Editor: Nekofighter aka bibibibili –
Tôn ma ma là bà vú của nàng, giữa Thu Minh Nguyệt và bà chẳng qua chỉ cách tầng quan hệ. Thu Minh Nguyệt bình thường cũng rất tôn trọng bà. Lúc này nghe Thu Minh Nguyệt lên tiếng, bà lập tức đi tới.
“Tiểu thư, Lục Diên mặc dù có sai, nhưng là vô tình lỡ miệng. Con bé từ nhỏ đã hầu hạ bên cạnh người, sự trung thành đương nhiên không thể nghi ngờ. Tiểu thư, hiện giờ chúng ta không phải ở Dương Châu. Nô tỳ thấy những người ở Thu phủ này không dễ sống chung. Không thân không nói, đã vậy còn là người của Đại phu nhân Lâm thị. Chỉ sợ đã sớm xem người, di nương và thiếu gia là cái đinh trong mắt. Hiện giờ cần phải chú ý dùng người, nếu bây giờ xử phạt Lục Diên, vậy tương lai…”
Tôn ma ma không nói hết câu, nhưng ý nghĩa rất rõ ràng. Bọn họ vừa mới tiến vào Thu Gia, sau này không biết còn phải đối mặt với đao thương hỏa tiễn gì. Lúc này là thời điểm nên đoàn kết. Nếu như lại xử phạt người một nhà, tương lai xảy ra chuyện gì chỉ sợ người chịu thiệt sẽ là Thu Minh Nguyệt.
Thu Minh Nguyệt nhẹ nhàng cười, mắt phượng quét qua khuôn mặt bọn họ.
“Lời ma ma nói, sao ta lại không biết?”
Tôn ma ma nhíu mày “Vậy tiểu thư…?”
Thu Minh Nguyệt xoay người, mở cửa sổ ra. Gió lạnh bên ngoài nhất thời làm tan đi sự phiền muộn trong lòng nàng.
“Ma ma cũng biết con đường phía trước gập ghềnh, nên phòng ngừa chu đáo.”
Tôn ma ma chấn động “Tiểu thư, ý người là?”
Thu Minh Nguyệt hờ hững quay lại, nhìn về phía Lục Diên đang tỉnh ngộ quỳ phía trước.
“Các ngươi là người ta mang từ Dương Châu đến, sự trung thành của mọi người ta được nhiên tin tưởng. Chỉ là cũng bởi vì sự trung thành ấy, lại càng khiến các ngươi sẽ sa vào nơi không mong muốn. Nhà mẹ để Lâm thị hùng hậu, chúng ta chỉ vừa mới vào kinh, không có gì dựa vào. Nếu Lâm thị quyết tâm đối phó ta, ta dù có ba đầu sáu tay cũng không đối phó nổi.”
Đám người Tôn ma ma và Hạ Đồng im lặng, Lục Diên lại đột nhiên ngẩng đầu nói
“Tiểu thư, nô tỳ nguyện ý qua bên Hoán y phòng.”
Đám người Đông Tuyết nhất thời đều kinh ngạc “Lục Diên?”
Bốn người các nàng từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tỷ muội với nhau, đương nhiên không đành lòng để Lục Diên chịu khổ. Đến hoán y phòng làm việc đều là thô sử nha hoàn, mỗi ngày việc giặt quần áo không cũng mệt vô cùng. Ăn mặc ngủ nghỉ so với nhất đẳng nha hoàn kém xa. Lục Diên qua đó, lại là người của Thu Minh Nguyệt mang theo từ Dương Châu, chỉ sợ sau này sẽ bị người ta khi dễ.
Thu Minh Nguyệt nhìn sâu nàng ta một cái “Ngươi đã nghĩ kỹ?”
Lục Diên kiên định gật đầu “Vâng, nô tỳ đã suy nghĩ rõ ràng.”
“Được.” Thu Minh Nguyệt thản nhiên phất tay áo, trên mặt là tươi cười nhàn nhạt “Nhưng mà hiện tại còn chưa tới lúc.”
Lục Diên đầu óc thông minh, lập tức hiểu ý Thu Minh Nguyệt.
“Vâng, nô tỳ tuân mệnh.” Nàng nói xong liền đứng lên, đi đến bên cạnh Thu Minh Nguyệt.
“Vừa rồi Lão thái quân cho người truyền lời, bảo các tiểu thư thiếu gia trong phủ tới đại sảnh dùng cơm. Hôm nay tiểu thư bôn ba mệt nhọc, chỉ sợ người còn chưa biết hết.”
Thu Minh Nguyệt mỉm cười gật đầu
“Đã vậy, ngươi và Hạ Đồng đi theo giúp ta đi.”
Hạ Đồng lập tức tới đứng cạnh nàng. Thu Minh Nguyệt lại thản nhiên phân phó những người khác
“Ma ma, vừa mới đổi chỗ ở, mọi việc trong Tuyết Nguyệt các này đều phiền ngài xử lý.”
Tôn ma ma lập tức đáp ứng “Vâng”
Thu Minh Nguyệt gật đầu, sau đó chủ tớ ba người mới đi ra ngoài. Tôn ma ma nhìn bóng dáng nàng rời đi, trong mắt lộ tia vui mừng. Vốn bà còn đang lo lắng tiểu thư ở đại viện Thu phủ này sẽ chịu thiệt. Nhưng căn cứ hành động lúc nãy của tiểu thư, có thể thấy người đầu óc thông tuệ minh mẫn, ngày sau sẽ không bị người ta hãm hại.
Trong đại sảnh thỉnh thoảng truyền tới tiếng cười khanh khách
“Tổ mẫu, mạt ngạch (Đồ trang sức đeo trên đầu) tôn nữ tặng người ý, người thích không?” Giọng nói trong trẻo linh động, mang theo chút bướng bỉnh giảo hoạt, đó là Thu Minh Lan.
