Thính Thần

Chương 31: Đến sân bay



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Lăng

Khi xe chuẩn bị vào sân bay, từ xa là đã có thể thấy tụ tập rất nhiều người, trong đó có rất đông người cầm máy ảnh chuyên nghiệp, khi bọn họ đang nói chuyện bỗng phát hiện xe Cố Trọng đến, họ chỉ vào xe, lập tức biển người nhốn nháo lên.

“Tôi thấy những nghệ sĩ khác khi đến sân bay đều có hơn chục vệ sĩ nắm tay tạo thành vòng tròn, nghệ sĩ được hộ tống ở giữa.”

Cô thấy khó hiểu, nhưng bản thân nghệ sĩ lại đi có vẻ rất thoải mái, vì xung quanh không có ai.

“Tôi…… Địa vị của tôi chưa cao đến mức đó, hơn nữa các Tay Nải cũng rất có trật tự.” Cố Trọng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra hình ảnh mình được mười mấy vệ sĩ bao vây.

Chỉ vừa nghĩ đến cảnh tượng đó là đã thấy rất khoa trương khôi hài, nếu chỉ có ba bốn vệ sĩ thôi cũng không sao, nhưng vòng tròn do hơn mười vệ sĩ tạo thành sẽ lớn cỡ nào? Người đi đường nhìn thấy cũng ngại theo.

Lâm Thương Từ nhìn đám đông bên ngoài, trước đây cô từng tìm kiếm video Cố Trọng đi sân bay, khi đó cũng đông người nhưng không đông đúc như bây giờ.

Cô thấy hơi sợ.

“Hay là chúng ta liên hệ với bảo vệ sân bay?”

“Không cần, tôi không muốn chỉ đi sân bay cũng lên hot search, nói Cố Trọng giở chứng ngôi sao làm màu.” Chuyện tin đồn “mắc bệnh ngôi sao” bớt được việc nào hay việc nấy, nếu người khác nghe được sẽ tin ngay lập tức, dù cho bạn có bệnh ngôi sao thật hay không.

“Nếu cô không chịu nổi thì đi sau lưng tôi đi, tôi mở đường cho cô.” Trong mắt Cố Trọng có ý trêu ghẹo, Lâm Thương Từ có thể nhìn ra được.

“Không cần.” Lâm Thương Từ dỗi hờn đeo khẩu trang.

Cô đeo khẩu trang trừ việc không muốn lộ diện trước ống kính, còn sợ người khác thấy biểu cảm hoang mang của mình.

Sau khi xe dừng lại, người hâm mộ tụ tập xung quanh, đèn flash bắt đầu nhấp nháy, ngay khi cửa xe mở ra, tiếng chụp hình vang lên tanh tách hệt như súng máy. Lâm Thương Từ cúi đầu đi sau Cố Trọng ra khỏi xe.

Cố Trọng đứng một bên chờ, nhìn thấy Lâm Thương Từ không hề ngẩng đầu đi về phía đuôi xe, gọn gàng nhấc hành lý xuống xe, chỉ có hai chiếc vali nhỏ, hai người mỗi người một chiếc,

Fans của Cố Trọng bắt đầu gọi tên cô, Cố Trọng kiên nhẫn đáp lại, thế là Lâm Thương Từ kéo hai chiếc vali đi trước Cố Trọng. Fans của Cố Trọng thật sự rất có trật tự, Lâm Thương đi về phía trước tuy có hơi chậm nhưng cơ bản không có bất kỳ trở ngại nào, lâu lâu lại quay đầu quan sát xem Cố Trọng có đi theo không.”

“Bảo bối, chị đổi trợ lý rồi hả?”

“Đúng rồi, mới vừa làm việc được vài ngày thôi!”

“Chị bé chồng yêu ơi, trợ lý mới nhìn rất lạnh lùng à nha.”

“Phải không? Chị cũng thấy thế.”

