Editor: Lăng
Ngày 26 tháng 8, tiệc mừng công [Phong hoa] kết thúc thuận lợi.
Cho đến khi bữa tiệc kết thúc, Cố Trọng cũng không đợi được biên kịch Lâm Thương Từ đã phớt lờ lời mời kết bạn của mình suốt một tháng. Cô còn hỏi riêng Phòng Giai Nhuế, nhưng đối phương chỉ nói cô ấy không muốn đến.
Việc cô ấy không đến quả thực rất phù hợp với tác phong của cô ấy, dù sao thời gian quay [Phong hoa] kéo dài đến bốn tháng nhưng cô cũng chưa từng gặp mặt cô ấy một lần, chứ đừng nói đến là một bữa tiệc mừng công.
Cố Trọng một mình đi đến cửa nhà hàng nhưng không nhìn thấy Diệp Tây Nhã đến đón mình, đang suy nghĩ thì bất chợt Diệp Tây Nhã gọi điện thoại đến.
“Cố Trọng, em đứng đó chờ chút nha, chị đang tìm xe đến đón em đây.”
“Sao thế chị?”
“Xe bị nổ lốp, bị cả bốn bánh, không biết đứa mất dạy nào……”
Hình như tín hiệu bên Diệp Tây Nhã không tốt lắm, nói chuyện hay đứt quãng, sau đó cuộc gọi bị cắt đứt.
“Cô Cố ơi.” Cố Trọng quay đầu lại, thấy Đường Nhứ đỡ Phòng Giai Nhuế đi ra, cô ấy dừng cạnh cô rồi hỏi: “Cô không có xe đón sao? Tôi đưa cô về nhé!”
Cố Trọng suy nghĩ, lại gọi điện cho Diệp Tây Nhã nhưng không gọi được. Nếu cứ tiếp tục đứng đây chờ cũng không biết phải chờ đến khi nào, không bằng mình ngồi xe khác về trước.
“Vậy làm phiền cô rồi.”
Cố Trọng ngồi vào ghế sau, Đường Nhứ đỡ Phòng Giai Nhuế ngồi vào ghế phụ, sau đó mới khởi động xe, cô ấy hỏi: “Nhà cô ở chung cư Thanh Hòa đúng không?” Vừa nói xong cô ấy cắn răng ngay lập tức.
Lỡ miệng rồi!
Nhưng Cố Trọng không suy nghĩ nhiều như vậy. Trong giới giải trí, ngoại trừ fans ra, mọi người đều biết nơi ở của nghệ sĩ, đây không phải chuyện hiếm lạ.
“Đúng vậy.”
Đường Nhứ lái xe ra khỏi nhà hàng, lầm bầm: “Nhớ rẽ trái……”
Cố Trọng cứ thế nhìn Đường Nhứ rẽ về hướng ngược lại nhà cô, cô tằng hắng, nhắc nhở thiện ý: “Đi bên phải gần hơn đó.”
“À, do tôi đi mua thuốc cho cô tôi ấy mà, bên đó có cửa hàng tiện lợi.”
Thật ra nhà của cả ba người đều chung một hướng, nhưng Lâm Thương Từ đã nhiều lần dặn dò Đường Nhứ là không được đi bên phải. Nếu đi bên phải thì sẽ giế t chết cô ấy, còn nếu không đi, vậy vị sư tỷ này sẽ nói cho cô ấy một bí mật kinh thiên đại địa. Vì bí mật to lớn này nên Đường Như đã đi bên trái, còn lừa cả Cố Trọng là mình đi mua thuốc.
Nghiêm túc đi đến cửa hàng tiện lợi, sau đó Đường Nhứ đi một vòng đưa Cố Trọng về nhà an toàn.
Nhìn đèn hậu của chiếc xe đang đi xa, Cố Trọng xoay người, cô nghe thấy bảo vệ đang gọi điện thoại, loáng thoáng nghe anh ta nói là “Vòi nước không chảy……”. Bảo vệ cũng không để ý đến cô mà lập tức vào cổng chung cư.
