Bước ngoặt thứ năm, bước ngoặt cuộc đời thật là nhiều.
Nhưng ngày tháng qua lâu rồi, diễn lâu quá rồi nên chính ông cũng không biết đâu mới thật sự là ông, lúc nào là ông giả vờ. Có lẽ chỉ có đồ đần mới so đo chuyện thật giả, người thông minh sẽ không nghĩ những chuyện hoàn toàn không có ý nghĩa này.
Thật thật giả giả, giả giả thật thật, làm người không phải chỉ cần vui vẻ sao, những cái khác đều không quan trọng.
Hơn nữa nhìn lại thì sống mơ hồ thế này cũng không có gì là không tốt. Mỗi một thay đổi với ông mà nói cũng không tính là xấu, điểm ấy rất tốt. Nghĩ đến đây, Lục Vương gia vui mừng, thời gian sau này, thời gian sau này trôi qua rất vui vẻ, chỉ cần phối hợp ăn ý với Phó Thời Hàn là được rồi.
Tuy mọi người đều không nghĩ ông là một người thông minh, nhưng ông nhất định phải liên tục nói cho mọi người, nói cho mọi người biết ông rất thông minh. Nếu không tất cả mọi người sẽ quên ông là một người thông minh, ông sẽ đau lòng lắm.
Phải biết rằng lúc nhỏ ông là một tài năng xuất chúng nha!
Đúng, chính là cụm từ này, những từ khác có tốt đẹp cỡ nào cũng không đủ để miêu tả ông.
Lục Vương gia tự miêu tả mình, không ngừng nói cho người khác biết ông thông minh, nhưng ông càng nói như vậy, mọi người lại càng không tin. Ngươi xem, con người bây giờ tục như vậy đấy, bọn họ vốn không thể phân biệt được cái gì là thật cái gì là giả.
Bước ngoặt thứ năm trong cuộc đời ông, tóm lại cũng là bước ngoặt cuối cùng. Sau đó à, ông chỉ cần tiếp tục sống như vậy là được rồi.
Lúc này ông đang nghĩ có phải là mọi chuyện đều được định sẵn từ nơi xa xôi nào đó không. Nếu như không phải có định trước, sao lúc còn bé ông có thể gặp được Cảnh Lê Tịch, rất nhiều năm sau đó, tuy hai người đều ở Kinh thành, cũng gặp mặt vô số lần, nhưng không còn cuộc nói chuyện riêng nào. Chỉ là lâu lâu nhìn thấy ông làm trời làm đất như vậy, Cảnh Lê Tịch sẽ nở nụ cười thâm sâu.
Bây giờ nhi tử của Cảnh Lê Tịch lại tiếp tục giúp đỡ ông, còn cưới nữ nhi của ông.
Chậc, có thể gả A Cẩn đi đúng là quá khó khăn. Lục Vương gia cảm thấy ông là người tác hợp, khuê nữ nhà ông đúng là biết làm mình làm mẩy. Làm gì có ai đánh người như vậy, cũng may Phó Thời Hàn là cái đồ ngốc. Nếu không thì làm sao con bé gả ra ngoài nổi.
Nghĩ đến biểu cảm vui vẻ trên mặt Phó Thời Hàn, ông lại nhớ đến một câu, là: Cái gì mà nồi gì úp gì nấy.
Quả nhiên, đúng là có loại người ngốc thế này, bản thân mình ngốc không chịu được, còn cho rằng mình là người thông minh, đúng là không cứu nổi. Giống như cái câu kia… Ừm, chờ chút, cái câu kia là cái gì nhỉ…Đồng chí Triệu lão Lục không thể nhớ ra ngay, nói đến cũng muốn chảy một hàng nước mắt chua xót cho mình. Quả nhiên không cần đầu óc lâu quá rồi, vậy mà… làm thế nào cũng không nhớ nổi là làm sao.
Cũng may ông không phải là một người già mồm tính toán.
Thế này là được, nghĩ không ra thì nghĩ không ra đi, nhớ tới cũng không nhiều thêm được một miếng thịt. Đúng, chính là như thế!
Dù sao ông cảm thấy cũng không có gì cần nhiều lời.
