Hắn cúi đầu nhìn dáng
vẻ ngốc nghếch của tiểu hồ ly trong lòng, bốn mắt chạm nhau, khi nhìn
thấy trong ánh mắt của nàng chỉ có hắn tâm tình hắn phảng phất tốt hẳn
lên.
Lão quái ở bên cạnh nghe lời nói cuồng ngạo của Vương
nhà mình, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong thiên hạ chỉ có người
này có thể đối mặt với Thiên nữ người người tranh đoạt nói ra những lời
này, bất quá người ta vốn cũng rất ngông cuồng.
Nhược Ly đột
nhiên nở nụ cười, mặc dù thân thể là hồ ly nhưng sự cảm kích xuất phát
từ nội tâm vẫn để lộ ra trong ánh mắt híp lại kia.
Nàng cảm
thấy lời nói của người này tuy thực ngạo mạn nhưng quả thật làm cho nàng thấy yên tâm, biết mình có thể sống sót, không biết vì sao vui vẻ như
vậy lại cảm thấy có chuyện gì đó rất quan trọng mà nàng cần làm nhưng
làm thế nào cũng không nhớ ra nổi.
Dạ Ly Lạc cảm nhận được độ ấm nơi bàn tay, khóe miệng không tự chủ được nâng lên, chỉ là không
biết có phải là ngàn năm qua quá tịch mịch nhàm chán hay không hắn liền
muốn trêu chọc vật nhỏ ngốc nghếch trong lòng một chút.
“Chỉ
là, ngày nào đó tâm tình không tốt, hoặc là tiểu hồ ly chạy trốn ta cũng không ngại làm hai viên đan dược để thưởng thức thử xem.”
Cảm giác được tiểu hồ ly trong lòng cả người run lên, trêu chọc nàng xong
tâm tình Dạ Ly Lạc thật tốt nhưng vừa rồi cũng coi như là cảnh cáo, nếu
tiểu hồ ly đã được hắn ban tên cho mà còn dám chạy trốn thì dù có phải
lật tung cả thiên hạ hắn cũng phải tìm cho ra nàng, luyện đan hay không
… …..Cái đó còn phải bàn lại.
Trong lòng lại nghĩ nếu một ngày không thấy vật nhỏ lông ngắn tròn tròn nữa Dạ Ly Lạc cảm thấy một
hồi phiền muộn, hắn kẹp nách Nhược Ly đem nàng nâng lên, nửa uy hiếp
nói, “Ban thưởng tên cho ngươi thì ta chính là chủ nhân của ngươi, dám
bỏ trốn ta liền luyện ngươi.”
Lời nói ấu trĩ như vậy khiến
hai vị còn đang quỳ kia nhất thời lảo đảo, mà Nhược Ly căn bản không
biết Dạ Ly Lạc trước mặt là hạng người gì nhưng trong lòng âm thầm tự
nhủ nếu còn muốn sống thì mấy cái chuyện đó có gì quan trọng. Lúc này
cảm thấy người nam nhân này trở nên hiền lành như thế tự mình cũng cảm
thấy bi thương, mình muốn sống tiếp còn phải dựa vào hắn cho nên hiện
tại dù có đuổi nàng đi cũng không thể đi được nên vội vàng gật gật đầu
mà không biết cái gật đầu này cũng đã tạo thành sự ràng buộc đời đời
kiếp kiếp giữa hai người.
“Lão quái, làm thế nào để nàng khôi phục lại hình người?” Dạ Ly Lạc vỗ vỗ đầu tiểu hồ ly, làm như an ủi sau khi đã đe dọa sau đó ngước mắt nhìn lão quái như bị sét đánh đang đứng
trước mặt.
Tay hắn cũng không dừng lại, vuốt vuốt cái móng
nhỏ của Nhược Ly, cảm nhận được sự mềm mại vô cùng của đệm thịt không tự chủ được nhẹ nhàng xoa nắn.