“Ha ha, thích thích, biết con có hiếu rồi.”
Tam phu nhân bên cạnh cũng cười phụ họa “Đúng vậy, Lục tiểu thư có hiếu với mẫu thân nhất.”
Nhị phu nhân ngồi bên cạnh nàng, nghe thấy câu này liền nhíu nhíu mi, ôn hòa nói một câu “Mấy ngày không thấy, nữ hồng của Minh Lan ngày càng giỏi ra. Mẫu thân buổi chiều mới nói thích mạt ngạch mẫu đan phú quý, Minh lan nhanh như vậy đã làm xong. Đã vậy đường may còn mịn màng tinh xảo, hoa mẫu đan sống động, chân thật xinh đẹp. Không giống Minh Châu nhà ta, cả ngày chỉ biết đánh đàn ngâm thơ, hoặc là chép kinh phật, nữ giới. Đã viế cả trăm lần rồi, nhưng chữ vẫn cứ nửa vời, nhìn không ra gì cả.”
Ánh mắt Thu Minh Lan tối sầm lại, xẹt qua tia tức giận. Ý của Nhị phu nhân là nàng tặng mạt ngjach cho lão thái quân là nhờ người khác chỉ điểm. Ghê tởm hơn là, bà ta tuy nói chữ viết Thu Minh Châu không tốt, nhưng ai không biết, lão thái quân thích nhất là kinh phật, Thu Minh Châu mỗi ngày học tập giáo lý nhà phật, vừa vặn được lão thái quân quan tâm.
Quả nhiên, lão thái quân vừa nghe đã lên tinh thần.
“Tứ nha đầu cũng thích sao chép kinh phật sao?”
Thu Minh hcaau không phải là con ruột nhị phu nhân, mà là nữ nhi của Phương Di Nương, thiếp thất của Nhị Lão gia. Phương di nương từng là nha hoàn bên cạnh nhị phu nhân, đối với nhị phu nhân rất trung thành, sau khi sinh hạ Thu Minh Châu thì ba năm sau qua đời. Thu Minh Châu này trên danh nghĩa vẫn là con của Nhị phu nhân. Nàng ta bình thường không nói chuyện nhiều, nhưng đối với nhị phu nhân cực kỳ hiếu thuận, cho nên nhị phu nhân đối với nàng ta rất tốt.
Giờ phút này nghe thấy lời nói của lão thái quân, nàng vốn đang ngồi bên cạnh nhị phu nhân lực tức đứng lên, khiêm tốn nói “Tôn nữ tính tình ngu dốt, hiểu không nhiều lắm giáo lý phật gia, khiến tổ mẫu chê cười.”
Lão thái quân cũng cười ha hả “Tuổi của con có thể nghiên cứu phật pháp đã là không tệ. Rất nhiều cô nương đều cảm thấy kinh phật buồn tẻ vô vị. thì ra con cũng là một đứa tính tình trầm tĩnh.
Thu Minh Châu ngẩng đầu cười cười “Phật hiệu vô biên, tôn nữ học được không ít điều.”
Lão thái quân gật gật đầu, sự yêu thích trong mắt càng sâu.
“Ta mấy năm trước đến Bảo Hoa tự thắp hương, Hạnh Đắc phương trượng có viết tay một quyển Kim cương kinh. Con đã thích phật pháp như vậy, ta liền tặng con.”
Bà khoát tay một cái, Hàn ma ma lập tức cung kính lui xuống đi lấy kinh phật.
Đôi mắt Thu Minh châu sáng ngời, cũng có chút do dự “Phương trượng đã tặng cho tổ mẫu, tôn nữ sao có thể…”
Lão thái quân không để ý nói “Đưa cho con thì con cứ lấy.” Bà cười như trước, trong mắt là sự tin tưởng.
Trưởng giả ban thưởng, không được từ chối!
Thu Minh Châu hạ mi cung kính nói “Vâng, tôn nữ tạ ơn tổ mẫu ưu ái.”
Hàn ma ma cầm Kim cương kinh tới đây, giao cho Thu Minh Châu. Thu Minh Châu vui sướng nói lời cảm ơn.
Tam phu nhân vừa định nịnh hót hai cầu, thấy sự đùa cợt trong mắt nhị phu nhân, sắc mặt trở nên có chút xấu hổ. Đại phu nhân vẻ mặt không tốt lắm, Thu Minh Lan nhìn chằm chằm vào quyển kinh phật trong tay Thu Minh Châu, âm thầm cắn răng. Thu Minh Ngọc thì khinh thường, chỉ là một quyển kinh phật mà thôi, nàng cũng không hiếm lạ. Mà những người khác trên bàn cơm, thần sắc lại khác nhau.
Lúc này, Thu Minh Lân dường như vô ý “a” một tiếng
“Ngũ tỷ và ngũ đệ sao còn chưa tới? Mẫu thân không phải vừa kêu nha hoàn đi mời sao? Tại sao lại…” Nàng âm thầm nhìn sắc mặt lão thái quân, thông minh cúi đầu. Bữa ăn gia đình, Thu Minh Nguyệt đến muộn không nói, còn để một bàn trưởng bối ngồi chờ, thất lễ vô cùng. Lão thái quân tuy trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng đáy lòng khẳng định đã có chút tức giận.
Quả thật trong lòng lão thái quân không vui, nhưng nghĩ đến Trầm Nhu Giai, lại bất giác thở dài một hơi. Năm đó là bà thất tín với người ta, cuối cùng là thẹn với Trầm gia.
Chốc lát sau, từ cửa truyền tới tiếng của nha hoàn
“Ngũ tiểu thư và ngũ thiếu gia đã tới.”