Chung cư này từ trước đến này vẫn rất yên tĩnh, ít có ai ra vào, phần lớn đều là người mua để đầu tư, căn bản không có ai ở. Cố Trọng có chút tiền dư dả, nhưng cô cũng mua ở khu khác.
Mỗi lần cô đi thang máy một mình vào buổi tối, luôn cảm thấy thấp thỏm vì quá yên ắng. Hơn nữa trước đây cô từng đóng một bộ phim ma rất tệ, trong bộ phim cô đã bị quỷ bắt trong thang máy. Tuy là bộ phim đó chất lượng rất kém, nhưng không biết đã mời được nhóm trang điểm miễn phí ở đâu, giống ma thật hay không thì Cố Trọng không biết, nhưng mọi người đều sợ hãi sau khi nhìn thấy.
Bộ phim đó cô chỉ xuất hiện mười giây, nhưng lại nhớ gương mặt ma quái đó rất lâu.
Thật sự không nên nhớ đến gương mặt đó khi đang đi thang máy, quá rùng rợn.
Để xua đi cái lạnh đang bò dần lên lưng, cô khe khẽ hát một bài hát vui vẻ. Tuy nhiên, không gian trong thang máy rất rộng, dù cô hát rất nhỏ nhưng cũng có cảm giác như có người hát đệm cho mình, nên cô nhanh chóng im lặng.
Hôm nay chuyện gì cũng không ổn, tất cả là tại Diệp Tây Nhã không đến đón cô!
Cuối cùng cũng chờ đến khi cửa thang máy mở ra lần nữa, cô nhanh chóng bước ra ngoài. Sau khi nhập mật khẩu cửa nhà, cô đẩy cửa ra, đèn cảm ứng chỗ lối vào không phát sáng. Trong khoảnh khắc cô đóng cửa lại, lập tức có cảm giác có người nào đó đang theo dõi cô từ phía sau.
Không đợi cô phản ứng lại, một bàn tay to đeo găng tay màu đen đã bịt kín miệng và mũi cô. Mùi hăng của thuốc xộc vào khoang mũi, chỉ vừa hít phải một hơi, Cố Trọng đã mềm nhũn bất tỉnh.
Trong mơ, cô thấy Lâm Thương Từ. Cô ấy bất lực ngồi đó, nhìn điện thoại chằm chằm, năm ngón tay do siết điện thoại quá chặt nên các xương đốt ngón tay trắng bệch. Cô có thể nhìn thấy cô ấy cắn chặt môi dưới, cảm giác sẽ lập tức khóc lên trong giây tiếp theo.
Sau đó cô nhìn thấy chiếc điện thoại trong tay Lâm Thương Từ rơi xuống đất. Cô ấy vùi mặt vào gối khóc nức nở, một tay không ngừng túm tóc mình.
“Thương Từ……”
Cô gọi tên cô ấy, nhưng Lâm Thương Từ không nghe thấy. Cố Trọng muốn đến gần cô ấy, lại phát hiện cơ thể mình cứng đờ, không nhúc nhích được dù chỉ một tấc. Cô cảm giác như có một cây kim nhỏ đâm vào tim mình, chỉ cần trái tim vẫn còn đập, nó sẽ không ngừng đâm vào trong.
Cô không biết hiện giờ mình đang nhìn ở góc độ của Thân hay gì đó. Cô chỉ biết khi không có mình, Lâm Thương Từ cũng rất đau khổ, không giống như cô không nhớ gì cả.
Đột nhiên Lâm Thương Từ biến mất, còn lại mình Cố Trọng trong không gian tăm tối, tối đến mức cô không còn cảm giác được gì. Sau lưng có ai đó ôm cô, là mùi hương quen thuộc trên người Lâm Thương Từ.
Cô đột ngột mở mắt, nhìn trần nhà quen thuộc trong một phút, sau đó định thần lại, Cố Trọng lấy điện thoại nhìn, đang là 8 giờ sáng ngày 24 tháng 7.