Một số fans thấy Lâm Thương Từ lạ mặt, đã bắt đầu tìm hiểu thông tin về cô nhưng Cố Trọng chỉ trả lời những chuyện râu ria, những câu hỏi kỳ lạ cô ấy sẽ vờ như không nghe thấy.

Cả đường bị fans vây quanh đến tận quầy thủ tục, Cố Trọng vẫn đang nói chuyện với fans, suốt quá trình Lâm Thương Từ trầm mặc không nói lời nào, phải đến khi hai người đi theo đoàn người vào trong, fans mới bị chặn ở bên ngoài.

Cố Trọng đến gần Lâm Thương Từ, hỏi: “Cô có nghe không, bọn họ tò mò về cô đó.”

Lâm Thương Từ không đáp lại, cô vẫn đang cố gắng thích ứng, hơn nữa từ xa có nhiều cặp mắt đang nhìn hai cô, ngoài ra máy ảnh vẫn đang chụp liên tục.

“Vì sao bọn họ không giống fans của nghệ sĩ khác?” Họ rất ngoan.

Lâm Thương Từ để ý người hâm mộ vẫn luôn giữ khoảng cách cố định với Cố Trọng, cho dù phía sau có những fans không biết thì cũng sẽ chủ động khuyên họ lui về sau.

“Nói ra thì rất dài.”

“Vậy nói ngắn gọn đi.”

Cố Trọng nghiêng đầu ngẫm nghĩ, nói: “Trước kia khi tôi chưa nổi tiếng, lúc đó fans đón tiếp cũng chỉ lác đác vài người, có một lần đi cùng chuyến bay với một người rất nổi tiếng, fans của cô ấy không biết tôi nên sơ ý giẫm phải tôi, sau đó tôi bị bong gân. Lần đó bị rất nặng, tôi suýt nữa đã khóc tại chỗ, phải mất hai tháng mới lành hẳn.”

“Các fans cũ đều biết chuyện này, cho nên sau đó có người mới gia nhập đón tiếp sân bay sẽ dặn dò bọn họ giữ khoảng cách, luôn có người chủ động đề xướng chuyện này nên bọn họ vẫn luôn lịch sự như thế.”

Lâm Thương Từ vô thức nhìn xuống hai chân cô ấy, Cố Trọng còn đặc biệt nâng chân phải chỉ vào mắt cá chân cho cô xem.

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, hai người đi tay không qua khu kiểm tra, khi qua phần kiểm tra an ninh, sự ồn ào nhanh chóng biến mất, các fans ở bên ngoài vẫy tay tạm biệt rồi giải tán.

Cố Trọng có thể cảm giác được Lâm Thương Từ rốt cuộc cũng thả lỏng, cô biết có một vài trạm tỷ sẽ đi theo tiếp tục chụp ảnh, nhưng không nói cho Lâm Thương Từ biết, lựa chọn giấu giếm.

“Đi, tôi mời cô uống nước.” Cố Trọng chỉ vào quán cà phê cách đó không xa, không quan tâm Lâm Thương Từ có đồng ý hay không, cô kéo ống tay áo cô ấy đi đến đó.

Đến trước quầy, Cố Trọng gọi một ly chocolate nóng, Lâm Thương Từ cũng gọi như vậy.

Trong thời gian chờ đồ uống, Cố Trọng đút tay vào túi áo, bất ngờ hỏi: “Cô biết bình thường Diệp Tây Nhã ra sân bay với tôi sẽ làm gì không?”

Lâm Thương Từ lắc đầu, sau đó Cố Trọng tự mình trả lời.

“Chị ấy sẽ chỉ vào những fans mà mình quen, hỏi họ kiểm tra toán được bao nhiêu điểm, lần trước đi xem mắt có thành công không, khi nào gửi thiệp cưới đến công ty,…”

Lâm Thương Từ mở to hai mắt, “Có cần thiết không?” Mình cũng phải vậy sao?

Cố Trọng nhìn ánh mắt Lâm Thương Từ, đột nhiên không muốn lừa cô ấy, bởi vì cô ấy thật sự rất nghiêm túc.

