Sáu người nhìn nhau, bọn họ đều nhìn thấy kết cục bi thảm của Nhân vương giả, không một ai dám lỗ mãng tiến lên nữa vì e sợ sẽ trở thành Nhân vương giả thứ hai.
Yêu Hoàng nhân cơ hội này, vung roi một cách ngoan tuyệt, không tới một khắc liền giết chết năm người kia, lật ngược tình thế.
Ông ta từ trên cao nhìn xuống Nhược Ly đang hôn mê bất tỉnh, lộ ra nụ cười quỷ dị. Sâu trong đôi mắt già nua vẩn đục tản mát ra ánh sáng giống như nhìn thấy vật quý báu, nếu ông ta đoán không lầm thì tiểu Ngân Hồ này chính là Thiên nữ của Tiên giới.
Ông ta hừ lạnh một tiếng, không trách được Dạ Ly Lạc xem như bảo bối, Thiên nữ của Tiên giới, nếu bắt nàng luyện đan có thể pháp lực tăng nhiều, bách độc bất xâm, đây chính là một vật vô cùng quý báu.
Nếu ông ta hấp thu được bảo bối này, không những có thể điều trị được việc bị tẩu hỏa nhập ma mà còn gia tăng công lực của ông ta lên gấp bội, hơn nữa còn có Ngự Linh Châu trong tay, ứng phó với Ám vương cũng không thành vấn đề, ông ta sẽ chẳng phải e ngại điều gì nữa.
Thời điểm Yêu Hoàng đang tính toán liền nghe, “Ầm!” một tiếng, nguyên cánh cửa trược tẩm điện vỡ tung, một bóng dáng màu đỏ nhanh chóng vọt đến bên cạnh Nhược Ly.
Hắn tung một chưởng đánh bay Yêu Hoàng qua một bên, lúc này trong mắt trong tim hắn cũng chỉ có hình ảnh Nhược Ly đang hôn mê bất tỉnh. Đôi mắt hoa đào nhìn chằm chằm vào thân thể nhỏ bé đang run rẩy.
Nhìn hai mắt nàng nhắm chặt, mồ hôi thấm ướt bộ lông, khi tầm mắt hắn dời đến chỗ phần đuôi bị chặt đứt tức thì trợn to mắt không tin được.
Tam đại hộ pháp bên cạnh cũng cả kinh, vẫn là Dạ Mị phản ứng đầu tiên, vội vàng điểm vào huyệt đạo của Nhược Ly, hơn nữa dùng yêu lực cầm máu, lại đút cho nàng một viên Yêu Đan, thấy nàng tạm thời không có nguy hiểm gì, Dạ Mị mới thở phào một cái, chân mềm nhũn đứng sang một bên.
Dạ Mị chưa từng thấy qua biểu tình này của Dạ Ly Lạc, rõ ràng là cả người ngây ngẩn nhưng ánh mắt lại vô cùng đáng sợ. Làm Dạ Mị không khỏi có một loại ảo giác, nếu lúc này Nhược Ly xảy ra chuyện gì, chủ tử của bọn hắn có phải sẽ phá hủy cả Yêu giới hay không? Hậu quả của việc này hắn thật không dám tưởng tượng.
Dạ Ly Lạc thấy Nhược Ly hô hấp đều đặn, mới khôi phục lý trí, vội vàng xem xét nàng, chính hắn cũng không nhận thấy được sự luống cuống của mình.
Tay hắn hơi run khẽ chạm vào móng vuốt nhỏ của Nhược Ly, chính mình xác định mạch bác của Nhược Ly đã ổn định, lúc này hắn mới thở phào một hơi.
Nhưng khi nhìn vũng máu chỗ nàng nằm, hắn lại không biết nên làm sao, có nên ôm nàng hay không? Hắn chỉ sợ động không đúng làm đau nàng.
Thời điểm Dạ Mị di chuyển, Dạ Quỷ cũng đã phục hồi lại tinh thần, hắn vội vàng phân phó Dạ Lượng cấp tốc đưa lão quái đến. Lúc hắn vừa xoay người lại nhìn thấy thần thái của chủ tử nhà mình khẩn trương như thế, trong lòng cũng cả kinh, có chút không tin tưởng, rõ ràng vị trí của Tiểu Ngân Hồ trong lòng Vương thượng rất quan trọng, khiến cho một người không bao giờ thể hiện vui giận lại có thể lúng túng đến vậy.
Nhưng tâm ý của Vương thượng bọn họ không thể tùy tiện suy đoán, Dạ Mị cùng Dạ Quỷ biết sự tình nghiêm trọng nên đều vội vàng cúi đầu, biểu hiện của Vương thượng như vậy không nên để bất luận kẻ nào nhìn thấy, nếu nhìn thấy có lẽ sẽ không có kết quả tốt.
Còn Yêu Hoàng bị Dạ Quỷ vây lại trong kết giới, bọn họ dĩ nhiên không quan tâm đến, vì người đã định sẽ chết tất nhiên không thể tiết lộ bất cứ điều gì ra ngoài.
“Thần tham kiến Vương thượng.” Dạ Ly Lạc nghe thấy âm thanh run rẩy của lão quái liền khôi phục bộ dạng thường ngày, hắn đứng bên cạnh Nhược Ly, trầm giọng nói, “Nếu nàng có chuyện gì thì ngươi cũng không cần sống nữa.”
“Dạ!” Lão quái vội vàng tiến lên, vừa rồi hắn cũng cảm nhận được một luồng tiên khí chấn động mạnh mẽ, lúc này thấy tiểu Ngân hồ máu me đầy người, trái tim nhỏ bé của hắn run rẩy không thôi, sợ là nếu hắn không trị khỏi cho nàng thì hắn cũng phải chôn theo nàng luôn rồi.