Thay đổi rõ ràng nhất có thể cảm nhận được đó chính là cô nhớ rõ mọi chuyện, nhưng hôm nay cô vẫn chưa gặp Lâm Thương Từ.
Muốn gặp cô ấy.
Cố Trọng bật người dậy, chộp lấy điện thoại rồi nhìn xem mình đang mặc gì, cô không định thay quần áo nên vào phòng quần áo vội vàng chọn một chiếc áo khoác mặc vào, sau đó thắt lưng, cuối cùng cầm lấy chìa khóa xe hấp tấp chạy đến nhà Lâm Thương Từ.
Đang trong giờ cao điểm đi làm nên trên đường bị kẹt xe.
Đầu ngón tay Cố Trọng không ngừng gõ tay lái, trong lòng thúc giục phía trước di chuyển nhanh hơn. Mãi đến 9 giờ mới đến được nơi cần đến trong tình trạng tắc nghẽn giao thông.
Cô quen cửa quen nẻo đến trước cửa nhà Lâm Thường Từ, lấy chìa khóa trong hộp thư rồi mở cửa vào nhà, khi cô đóng cửa không để ý nên đã tạo ra một tiếng vang lớn. Cố Trọng lập tức đi thẳng vào phòng Lâm Thương Từ, đúng lúc Lâm Thương Từ nghe thấy tiếng động nên mở cửa ra quan sát, vừa kịp nhìn thấy Cố Trọng đang đứng trước mặt mình.
Cố Trọng không nói lời nào, nhanh chóng ôm lấy người thương để lấp đầy cõi lòng mình. Tay phải cô ôm đầu Lâm Thương Từ, đầu ngón tay vuốt v e tóc cô ấy, nỉ non: ‘Em đến tìm Từ.”
Trước giờ đều là Lâm Thương Từ đến tìm cô, bây giờ hãy đến cô đến tìm Lâm Thương Từ.
Làm sao để chứng minh cuộc đoàn tụ này không phải là mơ, hãy thông qua nụ hôn, thông qua hơi thở đan xen của đối phương và bản thân.
Lâm Thương Từ đưa tay gỡ tay Cố Trọng đang ôm mình ra, ngay cả việc gần gũi sau khi tách ra cũng cảm thấy dư thừa, vì thế môi cô ấy cọ sát vào má Cố Trọng hôn cô từ khóe môi.
Một tháng này, cô ấy có d ục vọng chiếm hữu Cố Trọng trước nay chưa từng có.
Trong đầu chỉ nghĩ người ở cùng Cố Trọng khi cô xảy ra chuyện không phải là mình, mà lại là Diệp Tây Nhã, hoặc bất kỳ ai. Tựa như vị trí bên cạnh cô không phải chỉ dành riêng cho mình, có thể bị thay bởi bất kỳ ai bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào.
Làm thế nào để chứng minh mình là người đặc biệt nhất, thông qua tình d ục, thông qua việc cho đi và nhận lại không hề dè dặt, để chứng minh rằng chỉ có hai cô mới có thể làm như vậy.
“Thương…… Thương Từ……” Cố Trọng bị áp đảo ở trên giường, khó chịu râm ran dùng bắp chân quấn lấy eo Lâm Thương Từ.
Lâm Thương Từ không nhúc nhích, tay cô ấy đặt lên eo Cố Trọng, dùng ngón tay cái miết viền áo khoác của cô, bình tĩnh hỏi Cố Trọng: “Được không em?”
Cố Trọng chưa bao giờ thú nhận là mình không chịu nổi khi Lâm Thương Từ hỏi cô có thể hay không bằng chất giọng nhẹ nhàng trầm ấm đó. Không giống như sự trưng cầu đến từ chú thỏ trắng mềm mại, mà là như một con sói. Rõ ràng con mồi đã nằm dưới chân thoải mái cắn xe, nhưng lại lịch sử lễ phép hỏi:
“Ta có thể ăn ngươi không?”
Cô ấy thật sự rất rất lịch sự, nếu Cố Trọng từ chối nói “Không thể”, nhất định Lâm Thương Từ sẽ bỏ qua.
