ngờ Nam Cung Nhược Thủy sẽ nói
như vậy, mà Dạ Ly Lạc vừa nghe thấy lập tức ngẩng đầu nhìn hắn ta.
Nếu như không phải bây giờ vẫn chưa biết được vị trí của Ngự Linh Châu, hắn sẽ không chút do dự một chưởng đánh chết hắn ta, dám mơ ước nữ nhân của hắn, thật đáng chết.
“Vậy thì như thế nào? Cơ hội được sống của
ngươi đã không còn!” Nhược Ly mắt lạnh nhìn hắn ta, lẳng lặng chờ đợi
hắn ta bị độc phát tác, cũng không còn bao lâu nữa nàng sẽ khống chế
hoàn toàn tư tưởng của hắn ta.
Lúc này tam đại hộ pháp đã khống chế tất cả những tên ám vệ còn lại, tất cả đều bị nhốt trong kết giới, chờ Dạ Ly Lạc xử lý.
“Ha ha. . . . . .” Nam Cung Nhược Thủy cười lớn, cười đến mức ho ra máu
nhưng vẫn không ngừng lại, ý thức của hắn càng ngày càng tan rã, cảm
giác thời gian sắp tới, hắn đột nhiên nhìn chằm chằm Nhược Ly nói:
“Cô lấy danh nghĩa Yêu Hoàng đem thứ vị trí Yêu Hoàng thứ tám trăm bảy mươi hai truyền lại cho ngươi!” sau đó giống hệt Lão Yêu hoàng xướng lên một đoạn cổ văn, ngay lúc đó một cỗ tinh khí thẳng tắp chảy vào người Nhược Ly.
Nam Cung Nhược Thủy còn trẻ, nên thân thể của hắn ta sẽ
không tan thành mây khói, nhưng sau khi truyền tất cả tinh khí cho Nhược Ly, bệnh cũ của hắn ta tái phát cộng thêm chất độc trong cơ thể khiến
hắn ta chỉ còn lại một hơi thở thoi thóp.
… …… …… …..