Thời gian mơ mơ màng màng này quá lâu, ông cũng không nói rõ mình có thật sự ngốc nghếch hay không. Nhưng ông cảm thấy đối với vấn đề an nguy thì ông vẫn phải cảnh giác, chẳng qua là không cần quá nhạy bén, mẹ nó nhạy bén quá cũng để làm gì đâu. Bây giờ ông có mấy sát khí lớn bên cạnh mà!
Tiểu nữ nhi A Cẩn đầy mưu kế, con rể Phó Thời Hàn luôn xung phong đi đầu, còn có tay đấm Ngọc Chân. À chuyện đó… ông và Ngọc Chân thật sự không phải như những người này nghĩ, nhưng cho dù bọn họ nghĩ thế nào thì cũng không sao cả.
Nhiều năm như vậy, ông đã quen rồi.
Làm người ấy mà, chính là phải độ lượng, bị hiểu lầm gì đó cũng không sao cả. Hiểu lầm lớn thì cùng lắm hắt một thùng phân sang, ngươi có giỏi thì nói nữa đi, hắt chết ngươi! Không được nữa thì cho tay đấm Ngọc Chân ra sân. Đánh người gì đó, nhà bọn họ có cao thủ.
Ha ha ha! Bây giờ ông cảm thấy có đôi khi động não nhiều cũng không thú vị. Nghĩ nhiều như vậy làm sao bằng được một thùng phân… Được rồi, nói nhiều mọi người lại bảo ông thô tục. Nhưng kinh nghiệm đối đầu nhiều năm như vậy nói cho ông biết, biện pháp đơn giản thô bạo này vẫn dùng rất tốt.
Không phải tất cả mọi người đều là người khôn khéo, cho nên cách này là tốt nhất rồi. Hơn nữa sẽ giúp ông nổi tiếng nhiều hơn nha!
Nói đến mới nhớ, lần đầu tiên làm như vậy là nhờ Phó Thời Hàn ám chỉ ông. Nam hài tử mới mười mấy tuổi sao lại có nhiều ý tưởng tốt như thế chứ, lại có nhiều tính toán như vậy, chà chà!
Chỉ là chuyện này hoàn toàn mở ra một cánh cửa lớn trong cuộc đời của ông. Thế này… quá sảng khoái!
Cảm giác làm trời làm đất, các ngươi thật sự không hiểu, chỉ cần dám thử một lần là sẽ thích ngay!
Lục Vương gia cảm thấy cuộc đời của mình đúng là do mấy sự kiện thần kỳ như thế tạo thành. Rất nhiều chuyện sau này ngay cả bản thân ông cũng không phân biệt được cái gì nên làm hay là không nên làm. Nhưng không sao cả, ai bảo ông có một con rể tốt chứ, đây là thứ mà người khác không có nha! Phối hợp theo là được rồi.
Cho nên ngươi xem, cả đời này của ông không hề tầm thường.
Đã nhiều năm như vậy, phụ thân tôn kính của ông đã qua đời. Ca ca mà ông đối xử thật lòng đã leo lên Hoàng vị. Người ông căm hận bị con rể ông xử lí, bị đày đến Trường Sơn Phong, không còn cơ hội trở về.
Tất cả mọi chuyện đúng là quá tốt rồi!
Có lẽ, có lẽ một đời này Mỹ Phù sẽ cảm thấy ông là một tên ngu ngốc chỉ biết sống phóng túng, là tên phá gia, là tên vô dụng.
Nhưng mà ông không quan tâm đâu, người bạc đầu răng long đến cuối cùng cũng chỉ là hai người bọn họ.
Ông vĩnh viễn sẽ không nói cho Mỹ Phù, bao nhiêu năm qua, ông không thật sự ngốc như thế! Tuy ông không cần đầu óc, thường xuyên hồ đồ, nhưng liên quan đến chuyện lớn thì ông không ngốc.
Lúc ông cưới Thẩm Mỹ Phù không có tình yêu, chỉ có một ít cảm giác gọi là thích. Nhưng con người dù sao cũng không phải động vật, tóm lại lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Nhưng đến chết ông cũng sẽ không nói những chuyện không nên nói ra khỏi miệng.
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
Bởi vì ông không muốn Mỹ Phù đau lòng, càng không muốn Mỹ Phù hối hận, hối hận vì đối xử không tốt với ông nhiều năm như vậy, hối hận… đã hạ độc ông!