Lão quái tỉ mỉ quan sát nửa ngày cũng không lên tiếng, Dạ Ly Lạc chỉ cảm thấy lòng của mình cũng theo từng cái chau mày của lão quái mà co chặt lại, lúc này hắn thà để người nằm đây là hắn chứ không hy vọng đó là Nhược Ly.
Tam đại hộ pháp cũng yên lặng theo dõi, trong lòng bọn họ cũng vô cùng căng thẳng, chỉ sợ tiểu Ngân Hồ xảy ra chuyện gì, nói không chừng bọn họ cũng phải chôn theo luôn.
Yêu Hoàng vốn bị tẩu hỏa nhập ma lại thêm bị một chưởng của Dạ Ly Lạc nên bệnh lại tái phát, khuôn mặt lúc này trắng bệch, liều mạng vận công, cũng không có ý định mà quản xem bọn hắn đang làm chuyện gì.
Lão quái vẫn nhíu chặt chân mày, có một chuyện hắn vẫn không hiểu được, tiên khí mạnh mẽ kia là ở đâu ra? Nghĩ đến đây hắn đột nhiên vui mừng ngẩng đầu, kích động đến mức không biết diễn tả tâm trạng thế nào, “Vương thượng, là chuyện tốt, chuyện tốt đó!”
Dạ Ly Lạc vừa nghe hắn nói như vậy, trái tim treo lơ lửng cũng tạm để xuống, nhưng nhìn phần đuôi bị chặt đứt của Nhược Ly, trên gương mặt hiện lên vẻ lo lắng, “Như thế nào?”
“Hồi vương thượng, lão thần vẫn luôn nghĩ cách có thể loại bỏ tiên lực còn sót lại trong người tiểu thư mà không để lại nguy hiểm, khiến tiểu thư thuận lợi chuyển hóa thành yêu.”
Thật ra lúc đầu lão quái hiến kế cho Dạ Ly Lạc là cho Nhược Ly uống máu của hắn trong vòng một trăm ngày sau đó sử dụng Ngự Linh Châu là có thể chuyển hóa thành yêu, nhưng cách làm này vẫn chứa một tai họa ngầm, đó chính là không loại bỏ hết được phần tiên lực còn sót lại trong cơ thể nàng.
Vốn cho là không có bao nhiêu, không xuất ra được có lẽ cũng không đáng ngại, nhưng hôm nay nhìn thấy sức mạnh từ nó lão lại thấy thật may là nó đã được phóng thích ra, nếu không về sau hậu hoạn vô cùng. Hôm nay giải quyết được vấn đề này coi như vì họa được phúc.
“Hôm nay lại có thể vì họa được phúc, đuôi tiên của tiểu thư bị đứt, vừa vặn loại bỏ được tiên lực còn sót lại trong cơ thể, hôm nay coi như chuyển hóa thành yêu, cũng sẽ không còn mảy may quan hệ gì với Tiên giới nữa! Hầu như đã chân chân chính chính trở thành yêu!”
“Tại sao trước kia không nghe ngươi nói qua trong cơ thể nàng sẽ lưu lại tiên lực?” Dạ Ly Lạc biết Nhược Ly vì họa được phúc, bây giờ sự tỉnh táo cũng khôi phục, hắn nhướng mày nhìn lão quái, chuyện trọng đại như vậy lão lại không bẩm báo với hắn.
Lão quái vừa nghe, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, gương mặt già nua thoáng cái tái mét, lão vội vàng quỳ xuống, run rẩy nói, “Hôm nay lão thần nhìn thấy tiên khí của tiểu thư bạo phát mới biết trong cơ thể nàng lưu lại nhiều tiên lực như vậy, lão thần. . . . . . Lão thần. . . . . . Vốn cho rằng chỉ có một ít, không để ở trong lòng, hôm nay. . . . . . Cầu xin vương thượng thứ tội!”
Dạ Ly Lạc đã sơm không để ý tới lão quái, hắn dùng yêu lực làm sạch vết máu trên người Nhược Ly, sau đó nhìn thấy vết thương của nàng, trong lòng đau nhói, mặc dù lần này coi như là vì họa được phúc, nhưng cái giá phải trả cũng quá lớn.
“Vương thượng không cần phải lo lắng, tiểu thư chỉ cần ăn được Ngự Linh Châu của Yêu giới thì vẫn có thể mọc được cái đuôi khác.
Lão quái vội vàng bổ sung, lão chỉ sợ Dạ Ly Lạc mất hứng một chưởng đánh bay lão, bản thân lão thật sự không chịu được một chưởng nữa đâu a.
Thấy Nhược Ly không có chuyện gì, Dạ Mị cũng thở phào một cái, không chỉ vì Vương thượng vô cùng coi trọng nàng, mà chính bản thân hắn cũng không hi vọng tiểu hồ ly đáng yêu này xảy ra chuyện gì, dù gì nàng cũng là đồ đệ đầu tiên và cũng là duy nhất của hắn, nếu nàng chết đi hắn nhất định sẽ rất thương tâm.
“Vương thượng, hiện giờ phải nghĩ cách để lấy được vị trí của Dạ Linh Châu từ Yêu Hoàng, đồn rằng chỉ có Yêu Hoàng của các triều đại mới biết được vị trí của Ngự Linh Châu, đời trước truyền lại cho đời sau, người bên ngoài không ai biết!” Dạ Quỷ nói ra vấn đề lớn nhất hiện nay.