“Lừa cô thôi, hỏi điểm toán là tôi, người hỏi gửi thiệp cưới cũng là tôi.” Diệp Tây Nhã sẽ không làm những chuyện đó, cô ấy chỉ đi về phía trước, trừng mắt như Quan Công, như thể cả thế giới có vài tỷ người đang nợ tiền cô ấy.

Cô ấy nói cô ấy đề phòng anti-fan.

“Có khi nào cô thấy phiền không?” Điều này hoàn toàn là ấn tượng khắc sâu trong Lâm Thương Từ.

Hầu như phần lớn người nổi tiếng đều như vậy, dần dần sẽ quen với tình cảm mà người hâm mộ dành cho mình, nếu đã xem đó là điều hiển nhiên, sau đó sẽ thấy phiền chán.

“Thương Từ, một người không nhất định phải yêu một người khác. Cô không cần phải có lý do mới thích một người, cô thích người đó đơn giản là vì cô thích người đó, là vì cô có thể nhận được giá trị cảm xúc từ trên người cô ấy.”

“Cô nhìn xem, trong showbiz có nhiều nghệ sĩ xinh đẹp ưu tú hơn tôi, họ có thể có những lựa chọn tốt hơn. Người hâm mộ đều thích khoe khoang thành tích, trở thành nghệ sĩ hạng A, là fans của ảnh đế hoặc ảnh hậu, số liệu luôn đứng đầu, kể ra rất tuyệt đúng không, vậy vì sao cứ phải thích tôi?”

“Cho nên, bọn họ có thể thích tôi, chú ý đến tôi là tôi rất biết ơn và cũng sẵn lòng đáp lại mong đợi của họ. Nếu có một ngày họ bắt buộc phải cãi nhau với người khác, tôi hy vọng họ có thể ngẩng đầu ưỡn ngực, có thể kiêu ngạo nói Cố Trọng mà họ thích là người tốt nhất trên thế giới.”

Nếu những lời này được nói trong một cuộc phỏng vấn, Lâm Thương Từ sẽ cảm thấy cô ấy nói theo kịch bản, nhưng cô ấy lại nói riêng với cô, không có máy quay.

Cô đồng tình với đoạn sau, nhưng lại không đồng ý với đoạn trước.

“Cô nói một người không bắt buộc phải yêu một người khác, trong đó bao gồm cả người nhà sao?” Cha mẹ không yêu thương con, con cái cũng không cần phải kính yêu cha mẹ, vậy cũng được sao?

“Không, ý tôi là hai người xa lạ hoàn toàn không quen biết.”

Giữa cha mẹ và con cái khi sinh ra đã có ràng buộc bởi quan hệ huyết thống, họ sẽ thực hiện quyền yêu thương theo bản năng. Từ góc độ xã hội và đạo đức, nếu cha mẹ và con cái không yêu thương nhau cũng là một loại tội, sẽ bị người khác phê phán.

Lâm Thương Từ cúi đầu, sau đó uống một ngụm chocolate nóng.

“Cầm giúp tôi, tôi vào phòng vệ sinh tý.” Lâm Thương Từ đưa đồ uống cho Cố Trọng.

Cố Trọng ngồi tại chỗ, hai tay cầm đồ uống có hơi nóng nên cô đặt cả hai cốc chocolate lên chỗ ngồi của Lâm Thương Từ, sau đó lấy điện thoại ra chơi.

Thi thoảng cô sẽ chơi một vài trò giải đố, lướt Weibo, hoặc lén lút vào nhóm của người hâm mộ xem, đương nhiên cô sẽ dùng tài khoản ẩn danh. Cô ngụy trang rất tốt nên không ai biết cô ở trong nhóm, vậy nên đôi khi bọn họ tám chuyện cô cũng sẽ biết.

Tỷ như hiện giờ, nhóm fans đưa đón sân bay đã đăng ảnh, ngoài việc khen cô còn thảo luận lịch trình của cô, có cả Lâm Thương Từ.