Đương nhiên, nói lại thì hành vi tác oai nhiều năm của ông đúng là không có gì đáng giá để người khác đối tốt với ông. Cho nên đây đều là điều ông phải chịu, tuy có khả năng ông sẽ bị người khác hiểu lầm cả đời, nhưng mà, ông thật sự cảm thấy không hề quan trọng. Ông hưởng thụ cuộc sống tốt như vậy, cuộc đời tùy tiện này chỉ bị người khác hiểu lầm một chút thì có sao đâu chứ!
Con người đạt được nhiều như vậy, nỗ lực một ít cũng không tính là gì!
Hơn nữa, Lục Vương gia vui mừng khấp khởi mà nghĩ đến, thay đổi từ từ bởi tác động của bà ấy sẽ tốt hơn là giả ngu từ nhỏ.
Nghĩ đến đây, đột nhiên ông lấy lại tinh thần. Nhìn đại điện tràn ngập tiếng tụng kinh không ngừng, đột nhiên Lục Vương gia cảm thấy thật ra người sống hay là chết đều không sao cả.
Bọn họ muốn sống là vì còn có rất nhiều chuyện không buông bỏ được, nhưng phụ thân, phụ thân đã nhìn thấu tất cả, ông ấy buông xuống.
Thật ra phụ hoàng vẫn luôn biết sức khỏe mình không tốt, nhưng ông ấy lại không chịu điều trị. Ông ấy dùng khoảng thời gian cuối cùng sắp xếp xong mọi thứ, chính là vì vậy mà Nhị ca leo lên Hoàng vị cực kì ổn định.
Trước khi ông ấy chết, bọn họ đều có mặt, chỉ nghe ông ấy nỉ non tên một nữ tử. Tuy nhỏ đến không thể tra, nhưng ông nghe được, ông ấy gọi tên Tề Vương phi. Giống như năm đó, ông ấy gọi tên giống như thời còn yêu đương vụng trộm đó, ông ấy nói, ta đến tìm nàng!
Phụ hoàng thâm tình, nhưng sự thâm tình này lại khó nói rõ đúng hay sai. Vậy xem ra người giống phụ thân ông nhất đúng là Triệu Mộc, cũng là thâm tình, cũng… cũng có có quan hệ không bình thường với thê tử của huynh đệ mình.
Quả nhiên là cha con.
Cả đời người khó nói đúng sai!
Cho nên hưởng thụ kịp thời, sống thoải mái tùy tiện mới là quan trọng!
Đau lòng gì đó, thật ra không cần thiết.
“Được rồi, ta cũng khóc đủ rồi, ta đi ăn gì đó một chút đây. Chuyện này có hơi mệt mỏi.”
Nhớ lại chuyện lúc trước xong, Lục Vương gia lập tức cảm thấy mình giác ngộ. Người là sắt cơm là thép, không ăn một bữa đói đến choáng váng. Bọn họ đau lòng khổ sở thì có ích gì. Thật ra phụ hoàng rất vui vẻ, vui vẻ đi gặp nữ nhân ông ấy yêu cả đời.
Cẩn Ngôn lập tức đen mặt, hắn giữ chặt Lục Vương gia, dặn dò: “Nếu như phụ vương đói bụng, con sẽ dặn dò người đi chuẩn bị thức ăn, người không thể rời đi.”
Trước mặt mọi người như thế này, rời đi quá khó coi!
Cẩn Ngôn nói vậy, Lục Vương gia mếu máo: “Sao con lại giống như ông già vậy. Ta là phụ thân con, không phải con của con, sao không thể ăn một bữa cơm đàng hoàng chứ! Chẳng lẽ muốn ta ngồi đối diện với quan tài ăn cơm à! Cảm giác đó quỷ dị đến thế nào chứ!”
Cẩn Ngôn đè lửa giận lại, cố gắng khuyên: “Đương nhiên không phải để người ngồi đối diện… cái này ăn, nhưng mà, người cũng chú ý một chút đi! Ra phòng nhỏ phía sau ăn một chút là được. Nếu như bây giờ người đi, văn võ bá quan sẽ nghĩ như thế nào, người trong thiên hạ sẽ nói như thế nào. Biết người không chú ý chuyện vặt vãnh, nhưng không chú ý chuyện vặt vãnh cũng phải tùy lúc, tùy vấn đề. Chuyện này, người không làm được đâu!”