Nhược Ly đương nhiên cảm thấy
không thoải mái, thử rút móng vuốt nhỏ ra khỏi tay hắn nhưng bị người
nào đó gắt gao kéo lại làm như trừng phạt hơi hơi dùng sức nhéo nàng một cái khiến cho tiểu Nhược Ly phải nhíu mày.
“Nghe lời hay là
luyện đan?” Nhược Ly vừa nghe thấy liền trở về dáng vẻ ngoan ngoãn trong nháy mắt, trong lòng lại hết sức khinh bỉ hắn, không chơi với người hay đe dọa như vậy, tuy bây giờ nàng chỉ là một con hồ ly nhưng bị hắn xoa
nắn cũng thấy có gì đó không đúng nhưng không đúng chỗ nào thì nàng
không nói được.
Bất quá Nhược Ly bị hắn nắm như vậy chỉ một
lát đã cảm thấy mệt mỏi, lại nói trong một ngày đã xảy ra nhiều chuyện
như vậy mà nàng vừa tỉnh lại không lâu nên nhất thời còn chưa kịp thích
ứng.
“Bẩm Vương, muốn nàng khôi phục lại hình người cũng
không khó, nhưng tiên lực của nàng đã bị hao tổn, linh hồn bị tổn thương muốn tiếp tục tu luyện nữa e là khó càng thêm khó. Nói cách khác cho dù biến thành người nàng cũng chỉ là một tiểu hài tử khoảng mười tuổi,
tiên lực gì đó lại càng không thể khôi phục được.
“Chính là phế vật?”
“Dạ!” Lão quái nói xong Dạ Ly Lạc cảm nhận được thân thể mềm mại trong lòng
chấn động, hắn thấy có chút không đành lòng cúi đầu nhìn nàng dò hỏi,
“Muốn khôi phục sao?”
Nhược Ly vội vàng gật đầu, đôi đồng tử
màu đỏ nháy mắt trở nên long lanh, nếu thật sự như bọn họ nói nàng có
thể trở nên mạnh mẽ vậy sau nàng cũng không phải bị hắn rà qua rà lại
rồi.
Nàng nhìn như vậy làm Dạ Ly Lạc trong lòng rung động,
hắn ngẩng đầu lên không nhìn Nhược Ly nữa, lại vẫn như cũ vuốt ve đám
lông mềm mại trên thân thể nhỏ bé, “Vậy phải làm thế nào?”
Lão quái nhất thời cũng lâm vào khó khăn, trước kia còn chưa gặp qua chuyện như vậy, hơn nữa đối phương lại là tiên, cái này trước kia hắn cũng
chưa từng nghiên cứu qua, “Vương, có thể cho lão thần trở về nghiên cứu
thêm một chút không, nếu cứ tùy tiện kết luận sợ sẽ xảy ra chuyện gì thì lão thần sao có thể đảm đương nổi.”
Lão quái nói xong liền
quỳ xuống, cả người khẽ run, vốn đang muốn lập công nhưng lúc này xem ra là chuyện có thể giữ được cái mạng nhỏ của lão hay không rồi, “Bất quá, vị thuốc kia là không thể đợi được nữa!” Hắn linh cơ khẽ động vội vàng
nói ra để bảo toàn tính mạng.
“Ba ngày.” Nói xong, Dạ Ly Lạc
mang theo Nhược Ly biến mất ở đại sảnh dẫn đến Lưu Ly điện, có một số
việc hắn phải hỏi lại tiểu sủng vật trong tẩm điện của hắn rồi.
Trong Lưu Ly điện rất đơn giản, chỉ là cái nào cái nấy cũng khiêm tốn xa hoa, Dạ Ly Lạc lười biếng dựa nghiêng người trên giường nhìn Nhược Ly trước
mặt có chút mất tự nhiên, nhếch môi cười.
Một tay vẫn vuốt ve đệm thịt mềm mại của nàng không tha làm như chờ nàng mở miệng, Nhược Ly mở to đôi mắt đỏ long lanh nhìn hắn, có chút khó hiểu, nam nhân này
muốn nàng ở lại bên cạnh hắn?