Nhưng cô thường trả lời cô ấy: “Có thể.”
11 giờ, Diệp Tây Nhã gọi điện thoại và hỏi lớn ngay khi cuộc gọi được chuyển tiếp: “Sáng sớm em không ở nhà mà đi đâu thế?”
Lâm Thương Từ ngẩn ra, không dám cử động. Cố Trọng thở hắt ra, nói: “Em ra ngoài có tý việc, lát nữa em sẽ tự sửa soạn tham gia buổi ra mắt, chị không cần đón em đâu.”
Cố Trọng cúp máy, còn sẵn tay tắt nguồn!
“Chúng ta tiếp tục.”
11 giờ rưỡi, Lâm Thương Từ vẫn chưa thấy đủ, nhưng Cố Trọng dùng ngón tay xoa gáy cô: “Từ phải chừa cho em chút sức lực để tham gia sự kiện chứ.”
Giọng cô rất khàn, không biết lát nữa khi nói chuyện có bình thường lại không.
“Ừm.” Lâm Thương Từ cam chịu, rút khăn giấy đầu giường ra lau tay.
“Xem như em nợ Từ một lần.” Cố Trọng đứng dậy, cuối cùng còn hôn lên mặt Lâm Thương Từ một cái rồi mới đi tắm.
Lâm Thương Từ nằm ở trên giường, nhìn ngón tay nhăn nhúm của mình, trong lòng cũng không thấy khó chịu nữa.
Cố Trọng mệt mỏi nên để Lâm Thương Từ lái xe đưa mình đi, khi đến chung cư lại “tiếp tục” làm đăng ký khách quen cho cô ấy. Mời vừa vào nhà là Lâm Thương Từ đã đi thẳng đến phòng quần áo, phòng quần áo nhà Cố Trọng lớn gấp đôi nhà cô ấy. Trong đó không chỉ để quần áo, mà còn các vật phẩm phụ kiện trang sức khác nhau, có tự mua, cũng có do nhà tài trợ tặng.
“Từ phát hiện gì à?” Cố Trọng chọn một chiếc áo len cổ lọ và một chiếc áo gió màu nâu nhạt để phối với nhau.
“Sau khi hung thủ đi vào, hình như đã lấy thứ gì đó rồi đi ra.”
Thật ra cô ấy cũng có lắp camera trong phòng thay đồ, nhưng tối hôm đó chỉ có chiếc camera trong phòng thay đồ là bị trục trặc nên không quay được gì. Lâm Thương Từ chỉ có thể theo dõi từ camera giám sát trong phòng ngủ, thấy kẻ sát nhân đã đút tay vào túi khi bước ra ngoài.
Cố Trọng c ởi quần áo, ngửa cổ nhìn vào gương toàn thân để kiểm tra các vết hôn trên cổ, sau khi mặc áo len vào thì vừa hay che khuất được hết.
“Những thứ này có gì quan trọng không?” Toàn là quà tặng do các thương hiệu tặng, không có gì đặc biệt.
Thứ đó quan trọng đến mức kẻ sát nhân không ngần ngại giết người để lấy lại.
“Có thời gian phải kiểm, tra từng thứ một.” Lâm Thương Từ lẩm bẩm, nghĩ nên bắt đầu từ mục trang sức phụ kiện trước.
Cố Trọng chợt nghĩ đến điều gì đó, xoay người hỏi Lâm Thương Từ: “Từ nói là Từ lắp camera ở đây, thế có nhìn lén em thay đồ không đấy?”
“Có nha.” Nhìn thấy Cố Trọng soi gương thưởng thức vóc dáng của mình, còn không ngừng dùng tay chạm vào rãnh bụng, sờ xong còn cười ngốc nghếch, “Chị nhìn ra em rất yêu bản thân.”
“Em không chỉ yêu em, em còn yêu cả Từ nữa.”
– —-
Mọi người nhớ là Cố Trọng đã sống lại bao nhiêu lần kể từ khi bắt đầu có ý thức về vòng tuần hoàn không?