Lục Vương gia xụ mặt: “Người nằm ở đó là phụ thân ta, ông ấy đi, ta rất đau lòng, con có biết không? Ta là nam nhi không dễ rơi nước mắt, con biết cái gì chứ! Những nam nhân nhiều chuyện kia, ai dám nói ta, ta mắng chết người đó. Sao nào? Thấy phụ thân ta chết rồi nên muốn bắt nạt ta sao? Đánh chó còn phải ngó mặt chủ, bây giờ người ngồi trên Hoàng vị chính là ca ca ruột của ta! Ai dám thử bắt nạt ta xem? Đúng là không biết Mã Vương gia có ba con mắt.”
Lục Vương gia nghĩ linh tinh, vẻ mặt không vui.
Tam Vương gia và Ngũ Vương gia quỳ một bên, thậm chí ngay cả Tề Vương gia trở về gấp đều yên lặng cúi thấp đầu xuống.
Không thể dạy trẻ con như vậy, nói nhiều với ông cũng sợ mất mặt. Ngược lại đáng thương cho đứa bé Cẩn Ngôn này, có một người phụ thân không đứng đắn như thế.
Cũng may lúc này Hoàng Thượng đến.
Hoàng Đế thấy ông như vậy thì không nhịn được mà vỗ trán. Ông vừa vào cửa đã nghe được những lời không đứng đắn của đệ ấy.
“Lão Lục.”
Nghe được giọng của Hoàng đế, Lục Vương gia lập tức: “Nhị ca, sao huynh tới rồi? Không phải còn bận rộn bên kia sao?”
Tân quân, cũng chính là Nhị Vương gia năm đó xoa huyệt thái dương: “Trẫm tới ở bên cạnh phụ hoàng một lát, đệ cũng quỳ xuống.”
Thôi, Lục Vương gia cảm thấy mình vẫn nên quỳ xuống đi! Chuyện này ồn ào quá!
Đám người lại quỳ xuống, Lục Vương gia mếu máo: “Ta cũng đâu muốn chạy, chỉ là muốn ăn cơm thôi. Người chết không ăn cơm nhưng người sống phải ăn nha!”
Hoàng đế quay đầu trừng ông: “Không ăn một bữa không đói chết đệ được!”
Lục Vương gia cúi đầu.
…
Chẳng mấy chốc tiên hoàng đã táng nhập Hoàng lăng, tân quân cũng dần dần bình ổn.
Thời gian dần dần trôi qua.
Lục Vương gia lại trở nên rảnh rỗi, ông không có chuyện gì làm, đi dạo khắp Kinh thành, muốn trêu mèo chọc chó tìm một chút niềm vui. Khoảng thời gian này không gặp rắc rối, cảm giác cô đơn đến lạ.
Không còn cách nào, quen rồi!
Chỉ là gần đây người ta cũng đã có kinh nghiệm, trông thấy ông đều trốn tránh. Lỡ như chọc đến ông, ngươi nói xem chuyện mà ầm ĩ lên, dù nhân phẩm tốt cũng không có biện pháp!
Tiên hoàng đi, Hoàng huynh cùng cha khác mẹ leo lên Hoàng vị, Lục Vương gia cảm thấy mình hẳn là nên phá phách hơn, nếu không để Hoàng huynh kiêng kỵ thì không phải sẽ chết nhanh hơn sao? Cũng may bây giờ ông gây rắc rối đã thành quen đường quen nẻo, không thầy dạy cũng hiểu.
Có thể làm vô cùng tốt!
Chỉ là tất cả mọi người không cho ông cơ hội này. Ừm, chẳng lẽ là do mấy lần trước làm quá trớn?
Xem ra năng lực chịu đựng của Hoàng huynh còn không bằng phụ hoàng đâu! Hơn nữa, hai người này đúng là y như nhau, phạt người khác chỉ biết phạt chép sách, không có chút mới mẻ nào!
Chà chà!
Đúng là, không biết ông thích viết chữ nhất sao! Nhờ có bọn họ, tuy văn vở ông chẳng ra sao, nhưng chữ viết lại là số một số hai triều này, ngươi nói chuyện này có tuyệt không!