“Về sau hãy ở lại bên cạnh bổn
đại gia.” Cùng với tiểu hồ ly này ở chung một chỗ, Dạ Ly Lạc không biết
vì sao không muốn tự xưng là bổn vương giống như sẽ tạo ra khoảng cách
giữa hai người vây.
Nhược Ly cái hiểu cái không cúi đầu, ít
nhất nàng có thể bảo vệ mình trước, nàng sẽ sống ở chỗ này, mặc dù tính
tình của nam nhân này có chút kỳ quái nhưng ít cũng có dáng vẻ của một
con người.
“Bẩm vương, Đại công chúa không muốn giao ra Ngân
xà!” Dạ Võng đứng ở bên ngoài đại điện, dùng thiên lý truyền âm bẩm báo, kỳ thật lúc Vương để hắn đi trong lòng cũng có chút thấp thỏm.
Dù sao tính tình của Đại công chúa cũng hết sức điêu ngoa, ỷ vào tương lai hoàng trữ (người xác định sẽ thừa kế ngôi vua), tuy rằng e ngại Ám
vương nhưng Ngân xà kia là sủng vật của nàng ta, nàng ta vẫn đang chờ nó tu thành hình người để ăn sạch sành sanh đấy, tên hạ nhân này còn muốn
lấy, chưa đuổi hắn ra coi như đã chừa cho hắn chút mặt mũi rồi.
“Hửm?” Dạ Ly Lạc vẫn như cũ vuốt ve sau lưng Nhược Ly, đôi mắt hoa đào khẽ
nhíu lại, thản nhiên cười, trên đời này không có gì là Dạ Ly Lạc hắn
không chiếm được, ngày đang nhàm chán vậy thì coi như đây là một việc
vui đi.
“Tiểu Nhược Ly, chúng ta đi xem xem.” Nói xong Dạ Ly
Lạc ôm lấy Nhược Ly càng ngày càng suy yếu, hắn khẽ cau mày xem ra nếu
không có vị thuốc kia thì tiểu hồ ly này chắc không được mấy ngày nữa.
Lúc này Nhược Ly chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, nhất thời cả người lạnh
như băng, ý thức lúc có lúc không căn bản là không nghe được Dạ Ly Lạc
đang nói gì, chỉ biết cái ôm này thật ấm áp nàng nhịn không được muốn
đến gần, gần hơn chút nữa.
Yêu Hoàng của Yêu giới không phân
biệt nam nữ, người có tài năng vẫn có thể làm được, mà Yêu giới hiện tại chỉ có một công chúa và ba vị vương gia, Đại công chúa là huyết thống
trực hệ của Yêu hoàng đương nhiệm, do chính cung sinh ra lại có tư chất
thông minh, trừ bỏ hậu cung thối nát thì những cái khác đều làm cho Yêu
hoàng tìm không ra tật xấu, cho nên mới cho nàng ta là người thừa kế
hoàng vị.
Mà Ám vương khiến cho tứ giới kinh sợ vốn là yêu
khí của thiên địa biến hóa mà thành, hắn vẫn thoát ly tứ giới khiến Yêu
Hoàng nhiều năm không yên, lại thấy Ám vương không có hứng thú với vị
trí Yêu Hoàng nên cũng không để ý tới, trong lúc nhất thời Yêu giới đã
quên mất sức uy hiếp của Ám vương.
Các vương gia khác đều là
do thứ phi sinh ra hoặc là con riêng, từng người đấu đá xong chỉ còn lại ba người, cho nên hiện tại chỉ có duy nhất Đại công chúa là có tư cách
nên tính tình ngược lại có chút kiêu căng, dám can đảm tự mình cự tuyệt
yêu cầu của Ám vương, có lẽ sớm quên mất vị Ám vương vẫn ẩn cư này vốn
rất đáng sợ.