“Chị bé trợ lý mới hình như hơi giống người trong video?”

“Trợ lý mới nhìn nghiêm túc quá, sẽ không bắt nạt Trọng yêu của tôi đấy chứ?”

Bọn họ thảo luận ra kết luận gì Cố Trọng cũng chỉ xem cho vui, chứ không tham gia. Phần lớn cô ở ẩn, chỉ xuất hiện định kỳ để tránh bị quản trị viên đá ra ngoài.

Khi Lâm Thương Từ quay lại, cô phát hiện mũ trùm sau lưng Cố Trọng có vài sợi lông mèo.

“Cô đứng lên đi.”

Cố Trọng đứng dậy, Lâm Thương Từ đội mũ cho cô ấy rồi bắt đầu phủi sạch lông mèo giúp Cố Trọng.

“Lông của Sếp Tổng, chưa sạch hẳn.”

Cố Trọng đành tiếp tục chơi điện thoại, sau đó thấy quản trị viên đăng một tấm hình vừa mới chụp, cô nhanh chóng che màn hình lại, hỏi: “Xong chưa.”

“Xong rồi.”

Lâm Thương Từ phủi sạch, cầm hai cốc đồ uống trên ghế mình, nhìn phớt qua dấu son trên ống hút rồi đưa cho Cố Trọng.

“Thương Từ, tôi phát hiện cô rất thích hợp làm trợ lý cho tôi đó.”

Lâm Thương Từ nhướng mày, liếc mắt nhìn cô ấy, “Tôi có làm gì đâu mà cô phát hiện ra?”

Cô cứ nghĩ Cố Trọng sẽ nghiêm túc trả lời, ai ngờ đối phương lại nói: “Cô có chiều cao, đứng trước mặt fans hay anti – fans cũng không dám làm bậy, đương nhiên điều này là do Diệp Tây Nhã nói.”

Trước khi khởi hành Diệp Tây Nhã đã nhắn tin cho Cố Trọng, nói nếu cần hãy để Lâm Thương Từ đi trước, có thể dọn đường, hơn nữa vẻ mặt của Lâm Thương Từ rất nghiêm túc, không có chút thú vị, rất có tính uy hiếp.

Trước kia khi Diệp Tây Nhã đi phía trước, các Tay Nải rất thích ghẹo cô ấy. Cô ấy thấp hơn Cố Trọng một cái đầu, bọn họ đều cho rằng cô ấy rất đáng yêu.

“Thế thì những người đang đi đường cũng đều rất thích hợp.” Chiều cao trung bình của người hiện đại cũng ở mức này.

“Chỉ có cô là thích hợp.”

Lâm Thương Từ còn chưa kịp hỏi ý tứ ra sao, tiếng thông báo đã vang lên.

“Hành khách đến Thành phố Tô Luân xin lưu ý, chuyến bay mang hiệu số NM0012 hiện đang chuẩn bị xuất phát. Vui lòng mang theo đồ đạc, giấy tờ tùy thân, xuất trình vé máy bay qua cổng số 7, xin cảm ơn……”

“Đi thôi!” Cố Trọng uống sạch đồ uống, vứt cốc không vào thùng rác.

Máy bay cất cánh đúng giờ, khoảng 10 giờ đã đến Tô Luân. Lâm Thương Từ đã gọi xe trước trong khi chờ hành lý, hai người vừa xách vali ra khỏi lối ra là đã nhìn thấy một nhóm lớn người đang cầm máy ảnh và điện thoại tụ tập bên ngoài.

Biểu cảm Lâm Thương Từ đằng sau lớp khẩu trang có phần sầu não, thậm chí Cố Trọng không cần thấy mà chỉ cần nhìn ánh mắt của cô ấy đã biết.

“Cô phải làm quen với nó.”

“Tôi sẽ cố gắng hết sức.”

– —-

Mấy ngày trước mình chạy dealine, giờ ổn rồi sẽ đăng đều nha


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.