Bạn đang đọc bản chuyển ngữ thuộc về allinvn.net
“Giá giá ~”, một chuỗi tiếng vó ngựa truyền đến. Lục Vương gia nhìn sang, chỉ thấy một nam tử áo xanh vụt nhanh qua trên đường Ông vội đuổi theo, chộp lấy tay người bán hàng rong nhỏ bên đường: “Ai da, ai thế nhỉ, ở nơi quan trọng như Kinh thành này mà còn không biết xấu hổ hơn cả ta. Dám kiêu ngạo ương ngạnh cưỡi ngựa thế này.”
Người bán hàng rong: “…” Còn không biết xấu hổ hơn cả ngài? Chẳng lẽ chuyện này rất vinh quang sao? Hơn nữa… đây không phải cháu trai của ngài sao? Vậy mà không nhận ra, thật đúng là đủ rồi! Người bán hàng rong nghĩ lung tung, sau đó chân chó đáp: “Nghe nói người đó là Nhị Hoàng tử. Nhị Hoàng tử vừa trở về từ biên quan.”
Lục Vương gia lập tức bày ra vẻ mặt kinh dị: “Ôi mẹ ơi, đó là Cẩn Ninh? Không phải nó rất hào hoa phong nhã sao? Đây là cái phong cách gì thế? Không đúng!” Ông nghĩ lại một chút rồi cảm thán: “Mẹ nó, đã năm năm rồi ta chưa thấy cháu ta, ngươi nói xem, ta quả thật đã quên nó trông thế nào rồi.”
“Dưới trướng Ngu tướng quân, người lợi hại nhất, cũng hiển hách nhất chính là Nhị Hoàng tử. Nghe nói Nhị Hoàng tử đánh đâu thắng đó, mà bên cạnh ngài ấy có một nữ tử áo đỏ đi theo. Nữ tử đó, nghe nói là thần tiên, có thể hồi sinh người chết.” Người bán hàng rong xung quanh líu ríu.
Lục Vương gia cười lạnh: Cái con khỉ, nữ thần tiên cái gì, đó rõ ràng là Thôi Mẫn. Thôi đại mỹ nhân năm đó tiếng xấu truyền xa, lắc mình một cái lại biến thành nữ thần tiên. Nữ thần tiên cái gì, chẳng phải chỉ là học mấy năm với Lý thần y thôi sao? Chỉ là không ngờ, quả nhiên cô gái cương trực cũng sợ đàn ông lì lợm đeo bám, nàng vẫn đi theo Cẩn Ninh, đúng là trời giáng mưa máu, kỳ quái!
Chỉ là không danh không phận, khiến người ta có hơi khó hiểu.
Ừm, đúng rồi, dù sao gần đây cũng không có việc gì, ông về nhà nói với thê tử ông đây. Làm gì để tình cảm của phu thê có thể tăng tiến nào, đương nhiên là buôn chuyện người khác!
Cháu mình cũng không thể ngoại lệ được!
Hà hà, càng là người trong nhà thì càng phải nói!
Ai cũng nói phu thê làm cái đó đó mới là cách tăng tình cảm tốt nhất, nhưng ông lại cảm thấy không phải nha! Thật ra nói sau lưng người khác cũng có thể tăng tình cảm, thật mà, dù là tình bạn hay là tình yêu đều có thể tăng lên!
Đây là bài thuốc gia truyền có một không hai của ông, không truyền ra ngoài.
Nghĩ linh tinh mà vọt về nhà, Lục Vương gia hỏi: “Vương phi đâu?”
Nha hoàn bị ông tóm lấy lập tức trả lời: “Vương phi đang ở trong phòng!”
Lục Vương gia vui vẻ vọt vào. Gian ngoài không có ai, sau khi nghe được phòng trong có âm thanh, ông đi vòng ra phía sau.
“Á…” Lục Vương phi thét lên, bà kéo khăn tắm lên che người lại, nói: “Ông điên rồi hả? Sao đột nhiên lại vọt vào, không biết thông báo à?”
Nàng ấy… đang tắm rửa!
Lục Vương gia ngơ ngác nhìn Lục Vương phi, ngẩn người.
Lục Vương phi bình tĩnh lại, nói: “Ông mau đi ra ngoài cho ta! Quần áo ta không chỉnh tề như vậy, sao có thể gặp Vương gia được.”
Lục Vương gia tiếp tục ngẩn người, ánh mắt ông hồng hồng nhìn Lục Vương phi.
Lục Vương phi cắn môi: “Ông…” Chưa đợi bà nói xong, bà đã thấy Lục Vương gia lập tức ngã xuống.
“Vương gia!”
Lục Vương phi vọt tới, đỡ Lục Vương gia dậy: “Đại phu, đại phu…”
Cũng không biết đã qua bao lâu, Lục Vương gia thong thả tỉnh lại. Ông đang tính mở mắt thì nghe Lý Tố Vấn nói: “Phụ vương không có bệnh gì, thân thể cực kì khỏe mạnh. Vừa rồi té xỉu có lẽ là do khí huyết dâng lên quá nhanh khiến cho đầu óc thiếu máu, cho nên mới xỉu.”
Lục Vương phi lập tức đỏ mặt, bà hung hăng trợn mắt nhìn Lục Vương gia một cái, nói: “Được rồi, ta đã hiểu, con về trước đi.”
Tố Vấn mỉm cười gật đầu, sau đó rời đi.
Thấy nàng đi rồi, Lục Vương phi đánh một quyền lên bụng Lục Vương gia. Lục Vương gia kêu một tiếng đầy đau đớn, có bất tỉnh cũng phải tỉnh.
“Mỹ Phù…” Ông cười lấy lòng.
Thẩm Mỹ Phù cười lạnh nhìn ông: “Ông còn có thể mất mặt hơn được nữa không? Mặt mũi của ta đều bị ông làm cho mất hết rồi. Đang yên lành, sao ông lại không thông báo một tiếng? Tùy tiện xông vào thế này cũng thôi đi, ông choáng cái gì mà choáng! Ông mới thấy ta lần đầu tiên sao! Ông lại còn choáng, ông, ông làm ta tức chết rồi…”
Bà cảm thấy mặt mũi mình đúng là bị Lục Vương gia làm cho mất hết. Cái tên ngu ngốc này!
Lục Vương gia chọc hai ngón tay vào nhau, tỏ vẻ tội nghiệp: “Lâu lắm rồi ta chưa thấy dáng vẻ nàng không mặc quần áo, lập tức bị kích thích cũng khó tránh khỏi nha! Hu hu hu! Mỹ Phù, chuyện này nàng không thể trách ta, thật sự, không thể trách ta nha! Đẩy loại vấn đề này lên một mình ta, đúng là không độ lượng!”
Lục Vương phi càng tức hơn, một tay bà tóm ông xuống giường: “Chúng! Ta! Bàn! Nào!”
Lục Vương gia bị kéo xuống giường cũng không đứng dậy, lập tức ôm chặt đùi Lục Vương phi: “Mỹ Phù, Mỹ Phù à, nàng không thể đánh ta nha! Hu hu hu, ngoại trừ trận đòn đêm tân hôn kia, đã hai mươi mấy năm rồi nàng chưa đánh người. Nàng không thể chứng nào tật nấy được! Mẹ ta ơi! Nàng không thể đánh ta nha! Ta là áo bông nhỏ tri kỷ, là con cừu nhỏ hiền lành nha! Nàng không thể đánh người! Không thể đánh người nha!…”
Diễn xướng trong phòng cực kì xuất sắc, mà ngoài cửa, Phó Thời Hàn và A Cẩn đang muốn đẩy cửa đi vào thì bị kinh hãi.
Hai người đứng ở trong viện, một lúc lâu cũng không nói nên lời.
Được nửa buổi, A Cẩn mới nói: “Xem ra chúng ta không cần đến thăm phụ thân. Ông ấy không có chuyện gì, rất tốt nha!”
Phó Thời Hàn im lặng không nói gì.
A Cẩn lại nói tiếp: “Đây chính là người thông minh mà huynh nghi ngờ sao? Phó Thời Hàn, ha ha, huynh thật sự nghĩ như vậy?”
Thời Hàn nhìn trời, nghiêm túc nói với A Cẩn: “Ta còn đoán phụ thân nàng là giả heo ăn thịt hổ nữa, ta đúng là cái chày gỗ!”
…
Đêm khuya.
Thư phòng Lục Vương phủ, Lục Vương gia luyện chữ.
Trên đó viết: Phó Thời Hàn là cái chày gỗ!